|
Ý kiến của thính giả Nguyễn Quang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo tôi hiểu, tác giả muốn nhắn gởi những người lãnh đạo mới quan tâm đúng mức đến hoài bão của người dân hiện nay hầu có thể chỉ đạo hữu hiệu biến ước mơ Việt Nam thành hiện thực. Nhân phẩm được tôn trọng là phần quan trọng của ước mơ Việt Nam cần được đánh thức, chứ không phải là thành tích tăng trưởng kinh tế vô cảm. Thực sự, người dân cũng chẳng hề lấy sự tăng trưởng kinh tế này làm hãnh diện vì phần trăm tăng trưởng thuộc về họ chẳng bao nhiêu trong khi lạm phát tăng nhanh. Người Việt Nam nào cũng mơ ước là Đổi Mới không phải chỉ là thoát đói; và Việt Nam không thể chỉ dừng lại ở chỗ là lao động rẻ, mà người dân còn phải có một cuộc sống xứng đáng với phẩm giá con người như ở các nước văn minh Tây Phương. Ước mơ Việt Nam cần được đánh thức dậy trong những ai còn ngủ và cần được nhận thức hay định nghĩa rõ ràng cho cả quan lẫn dân. Hiểu biết ước mơ của mình hay điều mình muốn đạt được là gì như thế, quan và dân mới hợp tác vạch ra sứ mạng chung để đạt ước mơ qua những mục tiêu cụ thể với những chiến lược và chiến thuật thích hợp. Lãnh đạo cần chủ động tìm hiểu và nghe biết ý dân; và dân cũng cần chủ động nói rõ cho lãnh đạo hiểu mình muốn gì. Người dân nên kiên trì với những đòi hỏi chính đáng của mình và làm áp lực đối với lãnh đạo, dùng những phương thức bất bạo động mà luật pháp không cấm đoán để yêu sách chính đáng của mình được thỏa mãn. Riêng tôi, tôi cũng có một giấc mơ cho quê hương Việt Nam là sẽ có nhiều người trẻ Việt Nam dấn thân phụng sự xã hội trong các hoạt động chính trị vô vị lợi, đặc biệt trong các nỗ lực vận động tranh cử cho những ứng viên xứng đáng vào các chức vụ dân cử các cấp. Những người trẻ có tâm huyết với đất nước này mới chính là những người có công đầu trong việc chuyển hoá đất nước tới một nền dân chủ thực sự và vững chắc. Tôi cũng mơ ước những người lương thiện, có khả năng hãy can đảm lên, hãy tin tưởng vào sức mạnh và sự khôn ngoan của người dân, mà thực thi nghĩa cử thiêng liêng cao nhất của một con người có nhân cách lớn, đó là nộp đơn xin ứng cử ở những chức vụ dân cử thích hợp với mình, từ các cấp nhỏ như ở tổ, khóm, phường, xã, đến các cấp lớn hơn như ở quận, tỉnh, thành phố, quốc hội. Những người tự ứng cử, dù không được cho phép được ứng cử hay không được đắc cử, thì cũng sẽ được toàn dân kính trọng vì thiện chí của mình. Một xã hội dân chủ tương lai của Việt Nam (mà tôi tin chắc sẽ là hiện thực, lâu hay mau là tùy thuộc sự quyết tâm của người dân) sẽ không có chỗ cho tham ô nhũng lạm, vì người dân sẽ biết cách tạo ra các cơ chế để kiểm soát và cân bằng quyền lực ở mọi cấp chính quyền cũng như trong các tương quan xã hội, không để nó nằm ở trong tay một người hay một nhóm người vì người dân đã có kinh nghiệm về độc tài. Ứng viên độc lập phổ biến ở mọi cấp bậc dân cử ở các nước dân chủ Âu Mỹ, theo tôi hiểu; và đặc biệt ở cấp địa phương, ứng viên không nêu ra liên hệ đảng phái của mình. Dù ở chức vụ nào, người đại diện dân cũng làm việc cho dân; và cũng có thể bị bãi nhiệm nếu không đủ năng lực hay tư cách để chu toàn nhiệm vụ. Tôi cũng có mơ ước là đại biểu quốc hội sẽ sớm thảo luận về việc thành lập một chính phủ Việt Nam gồm có lập pháp, hành pháp, và tư pháp với phận sự và quyền hạn rõ ràng, kiểm soát và cân bằng quyền lực của nhau để ngừa tránh độc tài và tham nhũng. Trong một xã hội dân chủ, người quyền cao đến đâu cũng không lạm quyền được; dù tham đến đâu cũng không ăn cắp, tham ô, nhũng lạm được. Tôi ước mơ là văn hoá WTO với hai thuộc tính minh bạch và trách nhiệm (transparency and accountability) sẽ sớm thẩm thấu vào mọi lãnh vực văn hoá, chính trị, xã hội Việt Nam để không còn có bịp bợm, lươn lẹo, tráo trở, sở khanh, bất cập, và vô trách nhiệm nữa, mà chỉ có chân thực và đáng tin cậy trong quan hệ giữa người với người mà thôi. Tôi cũng ước mơ tên nước chỉ là Việt Nam, bỏ đi cụm từ "Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa" nặng nề hầu dễ cất cánh bay lên những tương lai sáng lạn. Tên đảng cầm quyền hiện nay cũng nên bỏ tính từ Cộng sản đi để thành Đảng Việt Nam vì nghĩa chữ cộng sản không còn thích hợp khi mà đảng viên là doanh nhân làm kinh tế tư bản. Cụm từ Ủy Ban Nhân Dân trước các đơn vị hành chánh như xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố chỉ cần giữ lại chữ Ban (hay đổi thành chữ Hội Đồng) vì chữ "ủy" thường được đọc như chữ "quỷ" theo giọng miền nam; và chữ "nhân dân" nghe như "nhăn răng" như nhiều người dân miền nam nhạo báng. Tôi cũng ước mơ là công nhân viên chức được tự do thành lập công đoàn và bầu đại diện chân chính tranh đấu cho quyền lợi của công nhân viên chức. Tóm lại, tôi lạc quan và tin tưởng vào tài năng và quyết tâm đổi mới của những nhà lãnh đạo mới này vì tôi nghĩ rằng họ rất yêu nước và thương dân, và muốn đưa dân nước tiến lên ngang bằng với những nước văn minh tiền tiến Âu Mỹ về mọi phương diện, trong đó nhân quyền được bảo vệ, nhân phẩm được đề cao, và người dân thực sự làm chủ đất nước mình. Cụ thể là những nhà lãnh đạo mới sẽ biết lắng nghe những ước vọng của dân, tìm biết những ước mơ Việt Nam để biến chúng thành hiện thực, và không ngừng khích lệ thế hệ trẻ hăng say tham gia chính quyền bằng những chính sách và đường lối khuyến khích tự do ngôn luận và tạo điều kiện thuận lợi cho dân chủ đa nguyên phát sinh và trưởng thành trên quê hương Việt Nam dấu yêu. | CÁC BÀI LIÊN QUAN Ước Mơ Việt Nam đang đợi người đánh thức27 Tháng 6, 2006 | Diễn đàn BBC Tự do ngôn luận - góc nhìn của một sinh viên03 Tháng 7, 2006 | Diễn đàn BBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||