![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tự do ngôn luận - góc nhìn của sinh viên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyên Chủ tịch Ngân hàng Thế giới James Wolfensohn từng nói rằng: "Tự do báo chí không phải là sự xa xỉ dành riêng cho những nước giàu có. Nó là cốt lõi của sự phát triển công minh và công bằng." Qua bài viết này, tôi xin mạn phép nêu lên một vài suy nghĩ của mình, nhằm mục đích trao đổi thêm với bạn bè trong nước về vấn đề tự do ngôn luận. Hai điều đầu tiên cần phải khẳng định: việc đặt tường lửa ngăn chặn các trang web của người Việt ở Hải ngoại là vi phạm hiến pháp, và thể hiện thái độ thiếu thiện chí của Đảng và Nhà nước với những người bất đồng chính kiến. Điều 69 Hiến pháp 1992 quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, không chỉ là quyền được nói, được viết, mà là phải được nói, được viết lên suy nghĩ, trăn trở của cá nhân mình, và được tiếp xúc với những thông tin nhiều chiều. Ở Việt Nam, được gọi là có tự do ngôn luận khi người nói, người viết viết nên những gì xuôi tai với chế độ. Đó không phải là tự do ngôn luận theo đúng nghĩa của nó.
Đa số trang web của người Việt ở Hải ngoại bị chặn, vì những trang web này có nội dung không có lợi cho sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam. Nhà nước thường tuyên truyền trong nước rằng đây là những trang web "phản động", chống phá Nhà nước, là công cụ của các "thế lực thù địch". Thế nhưng người dân thậm chí còn không có quyền đọc những trang web đó để coi chúng "phản động" đến mức nào. Nhà nước tự cho mình cái quyền bịt một mắt, bịt một tai dân lại và thủ thỉ vào tai còn lại lập trường, quan điểm một chiều của mình. Ấy là sự coi thường nhân dân, coi thường vào khả năng phán xét của công luận. Từ sự coi thường ấy đảng và Nhà nước tự cho mình cái quyền áp đặt lên nhân dân ý kiến, quan điểm của đảng và bưng bít đi những thông tin nhiều chiều khác. Mà Đảng thực ra là ai? Đa số các vị cán bộ đảng cấp cao trình độ cấp ba, trung cấp nông nghiệp hoặc lâm nghiệp đi lên và được trang bị thêm những kiến thức lý luận chính trị cao siêu của chủ nghĩa Mác Lê - mà cái nôi của nó là nước Nga đã từ bỏ cả hơn 15 năm nay rồi. Đảng có nên nhìn nhận lại năng lực của mình trước khi tự cho mình cái quyền uốn nắn suy nghĩ của toàn dân và quyền quyết định vận mệnh của cả dân tộc? Một điều đáng nói là đảng và Nhà nước không dám thừa nhận những việc làm ấy của mình. Phủ nhận việc đặt tường lửa chặn các trang web bất đồng chính kiến, ra sách trắng nhân quyền nói rằng Việt Nam có tự do ngôn luận, trong khi nhân dân trong và ngoài nước đều biết rằng đó là nói dối, đảng cộng sản Việt Nam đã và đang tự hạ thấp uy tín của mình với nhân dân trong nước và với bạn bè quốc tế. Thiếu thiện chí Việc đặt tường lửa chặn các trang web hải ngoại, còn chứng tỏ sự thiếu thiện chí đối thoại của đảng cộng sản Việt Nam với những nhà bất đồng chính kiến.
Ở đây chúng tôi xin được nêu lên ví dụ của Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ mà tôi là một thành viên. Tập Hợp được thành lập với mục đích giúp đỡ, nhắc nhở Nhà nước thực hiện đúng mục tiêu "xã hội công bằng, Dân Chủ, văn minh", và giúp các bạn thanh niên và nhân dân hiểu rõ hơn về luật pháp, thông qua những hình thức hoạt động ôn hòa, hợp pháp. Những gì Tập Hợp đòi hỏi Nhà nước phải thực hiện: Tự do báo chí, Tự do xuất bản, Tự do lập hội lập đảng, Bầu cử tự do công bằng có quốc tế giám sát…là hoàn toàn phù hợp với hiến pháp và có lợi cho dân tộc. Việc Đảng và Nhà nước im lặng đặt tường lửa chặn trang web TNTNDC không những đã bày tỏ thái độ thiếu thiện chí, không muốn đối thoại với thanh niên của những người lãnh đạo, mà còn là một sự vi phạm trắng trợn quyền được nói, được nghe của công dân. Những gì chúng tôi nói có "độc hại", "phản động" hay không, hãy để nhân dân là người phán xét. Thêm nữa, hơn bao giờ hết, đây là thời điểm mà thanh niên cần và phải được dấy lên tiếng nói của mình một cách mạnh mẽ, bởi món nợ hàng chục tỷ đô la mà chúng ta phải trả trong những năm tới là kết quả của sự vô trách nhiệm và lạm quyền của những người lãnh đạo bây giờ. Nếu chúng ta không nói và làm để đấu tranh cho tương lai của chúng ta, thì ai sẽ làm ? Tự do ngôn luận và vấn đề phát triển Một câu hỏi được đặt ra: sự vi phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí có ảnh hưởng gì đến sự phát triển của đất nước hay không? Câu trả lời của chúng tôi là Có. Có tự do ngôn luận, tự do báo chí, thì xã hội Việt Nam mới có thể phát triển một cách bình thường và tích cực. Chính việc áp đặt một luồng suy nghĩ, một chính kiến duy nhất lên toàn bộ đời sống xã hội mới là điều kìm hãm sự phát triển của đất nước. Mỗi con người, tùy thuộc vào hoàn cảnh sống, sự giáo dục, kinh nghiệm sống… sẽ có cách nhìn nhận xã hội, cuộc sống của riêng mình. Áp đặt tư tưởng một chiều là đi ngược lại bản chất của con người, là coi thường khả năng của người dân nói riêng và của con người nói chung.
Về vấn đề tham nhũng, việc thông tin bị bưng bít chính là một trong những lý do vì sao tệ nạn này đã lộng hành ở Việt Nam. Các bạn tôi nói rằng: nước nào chẳng có tham nhũng. Nhưng tham nhũng ở Việt Nam đã được đánh giá là "tham nhũng lệch hướng" - nghĩa là tệ nạn trở nên quá nghiêm trọng so với mức bình thường. Nếu chúng ta có tự do ngôn luận, tự do báo chí, và những quyền này được luật pháp và các thiết chế nhà nước bảo vệ, thì người dân, thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, đã có thể lên tiếng vạch mặt những tiêu cực trong chính quyền ngay từ khi có những dấu hiệu nhỏ nhất. Ở nước ta hiện nay, toàn bộ báo chí xuất bản trong nước là quốc doanh. Thông tin được kiểm duyệt chặt chẽ trước khi xuất bản khiến cho những thông tin hoặc ý kiến bình luận không có lợi cho chính quyền không đến được với người dân. Mặt khác, những công dân dũng cảm đứng lên tố cáo những tiêu cực trong giới lãnh đạo thì lập tức bị theo dõi, đàn áp, gây khó dễ trong công việc và cuộc sống của họ. Người dân có trách nhiệm với đất nước, Nhà nước đã không ủng hộ và khuyến khích họ thì thôi, cớ sao lại làm khó dễ? Nhà nước tuyên bố người dân có quyền tự do ngôn luận, nhưng khi người dân thực thi quyền cơ bản ấy của họ lại đàn áp. Đó là thái độ không nghiêm túc trong việc thực hiện những gì họ đã hứa với nhân dân, hay nói cách khác, những nhà lãnh đạo đang lừa dối nhân dân. Tự do ngôn luận, tự do báo chí còn là một công cụ hữu hiệu để bảo vệ luật pháp. Các cơ quan báo chí truyền thông tích cực theo dõi thái độ "sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật" của Đảng lãnh đạo và các cơ quan hành chính, sẽ có thể lên tiếng tố cáo những vi phạm pháp luật hoặc lạm quyền của họ một cách sớm nhất. Những lỗ hổng trong hệ thống luật pháp, hiến pháp hoặc bộ máy hành chính cũng có thể được tự do thảo luận để tìm cách hoàn thiện, trên tinh thần xây dựng đóng góp vì đất nước, chứ sẽ không phải chịu sự kiểm duyệt của bất kì đảng phái nào hoặc vì lợi ích của nhóm người, cá nhân nào. Nhìn về tương lai, chính quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng của người dân sẽ là yếu tố quyết định sự phát triển của đất nước. Bởi vì đó chính là những yếu tố thúc đẩy tính sáng tạo và sự năng động của xã hội. Xã hội đa nguyên, nơi những luồng suy nghĩ khác nhau được tôn trọng, là môi trường mà mỗi con người có thể phát triển đúng đắn, phù hợp nhất với cá tính và khả năng của mình. Áp đặt một hệ tư tưởng duy nhất, lối suy nghĩ một chiều không còn hợp thời, đồng nghĩa với việc làm hạn chế sức sáng tạo và sức sống của giới trẻ, bởi vì không phải tất cả mọi người đều có thể nghĩ và hành động giống nhau. Đi đôi với quyền tự do ngôn luận, quyền tự do lập hội sẽ khiến cho tiếng nói của từng bộ phận xã hội có quan điểm giống nhau trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Quyền tự do ngôn luận và tự do lập hội tạo nên sức mạnh của nhân dân. Cố tình chối bỏ hai quyền này là bằng chứng của sự độc tài của những nhà lãnh đạo. Ngược lại, đa số các bạn trong nước cho rằng tự do ngôn luận, tự do lập hội sẽ gây loạn. Điều này hoàn toàn không phải. Chính để bảo đảm trật tự xã hội mà luật pháp có mặt ở đó. Luật pháp không phải được sinh ra để trở thành công cụ của giai cấp thống trị. Luật pháp lèo lái con tàu xã hội đi xuôi buồm mát mái khi hướng dẫn người dân thực thi và bảo vệ quyền tự do, quyền lợi của mình trên cơ sở tôn trọng quyền tự do, quyền lợi của người khác. Đức hạnh của con người văn minh bao gồm ý thức tôn trọng luật pháp. Chính việc giáo dục ý thức ấy cho công dân mới là yếu tố bảo đảm an ninh xã hội, chứ không phải việc hạn chế những quyền cơ bản của con người. Công nghệ thông tin phát triển như vũ bão sẽ giúp người dân có cái nhìn đa chiều, khi ấy tự họ sẽ biết cái gì có lợi cho họ. Người Việt Nam thông minh hơn người ta tưởng. Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Quý vị có ý kiến gì về đề tài này xin chia sẻ với Diễn đàn BBC ở địa chỉ [email protected], hoặc dùng hộp tiện ích bên phải. ------------------------------------------------------ Thoa, Hà Nội Nước ta còn nghèo, đấy là điều không ai phủ nhận, nhưng để đi lên được chủ nghĩa xã hội trong tình hình hiện nay đòi hỏi cả dân tộc phải cùng nhau cố gắng rất nhiều. Tôi không biết là các bạn đi du học đã học được những gì, có thể hơn tôi rất nhiều…nhưng có bao nhiêu người trở về phục vụ tổ quốc mình, trong đó chưa kể đến một số người đi học tự túc từ chính tiền của tổ quốc…. Nguyen Hien Anh, Hà Nội Minh Bạch Chính vì vậy cho đến bây giờ khi người ta có nhu cầu về tinh thần và các đòi hỏi khác như về tự do báo chí ngôn luận thì cũng đã bị nhiễm giáo điều lâu quá rồi. Đây cũng là một lý do tại sao người dân hiện nay thấy rất nhiều cảnh nghịch lý, vô lý diễn ra hàng ngày mà chẳng làm gì. Không phải họ làm ngơ mà bởi vì có tố cáo, hay gửi kiến nghị lên chính quyền thì thường chẳng giải quyết được gì, có khi lại mang vạ thêm. Thử hỏi như vậy xã hội có trì trệ không? Thanh niên là một lực lượng rất quan trọng cho xã hội tương lai. Phải làm một cái gì đó, nhưng trước hệt phải đoàn kết, tập hợp những người cùng chí hướng tạo những tiếng nói nhất định ở nước ngoài (liên kết các du học sinh việt nam của tất cả các nước) và lên tiếng bày tỏ thái độ mỗi khi các vị lãnh đạo VN đi thăm các nước mà các bạn đang du học. Cần tập hợp được đông đảo sinh viên, thanh niên và tiến hành các hoạt động một cách có phương pháp. Ngày xưa cách mạng cũng thành công nhờ các tổ chức yêu nước hình thành ở nước ngoài. Tôi mong rằng các bạn trẻ VN hãy nuôi chí lớn, đoàn kết và hành động với trí tuệ của mình. Vince Tran, Dubai, Ả Rập Sau những màn tố khổ Bộ GTVT, với chút hưng phấn dân chủ thể hiện qua phát biểu của nhân dân và sự hung hăng của báo chí trong thời gian Đại Hội X, nhân dân thất vọng khi thấy cái tính khoa học, văn minh của CNXH vẫn trong cái vòng luần quẩn hơn nửa thế kỷ qua. Kệch cỡm nhất là lời khen Đại Hội X đã thành công vượt bực! Nó còn kệch kỡm hơn nữa khi đảng viên CS cố tình làm dáng “dân chủ”. Hạ cánh an toàn với gia tài khá lớn, cũng tuyên bố một câu xanh rờn “Tham nhũng là do lỗi của Hệ Thống”. Ai cũng biết cái “hệ thống” đó là gì, nhưng có ai dám phân tích không, kể cả báo chí? Ở xứ Dân Chủ, pháp quyền, người dân đâu có chọn lựa một hệ thống lãnh đạo gồm toàn những kẻ sống lâu lên lão làng, tham lam, vô trách nhiệm và thiếu tài đức như “các ông, các bà” đảng viên ĐCS ấy! Đó không phải là lầm lỗi mà là chủ trương của ĐCSVN. Dù sao mình cũng tin rằng ý thức của nhân dân, nhất là tuổi trẻ càng ngày càng thăng hoa hơn, và Đảng CSVN càng ngày càng lộ bản chất gian trá, tham lam của họ. Để đối đầu với ý thức của nhân dân, kể cả những đảng viên CS có lý tưởng trong sáng, CSVN chỉ có thể tiếp tục sử dụng bạo lực, bóp ngẹt Tự Do Ngôn Luận với cụm từ “tư do trong khuôn khổ” mà chỉ có công an địa phương mới giải thích được với họng súng và lời mời về cơ quan làm việc! ĐCSVN đã và đang biến nhân dân và kẻ có tấm lòng với tổ quốc thành lực lượng đối kháng. Trong cuộc đấu tranh đó chắc chắn triều đại độc tôn, độc tài CSVN sẽ bị thay thế thôi! Nhân dân VN không thể mãi hy sinh cho một thiểu số độc tài, tham quyền cố vị. Tuổi trẻ phải mạnh dạn thực thi quyền Tự Do Ngôn Luận nói lên mơ ước của mình: Được đóng góp tài năng trong một xã hội công bằng, nhân ái và dân chủ. Tran Viet Dong, Nghệ An Cái khó là ở chỗ sinh viên tuy có học nhiều nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Thể chế chính trị Việt Nam như hiện nay thừa sức phát hiện và dập tắt mọi cuộc biểu tình từ trong trứng nước của sinh viên. Phải chăng vì thế mà sinh viên Việt Nam sống trong một đất nước tự do ngôn luận không được đảm bảo như thế đành im lặng? Hay là đối với phần lớn trong họ đã tự mãn trong cái cảnh tự do ngôn luận trong khuôn khổ cho phép của chế độ độc tài Có hay không ngoài các lí do khác mà họ những trí thức tương lai đành im lặng như thế? Nguyễn Minh Một bộ phận rất lớn người dân Vn nghĩ rằng: Tự do như ở các nước phương Tây hay ở Mỹ là rất nguy hiểm. Bằng hệ thống tuyên truyền của mình, nhà nước VN đã khiến cho dân chúng nghĩ rằng Tự Do đó là "tự do quá trớn", có thể gây ra những hành vi xâm hại, xúc phạm tới người khác không ai có thể kiểm soát được và họ đưa ra những cảnh nổ bom, những chuyện bắn nhau, hay những cảnh xô xát trong những cuộc biểu tình...làm căn cứ cho những điều họ nói. Từ đó họ đưa ra kết luận là VN cần phải có một sự "tự do trong khuôn khổ" và khá nhiều người sau khi đã tiếp thu hệ thống tuyên truyền đó đã hoàn toàn nhất trí. Những thuật ngữ: "tự do trong khuôn khổ" và "tự do quá trớn" là những phát minh khá độc đáo của nhà cầm quyền VN. Rất nhiều người tán thành "tự do trong khuôn khổ" nhưng họ đâu có hiểu rằng, cái "khuôn khổ" đó không rõ ràng, rành rẽ mà khá là co dãn tuỳ thuộc vào phán quyết của nhà cầm quyền (người bình thường chẳng có quyền gì ở đó). Như vậy, "tự do trong khuôn khổ" có khác gì không tự do? Còn thuật ngữ "tự do quá trớn" thì sao? Rất nhiều người VN phê phán các nước phương Tây vì những nước này tồn tại một sự "tự do quá trớn"(theo như tuyên truyền của nhà nước VN). Nhưng có lẽ họ đâu có biết rằng, các hành vi xâm hại tới người khác đâu phải là tự do và ở các nước phương Tây luật pháp luôn ngăn cản triệt để những điều như vậy. Những hành vi xâm hại tới người khác như:làm mất vệ sinh công cộng, vi phạm luật giao thông... ở VN có thừa, nếu ai đó coi những hành vi đó là "tự do" thì VN phải coi là một trong những nước "tự do" nhất. Nói chung, một bộ phận rất lớn người VN đã đánh mất khái niệm chính xác về Tự Do rồi nên nếu muốn VN có tự do ngôn luận thì có lẽ phải chờ thêm một thời gian khá lâu nữa. Lê Minh Thử hỏi sống trong một môi trường như vậy thì dân trí VN mãi mãi tụt hậu và luôn luôn bằng lòng với chính mình không thể tiến bộ lên được, theo tôi nếu như tự do ngôn luận không được trả lại như đúng những gì vốn có của nó thì đất nước vẫn mãi mãi tụt hậu mà thôi. Đỗ Minh Nam, Việt nam Hãy hỏi một người đủ tuổi đi bầu cử và có trình độ phổ thông: Bạn coi Quyền Tự Do Ngôn Luận ghi trong hiến pháp nước ta gồm những nội dung gì, tôi tin rằng ai cũng trả lời gồm có ít nhất hai điểm: 1) Mọi người được quyền phát biểu công khai và ôn hoà quan điểm của mình (trên báo, trên đài, trong cuộc họp, chỗ đông người) dù nó trái với quan điểm của nhà cấm quyền; 2) Mọi người đều có thể ra báo nếu có đủ tiền. Theo tiêu chuẩn này thì nước ta chưa có tự do ngôn luận. Cố nhiên, nước nào cũng có quy định của luật pháp để mọi người không thể sử dụng quyền tự do ngôn luận nhằm tuyên truyền chiến tranh, thù hận dân tộc, trái đạo đức truyền thống, khiêu dâm... Không ai được chụp mũ người khác là "phản động" để đàn áp tự do ngôn luận. Theo tôi, ai sử dụng quyền lực chống lại hoặc xuyên tạc nội dung tự do ngôn luận mà đa số nhân loại đã đồng thuận (ví dụ khái niệm tự do ngôn luận ghi rõ trong Tuyên Ngôn Nhân Quỳên mà đảng ta đã long trọng cam kết thi hành) thì đó chính là "phản động". Xét theo tiêu chuẩn này thì nước ta đang có "bọn phản động" nhưng không ai làm gì được "chúng". Cụ tổng bí thư đầu năm 2006 trịnh trong tuyên bố "tôn trọng các ý kiến khác biệt" té ra trước 2006 thì đảng ta không và chưa tôn trọng các ý kiến khác biệt. TNGH Cách sai nhất thì có hại cho mọi phe liên hệ, như đem đi đâm chém ai vậy. Cách tốt nhất, như đem đi làm phẫu thuật hoặc xài trong bếp, thì có lợi cho mọi người. Cũng có thể do đó mà bác sĩ bị đứt tay, hoặc làm hại người bệnh. Trong 4 kết quả này, có người cho rằng nên cấm tất cả mọi người xử dụng con dao vì có thể bị người xấu đem đi đâm người khác. Đó là những người cho rằng tự do ngôn luận sẽ bị kẻ xấu xử dụng làm hại người khác. Đối với họ, lợi sẽ bất cập hại, vậy thì cấm tuyệt cho xong. Có người lại cho rằng con dao chỉ có lợi chứ không có hại. Tự do ngôn luận, theo họ, chỉ có lợi mà thôi, như con dao vậy. Loại người này bỏ qua các việc hại mà con dao có thể đem lại, cũng như tự do ngôn luận có thể bị lợi dụng để mạt sát, tố cáo bất công người khác, tung tin đồn nhảm gây hoang mang trong giới bình dân ít học, v.v Với các thí dụ trên, tôi muốn nói, không có gì tự nó luôn luôn hại, hoặc lợi cả. Tiền bạc, vi tính, mạng internet, tự do ngôn luận, đều có thể bị xử dụng vào mục đích xấu, nhưng nếu biết lợi dụng chúng thì cái lợi sẽ hơn cái hại rất nhiều. Ai muốn cấm tự do ngôn luận thì phải cấm luôn các con dao, vi tính, mạng internet. Vì tất cả đều giống nhau ở các điểm trên. Nhìn xung quanh chỉ có chính phủ VN là muốn cấm mọi thứ "cho yên chuyện". Nào là ra đủ thứ luật lệ về karaoke, cấm tuyệt tự do ngôn luận, rồi giới hạn nặng nề dịch vụ internet bằng cách phạt các điểm dịch vụ mà có người xử dụng "sai mục đích" - như vậy các vị an ninh mạng có thể phạt tất cả các nơi có dịch vụ internet, bằng cách vào đó truy cập các website "xấu" rồi rút giấy ra phạt người chủ. Lý luận này cũng như họ phạt bất cứ ai làm con dao mà có ai đó mua về đem đi làm việc gì bạo động vậy. Trân, Huế Khi đọc bài của Hoàng Lan từ Paris, tôi rất tâm đắc và thiết nghĩ rằng bạn Hoàng Lan có cơ hộI đi học ở nước ngoài để nhận thức được những điều mà bạn không thể có được khi còn ở trong nước. Quả thật chúng ta bị làm cho “mù và điếc” khá nhiều bởI những kẻ cố tình “điếc và mù”. Tôi ước mong những suy nghĩ như của Hoàng Lan sẽ thức tỉnh và đoàn kết những tâm hồn “trong sáng và thiện chí” đốI vớI tương lai của đất nước trước một thể chế “độc tài, độc quyền, độc lợI”như hiện nay. Những trao đổI suy nghĩ vớI nhau như thế này sẽ tạo nên sức mạnh cho cuộc đấu tranh vì lý tưởng của dân tộc. Chúng ta hãy chờ xem những nhà lãnh đạo mớI sẽ “quyết tâm một cách chân thành” đến đâu trong cuộc chiến chống tham nhũng và thay đổI cái “cơ chế lạc hậu” như thế nào. Chúng ta đòi hỏI phảI tổ chức bầu cử quốc hộI năm 2007 trong tinh thần dân chủ thật sự, không “giả trá, lừa bịp” như trước đây. Mọi quyền tự do căn bản của con ngườI xuyên suốt lịch sử của nhân loạI đều phảI trả giá bằng máu và nước mắt của ngườI dân hoặc “may mắn hơn” bằng sự phản tỉnh kịp thờI từ chính “nhà lãnh đạo vì dân vì nước” nào đó. Tony Nguyễn Như tôi đã có ý kiến, bản hiến pháp VN có chứa đựng khá nhiều quyền căn bản cho người dân nhưng nó chỉ dùng để "làm cảnh" mà thôi. Việc thực thi thế nào, giải thích ra sao là ở Đảng, Đảng đứng trên hiến pháp mà! Tôi đã được nghe một ông cán bộ cao cấp giải thích những quyền đó có thật nhưng phải ở trong một "cái khuôn". Tôi không hiểu cái khuôn đó tròn méo ra sao, có thể dãn nở hay co lại như thế nào, nhưng độc đảng nhất là độc đảng CS, họ không bao giờ muốn có tự do dân chủ vì TDDC với độc tài CS là hai thái cực khác nhau giống như nước và lửa không thể hòa hợp. Quyền lợi đang có trong tay, dại gì để người khác nhảy vào tranh ăn, cho dù biết đó là bất lợi cho dân. Tôi nghĩ Đảng biết rõ hơn ai điều này nhưng vì các lý do kể trên thì đừng mong Đảng lắng nghe bất cứ ai. Điều khiến tôi đau lòng là ở Mỹ, các bạn trẻ VN - nói chung - học trội hơn so với các cộng đồng khác như: Mỹ đen, Mễ, Phi, Tàu, Nhật, da trắng... có thể nói là không thua bất cứ dân tộc nào nếu so sánh theo tỉ lệ và thời gian sinh sống ở Mỹ, nhưng lại không thể trở về VN giúp nước một phần vì chế độ CS. Do vậy những bức xúc, những lời tâm huyết của các bạn trẻ ở nước ngoài cũng chỉ là những tiếng vọng từ đáy giếng, khó lòng thay đổi gì được nhiều. Mạnh, TP. HCM Tỉ như Philippines đã từng bị chế độ độc tài cai trị hay Indonesia bị giằng xé vì thiểu số người Hồi giáo cực đoan toan tính áp đặt chế độ lên dân tộc mình như những gì đã xảy ra ở Irag hay Afghanistan hoặc vô số các nước Châu Phi khác. Sao không nhìn vào số những nước G7 hay OECD thử hỏi có nước nào trong số các nước đó độc tài hay thiếu tự do? Nhìn lại chính VN ta trước khi được cởi trói nghĩa là chấp nhận đa nguyên và người dân được tự do hơn thì kinh tế VN đã phát triển đến nhường nào so với thời thiếu ăn thiếu mặc trước đó mà tràn đầy sự độc tài? Trung Quốc là 1 ví dụ khác mà ở đó sự tự do hơn đã giúp đưa TQ sớm trở thành cường quốc kinh tế trong tương lai. Còn Bắc Triều Tiên hay Cuba thì sao? | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 05 Tháng 7, 2006 | Trang tin chính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||