|
Lạc quan sau một chuyến đi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBC: Vào ngày 11-8, Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush đã dự một buổi tiệc gây quỹ của Ủy ban Toàn quốc đảng Cộng hòa tại trang trại Broken Spoke ở Texas. Sinh viên đang du học ở Pháp, Nguyễn Tiến Trung, người từng có Thư ngỏ gửi Bộ trưởng Giáo dục đăng trên BBC, đã tham dự buổi tiệc này. Trong bài viết dưới đây, anh kể lại buổi tiếp xúc với Tổng thống Bush và cho rằng chính phủ Mỹ đã bày tỏ lập trường của mình về chính quyền Việt Nam hiện tại: --------------------------------------------------------------------------------- “Hoàng Lan và Tiến Trung sẽ được đến gặp tổng thống George W.Bush vào ngày thứ sáu tuần sau (11/8/2006) tại trang trại Broken Spoke! ”. Đó là lời nhắn của một quan chức trong đảng Cộng Hòa vào trưa ngày thứ sáu 4/8/2006. Suốt tuần lễ sau đó, tôi vừa mừng vừa lo. Một sinh viên du học như tôi làm sao biết được hết các nghi thức ngoại giao quốc tế. Hơn nữa, tôi đang học ở Pháp nên nghe và nói tiếng Anh không giỏi, nếu có điều gì sơ xuất thì rất khó tranh thủ được sự ủng hộ của quốc tế về vấn đề dân chủ cho Việt Nam. Ngoài ra, cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah đang leo thang. Rất có thể tổng thống Bush sẽ hủy bỏ buổi barbecue này để có thời gian giải quyết vấn đề Trung Đông. Sáng sớm ngày thứ năm 10/8/2006, tôi phải dậy từ 6h sáng để chuẩn bị ra máy bay. Thế nhưng đài truyền hình ABC lại loan báo có âm mưu khủng bố trên máy bay từ Anh qua Mỹ. Toàn bộ chai lọ có chứa chất lỏng đều không được đem lên máy bay. Đài ABC cũng thông tin rằng các sân bay tại Mỹ đều đông nghẹt người do các chuyến bay bị hoãn. Lại thêm một tin xấu có thể ảnh hưởng đến chuyến đi nữa! Nhưng không sao, Hoàng Lan và tôi vẫn quyết tâm khăn gói lên đường, nhằm tìm kiếm hậu thuẫn của quốc tế về vấn đề dân chủ cho Việt Nam. Sau một chuyến bay dài, chúng tôi đến khách sạn Four Seasons, Austin, Texas lúc 8h30 tối. Lúc đó buổi tiệc của đảng Cộng Hòa đã chấm dứt. Chúng tôi cũng đi ăn tối và ngủ sớm để ngày mai đi đến trang trại Broken Spoke. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, các quan chức của đảng Cộng Hòa xếp hàng lần lượt lên xe bus đặc biệt để đến trang trại Broken Spoke. Nhân viên an ninh của tổng thống có mặt để kiểm tra lần cuối trước khi lên xe. Mọi người ai cũng hào hứng vì sắp được gặp tổng thống. Sau hai tiếng đồng hồ ngồi trên xe bus, chúng tôi đã đến được trang trại Broken Spoke. Một điều ngạc nhiên với tôi là ngay trước lối vào trang trại, một tốp người đang biểu tình chống chiến tranh ở Iraq. Dòng chữ “For what noble cause?” đập vào mắt tôi, nhắc nhở tôi nhớ về chiến tranh Việt Nam, nhớ về sự phức tạp của chính trị quốc tế, và cũng nhớ rằng dân ta chưa có quyền tự do ngôn luận, tự do biểu tình. Sau khi nhân viên an ninh kiểm tra một lần nữa, chúng tôi vào được bên trong. Ba ông cao bồi Texas đang chơi nhạc country một cách say mê và hào hứng. Mọi người ai cũng vui và hứng khởi. Không phải ai cũng hân hạnh được tiếp chuyện với tổng thống. Tôi thực sự bất ngờ khi thấy hầu hết ban tham mưu của chính phủ Mỹ đều có mặt, có lẽ chỉ thiếu bà Condoleezza Rice. Chúng tôi liền tranh thủ nói chuyện với các dân biểu liên bang và các quan chức của chính phủ Mỹ về vấn đề Việt Nam.
Hầu hết các quan chức của chính phủ Mỹ đều ngạc nhiên khi biết rằng Hoàng Lan và tôi chỉ là sinh viên du học từ trong nước qua Pháp học. Sau khi nghe trình bày về tình hình dân chủ ở Việt Nam, họ hết sức ủng hộ và hứa sẽ giúp đỡ phong trào dân chủ trong nước. Những việc cụ thể họ đang làm là giữ liên lạc thường xuyên với những nhà dân chủ chân chính trong nước, đồng thời họ đang đặt thêm điều kiện để thông qua quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) cho Việt Nam. Những điều kiện đó sẽ có lợi cho công cuộc dân chủ hóa đất nước. Trong số những quan chức đã gặp, tôi đặc biệt ấn tượng với thống đốc bang Texas là ông Rick Perry. Với trang phục truyền thống cao bồi là quần jean và giày bốt, ông tỏ ra rất hào hiệp theo kiểu “giữa đường thấy chuyện bất bằng chẳng tha”. Ông nói rằng ông hoàn toàn ủng hộ dân chủ cho Việt Nam và ông sẽ hành động thật sự. Sau khi nói chuyện hết với các quan chức cao cấp trong chính quyền Mỹ, Hoàng Lan và tôi vào phòng đặc biệt để gặp gỡ và chụp hình với tổng thống George W.Bush và phu nhân Laura. Máy ảnh cũng như điện thoại di động của tôi đều phải để bên ngoài vì lý do an ninh. Vào trong, tôi hơi xúc động khi được tiếp chuyện với người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ. Ông ăn mặc giản dị theo kiểu cao bồi, còn phu nhân Laura thì rất duyên dáng với trang phục màu trắng. Là tổng thống của một nước lớn nhưng ông rất vui tính và hay đùa. Sau khi nói chuyện, đội chụp hình đặc biệt của tổng thống đã chụp cho Hoàng Lan và tôi với vợ chồng ông. Lập trường Sau đó, tổng thống Bush ra đọc diễn văn. Mọi người ngồi xuống và chăm chú lắng nghe. Dù đã nhìn thấy ông hằng ngày trên truyền hình nhưng hôm nay tôi mới được trực tiếp nhìn thấy ông đọc diễn văn.
Ông nói rất say mê và mạnh mẽ mà không cần nhìn giấy. Đến lúc đó tôi mới hiểu không phải ngẫu nhiên mà nhân dân Mỹ chọn ông làm tổng thống đến hai nhiệm kỳ. Ông nói đủ mọi vấn đề, từ các vấn đề của nước Mỹ như y tế, giáo dục, khủng bố,… đến các vấn đề quốc tế như cuộc chiến tranh Israel – Hezbollah, Afghanistan, Iraq,… Sau khi kết thúc, mọi người liền chất vấn ông về mọi chuyện, từ chiến lược tranh cử của đảng Cộng Hòa trong mùa bầu cử sắp tới đến các vấn đề quốc tế. Tôi có cảm giác mọi người coi ông là tổng thống của thế giới chứ không phải là tổng thống của riêng nước Mỹ. Đến khi được hỏi lập trường của chính phủ Mỹ về vấn đề dân chủ cho Việt Nam trước khi ông lên đường sang dự hội nghị APEC, trước mặt toàn bộ quan khách và báo chí, ông đã trả lời một cách rõ ràng như sau: 1.Những chế độ độc tài như Iran, Bắc Hàn,… cần phải chấm dứt (nguyên văn : unseated). 2.Kinh tế thị trường tự do sau khi Việt Nam vào WTO sẽ dẫn đến tự do hóa chính trị. 3.Chính quyền Việt Nam muốn vào WTO thì cần phải tôn trọng luật chơi (fair-play) và tuân thủ công pháp quốc tế. Như thế, cùng với nghị quyết 1481 của Hội đồng châu Âu, chính quyền Mỹ đã bày tỏ lập trường của mình về chính quyền Việt Nam hiện tại. Tôi nghĩ rằng công cuộc dân chủ hóa Việt Nam sẽ thuận lợi khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng quốc tế, trong đó có nước ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của Việt Nam là Mỹ. Sau khi kết thúc buổi nói chuyện, tổng thống Bush đã rời khỏi trang trại Broken Spoke và trở về Washington DC để lo công việc. Mọi người bắt đầu thưởng thức những món ăn đặc sản của Texas rồi lên xe trở về khách sạn Four Seasons. Kết thúc một buổi barbecue đáng nhớ. Sau khi ra khỏi trang trại, trong đầu tôi vẫn miên man suy nghĩ :”Sự giúp đỡ của quốc tế là điều kiện tối cần thiết, nhưng nếu nhân dân Việt Nam nói chung và thanh niên Việt Nam nói riêng không ý thức được vấn đề dân chủ cho Việt Nam và không hành động thì không ai có thể giúp chúng ta cả.” Những bạn bè của tôi trong Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ mà đa số là thanh niên, sinh viên trong nước và sinh viên du học đều đồng ý. Chúng ta hãy làm hết sức mình để đất nước chuyển đổi, tiến lên theo thế giới văn minh một cách hòa bình. Tất cả vì sự phát triển của đất nước và dân tộc Việt Nam. Nhất định chúng ta sẽ thành công. Nguyễn Tiến Trung ---------------------------------------------------------------------------------- Thanh niên ở Bắc Giang Đúng là nước Mỹ có nhiều ưu việt đấy, tổng thống Bush giỏi thật đấy nhưng nước Mỹ không phải thiên đường. Sự thực nước Mỹ còn tồn tại quá nhiều tệ nạn và dân chủ kiểu Mỹ cũng không phải là hoàn hảo. Anh thử hỏi chú trên thế giới này lá cờ nước nào bị đốt nhiều nhất, và hiện tại có bao nhiêu người "yêu" ông Bush như kẻ thù. Trong khi cả đất nước đang nỗ lực cố gắng để chính phủ Hoa Kỳ trao cho quy chế PNTR để đất nước hội nhập với thế giới thì chú lại đi trình bày tình hình dân chủ ở Việt Nam với hi vọng họ sẽ đưa vấn đề dân chủ làm các điều kiện giàn buộc đối với nước mình trong việc trao PNTR. Dân chủ ở nước ta quả thật còn rất nhiều bất cập nhưng chúng ta phải xem xét xem mình đi lên từ trình độ nào? và hiện tại sự tiến triển diễn ra như thế nào? tôi thấy Việt Nam ta là đất nước yên bình nhất thế giới và vấn đề dân chủ đang có nhưng tiến triển tốt. Là lớp trẻ chúng ta nên cố gắng học tập và đóng góp cho đất nước (nếu có ý tưởng hay) chứ không nên đi bôi xấu đất nước mình cho thiên hạ họ xem như vậy. Việt, Washington Tôi thấy chẳng có gì tuyệt đối nên dân chủ kiểu Mỹ thì chưa chắc là tốt nhất nhưng nếu so sánh với dân chủ kiểu độc đảng Việt Nam mình thì tốt hơn cả ngàn lần. Kiểu dân chủ của ĐCS Việt Nam áp đặc lên dân mình thì đâu có khác vua chúa thời phong kiến trước đây. Thi, TP. HCM Tôi thắc mắc một điều là tại sao bạn lại được mời đến dự tiệc của Đảng Cộng Hòa và được gặp Tổng Thống Bush? Bạn cũng chỉ là một du học sinh thôi, hay là bạn có một thành tích xuất sắc nào đó. Nếu mà là như vậy tôi thấy còn nhiều du học sinh khác giỏi hơn bạn nhiều. Hay là vì bạn có những suy nghĩ những tư tưởng mà "người khác" có thể lợi dụng dùng bạn như một công cụ để thực hiện một âm mưu nào đó. Bạn nghĩ như thế nào mà lại đem tình hình chính trị ở Việt Nam (quê hương của bạn)ra trước quốc tế mà bàn luận.Bạn cho rằng họ đồng tình với bạn ư? Họ sẽ giúp đỡ bạn ư? Hay chính bạn đã giúp họ có cái cớ hợp pháp để có thể can thiệp vào nội bộ của Việt Nam? Võ Lâm Cậu hãy suy nghĩ kỹ đi, những hành động của cậu là đi ngược lại với lợi ích dân tộc, đi ngược lại với truyền thống đầy kiêu hãnh của những người con yêu nước chân chính .Nên nhớ, mỗi một xã hội đều có bản chất riêng biệt của nó, cái chính là những người dân trong một nước người ta đồng lòng đồng dạ xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Người ta thực hiện điều đó bằng cách nào? Xin thưa, đó là ý kiến đóng góp chân thành (trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng ở VN hiện nay đều có các diễn đàn này), mong muốn thay đổi để cùng nhau tiến lên mà vẫn giữ vững nền độc lập và hạnh phúc cho dân tộc. Cái khác biệt lớn nhất giữa cậu và các thanh niên yêu nước trong nước là người ta đã chọn lấy con đường đúng đắn để góp tâm góp sức xây dựng nước nhà (những tiến bộ gần đây trong Đảng đã chứng minh điều đó). Tony Nguyễn Nhiều lý luận mà các bạn hiện đang học ở trường cũng không còn chính xác. Do đó, thông tin mà hầu hết mọi người trong nước tiếp nhận được là không đầy đủ và phiến diện. Nếu bạn không hài lòng với chính quyền hiện tại, bạn hãy thử phát biểu chính kiến của mình trên một diễn đàn internet nào đó, rất có thể vài ngày sau bạn sẽ được cơ quan an ninh mời làm việc hoặc! có thể bị cấm xuất cảnh, hoặc tệ hơn, có thể bị bắt giam mà không được đem ra xét xử trong nhiều tháng v.v... Tôi nghĩ những người như Trung cần được biểu dương. Các bạn đừng nghĩ rằng Trung làm như vậy là phản bội Tổ Quốc. Trung đâu có đòi lật đổ chính quyền hay bán nước cho ngoại xâm đâu, mà Trung chỉ đang yêu cầu thay đổi, và đòi hỏi thêm dân chủ cho người dân Việt Nam mà thôi. Việc Trung mừng rỡ khi gặp Tổng thống Bush cũng là chuyện rất bình thường. Bush là Tổng thống một nước lớn, ngay cả nhiều chính trị gia lớn khác đều rất muốn và có khi cũng khá tự hào khi gặp Bush, huống gì Trung chỉ là một sinh viên. Vô Danh Fantome ĐCS lãnh đạo chưa tốt thì hãy cho nhân dân Việt Nam được lựa chọn người khác xứng đáng hơn phải không. Mục đích của Trung và Lan là đa đảng để xây dựng đất nước chứ phải lật đổ Đảng khác. Chúc bạn có cái nhìn chín chắn hơn. Không tên Đọc bài viết của anh, tôi cảm giác như nước Mỹ là thiên đàng, Bush là thánh sống, và bất kì những tư tưởng, cũng như quan điểm cuả bất kì quan chức cấp cao nào cuả Mỹ đều là đúng đắn. Xin thưa với anh rằng, gần như chưa có du học sinh, sinh viên nào, đi học nơi xứ lạ quê người mà chưa nếm qua nỗi nhục quốc thể, trong con người đều có một niềm tự hào dân tộc. Khi niềm tự hào ấy bị tổn thương, con người ta đâm ra cảm thấy bị xúc phạm, và phản kháng. Có những người phản kháng bằng cách không trở về, đợi cho đến ngày đất nước thay đổi. Có những người phản kháng bằng cách quay sang bôi nhọ chính dân tộc mình. Những lơì bình phẩm chê bai hơì hợt, một sự "vạch áo cho người xem lưng" quá lộ liễu. Họ nói như quên hết cái niềm tự hào dân tộc của mình. Tôi đau lòng vì những con người này. Tôi tự hỏi không biết có bao nhiêu vị khách ngày hôm đó đã khỉnh mũi cười thầm sau khi đã bày tỏ với hai anh chị rằng họ hoàn toàn tán thành một chế độ dân chủ ở VN. Anh có bao giờ tự hỏi điều đấy chưa? Người nghèo Tôi xin thưa với bạn xã hội Mỹ có nhiều ưu điểm mà xã hội VN không có được, có câu "đất lành chim đậu" nếu Mỹ là đất dữ thì người ta ở khắp nơi trên thế giới sẽ không dùng mọi cách để đến Mỹ như vậy. Hoa Kỳ là thiên đường, miền đất hứa của người tài. Nếu bạn có tài, có ý tưởng xuất chúng hoặc sản phẩm hay hoặc có ý chí muốn vươn lên, thì bạn được xã hội trọng vọng. Thậm chí nếu bạn không có tiền sẽ có những người, cơ chế cấp tiền cho bạn để bạn phát huy tối đa khả năng của bạn. Còn ở VN nếu bạn không có "gốc gác" hay quen biết nhờ vả thì tôi đố bạn làm nên trò trống gì. Kiên, Hà Nội Nói về dân chủ trước hết hãy khoan nói về chế độ, ta nói về dân chủ hiện nay của việt nam hiện nay rất kém, từ bộ máy lãnh đạo đến người dân. Quan thì tham nhũng hạch sách dân thì kêu ca, lãnh đạo thì kiêng nể nhau ... đó là gì ? Chính là pháp luật của ta không nghiêm đó thôi. Pháp luật chính là nền tảng đầu tiên của dân chủ, pháp luật của ta rất hay nhưng mà người ta thực hiện thì lại quá dở. Đó là điều kiện để tình trạng vô dân chủ diễn ra, chẳng ai sống và làm việc theo pháp luật thì làm gì có dân chủ đúng không? Vậy thì hãy đấu tranh để Pháp luật thực hiện đúng quyền lực của nó. Về thể chế hiện nay, việt nam là một nước một đảng lãnh đạo duy nhất và điều đó cũng được ghi trong hiến pháp, trong suốt thời gian từ đổi mới đến nay nền kinh tế việt nam tuy có những thay đổi vượt bậc về kinh tế song vẫn chưa có một nền kinh tế của chính mình. Cốt yếu ở đây là lãnh đạo kém quá, pháp luật non tay, từng ấy con người họp với nhau trong mỗi kỳ quốc hội nói rất hay rất đúng nhưng đâu vẫn vào đó. Do lãnh đạo dốt mà ra cả, đa đảng hay một đảng nếu lãnh đạo dốt thì nước vẫn nghèo dân vẫn đói. Nếu như có những người lãnh đạo giỏi thì nước đâu có khó khăn thế. Cái căn cốt vẫn chỉ là lãnh đạo kém hay dở mà thôi, hai bạn ạ. Vấn đề ở đây là người lãnh đạo chứ không phải là một thể chế chính trị, người lãnh đạo tốt sẽ đưa đất nước đi lên. Một đảng có một cái hay , đó là nó tập trung quyền lực mạnh mẽ nhất của đất nước và quan trọng hơn nếu nó đúng là vì nhân dân bằng tôn chỉ và cương lĩnh mọi người hợp sức trong đó cùng đấu tranh cùng đoàn kết cùng cạnh tranh để tìm ra những bước tốt nhất để nó trở thành đảng của nhân dân. Hãy đấu tranh để Đảng tốt hơn chứ không phải lật đổ nó. Các bạn là người hiểu sâu biết rộng, vậy hãy đấu tranh để dân tộc đoàn kết hơn, đứng dưới một lá cờ đi, để mọi người được nói và làm. Đan Huy, San Jose Lang thang, Hà Nội Bao nhiêu Việt kiều đang tìm cách giúp đỡ đất nước thế mà những người như Trung lại tìm cách gây mất ổn định xã hội. Có bao giờ Trung tự hỏi nước Việt mình nghèo thế này do đâu không? Do cái tự do, dân chủ mà Trung tôn thờ dang theo đuổi mang lại đấy. Huyền, TP. HCM Mình không hiểu hai bạn Tiến Trung và Hoàng Lan đòi dân chủ như thế nào. Mình thấy Trung quá thần tượng và tâng bốc nước Mỹ, đất nước mà những cái xấu xa cứ xảy ra như cơm bữa, nào là bạo lực, sex, tội phạm, khủng bố. Sao Trung không nhận thấy nhưng điều hiển nhiên trước mắt mà nhân dân trên thế giới đều biết. Trông chờ một nền dân chủ từ một đất nước như thế ư? Trong khi đó Việt Nam rất hòa bình mặc dù còn nghèo. Con người Việt Nam thân thiện và giàu lòng nhân ái, tình cảm. Ai bảo với bạn là đa số sinh viên trong nước và đi du học đều đồng ý với bạn. Mình kịch liệt phản đối. Tony Trần Tôi không rõ bạn đang học ngành gì ở Pháp nhưng đóng góp xây dựng cho quê hương không gì thiết thực nhất là áp dụng những kiến thức chuyên môn của bạn để phát triển đất nước giàu mạnh chứ không phải là nói chuyện chính trị, kêu gọi dân chủ cho Việt Nam! Duy Các người nói rằng Việt Nam không dân chủ? Thì phải nhớ rằng "Dân chủ-Tự do" là phạm trù trừu tượng rất khó có thể xác định chính xác mà chỉ có thể tiệm cận đc nó. Việt Nam đã và đang đi trên con đường đó. Chúng tôi, những thanh niên Việt Nam những con người yêu nước không phải không nhận ra những bất cập trong nền kinh tế và chính trị của đất nước mình nhưng chúng tôi không bao giờ quay lưng với đất nước. Yêu nước Đừng gắn cái tội phản bội Tổ quốc cho những ai chống ĐCS. Hữu Dũng, Đà Nẵng Đừng quá mơ tưởng những điều cao siêu, quá tầm mà những nước tự cho mình là dân chủ đích thực (nhưng thực chất là đầy rẫy những điều không dân chủ) làm mờ mắt. Không tên Nếu như có một cơ hội nào để cùng anh đấu tranh cho nền dân chủ và phát triển đất nước, tôi rất sẵn sàng. Ở đây, có rất nhiều người yêu tổ quốc và đầy nhiệt huyết, tôi nghĩ, chúng ta sẽ thành công. Minh, Hà Nội Đừng suy nghĩ như thế, điều đó sẽ gây bất lợi cho những đồng bào còn đang rất nghèo cả về vật chất lẫn tri thức. Việt nam cần từng bước tiến lên và mọi người dân cả trong và ngoài nước đều nỗ lực và mong mỏi điều đó. Hãy tỉnh táo nhé. Trần Cao Kỳ, tp.HCM Trân, Hà Nội Các bạn cứ nói về dân chủ của VN trong điều kiện VN và phải do người VN tự xây dựng nhưng thử hỏi nếu các bạn trẻ đơn độc đấu tranh ở VN thì sao, chắc chắn công an VN sẽ vu cáo tội phản quốc và bỏ tù ngay từ trong trứng nước. Chúng ta nên ủng hộ việc làm của các bạn trẻ này vì tất cả chúng ta đều mong muốn với sức ép của cộng đồng quốc tế, đảng CS phải tự thay đổi xóa bỏ điều 4 hiến pháp để các thành phần khác có thể đóng góp đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội tại VN. Hơn nữa, việc đảng tự đổi mới về chính trị sẽ giảm được nguy cơ xảy ra các cuộc cách mạng (một điều tất yếu với các chính sách sai lầm đã và đang bần cùng hóa phần lớn nông dân và công nhân) mà kết quả khó lường. Noname Huy Hùng, An Giang Quốc Doanh, Hà Nội Nguyen Thanh, Đài Bắc, Đài Loan Mặc dù Việt Nam mình còn nhiều điều bất cập, còn có nhiều khó khăn và còn có những lĩnh vực chưa thật dân chủ, chú có thể đóng góp sáng kiến để cùng cải thiện. Theo quan điểm của anh thì chú nên đầu tư vào học tập cho tốt để sau này đem kiến th! ức hoc tập đó về để phục vụ đất nước, làm cho đất nước giàu đẹp hơn là với cai tuổi chưa sạch máu đầu như chú vừa mới được đất nước đào tạo để được có ngày đi nước ngoài du học thì đã quay lưng lại với tổ quốc, các cụ ta có câu" Chưa khỏi vòng đã cong đuôi" hay "Qua sông thì đấm **** vào sóng" anh thấy rất phù hợp với chú đó. Hoang Ngo, Milton, Canada Tranh thủ sự ủng hộ của các cường quốc, có ảnh hưởng lớn lao đến nền chính trị và kinh tế quốc tế như Mỹ, đâu phải là hành động bán nước cầu vinh của Lê Chiêu Thống mà là một hành động khôn ngoan, biết cậy sức người trong khi mình còn non yếu, chưa đủ sức đủ lực. Biết việc làm của các bạn là nhiều khó khăn, gian khổ và phải chịu nhiều búa rìu dư luận (những kẻ vì quyền lợi phe phái của Đảng Ta - những kẻ ghét mặt vì thấy bạn Trung được nổi quá...), tuy nhiên muốn ra gánh vác việc lớn, cần có quyết tâm cao, ý chí mạnh. Xin 2 bạn Trung và Lan đừng vì những lới nói/ ý kiến chê bai, chống đối mà lùi bước. Vì các bạn là những kẻ sĩ chân chính của nước Việt ta đó. | CÁC BÀI LIÊN QUAN Lạc quan sau một chuyến đi21 Tháng 8, 2006 | Việt Nam Nguyễn Tiến Trung trả lời độc giả16 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC TRANG NGOÀI BBC BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||