![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Làm đối lập ở Việt Nam thật khó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyện một số vị được gọi là đấu tranh cho dân chủ không ra được một tờ báo độc lập ở Hà Nội, cũng minh chứng cho cái khó vô vàn khi muốn làm người đối lập ở Việt Nam. Theo tôi thì ở thời điểm hiện tại chưa thể có báo hay lực lượng đối lập ở Việt Nam được vì các lý do sau đây: 1) Báo đối lập tuy không hô hào đánh đổ chế độ hiện tại nhưng bằng cách phơi bày ra ánh sáng các vụ tham nhũng, lợi dụng chức vụ, con ông nọ cháu bà kia đang làm gì, tài sản của các đồng chí ra sao… thì uy tín của Đảng sẽ càng bị giảm sút nghiêm trọng. Thành ra không đánh mà hoá ra lại đánh, nhân dân càng bất bình thì tất yếu ĐCSVN sẽ sụp. Hỏi rằng làm sao mà Đảng ta chấp nhận được! 2) Các ý kiến phản đối trên các diễn đàn chắc chủ yếu là con em các đồng chí của Đảng ta cả, vì dân thường và ngay cả các bạn sinh viên lấy đâu ra điều kiện và tiền để truy cập Internet thường xuyên?
Dân thường và các bạn SV ra quán Net thì cũng không dám nói những điều mang màu sắc chính trị. Do đó lực lượng ủng hộ cho cải cách lại không được biết những gì đang diễn ra để mà suy ngẫm, để mà lựa chọn. Cái này lực lượng bảo thủ gọi là “đa số người dân VN không quan tâm đến chính trị”. Thực tình dân quá đói do bị bỏ rơi, miếng ăn còn lo từng ngày thì sao mà quan tâm tới chính trị được. Điều này có nghĩa là Đảng ta so với đối lập đang có lợi thế. 3) Sức sáng tạo và suy nghĩ độc lập của dân VN quá yếu (chỉ cần nhìn quan chức và hàng tá tiến sĩ, thạc sĩ của VN là biết ngay). Ở VN không cần sáng tạo vì rất nhiều công trình khoa học cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp cơ quan đốt rất nhiều tiền của mà không có giá trị ứng dụng nào, số công trình ứng dụng vào thực tế chỉ đếm trên đầu ngón tay. Làm quan ở VN không cần chứng mình thực tài mà chỉ cần biết bắt trước và nói theo quan trên là được. Vậy thì các quan tuy bất tài nhưng lại đang nắm mọi quyền hành thì lực lượng đối lập làm được gì? Ai không biết là với những người bất tài thì rất dễ nổi nóng? Chẳng dại vì không phải đầu cũng phải tai! 4) Một số các đồng chí lãnh đạo của Đảng ta có thể muốn xã hội tiến bộ, dân được ấm no nhưng muốn như vậy thì phải phát triển dân chủ thực sự, phải nâng cao dân trí.
Khó ở chỗ là với một xã hội dân chủ và dân trí cao thì đại đa số người dân nhận thức được mặt trái của chế độ độc đảng và muốn thay đổi. Điều này lại đe doạ đến sự tồn vong của chế độ, các đảng viên tự bầu bán nhau không còn chiếm được thế độc tôn của mình thì lợi ích của các đồng chí đó cũng mất. Thành ra cứ để như hiện nay và tăng cường quan hệ với các đồng chí bên Tàu thì may ra giữ được chế độ hiện tại. Quan hệ với các đối tác như Mỹ hay Châu âu thì luồn lách khéo là được. Vậy thì các nhà dân chủ có đủ sức mạnh và sự kiên trì để mà thay đổi được tình hình không? 5) Tham nhũng ở VN đã diễn từ lâu rồi. Các quan chức này nói như người xưa thì đã thành ‘Tinh’ rồi, họ có rất nhiều kinh nghiệm để chống lại các lực lượng chống tham nhũng và các lực lượng đối lập. Đa số họ vẫn giữ chức quyền cho đến khi về hưu. Vậy mấy ông mới chập chững bước vào làm chính trị và làm báo thì hỏi rằng có đủ kinh nghiệm để lôi họ ra ánh sáng hay không? Đảng có hỗ trợ và bảo vệ các ông không? Cho nên các nhà dân chủ như các ông khó mà thành công! Chỉ khi nào tiếng nói của các ông đến được đa số người dân thì mới có hy vọng thay đổi. Nhưng để tiếng nói đó đến được với người dân thì các ông lại phải bước qua Đảng Cộng sản. Thật là một vòng lẩn quẩn! .......................................................... Một ý kiến Vấn đề là hiện nay ĐCS vẫn đứng trên luật pháp. Những chủ chốt cơ quan nhà nước đều nằm trong tay của Đảng viên ĐCS. ĐCS độc quyền ban hành, thực hành luật pháp. Những ai muốn lập đãng đối lập vô bạo lực đều bị công an bắt giữ, làm khó. Thanh, TP. HCM Việt Nam chưa có nền pháp luật mạnh nên cần một chính quyền mạnh. Khi pháp luật đầy đủ hơn, thì các hiện tượng đối lập cực đoan cũng sẽ mất đi. Ví dụ, trước kia, đa số người đối lập yêu cầu phát động nội chiến để lật chế độ. Từ khi luật hình sự sữa đổi, một số lớn người đối lập từ bỏ con đường đấu tranh vũ trang để vận động cộng đồng quốc tế cấm vận Việt Nam. Khi Việt Nam sửa luật trong nước để thúc đẩy hội nhập thì một số người đối lập chuyển sang ủng hộ phương pháp đấu tranh ôn hòa. Điều cần thiết hiện nay là nhà nước phải sọan ra một đạo luật hữu hiệu để buộc những người đối lập phải tuân theo pháp luật trong bất kì trường hợp nào, kể cả khi họ phê phán nhà nước hay xã hội. Muốn như vậy, trước hết Việt Nam phải có nền tảng pháp luật mang tính nhân bản, Việt Nam rõ ràng đang thực hiện đều này khi tham gia một loạt các công ước về nhân quyền và gần đây nhất là công ước chống tham nhũng, ngoài ra Việt Nam còn xây dựng một hiến pháp cởi mở và nhân bản. Thứ 2, Việt Nam xây dựng một nền pháp luật mang bản sắc của chế độ miễn là nằm trong phạm vi cho phép của các điều ước, cụm từ "định hướng xã hội chủ nghĩa" được thể hiện ở đây. Theo đó, Việt Nam tạo nhiều ưu ái cho nông dân, công nhân, trí thức và người nghèo trong xã hội. Đây là lực lượng dựng nước và là cái gốc của nhà nước hiện nay. Vì thế thành tích xóa đói giảm nghèo càng cao, luật lao động càng ngặt nghèo, luật đất đai càng mang tinh thần cải cách ruộng đất thì tương lai của nhà nước hiện tại càng rộng mở. Cuối cùng, nhà nước không đàm phán với những lực lượng đối lập vi phạm pháp luật. Điều đó tực là thực hiện chế độ pháp trị, không ai đứng trên pháp luật mà cũng không ai đứng ngoài pháp luật Một độc giả Cho dù ĐCSVN vẫn tiếp tục độc quyền cai trị VN thì nếu mọi việc làm trong hệ thống chính phủ - trừ cấp Thủ tướng, Bộ trưởng, Thứ trưởng - đều công khai cho mọi người dân tranh nhau công bằng, thì làm gì có chuyện tham nhũng tràn lan như hiện nay? Bạn không làm Đảng viên, đố bạn làm được chức hiệu trưởng trường nào, mà nhìn vô các trường thì chỉ có hiệu trưởng luôn giàu nhất. Có thay vị nào như hiện nay thì vị khác lên cũng là Đảng viên, mọi việc sẽ "êm êm" vài tháng rồi trở lại như cũ. Cải cách giáo dục thế nào được, tăng dân trí thế nào được, hiện đại hóa đất nước thế nào được, khi học sinh phải lo mấy ngàn đô, tương đương 5 năm thu nhập bình quân đầu người, để vô học lớp 10? Người giỏi nhất trong việc của họ sẽ cho ra năng suất cao nhất, toàn thể 45 triệu người lao động VN họp lại, nếu đúng việc, đúng người, sẽ cho ra năng suất cao không kém dân Mã lai, Thái lan. Nếu được vậy thì không có lý do gì mà VN lại thua 2 nước này cả nửa thế kỷ như hiện nay. Hơn nữa, việc "khác đảng" trong cùng một quốc gia không hề làm "mất ổn định" như nhiều người chống Dân chủ VN lên tiếng tố cáo. Ở các nước thịnh vượng, việc theo đảng nào cũng như theo tôn giáo nào, không ai được hỏi lúc phỏng vấn việc làm, và không ai được thuê mướn hoặc sa thải ai vì lý do họ không theo đảng phái nào đó, tôn giáo nào đó. Có thấy họ "mất ổn định" hồi nào? Hitman Ở nước khác, tham nhũng thì bị xử lý nghiêm khắc. Ở VN thì họp kín, chuyển công tác, kiểm điểm. Chăng người dan nào được biết những quan chức tham nhũng đó có bị xử lý hay không. Tôi thuộc tầng lớp SV nên tôi hiểu rất rõ về nhận định của giới này. Bất cứ SV nào cũng biết rõ về tình hình hiện nay của VN, họ đều có chung một bức xúc, nhưng chẳng biết giải tỏa bức xúc đó bằng cách nào! TVK Phe Dân chủ thì ngược lại ở chỗ rủi ro quá cao, quyền lợi lại quá ít hoặc không có gì cả. Dịch một trang về Dân chủ được đăng công khai trên mạng ra tiếng Việt thôi, không thêm bớt chữ nào, đủ bị ở tù 5 năm rồi. Vậy thì làm sao thành công? Còn quyền lợi của phe Dân chủ thì chẳng có gì. Cho dù "thành công" thì cũng phải tranh cử mới có chức quyền, có rồi thì cũng nghèo mạt vì lương căn bản chắc chắn chẳng bao nhiêu trong xứ VN nghèo mạt. Đương nhiên có người hy sinh cho chính nghĩa, không sợ rủi ro, không màng danh lợi, nhưng họ là thiểu số quá ít, chỉ vài chục người là cùng, làm sao chống lại 2 triệu đảng viên vô cùng "đoàn kết" vì bổng lộc hàng năm? Chỉ nhìn qua tương quan lực lượng kể trên, sẽ thấy ngay phe CS đang và sẽ thắng thế ít ra trong vài mươi năm sau. Một ý kiến Thái lan bị "mất ổn định" chỗ nào khi các vụ biểu tình chống chính phủ chỉ là việc của một số nhỏ người. Hàng hóa không hề bị lên giá, phi trường mới giá 3,5 tỉ đô - mà VN đến 50 năm sau trong mơ cũng chưa có - vẫn đã được khai trương, và sẽ đưa vào hoạt động toàn bộ trong vài tháng. Ông Thủ tướng Thái hiện nay có cầm quyền hay không, theo 90% dân Thái mà nói thì không quan trọng gì, vì cho dù ông hay người nào cầm quyền thì vẫn là do số đông ủng hộ, và nếu có làm gì sai thì cùng lắm vài năm sau dân sẽ bỏ phiếu chọn người khác. Các gia đình có nạn gia trưởng, các quốc gia có nạn độc tài cai trị như Bắc Hàn, Cuba, VN, thường rất "an toàn, ổn định" chẳng qua vì các thành viên bị đè bẹp đến câm lặng mà thôi. Đó là chưa muốn nói đến việc dân VN có thật sự "yên" so với dân các nước khác không, khi mà chính báo VN đăng tải, 3 giờ trong bệnh viện Chợ Rẩy đã thấy 30 bệnh nhân bị đụng xe bể đầu gãy tay lòi ruột vào nằm rên la khóc lóc. Hàng chục, hàng trăm tai nạn lao động chết người hàng tháng. Quang Lộc, Canada 1/ Thành phần chống lại đối lập bao gồm một bộ phận không nhỏ trong xã hội VN, họ là : Những đảng viên sống bám vào đảng, vì đảng đem lại cho họ quyền lực, tiền bạc, nếu đảng không còn ở thế độc tôn, bị cạnh tranh quyền lực thì địa vị, quyền lợi của họ bị đe dọa. Chính những con sâu này tạo ra dịch bệnh tham nhũng ở VN, không như bạn Sếu già cho rằng đó chỉ là vài "con sâu làm rầu nồi canh" mà phải nói là "nồi canh đầy những sâu" vì những vụ tham nhũng bị đưa ra ánh sáng chỉ là phần nổi của một tảng băng mà thôi. Chính những người này là thành phần tích cực chống đối lập nhất. Cứ theo phương châm của các quan chức Vn " Một người làm quan ba họ được nhờ" thì số người hưởng lợi từ chế độ độc đảng này không phải là nhỏ. Những người dân bình thường chỉ nghĩ đến cuộc sống vật chất của bản thân, gia đình mình thì không muốn bàn đến chuyện chính trị vì sợ bị trù dập, nên họ cũng không muốn có đối lập do bị tuyên truyền rằng nếu có đối lập sẽ có bạo loạn, sẽ gặp khó khăn về kinh tế. Thành phần này chiếm hầu hết trong số dân lao động nghèo và cả tầng lớp thị dân có của ăn của để.
2/ Những người ủng hộ đối lập hiện nay chỉ gồm: Một số ít trí thức ngoài đảng, một số ít đảng viên thất vọng trước những việc làm của các cán bộ đảng, của đường lối lãnh đạo của đảng và họ là những người không cam chịu chấp nhận những sai trái, bất công đang xãy ra hàng ngày trong xã hội nên phải lên tiếng để mong xã hội Vn sẽ công bằng hơn, đất nước sẽ phát triển hơn trên cơ sở quyền tự do người dân được tôn trọng. Ngoài ra cũng phải kể đến một số người Việt ở hải ngoại, và trong nước còn mang nặng thù hận với chế độ cộng sản, mong muốn lật đổ chế độ này theo con đường đấu tranh chính trị. Nhìn về lực lượng của hai phe ta thấy rõ ràng phe ủng hộ đối lập ít hơn lại không là một khối thống nhất do động cơ đòi đối lập của họ khác nhau. Như vậy con đường đấu tranh để có báo chí, lực lượng đối lập còn gian nan lắm. TYVN Tranh đấu cho Dân chủ tại VN là việc vô cùng khó khăn, có thể nói tuyệt vọng. Việc đúng, nên làm, nhưng không thể làm được. Cá nhân tôi không tin tưởng việc này sẽ thành công. Chính phủ VN hiện không bị bất cứ áp lực nào phải cho phép bất cứ tiếng nói nào không thuộc chính phủ được xuất bản, thông tin tại VN. Ngay cả bản hiệp ước song phương vào WTO giữa VN và Mỹ cũng không hề có một chữ nào nói về sách vở, báo chí xuất bản tại Mỹ có thể vào VN mà không bị kiểm duyệt. Vì vậy, tôi cho rằng việc "báo đối lập" sẽ bị "chìm xuồng" mau chóng. Phong trào Dân chủ nhỏ nhoi hiện nay cũng vậy, nhất là khi các người tranh đấu già chết đi. Một khi VN vào được WTO, tăng cường nền kinh tế, thì dân VN sẽ mê say lo kiếm tiền mà thôi, chẳng khác nào dân Trung quốc ngày nay chẳng ai thiết tha gì đến phong trào Thiên An Môn, mà VN chưa từng ngay cả xảy ra một việc "động trời" bằng 1/100 như vậy! Dân chủ là việc 30 năm. Biết bao luật lệ phải ra một khi bắt đầu có Dân chủ, tự do ngôn luận, tự do thành lập đảng, v.v... Lợi ích quá lớn, nhưng việc làm cũng quá vĩ đại, quá tâm trí, sức lực, vốn liếng, v.v... của dân chúng VN hiện nay. Dân VN không thể kham nổi việc đầu tư để xây dựng và học hỏi cách sống trong một xã hội Dân chủ. Họ phải mưu sinh cho hiện tại và tương lai gần. Nếu qua một đêm mà có Dân chủ, kinh tế lập tức như Thái, Mã lai, thì họ sẽ chịu, nhưng gọi họ bỏ ra 30 năm xây dựng Dân chủ vững chắc, thì cũng như kêu gọi mấy người lớn từ VN mới qua Mỹ bỏ ra 20 năm đi lấy bằng high school, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, v.v...
Ai chẳng muốn học cao, xa, nhưng nếu phải hy sinh quá nhiều, ít người chấp nhận. Gần đây tôi gặp một số sinh viên Trung quốc du học sang Mỹ, họ đều nói mong học cho xong rồi về Trung quốc làm giàu, chứ không muốn ở lại Mỹ, mà cũng không muốn làm gì khác hơn là làm giàu tại xứ họ. Trong khoảng 5-10 năm nữa, chỉ cần tại VN có thêm nhiều cơ hội làm giàu, thì cho dù có bầu cử tự do người ta cũng có thể sẽ bầu cho chính phủ VN. Phải nói, CSVN giỏi hơn các chính phủ Đông Âu, Trung quốc, Liên xô rất nhiều trong việc độc tài cai trị. Bên Đông Âu lúc trước còn có Mùa Xuân Praha, rồi chống Liên Xô tại Hungary năm 1956, v.v... chứ VN từ 1945 đến nay ở miền Bắc, toàn quốc VN từ 1975, hoàn toàn chẳng có một vụ chống chính phủ đáng kể nào, ngay cả một vụ rải truyền đơn cũng không! Tony Nguyễn, Hoa Kỳ Do mất niềm tin của dân, Đảng ta như một cơ thể đang suy yếu, nay lại bị vài người đến hạch sách, quấy rầy thì làm sao tiếp tục sống lâu để trị dân? Từ điểm này, tôi nghĩ Đảng khó lòng chấp nhận sự hiện diện một tờ báo đối lập. Đã đau yếu nay lại thêm bệnh "nhức đầu" vì xu thế thông tin hóa toàn cầu càng ngày càng phát triển, khó ngăn chận lại còn mang tiếng là thua thực dân Pháp và Mỹ Ngụy về tự do báo chí nữa. Có lẽ chúng ta phải chờ xem Đảng giải quyết căn bệnh của mình ra sao. Mr. Van, San Jose, USA Xin BBC tài trợ mọi phí tổn, nếu thiếu, chúng tôi là những độc giả mến chuộng tự do dân chủ sẽ sẵn sàng đóng góp thêm, tiếng nói dân chủ sẽ được vang rộng trên lãnh thổ VN và khắp 5 châu, có như vậy chúng ta mới hy vọng sự thăng tiến của tự do dân chủ cho VN được mau chóng hơn. Giấu tên Vấn đề không phải là ai đúng ai sai trong quá khứ, nhưng là ai xây dựng Tổ quốc Việt Nam tốt đẹp hơn? Ai cũng nói mình đúng cả, hai đội banh trước khi đá với nhau đều nói họ hay hơn đội kia, vì vậy khi có tranh chấp thì phải có trọng tài, mà trọng tài không thể thuộc một phe như hiện nay. Trọng tài phải là 84 triệu dân VN trong một cuộc bầu cử tự do, ai muốn đi bầu thì đi chứ không bị ép buộc như hiện nay, và ai muốn bầu cho ai, hoặc bỏ phiếu trắng, là tùy ý. Phe DCVN phải nói rõ, nếu và khi họ được đa số nhân dân ủng hộ và lên nắm chính quyền, thì phe CSVN vẫn có quyền tồn tại, tuyên truyền cho điều họ tin vào. Chẳng những vậy, phe CSVN còn được tự do hơn hiện nay, vì hiện nay các báo chí CS do ĐCSVN kiểm soát, muốn in gì phải xin phép, chứ trong một xã hội Dân chủ họ có tự do ngôn luận, tự do chỉ trích chính phủ Dân chủ, các nhân vật trong chính phủ. Nếu có chút bằng chứng, phe CSVN sẽ được tự do trưng ra trước mặt công luận, chuyển qua bên Tư pháp yêu cầu điều tra, dưới sự giám sát của phe CSVN. Như vậy, phe CSVN sẽ không hề mất quyền lợi hợp pháp nào cả, cho dù họ tạm thời "thua" trong một cuộc bầu cử tự do. Lúc đó, với tư cách đảng đối lập, họ tự do vạch lá tìm sâu, tìm các sai trái của phe cầm quyền để đăng lên báo, thu phục lòng dân, để rồi cuộc bầu cử sau họ có thể sẽ thắng lại. Robert, Anaheim, Hoa Kỳ Những người có nhận định này không thuộc về "dòng chính" của xã hội VN, họ không thể và không dám công bố nhận định của mình một cách công khai. Tuy nhiên trong phạm vi cá nhân có thể được, họ tự hướng về các môi trường dân chủ, và tìm cách thoát ly. Nhận định thứ hai cho là VN đã có dân chủ, hoặc đang dân chủ hóa mà không cần cơ chế đa nguyên, đa đảng. Những người có nhận định này thuộc về "dòng chính", nằm trong khuôn khổ đường lối của đảng và nhà nước VN. Họ có thể công khai, lớn tiếng công bố nhận định của mình, và luôn liệt những người thuộc nhóm đầu vào hàng buôn vinh, bán nước, "ôm chân đế quốc". Tư tưởng của nhóm thứ hai (phi đối lập) này rất tai hại cho tương lai phát triển của VN vì hai lý do sau đây: 1) Một mặt những người này chạy theo kinh tế vật chất tư bản nhưng lập luận chính trị lại không có gì gắn liền với hành động thực tế của họ. Một mặt họ chấp nhận (dù không nói ra) sự thất bại của kinh tế XHCN nhưng về mặt ngôn luận lại khinh rẻ, phỉ báng nền dân chủ tư bản là hiện thân của kinh tế tư bản mà họ đang chạy theo. Sự khác biệt có hệ thống giữa suy nghĩ và hành động của một con người là một biểu hiện của chứng thần kinh phân lập. Nếu hình thức này là "dòng chính" của xã hội VN thì tai hại sẽ khôn cùng. Thực tế chứng minh, vì lời nói và việc làm không cần phải giống nhau (càng khác càng dễ tiến thân, đào sâu, leo cao), mà người ta xem dối trá là đạo đức, tham nhũng là kế sinh nhai. Núp sau lập luận phải có "dân giàu" rồi mới có "dân trí", nhóm này chủ trương bất chấp hình thức (hay thủ đoạn) nên hành động của họ có thể sai trái mà không có điểm dừng. 2) Tư tưởng này không thích hợp cho những đối tác lâu dài. Để có sự lâu dài trong làm ăn kinh tế, cần có chữ tín. Nếu làm ăn với nước ngoài mà bên ngoài ve vãn, còn bên trong lại khinh bỉ mỉa mai, thì trước sau gì đối tác cũng biết và sẽ đối lại tương tự. Đường lối bên ngoài theo Mỹ nhưng bên trong chống Mỹ của VN đã gặp phải rắc rối không chỉ trong quan hệ với Mỹ, mà còn đối với các đối tác tương tự. Chỉ khi nào nhóm thứ hai này tỉnh ngộ và biết chấp nhận thực tế cuộc chơi thì VN mới có được một tương lai tốt đẹp. Một độc giả Loại Quan phải đòi tiền mãi lộ, lo lót trong các công sở, nói chung là loại dân đang kêu ca, là loại tham nhũng hạng bét. Loại "tầm tầm" thì dân đời nào thấy mặt mà kêu. Đó là loại các Quan hạng bét phải lo lót để có chức có quyền, khi có rồi lại phải đóng hụi chết hàng tháng, các kỳ lễ lạc. Nhưng loại này cũng còn nhỏ lắm. Loại trên cao Nhất phẩm, Nhị phẩm, thì không bao giờ đòi tiền ai cả, mà phe phái nào biết điều tự tìm ra ngân khoản của Quan ở nước ngoài, tự bỏ tiền vào, rồi tiền nào của nấy. Chẳng đòi, chẳng đút, có chăng là "bỏ lộn" tiền vào tài khoản mà thôi. Minh Nam, Hà Nội Đáng chú ý là 4 nước sót lại này đều xuất thân từ nông nghiệp lạc hậu (thế kỷ 21 mà vẫn hô háo "công nghiệp hoá" và dự tính 100 năm mới xong). Do vậy tâm lý và ý thức của dân rất phong kiến (tôn sùng ân nhân, đòi hỏi phái có thần tượng để xưng tụng, ca ngợi...). Trong các nước CS, nhất là trong 4 nước sống sót, đảng phải tạo ra các vị thánh cho dân thờ phụng (bác Mao, bác Kim, bác Fidel...) và thề bồi "trung thành". Chưa đủ. Hiến pháp các nước CS đều có điều khoản nói rõ "đảng sẽ cai trị vĩnh viễn". Đảng ta không bao giờ chấp nhận đảng đối lập vì đó là nguy cơ làm đảng mất vị trí cai trị dân. Ở Liên Xô, khi buộc phải để đảng đối lập xuất hiện thì chỉ sau vài năm đảng CS đã mất quyền cai trị, dù đảng có mấy chục triệu đảng viên, có quân đội hùng mạnh, có lực lượng công an đầy kinh nghiệm trấn áp và có kho vũ khi nguyên tử khiến Mỹ phải e dè. Báo đối lập, dù hoạt động theo đúng pháp luật, vẫn là mối đe doạ sinh tử của đảng. Đảng CS khi nắm quyền cũng thấu hiểu rằng mấy trăm tờ báo của đảng không thể đối chọi được với 1 (một) tờ báo đối lập. Ngọc Anh, TP HCM Tôi cũng đã được dịp tiếp xúc với nhà báo, họ không ghi lên báo tư tưởng của mình mà viết lên báo theo tư tưởng chủ quan của họ. Làm báo ở VN tôi có cảm giác là phục vụ quyền lợi cho một ai đó.
Bên cạnh đó, tham nhũng là một tệ nạn của VN rồi mà những người tham nhũng thì toàn là đảng viên. Vì đảng viên là người có chức có quyền, có địa vị thì mới tham nhũng được. Chứ người dân lao động thì làm sao có thể tham nhũng được. Do đó, tôi nghĩ rằng những người làm cho đất nước ta ngày càng chậm tiến bộ so với thế giới là những người đảng viên. Cũng có đó những đảng viên yêu nước, muốn lo cho nhân dân nhưng bộ phận này quá nhỏ, một con én không làm nên muà xuân trong cái cơ chế như hiện nay. Do đó tôi hoàn toàn ủng hộ khi có phe đối lập để có thể chỉ ra những yếu kém trong lãnh đạo của đảng và nhà nước ta. Nhưng thật sự việc này ở VN hầu như là không thể làm được. Nam, Sài Gòn Tham nhũng ở Việt Nam ai cũng biết mà không ai dám nói ra trừ phi có chỉ thị của Bộ Chính trị. Tôi muốn hỏi các bạn có nơi nào quan nhiều như ở Việt Nam không? Này nhé! Hội phụ nữ, Hội thanh niên, Hội Cựu chiến binh... và còn muôn vàn hội khác nữa do Đảng CSVN thành lập... Vậy, đó là tổ chức Hội, tổ chức xã hội hay là cơ quan nhà nước? Theo tôi để hạn chế số lượng các quan, nên thống nhất ba hệ thống Đảng, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể xã hội. Vì tiền đóng thuế của chúng ta đã bị dùng quá nhiều cho việc nuôi những con người này mà họ không làm được việc gì giúp cuộc sống chúng ta tốt đẹp hơn. Rất mong nhận được sự đóng góp, trao đổi với các bạn có cùng quan điểm hay không cùng quan điểm. TLHT Phải chăng suy nghĩ của bạn cũng là sản phẩm đặc trưng của xã hội VN hiện thời trong "vòng lẩn quẩn". Vì thiếu thông tin bạn đã đánh giá quá thấp về "dân thường và các bạn SV". Điều đó giải thích sự khó khăn nêu trên của tôi dù đã qua thời SV. Hoàng, San Jose, USA Người ta dạy tôi rằng Đảng có công giải phóng dân tộc nên tôi phải thích Đảng. Nhưng người truyền Đạo cũng nói tôi rằng Chúa cứu rỗi linh hồn tôi, nên tôi phải kính Chúa. Dù vậy tôi vẫn không thích Chúa hay Đảng, vì đó là tình cảm của tôi. Người ta không cưỡng được tình yêu cũng như không cưỡng ép tôi thích Đảng được. Tôi không yêu Đảng nhưng tôi yêu nước VN, tôi yêu dân tộc VN nếu có kẻ thù nào tấn công giết hại người VN thì tôi sẽ cầm súng chống lại chúng. Nhưng Đảng không chống lại chúng vì chúng cùng ý thức hệ với Đảng, Đảng chống lại những người cùng dòng máu Việt với Đảng chỉ vì người đó không yêu Đảng. Tôi không yêu Đảng nhưng tôi phải có quyền yêu những giá trị cao đẹp khác. Tôi có quyền yêu VN Quốc Dân của Nguyễn Thái Học mà chính Đảng cũng không dám phủ nhận công lao. Nếu cụ Nguyễn Thái Học còn sống liệu có bị Đảng đưa đi cải tạo vì tội chống Đảng chống nhân dân không? Và nếu VN Quốc Dân Đảng còn tồn tại và tôi gia nhập thì chắc Đảng cũng cho tôi được vinh dự nói câu "Không thành công thì cũng thành nhân" phải không? Đảng nói Đảng là chuyên chính vô sản mà cán bộ đảng viên thì tiền của đầy nhà, xe hơi đời mới, con cái thì quậy tưng bừng ở trời Tây này. Đảng nói Đảng là đại diện cho giai cấp công nhân, mà quyền lợi, nhân phẩm của những người công nhân ở các khu chế xuất bị chà đạp. Phụ nữ VN bị bán ra nước ngoài. Ngư dân thì bị bão dập vùi chết bởi vì sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng? Đảng nói Đảng được nhân dân giao cho quyền lãnh đạo thế còn những người dân không muốn để cho Đảng lãnh đạo mình (chỉ mới là suy nghĩ và lời nói thôi) thì sẽ có nhà tù và trại cải tạo làm lãnh đạo. Tôi ước mơ 1 ngày thật sự làm chủ vận mệnh của mình và được quyền không thích Đảng. LQV Vẫn có quốc gia nghèo khổ, đời sống thấp kém hơn nhưng họ vẫn có báo đối lập,vẫn có nhà hoạt động cho dân chủ công khai, tất nhiên đảng lãnh đạo của họ không phải Đảng ta. Chuyện quan hệ tốt với Tàu, luồn lách khéo với Âu Mỹ chẳng nói lên điều gì. Chơi dao sẽ có ngày, nếu dao 2 lưỡi thì khả năng đứt tay tăng 2 lần.
Chẳng có gì là bất biến. Ở đâu có áp bức thì có đấu tranh, chân lý đó vẫn còn nguyên giá trị. Con đường đấu tranh nào cũng gian nan, người đấu tranh nào cũng tin vào chiến thắng. Không đánh giá thấp một ai, cũng đừng căn cứ vào hiểu biết cá nhân mà suy diễn đồng nhất cho mọi người, dù rằng bài của Mai Hoa là bằng chứng rất thực về “sức sáng tạo và suy nghĩ độc lập”của trí thức VN trong “vòng lẩn quẩn”. Hai Lúa, Hoa Kỳ
Chiến lược này rất lợi hại, khi mà nó khiến hàng triệu người tiếp tục mải miết lao động mỗi ngày để kiếm tiền. Làm bữa nay, chưa nghĩ đến ba bữa sau thì làm sao mà có thời gian nghĩ đến tự do, dân chủ được. Người dân không quá yêu Đảng Cộng sản, nhưng cũng không quá phẫn nộ để mà làm một cuộc cách mạng lần nữa. Kết quả cái chế độ này cứ tồn tại lay lắt như thế. Trong bối cảnh ấy, đòi hỏi tự do dân chủ ở VN hiện nay có vẻ không thực tế lắm. Linh, Moscow Sếu già viết “Trong một tập thể kiểu gì chả có người nó người kia”. Sao không điền thêm : “trong làng báo có loại nọ loại kia, có loại tâng bốc thì phải có loại phê bình.” Sếu già, Hà Nội Chúng tôi phản đối vì những gì các vị nêu ra toàn nực cười và ngụy biện. Tất nhiên các vị chẳng thể nào ra được báo đối lập vì đó không phải là tiếng nói đại diện cho nhân dân. Rõ ràng rằng tiêu cực của một bộ phận đảng viên vừa qua chỉ là "những con sâu làm rầu nồi canh "mà thôi. Trong một tập thể kiểu gì chả có người nó người kia, cùng một bố mẹ sinh ra nhưng có đứa hiếu thảo đứa không. Ai bảo ở các nước không tham nhũng, tham nhũng nhiều, lớn là đằng khác. Một ý kiến VN bây giờ cho dù có cho đối lập thì cũng chỉ như anh chàng làm thơ con cóc, không có gì hay, gì mới cả, ở đó mà lo chết yểu, bị trời phạt vì quá thông minh. Đúng vậy, có đối lập thì chính phủ có thể mất quyền hành, như gần đây đâu có đảng nào ở Mỹ có Tổng thống quá 8 năm? Nhưng vì yêu nước, họ sẵn sàng xuống chức, để hồi tâm chuyển ý, học hỏi, để rồi vài năm sau ra tranh cử lại.
Họ biết khi đảng đối lập thua cũng từng làm như vậy. Các đảng tại Mỹ phải chạy đua, tìm mọi cách cho dù có khi phải phạm quyền lợi các nước khác, thí dụ như việc ép giá hải sản từ VN, để đem lại lợi ích cho dân chúng họ. Đảng nào lên cầm quyền nước Mỹ cũng vẫn sẽ ép giá hải sản từ VN mà thôi, vì tất cả các đảng tại đây đều làm việc cho dân họ. Thành ra dân chúng các nước giàu rất sướng. Họ trả tiền quan chức đâu bao nhiêu, chỉ nói Thái lan có 65 triệu dân chỉ phải mướn 2 triệu quan chức, còn VN 84 triệu thì phải thuê 6 triệu cán bộ chưa tính quân lính và công an vì số người này không được công bố. | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 22 Tháng 8, 2006 | Việt Nam ![]() 17 Tháng 8, 2006 | Việt Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||