![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Một vài suy nghĩ về thanh niên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Những dòng suy nghĩ dưới đây được viết nhân khi tôi đọc bài viết Chính trị với giới trẻ của cô sinh viên Hoàng Lan, và đọc các bình phẩm của độc giả về bài này. Tôi không có ý kiến gì về tính đúng sai của bài viết. Tuy nhiên bài viết đã khơi dậy được cái tính thờ ơ của những người ít bị đụng chạm cá nhân. Vâng, đa số thanh niên VN bây giờ thì nổi máu anh hùng lên khi bị ai đó đụng chạm tới lòng tự ái cá nhân. Nhưng đứng trước một thực trạng đáng buồn cho thế hệ của mình, cho dân tộc của mình thì tôi thấy họ vẫn im lặng đến độ thật đáng thương. Hơn hai mươi năm nay, chúng ta làm gì có được một phong trào biểu tình hay chống đối của lực lượng sinh viên trước những chính sách sai trái của nhà nước, của quan chức đâu. Những phong trào đó ngày xưa đã từng làm điêu đứng chính quyền VN Cộng Hòa. Hay là ngày nay chính quyền này hoàn hảo lắm?! Có người nói rằng, nền giáo dục ở VN ngày nay thì giống như một cái thị trường. Kiến thức, chữ nghĩa đã bị bọn đầu cơ biến thành hàng hóa không hơn kém. Còn nền kinh tế ở VN ngày nay thì giống như một cái chiến trường. Kẻ mạnh, có quyền, có súng chiếm ưu thế. Chính trị thì như một cái pháp trường. Bởi vì chỉ có cai trị chứ không cần có chính trị. Tất cả mọi tư tưởng khác biệt điều đã phải lên đoạn đầu đài từ khi còn trong trứng nước. Vì vậy xin chớ trách tại sao thanh niên VN lại thờ ơ với chính trị. Ngày xưa trước họng súng của kẻ thù, nhân dân ta không sợ chết vì bởi cái chết ấy được cho là cái chết vinh dự, vì dân, vì nước. Còn giờ đây, nếu làm chính trị thì cầm chắc lấy cái chết, chết hết sức nhục nhã vì bị trù úm cái tội "phản quốc, phản dân". Chỉ có điều quốc và dân ở đây là những kẻ bụng đầy mỡ, ở nhà lầu, ngồi xe mẹc. Nghĩ mà buồn. ==================================== Tác giả Lê Trung Tuy nhiên tôi xin được phân loại thành ba nhóm như sau: Thứ nhất là những thanh niên còn e dè bởi lý do mà chúng ta đã có đề cập; thứ hai là những thanh niên trong chừng mực đã có tiếng nói trong nước, hay qua những kênh thông tin quốc tế; nhóm thứ ba là những thanh niên trong nước đang có những hoạt động rất năng nổ, đang tham gia nhiều phong trào mà nhà nước VN luôn khuyến cáo. Khi nhìn thấy những quan chức no béo, hả hê, tôi không hề có một có một ác cảm đối với cá nhân của từng quan chức đó, bởi suy cho cùng, nếu tôi ở vào cương vị đó thì thật tình mình cũng chẳng thể khác hơn được nếu mình muốn tồn tại. Nguyên nhân thì lỗi tại hệ thống mà. Có điều tôi rất đau lòng cho đất nước của mình, cho dân mình, cho con em mình và cho cái xã hội đang sống. Đau lòng lắm,nhưng bó tay! Chống ư? Chết chắc. Cộng tác ư? Tôi có thể kiếm ăn bằng cách khác. TN, Hoa Kỳ Hãy coi gương cuộc sống đạm bạc và những quyết định liên quan đến vận mệnh đất nước của Hoàng gia Nhật chỉ 15 năm sau Thế chiến 2, nước Nhật đã tiến một bước rất xa. Nhìn lại các quan chức VN chẳng thấy mấy ai ra hồn. Trong gia đình cha mẹ hư hỏng, ích kỷ mà lại muốn con cái mình tốt đẹp, "làm việc vì mọi người" thì thật là một chuyện hoang đường. Đã không có những gương tốt để noi lại còn bị nhồi nhét những lý thuyết đã lỗi thời thì hậu quả chúng ta đã thấy. Ngay cả những thanh niên tuyên bố là họ không quan tâm đến chính trị đi nữa có lẽ chúng ta cũng thấy họ có vẻ miễn cưỡng chấp nhận các điều kiện "chính trị" mà họ không muốn thấy trước mắt. ABC, Quảng Nam Đây chỉ là cách nói hú hoạ rất phổ biến, khi mà đảng và nhà nước ta sáng suốt không cho phép bất cứ một cuộc thăm dò dư luận nào về lĩnh vực chính trị cả. Tuy nhiên để không bị coi là lạc đề, tôi cũng có những suy nghĩ về thanh niên Việt Nam muốn chia sẻ cùng quý vị. Theo tôi thanh niên Việt Nam học vẹt khá giỏi (thể hiện qua những cuộc thi hoàn toàn LÝ THUYẾT), thí nghiệm cũng khá giỏi (Robocon chẳng hạn), chỉ có mỗi thực hành là kém (chẳng có phát kiến (thậm chí là ý kiến) nào được công nhận cả). Chủ nghĩa Mác cũng thế, khi học ở trường thì hô hào, khẩu hiệu, tán tụng, tâng bốc rất giỏi (làm bài tập chủ nghĩa Mác được điểm rất cao), khi đi thi (về chủ nghĩa Mác) cũng được giải này giải nọ, nhưng đến khi thực hành lại hoàn toàn mù tịt. Chỉ có hai điều cốt tuỷ rất đơn giản của CN mác là "biện chứng", và "hạnh phúc là đấu tranh" thì không làm được. Nếu thanh niên Việt Nam ai cũng thấm nhuần quy luật biện chứng, thì chắc chắn phải biết rằng vị trí của mình là người SÁNG TẠO ra xã hội, chứ không phải là thần dân của xã hội, không phải "nhờ ơn Đảng và nhà nước". Nếu thanh niên Việt Nam thấm nhuần tư tưởng "Hạnh phúc là đấu tranh", thì đã có những vụ xuống đường...Nói chung, thanh niên Việt Nam hiện nay đã hỏng! Sẽ có người phản bác tôi bằng những dẫn chứng như hoạt động của thành niên tình nguyện, hoặc sự năng động của thanh niên Việt Nam trong thời buổi mở cửa hội nhập,... Điều này được tôi giải thích như sau: "Thanh niên tình nguyện" là một thủ đoạn tuyên truyền của đảng cộng sản, dựa vào nhiệt huyết rất lành mạnh của các bạn trẻ. Điều đó có nghĩa là, "Thanh niên tình nguyện" càng năng động bao nhiêu thì họ càng giống với con rối bấy nhiêu. Dẫu sao ngoài tác dụng tuyên truyền, hoạt động "thanh niên tình nguyện" cũng mang lại ích lợi cho xã hội, vì vậy tôi trân trọng nó. Còn sự năng động của thanh niên trong thời buổi mở cửa hội nhập, thì chẳng có tí nào liên quan đến hệ tư tưởng chính trị đang bàn đến ở đây cả. TPT, Đồng Nai Các Đài truyền hình VN được Nhà nước cổ võ lập những chương trình vô bổ đánh vào lòng tham này để "ru ngủ" thanh niên quên thế sự như " Báo giá đúng", "Nốt nhạc vui","Chiếc nón kỳ diệu"... nhiều chương trình hết sức phản cảm khác vô số kể. Chúng làm chột mọi lý tưởng thanh niên, chẳng khác gì cô thương nữ cứ hát mãi khúc Hậu đình hoa trong hoán cảnh nước mất nhà tan: "Thương nữ bất tri vong quốc hận, Cách giang do xướng hậu đình hoa". Tác giả Lê Trung Thứ hai, nếu tôi là lãnh đạo, nhưng là lãnh đạo ở nứơc nào? Tôi mới biết là có nên cho biểu tình hay không chứ. Nhưng một điều chắc chắn rằng, nếu tôi là vua thì tôi sẽ cấm tuyệt đối nhân dân không đuọc biểu tình. Tôi biết, anh là ngưòi cũng rất có tâm huyết. Chúng ta thò tay để bóc một con sâu trong một nồi canh thì đó là một hành động tích cực. Nhưng ta mà làm thế với một nồi canh sâu thì đó là một việc làm hơi ngông đấy! Và tôi cũng rất đồng ý với anh là thế hệ đã trưỏng thành trong chiến tranh sẽ dần nhưòng chỗ cho "đợt sóng mới". Chỉ tiếc có điều là "đợt sóng mới" đó luôn là phiên bản của cái cũ. Và sự "dần dần" mà anh đề cập có một giá quá đắt quốc gia và nhân dân phải gánh vác. Cuối cùng xin có lời cảm ơn anh đã gợi lại cho tôi cái cảm giác ở học đường giờ chính trị đã qua. Chúng ta luôn biện hộ với những yếu kém của mình. Chúng ta hay tự mãn với quá khứ với những trang sử chiến thắng vì bản năng sinh tồn. Thế giới có rất ít quốc gia nào có được những trang sử như thế để mà tự hào. Tôi cảm thấy tội cho họ quá. Chad Yên ổn là yên ổn của các chú các bác sau khi lượm vài triệu, chục triệu USD rồi hạ cánh an toàn; yên ổn của Mai Văn Dâu, yên ổn của Mai Đức Thúy, yên ổn của Bùi Đức Huy, và yên ổn nhất là các chú các bác con VIP thích làm gì thì làm. Ấm no là đây. Ấm no của con cháu Mai Văn Dâu lấy 100000 xếp hình chơi, là con của các sếp chi xài cho 1 buổi tiệc sinh nhật hết vài chục nghìn đô. Ấm no là người dân chạy Dream, xe Cub mà tưởng đang chạy Toyota; là sinh viên học trường nhất VN mà chỉ là hạng chót thế giới; là con người bị chìm trong chạy chọt, bon chen mà cứ tin rằng mình làm việc thoải mái lắm. Nhờ Đảng nên chúng ta có được đổi mới. Nhưng mà cái đường lối đối mới đó người Anh đã biết được cách đây 300 năm: tự do kinh doanh, buôn bán, để cho dân chúng tự phát triển. Dragon Long, Việt Nam Đọc bài này tôi thấy người viết hình như chăng hiểu về thanh niên Viêt Nam cả. Thế hệ thanh niên đã đi trứoc chúng tôi đã " biểu tình, chống đối, trước những chính sấch sai trái của VN cộng hoà" tôi nghĩ điều đó là hiên nhiên vì chế đô VN Cộng hoà qua' thối nát... còn chúng tôi bây giờ đang sống trong 1 XHCN hoà bình ấm no nên chúng tôi chẳng có vấn đề gì cả với nhà nước, với chính quyền. Thậm chí chúng tôi phải cảm ơn họ rất nhiều. Thế hệ chúng tôi được như ngày hôm nay là nhờ ai? xin thưa là nhờ Đảng, nên chẳng có ly' do mà chúng tôi phải làm những viêc giông' như thế hệ di trước đã làm(biểu tình, chống đối). Tony Canada Ngày xưa cậu thanh niên Nguyễn Ái Quốc nhìn cảnh thực dân Pháp kềm kẹp dân mình mà viết ra cuốn "Bản án chế độ thực dân Pháp" để mỗi người thanh niên VN thời đó đọc được sẽ nhanh chóng đứng vào hàng ngũ đấu tranh vì tự do hạnh phúc của dân tộc mà không "sợ" hy sinh xương máu ví chính nghĩa. Buồn cho con cháu của những thanh niên nhiệt huyết thời đó vì hậu duệ của họ là những thanh niên VN hôm nay lý luận như những kẻ "chết nhát" khi họ vẫn đang tận mắt nhìn thấy những bắt bớ cấm đoán những người đấu tranh cho dân chủ, kiểm duyệt báo chí cấm đoán lập hội không khác gì thời thực dân. Nếu chàng thanh niên Nguyễn Ái Quốc và các thanh niên thời đó mà cũng suy nghĩ cái kiểu "sợ gây bất ổn" như thanh niên VN hôm nay thì họ có còn dám đấu tranh cho dân tộc nữa không nhỉ? tại sao dưới chế độ Mỹ ngụy các SVHS dám dứng lên biểu tình chống tham nhũng mà hôm nay tham nhũng còn rộng hơn cao cấp hơn thời Mỹ Ngụy thì thanh niên VN lại xìu vậy nhỉ? chắc lại sợ bất ổn.Khi lính miền bắc vác súng ống vào nam huynh đệ tương tàn với chính anh em cùng dòng máu! với mình thì sao không "sợ" bất ổn nhỉ.Nếu biết sợ bất ổn từ sớm thì nay có lẽ miền nam đâu có thua gì Nam Hàn bây giờ. Tôi rất thắc mắc là tinh thần đấu tranh bất khuất của thanh niên Việt từ bao thời tại sao lại mất lửa như vậy, phải chăng chính sách tuyên truyền ru ngủ thanh niên của đảng csVN quá hiệu quả đã tạo nên một nền "văn hoá a dua cho yên thân hoặc nịnh bợ để thăng tiến" trong tầng lớp thanh niên VN. Buồn thay buồn thay. Vô Danh Người bệnh vào giai đoạn cuối thường cũng có thái độ dửng dưng như vậy, trước cái chết, sau khi qua các giai đoạn chối bỏ, giận dữ, trả giá, trầm cảm, và cuối cùng đi đến giai đoạn thờ ơ chấp nhận "sự phải tới sẽ tới, sự đã rồi", theo văn hóa một số dân tộc Đông phương thì gọi là "số trời đã định". Theo Tây phương thì năm giai đoạn thích ứng với nghịch cảnh như thế này, trong tâm lý học và phân tâm học gọi là theo "Kübler-Ross model" tức là mô hình theo khoa học gia Elisabeth Kübler-Ross trong quyển sách kinh điển "On Death and Dying" (về sụ Chết và tiến trình Chết") xuất bản năm 1969. Giới trẻ VN thật ra không hề thờ ơ với các việc quốc gia đại sự, khi họ có thể làm việc gì để thay đổi. Bằng chứng gần đây nhất có tính cách quốc gia là việc một số du học sinh VN tại một trường đại học ở Texas đã dùng nhiều mưu mô hết sức cao thâm, quá tuổi của họ, vì có lẽ học từ cha mẹ là quan chức cao cấp CSVN, để thâm nhập Hội Sinh viên Quốc tế. Chính những du sinh viên "quá gan dạ" này, một mai khi về lại VN, đố họ dám mở miệng nói một câu một chữ nào không do Đảng sai bảo, đố họ dám lên tiếng chỉ trích các quan chức ăn hối lộ bạc trăm, ngàn tỉ, vị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có căn nhà 10 tỉ - chỉ là một phần vô cùng nhỏ bé trong tổng tài sản, đã bằng nhân viên ngân hàng làm 1500 năm. LQV Mọi trường lớp đều như “nhà trẻ bậc cao”. Ngành GD đã không thể hiểu nổi “thế hệ mới XHCN phát triển toàn diện”vì khái niệm này luôn thay đổi, và tuổi trẻ hiện nay là kết quả của sứ mệnh GD không hoàn thành. Khi giá trị đạo đức thay đổi, bị đảo ngược từng thời kỳ, đã cuốn hút mọi thành phần xã hội (cả các vị rất mực uy nghi) thì tuổi trẻ còn biết “tâm phục khẩu phục” vào ai, học hỏi điều gì. Lý thuyết còn ghi ở sách giáo khoa với lời răn dạy giáo điều làm sao thuyết phục được ai. Sự đề cao về con người VN cần cù thông minh, đất nước giàu đẹp văn minh, một cách thường xuyên thái quá, đã triệt tiêu các nỗ lực vươn lên của tuổi trẻ, không hướng đến một cuộc sống tốt hơn. Họ được nhủ chỉ cần “nghe lời” và khuyến khích hưởng thụ vật chất có sẵn (dù không nhiều, sao cho sành điệu!) Khi thông tin một chiều đã dày công cải biên, chiều khác là cấm kỵ thì tầm nhìn và sự năng động của tuổi trẻ có gì hơn ngoài các trò tiêu khiển rẻ tiền, đựợc các phương tiện truyền thông khuyến khích khắp nơi cho mọi tầng lớp. Áp lực công việc với đời sống khó khăn có thể cũng làm cho mối bận tâm của tuổi trẻ chỉ là cơm áo hằng ngày. Mai Ninh Nước ta chia đôi, mỗi nửa bị số phận ghép vào một phe (tư bản, XHCN) đối đầu một mất một còn. Tôi sinh ra muộn mằn nhưng vẫn được học rằng đó là thời kỳ giải quyết "ai thắng ai". Hai miền Nam, Bắc cũng phải đối đầu nhau "một mất một còn". Việc gây chiến tranh Nam, Bắc là do đảng ta sáng suốt phát động bởi vì nếu thi đua hoà bình thì chúng ta thua là cái chắc (gương nước Đức và Hàn Quốc còn đó). Phe XHCN "thắng" bằng bạo lực ở VN nhưng thua liểng xiểng bằng hoà bình trên phạm vi toàn thế giới. Vâng, thì đảng ta thắng trận. Tôi cứ tưởng sau ngày đó thì thanh niên được hưởng tự do, dân chủ nhân quyền. Đâu có? Hay là anh thử đăng bài phát biểu của anh ở diễn đàn này (nói tốt cho chế độ) lên báo Nhân Dân coi mình được tự do ngôn luận đến đâu? Anh thử tự do ứng cử đi, hay tự do lập hội vậy. Chúc anh khỏi bị đảng ta cho công an hỏi thăm. Nếu anh đứng ra lập Hôi trao đổi về các quyền tự do đã ghi trong hiến pháp để trân trọng nhắc nhở đảng ta khỏi quên thi hành (đảng nhiều việc quá) thì xin ghi tên tôi với. CK Anh xem thử người chủ mà bị người đầy tớ đầy đọa như thế nào. Và nhà nước này là nhà nước của ai, của dân tộc VN hay là của Đảng Cộng Sản. Tôi, 1 trong những thế hệ thanh niên VIỆT NAM hôm nay cũng muốn làm nhiều điều lắm chứ, nhưng sức mình không thể làm nổi được. Mà hiện nay đa số các thanh niên thờ ơ với sự tồn vong của dân tộc bởi vì sao. Điều rất dễ hiểu, đơn giản là vì nền giáo dục này đã tạo cho thế hệ của chúng ta chỉ biết sợ, biết phục tùng, biết vâng lệnh mà thôi. Candy Nhưng khi đọc của Võ Khoa xong, tôi bị rối như nồi canh hẹ. Bạn Phát viết câu con dao bén dao cùn làm tôi nghĩ hình như một số người thà xài dao cùn, tự hào dao cùn mà an tòan và tự hào với con dao cùn, cổ này còn hơn xài dao bén dễ bị đứt tay lại phải học cách xài thì còn gì mà tự hào trí tuệ nữa, ta có thua ai đâu như kiểu Mỹ hay Việt gì tắm cũng cởi truồng. Nhưng nói thật, tôi thích của Võ Khoa ở phần gia đình nơi ta đang sống. Có ai bảm đảm rằng những điều rối ren lá hẹ - kể cả ý thức hệ - nó không nằm ngay trong gia đình mình hay không? Chúng ta cần làm gì để giải quyết trước khi 'lên đường' vì đất nước, dân tộc? Phương Minh, Sài Gòn Anh cho là nền chính trị hiện nay của VN được cai trị bởi nhà cầm quyền CS đã “tạo nên sự bình yên cho mọi người được sống, được buôn bán, được học tập và trên hết là mưu cầu hạnh phúc cho cá nhân mình”. Không biết anh đại diện cho những ai mà nói lên những lời lẽ như vậy. Là một thanh niên thuộc thế hệ trẻ ngày nay, tôi hòan toàn không đồng tình với suy nghĩ đó. Theo tôi đó là lối suy nghĩ tự mãn rất độc hại cho tương lai đất nước. Phat, Sài Gòn Sợ thay đổi, sợ mất yên ổn, sợ và sợ mà thôi. Đủ thấy tài tuyên truyền của nhà nước CSVN hay đến thế nào rồi. Đúng với ai đó đã từng ví dụ, họ sợ dao mới bén mà cắt tay nên cứ tiếp tục dùng dao cùn mà yên. Và Võ Khoa đã giúp tôi thấy vậy với câu, "Giả sử nếu đặt anh vào vị trí lãnh đạo anh có cho người dân biểu tình không? Chắc không ai đưa anh lên làm lãnh đạo đâu và chưa biết chừng anh còn đưa ra những biện pháp kiểm soát gắt gao hơn cái chính quyền mà anh cho là tập hợp của tham nhũng, bè cánh và thiếu dân chủ." Bằng chứng lụn bại, yếu kém của nhà cầm quyền CSVN đã là hiển nhiên rồi, không còn có lẽ gì khác nữa, sao lại không dám tin vào ai khác có đủ tài đủ lòng với đất nước, với nhân dân? Ai dám bảo là họ sẽ không bằng mấy ông ở trong bộ chính trị hôm nay? Tuổi trẻ hôm nay được hâm nóng bởi những cụm từ nổi như "anh hùng dân tộc", "tự ái dân tộc", "tình tự dân tộc"... mà không có một chút tư duy là thế nào là dân tộc cả. Có lẽ họ còn chưa nhận ra nhưng tôi biết, với họ, dân tộc là đảng và đảng là VN mà thôi. Và đụng tới đảng là "phản động, phản dân", là "diễn tiến hoà bình". Nói mà tức cười, không rõ họ lại hiểu "diễn tiến hòa bình" là như thế nào, và tại sao lại phải chống không nhỉ? Chắc là cũng lơ tơ mơ vì đảng đã nói là đúng mà thôi. Robert, Anaheim, USA Tôi phải mượn cách nói thẳng như thế, vì tôi nghĩ chỉ có cách này các quý vị như Võ Khoa mới bắt đầu nghĩ tới Mỹ khác VN ở chỗ nào, thay vì chỉ để ý VN giống Mỹ ở chỗ nào. Phải nhìn vào điểm khác mới học hỏi được kinh nghiệm của người ta. Nếu chỉ thấy cái hay của mình mà chịu an phận thì tương lai VN sẽ không khá. TLHT Người nêu câu hỏi “đặt anh vào vị trí lãnh đạo, anh có cho người dân biểu tình không?” thì chỉ nên bàn về kinh tế…quốc doanh. Bài viết của Lê Trung đâu có chỗ nào “chỉ biết chửi” mà “sự thật, suy nghĩ và trăn trở của anh chẳng xa lạ gì với lớp thanh niên chúng tôi” và chắc chắn Lê Trung “chung tay gầy dựng” theo cách riêng để “con em của anh, tôi và cả bản thân chúng ta sẽ” đi tới một xã hội công bằng văn minh hơn! Thân ái. Giấu tên Phạm Hồng Sơn từng dịch bài tiếng Anh về dân chủ sang tiếng VN và bị bắt, bị tù mấy năm và bây giờ đang bị quản thúc, liệu anh Võ Khoa có biết chăng? Những điều anh nói không có gì mới đâu anh Khoa ạ, nghe mãi, nhàm lắm. Võ Khoa Sự thật, suy nghĩ và trăn trở của anh chẳng xa lạ gì với lớp thanh niên chúng tôi ngày nay. Chỉ một bộ phận nhỏ thôi, có thể là do hạn chế về mặt trình độ, nhận thức thì mới thờ ơ với chính trị. Còn phần lớn, những ai trong chúng tôi có một nền học vấn nhất định, đều có những trăn trở suy nghĩ của riêng mình với thời cuộc. Không trực tiếp nêu lên, không xuống đường để hô hào chống đối, đâu có nghĩa là chúng tôi thờ ơ. Có những cách khác để chúng tôi đấu tranh với cái xấu của xã hội, vì chúng tôi quan niệm rằng mình cải tạo xã hội bằng việc làm cụ thể, chứ không ngồi đó la hét hay chửi bới chổ này chổ kia với lý do là sợ chính quyền chụp mũ phản động phải không anh. Những việc làm đó là gì? Là một thế hệ những thanh niên mới, có trình độ có học vấn dần dần nắm lấy những khâu then chốt trong nền kinh tế chính trị, đó là những cải cách trong vấn đề giáo dục con người, cải biến nhận thức, giúp tạo nên một cơ cấu tư duy mới trong lòng xã hôi. Ai là kiến trúc sư cho những thay đổi căn bản này? Đó là lớp trẻ mà tôi đã nhắc ở trên. Thế hệ trưởng thành trong chiến tranh sẽ dần dần nhường lại sân khấu trung tâm cho những đợt sóng mới. Anh không nhìn thấy, bởi vì anh trông chờ xã hội chuyển mình. Những người khác, họ không nói nhưng mà họ làm để cải tạo xã hội. Thanh niên VN chỉ thật sự nổi máu anh hùng khi bị đụng chạm tự ái? Còn anh, nếu anh không như vậy, tức là anh không hề nổi máu khi ai đó động chạm đến tự ái của mình, anh không quan tâm, anh tìm một nơi khác để nói lên những suy nghĩ của mình mà không phải sợ gì hết. Cái đó là gì? Nó chẳng khác nào nói người thờ ơ, còn mình là anh hùng rơm vì sự thật người hay mình đều sợ khi nói ra suy nghĩ qua những kênh chính thống. Thanh niên VN ngày nay thật sự năng động, và thật sự không hề thờ ơ với chính trị. Tôi không biết anh Trung có trải qua những ngày tháng chiến tranh của dân tộc mình hay không, hay anh chỉ biết những hình ảnh đó qua sách vở. Đó là những hình ảnh thật sự tuyệt vời, tiêu biểu cho chủ nghĩa ái quốc. Nhưng việc qui kết thanh niên ngày nay thơ ơ với vận mệnh quốc gia thì có phải anh đang phủ định chính mình hay không? Nên nhớ xã hội này không chỉ có mình anh hay tôi nêu lên suy nghĩ của mình, còn rất nhiều rất nhiều người anh ạ. Vậy thì những gì anh nói có phải là vội vàng kết luận hay thiên kiến hay không? Xã hội nào cũng không hòan hảo. Anh liệu rằng ở những nơi mà việc xuống đường chống đối được phép thì ở đó xã hội tốt đẹp, không có tham nhũng, không có quan liêu à, chính trường và thương trường đều trải đầy thảm và hoa à? Anh có biết ngòai những thành phần thật sự muốn nêu lên những đòi hỏi của mình với chính quyền, thì còn có những người được các nghiệp đòan, các tổ chức thuê và trả lương để đi hô hào nữa không? Anh có biết ở Mỹ quan chức cũng đi đêm, cũng lobby, cũng quan hệ, cũng nâng đỡ để thăng tiến, để tư lợi à. Còn kinh tế, không chỉ ở VN kẻ mạnh mới có tiếng nói đâu, đó là một quy luật tất yếu của nền kinh tế thị trường nếu anh Trung có một ít kiến thức về lĩnh vực này. Độc quyền mà tiêu biểu là những đại gia công nghiệp ở Mỹ, thì đến học sinh cấp hai cũng nhận thức được. Chính những thế lực đó đã và đang lũng đọan cái mà anh gọi là chiến trường ,nhưng mà có gì mới đâu khi mà ai cũng biết thương trường như chiến trường và hai khái niệm này có thể sử dụng qua lại trong phạm một vi hẹp. Ở Mỹ và Tây Âu người ta xuống đường để đấu tranh cho quyền lợi của mình hay trong cuộc kháng chiến chống Mỹ với hình ảnh biểu tình của sinh viên tiến bộ đòi lại nền độc lập dân tộc, tôi đồng ý với anh đó là một nét hay mà mỗi nền dân chủ cần phải có. Nhưng liệu rằng cuộc sống của anh có tốt đẹp hơn hiện nay hay không khi chuyện đó phổ biến ở VN? Tôi chắc là không, ở VN điều này bị cấm vì nó ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Giả sử nếu đặt anh vào vị trí lãnh đạo anh có cho người dân biểu tình không? Chắc không ai đưa anh lên làm lãnh đạo đâu và chưa biết chừng anh còn đưa ra những biện pháp kiểm sóat gắt gao hơn cái chính quyền mà anh cho là tập hợp của tham nhũng, bè cánh và thiếu dân chủ. Nhưng đâu phải chỉ VN mới không cho phép người! dân làm điều đó. Singapore, một quốc gia tư bản phát triển, có hệ thống chính trị như người Anh, nhưng mà họ cũng kiên quyết cấm mọi hình thức biểu tình vào hội nghị Quỹ Tiền Tệ Thế Giới diễn ra vào tháng 9 năm 2006 vừa rồi. Dân chủ hay không thì ở đâu cũng chỉ có mức độ, đó là một thực trạng của tất cả các quốc gia trên thế giới không riêng gì VN. Chính trường có là pháp trừơng hay không? Thì công tâm, anh hãy nhìn lại môi trừơng chính trị nơi mà anh đang sống, gia đình, cha mẹ, vợ con, anh em đang sống đi. Cái gì đã tạo nên sự bình yên cho mọi người được sống, được buôn bán, được học tập và trên hết là mưu cầu hạnh phúc cho cá nhân mình? Câu trả lời là nền chính trị đang phụng sự anh nhưng anh cho là nó yếu kém và thiếu dân chủ đó. Nền giáo dục VN đang trong mình căn bệnh trầm kha, gây đớn đau cho tòan xã hội. Đúng là cò những thứ có thể mua và bán từ bằng cấp, kiến thức và cả đạo đức lẫn lương tâm của người thầy nữa. Nhưng đó chỉ là thiểu số, do vậy không thể lấy cái hiện tượng để kết luận bản chất của nền giáo dục được. Đổi mới hay cải cách là bắt buộc nhưng nó đòi hỏi sự hậu thuẫn mà trên hết là lòng tin của người dân đối với công cụôc này. Con em của anh và tôi và cả bản thân chúng ta sẽ chẳng đi về đâu nếu ai cũng chỉ biết chửi chứ không chung tay gầy dựng. Hùng Nói thật, tôi không sợ súng sợ đạn bằng việc sợ bị vu cho là phản động, chống Tổ quốc, chế độ. Cho nên biết mà không dám nói, nhắm mắt làm ngơ trước nổi bất công mà đồng bào phải gánh chịu, trong khi bọn quan lại sung sướng hả hê. Người ta nói :" quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách". Nhưng bây giờ câu nói ấy dường như lỗi thời và ngớ ngẩn rồi. Thật là buồn. Và buồn hơn khi các thế hệ sau mình vẫn tiếp tục bị nhồi sọ bằng những môn chính trị Mác Lê nin, sụn vai vì những cái như ơn Đảng ơn Chính phủ. Ở nước ta, Đảng cầm quyền được là nhờ các cuộc cách mạng bằng súng ống, cướp chính quyền. Cho nên Đảng rất sợ thanh niên nói chuyện chính trị, vì Đảng luôn sợ bị mất quyền. Chính trị VN không có lựa chọn, không có cạnh tranh, nên nói khác cái mà Đảng nói được tặng cái mũ phản động ngay. Thành ra Đảng không những độc tài chính trị mà còn độc tài chân lý. Tôi nghĩ tôi đã bị nhồi sọ nhiều nhưng tôi không ngu, làm người có mắt để thấy, có tai để nghe, có cái đầu để suy nghĩ chứ. | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 22 Tháng 9, 2006 | Diễn đàn BBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||