![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chính trị đối với giới trẻ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có lẽ ai cũng đã thấy rằng, ở Việt Nam ta hiện nay, thanh niên nói riêng và đại đa số người dân nói chung rất thờ ơ với chuyện chính trị. Rất nhiều người đã nói với tôi: tớ lo cho bản thân tớ còn chưa xong, hơi đâu mà để ý chuyện chính trị, chuyện đất nước ? Lý do dẫn đến sự thờ ơ này của giới trẻ có lẽ có rất nhiều, nhưng đó không phải là điều tôi muốn bàn đến. Tôi chỉ mong muốn, qua bài viết này, gửi gắm đến bạn bè tôi một vài suy nghĩ về sự cần thiết phải quan tâm đến chính trị. Chính trị là gì? Trước tiên, phải hiểu ý nghĩa của 2 từ chính trị cho đúng. "Chính trị", theo nghĩa Hán Việt, là an bang tế thế bằng danh chính ngôn thuận, bằng con đường chính nghĩa, lấy "đạo người" làm gốc. Theo quan niệm Anh-Mỹ, Chính trị có nghĩa là một việc làm đầy thận trọng và khôn khéo. Quan niệm hiện đại coi Chính trị là một nghề nghiệp phục vụ xã hội, có nghĩa rằng Chính trị là việc quản trị đất nước nhằm đem lại lợi ích cho nhân dân. Trái với suy nghĩ của nhiều người, Chính trị với đúng nghĩa của nó không phải là thủ đoạn, là dơ bẩn, là bạo lực… mà trái lại, tham gia Chính- trị là con đường đúng đắn để phục vụ cho đất nước, phục vụ cho đồng bào. Có điều, chính trị mang đến quyền lực, khiến cho nhiều người một khi nắm quyền lãnh đạo thì thay đổi, chạy theo con đường Tà- trị nhằm mưu lợi cho cá nhân mình. Chính vì thế mà mỗi đất nước cần có một hiến pháp công minh quy định rõ những quyền cơ bản được bảo vệ của công dân và những nguyên tắc tổ chức quyền lực nhằm ngăn chặn những lạm dụng của những người nắm quyền. Cũng chính vì thế mà nếu chúng ta thực sự có tấm lòng với đất nước và muốn cống hiến tài năng, đức độ của mình để phục vụ đất nước, thì phải tham gia vào con đường chính trị, hoặc ít ra là có một thái độ chính trị tích cực, chứ đừng bao giờ để sự thờ ơ, lãnh đạm của chúng ta tiếp tay cho sự lộng quyền của những kẻ bất tài, thất đức. Gần gũi hay xa lạ Nhiều bạn cho rằng chuyện chính trị là những chuyện đao to búa lớn, là những chuyện xa xôi, vượt quá tầm hiểu biết của bạn cũng như chẳng ảnh hưởng gì đến bạn cả.
Thế nhưng, hai từ Chính trị kia thật ra lại gần gũi với cuộc sống của bạn vô cùng. Nếu ta coi các lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội như giáo dục, tôn giáo, kinh tế như những vòng tròn nhỏ đặt cạnh nhau và có những tương tác nhất định, thì có thể ví Chính trị như một vòng tròn thật lớn bao trùm lên các vòng tròn nhỏ ấy và có ảnh hưởng ít hay nhiều, tùy chế độ chính trị và tùy lĩnh vực, tới đời sống xã hội. Có điều này là bởi vì chính trị, thông qua việc làm luật, quyết định các nguyên tắc lớn chi phối sự vận hành của các mối quan hệ trong xã hội. Mặt khác, chính trị bảo vệ nền an ninh quốc gia, mà chỉ khi an ninh quốc gia ổn định thì các lĩnh vực của đời sống xã hội mới được duy trì và hoạt động bình thường được. Để giải thích rõ hơn, tôi xin phân tích ở đây một vài ví dụ cụ thể có liên quan đến thanh niên để các bạn thấy điều ấy. Trong khoảng gần chục năm trở lại đây, phong trào sinh viên tình nguyện phát triển rất mạnh mẽ trong nước. Ngoài những phong trào, đoàn thể cho Đoàn Thanh Niên phát động, tổ chức, có vô số các nhóm sinh viên tình nguyện độc lập khác đã ra đời và hoạt động cũng hăng say không kém. Điều khác biệt là với những nhóm này, do thiếu quyền tự do lập hội, việc đăng kí lập hội để có một tư cách pháp nhân rất khó khăn. Điều này cũng đã cản trở các bạn một phần khi muốn mở rộng hoạt động, tổ chức các chương trình lớn hoặc khi đi vận động gây quỹ. Hơn nữa, nhiều sinh viên ở nước ngoài khi đi vận động gửi sách vở, thuốc men về giúp đỡ các dự án thiện nguyện của sinh viên bên nhà, thường gặp phải khó khăn vì những hội này không có tính cách pháp nhân. Giả sử người dân nước ta được quyền tự do lập hội, thì hẳn những bạn sinh viên mang đầy nhiệt tâm này sẽ có nhiều cơ hội hơn để làm những việc tốt giúp cho những người dân nghèo khổ và những trẻ em lang thang. Tiếc thay, ở Việt Nam hiện nay, không một cá nhân nào được phép lập hội, cho dù quyền này đã được ghi rõ ở điều 69 Hiến pháp. Khi bạn muốn lập nhóm chỉ đơn giản để làm thiện nguyện hoặc để chia sẻ sở thích, có thể quyền tự do lập hội chẳng có gì quan trọng với bạn. Nhưng khi bạn muốn lập hội để chia sẻ những quan điểm quan trọng hơn và để đấu tranh cho những quyền lợi nghề nghiệp của bạn, như là Hội chống độc quyền, Hội chống tham nhũng, Hội các doanh nhân tự lập trẻ, hoặc những công đoàn xí nghiệp độc lập… thì với tình hình nước ta bây giờ, bạn sẽ thất vọng hoặc thậm chí bị làm khó dễ vì cơ chế chính trị sẽ bóp nghẹt những tiếng nói tự do, ôn hòa, xác đáng của bạn. Về phía các bạn sinh viên du học, rất nhiều bạn khi ra đi mang theo hoài bão trở về phục vụ cho đất nước bằng kiến thức và kinh nghiệm mình sẽ học tập được ở nước ngoài. Thế nhưng, có bao nhiêu phần trăm trong số các bạn thực hiện được hoài bão của mình? Đa số những người bạn mà tôi biết đều chọn giải pháp ở lại nước ngoài làm việc vài năm, kiếm vốn rồi trở về. Nhiều bạn chọn giải pháp về Việt Nam nhưng làm việc cho những công ty liên doanh hoặc công ty có vốn nước ngoài. Làm việc ở cơ quan nhà nước, không những lương thấp, mà nếu bạn không phải là đảng viên, bạn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nắm giữ những trọng trách quan trọng để có dịp phát huy khả năng của bạn cả. Ngược lại, nếu bạn ra lập công ty riêng, thì bạn cũng đừng quên rằng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các công ty tư nhân bị kìm kẹp rất nhiều, thuế cao hơn, vay vốn lãi suất cao hơn so với các công ty quốc doanh. Hậu quả của thiếu tự do chính trị Sự bất bình đẳng này trên đất nước mình bắt nguồn từ nguyên nhân chính trị và đang ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của bạn đấy. Nếu muốn thay đổi sự bất công này, chúng ta không có cách nào khác ngoài việc sử dụng những quyền chính trị cơ bản của công dân đề đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho mình. Nếu sinh viên đi du học, ai cũng im lặng và rồi chọn giải pháp ở lại nước ngoài để có cuộc sống tốt hơn cho mình, thì tương lai nước Việt sẽ đi về đâu?
Tương tự, các bạn sinh viên trong nước cũng là nạn nhân trực tiếp của sự bất công trong xã hội, khi mà cơ hội việc làm không đồng đều. Tiêu chí tuyển người không dựa trên thực lực mà phụ thuộc nhiều vào các mối quan hệ, vào chỉ tiêu đảng viên hay không đảng viên của bạn. Sự bất công này bắt nguồn từ sự chính trị hóa mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội mà Đảng và Nhà nước chủ trương. Không phải thực lực của bạn là thước đo sự thăng tiến của bạn, mà chính tư tưởng chính trị của bạn là yếu tố quyết định. Thế nhưng, khả năng làm kinh tế, khả năng ngoại giao hay khả năng quản lý của bạn đâu có phụ thuộc vào việc bạn có thấm nhuần tư tưởng Mác Lê hay không đâu? Nếu những nhà lãnh đạo thực sự đặt quyền lợi của đất nước, của dân tộc lên hàng đầu, thì họ phải khuyến khích, tạo điều kiện cho tài năng và sự sáng tạo của người dân có cơ hội phát huy trong các lĩnh vực chuyên môn để phục vụ hữu hiệu cho đất nước mới đúng. Chỉ khi ấy, đất nước mình mới tiến nhanh, tiến xa, mới vượt qua chính mình để làm việc lớn được. Trái lại, sự ngoan cố theo đuổi và áp đặt một ý thức hệ sai lầm khiến cho sức sống và tiềm năng của dân tộc bị thui chột, là đang đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, đất nước. Tóm lại, những chính sách kinh tế, xã hội, lao động… quyết định bởi quyền lực chính trị đang ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp, đến cuộc sống của bạn đấy.
Nếu bạn thờ ơ với chính trị quốc gia, có nghĩa là bạn đang thờ ơ với chính tương lai của bạn. Ngay từ bây giờ, bạn hãy tìm hiểu những thông tin nhiều chiều về những gì đang diễn ra trên đất nước mình, để rồi chọn cho mình một thái độ chính trị. Đừng ngần ngại nếu thấy những gì bạn cảm nhận được không giống với những gì báo đài hay loa phát thanh hàng ngày vẫn nói… Hãy đối thoại, hãy chia sẻ với những người đồng ý kiến với bạn để củng cố thêm niềm tin của mình, và với cả những người không cùng ý kiến với bạn để hiểu hơn quan điểm của họ và nhìn nhận lại mình. Bản chất của xã hội luôn là đa nguyên - cùng tồn tài nhiều luồng tư tưởng khác biệt. Các ý tưởng về chính trị cũng vậy. Chính vì có những quan điểm khác biệt đó mà sự tự do chính trị là vô cùng quan trọng. Nó cho phép tất cả mọi người đều có thể nói, đều có thể tự do bảo vệ quan điểm của mình mà không sợ bất kì sự đàn áp nào cả. Chính nhân dân là người quyết định họ sẽ chọn những người thuộc quan điểm chính trị nào lên lãnh đạo, bằng lá phiếu của họ thông qua những cuộc bầu cử tự do và công bằng. Tôi và bạn chưa chắc đã có cùng cái nhìn về viễn cảnh cho đất nước. Bạn say mê lý tưởng cộng sản, bạn sẽ vào đảng và tiếp tục xây dựng con đường xã hội chủ nghĩa. Còn tôi, có thể tôi có những tư tưởng tự do hơn. Bạn bè tôi đi du học cũng có thể đang ôm ấp nhiều dự án lớn để phát triển kinh tế cho đất nước, để tạo công ăn việc làm, để xây dựng một chế độ an sinh xã hội mới hoặc để xây dựng bộ luật lao động mới… Giả sử rằng chúng tôi về nước, lập nên một đảng phái chính trị mới và giới thiệu với người dân dự án chính trị này của chúng tôi. Trong một đất nước bình thường, nhân dân sẽ là người quyết định chọn dự án nào và bầu cho ai. Thế nhưng, trong cơ chế chính trị Việt Nam bây giờ, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ làm được điều ấy, vì Đảng cộng sản nắm giữ độc quyền chính trị- đàn áp những người bất đồng chính kiến và không bao giờ để cho người dân được thực hiện quyền làm chủ để bầu lên những người "đầy tớ" theo ý mình. Như vậy, những thanh niên thế hệ mới, có những ý tưởng mới, dù muốn phục vụ cho 84 triệu đồng bào của mình cũng không được, nếu như quan điểm của họ không giống với 2 triệu đảng viên kia… Điều này cũng là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân. Đa đảng tức là người dân có nhiều sự chọn lựa hơn. Cũng như trong kinh tế vậy, độc quyền thì chỉ có người tiêu dùng là thiệt thòi, còn nhiều công ty cạnh tranh thì người dân sẽ được hưởng nhiều ưu đãi và có quyền chọn lựa những gì phù hợp với mình nhất. Tương tự, nhiều đảng phái chính trị, có nghĩa là có nhiều dự án, nhiều chương trình khác nhau cho đất nước, trong đó, người dân là người quyết định bằng lá phiếu. Quyền bầu cử tự do, công bằng là quyền cơ bản của người dân, thể hiện quyền làm chủ của người dân. Nếu chúng ta từ bỏ quyền tự do bầu cử, tự do ứng cử của mình, khi ấy, chúng ta đang từ bỏ quyền quyết định số phận của chúng ta và số phận đất nước vào tay 1 nhóm người đấy. Thanh niên hiện nay chiếm 70% dân số đất nước, nếu ai cũng chỉ muốn làm kinh tế và lo cho bản thân mà không biết đến chuyện chính trị, chuyện đất nước, thì khi những người lãnh đạo đương thời mất đi, đất nước sẽ rơi vào tay ai? Mong rằng các bạn sẽ ý thức được trách nhiệm của mình và quyền làm chủ đất nước của mình để quan tâm hơn đến tình hình chính trị của đất nước. Chính trị không xa vời, không xấu xa. Chính trị là an bang tế thế bằng con đường danh chính ngôn thuận, bằng con đường chính nghĩa, lấy đạo người làm gốc. ------------------------------------------------------------------ MV Điều đặc biệt là hiệu quả đồng vốn đầu tư của họ cao hơn hẳn (gấp 2-3 lần). Nếu ta cứ duy trì tốc độ phát triển như hiện nay, thì cũng không có gì đặc biệt lắm, diều đáng sợ là sau này con cháu chúng ta lại phải trả nợ còng lưng. Vì vậy, cần phải nhìn thấy nguy cơ tụt hậu để đừng tự thoả mãn mà thách thức xem "phe dân chủ" có làm tốt hơn không. Ở nước khác họ làm còn khá hơn. Nguyễn Nam, TP. HCM Thực chất của việc thờ ơ này hoàn toàn không do sự vô lo, hay tự kỷ, chỉ biết lo vun vén cho bản thân về kinh tế. Nguyên nhân sâu xa là ở chổ: thanh niên muốn tham chính, chỉ có 1 con đường duy nhất là phấn đấu vào Đảng Cộng sản. Mà đâu phải ai cũng có thể chấp nhận ý thức hệ này để vào Đảng mà tham chính. Đúng là Hiến pháp hiện thời có điều khoản cho tự do lập hội đoàn, không có điều khoản nào cấm lập Đảng chính trị, nhưng trên thực tế không có 1 văn bản nào hướng dẫn hoặc cho phép thực hiện. Hậu quả là có cũng như không có vậy. Thực tế những ai tự ý lập hội hay Đảng chính trị thì cái hệ luỵ của nó không nhỏ một chút nào; nhẹ thì bị Công an theo dõi, mời lên mời xuống, đi d79âu cũng phải xin phép; nặn thì dính vào tội an ninh quốc gia. Mà muốn thay đối cả thể chế Cộng sản thì không ai làm nổi cả. Do vậy, việc an phận thủ thường, hoặc là bất mãn, phó mặc cho thời cuộc, mà nói đúng ra là thờ ơ với chính trị là con đường tất yếu sẽ đến với lớp trẻ hiện nay. Đó là điều đáng buồn và xa lạ trong thế giới sôi động hiện nay. Hồ Tâm, Biên Hòa Thử hỏi Thái vẫn còn vua đó, nhưng đố ai nói họ là nước phong kiến lạc hậu. Việt nam cũng vậy thôi, mang tên XHCN hay VNCH cũng chả quan trọng. Quan trọng nhất là anh đảm bảo tăng trưởng kinh tế là tôi ủng hộ Nếu tăng trưởng từ 8% trở lên, hội nhập tốt với thế giới là được rồi. Liệu các nhà dân chủ mới có làm nổi không? Trong khi họ (Chính phủ) ra sức để dạt được tăng trưởng kinh tế và hội nhập, một số người lại bày trò thế này thế nọ. MV Chính trị là thượng tầng kiến trúc phụ thuộc vào hạ tầng cơ sở, đó là lực lượng sản xuất. Điều này luôn đúng, trừ những giai đoạn lịch sử bất thường của đất nước như thiên tai, chiến tranh, chia cắt. Vậy đánh giá đúng lực lượng sản xuất của Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển nào so với thế giới có thể hiểu rõ hơn quá trình phát triển hiện tại và tương lai của nền chính trị Việt Nam. Theo thông tin từ báo chí điện tử Việt Nam, hiện nay bình quân thu nhập đầu người trên thế giới là 9000 USD, còn năm 1500 là 800 USD, tất cả qui theo thời giá hiện nay. Trong khi đó, GDP của Việt Nam chỉ mới khoảng dưới 650 USD, mặc dầu sẽ tăng nhanh trong thời gian tới. Giá trị thu nhập là kết quả cuối cùng của nhiều yếu tố tác động, trong đó có nền chính trị, mức độ phát triển của khoa học và các phương tiện sản xuất khác. Một số bạn bè của tôi cho rằng, nếu xét về lực lượng sản xuất, Việt Nam chỉ có thể tương đương với thế giới khoảng thế kỷ 18 hay đầu thế kỷ 19. Điều này có lý của nó, bởi vì hầu hết các yếu tố phát triển như khoa học, công nghệ, dân chủ, quan hệ sản xuất tiến bộ nước ta đều phải nhập khẩu từ bên ngoài. Còn với những cái chúng ta tự nghĩ ra, tự sáng chế không dựa vào kiến thức nhân loại trong thời gian gần đây, th! làm ược tàu thuỷ, động cơ hơi nước hay tìm ra các nguyên tố hoá học mới cũng là điều không dễ dàng. Muốn sáng tạo và phát triển, cần phải có môi trường phù hợp, mà môi trường này ở Việt Nam không hơn thế giới ở cái mốc thời gian trên. Nếu giải thích nền chính trị nước ta theo qui chiếu thời gian của lực lượng sản xuất, thì có thể hiểu nếu người Việt cứ thụ động chờ đợi, chúng ta sẽ phải mất rất nhiều năm thậm chí nhiều thế kỷ mới đạt được sự phát triển như hiện nay của thế giới. Còn nếu chúng ta chủ động học hỏi thế giới, thì có thể rút ngắn thời gian đi rất nhiều, như một số nước vừa qua đã làm được. Đa nguyên, đa đảng hay độc đảng chỉ là chiến thuật trong con đường phát triển đi lên của dân tộc ta, song nếu nó không tạo điều kiện phát triển cho phát triển lực lượng sản xuất, cho khoa học, công nghệ, cho quan hệ sản xuất tiến bộ hơn, thì sẽ phải bị thay đổi. Điều này cho thấy, để đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới, chúng ta còn quá nhiều việc phải làm, mà chính trị chỉ là một trong số đó. Một độc giả Đơn giản là tam quyền phân lập- tách bạch giữa tư pháp, hành pháp, lập pháp ra khỏi các đảng cầm quyền và giữa chúng có cơ chế kiểm soát lấn nhau- là một sản phẩm của dân chủ phương tây và nhiều nước tiên tiến ở châu Á. Nhưng trong một thể chế chính trị do một đảng cầm quyền thì làm sao có tam quyền phân lập được? Điều 4 trong Hiến pháp nói rằng Đảng CS là lực lượng duy nhất lãnh đạo toàn xã hội cơ mà. Nói thế chả khác gì bảo Đảng đứng trên cả luật pháp, hành pháp và tư pháp. Và thực tế cũng chính là thế, có ông giám đốc công an nào, có ông viện trưởng viện kiểm sát nào hay ông thẩm phán nào không là đảng viên đâu? Bản chất của chế độ nó tạo ra cơ chế chứ cơ chế không phải ở trên trời rơi xuống. Chính các nước như Philippines, Indo đang vật lộn với nạn tham nhũng là do văn hóa tham nhũng từ các thời độc tài Marcos, Suharto để lại. VN thì chỉ mới ở giai đoạn đầu như quá khứ ở hai nước trên kia thôi, tham nhũng còn ở nước ta dài dài Giấu tên Bạn đã bao giờ thực sự sống trong môi trường đại học Việt Nam, trong môi trường đoàn đội, chính trị Việt Nam chưa? Bạn có biết thanh niên là thành phần nằm trong độ tuổi nào không? Và không phải tuyệt đối, theo như bạn nói là "Tiêu chí tuyển người không dựa trên thực lực mà phụ thuộc nhiều vào các mối quan hệ, vào chỉ tiêu đảng viên hay không đảng viên của bạn. Sự bất công này bắt nguồn từ sự chính trị hóa mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội mà Đảng và Nhà nước chủ trương. Không phải thực lực của bạn là thước đo sự thăng tiến của bạn, mà chính tư tưởng chính trị của bạn là yếu tố quyết định" Bạn nhầm rồi. Bạn thử về nước đi. Thanh niên Việt Nam ra trường, họ lựa chọn vào Đảng hay không là quyền của họ. Việc đối xử giữa người vào Đảng và chưa vào Đảng nếu có chăng cũng chỉ trong những trường hợp hạn hữu. Nhiều người không là Đảng viên nhưng vẫn làm trong cơ quan nhà nước, vẫn hưởng chế độ như bao Đảng viên khác. Tư tưởng chính trị là yếu tố quyết định ư? Tôi chẳng muốn bàn về chuyện này nữa. Có thể một số bạn khi đọc bài viết này sẽ cho là tôi bị "ru ngủ" nhưng không, tôi rất tỉnh táo và ý thức mọi chuyện xảy ra trong đất nước mình. Bạn về nước giúp nước mình phát triển lên đi, hơn là viết bài báo này. Tuấn Anh, Hà Nội Tôi phản đối đa nguyên đa đảng, điều này chỉ làm cho đất nước mất ổn định. Nhưng chế độ một đảng phải có một cơ chế giám sát độc lập lẫn nhau, nếu không thì sẽ dẫn đến độc đoán, trì trệ, tham nhũng. Tôi nói ví dụ một ông vừa là UVTƯ, vừa là đại biểu quốc hội, vừa là bộ trưởng, vừa đá bóng, vừa thổi đến hai còi, có nhiều người lãnh đạo không có năng lực thậm chí vi phạm nghiêm trọng kỷ cương phép nước vẫn tại vị, thậm chí lên chức. Hiện nay cơ chế lãnh đạo, và! cơ chế quản lý đang mâu thuẫn với sự phát triển của kinh tế- xã hội. Người dân cũng hiểu biết hơn, không như hồi xưa. Nếu Đất nước ta không giải quyết được mâu thuẫn duy vật biện chứng trên thì nó sẽ càng ngày càng phát triển, làm xói mòn lòng tin của nhân dân và sẽ nảy sinh càng ngày càng nhiều vấn đề ảnh hưởng tới chế độ. Thực tế đã chứng minh và tương lai sẽ chứng minh tiếp. Lê Xung, Hà Nội Chúng ta hiện nay vẫn kìm hãm cơ hội, gieo rắc trong đầu những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết một tư tưởng cơ hội. " Con không khóc thì làm sao mẹ cho bú", Nhà nước Việt Nam đâu có cấm các bạn tư do ngôn luận, nhưng các bạn phải phát biểu cho đúng và sát với thực tế. Theo như tôi thấy phần đông sinh viên Việt Nam đi du học ở nước ngoài (cả theo diện đài thọ và tự túc) thì chưa làm được gì to tát cả. Mà đi du học trước tiên là giải quyết khâu oai cho gia đình, sau nữa là có cơ hội "lẩn" ra nước ngoài. Rồi trở thành "con sáo biết nói" lúc nào không hay. Nếu các bạn là người có "Tâm" thì hãy thể hiện bằng việc làm thực tế, hãy biết đem cho trước khi đòi hỏi. Hãy xem xem mình đã làm được gì và sẽ làm được gì sau này. Có như vậy tôi tin bạn sẽ thành công. Robert, Anaheim 1) Nhận diện sự bế tắc: Một người có bệnh sẽ không khi nào khỏi bệnh nếu không biết chấp nhận mình đang bị bệnh. Chừng nào đa số người VN (nhất là người VN trong nước) còn nhận định về nước mình với những cảm tưởng như VN đang đi đúng đường, đời sống đang tốt lên, chính quyền mắc nhiều sai lầm nhưng họ sẽ sửa sai, và nếu vẫn sai thì họ cứ tiếp tục sửa nên ta cứ chấp nhận họ, v..v.. thì tương lai VN sẽ không khá. Nhận diện sự bế tắc ở đây chính là nhận ra giới hạn của một bộ máy chính trị độc quyền, quanh quẩn trong những mâu thuẫn về quyền và lợi của chính mình mà không thể thoát ra. Nhận diện sự bế tắc không có nghĩa là phải lập tức đấu tranh, biểu tình, chống đối, đòi hỏi quyền công dân, v..v.. Không ai muốn tự chặt tay chặt chân mình. Sống ở VN cũng vậy, không ai muốn đời sống của mình bị quấy rối khi tai mắt của chính quyền ở khắp mọi nơi (phản kháng còn khó hơn dưới thời thuộc địa và chế độ cũ). Sự an phận, cầu an không chỉ là một cảm giác, mà còn là một nhu cầu chính đáng của đa số mọi người trong xã hội VN hiện nay. Nhưng giữa sự cầu an và sự chấp nhận, rồi ủng hộ sự cai trị của chính quyền có một lằn ranh mà lâu ngày người ta dễ quên. Cầu an không có nghĩa ta phải chấp nhận hay ủng hộ một chính quyền đã phạm biết bao sai lầm và đang đi đến chỗ tha hóa, say mê quyền lợi, và tự mâu thuẫn với những lý tưởng của chính nó. Cầu an nhưng người VN không nên nuôi ảo tưởng là một cơ chế độc tài như đảng CSVN sẽ có ngày tự thanh bạch hóa, tự cách tân hóa đủ để đáp ứng nhu cầu của một quốc gia phát triển. 2) Tìm giải pháp bên ngoài khuôn khổ chế độ: Sau khi nhận diện sự bế tắc, người VN cần tìm kiếm giải pháp bên ngoài lối mòn của chế độ. Đừng gia nhập đảng CSVN cho dù đó là cách có thể đảm bảo sự thăng tiến sự nghiệp cá nhân của bạn. Nếu đã là đảng viên, bạn nên tìm cách thoát ly khỏi đảng. Ở Trung Quốc đã có phong trào hàng triệu người trả thẻ đảng viên, đoàn viên trên Internet. Người VN nên tìm đến những tôn giáo (Phật, Thiên Chúa) hoặc những nền tảng văn hóa lâu đời như Khổng, Nho giáo để rèn luyện cơ sở đạo đức của mình trong cuộc sống, xa rời những tha hóa của chế độ, không a dua, không hợp tác, và không hùa theo một chế độ đang thối nát. Nếu chế độ có đạo đức, họ sẽ biết chấp nhận bạn và đưa bạn vào các vị trí lãnh đạo theo tài năng của bạn mà không cần bạn phải là người của đảng. Nếu họ không làm được như vậy, đương nhiên họ là đại diện của bóng tối tội lỗi mà bạn nên từ bỏ. 3) Chờ thời cơ đổi mới: Nếu đa số người VN làm được những điểm kể trên, sự thống trị độc đoán của CSVN sẽ bị hụt hơi mà kết thúc trong hòa bình và trong khuôn khổ một nước VN mới văn minh và đạo đức. Người Ấn Độ đã dùng phương pháp bất bạo động và bất phục tùng để thoát khỏi sự cai trị của thực dân Anh. Người VN muốn thoát khỏi nền độc tài của CSVN cũng có thể làm như vậy. Mọi chuyện đều xuất phát từ tư tưởng. Hãy biết lựa chọn giữa đúng và sai trong niềm tin của mình, và bạn không cần phải xuống đường để đấu tranh cho niềm tin đó. Linh, Moscow Theo tôi hiểu, qua bài này HL chỉ bày tỏ quan điểm cá nhân về sinh hoạt chính trị của thanh niên trong trong nước, tuyệt nhiên không có ý định “dạy bảo”.Tôi không tìm thấy những từ như: các bạn phải thế này, phải thế nọ như các “đồng chí” lãnh đạo đã và đang hô hào. Phân tích của HL liên quan đến hạn chế của các phong trào, các hội không có tư cách pháp nhân tôi cho là xác đáng. Sự ảnh hưởng của chúng đến chính sách điều hành đất nước quá là ít ỏi. Bản thân tôi thấy chủ nghĩa Mác Lê nin không phù hợp, việc dạy và học nó quá nhiều như hiện nay gây lãng phí lớn của cải, thời gian của xã hội. Thêm nữa, chính sách bảo hộ công nghiệp ô tô, điện tử không có lợi cho đất nước, chỉ “béo” các doanh nghiệp độc quyền. Nhiều người như tôi chỉ biết vậy nhưng chịu không làm gì được. Liệu đoàn thanh niên cộng sản hay phong trào văn hóa lành mạnh có giúp tôi giảm được các tiết Kinh tế chính trị học Mác-Lê vô bổ, hay xóa bỏ độc quyền kinh doanh vô lý? Chắc chắn là không rồi. TMP, HCMC Chị nói thanh niên VN không quan tâm đến chính trị vậy chúng tôi mời chị - người quan tâm đến chính trị đến tương lai của những người thanh niên VN - về nước làm chính trị. Nếu được như vậy thì tôi sẽ giơ hai tay ủng hộ chị, còn như cứ nói suông thì ai mà chẳng nói được. Nguyễn Thanh Lan, HCM, VN Mà HL cũng đừng dạy mọi người thế nào là Chính trị nữa, chả lẽ mỗi HL hiểu nổi sao? Không phải cứ phải đi du học mới hiểu được chính trị là gì? Mình nghĩ có nhiều người hiểu lắm chứ. Từ xưa ông bà, cha mẹ chúng ta, đàn anh, chị chúng ta và thậm chí cả em chúng ta cũng hiểu và có ý thức chính trị trong mỗi việc mình làm đấy. Mình nghĩ người Việt nam (Nhất là giới trẻ chúng mình) là một trong những dân tộc có ý thức chính trị cao. Chúc bạn thành đạt trong học tập, mang kiến thức về xây dựng quê hương. Về nhé nếu bạn không chê quê hương đất tổ, nơi chôn nhau của bạn còn nghèo khó. Bọn mình chờ bạn. Nicky, TP HCM Có những chuyện người ở Việt Nam chỉ nuốt nước mắt mà cố gắng quên đi, họ không có được tiếng nói nào đâu chị ạ. Và nếu như mạnh dạn nêu cao quan điểm chính trị của mình thì khác với lại bên Pháp, bên Mỹ hay Anh QUốc..., thay vì nhận được những tràng pháo tay cùng với một sự thay đổi trong đường lối chính trị nếu ý kiến của chị được nhiều người đồng tình ủng hộ, ở Việt Nam chị sẽ nhận được một sự "chăm sóc đặc biệt" của Nhà nước và những người lãnh đạo cấp cao, mặc dù chị đại diện cho những người dân chất phát lương thiện ở Việt Nam để lên tiếng bênh vực và đòi quyền lợi cho họ. Theo chị chúng ta sẽ làm như thế nào !!? Giới thanh niên bây giờ được ru bằng những điệu nhạc rất êm ả, sẽ ít có cái cảm nhận giống như chị lắm. Nhưng trong số những thanh niên có suy nghĩ,có lòng yêu nước thì hoàn toàn khác. Hiện tại không có cơ hội biểu hiện nhưng khi có cơ hội, có điều kiện họ sẽ lên tiếng và cống hiến hết mình cho đất nước. Điều quan trọng bây giờ là nuôi dưỡng ý chí, tri thức và chờ đợi ! Thuận, Vinh Tôi không cho rằng một Đảng lãnh đạo thì tốt hơn. Vì theo tôi một đảng tức là chịu 1 luồng tư tưởng duy nhất có nghĩa là các tư tưởng khác sẽ bị triệt tiêu mà theo quan điểm triết học thì "mâu thuẫn chính là phát triển", thế chỉ có một tư tưởng thì lấy đâu ra mâu thuẫn? Hơn nữa dân nào được trực tiếp bầu ra Thủ tướng, Chủ tịch nuớc... toàn là đảng viên mà thôi như vậy bộ máy chỉ tập trung vào khoảng 2 triệu người thì nói chi là nhà nước của dân, do dân vì dân, lấy đâu ra dân chủ? Spy Một ý kiến VIT, Hà Nội hoacoxanhxanh, Hà Nội The Mask, HCMC, Việt Nam Ông bà ta đã dạy rồi "có thực mới vực được đạo" có phải ai sinh ra cũng có cái may mắn là đi du học cả đâu? Những suy nghĩ về hành động của những bạn bè du học của bạn mà bạn từng biết đến không phải là do cuộc sống mưu sinh của họ đẩy đưa hay sao? Vậy thì nói chi tới những người còn thiếu thốn trăm bề nữa. Nếu có dịp bạn về đây tôi sẽ đưa bạn đi cùng một trong những chương trình của CLB chúng tôi tới những vùng xa xôi trên đất nước này để bạn có được cách nhìn toàn cảnh hơn. Xin nói trước rằng chúng tôi không phải là hội do nhà nước thành lập đâu đấy. Nói thêm với Hoàng Lan rằng bài viết của bạn không phải không có điều đúng tuy nhiên từ lý thuyết tới thực tiễn thì còn xa vời lắm. Riêng bản thân tôi thì chỉ nghĩ sao mình sống có ích cho nhiều người là được chứ chả mong gì to tát. Vân Vì ở Việt Nam chỉ được phép có thứ chính trị một chiều, có một hệ thống biển chỉ đường, ai đi khác sẽ bị tuýt còi bởi một bộ máy đông đúc an ninh và quân đội canh chừng. Tôi tự cảm thấy mình hèn. Nhìn xung quanh cũng thấy toàn người giống tôi. Mong một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước nhưng chỉ biết nghĩ đến an toàn và hạnh phúc bản thân. Không biết các nhà lãnh đạo đất nước có vui không khi có nhiều người như tôi? Nguyên, London Tôi nhận thấy những ngưới ủng hộ chế độ hiện nay có thể phân thành 2 loại. Thứ nhất được hưởng quá nhiều quyền lợi và có thể kiếm tiền dễ dàng bằng cách tham ô, họ ra sức bảo vệ chế độ này, vì rồi đây con cái, người quen của họ cũng sẽ được như vậy, thứ hai là những người không dám đấu tranh, và bằng lòng với những gì hiện có. Còn tất cả những người còn lại cho dù rất bức xúc, nhưng với chế độ hiện nay, họ không được phép lên tiếng, họ không có tổ chức " Một cây làm chẳng nên non". Ai cũng thấy xã hội thời gian gần đây phát triển, tuy nhiên nếu dân chủ hơn, nếu thông thoáng hơn, xã hội VN còn có thể phát triển nhanh hơn nữa. Tôi không nghĩ cứ phải đa nguyên, đa đẩng mới là tốt, điển hình là TQ. Họ có sự thay đổi nhận thức thực sự từ những người lãnh đạo cao nhất, họ vì dân, vì một đất nước Trung Hoa lịch sử. Tôi nghĩ nên có 1 tổ chức thực sự của nhân dân, có thể hiểu và thông cảm với những gì người dân gặp phải, để có thể gây ảnh hường lên tầng lớp lãnh đạo thay đổi suy nghĩ, làm sao để người dân cảm thấy dân chủ hơn , có được cuộc sống công bằng, văn minh, hiện đại. Những ai đã chọn con đường mình cho là đúng, là cần thiết ,hãy dũng cảm vì lợi ích dân tộc Việt Nam. Trung Kiên, Hà Nội Dung Minh, Đà Nẵng Tôi năm nay đã 34 tuổi,đã từng sinh ra và lớn lên trong những năm ! gian khổ của đất nước, và đang hưởng những thay đổi về mặt kinh tế. Vấn đề tôi quan tâm không phài là đa nguyên đa đảng mà một đảng cũng được nhưng làm sao cho dân đỡ khổ, đất nước đi lên cùng anh em, "hạn chế" tham nhũng... nói hạn chế chứ không mong chấm dứt tham nhũng. Vấn đề ở chỗ là những người lãnh đạo ở trên nói cấp dưới có nghe không, ai là người đi chống tham nhũng nếu bản thân cấp trên cũng tham nhũng gấp nhiều lần. Chính trị là an bang tế thế, nhưng ngày nào tư tưởng bè phái,vụ lợi cho cá nhân cho gia đình còn quá lớn thì làm sao đất nước khá lên được. Đừng vội nghĩ rằng đa nguyên đa đảng đã là hay, chưa chắc đâu! Nếu đa đảng mà các đảng viên của từng đảng chỉ trong rình mò nhau, đấu đá để dành quyền lợi cho mình thì cuối cùng dân cũng khổ. Tôi hoan nghênh bạn vì dám nói và dám viết, tôi không tán đồng những ý kiến giáo điều phê phán ý nghĩ của bạn. Nhưng chỉ mong sao có được nhiều người có suy nghĩ như bạn và chính chắn hơn để có cơ hội nào đó giúp cho đất nước bằng những hành động cụ thể chứ không phải hô khẩu hiệu suông. Phạm Minh, Hà Nội Xin thưa với bạn Lan là đến cuối năm 2005 thì tổng số người VN dưới 25 tuổi chiếm 45% dân số, vậy bạn định nghĩa thế nào là "Thanh niên"? từ 0 đến 40 tuổi chăng? Các bạn muốn "làm chính trị" thì những bài viết, lời nói của các bạn trước hết phải thuyết phục người khác từ những điều đơn giản nhất. Vô Danh Tôi năm nay 24 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có thể coi là mẫu mực của truyền thống cách mạng. Ông nội và ông ngoại và ba đều là đảng viên. Đặc biệt, ông ngoại là đảng viên hồi tiền khởi nghĩa ( trước 1945). Lúc nhỏ thì không có sao, sau lớn lên rồi, được ăn học đàng hoàng, được khuyến khích đọc nhiều sách vở lịch sử và nghe các thế hệ trước tâm sự thêm thì dần dần tôi cũng có được một vài nhận xét riêng của mình. Cần phải nói ngay vấn đề lớn nhất của mình chính là cảm tính, nhiều khi bị tình cảm cá nhân che lấp nên khó đưa ra được chính kiến. Nếu có hiểu biết khá sâu về lịch sử, có cái nhìn khách quan với các sự kiện thì mọi chuyện sẽ rõ ràng ngay. Như tôi, mới xong lớp 4 thì vào Đội thiếu niên tiền phong, rồi chưa hết lớp 8 đã vào Đoàn. Có lẽ người VN ta ngày nay thiếu tự lập quá nên chưa kịp lớn thì đã có Đội dắt dìu, để noi gương các anh hùng " hữu danh vô thực" như Lê Văn Tám ( gần đây các nhà sử học úp mở về chuyện Lê Văn Tám là tác phẩm bịa để tuyên truyền chứ không có thực). Hết noi gương Lê Văn Tám lai được sự dắt dìu của những vị như Đào Ngọc Dung. Hết Đội, Đoàn rồi thì đến Đảng, lãnh đạo ta hết đời luôn. Lên đại học thì được nhồi vào sọ mấy cái thuyết Mác-Lê đã bị thế giới vứt lại bên con đường phát triển. Càng nghĩ càng thấy mình sinh nhầm thời. Thà sinh ra cùng thời với Trần Quốc Toản, bóp lấy vài quả cam rồi ngàn dặm da ngựa bọc thây sống mái với quân thù c! n sướng hơn là nhìn chúng nó ăn tham nhũng ngày ngày mà không dám hó hé. Mà nói thật chứ, Trần Quốc Toản mà sinh ra phải cái thời đại Hồ Chí Minh này thì cũng cứ vào Đoàn vào Đội cả thôi. Hà Thanh, Quảng Ngãi Nguyễn Thác Bân, Nghệ An Bây giờ lòng tin của người dân đối với Đảng là không còn không ai lại còn dại dột mà tin vào Đảng và không đời nào Đảng có thể tự nhấc nổi bản thân mình khỏi mặt đất được. Đọc bài viết tôi thấy bạn viết hoàn toàn đúng và có tính thuyết phục. Nhưng bạn Hoàng Lan có đồng ý với mình là như vầy không. Thứ nhất người dân VN biết rất rõ về sự thối nát và tha hoá của bộ máy công quyền nhưng vì không có lý luận, không có sự hiểu biết xả hội một cách tổng thể, không biết đưa ra cách giải quyết nào cho phù hợp với hiện tại … thì làm sao họ dám đấu tranh. Khi tôi còn ở quê, nông thôn đi đâu cũng nghe dân làng bà con chửi mấy ông cán bộ hạch sách thối nát nhưng họ chỉ biết chửi tục mà thôi còn khi đối giáp thì họ không biết nói đường đuôi thế nào nên rồi lại vẫn thế mà thôi. Cán bộ xã thì do Huyện cử, Xóm thì do Xã cử làm, còn làm gì làm như thế nào thì là việc của họ, quyền đã vào tay họ… Ở thành phố thì có nhiều người có hiểu biết hơn nhưng chắc bạn cũng biết với cách giáo dục như hiện nay thì bạn trẻ nào thích quan tâm đến chính trị thì sẽ bị nhồi nhét thứ lý luận cổ hủ, gian dối, chỉ toàn nói tốt về Đảng mà thôi nên những người đó đã bị “ngu hoá” đi rồi , mù quáng rồi nên chúng ta coi như bỏ. Còn những người ghét bỏ những thứ đó thì họ tẩy chay nó nhưng cũng không được học một thứ gì có tính dân chủ khoa học và có lý luận chặt chẽ … nên cũng không tìm được con đường đấu tranh sao cho đúng, cho hợp lý. Mặt khác ở thành phố có quá nhiều việc, có quá nhiều chuyện để lo nên không phải ai cũng biết biết mọi thứ. Như tôi đây chẳng hạn, tôi hiểu rất rõ sự không hợp lý của cơ chế hiện tại , sự lũng đoạn từ cấp nhỏ nhất tới cấp các vị đứng đầu đầy quyền lực, tôi cũng có học hành chút ít nhưng tôi vẫn thấy mình không có lý luận cho thuyết phục, không biết nên đấu tranh như thế nào cho phù hợp. Tôi không biết nói như thế nào cho mọi người, các bạn bè của tôi để cho họ hiểu, họ thấy bị thuyết phục rồi đồng cảm. Nhưng tôi tin rằng cái gì đến nó ắt hẳn phải đến và sẽ không xa. Những tín hiệu gần đây là khá lạc quan và Việt Nam chúng ta còn có những người như bạn thì không thể như thế này mãi được. Thủ lĩnh đứng đầu cho ngọn cờ đấu tranh cho tự do dân chủ đủ tầm là rất cần thiết cho Việt Nam trong thời kỳ này. GiangBT Lê, Nha Trang Nguyễn Thanh Nhàn, Sài Gòn Sinh viên Hà Nội Lezard, tp.HCM Chính trị không phải là tấm màn nhung, đầy những thủ đoạn trong đấy, chẳng khác nào miệng nam mô bụng bồ dao găm cả. Người dân bình thường có cần quan tâm đến để làm gì không? Có làm họ no hơn không? Có làm cho con cái họ có thể học hành không lo lắng không? Nhà nước thì chưa đủ sức và tiền để lo cho dân của mình vậy thì dân phải tự lo trước đã. Khi nào những cái cơm áo gạo tiền được gỡ nhẹ qua 1 bên thì lúc đó quan tâm tới trên trời kia có gì cũng còn được. Mà muốn thế thì không có cách nào khác là đi từ kinh tế cả, chứ không phải chính trị. Lê Lai, tp.HCM Quan tâm đến vấn đề chính trị đấu phải chỉ có ăn rồi bàn luận và thực hiện những điều không thực tế. Hãy nhìn vào cách lãnh đạo của Chính phủ, sự kỳ vọng của người dân và tất cả những điều mà bạn quan tâm bằng con mắt chín chắn và phân tích nó xem nó có ảnh hưởng gì đến các vấn đề chính trị - xã hội rồi đưa ra cách thực hiện của mình. Đó mới là những người quan tâm đến chính trị - vận mệnh của Tổ quốc. Bạn đừng lấy quan điểm cá nhân mình để áp đặt người khác như vậy. Nam, Vancouver, Canada Rua, tp.HCM Nguyễn AQ, Úc Văn hóa dân tộc Việt ít chấp nhận sự phỉ báng lẫn nhau trên vũ đài chính trị như ở phương Tây. Liệu bạn có chịu nổi sự phỉ báng mà Helen Clark của New Zealand đang phải đối mặt, rằng chồng bạn là 'gay' không? Với phương Tây, việc nhạo báng các chính trị gia là một chuyện bình thường trong đời sống văn hóa của họ. Bạn có thể bê nguyên hình mẫu văn hóa đó về Việt Nam không? Bạn cũng cần nhìn thẳng vào sự thật, một sự thật rất con người, đó là con người ta sinh ra ai cũng có tính tham lam. Khi đã ở một vị trí nào đó, người ta không thể không tính toán tới lợi ích cá nhân. Tổng thống Bush và chính quyền của ông cũng phạm nhiều sai lầm rất con người. Tổng tổng Pháp và chính quyền của ông ta cũng vậy. Thiết nghĩ những gì chính quyền Việt Nam đang cố gắng đem lại cho người dân qua đổi mới kinh tế và tạo lập công bằng xã hội là một điều đáng trân trọng. Còn tương lai sau này như thế nào phụ thuộc rất nhiều vào những cam kết và thực hiện của những người muốn đem lại hòa bình và ấm no cho người dân. Tôi mong bạn không bao giờ để lợi ích cá nhân vượt lên trên tất thảy 84 triệu dân Việt (và hơn thế nữa) nếu bạn trở thành lãnh đạo của một đảng phái tương lai nào đó. (Tiếng nói của một người cũng đang ở trời "tây" như bạn.) Nguyễn Hảo, Troy, USA Tuân Phụ Các bạn nên thông cảm cho ĐCS VN, nếu các bạn thích làm chính trị đúng nghĩa thì bạn cứ ở bển mà làm! Nguyễn Cường Song ở VN ta thì mối liên hệ giữa chính trị với quyền lợi của nhân dân là quá mờ nhạt. Đảng sống một kiểu, nhân dân sống một kiểu. Đảng thì tự bầu bán nhau lên, dân thì chỉ cốt mong cho yên tấm thân và coi chính trị là chuyện cung đình sâu thẳm. Có thể nói là dân ta chả có chút quyền lợi chính trị nào. Còn như thanh niên, muốn nói lên suy nghĩ của mình cũng đâu có dễ, lơ mơ là bị chụp cho mấy cái mũ phản động như chơi. Lãnh đạo nhà nước thường than phiền rằng thanh niên chúng ta bây giờ chỉ lo quần này áo nọ xe này điện thoại kia, không quan tâm đến thời sự chính trị. Song thảo luận chuyện chính trị thì họ cấm tiệt, trên mạng cũng vậy, lơ mơ là họ áp đặt tường lửa, đóng cửa diễn đàn. | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 05 Tháng 10 , 2006 | Diễn đàn BBC ![]() 03 Tháng 7, 2006 | Diễn đàn BBC TRANG NGOÀI BBC BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||