![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vui vui chuyện ông Bush vô Sài Gòn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ông Bush hôm nay vô Sài Gòn ! Nhiều người đã nhìn người đối diện và hỏi như vậy dù hàng ngày, trong tuần lễ cấp cao Apec họ vẫn xem tivi và đọc báo. Người ta không quan tâm nhiều đến các chi tiết quanh chuyến viếng thăm của vị Tổng thống Mỹ thứ hai đến Sài Gòn, bởi từ lâu nước Mỹ đã hiện hữu trong ý thức và tình cảm người Sài Gòn thông qua cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ, có hàng triệu những mẩu chuyện về Hoa Kỳ và các vị tổng thổng của Hoa Kỳ, đủ thứ chuyện đã vượt không gian địa lý, khoảng cách văn hoá... để truyền miệng cho nhau nghe. Bất chấp những biến động thăng trầm của lịch sử bang giao giữa hai quốc gia, nước Mỹ với người Sài Gòn gần như không có khoảng cách. Một ông giữ xe gắn máy ở chung cư, cái ông còn khó khăn trong việc đánh vần các tít trên một tờ báo, đã nói nôm na. “Ông Bush tới Hà Nội là để đi họp thôi chứ ông vô Sài Gòn là vô nước của ổng.” Vào ngày ông Bush có mặt ở Hà Nội, dư luận so sánh chuyến thăm Việt Nam của ông Clinton và ông Bush. Tinh thần chung của người ở Hà Nội là ông tổng thống cộng hoà gợi lại không khí chiến tranh. Trong khi một nhà thơ ở Sài Gòn nói với văn hữu trong một quán cà phê hẻm trên đường Trần Quốc Thảo là “ Tôi khoái cái đầu mạnh mẻ, dứt khoát của ông Bush. Ngay cả khi ông không làm được gì nhiều cho phong trào dân chủ ở Việt Nam tôi vẫn khoái, bởi vì dân chủ là ý thức của người văn minh, nhà mình mình phải tự dọn vệ sinh chớ.” Thú vị là dư luận Việt Nam luôn nhìn nhận khác nhau về chuyện: Thực sự bỏ lại quá khứ và nhìn tới tương lai của người Mỹ. Vì thế mỗi ông tổng thống Mỹ dù đang ngồi ở Nhà Trắng hay đã công du đến Việt Nam đều hiện ra trong mắt người Việt từ bối cảnh và nhiệt độ của vấn đề trên. Dân ta nghĩ gì? Một ông tổ trưởng dân phố dù đang ở trần tưới cây kiểng vẫn vui vẻ góp chuyện. “Báo mình đăng mặt ông Bush có ba kiểu cười khác nhau lúc chụp chung với ba ông lãnh đạo nhà mình. Để ý ngẫm nghĩ, thú vị lắm.”
Người miền Nam ít khi lưu ý chi tiết chân dung của ai đó, và hình ảnh ông Bush thì vốn tràn ngập trên các bản tin quốc tế hàng ngày, vì sao lúc này họ ngẫm nghĩ sâu sắc nét mặt Tổng thống Bush ở Việt Nam! Một người phụ nữ tuổi trung niên bán phở buổi sáng, buổi chiều luôn rảnh chuyện thì nói. “Mới Năm ngoái bà chị tôi ở Cali còn ủng hộ ông Bush trăm phần trăm, mấy hôm trước điện về nói ông Bush thua rồi, bả nói bả bỏ phiếu cho đảng dân chủ vì chán ông Bush tới tận cổ.” Những câu chuyện về đi bầu ở Mỹ không phải lúc nào cũng được Việt kiều kể qua điện thoại với người thân, cái chuyện bỏ phiếu cho đảng này hay đảng khác vốn vẫn còn trong lưu giữ ký ức Sài Gòn xưa. Việc một ông tổng thống Mỹ không còn được một lá phiếu tín nhiệm của một Việt kiều dành cho đảng của ông ta, được chính miệng người Việt kiều bình dân đó đem ra khoe, điều đó cho thấy một nước Mỹ vừa rất gần lại vừa rất xa, cái khoảng xa đó là cách biệt về thực chất quyền công dân. Khi người Sài Gòn nhận tạm đủ các thông tin mấy ngày ông Bush ở Hà Nội, họ không thất vọng và cũng không vui mừng, có nhiều người đã cười cười không phản đối khi một anh xe ôm đậu ở chợ Bến Thành nói. “Lý tưởng dân chủ Hoa Kỳ đã yếu sìu nhưng túi tiền Mỹ thì vẫn nhóc.” Lúc ông Clinton rời Việt Nam, hai bên đường ra phi trường Tân Sơn Nhất, buổi khuya ấy người Sài Gòn tiễn chân ông cũng là một cách tiễn biệt cả một thời cấm vận khốn khó.
Hôm nay ông Bush vô Sài Gòn cùng bốn trăm người tháp tùng, đi như một đoàn nhà trai giàu có đi hỏi vợ “Ông Bush keo này cưới cả Việt Nam để làm ăn.” Người ta kháo nhau rằng đoàn của ông Bush đa số là doanh nhân bự và so với hơn ba mươi năm trước lúc “phụ rẫy” Sài Gòn, lần trở lại rạng rỡ tay nắm trong tay ( hình ảnh thường thấy trên các bao bì hàng viện trợ Mỹ ) với những người cộng sản có vẻ mặn nồng, hạnh phúc. Tổng thống Bush đến Việt Nam, lúc ở Hà Nội ông tận mắt “ Chứng kiến sức sống và sự phấn khởi đang diễn ra ở Việt Nam”. Hôm nay, cũng lần đầu vô Sài Gòn ông sẽ nói gì? Nếu thông điệp của ông không bắt đầu từ cái nền quá khứ và hiện tại có liên quan sâu sắc với nước Mỹ của miền đất này, thì hẳn người ta sẽ vui vẻ đồng ý rằng ông nên nói tiếng “Cám ơn rất nhiều” với những người cộng sản, vì chính những người cộng sản đã giúp nước Mỹ tuy phải mất thời gian một chút nhưng rũ bỏ được cả quá khứ nặng nề. Trách nhiệm ư, người Mỹ có thể xuề xoà rồi, trọng tâm lúc này và tương lai là lợi nhuận. Bài viết thể hiện quan điểm và cái nhìn riêng của tác giả. Quý vị có ý kiến gì xin chia sẻ với BBC ở địa chỉ [email protected] ==================================== Hong VN, Đà Nẵng Thứ hai, đa số các vị tham gia vào diễn đàn này đều thể hiện một sự thù hằn đến độ mù quáng. Bất cứ một vấn đề gì cũng quy ra thành chính trị để rồi chửi bới CS, chửi bới chính quyền. Rất nhiều vị lúc nào cũng vỗ ngực sống ở Hải ngoại , sống ở thế giới tự do dân chủ, nhưng càng viết ra, thì càng thấy họ là những người ích kỷ, hẹp hòi, theo chủ nghĩa dân tộc nhất. Còn các quý vị theo CS thì đến bây giờ vẫn còn viết những suy nghĩ của mình hết như tư tưởng của những năm 70 - 80 của thế kỷ trước. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ, tuổi trẻ đến bây giờ chẳng lẽ vẫn còn những người nghĩ và tin tưởng mù quáng đến thế. Hay là họ nói ra để chọc tức mấy quý vị ở hải ngoại??? Diễn đàn nãy sẽ là rất hay khi chúng ta là những người có quan điểm chính trj, chính kiến khác nhau cùng nhau tranh cãi mọi vấn đề. Chứ đừng coi nó như là nơi để trút giận, thể hiện sự hằn thù hẹp hòi, chửi bới một cách vô học. Đừng có khoét sâu vào lòng hận thù Bắc Nam. Các vị căm ghét CS, căm ghét chính thể, cứ việc! Nhưng đồng bào Nam bắc thì có tội gì. Hãy tranh luôn có văn hoá và đừng quên thể hiện mình là người hiểu biết, có học! Phạm Mai Hoa, Hưng Yên Còn ý của bạn Andy, HCM, VN thì bạn không nên hiểu nhầm những người tham gia viết bài ở đây. Họ có đứng trong đảng phái nào đâu? Họ chỉ góp ý kiến để khắc phục những bất cập đang tồn tại của xã hội VN. Có ai kêu gọi lật đổ chính phủ đâu? Mà thực tế có muốn lật cũng chẳng bao giờ lật được. Nhưng đòi hỏi tự do ngôn luận, tự do báo chí, dân chủ đa nguyên, cạnh tranh trong bầu cử và ứng cử là những đòi hỏi hoàn toàn chính đáng. Miễn là xã hội không rối loạn. Quang Huy, Hà Nội Còn chuyện tổng thống Mỹ vô SG, lúc đó tôi đang ở SG chơi. Khoảng 12h30 tôi đi ngang qua đường Paster và thấy công an cấm đường tôi đoán là phái đoàn của tổng thống Mỹ, tôi đã dừng xe trên vỉa hè và vẫy tay chào khi đoàn xe đi qua như một cử chỉ thân thiện thể hiện lòng hiếu khách của người VN, mặc dù gia đình tôi có người mất trong cuộc chiến của Mỹ ở VN. Tôi nghĩ VN và Mỹ nên khép lại quá khứ để hướng tới tương lai, tôi ủng hộ quan hệ hữu nghị tốt đẹp và cùng có lợi giữa Mỹ và VN. Bùi Hải Vương Doãn Andy, HCM, VN Tư Duy Ba Duy, Sài gòn, Việt nam Về ý kiến của bạn, thì việc suy nghĩ chưa biết ai chặt chẽ hơn ai, nhưng việc trình bày ý kiến thì rõ ràng người miền Bắc, với cách hành văn (nói lẫn viết) đã được 'uốn nắn' từ nhỏ bởi môi trường xung quanh, sẽ trình bày rõ ràng hơn người miền Nam. Còn về việc lo cho gia đình hay xã hội, không biết bạn đã dựa trên trường hợp nào để phát biểu như vậy, chứ tôi thấy đa số ai cũng lo cho bản thân, gia đình mình trước. Có thể những trường hợp mà bạn chứng kiến hoặc 'nghe thấy' là thành phần ham chơi, bỏ bê gia đình. Nhưng đó không phải là đặc điểm riêng của một miền nào đâu bạn à. Vài lời với bạn. Dương văn Lang Tommy Nguyễn, TPHCM, Việt nam TN Ở miền bắc và trung đất đai khí hậu khắc nghiệt so với miền nam cho nên người Bắc thủ thân, lo xa hơn người Nam vốn dĩ ở nơi đồng ruộng trù phú, phì nhiêu nên họ cởi mở hơn, thẳng thắn hơn, không phải lo toan cơm ăn áo mặc hằng ngày như người Bắc. Lại còn do mấy ông CS tạo ra hơn 50 năm bao cấp nữa, làm cho người Bắc khốn khổ hơn, càng cách biệt hơn với người Nam. Mai kia hệ thống giao thông, phương tiện truyền thông cải thiện lần hồi, chuyện khác biệt bắc nam sẽ từ từ chấm dứt. Tư Duy Cho nên người miền Nam chịu thử và áp dụng nhiều cái khác nhau để có kết quả tốt nhất và hiệu quả, còn người miền Bắc thì bảo thủ hơn, họ đi chắc chắn và có chiều sâu hơn nên cũng chuyên môn nhiều hơn nhưng lại ko chịu đổi mới. Bên cạnh đó tôi còn nhận ra người miền Bắc có thiên hướng gia đình hơn, tức là lo gì lo, lo cho bản thân và gia đình trước, còn người miền Nam lại có thiên hướng xã hội hơn, lo cho xã hội, bạn bè này nọ nhiều hơn vợ con hay gia đình. Văn Tính Theo tôi thì cả nước đều ảnh hưởng từ bộ thông tin văn hóa, qua những hình ảnh trên truyền hình và những bài tường thuật, họ làm như APEC kỳ này chỉ có vợ chồng ông Bush đến tham dự là đáng quan tâm nhất, và cái cách ngày xưa người ta ca tụng Liên Xô thế nào thì ngày nay dành cho nước Mỹ, tổng thống Mỹ. Thật thú vị nếu chúng ta tò mò về những cái liên quan đến ông, và bà Bush thích gì khi tham quan, cũng như về xe cộ, về chuyên cơ, về khách sạn, về trang trí trong mấy căn phòng, những món ăn ông đãi khách, những lối ra vào bất thường mà ông đi trong khách sạn, rồi kể cả những anh A, anh B cận vệ to con và vui tính của ông. Tôi mong là những điều báo chí VN tỏ ra tâm đắc hôm nay, sau này không phải lập lại để châm biếm, và cũng mong là "học thày không bằng học bạn" nên những gì thực tế ta học từ người "bạn" Mỹ hôm nay sẽ có hiệu quả tốt hơn những lý tưởng ta học từ "thày" Liên Xô, Trung Quốc ngày xưa. Phạm Mai Hoa, Hưng Yên Nhờ các ý kiến khác nhau mà độc giả nhận biết được cái đúng sai để có thể tác động làm thay đổi mọi cái bất hợp lý trong xã hội. Đồng thời bản thân mỗi người có thể tham khảo để tự phán xét mình, hoàn thiện mình. Tránh hiện tượng mình là công dân bị lừa dối, bị tước bỏ quyền lợi, bị áp đặt trong suy nghĩ và nhận thức sai vấn đề mà bản thân không biết do thiếu thông tin, chứng cứ khoa học. Các bạn nên có ý kiến xây dựng để xã hội tốt đẹp hơn chứ không nên khoét sâu hận thù, vùng miền. Đồng thời cũng nên tôn trọng ý kiến khác biệt của người khác. Tôi xin có riêng ý kiến của mình về miền Nam. Miền Bắc trên cơ sở hoàn toàn tôn trọng sở thích, tính nết, lối sống của người dân từng miền (tôi đã có 3 năm sống với người miền Tây Nam bộ): 1. Về dòng máu thì dân hai miền đều là một, nếu bạn muốn chứng minh mình không phải vậy thì phải có kết luận mình là người gốc Khơ Me hay gốc TQ (mà gốc nào thì giờ đây cũng là công dân VN). Họ Hoàng từ Bắc vào biến thành họ Huỳnh, họ Vũ từ Bắc vào biến thành họ Võ, các họ khác hầu như giữ nguyên. Bạn nào còn lấn cấn thì đọc lại lịch sử. 2. Người ở Bắc thường cảnh giác hơn, lo xa hơn, tiết kiệm hơn (nhưng vẫn còn thua xa dân Đức). Vì thế mà người ở Bắc rất nhanh ổn định cuộc sống vững chắc (hướng tới nhà cửa đàng hoàng đầy đủ tiện nghi, cộng với nó là tính sĩ diện hão), ham học và thường có tỷ lệ đỗ cao trong các kỳ thi tuyển sinh. Người Nam thì phóng khoáng hơn, thẳng tính hơn, dễ hoà nhập hơn, chơi với bạn thì dễ hết mình hơn…(nhà cửa dễ tạm bợ, nhậu nhẹt nhiều để dẫn đến các ông bố ít lo xa cho con cái) Vì thế mà Tư Bản thích làm ăn với người Nam hơn vì dễ tiêu thụ hàng hoá (các so sánh này chỉ mang tính tương đối vì nay hai miền đã bổ sung cho nhau nên khác trước rất nhiều). 3. Về tính hàn lâm trong mọi lĩng vực thì người ở Bắc lĩnh vực nào cũng sâu sắc hơn (các tác phẩm văn học, thơ ca, âm nhạc, hội hoạ, các công trình cổ, các trương trình hài…). Không phải người nam không có khả năng này song vì khi người ta quá phóng khoáng nên không muốn căng thẳng suy tư như người Bắc. Người Bắc thường tự làm khổ mình nhiều hơn (trằn trọc suy nghĩ để vắt óc tìm tứ thơ hay đoạn nhạc, suy tính thiệt hơn, tìm đường đi nước bước…). Bù lại người Nam rất thích hợp cho hoạt động theo nhóm, linh hoạt giải quyết vấn đề, có nhiều sáng tạo mang tính ngẫu hứng tức thời. 4. Tôi có anh bạn làm trong đó về lĩnh vực giáo dục, hỏi thì được biết các cán bộ giảng dạy toàn là người từ Bắc vào. Khi hỏi tại sao thì được trả lời: “Người trong đây làm được một hai tuần đã đòi trả lương, chê lương ít. Họ là cứ phải có tiền ngay để còn nhậu chứ không có tính kiên trì như dân Bắc vào (chịu khổ quen rồi)”. Tất nhiên bây giờ đã khác trước. Qua đây cũng nói thêm là người ở trong thường có tính thực dụng cao hơn. Anh ta nói tiếp: “họ cãi lại lãnh đạo cứ tự nhiên như không”. Đây là điều cực quý mà dân Bắc chưa có được do tâm lý nể sợ, ý thức phải phụ thuộc ai đó đã làm kìm hãm sự phát triển của xã hội. 5. Người bắc xã giao có ý lịch sự nhưng khách sáo, giả tạo nhiều hơn. Trong khi ở Nam dân nghĩ gì nói đó rất rõ ràng mạch lạc. Yêu ghét biết liền. Tất nhiên còn nhiều cái khác độc đáo nữa không thể nói hết ra ở đây được. Nay dân hai miền đã bổ sung cho nhau để hạn chế những nhược điểm của nhau. Chỉ mong rằng ở cả hai miền không có những kẻ hợm hĩnh, “tinh tướng” nữa. Chính sự khác nhau mới tạo ra cái hấp dẫn kỳ lạ độc đáo của từng vùng miền. Ngay trong chính trị cũng cần có nhiều đảng phái có mục tiêu đường lối khác nhau cơ mà. Muc Dong, Hà Nội Nhân đây, tôi cũng muốn xin góp ý với ban biên tập BBC về việc xử dụng "nhân chứng" để khắc hoạ cho bài viết. Tôi xin lấy một ví dụ về bài viết mà tôi không nhớ tiêu đề nói về cảm nhận của người Việt về APEC. Trong đó có lấy bức hình bà cụ có tên Nguyễn Thị Tú với lời chú thích đại loại là tôi không biết gì về APEC. Thử hỏi một cụ già như vậy làm sao có thể "nắm được" những sự kiện như vậy, chưa nói tói khả năng cụ giá đó bị ngênh ngãng!thật buồn cười! Tôi nghĩ rằng BBC không nên sử dụng những nhân chứng đó trong bài viết của mình, nó sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tới vị trí số một trong những hãng tin lớn của thế giới! Giấu tên U39, Boston "Bầu cử" chẳng qua là vị trọng tài không thiên vị. Do đó tại các nước thịnh vượng, người ta biết dứt khoát chính trị gia nào tạm thời đúng sai một cách tổng quát chỉ bằng một ngày bỏ phiếu không chút bạo động, cũng như mấy ngày nay sau khi kết quả bầu cử ở Mỹ đã có, bên thua chịu chấp nhận nên không ai bàn cãi gì nữa, mọi người lo về nhà ăn Lễ Tạ ơn. Sau đó là mùa mua sắm kéo dài đến Tết Tây. Dân Việt tại đây thì kéo dài đến Tết Ta để hoặc tặng nhau ở đây, hoặc đem về VN. Tại các nước "vùng trũng" như VN, Thái lan thì cả 1/2 thế kỷ vẫn chưa dứt khoát ai đúng ai sai trong chính trị, mà cho dù có bầu cử như bên Thái thì nếu bên quân đội không thích người được đa số dân bầu, kéo xe tăng vô dinh Thủ tướng lên đạn đùng đùng vậy là khỏi cần bầu cử nữa, vì bầu làm gì, lần sau có Thủ tướng nào làm mất lòng phe nào đó có vũ khí thì lại mất công bầu lại nữa. Cũng may Thủ tướng Thái kỳ này không kết thúc như ông Ngô Đình Diệm. Vì vậy, việc "không biết ai đúng ai sai" tại các nước như VN và ngay cả Thái lan có dịp kéo dài nhiều thập kỷ. Cái sai, nếu có, sẽ kéo dài quá lâu, bén rễ sâu đậm vào tâm khảm hàng nhiều thế hệ con người, sau này các người này sẽ khó hoặc không thể phân biệt đúng, sai nữa trong các việc mà cha ông họ một thời nếu được bầu cử tự do đã có thể loại bỏ việc xấu, chọn việc tốt từ hàng mấy chục năm trước. Phát, Sài Gòn Đảng CSVN giành quyền lãnh đạo đất nước hơn 60 năm ngoài Bắc, 30 năm trong Nam, nhưng cái thực sự mà họ mang lại cho VN là tham nhũng, nghèo nàn, lạc hậu và dân trí thấp mà thôi. Và đó là đường lối lãnh đạo theo hướng XHCN mà Đảng vẫn (bề ngoài) còn rêu rao là tin tưởng. Ngày hôm nay, đất nước đã mở cửa theo kinh tế thị trường thì không có nghĩa là đảng đã lãnh đạo đúng hướng mà là đảng không thể đi ngược lại bánh xe thời đại và ước nguyện của người dân mà thôi. Đường lối sai lầm, đảng viên nhương nhiễu, độc tài đảng trị... là cái tai họa khi độc quyền lãnh đạo, không có cạnh tranh. Bộ ông Hùng không thấy ngạc nhiên khi những tỉ phú, triệu phú ở trong nước hôm nay đa phần là đảng viên CS không ấy sao? Nếu bạn Hùng tin đảng mang lại niềm tin trong "tuyệt đại" dân chúng thì tại sao (đảng và những người như bạn) lại không dám tin vào trưng cầu dân ý? Hóa ra cũng là tự biên, tự diễn, tự vỗ tay mà thôi, và ý kiến của ông Hùng không đại diện cho ai hết. Bùi Huân Trước mắt dân tộc Việt Nam từ mấy chục năm nay sau nội chiến, duy nhất chỉ còn lại có đảng CS được chỉ đạo, cho nên họ nhượng bộ sửa đổi thì dân nhờ, họ tiếp tục độc đoán sai lầm,đưa nhân sự thế nào ra nắm quyền cũng được, thì nhân dân đành chịu khổ. Do đó dù tên đảng có thay đổi, nhưng bản chất độc tài không đổi thì một người biết suy nghĩ không thể chấp nhận sự dối gạt. Nếu ta ý thức về nhân quyền, ta không thể phó thác sự đóng cửa hay mở cửa hội nhập cho một tập đoàn chuyên chế nào, vì như thế không thể nào đa phương hoá đa đạng hoá các mối quan hệ với tất cả các quốc gia, không thể nào đưa Việt Nam phát triển giàu mạnh, văn minh được . Tư Duy Tôi nghĩ tôi có thể sẽ típ tục dành 1 phiếu cho đảng CS cho bước ngoặt đó. Xét về điều kiện hiện tại, xét về thế và lực thì cũng chẳng có đảng nào mà so sánh được với đảng CS nhưng điều đó hóa ra lại là vì các đảng phái chưa kịp ra đời thì đảng CS đã đàn áp tơi bời rùi. Tại sao vậy ? Vận mệnh đất nước là của cả toàn dân tộc Việt Nam định đoạt và tôi là một phần tử trong số đó, tôi có quyền đóng góp vào vận mệnh đó. Tôi sẽ thấy mình rất là lố bịch và bùn cười khi phải nghe theo một đảng phái nào đó lại đặt vai trò đảng còn hơn cả vận mệnh của cả dân tộc. Chỉ vì sai lầm trong tư tưởng và ý thức hệ mà tôi đã vô tình trở thành kẻ phản bội lại đất nước và nhân dân. Nguyễn Hùng, Hà Nội Cái quan trọng là tổ chức đó đã làm được gì cho đất nước (vĩ mô). Về khía cạnh này, tôi thấy không một tổ chức nào có thể xứng đáng hơn tổ chức hiện tại là Đảng Cộng Sản Việt Nam. Chúng ta đang có một môi trường tốt, tôi là một thanh niên, không có vai vế gì trong xã hội, gia đình tôi cũng vậy dù các cụ đã từng đi bộ đội chiến đấu giải phóng đất nước trogn gần 20 năm và cũng chẳng được lợi lộc gì cho bản thân (cho xã hội cho đất nưứoc thì rất nhiều). Tôi có một công ty riêng, tôi thấy hoạt động cũng khá là ổn, không bị sách nhiễu nhiều (vì tôi làm đứng pháp luật). Tất nhiên, trong cơ chế hiện tại, các cơ quan hành chính địa phương cần phải thay đổi sau sắc và thực sự. Người dân cũng cần có trí thức (tự học) để ko bị họ bắt nạt (tôi lưu ý là cá nhân họ bắt nạt, họ bắt nạt chỉ lợi cho cá nhân họ và làm hại uy tín trầm trọng của Đảng Cộng Sản, vì vậy tôi nghĩ vấn đề cần xử lý ở đây là các cơ quan cao cấp phải sàng lọc thế nào đó để không còn tình trạng bao che cán bộ, bảo kê cán bộ.... để tạo ra bộ máy nhũng nhiễu người dân). Mở cửa hội nhập, độc lập tự chủ trong ngoại giao, đa phương hoá đa đạng hoá các mối quan hệ với tất cả các quốc gia (trong đó có nước Mỹ), các vùng lãnh thổ...nhằm mục đích đưa Việt Nam phát triển giàu mạnh, văn minh, sánh ngagn với bạn bè quốc tế như lời Bác Hồ căn dặn của Đảng, của chính quyền ta là hết sức đúng đắn, sáng suốt và hợp lòng dân. Minh Đức, Montreal Nhưng đầu tư, làm ăn của tư bản bị các ông CSVN cho là bóc lột, là phản động nên các ông cực lực đánh cho Mỹ cút. Ngày nay, Mỹ trở lại thì cũng vẫn chỉ là làm điều mà họ muốn làm trước đây mấy chục năm, nghĩa là đầu tư và buôn bán, nhưng lần này, thì cách suy nghĩ của các ông CSVN đã khác, không còn cho tư bản đầu tư, buôn bán là điều phản động, phải chống nữa. Còn những lời người dân mà tác giả bài này thuật lại thì nghe thật lạ lùng, không có vẻ giống như những người dân Sài gòn mà tôi quen biết, cứ như là người ở hành tinh nào nói, chứ không phải là dân ở Sài Gòn. Leuenberger, Thụy Sĩ Theo tôi người Mỹ đã gát bỏ qúa khứ, nên họ đã quyết định trở lại Việt-nam, còn người Việt chúng ta ở hải ngọai vẫn còn mang hận. Trước đây đất nước Việt-nam không thể thiếu cộng sản được, vì nếu không có cộng sản thì thế giới coi nước Việt-nam ra gì? nhưng ngày nay thì dân tộc Việt-nam không cần cộng sản nữa, vì cộng sản lãnh đạo kinh tế qúa tồi, những nhà lãnh đạo biến đảng thành một lọai tôn giáo bằng nòng súng, dùng lao tù để đàn áp các tôn giáo khác. Vì vậy đã đến lúc đảng cộng sản Việt-nam cần phải ra đi, tôi tin chắc chắn điều đó đang xảy ra,vì những người có công với cách mạng nay đã qúa thất tuần, lớp trẻ như Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng chắc chắn đã nhận thức được, vì sao Liên Xô, Đông Âu cho chủ nghĩa này vào viện bảo tàng. Ông Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Minh Triết sẽ là người mang chủ nghĩa cộng sản vào viện bảo tàn giống như Boris Yelsin, Gobachev đã làm vậy. Ngày ấy không xa đâu, vì Mỹ đi nay Mỹ đã trở về, họ không trở về bằng B-52, tàu ngầm, nhưng trở về bằng tiền, khách sạn, nhà máy sản xuất, và chắc chắn bằng tự do tín ngưỡng, tự do thực sự về chính trị. Dan Sai Gon Và tôi cũng nghĩ rằng rất nhiều người yêu nước, họ đấu tranh thật sự ko phải vì đảng CS hay lý tưởng XHCN gì cả mà đơn thuần là để bảo vệ đất nước mà thôi. Tôi cũng quen nhiều người từng giữ chức vị cao trong đảng năm xưa, sau giải ! phóng rồi thì ngậm ngùi chua xót vì đã bị đảng lừa dối, đã ko được đối xử một cách đúng mực và công bằng. Tuy nhiên tôi muốn nhấn mạnh rằng, hình ảnh những người anh hùng đó, với chủ nghĩa yêu nước đó, đã bị đảng lợi dụng và đánh đồng với hình ảnh của đảng CS và chủ nghĩa xã hội mà tôi tin rằng rất nhiều người trong chúng ta một thời đã hiểu lầm. Tôi sinh sau ra ở Sài Gòn sau 1975 và gia đình tôi là gia đình nông dân, cho nên tôi chẳng có thù hận chiến tranh hay nội thù gì với đảng CS cả. Và đảng CS từng một thời là niềm tự hào của tôi và của đất nước Việt Nam, nhưng càng ngày tôi càng thấy rằng tôi đã hiểu lầm. Tôi chẳng cần biết là lý tưởng đảng là gì, đại diện cho giai cấp nào ? Khi mà nhìn vào hiện tại công nhân và nông dân cứ phải khiếu kiện đất đai, chén ép trong các nhà máy cùng với đồng lương rẻ mạt. Tôi thử nghĩ một công nhân làm trong xí nghiệp mà lương tháng có 800 ngàn thì làm sao mà sống đây rùi bị đối xử bất công mà chẳng có một đoàn thể nào đứng ra bảo vệ hợp pháp cả. Cho nên đảng CS chỉ giỏi nói, giỏi hô hào, giỏi tuyên truyền. Tôi nghĩ nhân dân VN ở các miền chẳng có t! hù hằn gì cả, mà thù hằn đây là chỉ có đảng CS lừa dối nhân dân mà ra. Trung, Toronto, Canada Tôi xin có ý kiến với Bạn "Một thính giã", có thể do quy chụp chủ quan hay không?Bạn nói "TT Nguyễn Tấn Dũng, CT Nguyễn minh Triết, họ là sản phẩm của miền Bắc XHCN". Tôi cũng tự nhận là không đồng quan điễm với CS, nhưng rất ngưỡng mộ những con người biết dấn thân vì hoài bảo lớn dù có theo lý tưởng nào đi nữa, trong đó có hai người mà bạn nêu lên. Ngoài ra còn có Ông Trương tấn Sang, hiện là Trưởng ban Bí thư TW thì phải. Những chàng trai trẻ miền Nam ấy, vì không chịu nổi cái nhục khi thấy người Mỹ ngang nhiên đè đầu khống chế, điều khiển cả Miền Nam cho hợp với ý đồ và chiến lược chống cộng toàn cầu của họ nên xếp bút nghiên lên đường"chống Mỷ cứu nước", khi hai Ông Triết và Sang đều là Sinh Viên của Viện Đại học Saigon (VNCH). Còn bác Dũng nhà ta là một thanh niên theo Du kích tận Cà Mau với Vũ khí thô sơ và lực lượng yếu nhỏ chấp nhận đối đầu với đối thủ hơn hẳn về trang bị và lực lượng. Khi còn ở VN, tôi được kể từ nhiều nhân chứng sống về các cuộc đọ đầu ác liệt của họ nơi chiến trường, nên tôi rất nể phục các quí vị trên. Hôm nay họ được chọn ra để lãnh đạo đất nước là chuyện dể hiểu và đương nhiên. B Minh, Hà Nội Charlie Phan, New York , Hoa Kỳ Trên danh nghĩa, thị trường chứng khoán (TTCK) là thị trường đầu tư cho tất cả mọi người. Nhưng điều này không có nghĩa là ai cũng để tâm hay đủ trình độ để hiểu biết và đầu tư vào TTCK. Nhưng những kẻ nào lợi dụng TTCK để làm ăn gian lận, không rõ ràng minh bạch thì coi chừng. Như trường hợp của Enron ở Mỹ, và vài cá nhân tên tuổi trong vùng Á châu mà, ít nhiều, người ta đã nghe thấy. Có sự khác nhau giữa đầu tư và chơi đen đỏ. Những người có trình độ, đầu óc sẽ phân tích những công ty, những mutual funds sẽ thành hình trong tương lai ở VN, để mua cổ phần, góp vốn đầu tư vào những công ty. Những sự đầu tư này sẽ đem lại sự hưng thịnh cho các công ty và nền kinh tế xã hội nói chung. Thành phần nào có trình độ và đầu óc trong hiện tình kinh tế của xã hội VN thì khỏi phải nói. Đem tiền đầu tư vào thị trường chứng khoán sẽ là cách thức hay nhất cho những ai cần phải làm như vậy. Nổ lực xây dựng hoàn chỉnh một thị trường chứng khoán là góp phần đánh bại tham nhũng. Càng nhiều công ty đủ điều kiện tham gia thị trường chứng khoáng càng tốt cho đất nước. Chính phủ sẽ dễ dàng kiểm soát chi thu của những công ty, dễ dàng thâu thuế thâu nhập cá nhân qua từng checks lương của công ty trả cho những người làm việc. Tuy nhiên cũng đừng quên rằng nền kinh tế tiểu thương là một lực lượng cực kỳ quan trọng cho xã hội được sống còn trong mọi thăng trầm của kinh tế, kể cả những khía cạnh gay gắt của toàn cầu hoá. Những công ty lớn có thể cho nghỉ việc hàng loạt, nhưng nền kinh tế tiểu thương thì khó mà cho người nghỉ hàng loạt được. Những doanh nghiệp nhỏ phải luôn luôn giữ một số người tối thiểu để làm việc cho họ. Nên nhiều doanh nghiệp nhỏ vẫn tốt như một công ty lớn vậy. Chính phủ nên khuyến khích tạo sự dễ dàng cho những doanh nghiệp nhỏ phát triển. Dễ dàng chuyện thuế má cho những doanh nghiệp nhỏ cho đến khi nào họ có thể đóng thuế được. TT Bush đã đi ăn ở một tiệm ăn nhỏ ở TP-HCM. Điều này cũng hàm ý rằng nền kinh tế tiểu thương rất hữu hiệu! Thiển nghĩ, TT Bush đã đi thăm TTCK, thăm Viện Pasteur, thăm Viện Bảo Tàng, đi ăn trong một tiệm ăn nhỏ là những dấu hiệu tượng trưng, nhưng tích cực, mà chúng ta nên suy nghĩ. Candy Nguyễn Hoạt, Houston Người dân miền Nam một lần được hít thở cái không khí tự do và chính trong thời gian đó Sài Gòn củng là nơi vinh dự được mang tên "hòn ngọc viễn đông". Cho nên di sản và hình ảnh của một Sài Gòn giàu sang và phú quí mà một thời được người Mỹ giúp sức với VNCH để bảo vệ nó in sâu vào tiềm thức của từng gia đình. Sự trở lại của Mỹ trong một chừng mực nào đó cũng nói lên sự thất bại trong con đường muốn đưa cả nước tiến lên XHCN, nhưng lại là chiến thắng cho một Việt Nam tự do và dân chủ. Lưu Hào Cách đây 50 năm Bác Hồ cũng nhận ra tiềm năng lớn lao của nước Mỹ và đã định gởi hàng trăm thanh niên ưu tú sang Mỹ học nhằm trở về xây dựng đất nước nhưng tiếc rằng dự định tốt đẹp đó không thành. Ngày nay các lãnh đạo Việt Nam rất sáng suốt khi nhận ra rằng mở rộng quan hệ quốc tế là con đường dẫn đất nước đến phồn vinh. Tien Vinh, Tokyo Tại thời điểm đó họ là một chính phủ có sự thống nhất cao, có kỉ luật có tổ chức, trong khi đó chính quyền của VNCH thì ra sao? Xin bạn hỏi lại ông cha bạn thì rõ, một chính quyền ô hợp, nghĩ đến lợi ích cá nhân nhiều hơn lợi ích quốc gia, mặc dù đang trong thời chiến mà tham nhũng vẫn tràn lan. Nam Hàn đã có những công ty như Huyndai từ những năm cuối của 1960s, còn miền nam hồi đó thì thế nào? Họ cũng độc tài, nhưng cái độc tài đã tập trung được toàn dân tộc, trong khi đó VNCH cũng độc tài,gia đình trị, dành chính quyền bằng vũ lực quân sự, nhưng có dùng cái độc tài đó vào tập trung sức mạnh cho dân tộc hay mang cái độc tài đó để dành lợi ích cho một số ít cá nhân sống trong phồn hoa đô thị, còn người dân ở nông thôn thì vẫn chịu cảnh cơ hàn? Tại sao dân Nam Hàn người ta không chống lại chính quyền như dân Miền nam Việt nam chống lại VNCH? Tại Cộng sản Bắc Việt ư? Thế vậy Cộng sản Bắc Hàn nó không biết kích động quần chúng nổi loạn à? Đó là bởi vì một lẽ duy nhất chính quyền VNCH quá yếu kém. Ai đó ví cộng sản bắc Việt như cộng sản Bắc Hàn, tôi cho là chưa thấu đáo, Cộng sản Việt nam có một mục tiêu từ khi thành lập là: dành độc lập dân tộc, đem lại ruộng đất cho dân cày, ai cũng được đến trường, cũng có cơm no áo ấm, những mục tiêu giản dị như những chuyện quá bình thường ngày này mà người dân trước 1945 luôn hằng mơ ước. Chính vì mục tiêu đó, khi họ thấy sai lầm họ luôn phải sửa đổi. Tất nhiên, họ sẽ còn phải thay đổi nhiều nữa vì sự phồn thịnh của dân tộc. Một điều chắc chắn rằng, nếu như họ không giải quyết những bức xúc hiện này của người dân oan, không có biện pháp làm giảm tham nhũng, lãng phí, không củng có xây dựng lại đội ngũ công chức một cách chuyên nghiệp, họ sẽ không giữ được vị thế dẫn dắt dân tộc, mà sẽ thay vào đó là một tập đoàn lãnh đạo khác. Còn chính quyền Bắc Hàn thì không nói các bạn cũng biết, họ chính là độc tài gia đình trị, cộng tư tưởng bảo thủ phong kiến, thực sự chỉ làm khổ chính họ và người dân của họ, cũng may có bắc Hàn thì Nam Hàn mới được như ngày hôm nay. Cho nên với lời kết tôi có thể nói là, nếu như không có Cộng sản thì Miền nam nói riêng và cả nước nói chung chưa chắc đã được như ngày hôm nay. Minh Khố Chuối Năm vừa rồi có dịp về Việt Nam lần đầu sau bao năm xa cách, tôi thật sự xúc động vô cùng khi đặt chân đến Sài gòn. Sau đó tôi có dịp đi ra Bắc lần đầu tiên trong đời mà không còn xin phép ai hết. Tôi cứ lên tàu mua vé mà đi thoải mái không ai ép buộc hay hỏi han giấy tờ gì cả. Không những vậy tôi còn "nhập gia tùy tục" bằng cách hối lộ mấy anh nhân viên trên tàu để được đi tàu nằm thoải mái. Khi tàu bắt đầu vào miền Bắc, không biết vì sao mà nước mắt tự nhiên rớt tơi tả. Tôi thật xúc động vô cùng. Đi Hà Nội không ai ghét hay đối xử không tốt với tôi cả chỉ vì tôi nói tiếng Nam hay là Việt Kiều. Từ anh xe thồ cho đến bà bán bún gánh, ai cũng tốt bụng. Có vài người mua bán hay travel agencies lường gạt tôi để thấy thêm tiền nhưng đ/v tôi họ là những người nghèo có dịp trả giá để kiếm thêm chút cháo thì cũng dễ hiểu thôi vì ở đâu cũng vậỵ Hơn nữa tôi trả hớ vài trăm ngàn Việt Nam tính ra service vẫn rẻ so với ở những nước khác tôi đã đi qua hay ngay cả ở Mỹ. Giúp dân mình một chút cũng không đau lắm đâu. Nghèo thì dễ sinh tật phải không? Hà Nội đ/v tôi đẹp vô cùng và đang phát triển rất nhanh. Người Hà Nội còn hơi lạc hậu chút đỉnh và không có cởi mở (open) hay thoải mái nhiều như người Sài Gòn như họ cũng có lòng hướng tới không thua gì dân miền Nam. Tp Hà Nội thật đẹp chỉ đường xá hơi nhỏ hơn và dơ hơn ở Sài gòn nhưng đi đâu tôi cũng thích nhất là nhiều di tích lâu đời tuyệt đẹp và giá trị. Đi đâu tôi cũng xúc động. Tôi nghĩ những ai còn đối kỵ dân tộc thì hãy đi từ Nam ra Bắc với tấm lòng nhân bản thì sẽ hiểu rằng giữa người Việt với nhau không có hận thù hay hiềm khích có chăng chỉ là cách đối xử giữa chính quyền với người Việt mọi nơi không chỉ ở miền Nam. Chính chính quyền CSVN là kẻ chia hận thù dân tộc. Nếu ai để ý một chút khi vừa đặt chân xuống sân bay TSN tôi không thấy một người miền Nam nào làm việc tại sân bay cho dù là một cô lao công quét rác. Tôi đã đi ra vào nhiều lần từ Nam ra Bắc tôi không thấy một sự hận thù hay chia rẽ nào cả giữ người Việt với người Việt hay giữa người Việt với Việt Kiều. Tôi không đồng ý với vài người trên đây đã đem sự hận thù giữa chính quyền CSVN với người Việt áp đặt lên người Việt với nhau trong danh nghĩa Bắc Nam một cách vô ý thức và không công bằng. Đ/v tôi người miền Bắc vào Nam cũng nhưng người Việt vào Mỹ hay người Mỹ đi từ Đông sang Tây tìm vàng ngày xưa. Con người lúc nào cũng hướng tới. Chỗ nào có cơ hội sinh nhai thi họ đến hơn nữa miền Nam ảnh hưởng tư bản nên cơ hội có nhiều hơn nên họ đến. Nhưng có gì lạ đâu vì miền Nam cũng là quê hương Việt Nam của người miền Bắc mà và ngượi lại. Nếu miền Bắc không có CS và giàu sụ như Nam Hàn hay Thái lan thì tôi nghĩ dân miền Nam cũng sẽ đổ xô vào thôi phải không?. Đã đến lúc chúng ta không nên chia rẽ Bắc Nam giữa người Việt với nhau. Nếu người Mỹ làm như thế chắc nội chiến sẽ xảy ra từng ngày. Một thính giả Còn thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chủ tịch Nguyễn Minh Triết? Họ là sản phẩm của miền Bắc XHCN! Miền Tây lúa gạo là vậy mà bây giờ tỷ lệ thất học và nghèo rách mồng tơi. Ai ở ngoại quốc cũng chứng kiến du học sinh VN toàn Bắc kỳ là Bắc kỳ! Thang Long, Hà Nội Tôi lại có một câu hỏi: Các bạn có biết nguồn gốc của người dân Sài Gòn bây giờ từ đâu ra ko? Tôi trả lời luôn nhé: Từ miền Bắc vào đấy. Từ miền Trung đến miền Nam ko phải nơi cư trú của người Việt, cách đây vài trăm năm người Việt mới vào. Hoang Trieu, Seattle Đó là điều kiện tiên quyết, căn bản để tạo sức sống kinh tế phồn vinh nhất thế giới dành cho nhân dân họ. Pham, Canada Cái lối "99.9% đồng thuận" đã trở nên lạc hậu rồi. "Thống nhất tuyệt đối" đồng nghiã với độc tài, độc đoán, phi dân chủ, nghèo nàn lạc hậu. Những ai vẫn cố hô hào "thống nhất tư tưởng xây dựng đất nước", "ổn định chính trị cho VN", là chỉ để bảo vệ quyền lợi cá nhân của họ thôi. Để có một đất nước năng động phát triển, kinh tế thị trường, thì phải có sự khác biệt! về sở thích, nhu cầu, và phương pháp làm việc kể cả tư duy, cách suy nghĩ. Ông bà ta ngày xưa phải ăn cơm mới sống được. Ngày nay người ta phải ăn cá thịt, bơ sữa thì cơ thể mới cường tráng được, thì đội tuyển VN mới có cơ hội tham gia FIFA. VN đã có kinh tế thị trường thì phải có kẻ giàu người nghèo, phải có giai cấp. Bình đẳng xã hội theo kiểu CNCS, chỉ là một giấc mơ gặp tiên. CSVN đã chuyển từ kinh tế quốc doanh sang kinh tế thị trường. Đất nước VN đang và sẽ trở nên giàu mạnh hơn nhiều. Điều đó cũng đồng nghiã với sức mạnh cuả đồng tiền và cơ hội tham nhũng trở nên hấp dẫn hơn. Chỉ có thông qua đa đảng và lá phiếu tự do thì người dân mới có thể phần nào giải toả được các bế tác về giai cấp. Điều này có thể dẫn đến sự bất ổn chính trị tạm thời, nhưng nó giúp giải toả mâu thẩn xã hội. Nếu không thì cái đê giai cấp thế nào cũng bị vỡ. Đây mới là sự bất ổn chính trị đáng lo ngại. Mỹ và Trung Quốc, người dân VN sẽ chọn mô hình nào. Bush đồng nghĩa với tranh cử, bất tín nhiệm, tự do và phát triển. Hồ Cẩm Đào đồng nghĩa với "đồng thuận nhất trí 99.9%", độc tài đảng trị, dân xin đảng cho, "kinh tế phát triển nhất thế giới"(còn phải xét lại 50 năm sau khi tài nguyên đất nước kiệt quệ, môi trường ô nhiễm) nhưng nhân dân vẫn tha phương cầu thực khắp thế giới. Tổng thống Bush rồi cũng đi vào quá khứ như "kháng chiến chống Mỹ cứu nước". Điều đó có lẽ cũng chẳng mấy ai quan tâm. Điều cần quan tâm là đất nước VN có sớm thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu không. ... Mỹ đi rồi Mỹ đến. Tương lai VN là do người VN quyết định. U23 Càng lớn lên, điều quái quỷ là những suy nghĩ của tôi lại thiên về tư tưởng quốc gia của những người VNCH ngày xưa. Đó là điều rất oái oăm. Bố oánh VNCH, con trai lại thích chủ nghĩa quốc gia. Vì sao? Vì tôi không thích làm nô lệ tư tưởng Mác Lê nin. XHCN ư? Giàu lên sẽ có XHCN hết. Muốn giàu thì phải theo chân tư bản mà làm giàu. Công nghệ, quản trị, giáo dục tiên tiến đều nằm trong tay tư bản hết. Tamkpa Văn Tính Vì thế bây giờ tôi nghĩ dân tộc Việt hai miền Nam, Bắc đã sống hoà đồng từ lâu rồi, đều có cái nhìn rất trung thực về tiềm năng của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến tương lai phát triển của Việt Nam là khả quan. Cho nên ông Bush hay ông Clinton, dân Việt mình đều quan tâm như nhau vì họ là đại diện cho nước Mỹ, nhưng lần này ông Bush đến Việt Nam sự "chào đón" của dân chúng không gây được ấn tượng như khi "chào đón" ông Clinton ngoài những ảnh hưởng khách quan mà người dân Việt Nam biết về mỗi ông, còn một nguyên nhân nữa là nhà nước CS không để cho những phe nhóm phản động lợi dụng cơ hội này để bêu xấu đất nước. Trương Minh, Oklahoma Nhưng ở VN thì không có hiện tượng ấy; nhưng mà ai ai cũng hiểu. Một điều mà tôi muốn nói ở đây là không ai thương mình bằng chính mình. Mỹ, Tây, Tàu...đều thế cả. Vì lợi nhuận kinh tế, họ đến vì VN có một số lớn lao động mà họ có thể khai thác vô tôi vạ. Mướn một công ở Mỹ phải trả giá bằng 30 công nhân VN. Các chủ tư bản đã giàu thì càng thêm giàu sụ. VN gọi là xuất cảng sáu, bảy tỉ đô la sang Mỹ nhưng hãy nghỉ xem phần tiền lương công nhân được bao nhiêu phần trăm trong số ấy, hay là phần lợi nhuận lớn lao béo bở vào tay ông chủ bự. Còn riêng người Việt kiều Mỹ gửi chính thức cho VN hưởng trọn hàng năm là 4 tỉ đô la thì ai nhiều hơn. Tôi mong những người lãnh đạo VN hãy động não cân nhắc thiệt hơn mà trân quí Việt kiều, đừng vì công ty nầy hãng nọ mang vào VN hàng triệu, hàng tỉ đô la mà tiền vẫn của họ. Muốn đất nước giàu đẹp thì chính bàn tay của ta, tiền của lợi nhuận, trí não của chính mình. Dân chủ, nhân quyền là chìa khóa cho đất nước, cho sự đóng góp để xây dựng đất nước của Việt kiều hải ngoại. myAnti U23 Tư Duy Tôi ko cho rằng có thù hằn hay là chia rẻ gì ở hai miền cả, mà cái chia rẽ và nhầm lẫn đây là ở nhân dân và đảng Cộng Sản. Theo như tài liệu lịch sử của thế giới mà tôi tham khảo được thì sau 1954 chia đôi đất nước ở vĩ tuyến 17, tống thống Ngô Đình Diệm vốn từng là thủ tướng dưới thời vua Bảo Đại. Vua Bảo Đại sau đó bị đem sang Pháp, sau đó bị làm vua bù nhìn cho Pháp. Vì lẽ đó mà Ngô Đình Diệm đã đảo chánh trút phế vua Bảo Đại và đưa miền Nam đi theo theo chế độ Cộng Hoà. Lúc đó, miền Nam là nước hoàn toàn tự trị do người Việtnam làm chủ, chứ ko phải là bù nhìn hay tay sai của Mĩ gì cả. Sau đó vì ông Diệm không đồng ý cho Mĩ đưa quần vào miền Nam nên đã bị Mỹ cho người ám sát và đưa hai người bù nhìn lên là ông Thiệu với tướng Nguyễn Cao Kỳ. Và diễn biến tiếp theo thì mọi người chắc ai cũng biết, quân của công sản Bắc Việt đưa quân vào miền Nam, đấu tranh và giành chính quyền thống nhất đất nước. Miền Nam Việt Nam có thời kì hưng thịnh như sau đó lại bị cộng sản Bắc Việt xâm chiếm nên nhiều người đã không thích điều đó, đâm ra không thích người miền Bắc. Còn người miền Bắc thì ngược lại, cũng nghĩ miền Nam là đi theo Mĩ (do đảng CS tuyên truyền) nên cũng không thích. Kỳ Quốc Dũng Đọc các bài góp vui của độc giả từ trong nuớc Nam -Bắc và kể cả ở Mỹ đều thấy có sự vui mừng trong câu chữ. Tất cả đều mừng vui cho vận nước đang lên ; dĩ nhiên bên cạnh đó bbc và nhiều báo chí quốc tế cũng lên tiếng về việc các dissdents ở Hà nội và Saigon bị phong tỏa tơi bời. Thôi thì đành phải “nhịn“ để các ông Nhà nuớc biểu dương sự hiếu khách với 21 vị lãnh đạo trên thế giới tụ tập về Apec. Nhịn đi rồi hãy tin là Nhà nuớc chắc chắn sẽ có chiêu dân chủ thời hậu WTO và hậu Apec. Riêng tôi thì tôi tin là sẽ dễ thở hơn vì xu thế dân chủ là xu thế không thể đảo nguợc lại đuợc. Điều phân biệt Bắc – Nam trong câu chuyện vui vui về Bush cũng không phải là qúa đáng đâu. Ông Bush thèm cái không khí của tự -do- dân -chủ dù là “nháy nháy“ của Saigon nên vừa đến TPHCM lúc 19giờ thì 20 giờ đã có mặt trong quán ăn Tib của gia đình Trịnh Công Sơn và không quên rủ theo ông bạn tri kỷ Howard người Úc và nghe đâu bà chủ quán nói “cái ông bà Mỹ này thiếu huơng vị Saigon hay sao mà khen món ăn VN ở đây ngon quá." Đó là những tín hiểu vui vì cả quan và dân đều thu hoạch sau khi ông Bush đến Hà nội và về Saigon nay vẫn là thành phố Hòn ngọc Viễn Đông dạo nào. Từ Huy Còn người SG có cảm tình với người Bắc như thế nào, thì bạn nên dùng giọng Bắc chính cống mà đi thử dạo chơi mua hàng tại chợ Bến Thành thì sẽ cảm nhận thấy ngay cảm tình của người bán hàng ở Saigon đối với dân Bắc khác dân Nam ra làm sao! Chính vì thái độ hống hách của kẻ thắng năm xưa, đuờng lối “đánh tư sản mại bản”, đuổi dân đi vùng kinh tế mới năm xưa làm cho đa số dân Nam không cảm tình với dân Bắc. Tuy nhiên, là người VN ai ai cũng muốn thống nhất, không ai muốn chia rẽ phân biệt Nam Bắc làm gì, nhưng điều cần nhất là xóa bỏ tư tuởng kẻ thắng người bại, mà chia sẻ trách nhiệm, quyền hành trong và ngòai Đảng đồng đều theo tài năng, chứ không theo bè phái, địa phương nữa. Tí Hon Người thống trị họ làm ra luật và luật đó nô lệ phải tuân theo tuyệt đối. Dù rằng luật đó là luật cướp của giết người đi nữa cũng chẳng dám hở miệng, vì là thân phận nô lệ. Anh có bao giờ " thưởng thức được cái tâm trạng này chưa" Chắc có lẽ chưa đâu nhỉ.... Nếu có thì anh đọc bài viết của Trần Tiến Dũng anh phải gật đầu. Một tiếng nói U23 có phần ko phải khi nói về "đoàn tàu lụp sụp" Hà Nội , nhưng bạn nói nhờ đoàn tàu đó mà có Sài Gòn ngày nay cũng ko phải. Nếu Sài Gòn năm xưa mà được giữ nguyên vẹn và miền Bắc ko đưa quân vào thì giờ này Sài Gòn đã là con rồng của Châu Á sánh vai cùng Nam Hàn, Singapore rùi. Tiến Vinh, Tokyo Có một thực tế phũ phàng là: tư tưởng như ông Tiến Dũng này vẫn tồn tại trong đầu một cơ số người, cho dù bây giờ ta đã sống ở thế kỉ 21, đáng tiếc thay. Cuối cùng xin thưa với quý vị, nếu như quý vị nói là vì cộng sản quý vị mới bị như ngày hôm nay, tôi cũng xin phát biểu là nếu không có công sản thì Việt nam cũng chưa chắc được như ngày hôm nay. Anti U23 Mai Ninh,Việt Nam Có nhiều đồng bào miền Nam "chạy CS" qua Mỹ và họ còn nhiều thân thích ở miền Nam. Do vậy, nói tổng thống Bush ra miền Bắc là đi họp, vô Nam là nơi hai bên đã quen biết là có nhiều phần đúng. Có thể cá nhân ông Bush đang tăng hay giảm số người ủng hộ hay phản đối ông, nhưng việc ông vào miền Nam thì dân và bản thân ông thấy "quen nhau" nhiều hơn so với dân miền Bắc (có tôi trong đó). Nếu đảng ta không quyết tâm đánh Mỹ thì sẽ ra sao? Tôi đoán rằng miền Nam sẽ theo con đường Nam Hàn, còn miền Bắc sẽ giống như Bắc Hàn. Việc thống nhất đất nước sẽ còn lâu. QB, Quảng Bình ctd, Hà Nội Cách viết của tác giả Trần Tiến Dũng theo tôi mang nhiều suy nghĩ chủ quan cá nhân và vẫn còn giữ mối hận thù vùng miền. Cách viết như vậy không khác gì sự xúi giục, gây chia rẽ người dân VN ở các miền khác nhau. Ông Dũng có biết là rất nhiều đại gia, chủ của các công ty cỡ bự trong SG bây giờ là người gốc Bắc kỳ không? Bây giờ con người ta từ bắc tới nam, ai cũng lo làm ăn, hơi sức đâu mà suy nghĩ theo cái kiểu ông Dũng này nữa. Một ý kiến Pham Son Tại sao vẫn tồn tại những con người mà khi đất nước mở cửa, hòa nhập cộng đồng thế giới thì quay ra đả kích cái thời đóng cửa bao cấp, khi chính phủ cải cách kinh tế thì lại nhạo bác là cộng sản đi làm tư bản. Họ không dám thừa nhận rằng đảng cộng sản đang có những chiến lược đúng đắn cho đất nước. Một độc giả Quan chức VN...mà như quan chức Bắc Hàn, Cuba, thì tàn đời xứ Việt. Họ tham lam nên đón tư bản vào, khi đủ tiền sẽ thành lập tập đoàn, khi thành lập xong sẽ "uýnh" công ty quốc doanh tơi bời. Thành ra, nói chính phủ VN đang "nuôi ong tay áo" cũng không sai. Nuôi quan chức cho lắm, rồi họ cũng sẽ phản lại khi lợi ích tập đoàn họ có phần hùn trở nên cao hơn lợi ích do chức vụ họ đem lại. Tôi cho rằng ngày đó sẽ không xa. Vì lợi ích chung, chính phủ CSVN sẽ vẫn tồn tại như một công cụ hơn là một quyền lực tuyệt đối. Lần lần, quyền lực chính phủ sẽ bị chi phối, ngay cả kiểm soát, bởi tư bản. Sự lo ngại của các vị CS chính thống sẽ thành sự thực, khi tư bản kiểm soát chính phủ. Nhưng điều họ lo sợ, sẽ là điều tốt đẹp cho kinh tế VN. Tư bản đem lại tiền bạc, từ đó đem lại CƠ HỘI mưu cầu hạnh phúc, tuy không chắc chắn, nhưng không có tư bản, không có tiền bạc, thì không thể có hạnh phúc. U23 Bush vào SG là giống về nhà rồi, vì dân SG suy nghĩ rất thoáng. Với lại SG là mảnh đất gắn bó với người Mỹ từ thời xưa, chứ không phải xa lạ như Hà Nội. Hà Nội mang tính cộng sản nhiều hơn, trong khi SG mang không khí của buôn bán làm ăn và thoáng đãng hơn. Người SG không lý luận lằng nhằng, mà miễn là làm được việc. Gia đình tôi chuyển từ miền Trung vào Nam làm ăn sinh sống đã 30 năm nay. Tôi rất yêu Sài Gòn. Anh chị em con cháu trong gia đình ai cũng xài được tiếng Anh và mơ ước của mấy đứa em tôi là được đi Mỹ học về tài chính. Mỹ đi rồi Mỹ lại về. Tôi rất vui mừng. Mong cho SG và miền Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa. | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 10 Tháng 11, 2006 | Trang chuyên đề ![]() 23 Tháng 11, 2006 | Nghe các tạp chí ![]() 20 Tháng 11, 2006 | Việt Nam ![]() 17 Tháng 11, 2006 | Việt Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||