![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hà Nội có còn là Hà Nội? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tôi có đọc cuộc tranh luận trên blog, xoay quanh chuyện cô bé với nickname Bé Crys chê Hà Nội và thế là mở màn cho một cuộc tranh cãi nảy lửa trên mạng. Nhiều người hỏi Hà Nội bây giờ có còn là Hà Nội không? Đây là một câu hỏi thú vị. Với tôi, một người Hà Nội thế hệ thứ năm (đời cụ đã sinh sống ở Hà Nội) và chuẩn bị không còn là thanh niên nữa, tôi có biết bao điều trăn trở với Hà Nội ngày hôm nay. Giọng Hà Nội Giọng Hà Nội không chuẩn, và chưa bao giờ chuẩn cả. Nói “con châu” thay vì nói “con trâu” (hồi bé khi đi học, các cháu được học phát âm “chờ nặng” khác “chờ nhẹ”, nhưng về nhà trong cuộc sống thì lại nói sai cũng không sao – có lẽ vì thế cũng sinh tính giả dối của người Hà Nội chăng?). Người HN nói “cây che” chứ uốn lưỡi “cây t’re” là không phải người Hà Nội rồi (Vụ này nhiều lắm: “xung xướng” chứ không “sung sướng” chẳng hạn). Nhưng rõ ràng, giọng Hà Nội dễ nghe với tất cả các vùng miền trong cả nước, đó là điều khó phản đối. Món ăn Thôi thì tự tạm coi mình là người Hà Nội “gốc”, mà tôi vẫn thấy khó khi lục lọi tìm xem có món ăn nào thực là của Hà Nội. Phở - là của người Hà Nam mang lên từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. À, hình như có món bánh cuốn Thanh Trì, bún thang nữa thì phải… nói chung là cũng khó.
Có thể nói, việc di dân hay “tăng dân số cơ học” thì thời nào cũng có. Người Hà Nội gốc Hàng Bạc vài trăm năm có nguồn gốc từ Hưng Yên lên chốn kinh kỳ làm nghề bạc. Các nghề nhuộm lụa đào (phố Hàng Đào), nhuộm vải thâm (Hàng Bông) cũng thế, đâu có phải là người Hà Nội sinh ra và lớn lên ở đó bao thế hệ hàng nghìn năm được. Tất cả những cái đó tổng hợp lại với nhau thành nét văn hoá Hà Nội mà nếu nghiên cứu hẳn có nhiều thú vị. Hà Nội bị xâm lược bởi nhiều làn sóng “nhập cư”, mà cơn sóng thần mạnh nhất là năm 1954. Ông tôi, một người Hà Nội không kịp “đi Nam” năm đó đã nhiều lần “than” lên vì thái độ - không biết có nên gọi là “vô văn hoá” hay không - của những người “Hà Nội mới” tứ xứ về “tiếp quản” Thủ Đô năm đó. Một ông cán bộ công an Tiểu khu (thời đó người ta gọi Phường như thế) đã bị ông cụ cho một cái tát vì tội vào nhà, dám mở lồng bàn ra kiểm tra xem gia đình ăn gì, có ăn món sơn hào hải vị của bọn tư sản không. Chính vì cái tát đó mà ông tôi đến khổ trong gần chục năm bị hành hạ. Những năm bao cấp, ở Hà Nội còn khổ hơn ở nông thôn. Ở nông thôn còn có gạo mà ăn, ở Hà Nội thì trông chờ vào kỹ năng xếp hàng ở cửa hàng gạo. Nhà nào có người làm trong ngành lương thực thực phẩm thì trở thành “đẳng cấp” cao trong xã hội. Nhập cư Hầu hết những người Hà Nội gốc từ thời trước không được tham gia vào những ngành nghề quan trọng như thế, và những người “Hà Nội mới” nói còn chưa phân biệt được “l” và “n” làm mưa làm gió. Nhưng đây cũng là thời kỳ làn sóng “nhập cư” vào Hà Nội không mạnh, vì về Hà Nội cũng không sung sướng gì.
Thời mở cửa là thời kỳ làn sóng “nhập cư” từ các tỉnh về Hà Nội mạnh nhất. Nhà ở hệ thống phố Chợ Đồng Xuân, Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào đắt xắt ra miếng - ấy thế mà dân Lạng Sơn về mua gần hết rồi đấy. Nếu như bạn nhìn thấy một nhóm các cô, mặc bộ đồ thể thao Trung Quốc, đi đôi giày “hàm ếch” thể thao (từ dân dã gọi là “xục thể thao”) cũng của Trung Quốc ngồi túm năm tụm ba, lê la đôi mách ở hè phố gần chợ Đồng Xuân thì đích thị là người Hà Nội mới gốc Lạng Sơn rồi. Vậy thì những người “Hà Nội gốc” như tôi nghĩ gì đây? Buồn chăng? Buồn thì buồn lâu rồi. Tôi chán thành phố của tôi. Đi ra đường, tôi mệt mỏi vì nam phụ lão ấu đi xe máy sai luật giao thông, nhất là thanh niên. Đèn đỏ, bạn đỗ đúng làn đường thì có những “người Hà Nội” chen bằng được lên phía trước, cố gắng đứng hàng đầu để rồi, rẽ phải khi mình đứng bên trái và cố ép bằng được cả hàng xe cộ về phía kia. Thật kỳ lạ, người Hà Nội đâu có bon chen như thế? Nhưng cũng chính vấn đề giao thông này, mà tôi bị “chửi” khi đỗ xe chờ đèn đỏ chuyển xanh ở Sài Gòn, khi mà người Sài Gòn vượt đèn đỏ “vô tư” (gây cản trở giao thông bình thường của họ).
Thành phố Sài Gòn ngột ngạt, bụi bặm, món ăn không hợp khẩu vị, đắt đỏ… không làm tôi khó chịu hay ghét nó. Thậm chí tôi nghe “Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi…” tôi thấy yêu thành phố trẻ trung và sôi động đó. Không phải là người Sài Gòn rất dễ gần sao? Không phải là thành phố đang đi đầu trong làm ăn kinh tế sao? Nếu bạn đến Hải Phòng – xin lỗi các bạn Hải Phòng, hẳn sẽ thấy rất khó chịu khi đi ô tô nhấn còi mỏi tay mà người Hải Phòng chẳng chịu nhường đường – đi chậm không ra chậm, nhanh chẳng ra nhanh ở giữa đường, như một câu hát vui nhại bài “Thành phố hoa phượng đỏ”: “Hải Phòng đó, hiên ngang chẳng biết nhường đường…”. Nhưng mặt khác, dân Hải Phòng ăn to nói nhớn, đi sóng về gió, hiên ngang lắm, tôi biết thế. Chính vì lẽ đó, nếu như bạn có được một cái “tâm”, ắt không thấy khó chịu mà thấy cần có một tư tưởng “gạn đục khơi trong” để tự sửa mình, làm cho mình thanh lịch lên. Do đó, tôi vẫn yêu thành phố của tôi, từ những ký ức thời bao cấp khốn khó nhưng thanh bình, đi ra đường không có gì phải sợ. Đâu cứ gì Hà Nội Nay nếu bạn có con đi học thì có biết bao cạm bẫy đang rình nó, nghiện ngập, bạo lực, dâm ô truỵ lạc… đủ cả ngoài xã hội; mà đâu cứ gì Hà Nội, toàn đất nước ta hiện nay đâu chả nhan nhản những cạm bẫy đó. Nếu bạn sang Trung Quốc bạn không thể tìm thấy “bọn nghiện”, vì Nhà nước họ nghiêm túc hơn chúng ta nhiều. Tôi chưa bao giờ cảm thấy cần phải hô hào mình là “người Hà Nội” đây. Người Hà Nội không bon chen. Nếu như có “nịnh trên đạp dưới”, có bè phái, địa phương cục bộ thì hẳn có nguồn gốc từ những người “Hà Nội mới” từ sau năm 1954. Nếu nói như vậy, thì những người “Sài Gòn mới” sau năm 1975 cũng thế. Nếu phân biệt, thì với những “người Hà Nội”, những người đó không còn là người Bắc nữa rồi. Câu trả lời cho vấn đề của chúng ta hiện nay là gì? Đó là cái chưa đẹp – “người Việt Nam xấu xí” đang là phổ biến, dù ở bất cứ đâu trên đất nước này. Phải chăng đó là kết quả của mấy chục năm xây dựng “con người mới xã hội chủ nghĩa”? Không phải là Hà Nội đẹp hay không đẹp, Sài Gòn dễ chịu hay khó chịu, mà chúng ta hãy gạn đục khơi trong, cùng nhau xây dựng một hình ảnh “người Việt Nam lịch lãm” thì hơn. -------------------------------------------------------------- Dương Xinh Bạn SPR chỉ mới đọc lý thuyết CNXH, đọc cương lĩnh của ĐCS, nên chưa thấy rõ thực trạng đất nước ta bây giờ, và bạn hoàn toàn không nhận thức được rằng CN Mac-Lenin, tư tưởng HCM không thể nào còn cơ hội "sẽ đem lại cho nhân loại một cái nhìn toàn diện ..." vì sau 60 năm bước vào thực tế của CNXH, nhân loại đã dứt khoát loại bỏ chủ nghĩa ấy(kể cả các tập đoàn cai trị còn tự xưng là CNXH). Mời bạn SPR lướt qua các trang báo điện tử trong nước, bạn sẽ thấy đầy ắp "những hủ tục của lối sống cũ" không bị xoá bỏ, và hầu như "nền văn hóa tiên tiến mà vẫn đậm đà bản sắc dân tộc" đã bị dị dạng, ngẫu nhiên giúp tư liệu cho các trang báo điện tử ở hải ngoại góp nhặt để "phản động". Bạn đã thấy được "Nước VN nhiều tham nhũng thật, nhiều người tự cao, quê mùa thật" nhưng bạn chỉ biết đổ lỗi cho con ma "phong kiến nặng nề" mà không suy ra được từ chuyên chính độc đoán phát sinh thêm tham nhũng; từ bưng bít để tuyên truyền phát sinh tự cao, tự mãn; từ vô sản, vô thần nên không gọt bỏ được tác phong nông dân của những người cai trị. Bạn nghĩ rằng "Với một đất nước 54 dân tộc anh em, quá nhiều tôn giáo, không có ĐCSVN, không có MTTQVN, liệu người VN có luôn được sống trong hòa bình ngày hôm nay" vậy cho tôi hỏi khi chưa có ĐCSVN đất nước VN này đã trải qua cuộc chiến sắc tộc, cuộc chiến tôn giáo nào chưa? Tôi chỉ thấy vì có ĐCSVN, vì có MTTQVN mà sau thế chiến 2, dân tộc Việt Nam bị kéo dài thêm hai cuộc chiến mang danh nghĩa kháng chiến, và thống nhất khiến anh em một nhà bị "yêu nước cuồng tín" xui khiến tàn sát lẫn nhau, mà rồi cuối cùng cái "Văn minh tự do như kiểu nước Mỹ." Một độc giả Theo bác thế nào là phản động, theo tôi, phản động là hại dân hại nước. Đảng cộng sản cũng chỉ là một đảng, đứng ra để đưa đất nước phát triển thôi. Nếu không làm được thì việc rút lui hoặc nghe ý kiến phê bình của dân cũng là hợp lý. Mà theo tôi, ngày nay nếu ai thích làm chính trị thì hãy vào đảng chứ còn ai lại bắt người ta vào đảng thế. Không vào thì bị nói này nói kia. Riêng tôi, chả muốn vào đảng làm gì, vì tôi không thích làm chính trị. Hơn nữa tôi biết thường dân như tôi mà vào đó thì cũng chẳng giúp thay! đổi được gì, tiếng nói của tôi cũng chẳng có trọng lượng và hơn nữa lại phải chịu tiêng xấu khi dân trách Đảng thế này thế kia thôi. Nói tóm lại, tôi yêu tổ quốc VN và theo tôi thể chế chính trị nào giúp nó phát triển thì tôi ủng hộ, không nhất thiết phải là Đảng cộng sản. Một thính giả Tu Huy, VA, USA Tuy nhiên, cũng xin bàn về việc này, tôi xin khẳng định là tôi có mặt trong ngày tuyên bố độc lập ở Ba đình (lúc đó 13 tuổi) , Nhưng câu nói của Hồ Chí Minh nó có ý nghĩa như sau: Hàng 60 năm về trước, việc thiết trí một cái microphone đâu có dễ dàng như bây giờ, nhất là sau thời kỳ chiến tranh , điện khi có khi không. Ông Hồ truớc khi đọc diễn văn thì gõ vào cái micro mấy cái rồi nói thử một câu là " Đồng bào nghe tôi nói có rõ không ", thì may thay máy amplifier chạy tốt , vì vậy tất cả mọi người, nhất là cán bộ cò mồi, trả lời là "rõ" . Có vậy thôi, việc đó có thật nhưng chỉ là một câu thử máy (như ngày nay người ta nói testing testing vậy) Qua hàng chục năm tâng bốc, các văn nô đã tả ra câu nói này như là việc đồng bào nghe rõ và tuân lời huấn dụ của ông Hồ Chí Minh. Việc tâng bốc đó đi vào lịch sử bắt con nít ngày nay học tập! Còn như giọng nói Nghệ An không thể là chuẩn hơn giọng Hà Nội ngày xưa được. Sau khi tiếp thu Hà Nội năm 1954, các giáo viên xứ Nghệ đã vào chiếm chỗ dạy học ở Hà Nội, kết quả là các con em Hà Nội (nay là cỡ 45 tuổi trở xuống) ngày nay nói giọng pha xứ Nghệ là vậy . Giọng Hà Nội cũ truớc 1945 nay có còn ở Hà Nội nữa, may ra chỉ còn ở những người Hà Nội cũ nay trên 70 tuổi). Ngô Hải, Việt nam Chẳng phải ngẫu nhiên, nhiều người nước ngoài nhận xét, người Việt Nam rất thông minh, nhưng chỉ khôn lỏi cho bản thân mình. Chứ ít khi nghĩ đến lợi ích của cộng đồng. Chẳng cần phải phân tích nhiều, cứ nhìn vào cuộc tranh luận trên diễn đàn này là thấy ngay.. Một thính giả Rồi SPR đổ thừa cho "tư tưởng hệ thống phong kiến nặng nề còn để lại", vậy thử hỏi dân Sài gòn trước 1975 có ai than phiền bị phong kiến gì đâu, người ta vẫn vui vẻ sung sướng, không bị ngập nước mỗi tháng 20 ngày, chẳng nhờ công ơn ai cả mà cũng học trường giỏi,nhiều người "tiểu tư sản" chạy ra nước ngoài nay về nước thì ngay chính phủ VN hiện nay phải công nhận họ là công dân ưu tú. Đánh miền Nam, đánh Sài gòn làm gì, phải chăng chỉ để Hà nội thu 77% tiền ngân sách Sài gòn thu về (theo lời đại biểu Sài gòn lên tiếng, Hà nội lấy của Sài gòn mấy năm trước 73%, nay lấy 77%). Vấn đề là Hà nội có dám thôi ăn cướp từ miền Nam, từ Sài gòn không? Trước hết, tiền thuế từ Sài gòn sẽ được dùng vào hạ tầng cơ sở, cất trường học, bệnh viện, cầu cống ngay tại đây. Số 4 tỉ đô là Sài gòn phải cống phẩm cho Hà nội mỗi năm sẽ làm được biết bao việc công ích, hơn là nuôi Hà nội để rồi dân Hà nội thật ra cũng ít hưởng gì, mà chỉ vào tay quan chức Hà nội mà thôi. Sài gòn trong 10 năm không phải cống phẩm sẽ có 40 tỉ đô la phát triển, có thể trở thành thành phố văn minh hiện đại nhất Đông Nam Á không khó chút nào, trong khi nuôi Hà nội 40 tỉ đô la thì chỉ mua được tham nhũng mà thôi. Sẵn đây nên nói, học sinh Mỹ bị bắn chết chết 11, hay cho dù 100 trong 10 năm nay, cũng ít hơn học sinh Việt nam chết MỖI năm do chìm đò, đụng xe. Đó là cái giá Mỹ chịu trả cho sự văn minh, tiến bộ, mà con cháu cán bộ ngay cả con của Thủ tướng VN hiện nay cũng chạy qua đây hưởng ké. Nghe đâu con cựu Thủ tướng Khải cũng ở xứ mà SPR "chào thua, sợ kiểu tự do vô lối" thế này. Minh, Sydney, Úc Ông hãy đọc lại trong mọi ngõ ngách của CN Marx-Lenin kia, có điểm nào cho thấy trong CNXH có tồn tại kinh tế thị trường? "Với một đất nước 54 dân tộc anh em, quá nhiều tôn giáo, không có ĐCSVN, không có MTTQVN, liệu người VN có luôn được sống trong hòa bình ngày hôm nay". Đây không phải là diễn đàn để bàn về vấn đề này nhưng xin phép thưa với ông rằng có thực là người VN nào cũng được sống hòa bình không? Tôi có thể trả lời liền là chỉ có những "con cừu (giả bộ) ngoan ngoãn" mới được sống yên thân thôi. Tất cả thành viên của 8406 đều bị đối xử như tội phạm, nhân quyền bị tước đoạt. Đơn giản là vì họ dám nói thật. Nực cười khi ông "lạm bàn" về dân chủ phương Tây. Lẽ ra ông nên tìm đến bác sĩ Phạm Hồng Sơn ở HN để xin một copy bản dịch "Dân chủ là gì?" trước khi nói. Nước Mỹ là một trong số rất ít quốc gia hợp pháp việc sở hữu súng. Nhưng dùng súng để giết người thì ngồi tù ông ạ! Ông có bằng chứng gì khi nói dân SG tự hào với tên tpHCM hơn tên SG? Chúng tôi, khúc ruột ngàn dặm, không chỉ "nói bằng nước bọt, suốt ngày ngồi than thở trách móc" đâu. Con số hơn 4tỷ USD gởi về VN hàng năm qua đường chuyển ngoại hối chính thức được thừa nhận công khai. Hàng năm có nhiều đoàn bác sĩ thiện nguyện từ hải ngoại đi đến những vùng xa xôi để đem lại ánh sáng cho dân nghèo. Những tổ chức từ thiện quốc tế chi nhánh VN có sự đóng góp lớn lao của rất nhiều Việt kiều hảo tâm. Thưa ông, như thế có đủ cho chúng tôi có quyền lên tiếng chê trách chính quyền dung dưỡng tham nhũng và độc tài hiện tại không? Fantome, Paris, Pháp Phat Nguyen, San Jose, USA Giải pháp tốt nhất là đễ cho người có kiến thức vào những chỗ quan trọng. Cũng giống như xây nhà, muốn nhà đẹp, tốt, sang trọng thì phải mướn kiến trúc sư giỏi, ngưòi trang trí nỗi tiếng. Chứ còn mướn đại ông hàng xóm người chưa học xong lớp một thì chắc là nhà sụp lẹ, đè chết người như chơi. Bị người ta kiện cáo đủ thứ, hết sức xấu hỗ. Hai, Boston, Mỹ Dân chúng HN, SG đã ngửi thấu mùi nước bọt (thơm như thật) "sẽ" của CS rồi. Công việc nào cũng có giới hạn thời gian của nó, theo tôi hiểu thì ĐCS là anh học trò dốt giải bài toán xây dựng đất nước bằng phương pháp XHCN "sẽ" ra đáp số (nhưng rặn mãi vẫn chưa ra). Thôi thì trường lớp đánh kẻng hết giờ thi rồi, cuốn gói đi để cho lớp học khác vào chứ . Nếu đo lường cái văn hóa HN, SG với học sinh trung học Mỹ mang súng vào trường làm một phát 11 người chết, thì không biết bạn SPR nhìn nhận vấn đề từ một góc độ (lịch sử) nào, bề ngang hay bề dọc ?. Chẳng phải ngồi buồn buồn vu vơ ngẫu nhiên mà ông Thủ Tướng đem cả hai con qua Mỹ học, không có "kiểu tự do vô lối đó", liệu ông TT có được làm sui gia với Việt Kiều ngày hôm nay ? Chờ xem con cháu các quan lớn quan bé CS "sẽ" trở về hít thở cái không khí văn hóa văn minh XHCN Hà Nội ?, hay "sẽ" nói không được ba tiếng HCM kính yêu bằng tiếng mẹ đẻ ?. SPR Nước VN nhiều tham nhũng thật, nhiều người tự cao, quê mùa thật, đó là do CNXH sao? xin nói cho rõ đó là do hệ tư tưởng phong kiến nặng nề còn để lại, đó là do tác phong nông dân, và một thời bao cấp nhiều sai sót của một số nhà lãnh đạo (Trung Quốc cũng từng có một thời kì như thế) của người VN,là do chúng ta với những suy nghĩ còn hạn chế, chúng ta đang trong thời kì quá độ xây dựng đất nước phải từng bước vững chắc. Với một đất nước 54 dân tộc anh em, quá nhiều tôn giáo, không có ĐCSVN, không có MTTQVN, liệu người VN có luôn được sống trong hòa bình ngày hôm nay. Văn minh tự do như kiểu nước Mỹ, học sinh trung học mang súng vào trường làm một phát 11 người chết, thì tôi xin chào thua, sợ kiểu tự do vô lối đó lắm! Chẳng phải ngồi buồn buồn vu vơ ngẫu nhiên mà chính phủ VN ta lại đổi tên SG thành TP HCM, điều đó gắn với cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, với cuộc tiến công cuối cùng dành thắng lợi vẻ vang, ko học sử ko biết gì thì đừng nói linh tinh, HCM chỉ đáng đặt cho một con đường thôi à. Xin nói cho mà biết người Sài Gòn ai cũng lấy làm vinh dự khi đc sống ở thành phố mang tên Bác. Người VN còn nhiều hạn chế thật, khi đánh giá việc gì chúng ta cũng cần nhìn nhận từ góc độ lịch sử nữa, chứ không phải so sánh theo bề ngang một cách phiến diện. Phải thực hiện bằng hành động, chứ không phải bằng nước bọt, suốt ngày ngồi than thở trách móc, giỏi thì đưa ra giải pháp đi nào. Hung Trung, Toronto Nhưng lại có vấn đề nếu chúng ta vướng bận nặng nề vào các hạn hẹp của con người VN mình thì lại dễ rơi vào mặc cảm tự ti Dân tộc, làm chùng gối,giãm đi ý tưỡng phấn đấu để đi lên,lúc nào cũng thấy mình xấu xa không thì dám nói chuyện và ganh đua với ai đây. Giống như lái xe trên đường mà mang đôi kính bám đầy bụi thì làm sao lái nhanh được? Tôi thấy cái hay của xã hội phương Tây là họ nhìn khuyết điễm hạn chế của người khác, sau đó muốn góp ý sữa đổi thường thì qua lăng kính diểu cợt hay đầu óc khôi hài (sense of humour), mà chúng ta nghe thấy hàng ngày trên báo chí, radio hay trên TV. Những hình thức góp ý nhẹ nhàng và tế nhị rất hiệu quả bên cạnh những phát triển vượt bực ở mọi mặt của cuộc sống. Điểm này cũng dể nhìn thấy và buồn cười ngay trong Quốc Hội Anh Quốc,k hông biết truyền thống có từ đời nào. Mà mỗi lần một vị Dân cử nào, hay Bộ Truởng hay cả Thủ tướng mắc sai lầm trong lãnh đạo điều hành, hay trong sinh hoạt hoặc thuyết phục QH thông qua một dự luật nào đó đã không được đồng tình, thì các vị Dân biểu trong các thế ngồi sát rạt vai kề vai (do chổ ngồi quá chật hay sao vậy các anh chị BBC?) nghe các vị kia phát biểu có khi chưa xong thì vểnh miệng lên tru tréo dè bỉu (booing) một hồi dài, nhìn và nghe vui thiệt là vui. Hậu Sinh Quốc Việt, Anh Quốc Trieu Nguyen, Hoa Kỳ Phạm Hoa, Hà Nội Truyện cổ tích từ ngàn đời nay vẫn luôn luôn có cái ác, cái thiện. Tôi mong rằng người Việt Nam chúng ta sẽ nhân hậu hơn, luôn nỗ lực để cá nhân mình mang lại được nhiều hơn cho cuộc s! ống quanh ta, có tính cộng đồng hơn để đi đâu dừng phải nói dối là người nước khác. Các bạn đừng cãi nhau nữa, đừng người bắc , người nam, đừng phỉ báng thành phố này hay thành phố khác nữa. Chúng ta đều là con người và sau đó mới là người Việt. Hãy sống đẹp cho cuộc sống mà thôi. Một ý kiến Đó là nói dân nghèo, chứ Chính phủ VN cũng tự khinh mình trước, thì làm sao ai coi mình trọng? Lãnh đạo chính phủ, không do dân bầu ra, nhưng dù sao cũng coi như đại diện VN. Họ gặp khách ngoại quốc nào cũng khúm núm trước là khen nức nở, sau là xin tiền và ân huệ. Xin cho chính phủ, cho "dân" để họ và đàn em kiếm chác, cho chính họ, gởi gắm con cháu vào học các trường bị chính trị hóa nặng như Harvard (ông Thống đốc Ngân hàng nhà nước, ông Chủ tịch nước hiện nay, đều do "gởi gắm" mà từng vào Harvard), hoặc úp mở đề nghị người ta lo lót tiền bạc. Rồi báo Đảng hàng ngày lục lọi khắp thế giới coi có ai "khen" VN không, rồi vội vã đăng lên. Gần đây, "ngài giáo sư" nào đó bên... Bangladesh khen VN, nói 10 năm nữa VN bắt kịp Hàn quốc, lại không có bất cứ một dẫn chứng cụ thể nào, qua con số nào, vậy mà báo VN cũng đăng rầm rầm, mừng rỡ hân hoan. Lâu lâu báo Đảng phỏng vấn vài thương gia ngoại quốc ĐANG đầu tư kiếm chác tại VN. Họ đang bỏ tiền vô VN, thì khờ dại gì mà nói một lời nào xấu về VN, nhất là cho báo chí biết? Quỵ lụy năn nỉ người ta khen, tức là tự hạ chính mình, người ta khen ngoài mặt, trong bụng thật ra thầm nghĩ "báo này dại quá, thôi khen theo ý nó chút đỉnh để mình dễ làm ăn, kiếm đủ rồi chạy, lúc đó tha hồ nói thật". Dân VN thì nhiều người do tự xấu hổ, tự ti mặc cảm, nên gặp ngoại quốc hay khúm núm sợ sệt, hoặc chạy lại dùng hết số Anh ngữ học cả chục năm lắp bắp xin chụp chung tấm hình. Gặp xe ông Bush - nói rõ, chiếc xe thôi - thì hàng đàn hàng đám chạy lại chụp hình, ngay cả với người tài xế để đem về khoe "coi nè, hình tao chụp chung với tài xế ông Bush đó". Rồi rờ vô chiếc xe để tăng phần phước, bị báo động reng lên, cũng may đạn tự động chưa bắn ra mất xác. Khi xưa thì "thấy người sang bắt quàng làm họ", nay thì bắt quàng cả chiếc xe, cả tài xế người sang (mà "người sang" này chỉ là TT hạng vịt què thôi) làm họ hàng luôn, nếu có thể. Nực cười nữa là sắp bán đấu giá mấy chiếc xe đã có "vinh dự" được Thủ tướng Nhật, Singapore, Tổng thống Hàn quốc đặt mông lên. Khác mông khác giá. Quan chức mua về tha hồ khoe "tôi hàng ngày đặt mông lên đúng chỗ Tổng thống Hàn quốc (hoặc Thủ tướng Nhật, Thủ tướng New Zealand, v.v...) từng ngồi lên đấy nhá". VN ngày càng thoái hóa về tâm linh, nay đá banh thua Hàn quốc cũng mừng vì thua ít, thua Thái lan cũng nói "vậy phải rồi". Có cầu thủ VN sau trận thua Thái lan, Hàn quốc, chạy lại xin chữ ký cầu thủ Hàn, Thái, nào vừa đá thủng lưới xứ mình, lấy làm vinh dự vì được thua các vĩ nhân của nhân loại. Người ta khi đại diện quốc gia thường có thêm tinh thần, làm mọi việc hay hơn thường ngày. Người VN thì do xấu hổ, ghét, màu cờ Máu nên càng đại diện quốc gia càng kém hiệu quả hơn ngay chính họ trong các dịp khác. Tran Long Vấn đề đáng quan tâm là - không phải là dân tộc Viêt Nam, mà chính các nước lân bang đang ngày càng xem thường người Việt Nam nhiều hơn. Ngày trước danh sách các dân tộc lân bang bị xem thường của Việt Nam ở Sài Gòn khá nhiều - Cambode, Lào, Thái La, Cao Ly, Malai... Nhưng nay, khi Việt Nam ngày càng tụt hậu, và khi lao động Víệt Nam còn tiếp tục xuất khẩu với giá rẻ, tiếp tục bị đối xữ tàn tệ, bị lạm dụng tình dục, hay biến thành nô lệ, đồ chơi, món hàng tình dục, như quảng cáo trinh nữ VN bảo hành 6 tháng ở Hàn Quốc - thì danh sách các dân tộc coi thường Việt Nam ngày càng rõ nét. Có lẽ phải xem lại việc xuất khẩu lao động ở Việt Nam. Hung Thật ra đã thấy có ít ra từ thời của Ba Giai Tú Xuất (Xem các sách của BG - TX). Như vậy, có thể nói đó là một trong nhiều đặc tính của người bán hàng Hà Nội, mà có lẽ trong thời kỳ "xhcn khắc khe" nó đã bị "quét đùn vào dưới thảm" và nay, là thời kỳ "đổi mới" nó lại lòi ra! Theo tôi, người Hà Nội nào cũng thấm ít nhiều phong cách của Cống Quỳnh, Ba Giai và Tú Xuất, mà không người VN nơi khác nào có được. Cái đặc tính này, chắc chắn, phải là cái được tích tụ từ lịch sử ngàn năm văn vật của Hà Nội! Trương Sĩ Gia Ngày xưa còn trong lính, chúng tôi không sợ và không nể nang nếu gặp phải cấp chỉ huy vừa dốt, vừa nhát, vừa hách xì xằng và hay văng tục, mấy ông đó quay lưng đi là thuộc cấp nó cười hỉnh, lắc đầu khinh bỉ, nếu gặp hiểm nguy lính bỏ mặc. Những người đàng hoàng cũng không muốn có chồng, có vợ nói tục, mất sự kính trọng của con, cháu, mất mặt với bạn bè . Mỹ Xuân, Hà Nội Đình Lang Cho nên tôi lại thấy là bạn MR, Hà Nội "bốc phét" tự cao tự đại khi nói có thể cái ngõ mà bạn Văn ghé thăm là "khu dân vùng khác chuyển đến chứ mà người HN gốc mà như vậy thì không thể". Rồi bạn còn nêu nguyên nhân "...hằng năm có hàng chục ngàn người lên học đại học hơn nữa còn có thêm dân di lên kiếm sống" để kết luận "như vậy không khó hiểu khi đi ngoài đường mà nhìn thấy những việc chướng tai gai mắt". Tôi mong bạn MR, Hà Nội đừng suy nghĩ quá chủ quan, vô tình bạn đã xúc phạm và chia rẽ, chẳng lẽ ngoài người Hà Nội gốc như bạn ra thì dân nơi khác, sinh viên nơi khác đều là dân hạ đẳng hết hay sao?. Dương Xinh Cá nhân tôi đã trải qua thời kỳ kháng chiến rồi đất nước chia cắt, thời kỳ nội chiến rồi đất nước thống nhất, chuyển qua thời bao cấp rồi đổi mới, nên tôi thấy khá rõ những thay đổi của xã hội VN về văn hóa và phong hoá. Nếu thay đổi chính trị từ quân chủ sang dân chủ, từ chính đảng này sang chính đảng khác, thì không mấy ảnh hưởng đến văn hóa và phong hóa xã hội như ta thấy ở nhiều xã hội khác, nhưng thay đổi chính trị dựa trên ý thức hệ Mác Lê để cai quản xã hội,quản lý sản xuất, quản lý lao động cá thể, tập thể, và đẩy mạnh tuyên truyền bắt con người phải sống theo lề lối XHCN, thì không thể nào văn hóa, tập quán cũ có thể tồn tại nguyên vẹn. Chính vì thế tôi thấy phần đông người dân miền Bắc chúng tôi đã khác trước kia về tư tưởng, về ngôn ngữ, vể giọng nói,về giao tiếp, trong khi người dân miền Nam từ trước mốc thời gian 1975 vẫn được sống theo truyền thống xã hội cũ, nên sau 10 năm bao cấp, được "đổi mới lại như cũ" cho nên họ thay đổi không nhiều, ngoại trừ quen miệng lập lại một số ngôn từ nghe được trên đài, trên báo chí. Nhờ sự hội nhập với thế giới bên ngoài như những năm gần đây thì cả nước,tất cả mọi người Việt Nam đều có thêm những ngôn từ về thương mại, về khoa học, kỹ thuật và phong cách lịch thiệp hơn trước nhiều lắm. Nếu không chấp nhận rõ căn nguyên tác hại, thì chúng ta không thể cải thiện được tập quán xã hội cho lớp trẻ sau này. Sự khác biệt giữa hai miền đất nước hiện nay, đích thực là hậu quả của chiến tranh, của ảnh hưởng ý thức hệ, nếu sự tự do đi lại như hiện nay được nới rộng hơn về cư trú, về ngôn luận, về văn hóa phẩm, thì chỉ một thời gian ngắn những khác biệt về ngôn ngữ, về giao tiếp sẽ thay đổi hợp lý. Đây là trách nhiệm chung của tất cả mọi người VN, cần nêu ra càng nhiều càng tốt những sai quấy của nhau để giúp nhau sửa đổi, chứ không nên khích bác, hoặc cố chấp, tự ái nhỏ nhen. Meotruli, TP Hồ Chí Minh, Việt nam MR, Hà nội, Việt nam Tôi sinh ra và lớn lên tại HN.chỉ mới học năm thứ nhất nhưng tôi thấy người HN gốc có tính cách khác hẳn với những người dân từ những nơi khác chuyển đến học tập và làm việc . có thể cái ngõ mà cậu ghé thăm là khu dân vùng khác chuyển đến chứ mà người HN gốc mà như vậy thì không thể. Sở dĩ mọi người có những nhận xét như trên về HN là do HN là trung tâm kinh tế lớn thứ 2 của c! nước,nên hằng năm có hàng chục ngàn người lên học đại học hơn nữa còn có thêm dân di lên kiếm sống --> thế nên HN cũng là một trung tâm văn hoá lớn của đất nước ,như vậy không khó hiểu khi đi ngoài đường mà nhìn thấy những việc chướng tai gai mắt. Đó chính là tác dụng phụ của việc pha trộn quá nhiều nền văn hoá của các tỉnh khác.Ngay như ở thành phố HCM cũng có tình trạng dân di cư ,thế nên nơi đây cũng là trung tâm của những khu vui chơi giải trí ,nhưng cũng không ít vũ trường quán Bar .. vui chơi truỵ lạc ,dẫn đến tệ nạn xã hội .. Tôi mong cậu cũng như mọi người suy nghĩ kĩ. Minh, Sydney, Úc SG với tính hào sảng của mình, dang rộng vòng tay ôm tất cả những người con mới đến. Và chúng ta có cộng đồng người Hoa ở Chợ Lớn thành công rực rỡ, cộng đồng người Quảng nam-Quảng Ngãi tạo thành làng dệt ở Bảy hiền. Hơn nữa, bằng lợi thế thiên nhiên ưu đãi và được tiếp cận thể chế chính trị tương đối dân chủ trước 1975, SG sẵn sàng đồng hóa di dân từ nơi khác tới, biến những dị biệt thành những đặc trưng đa dạng của SG. Mai Xã hội thì phải đổi thay, luôn luôn đổi thay, còn các cụ phán thì cứ thích "phán". Nhưng chỉ người Hà Nội chê trách nhau thì chắc chuyện cũng nhỏ thôi chứ ai đó dám chê Hà Nội là đụng tới một c! ái gì to lớn lắm! Ấy thế nhưng người Hà Nội không thấy là bảo thủ! Chấp nhận thực tế cho dù nó có khó nghe. Nên viết ra "Người Việt Xấu Xí", "Người Hà Nội Xấu Xí", "Người Sài Gòn Xấu Xí". Đọc nó và cười thì chính cá nhân mình đã cởi mở hơn rồi! Kim Lan, Thụy sĩ Vô danh Tu Huy, VA, Mỹ Ta hãy thử phân tách theo thời gian : Thời trước 1945 khi còn Pháp thuộc, chỉ có người người hạ cấp, nghèo nàn thì mới văng tục, người trí thức chỉ văng tục khi giữa chốn bạn bè thân, hay cơn tức giận bất cần ai. Sau khi Cách Mạng tháng Tám, người ta đã vinh danh “Bần cố nông” , trao quyền vào tay những nông dân, hay ít học, nên nhóm này đã phổ thông sự văng tục “đéo”. Ngòai ra, tại miền Bắc, những giới trí thức cần dấu vết tích thành phần của mình , nên cũng hùa theo dùng những câu hạ cấp . Họ văng tục nơi đông người để tỏ ra là có quyền không sợ ai, và tỏ ra ta gần thành phần công nông hơn. Những nhân vật cao cấp miền Bắc, Đinh Đức Thiện là một tay văng tục luôn miệng khét tiềng. Tại Miền Nam thời kỳ Ngô Đình Diệm thì các quan chức không dám văng tục, nhưng trong chốn quân ngũ thì phổ thông. Lý do, nếu một vị sĩ quan mới ra trường võ bị , mà ăn nói nhỏ nhẹ quá, thì binh sĩ nó chê là thư sinh. Nhưng để tỏ ra ta thuộc giới “ chịu chơi” , càng văng tục, anh em binh sĩ hạ cấp càng phục, đôi khi văng tục chốn ba quân càng tỏ ra là thằng bất cần không sợ ai , kể cả thượng cấp. Vì vậy sự văng tục “Đ.M”. trong quân ngũ miền Nam rất thịnh hành. Nhất là sau này tướng lãnh cầm quyền , thì sự văng tục còn xảy ra ở những buổi họp cấp lãnh đạo. Dần dần người ta cho là chuyện bình thường trong chốn nhà binh. Vì sinh tử coi thường nên họ có những danh từ như vậy. Văng tục dần dần nó quen miệng đi, thành ra văn từ thông dụng. Cả hai miền việc văng tục càng ngày càng phổ thông , gần như đi vào văn hóa nhân gian. Trong gia đình Bố Mẹ hay dùng thì các con cũng dùng, rồi lan ra chốn học đường, chốn ăn chơi, nó là phương tiện tô điểm cho tác phong “bình dân” hay “chịu chơi” . Duy chỉ còn chốn tôn giáo trang nghiêm thì chắc chưa bị ảnh hưởng! Tôi thiết nghĩ ngày nay VN ta giao dịch với quốc tế, cần có những tác phong lịch thiệp, cũng nên sửa đổi văn hóa lúc đối thọai. Muốn sửa đổi phải áp dụng ngay từ trong gia đình và học đường, cha mẹ làm gương cho con cái, thày giáo làm gương cho học sinh. Hoàng Thi Đoàn văn Danh Cần nhất là ta phải ý thức được cái gì không tốt thì bỏ, thì sửa đổi, cái gì tốt thì học theo, và áp dụng. Đừng vì tự ái vùng miền, tự ái cá nhân mà bới móc hoặc phủ nhận qua lại lẫn nhau vô ích, chẳng hạn ông A nói tệ trạng chứi bậy, văng tục ngày xưa rất hạn chế, nhưng ông B cãi từ lúc nhỏ đã nghe quen tai từ Nam chí Bắc,từ cha mẹ đến anh chị em, và chòm xóm ai cũng nói quen miệng rồi nên không có gì đáng phàn nàn, thì cũng đều "đúng" cả, vì ông A đã trên 60, còn ông B là thanh niên ở lứa tuổi 20. Nhân chủ đề chỉ giới hạn giữa dân Hà Nội với Sài Gòn như thế này, tôi nghĩ người VN chúng ta nên cùng nhau học hỏi những điều hay, xóa bỏ những lề thói xấu, tạo thành phong trào lành mạnh văn hóa xã hội,đừng phân biệt địa phương, giai cấp giầu hèn, vì đó cũng là một quan niệm không đúng đắn. U39, Boston Một người từng đọc các áng văn nhẹ nhàng thơ mộng của Anatole France, sâu thẳm như của Heminguay, phóng khoáng nhưng thực thà như của John Steinbeck, động lòng người như bản dịch "Tâm hồn Cao thượng" của Hà Mai Anh, thì sẽ ứng xử rất khác với ai bỏ ra nhiều năm tuổi thơ, tuổi trẻ, đọc thơ Tố Hữu chứa đầy hận thù, căm giận, trả thù, máu, lửa, súng, bom đạn, chất nổ, v.v... nói chung là ca ngợi bạo lực miễn là bạo lực đó phục vụ cho điều một số người "tưởng là có lý" rồi gọi đó là "lý tưởng". Các đứa trẻ SỐNG tại miền Bắc cho dù cha mẹ từ Nam hay Trung đều bị "giáo dục cách mạng" làm mất thăng bằng. Giỏi đọc "Thép đã tôi thế đấy", "Nhật ký Đặng Thùy Trâm", toàn những nhân vật sống và chết cho "lý tưởng" nào đó chính họ cũng không hiểu là gì, thì có ích gì trong thực tế đời sống, giao tiếp? Ra xã hội, vào WTO, làm sao có được lối ứng xử văn hóa, văn minh, tế nhị, lịch sự? Bác Tố Hữu có lịch sự hồi nào, cũng là đại vĩ nhân? Hà nội gần đây bị đánh giá là thành phố tham nhũng nhất nước cũng không có gì lạ, vì khi các người bị giáo dục mất thăng bằng như vậy nắm giữ các chức vụ cao cấp, lại do lòng tham lam bất chánh học trong sách vở và xã hội xung quanh thì họ không thể nào có được sự rung động trong tâm hồn trước một buổi chiều thu lá vàng rơi, có được sự thổn thức trăn trở trước cảnh bao người nghèo oằn oại vì không có tiền mua thuốc bị đội lên gấp 3, 4 lần sau khi nhập về do quan chức trong Bộ Y Tế ăn hối lộ, vòi vĩnh, dọa nạt, các nhà buôn, tiệm thuốc. Trong Nam thì may mắn thay, trẻ con cho dù cha mẹ từ Trung hay Bắc đều hưởng ké chút đỉnh văn hóa văn minh miền Nam trước 1975, rồi do nhiều kiều bào - đa số ra đi từ miền Nam nên về thăm miền Nam là chính - đem về. Hàng chục ngàn máy vi tính do kiều bào đem về cho gia đình sống trong Nam, hơn 300 ngàn kiều bào hàng năm về kể chuyện văn minh lịch sự xứ người, dẫn gia đình đi du lịch trong và ngoài nước, bao cuộc điện thoại quốc tế, bao lá thư tay và điện tử, thêm 5 tỉ đô la gởi và đem về hàng năm, v.v... tất cả làm cho trẻ con và người lớn SỐNG tại miền Nam, trong đó có người gốc Trung hoặc Bắc, có được sự tế nhị nhẹ nhàng, rung cảm, hiền hòa khả ái, lịch sự, tương đối hơn người sống chỉ trong "văn hóa Cách mạng" tại các nơi khác. Việt Hoàng, Hà Nội Quả thật hơn 15 năm trước tôi đã có một tuổi thơ đẹp tại Hà Nội. Hà Nội đúng là đẹp cách đây hơn 15 năm với nhiều hàng cây xanh bóng mát, hồ ao thoáng mát, môi trường sống thật đẹp. Nhưng tôi cảm thấy thậy đáng buồn cho Hà Nội trong những năm gần đây, thành phố ngày càng có nhiều xe cộ (xe ô tô, xe máy các loại), Hà Nội bây gìơ đã thật sự trở thành một thành phố ô nhiễm và bẩn vào loại nhất nhì thế giới rồi, thảm hoạ "khói bụi và còi xe" của Hà Nội thì thật kinh hoàng, "inh tai nhức óc" và "điên loạn" suốt ngày đêm, phải nói là có một không hai trên thế giới, tôi sang Thái Lan hay Malaysia hoặc Singapore nhưng hoàn toàn không có hiện tượng này. Hiện nay các bạn cứ thử ra đứng trên đường phố Hà Nội thì biết, thật là khủng khiếp có đến hàng triệu tiếng còi xe và toàn thành phố ngập chìm trong cảnh khói bụi, Hà Nội đã trở thành một thành phố ô nhiễm nhất, hỗn loạn nhất về giao thông trên Thế giới, không ai bảo được ai, Chính quyền thì thả lỏng và bất lực hoàn toàn. Tuổi thơ tôi yêu Hà Nội bao nhiêu thì bây giờ tôi thấy ghét Hà Nội bấy nhiêu. CT, Hà Nội HN bây giờ đủ nơi đổ về, bản thân cha mẹ tôi ở tỉnh khác về đây sống và lập nghiệp. Cho nên ở đâu thì yêu đó thôi. Tự hào về HN cũng chẳng phải vì người HN thế này thế kia, chẳng qua vì đó là nơi mình gắn bó. Vì vậy, nên tôn trọng khi nói về điều người khác yêu thương. Đó cũng là cách để tôn trọng chính mình và mong người khác tôn trọng lại. Có thể hàng ngày bạn rất khiêm tốn, chẳng bao giờ khoe khoang, nhưng khi bị xỉ nhục, bị chê bôi, liệu bạn có nổi tự ái lên và khoe tài của bạn không? Ngẫm đi thì cũng phải ngẫm lại, tiên trách kỷ hậu trách nhân. Chúng tôi trách mình vẫn còn điều chưa tốt, còn các bạn phải nhìn lại xem nguyên nhân chúng tôi phản ứng là vì sao và những nhìn nhận của Crys đã thật sự xác đáng và đại diện cho cả HN chưa? Thanh Nam Vùng miền nào cũng có cái hay cái dở. Nhưng từ một hiện tượng mà bàn về chính trị thì sẽ quá lố, "ếch ngồi đáy giếng". Hoàng Vũ, Hà Nội Cha mẹ tôi cũng đều sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, trước 1954 cha tôi ở Hàng Bạc, mẹ tôi ở Hàng Bông vậy tôi có thể nhận mình là người Hà Nội được không? Nếu trước năm 1954 những người ở Hà Nội có một lối sống có thể gọi là lối sống, phong cách sống Hà Nội thì nay lối sống đó không còn nữa. Có nhiều người đã giải thích rồi và tôi không muốn nhắc lại nữa. Do vậy tôi thấy có phần hơi vô lí khi có người còn khen chê lối sống Hà Nội ngày nay vì thực tế làm gì có lối sống Hà Nội nữa. Hà Nội ngày nay chỉ là cái địa danh và có những con người đến từ nhiều địa phương đang sống trên địa danh đó với những thói quen tập quán của mình mang từ địa phương cũ đến. Hà Nội trước năm 1954 có khoảng 150,000 người, gần một nửa trong số đó di cư vào nam thế mà ngày nay dân số chính thức (có hộ khẩu) khoảng 3 triệu người cộng thêm khoảng 2 triệu dân ngụ cư thì hỏi làm gì có cái gọi là “lối sống, phong cách sống Hà Nội”? Vì thế nên nếu có ai khen che thì chúng ta nên khen chê người Việt Nam chúng ta nói chung, không nên phân biệt địa phương làm gì. Nguyễn An, Hà Nội Vì thế sự khác biệt nếu có chỉ là do hoàn cảnh sinh hoạt tạo ra chứ đâu thể gọi là một nền văn hoá " Sài Gòn" được. Các ông nói giọng Hà Nội không chuẩn, vậy thì giọng nào mới là chuẩn, không lẽ là giọng Sài Gòn chắc. Các ông chê bai đủ điều người Hà Nội, vậy sao các ông khong tự nhìn lại mình đi, với những xóm nước đen nhày nhụa, với những cư dân mà còn nói vạn thứ ghê rợn hơn từ "đéo" ( Mà hình như từ "đéo" này cũng xuất xứ từ Sài Gòn mà ra chứ Hà Nội nào có cái từ này ( nếu có từ trước! ắt hẳn đã phải xuất hiện trong ca dao tục ngữ rồi) Và vấn đề lớn nhất là trong khi cả thế giới kêu gọi đoàn kết, mang mọi người đến gần nhau hơn thì bao nhiêu con người vì những mục đích đen tối và bẩn thỉu vẫn điên cuồng tìm mọi cách chia rẽ tổ quốc Việt Nam thống nhất. Cố gắng vạch lá tìm sâu, bới móc những gì khác biệt vùng miền để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Vũ Sinh, Hà Nội Vẫn biết các vấn đề này luôn có ảnh hưởng, tương tác lẫn nhau, nhưng nên bàn theo đúng cái hiện tại và chủ đề đặt ra. Theo tôi các vấn đề đi xuống về cách xử thế của con người hiện nay tại HN là có thực. Chẳng phải do dân nhập cư mang đến đâu. Mà đó là do môi trường xã hội đã ngày càng thoáng hơn. Hãy xem, một thằng bé vừa biết nói, mặc dù ở nhà không ai chửi bậy bao giờ nhưng chỉ cần một vài hôm ra nhà hàng xóm, đi chơi nhà ông bà, bạn bè là có thể bạn nghe những từ mà có lẽ khiến bố mẹ chúng giật mình ngã ngửa. Hãy xem trên TV, ví dụ ngay mục Gặp nhau cuối tuần... Chẳng phải cũng đầy rẫy các ngôn từ và các hành động mà nếu nhìn theo con mắt của các trí thức xưa là khó thể tiếp thu được đó sao. Vấn đề này còn phải bàn nhiều và sẽ rất khó khắc phục nếu ko có sự quan tâm của toàn xã hội. Lê Duy, TP. HCM Việc làn sóng di cư ồ ạt vào một nơi nào đó chứng tỏ sự phát triển về kinh tế, văn hóa của nơi đó đã thu hút mọi người đến làm giàu. Vì thế việc những người từ nơi khác đến hay đi là quyền và tự do của họ. Không ai có quyền cấm hay xua đuổi nhưng con người ấy, không ai có quyền áp đặt chủ nghĩa địa phương ở bất cứ nơi nào ở đất nước này. Cái chúng ta cần làm là vừa phải giữ gìn bản sắc văn hóa mỗi địa phương, vừa làm cho mọi miền trên đất nước giàu có, phồn vinh. Chứ chúng ta không phải phân biệt đối xử với bất kỳ ai, bất kỳ dân tộc nào hết. Tôi nghĩ thay vì chê bai những cái xấu thôi thì ta hãy biến cái xấu thành những điều tốt đẹp. Hãy để dành chất xám đó xây dựng nên một nước Việt Nam giàu có, phồn vinh và hạnh phúc hơn nữa. Đó mới là những người yêu nước thật sự, yêu hòa bình thực sự. U39, Boston Một trăm năm trước có lẽ không có sự khác biệt Nam - Trung - Bắc. Do hoàn cảnh chiến tranh, chết đói cả triệu người ngoài Bắc năm 1945, dân miền Bắc phải theo Tàu, Liên xô để sống, bị cấm đoán tôn giáo, tư tưởng cá nhân, rồi đánh Pháp chết vài trăm ngàn, đánh Mỹ chết thêm mấy triệu, hàng triệu thương binh thể xác, hàng chục triệu thương binh tinh thần, sau 1975 lại bị khối CS cắt viện trợ, v.v... tất cả ảnh hưởng nặng đến tâm linh đồng bào miền Bắc. Ngày nay được chút quyền, chút tiền, thì họ "gỡ" lại cho thỏa cái tự ti mặc cảm, tự biết mình thua sút nên phải xây "Phủ", huênh hoang khoe điện thoại, xe @, như Nguyễn Minh nhận thấy. Trong khi đó, dân Nam trước 1975 được hưởng vài chục năm tự do phát triển bản chất, bản tánh, nhân sinh quan, đọc sách Tàu, Pháp, Mỹ, Anh, Đức, nên văn hóa văn minh, trí tuệ miền Nam phát triển cực độ vào giữa thập niên 1970, trước khi bị đè bẹp, đốt sách, sĩ phu trí thức đi học tập, chết, xói mòn kiến thức, hoặc chạy trốn ra nước ngoài. Ba mươi năm sau, với đầy kiên nhẫn, miền Nam đã lấy Chí nhân mà thắng Cường bạo, trong cái thâm trầm chịu đựng đầy nhân hậu đã khuất phục, thuần phục, được số đông người bạo tàn. Trong nước, văn hóa miền Nam đang thắng trở lại. Ở nước ngoài, một số con cháu người sống trong Nam - trong đó có người Nam, người "Bắc 54" - chạy trốn người "Bắc 75" có dịp học văn hóa, văn minh nước ngoài, nay trở thành tầng lớp ưu tú nhất trong toàn dân từ Nam chí Bắc, có thể nói còn hơn dân nhiều quốc gia quanh vùng và ngay tại bản xứ họ đang làm việc. Chỉ đáng tiếc lớp người ưu tú này không có dịp phục vụ toàn quốc gia Việt Nam, không kể Nam Trung Bắc gì cả, một cách thiết thực hơn là thỉnh thoảng viết bài trên các diễn đàn ngôn luận Việt Nam hải ngoại. Nguyễn Minh, Sài Gòn Tôi ở Sài Gòn, cơ quan tôi là một cơ quan trực thuộc bộ. Nên người Hà Nội vào công tác cũng nhiều. Mỗi lần họ vào sài Gòn anh em trong này rất nhiệt tình, ngoài giờ làm việc hay đưa đi chơi đây đó và mời đi nhậu. Những lần như vậy những người Hà Nội ăn nói rất khéo và hứa hẹn đủ kiểu nào là :" Khi nào ra Hà Nội đến mình nhé" nào là :" Ra Hà Nội nếu không báo mình là không được đâu đấy". Nhưng khi chúng tôi ra Hà Nội công tác thì họ biến sạch không có một ai tiếp. Điện thoại cho họ thì họ nói phải về đón con, đi học, ông già đau. Đây là chuyện có thật. chưa hết, người Hà Nội thích hình thức. Nghèo mấy cũng vay mượn để mua được điện thoại đắt tiền hoặc vay ngân hàng mua xe @ chạy. Họ nói là " để giải quyết khâu oai"... U39, Boston Nhạc Vàng miền Nam sau 1/4 thế kỷ bị đè bẹp nay đã trở thành thời thượng tại Việt Nam. Tư tưởng "tiểu tư sản" thích làm giàu cá nhân của miền Nam một thời bị coi là "tư sản mại bản" thì nay được coi là "tư sản huệ bản", đem lại thịnh vượng cho quốc gia. Người Bắc vốn trịch thượng, thích xưng Ông, Bà, thích nói "đéo", "đếch", khi vào Nam thì bỏ hẳn thói này, còn người Nam ra Bắc không ai học theo các loại văn hóa, ngôn từ thấp kém này cả. Nhiều người Bắc sau khi vào miền Nam học văn hóa, văn minh, khi trở ra miền Bắc thì thấy khó chịu với chính cái gốc Bắc, con người Bắc, giọng nói và ngôn từ của họ và gia đình. Nói đâu xa, cho dù là CS với nhau cả, nhưng phe miền Nam ngay trong nội bộ ĐCSVN đang lật ngược thế cờ và ngày càng có thế lực, còn phe Bắc đang trở thành "Nam hóa" để được chấp nhận hơn. Điều này dễ nhận thấy chốn công quyền. Nhiều cán bộ được "đặc phái" vào Nam cai trị, sau một thời gian đều trở thành "Nam hóa" cả, có người bỏ vợ Bắc, lấy vợ Nam, thành ra từ chỗ kẻ cai trị thành kẻ bị trị bởi chính người họ chủ trương đồng hóa, ai dè bản thân họ lại được đồng hóa. Các cuộc đối đầu Nam - Bắc đang xảy ra từng ngày, từng giờ, trong nội bộ ĐCSVN cũng như trên đường phố, trên mạng. Ngôn ngữ chỉ là một khía cạnh nhỏ, ngoài ra còn lối sống, cách sinh hoạt, lối suy nghĩ. Văn Một đứa trẻ trai, trạc trên dưới 10 tuổi, ngước nhìn tôi bằng ánh mắt xấc láo, ranh mãnh, đáp gọn lỏn: "Biết, nhưng đéo chỉ!" Tôi lắc đầu đi sâu vào ngõ văn hóa, gặp một thanh niên hỏi: "Anh ơi, anh có biết nhà ông trưởng khu phố văn hóa này ở chỗ nào không anh?" Gã trẻ tuổi này chẳng thèm dòm ngó gì đến tôi, trả lời cộc lốc: "Ðéo biết!" Khi gặp ông trưởng khu phố văn hóa, tôi đem chuyện này kể cho ông ta nghe với lời than thở: " Anh ạ, các bậc phụ huynh ở đây đã không dạy dỗ con em hay sao mà để chúng nó ăn nói với người khách lạ, thô bỉ đến thế hả anh?!" Chẳng cần suy nghĩ gì, ông trưởng khu phố văn hóa đã thuận miệng trả lời tôi ngay: "Có dạy đấy chứ, nhưng chúng nó đéo nghe!" Lúc ấy cô con gái của ông bạn tôi là cô giáo, dạy môn văn, vừa đi dạy về và tôi đem chuyện ấy ra kể lại. Thay vì trả lời trực tiếp cho tôi, cô giáo xin phép thuật lại một chuyện như sau: "Hôm ấy cháu giảng bài văn, có đoạn kể thành tích anh hùng và dũng cảm của nhân dân ta đã đánh gục Tây, đánh nhào Mỹ v..v.. Cuối cùng, cháu kêu một em học trò trai lớn nhất lớp, bảo nó cắt nghĩa hai chữ "dũng cảm là gì?" Nó đứng lên suy nghĩ một lúc rồi đáp gọn lỏn: Nghĩa là .. là .. đéo sợ !" Cô ấy kể tiếp. Sau đó cháu lại có cuộc tiếp xúc với ông Hiệu trưởng , liền đem chuyện thằng bé học trò đã cắt nghĩa 2 chữ "dũng cảm" là: "đéo sợ!" cho ông nghe. Nghe xong, ông Hieu trưởng tỏ vẻ đăm chiêu, ra điều suy nghĩ lung lắm. Cuối cùng, ông nghiêm nghị nhìn tôi, rồi gật gù như một triết gia uyên bác vừa khám phá ra một chân lý, chậm rãi đáp: Ừ, mà nó cắt nghĩa như thế cũng đéo sai!" Hoàng, Irvine Từ nhỏ đến khi định cư ở Mỹ tôi chỉ biết Hà nội qua hình ảnh của ông cụ tôi. Hơi kiểu cách như là ăn nói thân thưa, khách đến nhà phải mặc quần áo chỉnh tề ra tiếp, khi rời bàn ăn phải đẩy chiếc ghế vào gầm bàn cho gọn gàng,ăn uống không được nhai nhồm nhòam, húp sùm sụp hay khua gõ đũa chén lanh canh. Rồi những bức ảnh mặc âu phục đẹp đẽ chụp tòan thân hay bán thân tại các studio ở Hà nội, cụ lại có cái máy ảnh Leica cũ kỹ ống kính nhỏ xíu nhìn rất buồn cười mà cụ giữ mãi. Thêm những ca khúc viết về Hà nội của Vũ Thành mà cụ cho là tuyệt diệu. Tôi về Việt Nam ba lần, hai lần ra Hà nội chơi, và nhận thấy vài điều: Giọng nói của đa số dân Hà nội không biết tại sao cứ nhão ra, nhất là những âm có giấu sắc như là"tính..ỉnh ỉnh, cánh ..ảnh..ảnh". Bố tôi lý giải chắc trong một thời gian quá dài họ bị bóp nghẹt nhào nặn vì miếng cơm manh áo lúc nào cũng phải xin chính quyền cái này cái để sống còn nên nó tạo ra con người và tiếng nói nhão ra như vậy. Thành ra khi có dịp họ hay trút nộ khí, uất ức dồn nén trong đáy lòng họ lên những người xa lạ mà họ biết không làm gì họ được. Cái thứ hai là mua sắm ở Hà nội thật là kinh khủng họ nói giá trên trời, cái này thì trong Sàigòn cũng có nhưng khác là ở chỗ thương lượng không vừa ý họ là họ quay ra chửi mắng mình thê thảm. Một điều nữa là những người trẻ ngòai Hà nội hay nói chữ đéo quá, cả những thiếu nữ trông rất đẹp đẽ trắng trẻo mặt hoa da phấn mà nghe họ nói chuyện có khi chịu không thấu vì họ văng tục đanh đá can không nổi, nghe nói bây giờ đỡ rồi không biết đúng hay không. Mong rằng rồi vận hội mới sẽ mỉm cười với dân tộc ta nhưng con mắt những nhà lãnh đạo phải biết nhìn xa trông rộng chịu khó đi đây đi đó xem nước người ta nó như thế nào để rồi lập kế mà chạy đua với họ chứ đừng tự mãn mà chạy đua với chính mình, nhất là để cho dân họ tham gia vào việc nước với thì họ mới chăm chút yêu thương đất nước mình thật sự vì chính là của họ của con cháu họ. Nguyễn Phát, San Jose Vì tôi có đọc những cuốn sách này, nên những chữ xưa không có vấn đề gì. Còn trong khi đó, nhiều khi tôi không hiễu khi mấy ngưòi Hà Nội mới nói, họ dùng từ ngữ không có trong văn chương VN. Nghĩ về Hà Nội, tôi lại nghĩ tới Napoleon với thành phố Paris. Thay vì biến dân ở Paris thành dân tỉnh lẽ ở Corsia vì gốc ông ta từ đó ra, ông Napoleon trở thành dân Paris. Thay vì mang dân Corsia lên đô hộ Paris, ông Napoleon dùng dân thượng lưu và nhân tài ở Paris một cách rất tài tình, dùng những kiến trúc sư ở Paris và toàn nước Pháp làm cho thành phố đẹp ra. Ông muốn Paris trở thành một thành phố đẹp thất và trọng tâm văn hoá của Châu Âu. Đi đánh ở Ý và Ai Cập, ông mang về những chiến lợi phẫm để tô điễm cho thành phố Paris. Tôi nghĩ là nếu ông Napoleon mà có lối suy nghĩ như mấy người Cộng Sản VN, muốn thay thành phố Hà Nội trở thành một tỉnh lẻ của vùng Hà Tỉnh Nghệ An, gài người từ vùng Hà Tỉnh Nghệ An vô mọi tầng lớp và cấp bậc, cấm dân Hà Nội “gốc” nhất là lớp trí thức thượng lưu Hà Nội không được tham gia vào những ngành nghề quan trọng, thì bây giờ thành phố Paris sẽ rất là xấu xí. Bác Từ Huy thì lạc quan nói là chắc dân Hà Nội mới sẽ trở thành lịch sự, tao nhã nay mai. Nhưng tôi có nghe một câu nói là “Rome, Paris, Istanbul (maybe Hanoi), không phải là xây trong một ngày.” Nhất là một khi bị tàn phá tới tận gốc rễ như bây giờ. Bởi vậy nếu muốn dân Hà Nội trở lại như xưa chắc phải còn lâu, một vài thế hệ. Nguyễn An Theo tôi giọng Nghệ an mới là giọng chuẩn. Tôi xin chứng minh để quý vị "tâm phục-khẩu phục": Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập có hàng trăm từ đủ các loại ngôn ngữ cho hàng vạn người nghe. Khi đọc Hồ Chí Minh hỏi: "Đồng bào nghe tôi nói có rõ không" thì hàng vạn người đồng loạt hô to "Rõ". Hồ Chí Minh người Nghệ nói giọng Nghệ chắc quý vị đã rõ. TNX, Hà Nội Tính cách người Hà Nội khác với những nơi khác cũng là điều dễ hiểu. Từ bao đời nay vẫn thế. Nhưng đó không phải là nét chính; có thể một người chủ quán phở nào đó đã thiếu lịch sự, điều đó không có nghĩa là tất cả; phở tại quán đó có thể kém hấp dẫn với bạn khi bạn bị đối xử không phải, nhưng chắc chắn không mất cái Hương Vị phở Hà Nội; Hơn thế nữa, nếu bạn không thích vì nó không ngọt như phở Sài Gòn thì cũng dễ hiểu, vì đó là phở Hà Nội. Chắc là mọi người đồng ý với tôi suy nghĩ rút ra từ ví dụ này. Theo thời gian, văn hoá nói chung sẽ thay đổi. Dễ thấy là cuộc sống sẽ sôi động hơn và những khoảng lặng sẽ dần ít đi. Hà Nội có thể một lúc nào đó sẽ sôi động như Sài Gòn, hoặc Bangkok, hoặc New York, bây giờ. Và bạn sẽ thấy phù hợp hơn khi trở lại Hà Nội. Nhưng có ai dám chắc rằng lúc đó, sẽ có nhiều người Sài Gòn lại nói rằng Hà Nội bây giờ không có nhiều khoảng lặng như ngày xưa. Trần Phong, Hà Nội Việc chuẩn hay không chuẩn là do quy định, lấy một cái gì đấy làm chuẩn. Nếu Quốc hội quy định giọng Sài Gòn là chuẩn của cả nước thì sẽ thành chuẩn. Nhưng theo tôi, Người Việt xuất phát ở đồng bằng Bắc bộ, qua hàng nghìn năm Nam tiến, không có lý gì càng đi xa giọng nói lại càng chuẩn. Đặng Tâm Nếu xét về lịch sử Vua Lý Thái Tổ ra chiếu dời đô về vùng đất Long chầu Hổ phục mà ngày nay gọi là Hà nội vào năm 1010, vậy chắc khi đó chỉ có triều đình chuyển về còn dân chúng thì chắc là không. Đến đời Trần Trần Thái Tông (tức Trần Cảnh) tạo dựng Triều đại Nhà Trần cũng chuyển từ Phủ Thiên Trường về Thăng Long chắc lúc đó cũng chỉ có gia thất nhà Trần về Thăng Long thôi sao, và còn rất nhiều Triều đại khác nữa. Vậy theo bạn gốc người Hà nội từ đâu. Nói về văn hóa, cho phép tôi được góp ý vài lời. Người Hà nội gốc ăn phở phải nhâm nhi, khi đưa thì phở vào trong miệng thì phải ngửi hương vị của phở rồi mới ăn, trà thì phải ướp hương hoa nhài, hoa bưởi, phải cầu kỳ thế này thế kia. Bạn thử nghĩ xem trong thời đại công nghiệp này mà ai cũng phải ra vẻ làm như thế thì còn thời gian đâu mà phát triển đất nước, nếu bạn sử dụng thời gian thanh lịch ấy vào việc làm ra của cải xã hội mà cứu giúp người khác có phải tốt hơn không. Con người ta sống trong xã hội thì phải có văn hóa, nhưng văn hóa phải phù hợp với thời đại. F Nguyễn, Denver Tôi nghe nói, đọc thấy lịch sử Trung Quốc bị các giống dân khác tộc Hán đến xâm lăng và cai trị, nhưng lần hồi thì họ bị Hán hóa hay đồng hóa thành tộc Hán hết, điển hình là triều đại Mãn Thanh dần dần phải chấp nhận văn hóa Hán mặc dầu chính họ là người đi xâm lược. Người ta giải thích là vị văn minh của người Hán sáng chói quá khiến cho dân kém văn minh (dù là kẻ đang cai trị) cũng phải theo. Nếu chấp nhận lý thuyết này thì việc Hà Nội đang bị văn hóa của địa phương khác lấn chiếm (mà bây giờ đang nghe than là dân nhập cư) làm xấu đi vẻ đẹp thanh lịch của HN có vẻ như không hoàn toàn hợp lý. Trừ khi văn minh thực sự của HN không hoàn toàn đáng đề cao như ta thường nghe. Hoặc là nền văn minh, thanh lịch này đã chết hay bị chôn vùi từ lâu mà không không ai muốn phục hồi nó cả. Riêng cái đất Sài Gòn là đất của dân tứ xứ chạy tới lập thành, nên có thể nói là dân Sài Gòn tự hào với người nhập cư chứ không chê bai. Và cái văn minh, lối sống của Sài Gòn thường đồng hóa dân nhập cư, chứ dân nhập cư chưa thể làm thay đổi được Sài Gòn. Linh, Paris, Pháp Hà Nội cũng chỉ là một địa phương như mọi chỗ mọi nơi. Sao cứ tự cho mình là thanh lịch mà chê bai người khác nhỉ ? Tôi thấy đấy chính là cái thanh lịch của người nhắm mắt tự cho mình là cao quý. Có biết đâu rằng bản thân mình cũng chưa được bằng ông NĂM DIỆM đâu. Xin là dẹp cái Hànội thanh lịch kiểu đó đi cho. Cái thanh lịch ấy chỉ là "Thầy cáu" một tiểu phẩm bất hủ của ông NGUYỄN CÔNG HOAN nói về một loại người Hà Nội chỉ chê người khác mà thôi. Hai Pham, Montreal, Canada Theo em, mỗi cá nhân, mỗi tộc người hay mỗi vùng địa lý đều sở hữu những đặc tính sinh thái, nhân văn riêng : có thể là hay, có thể là dở tùy theo ý niệm và thay đổi theo thời gian. Học hỏi nhau, tôn trọng nhau và nhất là đừng mong "thiên hạ mù cả 2 mắt, ta còn 1 mắt" thì mới cùng tiến được. Minh, Boston Tranh cãi vô ích, người Hà nội có muốn chạy theo dân Sài gòn thì phải cố gắng để được "lên điểm" trong mắt người nước ngoài, chứ dùng cách "cả vú lấp miệng em" như trong bao nhiêu năm qua sẽ không có kết quả tốt, ngược lại càng gây phản cảm cho dân trong, ngoài nước. Đi nhiều quốc gia, tôi tiếc là do quản lý kém, Sàigòn đã không là một siêu thành phố, là Trung tâm Tài chính Thương mại vùng Đông Nam Á. Tưởng tượng sân bay TSN dời đi Long thành, rồi gọi Nhật qua xây cả khu này thành một thành phố siêu hiện đại, với những cây cầu hàng trăm mét cách mặt đất nối các buildings lại với nhau, rồi gom các thị trường chứng khoán trong vùng như Hồng kông, Trung quốc, Singapore, Úc, Nhật bản lại làm một, tạo thành phố này như một Eastern Wall Street (Phố Đông Wall Street) thì sẽ vinh quang, tốt đẹp biết bao! Phan Minh, Đức Mai Trang, Hà Nội Chỉ riêng tôi đã chứng kiến bao nhiêu người lên HN bằng con đường như thế (bạn bè và những người xung quanh). Đầu tiên là mua đất mua nhà, sau chuyển vợ con lên HN để học, rồi cuối cùng là quan. Một số quan có vị trí cao thì lợi dụng chức vụ của mình để chuyển một bộ phận những người trong họ lên tạo thành tập đoàn. Như vậy những người này nghiễm nhiên trở thành người HN (các địa phương khác cũng tương tự như vậy mà thôi). Bây giờ nếu xã hội VN có tính minh bạch cao, người ta thực sự chống tham nhũng thì chỉ cần thống kê bao nhiêu quan huyện, quan tỉnh các cỡ đều có nhà và đất ở HN là biết mức độ tham nhũng nó khủng khiếp như thế nào. Nhưng điều này lại ảnh hưởng đến độ “trong sáng” của đảng nên chắc chẳng bao giờ đảng ta cho làm thế. Trên VTV và HTV, người xem truyền hình thường xuyên phải nghe người sống ở “Hà Nội” nói ngọng không thể chấp nhận được trong một số cuộc phỏng vấn người dân: “hôm Lay”, “ngày Lày”, “đất lước”… Điều đáng trách ở đây là tại sao họ không phát động các chiến dịch chống nói ngọng cho người “Hà Nội”? Tuy nhiên, theo quy ước phát âm của người bắc nói chung thì các âm ‘tr’, ‘s’, ‘r’ không phải phát nặng như người miền trung và miền nam, miễn viết đúng là được. Tôi đã nghe rất nhiều chương trình trên Radio nói về chủ đề này (tuy khi dạy thì vẫn nhấn mạnh đúng). Đây âu cũng là quy ước đặc thù của người Bắc mà thôi, bất cứ nước nào cũng có tình trạng khác nhau giữa các vùng miền như vậy. Một sự thật nữa của người “Hà Nội” là phong cách phục vụ khách hàng rất kém và không tôn trọng khách. Khi mua bán thuận lợi thì không sao, nều việc mua bán không thành thì rất dễ bị trì triết, dè bửu… biểu hiện ra cả nét mặt và lời nói. Có thời người ta rất ngại mua hàng vào buổi sáng vì rất dễ gặp rắc rối. Khách quan mà nói thì người “Hà Nội” hơi ích kỷ, khó nhờ cậy. Đây là kết quả của sự bon chen, sẵn sàng đạp lên nhau mà sống của cả xã hội Việt Nam. Nó chứng minh rằng xã hội VN không được lành mạnh như người ta vẫn rêu rao, bởi con người bất chấp đạo lý, “mạnh thằng nào thằng ấy chạy”. Xã hội không có môi trường cạnh tranh bình đẳng. Các quan chức đi lên bằng con đường ngầm, bằng cửa sau như một tổ chức Mafia khổng lồ, thực tế này nó kéo cả xã hội xuống cấp theo. Người ta vẫn cố tạo ra các “vùng cấm’ để không ai dám chạm đến những đặc quyền đặc lợi đó, mọi cái cứ giả dối, giả tạo một cách trơ trẽn. Như vậy thì các mâu thuẫn, sự kìm nén cứ tích tụ dần và hình như chỉ chờ một dịp nào đó sẽ bùng phát thành vấn đề lớn. Chúng ta đòi hỏi xã hội phải có tính minh bạch, tự do báo chí hay dân chủ đa nguyên cũng là vì trách nhiệm với đất nước. Mọi mâu thuẫn, mọi sự thật phải được báo chí, người dân đưa ra mổ xẻ. Chỉ như vậy mới đảm bảo rằng sẽ không xảy ra những xung đột lớn dẫn đến làm rối loạn đất nước, để rồi những kẻ xấu lợi dụng “đục nước béo cò”. Từ Huy Tôi người gốc Hà Nội, lớn lên và sống ở Hà Nội 20 năm, sống tại Saigon 20 năm và nay hơn 30 năm tại hải ngọai, tôi đả có dịp về thăm Hà Nội ba lần, xin đưa ra nhận xét. Về giọng nói Hà Nội : Giọng nói và danh từ dùng của người Hà Nội ngày nay nhất định có biến đổi khác xưa. Chúng ta có thể chia ra như sau : Giọng Hà nội thanh nhã cổ kính nguyên thủy thì người ta chỉ còn tìm thấy ở những bậc 80 tuổi còn sống ở Hà Nội, hay ở Paris (vì đi ra khỏi Hà Nội trước năm 1954) , cách phát âm nhẹ nhàng , từ tốn, đượm vẻ dịu dàng thanh tao, người ta hãy còn dùng những danh từ cũ “cái xe bình bịch” hay “đội xếp” v..v.. Giọng nói của người Hà Nội rời khỏi Hà Nội năm 1954, đã di cư vào Nam , một số còn sống ở miền Nam , một số sống ở hải ngọai, phát âm hãy còn nhẹ nhàng nhưng đã pha trộn những danh từ tiếng Nam , như “ đi vào” thì là “vô” , đôi khi nói uốn lưỡi... -Giọng nói của người Hà Nội sinh sau năm 1954 và lớn lên trong XHCN, và cũng có thể là giọng Hà Nội ngày nay. Cách phát âm đã khác đi, tiếng nói lanh lảnh, lối phát âm hay giọng nói có vẻ pha trộn lối phát âm cũa người Thanh Nghệ Tĩnh.Việc này tôi đã hỏi nguyên do với bà chị (75 tuổi) giáo học về hưu thì Chị đồng ý là khó kiếm người nói giọng Hà Nội xưa. Chị cho biết là sau ngày tiếp thu 1955, các lớp tiểu trung học Hà Nội đã có (bị cài) một số giáo viên từ miền Thanh Nghệ Tĩnh ra. Do đó qua thời gian nên các em (sinh sau năm 1954) lớn lên có một lối phát âm (lai Thanh Nghệ Tịnh) như bây giờ, mà ta vẫn nghe thấy từ các cô xướng ngôn viên phát thanh, truyển hình. Về lời nói khi đối thọai : Người Bắc vẫn có tinh thần phân chia đẳng cấp, nên trong nhà Cha Mẹ vẩn gọi con cái bằng “thằng “ hay “con” (lối gọi này hiếm thấy trong miền Nam). Do đó, mà người Bắc khi vào Nam cho là trẻ em trong Nam lễ phép hơn ngòai Bắc. Vì chịu nhiều ảnh hưởng Pháp thời xưa, nên bạn bè quen thân nhau thường hay “Tutoyer”, nghĩa là dùng những danh tử bờm xơm, xưng hô thì gọi là “đằng ấy” hay “ tớ”, hay “Mày, Tao”. Lối xưng hô trong những buổi mạn đàm tâm giao thì đuợc, nhưng vào trường hợp giao tế thì không nên. Nhưng lối xưng hô kể trên đôi khi có tính cách khoe khoang và trình diễn, người ta dùng để chứng tỏ với người thứ ba hay thứ tư đang hiện diện là hai chúng tôi đang đối thọai đây là bạn thân (đến cái cỡ máy tao chi tớ đựợc) hay là tôi quen biết người này đây. Qua một thời gian dài trong XHCN, người ta phải đi họp hàng ngày, nên lối đối thọai cũng khác đi. Lối thưa gửi kính trọng cha mẹ, bậc già cả bề trên của Hà Nội ngày xưa đã mất đi và thay bằng lối nói phát biểu đầy lý luận (cãi lại). Trên đây là nhận xét qua thời gian mà cá nhân tôi ghi nhận. Còn lối phát âm hay lối đối thọai đã thay đổi theo hòan cảnh và thời gian, ta nhận xét “hay dở” là thì tùy theo người ghi nhận. Kết luận: Năm nay, tôi có người anh ruột mới về thăm VN, anh cho biết: “trong nước cũng thay đổi nhiểu rồi. Năm 1997, chúng ta đi chơi mua sắm tại phố Tràng Tiền, các cô bán hàng mặt lạnh như tiền, tác phong giống như dân bán hàng mậu dịch quốc doanh, ngày nay theo quy chế thị trường các cô bán hàng đã được huấn luyện , nói chào bán khéo léo vô cùng”. Mong rằng những giọng nói lích thiệp khéo léo đó sẽ đi vào lối xưng hô trong gia đình Hà Nội ngày nay. Vivian Nhắc lại vụ blog của Bé Crys, ta thấy có 2 vấn đề: Một là việc "thực tập" nêu quan điểm cá nhân và chịu trách nhiệm với những quan điểm mình có. Cô bé Crys làm điểu này rất đáng khuyến khích. Trong một thế hệ mà sự giáo dục "đẻ ra" những khuôn mẫu sẵn có, những bài văn mẫu, những đề toán mẫu, thì đây có thể gọi là một hiện tượng mới. Ta không nên xét cái gọi là "động cơ cá nhân" của cô bé khi viết ra những dòng nhận xét Hà Nội như thế, nhưng trái lại, tôi nghĩ, ta nên nhìn khía cạnh cô ta dám nói những gì mình nghĩ. Có bao nhiêu người lớn, dù đang ở Sài gòn hay Hà Nội, dám nói những gì mình nghĩ và chịu trách nhiệm với nó khi mọi điều trái tai gai mắt diễn ra hằng ngày. Hai là việc cô bé "miêu tả" những gì cô ta cảm giác trong thời gian ở Hà Nội. Nó vẫn diễn ra đấy thôi. Còn nó có phải là bản sắc của "Người Hà Nội xấu xí" hay không thì số lượng ủng hộ và phản đối ý tưởng của cô bé đã nói lên rồi. Nhưng nếu ta nhìn kỹ hơn qua các thông tin phản hồi từ người đọc, một điều đáng giật mình hơn, mỗi cá nhân cũng không hình dung được một hệ thống các giá trị hay bản sắc của những "người Hà Nội" ngày nay. Khi đang lúng túng tìm kiếm những điều ấy, ta có thể thấy được 2 câu trả lời: Hoặc là ta (tức những người có quan tâm đến các định nghĩa "Người Hà Nội" không đủ khả năng thống nhất được các bản sắc đó; hoặc là Hà Nội và những bản sắc ấy cũng không có (có thể đối với một số người là không còn). Hải Phòng Còn theo tôi thì "Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên". Không có cái lý do gì mà toàn bộ người sống tại một vị trí địa lý nào đó mà trở nên thánh thiện hơn được. Thế ông có bao giờ nghe người Sài Gòn phàn nàn rằng những cái xấu xa đang diễn ra là do dân nhập cư mang đến Sài Gòn chưa. Sao dân Hà Nội gốc hay đổ thừa quá vậy? LH, TP. HCM Nhưng dù gì đi nữa, Hà Nội vẫn là thủ đô. Người sống ở Hà Nội, vì những lý do này khác, đành bỏ Hà Nội ra đi là coi như "bị đi, phải đi". Người ở địa phương nào đó, nếu tài giỏi mới được về Hà Nội sống và làm việc chứ. Con cháu họ lớn lên, nếu đủ tài bám được Hà Nội thì tốt. Nếu không, lại phải cuốn gói ra đi thôi. Năm bảy đời sau, trời thương, cho thành đạt, có người làm lãnh tụ thì lại về làm dân Hà Nội. Vật đổi sao dời mà. Giấu tên Lưu, Biên Hòa Vậy nên bàn xem thế nào là giọng chuẩn thì tốt hơn, Hà Nội phát âm cứ theo cái kiểu không có sự phân biệt tr và ch thì có gì mà tự hào? Trần Phong, Hà Nội Mà thực tế cái nôi của người Việt là ở Bắc bộ, trung tâm là Hà Nội. Cách phát âm của miền Trung và miền Nam có lẽ bị lai cách phát âm của người Chăm và người Khơ me nên không được chuẩn. Trung, Canada Sau hơn 30 năm rèn luyện đã hình thành được mẫu người XHCN như thế: bon chen, dối trá, chụp giựt, hám lợi, và quen sống trong sự giả dối. Vô Danh Nếu nhìn lại lịch sử thì có thể thấy thời kỳ bao cấp là thời kỳ tàn phá văn hoá Hà Nội nhiều nhất. Đừng nói đến những tinh tuý, tinh tế, thiệp nhã khi con người ta phải giành giật nhau từng bơ gạo lạng thịt. Hà Nội xưa không chỉ có những gia đình bình dân thanh nhã, mà nó còn có một tầng lớp thượng lưu buôn bán hoặc giới trí thức mà truyền thống gia đình họ gắn bó với những gì tinh hoa nhất của d! ân tộc. Song những tầng lớp như thế đã tan hoang sau cải cách ruộng đất, sau Nhân văn giai phẩm. Từ khi các cán bộ bần cố nông từ "thủ đô gió ngàn" Việt Bắc thì " thủ đô ngàn năm văn hiến" đã bị "hoà tan". Than ôi | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 28 Tháng 11, 2006 | Việt Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||