![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trận chiến blog Sài Gòn - Hà Nội
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Một 'cuộc chiến' trên thế giới blog của người Việt đã diễn ra từ mấy ngày qua, sau khi một cô gái Sài Gòn
19 tuổi viết bài chê thủ đô Hà Nội trên blog của cô.
Chủ nhân của trang blog này, lấy nickname là 'Bé Crys', viết một bài ngắn kể lại những bức xúc về chuyện bất đồng khẩu vị và ngôn ngữ khi ra Hà Nội. Bài viết lên mạng hôm 20-11, và chỉ sau vài ngày, số lời bình luận (comment) đạt hơn 4700. Có những lời khen "rất thích bài này của em, rất hóm hỉnh", nhưng cũng nhiều lời chê "viết chả ra làm sao, nó cho thấy rõ sự thiển cận", và cũng có rất nhiều sự phẫn nộ. Bắt đầu từ một bài viết mang cảm tính cá nhân chứ không phải là một nhận định có chiều sâu, nhưng cuộc tranh cãi trên trang blog đã cho thấy những khác biệt vùng miền - một vấn đề tiếp tục là cấm kị trong thảo luận ở Việt Nam. Nó cũng đặt ra câu hỏi về khả năng chấp nhận sự khác biệt, cũng như khả năng tranh luận của một bộ phận thanh thiếu niên Việt Nam hiện nay.
Đài BBC đã có cuộc tiếp xúc với chủ nhân trang blog, Bé Crys, và cô giải thích về bài viết đầu tiên của mình: Blog đầu tiên em viết rất vội, khi đang ở Hà Nội. Em ra Hà Nội không phải để du lịch, mà có công chuyện, nên miễn cưỡng em mới ra đó. Ở rất dài ngày, mà em không thích ứng được với cuộc sống ngoài đó, nên em bất mãn, vì có một số điều không phù hợp cho một người từ TP. HCM ra, khác nhau quá. Em cảm thấy bức xúc nên em viết lên blog của em. BBC:Bạn có thể kể cụ thể hơn, không thích ứng là vì điều gì? Cái chính em không thích ứng được là vì vấn đề ăn uống. Ở Sài Gòn, khi anh bước vào một nhà hàng, gọi món ăn, anh ăn không vừa lòng thì có thể yêu cầu bồi bàn đem thêm gia vị cho phù hợp. Đằng này khi mà em ra Hà Nội, ăn mấy món không quen mùi vị của nó, em gọi thêm gia vị thì người ta từ chối đưa ra, nên em rất bực mình. BBC:Họ từ chối là vì họ không có, hay vì lý do nào khác? Tại vì họ không có. Mà nếu họ có, họ cũng nói tại sao ăn cái món này mà lại cho như vậy, hỏng món ăn của họ đi. Thí dụ như món phở, lần đầu tiên em ra, em ăn ở nhà hàng Thủy Tạ, theo thói quen của người Sài Gòn ăn phở thì phải có tương, em hỏi thì họ nói không có tương. Cái này thì em chấp nhận. Nhưng mấy lần sau, khi em đi ăn phở, em bảo thôi, để bớt bột ngọt lại, họ la rằng phở mà không có bột ngọt thì không ngon. BBC:Khi bạn đi hỏi cơm tấm, thì nhà hàng họ cũng không biết đó là gì? Em hỏi khách sạn chỗ em ở, hỏi bác xe ôm, chẳng những họ không hiểu cơm tấm là gì, mà sau khi em diễn tả, họ lại bảo thêm là ở đây không ai ăn cái thứ cơm làm từ hạt gạo kém chất lượng như vậy. Em thấy vậy rất bực mình vì người Sài Gòn ăn cơm tấm mỗi ngày. Mà thực chất ở Hà Nội có quán cơm tấm, chỉ là họ không biết. BBC:Ngoài bất đồng ngôn ngữ, món ăn, thì bạn còn thấy có điểm gì bất đồng không?
Bất đồng chính thì là vì món ăn, khẩu vị không hợp nhau, và bất đồng ngôn ngữ. Vậy thôi ạ. BBC:Nhưng ở phần đầu của blog, bạn có nêu ba điểm khiến một số người cảm thấy bất bình. Bạn nói thứ nhất, bạn phân biệt dân thành phố và tỉnh lẻ, thứ hai là bọn sành điệu và bọn ra vẻ sành điệu, và thứ ba là phân biệt giữa người Sài Gòn và các công dân khác.Bạn có thể giải thích thêm vì sao bạn lại có những bất bình đến độ như thế? Em xin phép từ chối trả lời, vì cái này là tính cách của mỗi người. Mỗi người đều có những tật xấu, và đây là ba tật xấu của em. Nó có sẵn từ khi em còn nhỏ đến nay, chứ không liên quan gì đến chuyện đi Hà Nội mới đây cả. Ngay từ đầu viết blog, em đã xác định em là người có những tính như vậy rồi. BBC:Có người nói Sài Gòn là một thành phố mở, người tứ xứ đổ về đây. Còn tại Hà Nội, cái gọi là người Hà Nội 'gốc' cũng không còn nhiều nữa. Bạn có mất lòng không trước việc dân di cư đổ về các thành phố? Em thấy không có vấn đề gì hết, người ta có quyền lựa chọn, nắm bắt những cơ hội cho mình. BBC:Như vậy nó lại mâu thuẫn với điểm mà bạn nói là phân biệt dân thành phố và tỉnh lẻ. Em xin nhấn mạnh là em phân biệt người thành phố và người tỉnh lẻ mà đua đòi theo cái thói thành thị. Tức là người tỉnh lẻ mà chạy theo những cái xa hoa phù phiếm chỉ để khẳng định mình cũng là người thành thị. Trên blog của em ghi nguyên văn là em phân biệt người thành phố và những người tỉnh lẻ đua đòi.
BBC:Nhưng bạn cũng nói bạn phân biệt người Sài Gòn với người chỗ khác, thì bạn giải thích cho mọi người thế nào? Sống ở đâu thì mình yêu chỗ đó nhiều. Em sống ở Sài Gòn thì em yêu người Sài Gòn. Đã là yêu thì đâu thể yêu giống nhau được. BBC:Blog của bạn đã thu hút rất nhiều lời bình luận, mà trong đó cũng có những lời quá đà. Sau đó hình như bạn có viết một bài khác để xin lỗi? Em không xin lỗi vì những gì em làm. Em chỉ xin lỗi là nếu em có vô tình gây ra hiểu lầm vì những từ ngữ em dùng mà thôi. Em không cố ý gây ra hiểu lầm hoặc đã làm một số người bị tổn thương vì tình cảm mà họ dành cho Hà Nội. BBC:Trong bài đầu tiên của bạn mà đã gây phản ứng, thì tựa đề của bài ấy là "F... Hà Lội". Cái từ 'F...' ấy trong tiếng Anh là tục, còn từ 'Hà Lội' mang ý chê bai. Bạn có thấy có cái gì không ổn không? Dạ, em thấy không có cái gì không ổn. Bản thân em người Sài Gòn, khi em thích, em vẫn gọi vui là 'Sì Gòn'. Người miền Nam nào, lúc gọi vui cũng gọi là 'Sì Gòn'. Đó là cách nói bình thường thôi, em gọi 'Hà Lội' là theo cách đó. Còn chữ 'F...' thì xin nói thật là hầu hết giới trẻ ở Sài Gòn hiện nay, họ tiếp xúc với phương Tây nhiều rồi. Khi tờ báo Thể thao - Văn hóa lên án em, một người bạn nói với em thế này: "Ở nước ngoài người ta sùng đạo Chúa, vậy mà người ta vẫn nói 'Oh my F... God', chả lẽ mình lại dịch ra là họ muốn sỉ nhục Chúa?" BBC:Tức là bạn thấy tựa đề của blog không có vấn đề gì? Dạ đúng rồi, theo em là không có vấn đề gì. BBC:Vậy bạn có ý định ra thăm lại Hà Nội hay không? Dạ, em không có thời gian rảnh. Đi đâu cũng là vì công chuyện của em, nên em không có nhu cầu đi thăm. ----------------------------------------------------- Người Hà không Nội Julian, Toronto Quang Huy, Hà Nội Bé Crys còn rất trẻ, trẻ về kinh nghiệm sống, trẻ về văn hóa và hiểu biết xã hội. Bé còn phải học hỏi nhiều. Các cụ nhà ta có nhiều câu nói dậy về cách ăn nói ứng xử với nhau: như Uốn bảy lần lưỡi trước khi nói, ăn có nhai nói có nghĩ, sảy chân thì có thể lấy lại còn sảy miệng thì không thể lấy lại được, học ăn học nói học gói học mở, lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nơi nào cũng có người tốt người xấu, và nhận xét của một số quý vị và bé Crys có thể phần nào nói đúng cái xấu của Hà nội nhưng cách chê, góp ý phải mang tính xây dựng và trân thành thì sẽ có tác dụng hơn là việc chê bai mang tính miệt thị và chia rẽ. Các vùng miền do điều kiện khí hậu địa lý, do lịch sử mà có một số sự khác biệt và đặc trưng riêng nhưng không phải là mâu thuẫn hay loại trừ nhau, mà bổ sung cho nhau, thống nhất trong sự đa dạng. Ví dụ nếu ai thích sự sôi động, phóng khoáng và cởi mở thì hãy về Sài gòn và đồng bằng sông Cửu long, nếu ai thích sự trầm lắng, hoài cổ, sâu sắc thì hãy về Huế, còn nếu ai không thích hai điều đó thì hãy về Hà nội một sự pha trộn hài hòa của hai miền văn hóa trên. Tôi không đồng tình với những ý kiến cố tình tạo ra sự phân biệt và chia rẽ và chê bai các vùng miền của đất nước. Tổ tiên ta đã bỏ bao công sức khai phá và thống nhất để chúng ta có một tổ quốc Vn như ngày nay. Nước Mỹ là một nước đa chủng tộc, màu da, và đa văn hóa nhưng họ có chung một nước Mỹ, và chúng ta còn hơn cả nước Mỹ là chung ta có chung dòng máu, có chung cội nguồn. Do vậy cha ông ta đã dậy: nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Hãy bỏ qua sự khác biệt để cùng nhau xây dựng đất nước bằng các nước bạn. Rain April Ngoc Minh Nguyễn Trung, Hà Nội Người tây họ sang du lịch để họ tìm hiểu sự khác biệt về cách sống của mỗi con người, mỗi quốc gia mỗi dân tộc. Họ học cái hay và không bao giờ chê bai hay bình luận cái không hợp với họ, tại sao ta là người Việt lai không làm thế, đưa văn hóa người Việt ra làm trò. Tôi nghĩ cô bé đó không phải người Việt hoặc có rất ít máu Việt. Nếu bạn đó có văn hóa và tri thức thì thấy vấn đề chỉ nên miêu tả - khôn! g bình luận. Cái hay - cái đều tồn tại, thích nghi được thì tham gia, không thích nghi được thì thôi, tôi nghĩ không biết ai đã mời bạn đó thăm Hà nội những người như thế với tôi thì chắc chắn là không "nói không cho bình yên". Quang Huy, Hà Nội Theo tôi việc bé Crys viết ra những nhận xét về Hà nội như vậy thật đáng tiếc nhưng cũng phải thông cảm cho bé thôi. Mới chỉ ra Hà nội có mấy ngày tiếp xúc với mấy người mà đã quy nạp đưa ra kết luận về Hà nội như vậy thì không tránh khỏi phiến diện, chủ quan. Giống như câu chuyện thầy bói xem voi vậy. Bé Crys còn rất trẻ, trẻ về kinh nghiệm sống, trẻ về văn hóa và hiểu biết xã hội. Bé còn phải học hỏi nhiều. Các cụ nhà ta có nhiều câu nói dậy về cách ăn nói ứng xử với nhau: như Uốn bảy lần lưỡi trước khi nói, ăn có nhai nói có nghĩ, sảy chân thì có thể lấy lại còn sảy miệng thì không thể lấy lại được, học ăn học nói học gói học mở, lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nơi nào cũng có người tốt người xấu, và nhận xét của một số quý vị và bé Crys có thể phần nào nói đúng cái xấu của Hà nội nhưng cách chê, góp ý phải mang tính xây dựng và trân thành thì sẽ có tác dụng hơn là việc chê bai mang tính miệt thị và chia rẽ. Các vùng miền do điều kiện khí hậu địa lý, do lịch sử mà có một số sự khác biệt và đặc trưng riêng nhưng không phải là mâu thuẫn hay loại trừ nhau, mà bổ sung cho nhau, thống nhất trong sự đa dạng. Ví dụ nếu ai thích sự sôi động, phóng khoáng và cởi mở thì hãy về Sài gòn và đồng bằng sông Cửu long, nếu ai thích sự trầm lắng, hoài cổ, sâu sắc thì hãy về Huế, còn nếu ai không thích hai điều đó thì hãy về Hà nội một sự pha trộn hài hòa của 2 miền văn hóa trên. Tôi không đồng tình với những ý kiến cố tình tạo ra sự phân biệt và chia rẽ và chê bai các vùng miền của đất nước. Tổ tiên ta đã bỏ bao công sức khai phá và thống nhất để chúng ta có một tổ quốc Vn như ngày nay. Nước Mỹ là một nước đa chủng tộc, màu da, và đa văn hóa nhưng họ có chung một nước Mỹ, và chúng ta còn hơn cả nước Mỹ là chung ta có chung dòng máu, có chung cội nguồn. Do vậy cha ông ta đã dậy: nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Hãy bỏ qua sự khác biệt để cùng nhau xây dựng đất nước bằng các nước bạn. Một bạn đọc Bạn Mai và bạn Phát: Tôi không bắt em Crys phải rút lại ý kiến về HN, bản thân tôi sống ở đây thì tôi cũng biết ở đây cũng còn rất nhiều vấn đề chưa tốt. Tôi muốn em nghĩ lại ở đây là cách em nói và thể hiện ý kiến của mình. Còn nếu lấy quyền tự do ngôn luận ra để tự cho mình cái quyền xúc phạm người khác là không hợp lý. Tôi chẳng phán điều gì cả, và bạn cũng đừng nói là nó không thích hợp thời đại thông tin. Thời đại nào cũng thế, con người cũng cần phải sống văn hoá. Bài viết đó cũng là cách tôi trung thực thể hiện ý kiến riêng của tôi, nếu các bạn nói tôn trọng ý kiến riêng, sao phải phản ứng quyết liệt vậy? Hay bài viết của tôi có động chạm gì các bạn chăng? Tran Tuan Anh, Sanm Francisco, Hoa Kỳ Qua quan sát tiếp xúc, tìm hiểu, và có dịp may mắn đi nhiều nơi trong nước chúng ta, tôi rút ra một nhận xét chủ quan như sau. Lúc còn bé, tôi được lý giải là do chế độ thực dân Pháp gây ra, nhưng từ sau 1975, khi lớp người miền Bắc theo đoàn quân chiến thắng tràn vào miền nam, có thể do vô tình hoặc cố ý, và những bằng chứng không thể chối cải, là chế độ mới đã tước đoạt, kỳ thị, đàn áp, thậm chí tù đày giết hại tất cả nhửng gì thuộc sở hữu, giá trị, lối sống và văn hoá của người miền Nam, thậm chí trong những nạn nhân đó có cả số đông người Bắc di cư 1954 (đã hòa đồng với dân miền nam từ lâu) nhân sỉ, trí thức, tôn giáo , cho đến nhửng người trong "Mặt trận giải phóng miền nam", một lực lượng CS đã trực tiếp chiến đấu và chịu thiệt hại nặng nề trong cuộc chiến VN. Cuối cùng, tôi hoàn toàn thông cảm với những ý kiến phản bác sự kỳ thị Sài Gòn- Hà Nội Bắc-Nam..., nhưng làm thế nào giảm thiểu và xóa bỏ nó là một đều không đơn giản chút nào. Chúng ta không nên coi thường sự nhận xét và không lắng nghe nhửng người như trẻ như thế hệ bé Crys, hoặc những thế hệ trước lớn tuổi hơn cùng với đại đa số dân miền nam, khi mà cảm thấy khó chịu bất an, đi đâu củng thấy đa số người miền bắc chiếm đa phần, và hưởng lợi bất chính trong các khâu quan trọng từ công quyền cho tới kinh tế mà không trải qua một sự lựa chọn công bằng, thêm vào đó người miền nam gia tăng sự khó chịu âm ỉ hoặc công khai khi nhận thấy được chế độ nâng đỡ-những kẻ chiến thắng chỉ tước đoạt, ép buộc, hủy hoại hơn là đem lại cho họ một giá trị nào đáng kể, từ lối sống , đạo đức, chủ nghĩa cho tới phong cách mà làm người miền nam "Tâm phục khẩu phục" Trương Khang, HCM, VN 1) thế hệ trẻ bây giờ ,nhất là những em được sinh ra trong hoàn cảnh gia đình khá giả ,được sinh sống tại thành thị phồn vinh. Nếu không có sự giáo dục chặt chẽ về đạo đức và nhân cách ...thì sẽ xãy ra hiện tượng như cô bé '' bé crys''. Đó là một điều tất yếu ! 2) Có thể nhận thấy ở cô bé về trình độ hiểu biết, trình độ văn hoá chưa đủ để có thể nhận xét như vậy. Cô đại biểu cho hàng trăm, hàng ngàn bạn trẻ thành thị có lối sống ăn theo Tây Phương ( ở đây muốn nói ăn theo những cái xấu ,những cái khuyết điểm để áp dụng vào chê bai dân Việt Nam ta ! ). 3)Có lẽ đuợc sống trong hoàn cảnh thuận lợi, cô bé chưa bị vấp ngã nên chưa biết được ''cách sống, nhận thức sai lệch nhưng lại cố gắng biện hộ cho mình. Có lẽ cũng một phần là do tâm lý tuổi teen. Qua sự việc này mong cô bé trưởng thành hơn và ...UỐN LƯỠI bảy LẦN TRƯỚC KHI NÓI ,...Bẻ TAY bảy LẦN TRƯỚC KHI VIẾT BLOG ! Chúc cô bé trưởng thành và sớm nhận ra khuyết điểm của mình ! Thu, Vancouver, Canada Para, SG, VN Tran Vi, Hà nội, Việt nam Tran Long Nguyễn Huy, Hà nội 1- Chúng ta đều là con người Việt Nam , đều chung dòng máu của dân tộc Việt Nam cho nên không cần phải chia nhau ra ai là người vùng nao , tỉnh nào ( theo tôi được biết thì qua học lịch sử , ngày xưa chỉ có miền Bắc sau nay mới khai phá và di dân vào miền Nam dưới thời Vua Quang Trung Thì phải , Tôi Không chắc chắn về thời gian) Cho nên chúng ta đều là con của một Mẹ Việt Nam 2-Chúng ta còn rất nhiều viêc để làm và ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu nhưng các bạn có công nhận là quanh chúng ta có nhiều người tốt hơn kẻ xấu phải không ?. Tại sao không ngắm cả một vườn hoa đẹp mà lại để ý tới vài cây cỏ dại ven đường 3- Một vài ý kiến của cô bé 19 tuổi mà sao chúng ta lại bận tâm đến vậy , còn có nhiều viêc cần đến chúng ta hơn đó là làm sao để Dân Tộc Việt Nam phát triển ngang bằng với các dân tộc khác trên thế giới này , hãy làm rạng danh Mẹ Việt Nam phải không các bạn PKB Huy, Hà Nội Nếu bé biết được kết quả khi viết blog kia như bây giờ thì liệu bé có viết không. Người Việt có câu: "uốn lưỡi bẩy lần trước khi nói" là mong người ta suy nghĩ kĩ trước những lời nói, hành động của mình. Quang Dũng, Pháp Có thể vào thời điểm này là quan điểm thiểu số, nhưng rồi có lúc nó sẽ được chứng mình là sự thật vĩnh hằng (như chuyện trái đất quay quanh mặt trời của Galile ấy). Thực ra, nhiều quan điểm thiểu số trái ngược đã góp phần rất tích cực vào sự phát triển đất nước và tiến bộ xã hội. Tuy nhiên, trong khuôn khổ vấn đề bé Crys đưa ra, việc phê bình hay "chê bai" đó sẽ dễ được chấp nhận hơn nếu nó có thiện chí và nhằm mục đích xây dựng. Có thể vì bé Crys cũng như bạn nào đó cho rằng "ngôn ngữ sử dụng trên blog chẳng liên quan gì đến người khác" nên mới thoải mái xả sự bức xúc của mình. Nhưng, quan điểm này chưa chắc đã đúng. Đã đành đó là trang nhật ký của bạn, nhưng nhật ký trên Yahoo là nhật ký mở cho bàn dân thiên hạ cùng xem. Điều này cũng giống như việc bạn đào cái hố trong vườn nhà bạn và xả vào đó tất cả lòng căm ghét của mình đối với người hàng xóm, và việc bạn nói điều đó ra với một người hàng xóm khác. Cecilia Tôi quen Crys, nhưng không vì thế mà tôi bênh vực Crys vì tôi và Crys vốn không ưa thích gì nhau, lại có rất nhiều xích mích qua net. Tớ (xin phéo đổi cách xưng hô cho thân thiện một chút) cũng không đồng ý cái tiêu đề “F. Hà Lội” của Crys, nhưng ngoại trừ cái đó ra tớ không thấy có điểm nào đáng chê trách trong bài viết ấy cả. Và lại, giới trẻ VN hiện giờ nói câu “WTF” hay “F.” hoặc thậm chí là chỉ ngón giữa cũng không có nghĩa là “chửi thậm tệ”, vì nên nhớ rằng người Việt Nam khi dùng Tiếng Anh hay bất ký tiếng gì đi nữa thì tầm quan trọng cũng đã giảm đi 70%, cũng như câu “I Love You” không thể nào thay thế cho “Anh Yêu Em”. Việc bất đồng ngôn ngữ và bất đồng khẩu vị/phong tục là điều khó tránh khỏi, hơn nữa dân Hà Nội chính gốc bây giờ đã không còn nhiều nữa rồi. Điển hình trong chuyện ăn phở, cả Crys và người bán phở đều sai, vì sao? Phở Hà Nội có bột ngọt là do trong lời kỳ đói kém, không có thịt để ăn, người ta phải dùng bột ngọt để thay thế, nhưng bây giờ đã là thời bình rồi, tại sao lại còn dùng bột ngọt? Cứ thử tìm hiểu một chút là thấy có ngay bao nhiêu bài báo phân tích cái hại của bột ngọt. Còn việc ăn tương đen cũng thế, tương đen bỏ vào phở là do người miền Nam chế ra vì phở thực sự không ăn với tương đen mà chỉ có hủ tíu mới ăn với tương đen. Trên chỉ là một điều nhỏ trong nhiều điểm bất không mà cũng không hợp lý của cả 2 bên. Ngoài ra còn rất nhiều điều khác nữa, nếu như cứ bới móc, hăm doạ nhau mãi thì đến chừng nào? Nếu chỉ vì việc bất đồng ngôn ngữ/khẩu vị/phong tục mà tranh cãi, thì trên thế giới này sẽ chẳng bao giờ có “hoà bình”. Trên chỉ là những gì tớ nghĩ, có thể nhiều người sẽ phản cảm, nhưng nếu không thích cái gì cũng không cần phải làm lớn ra. Amy, HCM Và cũng xin thưa với những ai lên tiếng chỉ trích ngược lại Sài Gòn, chúng ta làm sao cho sự khác biệt giữa hai miền trở thành những nét văn hóa riêng không thề nào hòa hợp nhưng bổ sung cho nhau chứ đừng lấy những bất đồng để thỏa mãn tính háo thắng, cao ngạo trong cái tôi của mình. Còn bé Crys, chỉ hi vọng việc bé khóa blog là do bé đã hiểu ra cái suy nghĩ nông cạn trong tính cách riêng của bé chứ không phải vì muốn ngăn những kẻ nhút nhát- không dám bày tỏ bức xúc như tôi cứ vào lên lớp về "SÀI GÒN-HÀ NỘI". Lan Hoa, Hà Nội Tôi là người từng ở nước ngoài nhiều năm, khi có công việc phải sang vùng khác ở nước đó, lúc cất tiếng nói của họ, ai cũng biết tôi đến từ đâu (mà tôi là người nước ngoài), họ thông cảm ngay giải thích cho tôi những khác biệt,tuy nhiên cũng có những kẻ lợi dụng. Tôi không hiểu sao lợi dụng diễn đàn này một số người lại lên án người vùng nọ, vùng kia của cùng một nước Việt, cùng tổ tiên. Tôi thấy rằng không những 'Bé Crys' mà các bạn còn nhận thức hạn chế về các quan hệ khác biệt hãy biết cách sống hòa đồng hơn với con người các vùng miền. Đấy là mới chỉ những con người trong nước mà đã ầm ĩ, nếu quan hệ với người nước ngoài sự khác biệt còn rõ hơn nhiều, thì làm sao hòa nhập được. Minh, Sydney, Australia Tuy nhiên tôi lại nhìn thấy một vấn đề nữa, đó là cô Crys chính là sản phẩm tiêu biểu của nền giáo dục Việt Nam ngày nay, và đồng thời là một biểu tượng của thanh thiếu niên Việt Nam đang hàng ngày được cổ súy qua báo chí và phương tiện truyền thông (như nói chuyện thì pha vài chữ tiếng Anh, kiểu cách thì phải "sành điệu", "sành điệu thứ thiệt phân biệt với giả hiệu"...). Nơi tôi đang sống có hàng trăm sắc dân. Nếu sắc dân nào cũng "tự do ngôn luận" để phát biểu cho là mình văn minh, tiến bộ hơn sắc dân khác thì xã hội thế nào? May mắn là tôi chưa bao giờ đọc thấy kiểu phát biểu như vậy ở đây. Vậy mà thật đáng tiếc cũng có không ít người đồng tình với cô Crys. Đồng ý rằng đó là quyền tự do ngôn luận của mỗi người, nhưng kiểu phát biểu lăng mạ một vùng, miền hoặc cộng đồng là điều nên chăng? Chị, Hà Nội Chị chỉ muốn nhắc với em: Đất nào chả có anh hùng, đất nào chả có người khùng người điên! Em có dành được cả đời này để đi tiếp xúc với hết từng người sống ở HN không? Mà cứ cho những người em gặp ở Hà Nội có thái độ không tốt với em, nhưng chả lẽ ai cũng thế? Nếu phần lớn như thế thì chính em phải xem lại thái độ và cách giao tiếp của mình với họ(cũng có thể do ngôn ngữ khó nghe nữa). Tóm lại, những người miền Bắc, cả những người miền Nam, trong đó coém, và người dân miền Trung đều là bầu bí. Chị không dám kết luận vội vàng về em hơn nữa, mà đành phải thông cảm cho cái trẻ con nhất thời của em, cái mâu thuẫn trong em. Phải thôi, đến một nước Mỹ to đùng đoàng mà còn mâu thuẫn, huống hồ là một cô bé 19 tuổi. Em à, nước Mỹ ra rả nói về nhân quyền, nhưng để cả thế giới phải ..choáng váng với những vụ việc trong nhà tù Guantanamo bị phanh phui cách đây hai năm. Hay một số tờ báo nổi tiếng nhưng lại đi ...buôn những chuyện vớ vẩn. fantome, Paris Chắc chừng nào ta còn chưa "so đo" được với bên ngoài thì còn quay ra "cạnh nạnh" nhau thôi. Nguyễn TieuVy, Sài Gòn Rất hoan nghênh những góp ý, những chê bai, và những con người mạnh dạn nói ra chính kiến như e...nhưng bé Crys ah, em có nghĩ nếu em nói một cách chân thành thì tôi nghĩ blog của em sẽ không bị biến thành "bãi chiến trường", không gây khó chịu trong người đọc, và không bị ghét đến vậy không? Nói phải thì củ cải cũng phải nghe cơ mà. Cái tôi nhấn mạnh là em ko sai trong việc thể hiện suy nghĩ mà sai trong cách thể hiện điều đó. Đồng ý với ý kiến này! Nguyen Lionman, Boston, Hoa Kỳ Tôi không tán thành với nhiều ý kiến cho rằng nên khuyến khích giới trẻ nên noi gương cô bé này, vì những gì cô ! này nói ra không phải là môt "gương" tốt cho giớ trẻ noi theo, tuy nhiên tôi khuyến khích giới trẻ nên nói ra nhưng suy nghĩ của mình, nhưng với lòng biết tôn trọng trong lời ăn tiếng nói, và cả biết tôn trọng nhưng khác biệt của nhau nữa thì mới nên khuyến khích. Tôi cũng tán thành với nhiều ý kiến cho rằng dân Bắc đa số nắm chức vụ lớn cũng như những chúc vụ lớn trong bộ máy điều hành trong chính quyền Việt Nam hiện hành, và tôi cũng căm ghét những người đó, những người bè phái kéo cả giòng họ rải rác khắp mọi miền đất nước chỉ để tư lợi mà quên đi cả dân tộc VN biết bao anh tài không được sử dụng, nhưng tôi không vì thế mà ghét hết thảy cả nhưng người dân HN. Đôi dòng suy nhĩ gửi đến mong được góp ý. Le Huy Hung, Hà Nội Chúng ta có sự khác biệt giữa các vùng miền, ở nước nào cũng vậy thôi người Italia ở miền Bắc khác miền Nam, người Đông Đức và Tây Đức khác nhau..ở nước nào cũng có sự khác biệt giữa các vùng, nhưng họ đều tôn trọng nhau. Tôi trọng sự khác biệt của người khác cũng chính là tôn trọng chính mình. Các bạn là người miền Nam, các bạn là người miền Bắc thì các bạn cũng là người Việt Nam cả thôi; các bạn không phải đến từ Thái Lan, từ Hoa Kỳ, từ Anh hay bất kỳ một nước nào khác; người miền Bắc hay người Nam đều có chung nguồn gốc, chung nền văn hoá. Nếu có ai đó suy nghĩ về người miền Bắc, người Hà nội là xấu xí thì thật sự những người đó có phong văn hoá rất thấp, rất hẹn hẹp, có tầm nhìn quá ngắn, thiếu tính bao dung. Chiến tranh qua lâu rồi và nó thuộc về vấn đề chính trị, hãy cùng nhau làm việc để vì mình và vì đất nước. Nếu trong các bạn có ai viết những dòng trên trang báo, trang sách, trên các diễn đàn hãy tôn trọng người khác bởi họ là hàng triệu người, hàng triệu trái tim, trong đó có hàng triệu tấm lòng có tình cảm với dân tộc Việt. Nguyen Nhan, Hà Nội Chuyện đáng suy nghĩ ở đây, theo tôi, là thái độ và sự phản ứng của mọi người khi có sự khác biệt về suy nghĩ và lối sống. Tất nhiên như tôi đã nói các ý kiến khác nhau về bài blog này cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên qua chuyện này mới thấy rằng nhiều người "nhậy cảm quá" và không gian cho tự do cá nhân hơi hẹp hòi. Tôi cũng là người Hà Nội và tôi công nhận dịch vụ và thái độ phục vụ ở Hà Nội làm tôi e ngại và xấu hổ. Ví dụ không dám đi xem hoặc mua hàng buổi sáng vì sợ bị chửi hoặc "đốt vía". Những cái gì người ta góp ý đúng thì nên tiếp thu để sửa. Bên Trung Quốc có người viết sách "Người Trung quốc xấu xa". Bài blog này cũng có thể có tiêu đề "Người Hà Nội xấu xa". Mặc dù giọng văn và ngôn ngữ của Bé Crys thể hiện văn hóa và tầm nhìn của bạn này. Một ví dụ khác là tác phẩm gần đây Đồng Tháp Mười- Cánh đồng bất tận- của Nguyễn Ngọc Tư - bị chính quyền địa phương gắn mác là nói xấu địa phương. Chuyện này đã bị công luận phản đối kịch liệt vì sẽ là ngây thơ nếu nghĩ rằng nêu lên những tật xấu của một địa phương đồng nghĩa với việc phỉ báng nó. Xa hơn nữa là các tác phẩm của Nam Cao, Ngô Tất Tố... về nông thôn VN (lúc đó VN chủ yếu là nông thôn) nêu lên những tệ nạn xã hội mà các sách văn học hay gán cho giai cấp địa chủ phong kiến, nhưng thực ra đó là vấn để văn hóa dân tộc, vì cha ông, tổ tiên chúng ta, kể cả các anh hùng dân tộc, vốn là địa chủ phong kiến hoặc nông dân. Hoàng, Việt Nam nguyen thanh nam, tphcm Tôi chẳng bênh ai cả, với tôi tất cả đều là anh em một nhà. "no cơm tấm, ấm ổ rơm", người Bắc có câu như vậy. Tôi không né tránh thực tế mà VoDanh đã nói. Nhưng xin hỏi VoDanh bạn biết gì về sự hình thành và phát triển của Miền Nam? bạn có biết vì sao người Pháp chia Việt Nam thành ba miền Bắc, Trung, Nam không? bạn biết vì sao trước kia thực dân Pháp chỉ sợ người Bắc? Mai Phat Hồ Cẩm, Hà Nội Đừng nói rằng người HN bảo thủ và không sửa đổi, như vậy là thêm một nhận định phiến diện theo kiểu Crys nữa. Chúng tôi sẵn sàng nghe lời khuyên, thậm chí là chê chân thành nhưng chắc chắn không phải là kiểu "F... Ha Loi" kia. Crys đã chửi cả một thành phố đấy, em biết không? Thành phố đó có cả cha tôi, cả mẹ tôi, anh em họ hàng và biết bao người chưa từng làm gì tổn hại đến em cả. Sao em nói vậy mà không nghĩ lại. Đành rằng lúc đó em không suy nghĩ và viết rất vội. Vậy tại sao khi trở về Sài Gòn, biết mọi người nói vậy, em không xin lỗi người ta một câu, mà em vẫn ngang bướ! ng và coi thường tất cả mọi người. Điều đó chắc chắn Crys không hề vì vội vàng mà viết đâu, rõ ràng em nghĩ thế thật. Ai cũng có thể làm điều gì không đúng nhưng quan trọng hơn là cách người ta sửa chữa nó. Ở Crys chỉ thấy em thật ngông cuồng và coi thường người khác, coi thường cả những người góp ý chân thành và đứng về phía em khi em bị chửi bới. Còn ai đó nói rằng ra miề! n Bắc gặp câu "Tôi không sống bằng nước bọt" thì tôi cũng nói rằng nếu tôi ở đó, tôi sẽ xấu hổ cho người HN chúng tôi lắm. Có điều xin hãy hiểu rằng, người tốt kẻ xấu ở mọi nơi, và bạn chỉ vô tình gặp kẻ xấu thôi. Cũng như bạn bè tôi khi họ vào Sài Gòn và mua hàng cũng bị chửi và đuổi đi chỉ vì nói giọng Bắc kì. Bạn nghĩ coi? Vậy có tốt không? Tôi yêu Sài Gòn, cũng có nét gì giống HN lắm, yêu con đường cũng bụi bặm và tắc đầy xe khi chiều về, yêu gió và nắng ở đây. Yêu lắm dù tôi mới ở đó có 2 ngày. Sao phải phân biệt thế. Sao phải nghĩ xấu về nhau thế trong khi chúng tôi hoàn toàn chẳng nghĩ gì cả. Theo tôi, dũng cảm không phải là cứ khư khư ý mình mặc kệ ai nói gì, dũng cảm là biết nhìn nhận điều mình làm sai dù là vô tình và thừa nhận để sửa chữa nó. Dù sao, Crys còn trẻ, em se lớn và chín chắn hơn, cuộc sống chắc sẽ dạy cho em biết cách trưởng thành và khôn lớn. Có điều, ngay cả những người kỳ thị Hà Nội, Sài Gòn trong những ý kiến ở đây cũng nên một lần thử xoá bỏ nó đi. Quang, Hà Nội Ở đậy là người Hà Nội chứ ko phải người Sài Gòn, người ta ko ăn cơm tấm hàng ngày cho nên làm sao họ biết được cơm tấm. Và từ cái sự ko biết đấy là bạn cho rằng họ coi khinh thứ mà dân Sài Gòn ăn hàng ngày. Về chuyện phở thì tôi cũng có ghé qua đọc blog bạn thì thấy mỗi 1 lần bạn nói 1 khác. Lúc thì bạn chê ở chỗ Thủy tạ rồi bây giờ lại mọc đâu ra 1 quán phở khác nữa. Bạn nhiều lúc làm tôi cảm giác bạn thật mâu thuẫn. Vô Danh Vì bé Crys tuổi trẻ nên chỉ nói lên được những điều nho nhỏ trong món ăn như là một lời phản kháng. Nay mình muốn nói lên điều lớn hơn. Ở VN công ty Nhà Nước có mặt khắp nước nơi, chỉ có Bộ mới có quyền thành lập công ty NN, mà Bộ Trưởng chỉ toàn người Bắc, ngay cả Thủ Tướng cũng không có quyền cách chức hay chọn Bộ Trưởng, nên giám đốc công ty NN chỉ là người Bắc, một phản ứng dây chuyền xảy ra Trưởng phòng rồi nhân viên cũng là người Bắc, công ty NN đó đặt văn phòng ở vùng miền nào thì người Bắc và gia đình của họ đến vùng miền đó sinh sống. Rồi còn các Tổng Cục Hàng Không, Tổng Công ty ngang Bộ, Hải Quan, Tổng Cục Thuế, Bộ Công An, Dầu Khí, Ngân Hàng.... đều do người Bắc cha truyền con nối làm sếp. Một người làm quan thì cả họ đều nhờ, khi người Bắc di cư vào Nam đa số họ đã được dọn sẵn con đường thăng quan tiến chức, nên các bạn Nam Kỳ ơi không ngạc nhiên khi thấy chỉ có người Bắc làm ở Dầu Khí, Hàng Không, Ngân Hàng (đôi khi cũng có nhân viên CẤP THẤP là người Nam, nhưng đó là sự bố thí vì họ không thể một mình mà làm hết mọi việc). Công an phường, Giám đốc bệnh viện NN, Bảo Hiểm Xã Hội, Quân Đội Nhân Dân của ba miền Bắc Trung Nam…. 95% là người Bắc. Những công trình cầu đường hạ tầng cơ sở khắp nước VN từ nguồn vốn ngân sách NN chỉ duy nhất do những công ty NN, những PMU thuộc Bộ nhất là Bộ Xây Dựng thi công, nếu công trình ở tận Cà Mau Bạc Liêu thì công ty đem công nhân từ Bắc vào làm. Các bạn Nam Kỳ có biết, đóng góp ngân sách NN chỉ tính riêng TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu (chưa kể dầu khí) đã chiếm trên 60%. Và ngân sách đó ngoài rót cho việc xây dựng hạ tầng cầu đường còn rót cho việc xây những công trình vĩ đại chỉ ở HN như: sân vận động Mỹ Đình, khu liên hợp thể thao, khu Hội Họp Quốc Gia …. và các tỉnh thành khác ở phía Bắc. Đài Truyền Hình, báo in, báo mạng đều thuộc quyền quản lý của NN nên cũng chỉ người Bắc làm phóng viên, biên tập….nên chỉ có những lời khen ngợi đầy thiên vị cho “văn hóa Bắc” để áp đảo hoàn toàn miền Nam. Chưa hết đến việc đi xuất khẩu lao động, chỉ công ty được Bộ cho phép mới có quyền tuyển người, lại công ty của người Bắc mới có giấy phép làm điều này, và người Bắc nông thôn lại có cơ hội được đi làm oshin lĩnh tiền ngoại quốc bên xứ người. Cuối cùng từ vật chất đến tinh thần, từ công chức NN, quân đội, nhân viên văn phòng, cho đến làm oshin ở nước ngoài, ngưòi Nam hoàn toàn không có cơ hội. Khoảng cách giàu nghèo người Bắc và Nam mỗi ngày một tăng, bằng chứng người giàu bây giờ chỉ là người Bắc, sinh sống ở những nơi hạng nhất Sài Gòn như Phú Mỹ Hưng.... Và Vũng Tàu bây giờ có thể gọi là một tỉnh phía Bắc vì người Bắc làm cho ngành dầu khí dẫn gia đình vào mua nhà sinh sống tràn ngập Vũng Tàu. Ngày nay con em người Bắc giàu có đi du học, thế hệ đi trước dọn đường cho thế hệ đi sau nối tiếp và nối tiếp. Khoảng cách giàu nghèo, khoảng cách tri thức càng ngày càng cách biệt, người Nam sau này sẽ là dân đen theo đúng nghĩa của của nó các bạn ơi. Vậy các bạn nghĩ gì khi được nghe hàng ngày trên báo đài người Bắc luôn nói đã “giải phóng” miền Nam, đem lại tự do dân chủ công bằng xã hội? ABC MT Các bạn thử nghĩ xem: 15 năm sau thì HN có được như HCM bây giờ không? Nếu vì văn hóa, lối sống và cách suy nghỉ như người miền bắc mà làm cho nền kinh tế của miền bắc chậm phát triển thì cũng nên thay đổi cách suy nghỉ để nền kinh tế xã hội phát triển nhằm theo kịp. Nguyễn Nghĩa Tuy nhiên, tôi không thích nhiều người (Hà Nội) khoe rằng tiếng Hà Nội là chuẩn hơn các vùng khác, phở Hà Nội mới đúng là phở, hay Hà Nội là trái tim, là linh hồn của dân tộc. Tôi sinh sống ở Sài Gòn, và cũng như đa số người Sài Gòn khác đều không có những điều tự hào hợm hĩnh kiểu như trên . Các bạn biết Sài Gòn là trung tâm kinh tế của cả nước, nhưng tôi chưa thấy người Sài Gòn nào lại có ý khoe khoang như vậy với người các tỉnh khác. Phát, Sài Gòn Nên biết phở má tôi làm ở nhà chỉ dùng xương bò 100% mà thôi thì đã đủ rồi chứ bỏ thêm bột ngọt như kiểu ăn phở ở ngoài Bắc thì có mà bao tử của tôi còn cho đến ngày hôm nay. Nhưng nói thì nói vậy vì mỗi người mỗi vị, không thể áp dụng cách ăn uống của tôi lên mọi người khác được. Dù sao, nói thì phải có chứng, thật không nên chỉ nói khơi khơi. Ngọc Khánh Thùy Linh, Đà Nẵng Rất nhiều người trong này không thích Hà Nội và người Hà Nội hôm nay, vì sao? Nếu không có lửa thì làm sao có khói? Thế này nhé. Chỉ có ở ngoài đó, vào quán, làm thượng đế thì lại dễ bị chửi. Quan Chức Cán Bộ ngoài đó vào trong này công tác thì nói thật hay rồi đem phong bì về. Mỗi năm Tết đến cả nước lại phải lo đem tiền về Hà Nội lo lót, không có không xong! Văn chương thì vẫn thường viết:"Chàng trai HN ra đi chiến đấu" rồi mất mát. Thế ở vùng khác không có à? Nhiều nơi, nhất là ở miền Trung này, bao nhiêu gia đình tan nát vì chiến tranh, họ có nói gì đâu? Rồi trên TV thì suốt ngày giới thiệu người này người nọ là "Hà Nội gốc", chỉ làm tăng ác cảm cho người khác thôi. Vậy bảo lụt ở miền trung vừa rồi, có bao nhiêu chuyến hàng cứu trợ của "Trái tim tổ quốc" cho "khúc ruột Miền Trung" ngoài tiền cứu trợ của Chính quyền và các cơ quan nhà nước. Phạm An, Hà Nội Tôi là người đọc gần hết các entry của em và hầu như tất cả các comment trong đó. Tôi nhấn mạnh: Entry (.. HL) của em là bộc phát nhất thời, vì tôi hiểu suy nghĩ của em. Một số từ ngữ gây hiểu nhầm trong cách diễn đạt của em. Em để public nên ai cũng đọc được. Link phát tán cùng những lời lẽ đi kèm khiến vấn đề bị thổi phồng lên. Phát sinh một số mối bất hoà khi đụng chạm đến danh dự cộng thêm một số lời lẽ thêm dầu vào lửa của cả hai phía. Không thể quy gộp Hà Nội và Sài Gòn về mọi phía cạnh. Tóm lại mọi việc đã khép lại. Mọi người không nên để nó đi xa hơn. BBC có 1 chủ đề khá hay tôi mới có đọc qua đó là tìm hiểu mong muốn, suy nghĩ của thế hệ trẻ 8x -9x Việt Nam, đây mới chính là vấn đề chúng ta cần quan tâm. Civilization, Nga Bé Crys rất dũng cảm, dám nói lên những gì mình không ưa thích, điều mà tuổi trẻ Việt nam cần phải có. Chúng ta không thể trách thế hệ trẻ 8x hay 9x mà điều chúng ta cần nhìn lại đó là thế hệ già, thế hệ đã không tạo được “sân chơi” tốt cho trẻ thơ. Bới vì xã hội luôn ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển tâm lý của tuổi trẻ. Quốc Việt, Anh quốc Nếu bạn nhìn lại âm nhạc Việt Nam thì có những loại nhạc ca sĩ miền nam vẫn hát giọng nam. Các ca sĩ như Sơn Ca hay Họa Mi khi hát các loại nhạc cưới hỏi của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ như Cô Thắm Về Làng, Chuyến Tàu về Quê... thì giọng nam 100% hay nhạc tình của nhạc sĩ Lam Phương cũng vậy. Ca sĩ chuyên trị nhạc vàng độc nhất vô nhị là Chế Linh thì khó mà có giọng bắc. Ca sĩ đàn em như Tuấn Vũ Trường Vũ hay như Quỳnh cũng vậy. Còn hát Kích Động Nhạc như Hùng Cường và Mai Lệ Huyền như bài 100% em ơi, Túp Lều Lý Tưởng thì cũng chả có giọng Bắc. Ngay cả Tiến sĩ Trần Quang Hải con của giáo sư Trần Văn Khê đi trình diễn văn nghệ tại xứ người thì cũng có bài ch! ẳng có giọng Bắc tí nào cả. Xem ra tùy thuộc vào bài hát và văn hóa. Chứ hát về Huế mà giọng nam hay bắc chẳng giống ai. Bởi vậy tôi nghĩ câu của bạn vẫn chưa thuyết phục được Bé Crys đâu. Minh Tiến Mặc dù Honda ôm rất nhiều nhưng khi RA đường không biết ai là người chạy honda ôm vì honda ôm ở đây toàn mặc veston và ngồi tại các ngã tư. Các quán ăn rất bình thường, quán cơm không sạch sẽ cho lắm nhưng ngoài bảng hiệu lại ghi "Nhà Hàng hoặc Restaurant". Tiệm bán tạp quá tư nhân nhỏ nhưng bảng hiệu lại ghi "Siêu thị" Quán cafe chỉ có hai cây dừa kiểng để phí trước nhưng bảng hiệu ghi "cafe sân vườn". Tôi thấy người ta mua 7000đồng một ký sắn (cũ mì) nhưng khi tôi mua thì 14.000đ, tôi hỏi thì được trả lời "mua không mua thì thôi, ở đây bán như vậy". Hầu như tất cả các quán ăn đều sử dụng rát nhiều bột ngọt, họ bỏ một muỗng đầy và tô đồ ăn và trên bàn luôn luôn có thêm một hũ bột ngọt. Thường dân, Hà Nội Người có văn hoá phải tôn trọng văn hoá của dân tộc khác, địa phương khác. Hà nội và Sài gòn là hai nơi tập trung nhiều đĩ điếm, tội phạm, lừa đảo vv nhất nước nhưng cũng là nơi hội tụ những tinh hoa nhất nước. Tôi vô SG đi Tắc xi từ TSN về đến thành phố đồng hồ đã chỉ ...350.000 đ. Tôi không muốn đi tiếp về ĐH GTVT nữa nhưng lái xe đã giở ngay trò xã hội đen với tôi, không cho xuống (chắc vì thấy tôi nói giọng Hà nội) nhưng thấy "rắn" nên phải chịu. Tôi đã từng gặp rất nhiều chuyện khó chịu và lừa đảo ở Sài gòn. Ở Hà nội, cũng vậy thôi. Chỉ có điều, là dân Hà nội, tôi biết tránh tuy vậy, vẫn không thể tránh hết được. Người lạ lại càng không biết thế nào mà tránh - nhất là khi không có nhiều tiền, phải gọi xe ôm, ăn ở quán bình dânvv. Tôi cũng không thích những người cứ tự cho mình là người Hà nội, người thành phố, coi thường người dân quê, rằng cái gì ở Hà nội, của Hà nội cũng tốt. Khi máy bay Mỹ ném bom, người dân quê - dù rất nghèo, chật chội - đã cưu mang những người Hà nội (dù chỉ họ hàng xa, thậm chí không quen) không phải cả tháng mà cả năm , thậm chí cả chục năm trời. Bây giờ chính những người chủ đó thử lên xin ở nhờ "người Hà nội" một tháng để chữa bệnh - cho đỡ tốn cả tấn lúa thuê nhà trọ - xem? Ý kiến của một cô bé 19 tuổi có lẽ không cần phải bàn nhiều thế ! Tony, Canada Thanh Long, Hà Nội Mỗi nước, mỗi vùng miền đều có phong tục tập quán riêng (có những điểm khác). Bạn đã khái quát sự nhận thức của chính bạn và đưa nó ra ngoài nhưng có khi nào bạn nghĩ cách đánh giá của bạn đã đúng hay chưa hay đã tìm hiểu kĩ về nó chưa. Tôi nghĩ cái sai của bạn chính là bạn đã đưa cái cách nhìn nhận chủ quan của bạn ra ngoài và nó đã vượt xa tầm kiểm soát. Cuộc sống có những cái tốt và những cái xấu, tôi hoàn toàn thông cảm cho cô bé Crys với những ý nghĩ của chính cô bé ấy. Hãy dừng lại việc phê phán 1 con người mà nên nhìn rộng ra.. Trần Đăng, Melbourne Tôi cũng có một thời gian khá dài sống tại Úc, và có lẽ tôi cũng nói thật với bạn là tôi cũng chưa được hân hạnh gặp một người Tây nào, như bạn nói, nói 'Oh my F... God' cả. Vài lời chân tình gửi tới bạn và mong bạn học hỏi được nhiều điều trong cuộc sống. Trung Anh Tôi rất ấn tượng với phong cách phục vụ của Sài Gòn, đó là điều mà người Hà Nội còn phải học tập rất nhiều khi hội nhập. Ở Sài Gòn người Sài Gòn có thể bưng một bát phở đến một quán cafe cách đó 200 met để phục vụ với giá không đổi. Theo tôi đó chính là sự thể hiện rõ nét nhất của kinh tế thị trường. Nhưng tôi không bao giờ phủ nhận từ nghìn xưa đến nay người ta lại nhắc đến Hà Nội như một cái nôi văn hóa của cả đất nước Việt Nam. Tôi không trách bé Crys vì em còn quá trẻ, hãy nhìn nhận vấn đề trên nhiều góc độ khác nhau em ạ, như vậy em mới thấy được sự phong phú của cuộc sống. Anh chỉ hỏi em một câu hỏi nhỏ và mong rằng em sẽ tìm được câu trả lời, tại sao khi nói các ca sỹ Sài Gòn nói giọng miền nam nhưng khi hát thì họ lại hát giọng Bắc? Dissident, Hà Nội Thứ 2, tôi nghĩ một cách đơn giản, bé Crys suy nghĩ còn non nớt và quá trẻ con nên mới xảy ra hiểu lầm như vậy! Đáng buồn là một số người lợi dụng vào chửi bới thô tục. Âu cũng là bài học cho cả 2 bên, bé Crys và những người vào phản ứng! Nói chung các vấn đề về văn hóa hay tôn giáo, mỗi nơi một vẻ và không nên xúc phạm nó, dù đó là ý kiến cá nhân đi chăng nữa. Có bao nhiêu câu tục ngữ nói về vấn đề này nhỉ? Nào là: "Nhập gia tùy tục", nào là "Chém cha không bằng pha tiếng". Còn gì nữa? Hy vọng chúng ta nhận thức một cách rõ ràng vấn đề để tránh những cãi vã về sau! Gửi lời tới bé Crys: Anh cũng không định tham gia vào vụ này đâu em ạ! Vì dù sao anh cũng nghĩ đây là chuyện tào lao và trẻ con. Tuy nhiên em thử nghĩ xem ai đó nói điều tương tự về thành phố của em thì em sẽ phản ứng ra sao? Đối chiếu với tính cách của em, anh nghĩ là em sẽ còn phản ứng mạnh mẽ hơn những người vừa rồi ấy chứ, em nhỉ? Chững chạc lên em nhé! Ngọc, Westminster, Hoa Kỳ Tôi không có ý đi sâu vào tính chuyên hay không chuyên hay hay không hay qua câu hỏi của người XNV. Tôi muốn nói về sự khác biệt XNV miền Nam thường có âm tiết nhẹ nhàng và tế nhị hơn. Ngưòi Hà nội tất cả đều chung nhận xét là trẻ con miền Nam (năm 1975) ngoan và lễ phép hơn trẻ con miền Bắc. Người Trung hay Bắc đều đồng ý rằng người miền Nam thẳng tính và rất cọc cằn lè phè. Chả nhẽ những sự thật như thế cứ phải dấu mãi, nói ra sẽ gây chia rẽ hay sao? Quan sát viên Thế mới biết tinh thần đấu tố của dân ta lúc nào cũng dạt dào. Rồi nhiều tờ báo ở VN còn chụp mũ kinh khủng hơn nữa, nào là blog bẩn, blog tiêu cực... Không hiểu nay mai nếu có đứa nào đó làm blog với entry "F... Vietnam" thì e cả nước sẽ lồng lên. Nhưng qua sự việc trên thì cũng rút ra được một số điều. Đấy là blog ở VN đang phát triển mạnh, nhất là trong giới trẻ. Điều đó tạo thuận lợi cho họ trong việc giao lưu, trao đổi, tranh luận và thậm chí xung đột với nhau trong đối thoại. Đấy là một điều mà theo tôi là tốt. Xã hội ta lâu nay đóng quá kín, người này không biết người kia nghĩ gì, thậm chí cứ nghĩ là những người khác luôn chung ý kiến với mình. Nguyễn Huy Tôi thông cảm với Crys vì em còn nhỏ tuổi nhưng hy vọng em sẽ rút ra kinh nghiệm sau sự cố này nhé. Văn Hoa Thứ hai sự khác biệt này trở thành vấn đề nhạy cảm (đặc biệt là miền bắc và miền nam) vì hoặc là nó đụng chạm đến những người có lòng "tự hào" về quê mình thái quá hoặc nó khơi lại nổi đau chia cắt, khơi lại cuộc chiến về ý thức hệ mặt dù có khi sự khác biệt đó chỉ là điều rất nhỏ nhặt thôi nhưng dường như nó lại thành hình tượng chung cho tất cả sự khác biệt(ý thức,hành động,quyền lợi và cả xu hướng chính trị...) do đó mới có sự bùng nổ một cuộc "khẩu chiến" như trên. Không nên trách Crys vì em vẫn còn trẻ chỉ nói những gì mình nghĩ mà không có cách diễn đạt khéo léo để tránh đụng chạm đến khía cạnh mà tôi đã nói trên, lỗi là do nhiều vị đã quá "nhạy cảm" hay suy nghĩ quá bảo thủ mà thôi. TT, Vĩnh Phúc Bé Crys đã không hiểu rằng, mỗi vùng có một ngôn ngữ riêng, em đã dùng ngôn ngữ của Sài Gòn để hỏi về những món ăn đó thì việc các nhân viên của quán hay bác xích lô không hiểu là chuyện bình thường thôi. Nếu người Hà Nội vào Sài Gòn mà hỏi về những món ăn theo ngôn ngữ của Hà Nội, em có chắc rằng em biết hết không? Chị nghĩ rằng khi đi đến một vùng miền nào đó nếu như không muốn gặp các tình huống như thế thì em nên tìm hiểu về phong tục tập quán ở đó. Phan Tiểu Long, Bangkok Với tôi, tính chất vùng miền của Việt Nam thể hiện rất rõ, có cái hay và cả cái dở. Cố nhiên, chúng tạo nên một sự đa dạng trong văn hóa rất đặc thù của Việt Nam. Nếu tinh tế, bạn có thể thấy ít nhiều sự pha trộn giữa hai miền, nó cũng hài hòa chứ không hề xung khắc nhau. Phở Hà Nội ở Sài Gòn khác xa phở ở Hà Nội, nhưng người Sài Gòn vẫn chấp nhận nó. Phở 24 của Sài Gòn không thật sự là Phở ở Hà Nội, nhưng lại được người Hà Nội đón nhận rất nhiệt tình. Cái mà bạn không hài lòng ở đây là thái độ phục vụ của người bán hàng tại Hà Nội, cái đó do lịch sử để lại. Người miền Bắc là bạn của người Nga, còn người miền Nam là bạn của người Mỹ Để đánh giá về Hà Nôi, nên chăng bạn nghĩ về một Tràng An yêu dấu, một Thăng Long ngàn năm văn hiến hơn chăng là một Hà Nội tan nát qua bể dâu như hiện nay. Có bao nhiêu người Hà Nội gốc còn lại ở Hà Nội không ai biết được. Nhưng những gì tinh hoa tinh túy của Hà Nội thì đã phai mờ dần theo năm tháng. Những người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội từ bé cũng cảm thấy rất buồn khi phải chứng kiến những sự ra đi của làng hoa Ngọc Hà, vườn đào Nhật Tân. Còn đâu 36 phố phường cổ kính trong tranh của cố hoạ sỹ Bùi Danh Phái, còn đâu Hồ Tây mù sương với đàn chim sâm cầm buổi sớm. Còn đâu những làng Nghi Tàm, Yên Phụ. Tiếng chày giã dó Yên Thái năm xưa giờ chỉ còn là quá khứ, Hà Nội ngày nay đã không còn là Hà Nội của ngày xưa nữa. Cảm xúc và quyền thể hiện nó là của bạn, nhưng nếu có thể, hãy tỏ ra trách nhiệm với những gì mình nói, những gì mình đang thể hiện với cộng đồng. Đừng vì những chuyện nhỏ mà cảm thấy xa cách ở hai miền Nam Bắc bạn nhé. Phát, Sài Gòn Ý kiến cá nhân đã không được tôn trọng trong một xã hội bịt miệng thì tôi rất hoan nghênh những tuổi trẻ dám bước ra khỏi cái vòng kim cô khi chỉ dạy dỗ người ta sống làm vẹt mà thôi. Gửi Lan Chi, HN: "...chắc hẳn là con cái của tàn dư nguỵ Sài gòn..." hehehe, có thiệt không vậy? Đã hơn 30 năm mà vẫn còn những tư tưởng này thì liệu ông Quốc Đại ở Tokyo có hiểu tại sao người miền Nam không ưa người Bắc, nhất là Bắc '75 rồi. Tội nghiệp cho Lan Chi lắm vì lịch sử đã đi qua hơn 30 năm, thời sự thế giới và VN thì đầy giẫy ở trên mạng, và VN đang xòe tay mời mọc Mỹ trở lại... mà cô lại còn lạc lõng ở đâu đó trong thời kỳ "chống Mỹ cứu nước".
Hôm nay trời bão tuyết cả nhà không đi làm, không đi học, tôi vào diễn đàn BBC thật ngạc nhiên thấy có chủ đề về blog của cô Bé Crys. Sau khi đọc xong các ý kiến tôi mới mở phỏng vấn cho cả nhà nghe, con gái tôi nhận xét "Cô này nói không giống mẹ,không giống bà ngoại với mấy dì, giọng cô đơn đớt như cách nói của mấy vai nữ trong phim "Dốc tình", cách đối đáp của cô ấy ngang ngang, bây giờ bên Việt Nam người ta gọi là "chảnh" đó ba". Tôi không cho khác biệt Nam Bắc về ngôn ngữ, về ẩm thực,về giao tế là phức tạp khó hoà hợp, và quan trọng cần bàn trong chủ đề này, mà cần tìm hiểu về giới trẻ VN có thể nào bây giờ lại biến đổi như cô Bé Crys, con trai tôi nói " Dùng tựa đề bài viết tục tĩu như thế thì mấy thằng chịu chơi trong trường con cũng không dám, chứ nói gì con gái". Tôi nghĩ cô Bé Crys biết phê phán những gì không lịch sự là tốt, nhưng tại sao chỉ mấy trở ngại như cô nói mà văng tục với cả một địa phương như thế, cô cần sửa bớt tánh ương ngạnh và suy nghĩ nhỏ nhen. Tôi tin dù Nam, dù Bắc không ai chấp nhận phản ứng thái quá của cô Bé Crys. Pham An, Hà Nội - Blog để chế độ public cái này thì ko thể cấm ai ko có quyền đọc và comments cả (vì vậy quan điểm nhà của tôi tôi muốn làm gì thì làm là không chấp nhận được) - Em gái này về độ tuổi và suy nghĩ vẫn còn non , đúng là entry của em là do cảm xúc nhất thời (nhưng hậu quả thì rất to lớn lên cả BBC rồi đấy) - Do có quá nhiều người bị lôi kéo mà đầu óc con người chứ có phải cái máy đâu nên rất nhiều ý kiến trái ngược nhau (85% là có đóng góp lịch sự và khuyên răn, 15% còn lại là quá khích ). - Vấn đề bây giờ đã đi quá xa sẽ trở thành cuộc tranh luận về vùng miền. chính trị, giáo dục,…(tôi cũng đã lường trước được cái vấn đề này) - Để giải quyết vấn đề này không còn cách nào khác là em Như Hoà set private cho blog của em chỉ để em và bạn em mới nhìn thấy được blog của em (để anh hướng dẫn em nhé: Settings -> Who can see your blog-> em set là Friends). Vincent Trần, Hoa Kỳ Một thính giả TVLE, New York Pho Dem Tại sao những diễn viên kịch hài,những mẫu truyện vui cười đều có những khen chê tính cách địa phương mà không bị chất vấn? bị soi xét? mà ở trên Blog thì lại đặt vần đề? Đúng là nhiều người lắm chuyện,dư thời gian,chuyên buôn dưa lê. Không thích thì người đọc cứ đối thoại (comment)với người viết thoải mái trao đổi có sao đâu? Rách việc dọa nạt cô bé thấy tội nghiệp... Hoa, Hải Phòng Robbey Lê, Hồ Chí Minh Bạn ngẫm lại xem, chuyện to tát ra là tại ai? Nhưng đáng lên án hơn cả vẫn là những thành phần quá vô ý thức, hoặc muốn lăng xê thêm tên tuổi cho mình, đi tung hê link lên blog của mình hoặc YM với nội dung đại loại "vào xem con đ* này chửi Hà Nội nè anh em ơi. Vào bomb cho nó chết đi." Đây mới chính là những thành phần gây kích động, từ một sự hiểu lầm mà biến cô thành một con người tệ hại trong mắt một số không nhỏ người tại HN (do lượng spam và nick ảo cũng nhiều nên tôi không dám thống kê, nhưng xấp xỉ cũng khoảng trên dưới 1000 người, đa phần 8x 9x). Bản thân tôi chỉ nghĩ chuyện này chả có gì to tát, chỉ do một số người lợi dụng, một số phần tử không tốt, và những tờ báo "thị trường" để kiếm doanh thu phóng đại lên. Những người bạn Hà Nội thật sự của tôi chỉ xem đây là những phát ngôn "rất trẻ con", thế thôi. Cũng có người khó chịu, nhưng ít ra họ không thể hiện một cách vô văn hóa trong comment blog... Đó mới chính là những đại diện của người Hà Nội thanh lịch Mai Người Sài Gòn thì bộc trực. Có sao nói dzậy! Nghe âm sắc đối thoại của Crys thì thấy được điều nầy rõ hơn! Còn lại là khoe có đúng hay không? Nếu đã khoe đúng thì đâu còn cảnh kêu gào sửa đổi chương trình giáo dục! Cái gì mình không thích thì nên nói thẳng. Ít nhất cũng phải cho mọi người nói thẳng ra đã. Trung Quốc đã có "Người Trung Quốc Xấu Xí" thì VN cũng nên cho người ta can đảm nói lên sự thật ý nghĩ của họ. "Thuốc đắng dã tật" tôi ủng hộ việc nói thẳng còn việc nói sai hay đúng thì người nói chịu trách nhiệm. Không thể dùng "cả vú lấp miệng em" được. Sự thật luôn luôn độc lập với thời gian. Hãy tôn trọng sự thật. Tran Nam, Sài Gòn Bé Crys viết như vậy nói chung là không nên bởi vì chúng ta nên tôn trọng những văn hóa của người địa phương hay là của vùng đó, nhưng mà các bạn HN lại chửi nặng như vậy thì quả thật là thấy được văn hóa và đạo đức của người HN cũng thật là suy tàn. Một lần nữa tôi cũng mong sao nước nhà chúng ta đừng phân biệt nữa mà hãy cùng nhau phấn đấu để phát triển đất nước. M&S Candy Cô bé viết lên cái sự bực mình về bất đồng một cách dí dỏm nhưng có pha nét kiêu kỳ. Đâu ai cấm cô không được như vậy. Theo tôi, đọc để biết ý kiến của một người thôi chứ không cần phải dùng từ đao to búa lớn nào là xã hội có những đối lập về vấn đề triết học cổ kim, nào là đối nội, đối ngoại, hoà nhập, hoà tan, nào là văn hoá nước nhà, ngôn ngữ quốc gia, v.v.. Em Crys vui vẻ bình tâm học hành, làm việc nha. Đi đâu thấy có gì lạ lạ kể tiếp nha. Võ Nhưng nghiệm lại suốt hơn hai mươi mấy năm đi làm thì tôi chỉ có nhận xét như thế này để các bạn xem có đúng không nhé: Nguời ở miền bắc rất là thực dụng nếu có dịp thì họ vơ tất cả, nguời tham nhũng hình như đa số là miền bắc vì họ lo xa lắm (lo tận cho tới đời cháu chắt lận). Việc kết bè phái, lôi họ hàng đồng hương vào làm trong cùng một cơ quan để thuận tiện trong việc tùng xẽo tiền nhà nước thì cũng giõi. Có máu lạnh trong việc vòi vĩnh đặt điều kiện hối lộ (mặc cả giá ghê lắm) thì cũng đạt điểm khá. Cái tính "thượng đội hạ đạp" thì không ai sánh kịp. Theo tôi nghĩ bản chất con người VNam không là như thế! Nhưng do giáo dục, do chủ nghĩa vô thần bao nhiêu năm qua đã ăn sâu vào máu rồi. Họ đâu biết sợ "ác lai thì ác báo" hoặc phải rơi vào chín tầng địa ngục cho những cái xấu xa mà mình đã gây ra. Mặc dầu chẳng ai biết bên kia thế giới là cái gì nhưng nó ít nhất nó cũng tạo cho mình một cái cảm giác sợ hãi khi thực hiện những điều ác. Mong rằng một ngày nào đó dân VN sẽ về với cội nguồn văn hoá mà dân tộc đã có tự ngàn năm xưa, chứ không phải của ông MácLê nào đó ở bên tận trời Tây. Hoàng Mạnh Tôi cho rằng nên chấm dứt vấn đề này ở đây, bởi một lẽ đơn giản như câu chuyện xem voi cuả ông cha ta thôi. Ở đâu cũng có những điểm chưa đẹp, vâng chưa đẹp. Nhưng đó là sự muôn màu của cuộc sống. Bên cạnh đó còn nhiều nét đẹp và điều đáng cho chúng ta phải lưu tâm, phải học bên canh hành trang vào WTO, ví như: học lại về tiếng Việt, văn hoá Việt, và lề lối ứng xử có văn hoá đẹp của ông cha ta và tự sửa những gì chưa đúng của mình. Một điều quan trọng nữa, có lẽ nên lưu tâm là chúng ta cần có một cách nhìn bao dung với mọi sự việc, qua đó mới có thể đánh giá chính xác được vấn đề. TLHT Kiến thức về văn hóa xã hội, cách giao tiếp ứng xử, qui tắc cơ bản về sinh hoạt cộng đồng hầu như là thứ “xa xỉ”. Sự việc trên chẳng có gì ngạc nhiên, là hiện tượng của kết quả được báo trước, khi mà ngành GD suy thoái kéo dài, xã hội VN ngày nay quá khuyến khích vui chơi hưởng thụ, và cả nước vẫn phải “đinhk hướng” (tức chưa rõ hướng). Đó cũng là câu trả lời vì sao phản ứng của người Hà Nội lại mạnh mẽ như vậy. Xã hội VN đang có vấn đề! Người Đà Nẵng U23 Nhưng nếu xét về mặt văn hoá lịch sử các bác ạ, thì miền Nam và Bắc có thể tồn tại với tư cách là hai quốc gia riêng biệt mà không có vấn đề gì. Văn hoá miền Nam là văn hoá khai phá, nó quá khác với miền Bắc từ chương. Đấy là em nói về mặt văn hoá lịch sử, chứ em không có ý chia rẽ ai cả và phản động thì em càng không vì nhà em ở miền Bắc, bố em là cựu bộ đội miền Bắc. Giấu tên Bạn có biết tôi vào sài gòn và hỏi món bún đậu, cũng chả ai biết tói đang hỏi đến món gì? Tiếp đó là bạn gọi cafe nhưng dùng tiếng miền nam mà bạn lại đổ lỗi cho dân hà nội thế này thế kia? Thử hỏi tôi ở bắc, vào miền Nam và bảo bán cho tôi cái săm xem, họ có hiểu ko hay fải bảo là bán cho cái ruột? Bạn đi du lịch mà bạn chả hiểu gì về nơi bạn đến thì ko hiểu bạn đi làm gì? Bạn cho rằng cả HN phải hiểu bạn sao? Vô danh Lan Chi, Hà Nội Yêu Việt Nam Cô tôi đi cùng với vợ tôi, chỉ nói cái này đẹp mua cho con bé đi, vợ tôi nói đã mua rồi, vậy mà bị bắt phải mua vì mới sáng mở hàng. Bản thân tôi nghĩ Hà Nội thanh lịch đã mất khi thành phần ưu tú của Hà Nội đã rời TP trong thời kỳ chiến tranh, thay vào đó là người dân tứ xứ vào Hà Nội sống. Hơn nữa trong 1 thời gian dài Nhà Nước ta chỉ lo dạy dân chủ nghĩa Mác Lê Nin, bỏ bê đạo đức công dân, tôn giáo không được phát triển để giúp người dân hướng thiện. Mọi người lại sống qua thời chiến tranh ác nghiệt khốn khó, tranh nhau để sống nên sinh ra lối sống ích kỷ như bây giờ. Nếu bạn hỏi đường ở Sài Gòn, một ông xích lô nghèo khổ vẫn chỉ đường tận tình, có khi dẫn cho đi 1 đoạn. Một bà bán bánh mì bên đường có thể cho bạn ăn nợ mà chưa biết bạn là ai. Mong rằng chính phủ ta thấy được những cái sai để dần dần hồi phục nếp sống thanh lịch của người Hà Nội. Nhân cách con người hình thành bởi cộng đồng xung quanh qua thời gian dài. Việc này khó nhưng không thể không làm được. No Name Tuấn Hưng Tuổi đời của Bé Crys còn rất trẻ, em nên chịu khó tìm tòi để hiểu hơn văn hóa nước nhà. Còn về ngôn ngữ, tiếng Hà Nội là chuẩn nhất, đó là ngôn ngữ quốc gia, khỏi bàn làm chi cho mất thời gian. |
CÁC BÀI LIÊN QUAN
![]() 05 Tháng 12, 2006 | Trang Ảnh
![]() 05 Tháng 12, 2006 | Văn hóa - Thể thao
![]() 30 Tháng 11, 2006 | Diễn đàn
![]() 29 Tháng 11, 2006 | Diễn đàn
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||