![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tự do ngôn luận và luật hình sự VN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngay sau khi Nhà nước Việt Nam xét xử một loạt các vụ án "lợi dụng tự do dân chủ" trong tuần vừa rồi, nhiều tổ chức, chính quyền Mỹ và EU đã lên tiếng phản đối vì cho rằng hành động của những người này, được họ gọi là những nhà chính trị phi bạo lực, chỉ đơn giản là việc thực hiện tự do ngôn luận. Chính quyền Việt Nam, ngược lại, cho rằng đây là những hành vi vi phạm pháp luật, gây phương hại tới an ninh và trật tự xã hội. Cụ thể ở đây là vi phạm điều 88 Bộ luật hình sự (BLHS), tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bài viết này có mục đích phân tích về Điều 88 BLHS và đối chiếu với những quan điểm tự do ngôn luận của Mỹ và EU. Trích dẫn : Điều 88. Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm: a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phân tích Trước hết bàn về hành vi "tuyên truyền" nói chung : Tuyên truyền là việc nói lên, phát tán một thông tin tới đông đảo quần chúng. Chúng ta thường có suy nghĩ tuyên truyền là phát tán thông tin không chính xác hoặc áp đặt quan điểm, thường mang ý nghĩa tiêu cực. Thực chất việc tuyên truyền cần được hiểu một cách độc lập với thông tin tuyên truyền. Trong rất nhiều trường hợp tuyên truyền không hề xấu, thậm chí đây là một quyền căn bản của mỗi cá nhân trong xã hội, quyền được phát biểu và nhân rộng quan điểm của mình. Đặc biệt là trong thời đại thông tin hiện nay khi mỗi cá nhân được "kết nối trực tiếp" vào kho tàng thông tin toàn cầu thì những quan điểm, ý kiến có thể được truyền đi một cách rất nhanh chóng, rộng rãi. Quyền tuyên truyền thông tin của mình và quyền tiếp cận thông tin của người khác trở thành một quyền cơ bản của xã hội.
Như vậy việc tuyên truyền, phát tán thông tin là một hành động chính đáng và không thể bị quy kết là có tội nếu thông tin đó không sai sự thật. Nội dung thông tin mới chính là điều căn bản để đánh giá hành động tuyên truyền. Việc xác định thông tin không sai sự thật phải có tính định lượng, tức là đong đếm, xác định, kiểm chứng được. Ví dụ : tuyên truyền thông tin ông A có 1 tỷ $ thì phải có bằng chứng cụ thể, nếu ông A chứng minh được tài sản của mình không đến 1 tỷ $ thì người tuyên truyền phạm luật ; hay tuyên truyền là ở Việt Nam công dân không được đi chùa triền, nhà thờ là sai vì việc làm này mọi người có thể kiểm chứng được. Ngược lại việc tuyên truyền những thông tin đúng sự thật, định lượng và kiểm chứng được là hợp lý và cần làm. Tuy nhiên bên cạnh hai loại thông tin nói trên còn có rất nhiều thông tin, nếu như không muốn nói là phần lớn, không thể xác định được một cách định lượng, đúng sai. Đây chính là những quan điểm, ý kiến của từng cá nhân, tổ chức trong xã hội. Ví dụ : tuyên truyền thông tin ông A không xứng đáng đảm nhiệm vị trí X là không thể xác định được vì "xứng đáng" là một khái niệm định tính, chủ quan, không thể xác định cụ thể. Đối với người này ông ta xứng đáng, nhưng đối với người khác thì không (có thể vì theo người này yêu cầu với chức vụ X là cao hơn người kia) ; hay tuyên truyền là Việt Nam không có tự do tôn giáo cũng mang tính định tính, không thể xác định được. Khái niệm "tự do" là một khái niệm trừu tượng và biến đổi theo quan niệm của mỗi người. Người này thấy rằng như thế là tự do nhưng người khác thấy không đủ vì họ có nhu cầu cao hơn. Đối với thể loại thông tin này các nước phương Tây coi đó là quyền tự do phát biểu, tự do ngôn luận của mỗi công dân. Ví dụ như bạn có thể nói : ông Bush không xứng đáng làm Tổng thống, chính quyền Bush cần phải từ chức, nước Mỹ thiếu dân chủ, không có tự do tôn giáo, đạo luật A không phù hợp cần phải bãi bỏ, … một cách công khai, đàng hoàng (kể cả ngay trước phủ tông thống Mỹ) hay phát tán trên mạng. Đây là ý kiến cá nhân của bạn, nhiều người có thể chia sẻ, nhiều người không và bạn có quyền phát biểu, tuyên truyền nó. Điều duy nhất cần tuân thủ là không được gây bạo lực. 'Chống nhà nước' Bàn về tính chất "chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam" ghi trong điều 88 : Nhà nước là tổ chức đứng ra quản lý đất nước dựa theo sự đồng thuận (trường hợp lý tưởng) của mọi công dân trong xã hội đó. Như vậy thì về nguyên tắc thì mỗi cá nhân đều phải tuân thủ "luật chung" này để xã hội được vận hành một cách đúng đắn. Khi nhà nước đã ban hành luật thì công dân có trách nhiệm thực thi luật, đó là điều không thể tranh cãi ở mọi quốc gia.
Nhưng điều quan trọng hơn là để một xã hội phát triển tốt thì Nhà nước của nó phải có khả năng "biến đổi", khả năng cái biến luật pháp nhằm đáp ứng phù hợp với nhu cầu phát triển không ngừng của xã hội. Xã hội có trước, luật pháp có sau, luật pháp được sinh ra để miêu tả xã hội. Do đó xã hội biến đổi thì luật pháp phải biến đổi theo nếu không sẽ trở thành vật cản trở. Không có một mô hình, một đạo luật nào có thể được coi là chân lý, là phù hợp với mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh. Để cái biến thì có thể do nhà nước tự điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, nhưng cũng có thể do sự phản đối của xã hội, thậm chí là phế truất trực tiếp (qua bỏ phiếu). Thực chất thì sự tự điều chỉnh (nếu có) của nhà nước cũng là do sự phản đối của xã hội. Một đất nước phát triển là một đất nước biết cách biến đổi, tức là một đất nước tạo ra được những thiết chế xã hội cho phép biến đổi nhà nước, luật pháp một cách hoà bình. Và để có được những biến đổi đó thì điều đầu tiên là mỗi công dân phải có quyền phát biểu ý kiến, quan điểm của mình (được hiểu là thể loại thông tin không xác định được cụ thể nói trên) cho dù có gây tranh cãi, đi ngược với quan điểm của nhiều người khác. Những ý kiến "khác biệt" đó cần được tôn trọng bởi chính lịch sử đã chứng minh nhiều ý kiến khác biệt, mâu thuẫn với Nhà nước ở một thời điểm này lại trở thành ý kiến đúng đắn, giải pháp kịp thời ở thời điểm sau đó. Do vậy quyền được phát biểu, tuyên truyền, quyền tự do ngôn luận này phải được hiểu là bao gồm cả quyền chỉ trích Nhà nước (một cách phi bạo lực). Quay trở lại khái niệm "chống Nhà nước" nói trên thì cần phải phân biệt chống bằng hành động hay chống bằng lời nói. Chống bằng hành động là sự chống đối trực tiếp sự vận hành của Nhà nước, đây là điều nước nào cũng cấm. Ví dụ bạn không thể đánh ông Bush vì cho rằng ông ta không xứng đáng, không thể ngăn cản xe ông ta đi công vụ, không thể trốn thuế, … Một luật thuế là một thoả thuận xã hội quy định mỗi công dân phải thực hiện nhiệm vụ này. Bạn có thể phản đối nói, viết bài đòi bãi bỏ nó, nhưng vẫn phải đóng thuế đầy đủ (cho đến khi nào luật bị thay đổi). Bên cạnh đó thì hành động "chống Nhà nước" bằng lời nói đã bao hàm cả quyền tự do ngôn luận nói trên. Nhiều người cho rằng chỉ trích chính quyền phải mang tính xây dựng, còn chống đối, đòi lật đổ thì không được. Nhưng ngay cả việc đánh giá "xây dựng" cũng mang tính tương đối. Xây dựng ở đây hẳn nhiên là xây dựng đất nước, không phải xây dựng chính quyền. Nếu chính quyền sai phạm và không thể cải biến được nữa thì việc chống, thậm chí thay đổi nó là điều cần thiết (cho đất nước). Nếu nguyên nhân của vấn đề nằm trong chính sự tồn tại của chính quyền thì việc chỉ trích mang tính xây dựng, không chống đối chính quyền không thể giải quyết được vấn đề. Việc nhận định vấn đề và đưa ra giải pháp đối với mỗi người là rất khác nhau, do vậy không thể quy kết bằng tính xây dựng hay không xây dựng một cách chủ quan được. Ví dụ : biểu tình đòi chính quyền Bush từ chức (một hình thức lật đổ hợp pháp) là điều mà chính quyền Mỹ tôn trọng, không thể ngăn cấm. Rất có thể nước Mỹ sẽ tốt hơn nếu chính quyền Bush bị bãi nhiệm và quân Mỹ rút khỏi Iraq, quan điểm này được rất nhiều người Mỹ và nhiều nước trên thế giới đồng tình, họ có quyền bày tỏ quan điểm này.
Thế nhưng biểu tình đòi chính quyền Việt Nam từ chức ở Việt Nam thì lại không được. Trong lịch sử đất nước ta cũng đã cho thấy nhiều ý kiến, quan điểm lúc mới ra đời tưởng như đi ngược lại lợi ích của tất cả mọi người thì rốt cục lại trở thành phương pháp cứu giúp cả dân tộc thoát khỏi bi kịch. Ngược lại, có những quan điểm thoạt nhìn rất tốt, rất lý tưởng cuối cùng lại mang lại hậu quả nặng nề. Do vậy việc đánh giá vấn đề theo tính chủ quan, xây dựng hay không xây dựng, cần phải được loại bỏ. Những ý kiến, quan điểm không thể xác định được một cách tuyệt đối như vậy cần phải được tôn trọng, không thể bị gò bó, áp chế, thậm chí bằng luật như hiện nay. Trong chương IX BLHS (Các tội xâm phạm an ninh quốc gia) có 14 Điều quy định rõ ràng, cụ thể hành vi xâm phạm an ninh quốc gia. Trong đó có 13 Điều thì muốn thực hiện hành vi phạm tội bắt buộc phải có hành động dùng vũ lực, sức mạnh… tác động đến một cái gì đó cụ thể. Duy nhất chỉ có Điều 88 trong Chương IX này thuộc loại tội phạm “vạ mồm”, tức là "Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam". Nói một cách khác thì Điều 88 này ngăn cấm việc chống nhà nước CHXHCN Việt Nam ngay cả bằng lời nói ôn hoà và như vậy là ngăn cản quyền tự do ngôn luận, theo cách lập luận nói trên. Và đây cũng chính là điểm bất đồng giữa các nước phản đối và phía Việt Nam. Sự phản đối này bao hàm cả phản đối Điều 88 trong BLHS, cho dù Mỹ và EU không nói rõ. Về phía Việt Nam thì lại viện dẫn, nâng cao điều luật này mà lờ đi sự mâu thuẫn của nó đối với quan niệm tự do ngôn luận, ngay cả đối với những điều khoản của Hiến pháp Việt Nam (như điều 69) hay các công ước về nhân quyền mà Việt Nam ký kết. Chính quyền cũng có lý khi nhấn mạnh tính thượng tôn pháp luật, đây cũng chính là điều mà các nước phương Tây luôn nghiêm chỉnh thực thi tại đất nước họ. Nhưng điều khác biệt là các nước này cho phép chỉ trích Nhà nước còn Việt Nam lại có riêng một điều luật cấm chỉ trích Nhà nước. Rất khó có thể trình bày ý kiến đối lập (như nhà nước vẫn hay nói tôn trọng ý kiến đối lập) mà không vi phạm điều 88 này, nếu ý kiến đối lập nghiêng về quan điểm xây dựng một nhà nước khác hẳn hiện nay. Nó tương tự như việc xây dựng một luật thuế quy định mọi người đều phải đóng thuế và không được phàn nàn về chính bộ luật thuế đó. Đây chính là nguyên nhân của những mâu thuẫn liên tục giữa chính quyền Việt nam và những người đối lập. Thực hiện quyền tự do ngôn luận thì phạm luật. Để thoát khỏi vòng lặp này cả hai phía cần phải thay đổi nhưng phần chủ động nên là chính quyền Việt Nam. Tình trạng hiện nay là chính quyền đang khống chế sự cải biến xã hội, cải biến Nhà nước ở mức độ mà họ cho là hợp lý (bằng luật), hay nói cách khác là độc quyền đổi mới. Mở ra cho xã hội tham gia vào quá trình đổi mới "chính trị" này sẽ mang lại một lời giải chắc chắn tốt hơn cho đất nước ta. Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Quý vị có ý kiến gì xin chia sẻ với Diễn đàn BBC ở địa chỉ [email protected] ----------------------------------- Andy Nguyễn Ai chứng minh cho tôi được là xã hội VN, nước VN hiện đang được xây dựng theo mô hình xã hội chủ nghĩa. Xin các bạn hãy công tâm nhìn nhận, đảng CSVN, nhà nước CSVN đã bao lần sai lầm rồi, nhưng họ không cho phép bất kỳ người nào nói ra sự thật của họ. Chúng ta không kêu gọi lật đổ họ. Chúng ta chỉ muốn có được một đảng khác tồn tại cùng với họ trong luật pháp để đảng nào cầm quyền mà phạm sai trái thì đảng kia và toàn dân có quyền phê bình. Nếu đảng CSVN có chính nghiã thì tại sao họ không can đảm làm như vậy. Nguyên Lê, California Đối với một số bạn vẫn tiếp tục chỉ trích các ý kiến không có lợi cho đảng cộng sản, nếu các bạn cho là đảng cộng sản tôn trọng tự do ngôn luận, tự do báo chí thì các bạn thử mang bài viết này đi photocopy hoặc đưa cho các báo ở Việt Nam đăng thử xem. Nếu ngày mai, tôi được đọc bài này trên các báo của Việt Nam như tuổi trẻ, thanh niên, ... thì tôi mới thật sự tin là cộng sản việt nam tôn trong điều cơ bản là tự do ngôn luận, tự do báo chí. Nguyễn Chung Vậy theo anh giúp và đóng góp chắc phải bằng Đô La? Thưa anh, giúp cho một người được sáng mắt đã là quý. Đằng này, qua bài viết Quang đã giúp cho nhiều người, vậy mà anh lại thô thiển đến thương hại, lại đi hỏi người ta bằng những câu hỏi ngớ ngẩn. Nguyên, Seoul Chúng ta là người việt nam mà bạn, dân tộc Việt Nam mà. Không thể so sánh các hành động của thực dân đối với người Việt Nam như người Việt đối với người việt. Chỉ khi nào bạn nghĩ cộng sản bây giờ là thực dân cho một giai cấp ! Bạn không có quyền hỏi chúng tôi đã đóng góp gì cho đất nước chưa, bạn nhìn vào con số gần 4 tỷ dollar mà chúng tôi chuyển về Việt Nam thì chúng tôi đóng góp nhiều cho các bạn rồi đấy chú, chúng tôi làm vinh danh người việt trên toàn thế giới, nhà khoa học,nhà kinh tế, nhà quản lý giỏi cũng là đồng bào hải ngoại. Chúng tôi không giỏi hơn các bạn mà chúng tôi có một môi trường tốt hơn các bạn. Môi trường chúng tôi được phản biện bởi xã hội. Nên chúng tôi dễ dàng thích nghi khi có biến đổi. Không nêu tên Ỏ bên đó chắc nhiều cái tốt lắm nhỉ? Bạn đã học được nhiều chưa? bạn học được những gì về dân chủ, nhân quyền. Vâng, Pháp cũng như Việt Nam thôi, cho dù về kinh tế thì VN mình còn kém hơn nhiều lắm, nhưng tại sao bên đó họ cũng phải biểu tình, đòi mang lại sư công bằng, mang lại công việc và nhiều thứ nữa... Điều đó có nghĩa là chúng ta những thế hệ trẻ nên học hỏi, mang những trí thức học được để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống xã hội, khi đó thì những gì mà còn chưa được thì khắc sẽ dần dần khắc phục đi bạn ah. Người việt Nam có truyền thống kín đáo, không muốn khoe khoang. Bạn đã làm gì cho đất nước chưa? Bạn đã đóng góp được những gì cho đất nước, nếu bạn du học bằng ngân sách nhà nước thì thật đau xót bởi bạn đang xúc phạm đến nhân dân cả nước đấy bạn ạ. Mình mong bạn hãy tập trung vào công việc học tập, nếu thích quay về việt Nam làm việc cống hiến, còn không thì hãy tìm một việc gì bên đó làm nhé. Duy Vo, TP/HCM Không nêu tên
Vậy chỉ khi nào Mỹ có lợi cho họ thì mới nói đến quyền của chúng ta thôi. Còn ông Nguyễn văn Lý,ông là một Linh mục sao lại đi hoạt động chính trị? Những vị khác đã đành,nhưng tôn giáo phải không được mang màu sắc chính trị chứ! Thiết nghĩ các Nhà thờ chỉ nên có ý kiến khi Nhà thờ bị cấm đoán thôi,sao Ngài Lý lại lập Đảng chính trị nhỉ? Cái gì đến sẽ đến, Đảng CS dù không muốn cũng không thể áp đặt như 20 năm trước,vậy sau này họ không muốn cũng phải tiếp tục thay đổi. Họ hiểu câu tức nước vỡ bờ lắm,vì họ đã sử dụng yếu tố này để dành chính quyền mà,vậy họ sẽ phải mở dần dần dù muốn hay không. Kinhte, Sàigòn Không thể viện dẫn luật pháp như là chân lý của đạo đức xã hội khi điều luật đó là vô lý và trái với tinh thần dân chủ của thế giới, trái với quy luật làm người của nhân loại. Gia Huy, Luanda, Angola Binh Tam, Pleiku
Đúng thế, Nước VN ta luôn tôn trọng quyền tự do dân chủ của nhân dân, kể cả quyền tự do phát biểu. Nhưng tự do này chỉ được nghĩ, chỉ được hiểu, chỉ được biết thôi, chứ không được nói ra, chứ không được viết ra... nói tóm lại là quyền tự do cá nhân cho một mình mình thôi, được quyền tự do trong tư tưởng nhưng nếu để cho người thứ hai biết sẽ bị phạt tội về điều 88 BLHS. Đây là quyền tự do của VN mà nhà nước VN đã tự biện hộ sau khi bị chỉ trích. Huề vốn.... Josie Nguyễn, Vancouver, Canada Có hai câu nói trong (a) tiếng Anh nói chung và trong (b) các nhà luật gia nói riêng có thể dùng để giúp ta suy ngãm vần đề này: a) much learning in philosphy does not make a person good, và b) much learning in legal philosophy does not provide easy answers to difficult moral questions about the law. Nguỵ luận của ĐCSVN là luật pháp phải do Đảng lãnh đạo. Chỉ có Đảng mới biết cái gì là tốt cho VN, cái gì là xấu và luật pháp chỉ là một công cụ của Đảng nhầm phản ánh và thực thi những triết lý chính trị của Đảng. Nếu ta cứ nhắm vào việc phân tích các luật hiện tại mà không đặt câu hỏi về bản chất đạo lý (moral underpinning) của những đạo luật này thì vô hình chung chúng ta đã hợp thức hoá (legitimize) cơ sở đạo lý của ĐCSVN trong vấn đề pháp luật, và biến đổi một cuộc tranh luận về đạo lý thành cuộc tranh cãi về cách điều hành . Tôi cho là như vậy chúng ta đã làm nhỏ nhẹ đi (trivialize) một vấn đề rất lớn lao và rất cơ bản của con người . Tom.vn Không nêu tên Nelson Mandela SócTrăng Bryan, UK sinhvienvietnamk, HCMC XHCN hay TBCN cùng đưa đất nước đi lên thôi, nhưng ở đây là họ sợ mất lợi ích của họ thôi. Trang, Sài Gòn Quả thực những người bất đồng chính kiến vừa rồi đã bị đem ra tòa và bị xử phạt tù là rõ ràng đã vi phạm luât (điều 88) của bộ luật hình sự của VN. Những nước khác phản đối CSVN vi phạm nhân quyền là dựa vào những quyền tự do căn bản của con người mà không dựa vào điều 88 của bộ luật hình sự của CSVN. Điều chính yếu ở đây là các nước phải có biện pháp mạnh và hữu hiệu để đòi hỏi ĐCSVN phải bãi bỏ hoặc sửa đổi lại điều 88 và các điều luật khác chống lại quyền tự do căn bản của con người. Nam, Hà nội Ví dụ Đảng CS VN tuyên truyền về đường lối chính sách của đảng nhằm mục đích để nhân dân hiểu và tin theo, những nhà đấu tranh cho dân chủ tuyên truyền về tự do dân chủ để dân chúng hiểu và đi theo. Như vậy đối tượng cần tuyên truyền đều là dân chúng nhưng chủ thể tuyên truyền có khác nhau (Ở đây là Đảng CS và các nhà dân chủ), nếu các các chủ thể tuyên truyền này có cùng mục đích thì không xuất hiện xung đột nhưng nếu có mục đích trái ngược nhau thì sẽ phát sinh xung đột, mục đích càng trái ngược thì xung đột càng lớn. Khi phát sinh xung đột lớn như tuyền truyền để lật đổ chế độ thì Nhà nước phải có luật để điều chỉnh chống lại mục đích tuyên truyền này . Vì vậy theo tôi điều 88 của luật hình sự là một sự điều chỉnh khách quan và cần thiết. Trong bài viết của mình bác Quang đưa ra ví dụ về tuyên truyền chống Bush nhưng đó chỉ là chống cá nhân ông Bush chứ không phải là chống chế độ, chống nhà nước. Nếu các cuộc biểu tình đòi thay đổi chế độ Mỹ sang chế độ quân chủ hay chế độ CS thì lại là vấn đề khác. Một vấn đề cần bàn nữa là: "Nhiều người cho rằng chỉ trích chính quyền phải mang tính xây dựng, còn chống đối, đòi lật đổ thì không được. Nhưng ngay cả việc đánh giá "xây dựng" cũng mang tính tương đối. Xây dựng ở đây hẳn nhiên là xây dựng đất nước, không phải xây dựng chính quyền. Nếu chính quyền sai phạm và không thể cải biến được nữa thì việc chống, thậm chí thay đổi nó là điều cần thiết (cho đất nước). Nếu nguyên nhân của vấn đề nằm trong chính sự tồn tại của chính quyền thì việc chỉ trích mang tính xây dựng, không chống đối chính quyền không thể giải quyết được vấn đề. Việc nhận định vấn đề và đưa ra giải pháp đối với mỗi người là rất khác nhau, do vậy không thể quy kết bằng tính xây dựng hay không xây dựng một cách chủ quan được" Đúng là việc đánh giá những vấn đề xã hội chỉ mang tính tương đối, người ta đã chứng minh trong quản lý nhân lực thì 1 + 1 có thể nhiều đáp án như lớn hơn 2, nhỏ hơn 2 hay bằng 2 tuỳ phương pháp quản lý chứ không duy nhất =2 như trong toán học. Tuy nhiên vì là tương đối nên phải có người quyết định, trong trong doanh nghiệp thì người quyết định là ban Giám đốc hay HĐQT , trong xã hội thì người quyết định là Nhà nước (bao gồm cả Quốc hội và Chính phủ). Ở VN hiện nay do Nhà nước VN có quan điểm là nếu để tự do ngôn luận một cách vô chính phủ thì dễ tạo nên nhưng cuộc cách mạng màu như Đông âu hay ở Liên xô cũ mà hậu quả của nó ảnh hưởng không tốt đến an ninh và sự phát triển kinh tế của đất nước , cho nên mới xây dựng những điều luật mà bác Quang cho là "vạ miệng". Đó quan điểm của Nhà nước và được Quốc hội (đại diện cho nhân dân) đồng ý thông qua. Quan điểm này của Nhà nước, theo cá nhân tôi thì được đông đảo quần chúng đồng ý . Nhatzine, HCMC Chính sự nhìn nhận đúng đắn như tinh thần của bài viết với một mục đích xây dựng một xã hội công bằng hơn, dân chủ hơn và văn minh hơn. Hiện nay chính quyền Việt nam đang có những ngộ nhận hay nói đúng hơn là ép mọi quan niệm của người khác theo quan điểm của họ, mà đôi khi họ còn chưa hiểu quan điểm của mình liệu có đúng hay chưa. Cũng giống như 1 ông bố bảo thằng con trai: tao không "bắt buộc" mày làm việc này, tao chỉ "khuyên" thôi nhưng tao đã "khuyên" là phải nghe!!! Hoang Ha, HCMC
Hy vọng các nhà làm luật của quốc hội VN đọc được bài viết này và thay đổi luật cho phù hợp với thực tế và luật pháp phải là cái khung bảo vệ cho nhân dân, những người mà quốc hội đang phục vụ chứ khôhg phải luật để bảo vệ cái đảng đang cầm quyền đang hành xử một cách độc tài và thiếu tín nhiệm với dân tộc và thế giới !! ( tôi đang phạm tội gì đây nhỉ trong cái luật mù mờ này của VN..?) HHH, HCMC Tran Hai, San Diego, USA Liệu ông Hồ, ông Đồng, ông Duẩn bị thực dân Pháp khép vào tội hình sự thì quý đồng chí nghĩ sao?? Nguyễn Quang, Berlin, Đức Điều 88 BLHS mà đảng CS đề ra là điều sai trái. Điều Luật đó chỉ đưa ra nhằm có cớ bắt bớ những người bất đồng chính kiến nói riêng và người dân VN nói chung nhằm mục đính củng cố đị vị độc tài của Đảng và những bọn "Việt Gian" trong đó. Không có cơ quan giám sát Tư Pháp độc lập đã giúp cho Đảng CS và những kẻ Việt Gian đó tiếp tục đục khoét của dân và đàn áp những người đấu tranh dân chủ bằng điều luật 88 này. Một Bộ Luật mà đặt trên cả Hiến Pháp, thì đó đã chứng minh rất rõ sự lộng quyền của Đảng CS. Mai Nam, VN
Tiện đây tôi xin nói rằng nhưng từ gữ mà tôi đặt trong ngoặc kép là do tôi được đảng ta dạy từ ngày còn cắp sách để chỉ những "kẻ" mà đảng ta không ưa. Việc này được các nhà báo giúp tôi củng cố thêm cách sử dụng ngôn từ mỗi khi họ viết bài chứng minh đảng ta chính nghĩa. Nhưng... thử hỏi với hàng ngàn dân đồng lòng khiếu kiện rất dai dẳng thì ở VN liệu có người bất đồng chính kiến với đảng ta hay không? Nhưng theo bộ luật do đảng nghĩ ra được thì ở VN không ai bất đồng chính kiến, đơn giản là đảng ta đã khôn khéo (rất nhìn xa trông rộng đấy) quy các việc làm bất đồng chính kiến thành tội hình sự. Đảng ta xưa nay vẫn chính nghĩa rồi. Chỉ có cái điều 88 là phi nghĩa thôi. Vinh, Kansas, USA Không nêu tên Một lần nữa xin nhắc lại ở nước chúng tôi không có tù nhân lương tâm, không có người bất đồng chính kiến chỉ có những kẻ phạm vào những điều luật không ai đong, đo, đếm được ngoại trừ đảng của chúng tôi. Tom Ha, Dallas , USA TULINH Nếu bất cứ ai muốn đi ngược lại thì chịu khó đi học tập lại đường lối chính sách của đảng, khi nào học tạp tốt, cải tạo tốt thì Đảng sẽ khoan hồng cho ra dù thời gian học tập 5 năm 10 năm 20 năm hoặc lâu hơn nữa Đảng vẫn kiên trì giáo dục... Như anh Đài hay chị Công Nhân bản án chỉ là mức tiêu chuẩn đề ra còn tùy thuộc vào anh chị có tiếp thu học tập tốt hay không mới là vần đề quan trọng.
Luật pháp của chúng tôi rất công minh chánh trực và tạp quán của chúng tôi nguyên tắc là vậy đó bạn ạ. Mỗi Quốc gia có tập quán riêng nên chúng tôi kiên quyết bảo vệ tập quán của chúng tôi cho dù có khổ cực đến đâu chăng nữa cơm Việt Nam vẫn là cơm Việt Nam, rau muống Việt Nam vẫn ngon như thường. Xin hãy để cho cuộc sống của người dân yên bình sau hơn ba thập niên đã thôi tiếng súng, đừng khuấy động để tạo lên ngọn lửa chiến tranh và cũng xin đừng để những người CSVN phải dùng đến súng đạn vùi dạp nhau thêm một lần nữa. Chúng tôi đã thấy, đã biết thế nào để tự mình cùng nhau dàn xếp. Quý vị đã thấy, Chủ nghĩa xã hội không khi nào có khi xuất hiện ra nền kinh tế thị trường tự do, điều đó đã chứng minh những sự thay đổi lớn lao trong cơ cấu lãnh đạo của TW Đảng CSVN. Và tiếp nối sẽ có nhưngx thay đổi tích cực hơn khi kinh tế ổn định phát triển và nó có thể theo chiều hướng còn hơn như bạn mong đợi. Alan Sao không thử so sánh là ở Việt Nam nghiêm cấm không cho mua súng nếu không có được giấy tờ từ cảnh sát mà ở Mỹ nhiều bang cho phép những người mới 12 tuổi được mua súng? Tại sao một số nơi không có tử hình mà nơi khác có tử hình?
Có rất nhiều thứ khác nhau, luật pháp cũng khác nhau. Có ai nói rằng Luật của Mỹ là công bằng và đúng đắn nhất khi áp dụng mọi nơi trên thế giới? Tôi không nắm rõ luật Việt Nam nhưng tôi nhớ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói: Chỉ có một Đảng duy nhất trong nước - là đảng cộng sản Việt Nam. Và vì thế, những người kia đương nhiên là vi phạm. Còn tự do ngôn luận đã thành văn bản. Nhưng tôi nghĩ, quan điểm của chính phủ Việt Nam sẽ không thay đổi về quan niệm đảng lãnh đạo, nếu có thay đổi, họ sẽ thay đổi ở bộ luật để nói rõ hơn cho những người có ý định đa đảng. Noname, Hanoi | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 15 Tháng 5, 2007 | Việt Nam ![]() 10 Tháng 5, 2007 | Trang Ảnh ![]() 14 Tháng 5, 2007 | Việt Nam ![]() 12 Tháng 5, 2007 | Việt Nam ![]() 11 Tháng 5, 2007 | Việt Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||