|
Việt Nam cần đổi mới chính trị | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông Nguyễn Minh Triết, một người được coi là thuộc thành phần tiến bộ trong ban lãnh đạo đảng CS hiện nay, là dịp để ông trực tiếp thấy được sức sống và tiềm năng của nước Mỹ, cả về mặt xã hội cũng như chính quyền, lập pháp và hành pháp. Quan trọng hơn, đây là dịp để ông trực diện với cộng đồng người Việt hải ngoại tại Mỹ, một cộng đồng hải ngoại đông nhất, thành công nhất và có thái độ chính trị chống lại chế độ cộng sản rõ rệt và dứt khoát nhất. Dù không muốn chính thức trực diện với cộng đồng này hay thành phần lãnh đạo của họ, ông Nguyễn Minh Triết cũng đã không thể lẩn tránh sự xuất hiện của họ trên một đất nước nay đã là quê hương thứ hai của họ, nơi mà quyền tự do bầy tỏ ý kiến ôn hòa bất bạo động là quyền đương nhiên không ai ngăn cản đưọc. Cộng đồng Mỹ gốc Việt Sau hơn 30 năm ổn định, hội nhập khá nhanh chóng vào xã hội Mỹ, ngày nay cộng đồng người Việt tại Mỹ đã trở thành cộng đồng người Mỹ gốc Việt, với biểu tượng là lá cờ vàng ba sọc và với sức mạnh chính trị như là những cử tri của nước Mỹ dân chủ. Họ đã biết vận dụng biểu tượng và sức mạnh này trước, trong và chắc chắn sau chuyến đi của ông Nguyễn Minh triết với quyết tâm và mục tiêu không dời đổi: đem lại tự do dân chủ cho Việt Nam để hơn 80 triệu người dân trong nước nhanh chóng được hưởng những gì mà họ đang được hưởng trên quê hương thứ hai. Ông Triết đã có dịp trực diện với cộng đồng này dưới nhiều hình thức khác nhau, ngay trước cổng Tòa Bạch Ốc, ngay tại phòng ăn sang trọng ở Nữu Ước, và tại tất cả những thành phố mà ông đến, Nữu Ước, Washington DC, Dana Point. Những tiếng hô đả đảo ông, đả đảo đảng CSVN, đòi nhân quyền dân chủ cho Việt Nam chắc chắn đã lọt đến tai ông. Ông và nhà nước cộng sản có thể dễ dàng bắt giam, “bịt miệng” những người dân đòi công lý, đòi nhân quyền và dân chủ ở trong nước, nhưng chắc chắn ông không thể ngăn cản, kể cả tránh né không nghe và không biết, thái độ và quan điểm chính trị của người Việt tại Mỹ, những người mà theo luật pháp Việt Nam các ông vẫn coi là “công dân”. Hai Thông Điệp Theo tôi, trong chuyến đi thăm chính thức nước Mỹ lần đầu tiên này, có hai thông điệp rất rõ ràng đã được gửi đến ông Nguyễn Minh Triết và ban lãnh đạo Việt Nam hiện nay --gửi đến từ chính giới Mỹ, từ truyền thông Mỹ và quốc tế, và từ chính cộng đồng người Mỹ gốc Việt, dù với các âm lượng khác nhau.
Thông điệp đầu tiên là: cộng đồng người Mỹ gốc Việt là một thực thể không thể bỏ qua trong quan hệ Mỹ-Việt. Thông điệp thứ hai là: Việt Nam cần đổi mới về văn hóa và chính trị, sau khi đã đổi mới kinh tế. Hai thông điệp này thực ra là hai vế của một thông điệp. Quan hệ Mỹ-Việt đã vào giai đoạn mà sự phát triển tốt đẹp và bền vũng đòi hỏi một vai trò tích cực của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt chỉ có thể đóng được vai trò tích cực nếu nhà nước Việt Nam chấp nhận tự do tư tưởng và chính trị. Đại đa số người Việt hải ngoại không thể và không bao giờ muốn đóng góp vào việc xây dựng một xã hội độc đoán, độc quyền về tư tưởng và chính trị. Hơn nữa, đa nguyên kinh tế, cạnh tranh tự do và lành mạnh về thương mại vừa đòi hỏi đa nguyên văn hóa tư tưởng và chính trị, vừa tạo môi trường và điều kiện để đa dạng hóa văn hóa tư tưởng và chính trị. Kinh tế là hạ tầng kiến trúc, quyết định thượng tầng văn hóa và chính trị. Đối với khoa học phát triển ngày nay thì tương quan giữa hoạt động kinh tế và hoạt động văn hóa tư tưởng và chính trị là tương quan hỗ tương và đa chiều, mà qui luật phát triển chung là cạnh tranh tự do và công bằng. Cơ chế và chính sách chính trị-xã hội của ban lãnh đạo Việt Nam hiện nay không phù hợp với qui luật phát triển này. Nó cũng không giúp triệt tiêu được mặt tiêu cực và phát huy được mặt tích cực của phát triển kinh tế. Kinh tế tăng vì ai? Kinh tế phát triển nhanh có mặt tích cực và mặt tiêu cực. Mặt tiêu cực là phẩm chất đời sống ngày càng sa sút và hiện đã ở mức báo động nghiêm trọng, được tường trình thường xuyên ngay trên báo chí trong nước dù vẫn bị nhà nước kiểm soát chặt chẽ. Từ tình trạng tham ô nhũng lạm và vô trách nhiệm của giới chức chính quyền các cấp đến sự hỗn loạn trong đường hướng và quản lý giáo dục và sa sút trong các dịch vụ y tế-xã hội; từ việc chiếm đọat ruộng đất của đồng bào Thượng và nông dân đến việc bóc lột công nhân của các chủ tài phiệt Á Châu. Nghiêm trọng hơn cả là sự suy đồi về đạo đức và tinh thần trong văn hóa và nếp sống gây ra từ cách sống buông thả, trụy lạc của thành phần “đại gia” và tài phiệt mới giầu lên nhờ tham nhũng và làm ăn bất chính. Sự giầu có quá mức của một thiểu số ở các thành thị phồn vinh gìả tạo, hào nhoáng bên ngoài, tạo hố chia cách giầu-nghèo, thành thị-nông thôn, đồng bằng-miền núi ngày một trầm trọng. Việc phụ nữ Việt Nam đưa đi xuất khẩu bị hành hạ và xâm phạm tiết hạnh, việc gả bán phụ nữ Việt Nam cho các trọc phú Đài Loan, Đại Hàn, cả trên internet, là nỗi đau đớn cho các gia đình nạn nhân và là nỗi sỉ nhục quốc thể không thể chấp nhận được. Những tiêu cực này cần được ngăn chặn hay giảm thiểu tác hại và điều này có thể thực hiện được nếu có đường lối và chính sách vừa khai dụng triệt để những điểm tích cực của phát triển kinh tế, vừa đưa phát triển lên một tầng cao hơn, phát triển toàn diện, bền vững và có phẩm chất. Sau hơn 20 năm chấp nhận trở lại nền kinh tế thị trường, cho phép tư doanh, thân thiện với các quốc gia dân chủ, đón nhận ngoại tệ của người Việt hải ngoại, mở cửa đón nhận đầu tư nước ngoài, và nhất là hội nhập cộng đồng quốc tế, đời sống người dân được nâng cao. Người dân có nhiều cơ hội làm ăn sinh sống hơn, ngày càng độc lập hơn với chính quyền, dù hàng ngày vẫn phải chịu đựng những tê nạn nhũng lạm, hành chánh quan liêu, cửa quyền. Đây là những điểm tích cực mà mọi người đểu dễ dàng nhìn thấy và chấp nhận. Tín hiệu tích cực Nhưng có những điểm tích cực khác mà, theo tôi, nhiều người chưa thấy hoặc chưa chấp nhận như là tích cực, nhất là những người đang cầm quyền. Đó là sự xuất hiện của các hoạt động “phản kháng xã hội” ôn hòa, bất bạo động, dưới nhiều hình thức khác nhau -từ biểu tình và khiếu kiện về ruộng đât của nông dân, đến đình công của công nhân, đến các ý kiến “phản biện” được cho phép và phản kháng không được cho phép, không có tổ chức, và các hoạt động đối kháng công khai, có tổ chức. Những ý kiến và hoạt động phản kháng này xuất phát từ người dân bình thường, ngoài đảng cộng sản, đến những đảng viên và cán bộ cộng sản, mà nhiều người có thành tích và tuổi đảng khá cao. Sự xuất hiện của những sinh hoạt mang tính “phản kháng xã hội” này, theo tôi, là kết quả của phát triển kinh tế, là dấu hiệu mở đầu giai đoạn trưởng thành của phát triển xã hội. Sự phát triển kinh tế ở Việt Nam đã đến giai đoạn làm bộc lộ nhu cầu phát triển cao hơn về phẩm chất đời sống cá nhân và sinh hoạt xã hội, đồng thời cũng tạo môi trường và điều kiện thuận lợi, cả quốc gia, khu vực và quốc tế, để đưa phát triển lên tầm mức cao hơn, rộng lớn hơn cả chất và lượng, nhất là về chất. Nhưng đường lối, chính sách và cơ chế của đảng và nhà nước CS vẫn không thay đổi hoặc thay đổi không kịp với tiến triển và thay đổi của xã hội và trong đời sống cũng như suy nghĩ của người dân, nhất là giới trẻ, ngày càng hiểu biết hơn, có nhiều cơ hội hơn để tiếp cận với tiến bộ của thế giới trong thời đại mới. Tình trạng bất cấp và nhiều khi mâu thuẫn này làm nảy sinh các hình thức phản kháng xã hội đang thấy. Những hoạt động phản kháng xã hội này thực ra đã xuất hiện khá sớm tại Việt Nam, dưới chế độ cộng sản, ngay từ cuối thập niên 1950, và liên tục tìm cách tái xuất hiện, và chỉ bị dập tắt bằng “bạo lực cách mạng” và vì cuộc chiến Nam-Bắc. Ngay sau khi đất nước hoà bình dưới chế độ cộng sản, các hoạt động phản kháng ôn hòa không dùng vũ lực, lại tái xuất hiện, nhất là từ cuối thập niên 1980 đến nay, liên tục không ngưng nghỉ. Đỉnh cao nhất và công khai nhất, một phần vì được “cho phép”, của phong trào “phản biện” và phản kháng này là những tháng tiền ĐH X của đảng CS, trong đó có cả đề nghị chấp nhận chế độ dân chủ đa đảng. Ngay sau ĐH các “phản biện” và phản kháng này lại bị ngăn cấm, dẫn đến đợt đàn áp rộng lớn nhất từ trước đến nay. Nó cho thấy ban lãnh đạo cộng sản vẫn chưa chấp nhận phản kháng xã hội ôn hòa bất bạo động như là một hiện tượng bình thường và cần thiết. Cần đổi mới chính trị Trong chuyến thăm Mỹ, khi trả lời phỏng vấn của báo chí, có lúc ông Triết đã phát biểu rằng bất đồng ý kiến là chuyện bình thường. Ông cũng nói rằng nhà nước thường xuyên lấy ý kiến của nhân dân và nhà nước chỉ giam giữ những người đã vi phạm luật pháp.
Những tuyên bố này của ông Triết biểu lộ rõ hơn chủ trương “dân chủ một đảng” tại Việt Nam. Nói cách khác, đây là kiểu dân chủ “cho phép”, chế độ “xin cho”, tự do “trong khuôn khổ”. Người dân có quyền bất đồng ý kiến với nhà nước nhưng phải trong khuôn khổ đã cho phép. Luật pháp được đặt ra để qui định cái “khuôn khổ” này. Do đó, trong Hiến Pháp có đủ mọi nhân quyền nhưng việc thực thi các quyền này phải theo qui định của luật pháp. Luật pháp có quyền qui định lại Hiến Pháp. Mà luật pháp do đảng đặt ra, và như thế thì đảng đứng trên và đứng ngoài Hiến Pháp. Khẩu hiệu “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” cũng nằm trong khuôn khổ của nền “dân chủ xin-cho một đảng” này. Dân có bốn quyền nhưng đảng nắm quyền quyết định. Do đó đảng quyết định dân được biết gì, bàn gì, làm gì và kiểm tra gì. Đó là thực chất của những gì ông Triết đã nói: dân được bất đồng ý kiến trong khuôn khổ mà đảng cho phép. Thực chất chế độ chính trị hiện nay ở Việt Nam vẫn là “đảng chủ”, dù được bọc nhung bằng danh từ “dân chủ”, “pháp quyền” cùng bất cứ các loại luật pháp nào. Đổi mới chính trị đòi hỏi chuyển từ đảng chủ sang dân chủ, mà bước đầu tiên là thay đổi luật pháp. Như tinh thần trong Nghị quyết của Quốc Hội khi thông qua việc gia nhập WTO, theo đó thì các qui định luật pháp nào của việt Nam không phù hợp WTO thì áp dụng các qui định của WTO, luật lệ nào của Việt nam không phù hợp luật lệ quốc tế thì phải sửa đổi cho phù hợp luật lệ quốc tế. Việt Nam đã ký kết tham gia Tuyên ngôn nhân quyền và công ước quốc tế về các quyền chính trị và dân sự. Luật lệ nào của Việt Nam không phù hợp với các qui định trong các tuyên ngôn và công ước đó phải bị sửa đổi hoặc thay thế cho phù hợp. Các luật lệ ngăn cản và triệt tiêu quyền phản kháng xã hội cần phải được hủy bỏ và thay thế bằng các luật lệ công nhận và bảo đảm quyền phản kháng xã hội ôn hòa, bất bạo động. Nhà nước phải công khai, chính thức chấp nhận quyền phản kháng xã hội và đối lập chính trị ôn hòa, không chỉ như là hiệu quả tích cực của một xã hội đang phát triển, mà còn là các yếu tố cần thiết để xã hội phát triển có phẩm chất, bền vững, văn minh và dân chủ. Phản kháng xã hội và đối lập chính trị từ chỗ bị đàn áp và bắt giam vì “vi phạm pháp luật” trở thành lực lượng và tiếng nói đối trọng hợp pháp với đảng cầm quyền, đóng vai trò phản biện và cảnh báo chính tri-xã hội. Họ sẽ là những lực lượng kiểm soát và cân bằng quyền lực. Nhà nước và ban lãnh đạo đảng cộng sản đang cầm quyền lằng nghe và đối thoại với những người đối lập ngoài chính quyền và ngoài đảng cộng sản. Người cầm quyền, thường xuyên được cảnh báo và phản biện từ các lực lượng và cá nhân độc lập tự do, dù có sai lầm cũng nhanh chóng thấy được để kịp thời sửa chữa trước khi quá trễ. Người dân sẽ hưởng lợi từ hệ thống chính trị-xã hội có kiểm soát và cân bằng quyền lực như thế. Họ chính là người quyết định cuối cùng trong các cuộc tuyển chọn đường lối và người lãnh đạo đất nước. Họ trở thành người chủ đích thực của hệ thống chính trị xã hội, vừa là động lực vừa là cứu cánh của mọi chương trình và mọi thành quả phát triển xã hội. Tôi tin rằng những gì đã xảy ra trong chuyến đi Mỹ vừa qua của ông Nguyễn Minh Triết sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình chuyển hóa từ đảng chủ sang dân chủ, dù ban lãnh đạo cộng sản có muốn hay không. Tôi cũng tin rằng hai thông điệp gửi đến ông Nguyễn Minh Triết nêu ra trong bài này sẽ phát huy tác dụng tích cực trong tiến trình đưa Việt nam vào giai đoạn phát triển mới, giai đoạn cất cánh vào thời đại toàn cầu. Để mọi người Việt, không phân biệt chính kiến, tôn giáo, đều được chung hưởng văn minh tiến bộ của toàn thể nhân loại. Tiến trình này xẩy ra ôn hoà hay bạo động tùy thuộc một phần ở những người vận động dân chủ, nhưng phần lớn trách nhiệm thuộc về những người cộng sản vì họ đang cầm quyền. Washington DC, 25.6.2007 Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Quý vị có ý kiến gì xin chia sẻ với BBC ở địa chỉ [email protected]. Minh Quang, Czech Tốt nghiệp về nước, sau đó năm 1989, năm xảy ra tzv. "Velvet revolution", sang Czech nghiên cứu sinh, bảo vệ xong ở lại mở Công ty. Đất lành chim đậu chứ tuyệt nhiên không phải trốn ở lại hoặc sợ về nước khổ, vì trên thực tế do chuyện kinh doanh tôi ở Việt Nam đến 6-7 tháng/1năm. Không phải tuyên truyền chứ làm ăn ở VN giờ khá dễ chịu. Còn Tổ quốc thứ 2 của tôi, tôi biết chứ. "Cách mạng nhung" và cả kịch bản của nó tôi cũng biết chứ. Nhưng dân chủ mà tôi đang chứng kiến thì quả là dễ sợ. Chính phủ bị đổ liên tục, có giai đoạn gần cả năm không có chính quyền chính thức vì dân chủ, chả đảng nào chịu thua đảng nào. Người ta hô hào đặt đảng CS Séc - Morava ra ngoài vòng pháp luật, người ta không nhận hoặc đuổi khỏi bộ máy nhà nước những ai đã dính dáng đến bộ máy cai trị của xã hội cũ... Rồi theo dõi cá nhân, đặt máy nghe trộm. Nói vậy chắc Ẩn Danh cũng biết chứ. Dân Czech nhiều người không thích quay trở lại chế độ CS, nhưng tỉ lệ cũng rất cao không thích xã hội đương thời. Ẩn Danh hãy đọc báo Anh ngữ của Czech sẽ biết được điều đó vì tháng nào các hãng thăm dò dư luận Czech cũng công bố kết quả thăm dò mà. Hãy đọc thêm nhiều nữa rồi cùng trao đổi, Ẩn Danh nhé. Tốt nhất là nếu không ở VN thì nên về thực tế xem sao, chả ai bắt đâu mà sợ. Còn nếu đang ở VN thì đừng nên vì bức xúc cá nhân mà nói xấu cả một chế độ. Ẩn danh Không nêu tên Trong một xã hội dân chủ, tự do, thì chính quyền KHÔNG THỂ tăng giá học phí một cách tùy tiện, bất kể dư luận, bất kể nồi cơm, giáo dục, và tương lai 82 triệu dân chúng như vậy. Nếu có trường tư như tại miền Nam trước 1975 thì tha hồ cho chính quyền tăng giá học phí, vì lẽ đơn giản người ta chỉ việc cho con nghỉ học trường công lập, chuyển qua tư lập là xong. Nhưng cái ác hại nhất tại VN hiện nay là chính quyền độc quyền giáo dục, bóp chết mọi sáng kiến, dẹp mọi trường tư, để rồi tự tiện tăng giá vô tội vạ, làm hại nhiều thế hệ VN trong hàng trăm năm sau chưa chắc gỡ lại được. Một bạn đọc Ẩn danh Học chi mấy thứ như thơ Tố Hữu, mấy bài toán khó cực kỳ, trong khi cách lập luận trước công chúng, cách đánh máy xếp chữ theo Word, xài spreadsheet loại như Excel, thì không đứa nào biết vì không ai dạy. Phí phạm thời gian, tiền bạc biết bao nhiêu vào giáo dục (dân VN tốn vào giáo dục vào hàng cao nhất thế giới tính theo tỉ lệ thu nhập) cuối cùng thì không xài được. Nói thiệt, tôi có mở công ty tại VN thi cùng lắm chỉ cho mấy đứa cháu xong trung học, đại học đi quét nhà, giữ xe, chứ không thể mướn chúng làm được gì vì họ hoàn toàn vô dụng trong thế giới, thời đại điện tử hiện nay. Nhân ra cho cả quốc gia thì thấy dân VN kém tài, trí biết bao do giáo dục XHCN, văn hóa đảng mà ra. Minh Quang, CH Czech 1- Đảng CSVN đã nhiều lần khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam… Không riêng gì cộng đồng ở Mỹ, mà toàn thể trên 2 triệu bà con trên toàn thế giới đều được coi trọng, trong đó trên 1 triệu bà con ở Mỹ được đảng CSVN đặc biệt coi trọng. Liệu đó có phải là chính sách mị dân không, thưa ông? 2- Không ai phủ nhận nước Mỹ không dân chủ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, việc cho mình có sứ mạng đi lật đổ chính thể của một nước khác để xây dựng nền ‘dân chủ” thì dưới góc độ luật pháp quốc tế cũng như quốc nội là không được. Ngay tại nước Mỹ, cứ đả đảo, cứ biểu tình, chửi bới Tổng thống… Nhưng thử có hành động lật đổ chế độ hoặc vũ trang mà xem. Tướng phỉ Lào Vàng Pao vừa bị FBI bắt gần đây có thể xem là một ví dụ. Ngay cả ông, ông thử tuyên truyền bạo lực lật đổ chính thể Việt Nam ngay tại đất Mỹ mà xem. Ông nói đến dân chủ, thử hỏi tại sao có gia đình người Việt ở Mỹ treo cờ đỏ sao vàng và ảnh lãnh tụ Hồ lại bị nhóm người ẩn danh đến đập phá nhà cửa, đe doạ bạo lực? 3- Ông có đưa ra cụm từ “Kinh tế là hạ tầng kiến trúc, quyết định thượng tầng văn hóa và chính trị”, nhưng chính ông lại không hiểu bản chất của vấn đề. Kinh tế là nền tảng của xã hội, thuộc hạ tầng cơ sở, quyết định thượng tầng kiến trúc, trong đó có chính trị, tư tưởng, văn hoá… Vấn đề là ở chỗ trình độ kinh tế nào, tức hạ tầng cơ sở nào, phải có trình độ chính trị, văn hoá, tức thượng tầng kiến trúc tương sứng; không tương sứng chắc chắn sẽ sụp đổ. Vậy thử hỏi trình độ phát triển kinh tế của Việt Nam ở mức nào so với Âu, Mỹ mà ông đòi hỏi phải có thiết chế chính trị, dân chủ… như Âu, Mỹ? Xin đơn cử 1 ví dụ có thể là khập khiễng, siêu hình: 1 nông dân bỗng dưng trúng số 1 tỉ đồng, thử hỏi ông ta sẽ làm gì với! số tiền lớn lần đầu tiên trong đời có được? Mua thêm ruộng? Mua thêm nông cụ?... Nhưng vẫn thừa tiền. Không loại trừ khả năng ông đi mua vé số để tiếp tục cầu may… Nhưng cũng số tiền đó vào tay 1 chủ doanh nghiệp. Bài toán quá đơn giản với anh này. Viết bài góp ý phải có cái nhìn nhận khách quan, vô tư, chứ có dụng ý cá nhân quả là chưa ổn. Kính chúc ông khoẻ. Quang Nhat, Long An, Việt nam Tinh thần của người Hàn, người Nhật, Singapore... là họ sẵn sàng hy sinh bản thân ! để làm việc, học hỏi những cái hay của phương Tây phụng sự đất nước nên quốc gia họ hùng mạnh. Còn cứ bo bo tự khép kín mình, tự cho mình là hay giỏi hơn mọi người mới thật sự là dốt nát và làm hại cho đất nước. Vận mệnh của đất nước thì phải do toàn dân bàn bạc chọn lựa chứ nhất quyết không thể để cho một Đảng nào tự xưng là đại diện để quyết định. Những người lãnh đạo phải là những người ưu tú của đất nước, hết lòng phục vụ đất nước không vì quyền lợi riêng thì mới phát triển thành những con rồng con hổ được. Tư bản thì cũng có nhiều kiểu chứ không phải hễ tư bản là phải như Mỹ, nhiều nước tư bản ở Á đông chính quyền đã quản lý khá độc đoán nhưng người dân họ vẫn đồng thuận, chấp nhận hy sinh một số qu! yền lợi cá nhân để đạt phúc lợi to lớn cho d! n tộc và đất nước. Thính giả không nêu tên Tôi chưa thấy "nhà dân chủ" nào nêu lên các sự khó khăn kinh khủng vá cách giải quyết nhiều vấn đề tại VN, cho dù ngày nào họ đạt ý nguyện có tự do, dân chủ, tự do ngôn luận tại VN. Nói như vậy không phải kêu gọi buông xuôi cho ngoại bang vào cai trị, nhưng để kêu gọi dân mình phải mau mau học hỏi người ngoại quốc để có thể quản lý VN hiệu quả hơn. Singapore từng quyết tâm Anh ngữ hóa quốc gia, vậy tại sao VN lại không như vậy? Thay vi chống Hà nội, tại sao các nhà dân chủ không lập ra một lý thuyết quản trị quốc gia, để lấy đó thu phục nhân tâm tại VN rằng ngày nào nếu phe dân chủ có quyền thì trong 100 ngày sẽ làm thế này, 1000 ngày làm thế kia, để chính người CS cũng thấy có lý và khỏi lo sợ bị trả thù, do đó họ ngầm ủng hộ. Josie Nguyen, Vancouver Ta thấy rất rõ trình độ văn minh dân chủ giữa người TQ sống ngoài TQ và người TQ sống trong lòng TQ. Singapore, Hồng Kông và Đài Loan là do người TQ tạo dựng ra, nhưng người TQ tại Singapore, Hồng Kông và Đài Loan sẵn sàng chống lại nước TQ là mẹ đẻ của họ, đồng thời cũng sẳn sàng bênh vực TQ . Như vậy là họ đã khá thấm nhuần văn hoá dân chủ phương Tây, sai thì chống mà phải thì bênh, chứ không hành động theo tinh thần máu mủ dân tộc mù quáng như cha ông họ còn nằm dưới sự thống trị của ĐCSTQ . Đã đến lúc dân tộc VN cũng phải tiến lên tiếp thu văn hoá tôn trọng sự thật và tư duy độc lập để hội nhập vào thế giới, nếu chúng ta thật sự muốn ra biển lớn chứ không cam phận co mình trong có vỏ chủ nghĩa dân tộc đã lỗi thời . Các bạn hãy nhìn quanh thế giới, chỗ nào có chủ nghĩa dân tộc mạnh, kể cả chủ nghĩa dân tộc nguỵ trang dưới dạng tôn giáo, thì ở đó có sự lạc hậu, nghèo nàn, thiếu dân chủ và chiến tranh. Nguoi Ha noi, Hà Nội Lâm thị Ngọt Chắc bà không thấy đời sống chênh lệch giữa hàng triệu nông dân vất vả, hàng triệu lao động nghèo thành phố với mấy triệu đảng viên cai trị nhiều quyền lợi, và những thành phần có điều kiện sống bám vào "đổi mới" của xã hội VN "sâu sắc" đến mức nào, nên mới so sánh khập khiễng chênh lệch "sâu sắc" giữa hàng triệu công, tư chức ở Mỹ có mức sống trung bình với lợi nhuận trí tuệ của ông Bill Gate. Không ai cạnh nạnh với nhân tài, và không nên hỗ trợ sự chuyên quyền, độc đoán. Một người dân Thiên Hương Tôi công nhận ở Việt Nam bây giờ phân hoá giàu nghèo là sâu sắc, nhưng tôi cũng không nghĩ nó sâu sắc như nước Mỹ nơi mà công chức bình thường ( Thu nhập khoảng ba nghìn đô la một tháng có thể so với thu nhập của ngài Bill Gate ). Xuân Thọ Chịu cực khổ rất giỏi, cả chục năm bị cho ăn bo bo mà không dám nói gì; tháo vát : chiếm đoạt hết tài sản của người khác rồi chẳng biết làm gì, năng động sữa chữa cải tiến máy móc để rồi hư hỏng hết. Họ có đầu óc thực tế nên luôn phân biệt rõ ràng đâu là mèo trắng đâu là mèo đen trong đàn mèo nhà mà quên đi con cọp ở trước cửa. Họ rất tài giỏi về mặt tổ chức xã hội bằng một hệ thống tổ chức công an mật vụ phát hiện và bắt giữ ngay những người đối lập. Nhưng khi lấy tiền dân xây dựng nhà cửa, đường xá cho dân thì rút ruột, tham nhũng. Họ rất có kỷ luật rất dễ sai bảo và có một ý chí mạnh mẽ một cách đáng khâm phục: Khi cả thế giới đã thay đổi nhưng họ vẫn quyết tâm xây dựng một xã hội cộng sản lỗi thời. Họ không tin các giá trị của Tây nhưng họ rất tin các giá trị của Marx-Lénine mà không đếm xỉa nó có hợp với VN hay không, tiếp tục đeo đuổi thực hiện nó đến cùng dù ở quê hương nước Nga người ta đã quăng nó vào sọt rác. Mai Ninh Sự phát triển kinh tế của VN hiện nay không ổn định, không đi vào chiều sâu. Mức sống và an sinh Xã hội của phần đông kém. Cơ chế vận hành Xã hội hiện nay đã và đang cản trở sự phát triển. Sự bất ổn Xã hội ngày càng tăng (giá tăng, đạo đức giảm) bạo loạn Xã hội là điều hiển nhiên nếu có sự châm ngòi bởi một thế lực nào đó (cụ thể là Tây Nguyên). Đó luôn là vấn đề của các nước chuyên chế, độc tài, của những con người, nhóm người hèn nhát và lười biếng không dám cạnh tranh. Phần kết của của ông cho phép tôi được hiểu như sau: Trách nhiệm của người đấu tranh dân chủ là phải ra sức tác động làm thay đổi sự chuyên chế càng nhanh càng tốt để tránh sự thay đổi bằng bạo động. Và nhà cầm quyền đừng cố gắng đi ngược bánh xe lịch sử để rồi bị diệt thân, kéo theo sự chậm tiến của dân tộc Việt Nam. Cám ơn ông Hoạt vì bài viết của ông rất hay. Nghĩa Về kinh tế hiện nay VN có những phát triển nhất định do chính quyền phải để nền kinh tế phát triển theo quy luật thị trường. Về mặt xã hội thì theo tôi, VN không thể phát triển thực sự vững mạnh được do có sự mâu thuẫn giữa nền chính trị và kinh tế. Chính quyền CS nếu thực sự muốn xã hội phát triển thì phải thay đổi tư tưởng chính trị của mình. Điều này rất khó vì nếu chấp nhận thay đổi cũng đồng nghĩa chấp nhận các tư tưởng đối kháng. Chính vì vậy xã hội VN rồi sẽ bị chi phối một cách tất yếu của chính quyền CS theo cách "Gìa đòn, non lẽ" tức là sẽ mạnh tay đàn áp vì khủng hoảng về những mâu thẫn chính trị giáo điều của Macxit (non lẽ). Đổi mới chính trị phải là nhận thức trở thành thiết thực trong mọi tầng lớp nhân dân thì mới trở thành sức mạnh duy nhất có khả năng chống lại độc quyền đảng trị hiện nay tại VN. Các nhà dân chủ nên nhận nhiệm vụ tuyên truyền này cho quần chúng chứ không thể kêu gọi đảng cầm quyền tự rời bỏ thế độc quyền của họ được. Giấu tên Trong tương lai cho dù có "thay đổi" thế nào thì Tham nhũng có thể giảm đôi chút, nhưng Tham lam không hề và không bao giờ giảm. Mục đích cuối cùng là TIỀN, nhưng TÀI và TRÍ quá thấp không thể kiếm ra TIỀN đủ, trước kia thì tham nhũng, nay thì làm luật có lợi cho đảng viên. Thí dụ nhỏ, một số báo VN khá "bộc trực" nay cũng đã cổ phần hóa, biên tập viên thu nhập kha khá do đó sẽ theo "chỉ đạo" nói chút chút đủ xoa dịu lòng dân để họ tiếp tục mua báo. Các Tổng, Phó biên tập cũng vậy, không muốn làm gì quá lớn để bị dẹp hoặc đổi đi - vì vẫn thuộc Đảng - nhưng vẫn phải nêu ra các việc không hại gì đảng như tố cáo vài viên chức cấp quận huyện làm khó dân, nạn dịch hoành hành, xe cán chó, chó cắn xe, v.v... để kéo dài sự hy vọng hão huyền của người dân vào một ngày mai tươi đẹp, để rồi vài chục năm lại sẽ qua mà ánh sáng cuối đường hầm cuộc đời họ không bao giờ đến. Các đảng viên trong tờ báo do "cổ phần hóa" nên không cần tham nhũng, nhận tiền đăng khen chê công ty tư nhân nào đó như trước, nhưng họ vẫn tham lam nên cũng không đăng việc gì có hại cho đảng, do đó có hại cho chén cơm họ. Tình trạng này sẽ kéo dài hầu như vô tận. Trần Tuyên Sau khi thực dân Pháp trả lại VN chủ quyền, thì một phe theo CS với biểu tượng cờ đỏ sao vàng, theo hình thức, màu sắc của tập thể CS,còn một phe khi ấy bảo hoàng, chống CS với biểu tượng cờ vàng ba sọc đỏ, cho nên hai lá cờ trên cũng không hơn gì cờ đảng phái, tranh chấp, chiến tranh mấy chục năm. Nếu cờ đỏ sao vàng là cờ quốc gia, thì đảng CS đã không treo nó ngang với cờ đỏ búa liềm vàng CS, và ở những nước đ! thoát ly CS, theo kinh tế thị trường, lá cờ CS cũ của họ chỉ dành cho tập đoàn CS. Chúng ta mỗi ngày nên ôn hoà nhìn ra bên ngoài, để giảm bớt định kiến độc đoán, cố chấp, lạm quyền không chấp nhận VN trở thành quốc gia đa nguyên, đa đảng. Không nêu tên Nào là bãi bỏ ngăn sông cấm chợ, cho Việt kiều gởi tiền và nay ra vào dễ dàng, bãi bỏ miễn phí học vấn và bệnh viện, và nay là tận thu thậm chí tăng tiền học lên 3-5 lần, tư nhân hóa các bệnh viện, v.v... Hiện nay họ hoàn toàn làm các điều trước đây họ lên án kịch liệt, nói khác đi cái gì cách đây 30 năm họ đả phá, thậm chí giết hại, thì bây giờ họ tôn trọng. Vậy, nếu quá khứ là bài học tốt nhất cho tương lai, thì phải chăng 30 năm sau họ lại tôn trọng nâng lên hàng thượng khách các nhà hoạt động vì dân chủ mà hiện nay họ trù dập? Không có lớp người như các chiến sĩ miền Nam trước kia bảo vệ cho dân miền Nam học dân chủ - trong đó có tác giả và lớp người như BS Nguyễn Đan Quế nay hoạt động tích cực - thì thì toàn VN nay đã chìm đắm như dân Bắc Hàn, hoàn toàn không biết chút gì về dân chủ để tranh đấu. Hoàng Quân Đường lối chính trị đất nước phải do đa số người dân đồng thuận quyết định chứ đâu chỉ một Đảng của nông dân quyết định. Đâu phải 90% nông dân thì có nghĩa là nông dân được quyền lãnh đạo đất nước mãi mãi. Lãnh đạo đất nước phải là những người tài giỏi, trí thức chứ đâu thể cho những người nông dân hay tự hào ở tù 10 năm 20 năm lãnh đạo Đảng tự cho mình là người đại diện cho dân chứ nếu mở cuộc trưng cầu dân ý minh bạch xem mọi người có đồng ý không thì mới biết đúng sự thật/ Hoa Mai, Philadelphia Người dân miền Nam trước kia tự do biểu tình, tự do đối lập, tự do biếm họa châm biếm tổng thống trên báo chí. Người Việt tự do cũng giống như người dân Hàn quốc, Đài loan, Nhật bản..., thấy ai giàu mạnh, văn minh là họ kết thân. Vì vậy hôm nay họ đã giàu có phát triển vượt bậc. Người Việt CS thì ngược lại, kết thân với những chế độ độc tài nghèo khổ, cả thế giới không ai dám giao du như Cuba, Bắc Hàn...để rồi chẳng được ích lợi gì mà còn phải viện trợ hàng trăm tấn gạo cho Cuba nữa. Họ nắm quyền ở VN không do bầu cử tự do, mà cho chế độ độc tài bịt miệng người dân. Kinh tế hiện nay phát triển chẳng qua học lại kinh tế thị trường từ miền Nam trước đây chứ có gì mới lạ đâu. Giấu tên Chỉ có 1 điểm:Ông vẫn có ý muốn đưa lá cờ VNCH trở lại và cho rằng đó là biểu tượng của Tự do và Dân chủ. Nhưng mong ông nhìn lại Lịch sử Việt nam một chút: - Lá cờ đỏ Sao vàng không phải của Đảng CS ( cờ của Đảng CS là cờ đỏ Búa Liềm) mà là cờ của các tầng lớp Nhân dân Việt nam trong Mặt trận Việt minh, dù do Đảng CS lúc đó lãnh đạo. Các tầng lớp ND trong Xã hội Việt nam thuộc địa lúc đó, ở Bắc, Trung, Nam, Công nhân, Nông dân, Địa chủ, Trí thức...những người không hoặc có hưởng lợi từ người Pháp nhưng yêu Tự do và độc lập Dân tộc, không cam chịu làm Nô lệ cho Thực dân Pháp. Bằng chứng rõ nhất là hầu hết những người CS đầu tiên đều là người có học, nhiều người xuất thân từ gia đình địa chủ, quan lại. Việc Đảng CS hiện nay tư lợi hay không, không liên quan đến lá cờ của Dân tộc. Lá cờ ba sọc lúc đó là của người Việt được Pháp hậu thuẫn chống lại phong trào Độc lập Dân tộc. Dưới chế độ thuộc địa của người Pháp, VN có Tự do Độc lập hay không? Vậy các lực lượng Dân chủ hãy tập hợp nhau lại dưới Lá cờ đỏ Sao vàng, tiếp tục cuộc đấu tranh cho Tự do sau khi đã giành được Độc lập Dân tộc từ tay ngoại bang thì mới có hiệu quả và được sự ủng hộ của người trong nước. Một độc giả Ai đó muốn VN do người VN cai trị thì phải trả lời làm sao cho bao nhiêu dân nghèo hiện đang thê thảm vì giá hàng hóa theo báo VNexpress hôm qua đang "sắp vượt tầm kiểm soát"? Người nhà tôi tại VN cười khì khi nghe nói "giá tăng 5%". Chẳng qua nhiều dân VN bị tuyên truyền theo lối "thập diện mai phục", nhìn sang trái, phải, đi học, đi làm, v.v... đều bị đầu độc bởi tư tưởng dân tộc cực đoan. Vua Tự Đức từng cho rằng tất cả người phương Tây đều là ma quỷ vì họ mắt xanh mũi lõ. Thời đó và sau đó thì toàn bộ sách vở VN đều mang tính bài ngoại, nhưng thực tế ai học càng cao càng nhận thấy ngoại quốc không xấu, ngược lại nếu học theo thì tốt nhất (trung sách), và cho dù "bị" họ cai trị (hạ sách) thì vẫn hơn bị cai trị bởi chính người VN (hạ hạ sách). Đương nhiên Thượng sách là chính người VN cai trị người VN thật tốt như người phương Tây cai trị xứ họ, nhưng thực tế nếu người VN không thể quản lý ngay cả một trường tiểu học cho hay - lịch sử cho thấy trường "ngoại" hoặc ít ra do ngoại quốc ảnh hưởng như Marie Curie, Lasan Taberd, đều đào tạo học sinh giỏi hơn trường "rặt nòi VN" - thì ít ra trong vài chục năm nên mời gọi người phương Tây hoặc VN nhưng học hỏi nhiều năm tại phương Tây vào làm các chức vụ cao cấp, có quyền hoạch định chính sách, trong chính phủ. Thanh, Melbourne, Úc Người Việt "cộng sản" xuất thân chủ yếu từ nông dân, chiếm tới 90% dân số VN, dù nhiều lãnh tụ của họ là trí thức Tây học. Dù đã từng gặp nhiều sai lầm trong quá khứ và hay bị cho là "ngu dốt", người Việt "cộng sản" có những tố chất riêng: 1) chịu khổ cực giỏi, và vì luôn sống trong hoàn cảnh khổ sở thiếu thốn, họ rất tháo vát, năng động; 2) Dù có nhận trợ giúp từ nước ngoài họ chưa bao giờ bị lệ thuộc; 3) Họ có đầu óc rất thực tế và rất tài giỏi về mặt tổ chức xã hội; 4) Họ có kỷ luật và một ý chí mạnh mẽ dời non lấp biển. Kết quả, dù nhiều lúc lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn, họ vẫn luôn vượt qua và chiến thắng. Sai lầm lớn nhất, cố hữu nhất của người Việt "tự do" chính là ở chỗ họ nói, tin, và áp dụng những giá trị của kẻ khác, của "Tây", mà không hề đếm xỉa đến việc nó có hợp với VN không. Quang Thanh Tam, Việt Nam Có một câu hỏi xin đặt ngược lại là nếu bảo nhà nước CS bỏ cờ đỏ sao vàng thì liệu họ có chấp nhận không? Nên chăng cả hai bên cùng cần ngồi xuống tìm ra một lá cờ chung cho dân tộc Việt Nam không của riêng đảng phái, phe nhóm nào hết. Ông đồng ý chứ? Noi That, Canada Ở Mỹ, Đảng Cộng Hòa hay Dân chủ có tranh chấp củng chỉ ở dưới một ngọn cờ mà thôi. Ông là giáo sư phải thông thường điều đó chứ? Cho nên những người bất đồng chính kiến được ủng hộ hay được tiếp tay bởi những nhân vật dùng cờ vàng là không thể chấp nhận, không thể coi là ôn hòa. lam quyen, Tây Ninh Tom, Toronto, Canada Minh, Anh Quốc Hanoi Doctor Sao lại nói theo cách mà tôi phải gọi là "hồ đồ" như vậy. Ông Triết không lẩn tránh mà đã nói chuyện chân tình như người thân với hơn 1000 người bên đó đấy và còn thẳng thắn tâm sự muốn mời cả những người đang biểu tình bên ngoài để trao đổi. Còn về đa đảng hay một đ! ng? Lúc CMT8 thành công có nhiều đảng tham gia vào Chính Phủ lắm nhưng rồi cũng có công tâm đâu, thậm chí cả phá hoại. Đừng đưa ra một khả năng mà chúng ta chẳng thấy gì là hứa hẹn cả. Hôm qua tôi vừa xem CT về BangLadesh: đa đảng đấy nhưng một nhóm 40 người không trả nổi khoản nợ 47 đô và bị lệ thuộc. Một điều nữa ông Hoạt nói 20 năm đổi mới ...dân no ấm hơn, hình như không có vai trò gì của ĐCSVN? Vậy ai đang lãnh đạo cái đổi mới đó? và như ông nói kinh tế là "hạ tầng kiến trúc" - thực ra là "hạ tầng cơ sở" thì đúng rồi và dân trong nước đang dành hàng năm tới gần 40% GDP để tái đầu tư đấy. Đừng chỉ nhìn sự ỷ lại vào toàn các yếu tố từ bên ngoài mà thành lệch lạc nhãn quan ông ạ. MrD, TPHCM Đó là những vấn đề cấp bách và phù hợp nhất với tiến trình phát triển chung ngày nay, chứ không phải chỉ nói lên mặt tàn bạo, hoặc vượt trội của Đảng từ hai bên phản đối hoặc ủng hộ, mà theo tôi, cũng như cỗ xe lịch sử, đã không thể đảo ngược. Thay vì như thế, tại sao không hy vọng vào tương lai, nó sẽ là con đường cùng, hay là trang sử mới của nước nhà, sẽ do thời gian soi xét. Những ai đứng bên ngoài cỗ xe đó, dù ý kiến thế nào chăng nữa, cũng sẽ bị đào thải từ từ, nhất định như thế. Hoang Oanh, Sài Gòn Lan Nguyen, Pháp Còn những bạn tại Vietnam trên diễn đàn này chưa có cơ hội ra nước ngoài học tập, hay du lịch, thì nếu có khả năng nên đi một chuyến rồi sẽ không la người khác là: Cóc ngồi đáy giếng. VTV4 đã phát hình trên khắp thế giới, báo điện tử của Vietnam đã đủ thông tin về đất nước mình mà không cần phải về. Minh, Melbourne - Australia | Diễn đàn BBC CÁC BÀI LIÊN QUAN Nhìn tới quan hệ Mỹ-Việt15 Tháng 6, 2007 | Chuyên đề Cựu thủ tướng muốn tăng tốc cải tổ25 Tháng 6, 2007 | Việt Nam VN quyết không bị ép về nhân quyền23 Tháng 6, 2007 | Việt Nam Mỹ-Việt bắt tay vì một thời kỳ mới22 Tháng 6, 2007 | Việt Nam Biểu tình tại Washington DC22 Tháng 6, 2007 | Việt Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||