|
Lại trao đổi về dân chủ với Phong Vũ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trước khi đi vào trao đổi trực tiếp những khẳng định của bạn Phong Vũ đã đặt ra trong bài tranh luận trước. Ta hãy thử xem xét lại một vài điểm sau. Để cho rõ hơn, cái nhìn “dân chủ” đó là của ai, ứng với điều kiện mỗi quốc gia nào hay nhất định phải dựa vào tiêu chuẩn áp đặt của một quốc gia khác. Sự tùy tiện trong diễn dịch về “dân chủ”cũng cần coi trọng. Dân chủ về hình thức đó là bầu cử. Nhưng thử xem xét nó bị tác động như thế nào. Thử lấy yếu tố toàn cầu hóa hiện nay. Dễ thấy các khu vực XH hoàn toàn có thể rơi vào tình trạnh phân chia. Theo GS Cao Huy Thuần những nơi có lợi tức cao,văn hóa cao,trình độ đào tạo cao thì hội nhập cao vào quá trình toàn câu hóa. Còn nơi khả năng hòa nhập hạn chế hoặc còn khác biệt một số điều kiện nào đó thì trở nên bị “bốc” ra khỏi cộng đồng. Hoặc thì phải va vào những hỗn tạp, mất phương hướng chủ đạo, bỏ lùi lại những giá trị dân chủ, tự do thực sự, phải vật và vật vưởng ở những khu vực bên kia “biên giới”. Dân chủ là của ai? Dân chủ vậy là dân chủ gì khi chỉ bị những tầng lớp thượng lưu hạn chế cai trị. Đâu là sự tham gia của quần chúng đúng nghĩa dân chủ. Nhất định là có bầu cử nhưng khoan hãy vội nhận xét. Giá trị dân chủ không chỉ phụ thuộc vào lá phiếu. Người ta có thể gọi là-money politics. Một khi người dân uỷ nhiệm người đứng đầu chính phủ đó điều hành đất nước. Cũng theo GS Cao Huy Thuần và thực sự các học giả nghi ngại rằng có nhiều nhóm thiểu số và những thiểu số “thượng lưu” này cạnh tranh với nhau, đưa đến hiện tượng đa nguyên chính trị. Nhóm quân sự, chính trị gia, tư bản kinh doanh…có thể đóng vai trò thay phiên nhau. Hãy xem lại cuộc bầu cử năm 1985 ở Brazil. Lời hứa của Tancredo Neves-xuất thân từ quân sự- trước khi được bầu về việc cải cách ruộng đất như thế nào. Kết quả bầu cử đã có, rồi sao nào. Những địa chủ phản đối. Chính Neves buộc phải rút tay lại. Một lần nữa đẩy người dân ra ngoài lề -điều mà ta đã bắt gặp không ít ở các quốc gia, không phân biệt thể chế nào. Như vậy là ta “mơ ước về chế độ dân chủ này chăng?”. Không được,dù bất cứ ở chế độ nào. Không phải vấn đề ở việc bầu cử mà là ở chỗ biết lắng nghe và giải quyết cho người dân. Không hôm nay,phải ngày mai. Phải tức thời,dù hạn chế đi chăng nữa thì cũng phải có lộ trình và đảm bảo thực hiện. Vậy một khi lên nắm chính quyền, họ chỉ là một hình thức được ‘ủy nhiệm’ đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành đất nước. Đục khoét, tham nhũng có thể từ bỏ ước vọng của người dân. Thế nhưng hết trách nhiệm, thoái quyền, Đảng phái khác lên và mặc những hậu quả để lại và mặc ai khắc phục. Rồi sau đó biến mất-kể cả pháp luật, mặc pháp luật ‘đuổi theo’ như cựu TT Pêru Alberto Fujimori chẳng hạn. Ta cũng lại mơ ước một chế độ ‘dân chủ’ như vậy chăng? Tất nhiên đó không phải là điểm yếu của riêng thể chế nào. Vấn đề là ở nhà lãnh đạo, tầng lớp lãnh đạo. Thôi hãy khoan viễn vông vào điều gì. Không phải là mong họ học bài học đạo đức. Cái cần là một nhà nước đủ mạnh, thực sự đủ mạnh có “bộ máy tráng kiện, lành mạnh để điều tiết, kiểm soát” (GS Cao Huy thuần). Nghĩa ở đây phải là bước đi hợp cho lợi ích của đất nước. Áp dụng phù hợp với thực tế lịch sử, điều kiện của đất nước. Không thể bắt chước ai, cũng không thể nô lệ cho một mẫu mực khác. Dân chủ không thuộc riêng về quốc gia nào. Cũng theo ông trong tất cả các nước phương Tây, kể cả Mỹ, dân chủ bị khủng hoảng trên cả hai khái niệm: Khái niệm “đại diện”, vì sự xa cách hững hờ giữa giới chính trị và quần chúng; khái niệm “tham gia”, vì dân chúng ngày càng thờ ơ với chính trị, kể cả với cái thùng phiếu. Đó là chưa kể mâu thuẫn nội tại giữa đại diện và tham gia. Dân không tham gia sao gọi là dân chủ? Dân tham gia nhiều quá thì trực tiếp cai trị mất rồi,còn gì là “đại diện”. Trong học thuyết tranh cãi cũng có dứt đâu. Người thì nói phải làm mọi cách để dân chúng tham gia vào việc công, nếu không thì dân chủ sẽ tự chết.
Người thì nói: nguy quá, ngày nay giới cầm quyền không cai trị được nữa rồi vì phải thường xuyên để ý dư luận phát biểu qua truyền thông, không cai trị được nữa vì phải thường xuyên để ý đến dư luận phát biểu qua truyền thông, qua các hãng “thăm dò” lòng người, dân chủ quá nhiều như vậy sẽ giết chết dân chủ. Tôi cũng như bạn không hề phản đối dân chủ, nhưng quả thực không thể có một “mẫu mực” nào mà chúng ta có thể gán ghép. Cứ phải lấy giá trị riêng áp dụng lên bất cứ thiết chế nào là hợp lý, là dân chủ(!?) “Dân chủ” vì mục đích gì? Quan niệm dân chủ khác nhau như thế nào ở các quốc gia, vùng miền. Tại sao các nước phương Tây thích áp đặt dân chủ? Tôi thử tìm vài tài liệu trong đó có nhắc đến chuyện cựu Bộ trưởng Bộ ngoại giao Pháp H. Védrine từng nói thẳng: Tây phương khiến người ta có "cảm giác muốn dùng nguyện vọng chung về dân chủ và nhân quyền để gây ảnh hưởng và đô hộ chính trị, kinh tế, văn hóa". Mọi người hiểu ông muốn nhắm ai: nhắm bà Madeleine Albright, người tương nhiệm Hoa kỳ với ông khi ấy, mà ông đập thêm một đòn nữa khi đả kích quan niệm của Mỹ xem dân chủ như một tôn giáo. Ông chủ trương dân chủ phải đến từ bên trong, bên ngoài chỉ nâng đỡ, khuyến khích các cố gắng tiến đến mục tiêu ấy. Dù sao đi nữa, dù chỉ là khôn ngoan để lấy ảnh hưởng, trong lập trường vừa nói có điểm sau đây mà chắc ai cũng thấy là thực tế: dân chủ, hay nhân quyền, là một quá trình diễn tiến. Muốn đánh giá một kinh nghiệm nào, phải xem những bước nó đã đi, đang đi; đôi khi nó vấp váp, nhưng điều quan trọng là nó tiếp tục đi. Như vậy dân chủ trước hết phải tự thân nó-phải vì con người,vì thực tế XH,ứng với mỗi khu vực vùng miền.Vẫn thật là khiếm khuyết nếu bạn chỉ lấy các giá trị so sánh và áp đặt ở mỗi nơi khác nhau cho vùng miền khác nhau. Nói về dân chủ Adam Przeworski-GS chính trị học Đại học New York cũng đưa ra nhận định: "Mỗi nước một khác, mỗi thời một khác, không thể so sánh nước này với nước nọ, giai đoạn này và giai đoạn kia. Tốc độ tăng trưởng, phát triển của một quốc gia tùy thuọc vào xã hội, lịch sử, địa lý...của quốc gia ấy,không nhất thiết là hậu quả của chỉ những gì mà chính phủ ấy đã, đang làm. Nếu không nhìn vào diễn biến trong những khoảng thời gian dài thì khó tránh những kết luận sai lầm-chẳng hạn quan tâm chênh lệch khoảng cách tồn tại giữa CNTB (200 năm) và CNXH (70 năm)." Cũng cần tách rời quan niệm dân chủ và phát triển (không phủ nhận cũng, không khẳng định) như hai mục tiêu khác nhau ra khỏi những nhận định thiên kiến. Cần tập trung vào các yếu tố không thể phủ nhận (ở bất cứ quốc gia nào) như tham nhũng, lãng phí, bất công xã hội là điều chắc chắn làm trì trệ phát triển và giải phóng con người. Vậy có thể khẳng định rằng, dù cho dân chủ sẽ có lợi cho phát triển, lộ trình dân chủ hóa hoàn toàn tùy thuộc vào bối cảnh lịch sử, văn hóa xã hội, chính trị cá biệt ở mỗi quốc gia ấy. Rõ ràng đó không chỉ thể là cách nhìn vội vàng, quy chụp phiến diện. Chỉ vì so sánh hoặc vài định kiến chủ chủ quan, bên ngoài mà đã kết luận điều này điều nọ. Rồi tự hỏi tại sao ta lên đây, một “diễn đàn nước ngoài” để tranh luận (mà thực sự là có bạn tự cho mình “phê phán” về dân chủ đã lên tiên phong). Báo chí có quyền làm hoặc không làm điều đó. Đó cũng là một cách nhìn tùy thuộc vào nhận định của mỗi người dân, chính quyền quốc gia ấy. Vì sao phải đòi hỏi dân chủ? Vậy đòi hỏi dân chủ là vì cái gì theo bạn Phong Vũ: Muốn người dân thực sự no ấm, hạnh phúc hơn, sống trong một đất nước độc lập hơn, tự do, con người cảm nhận quyền tự do, dân chủ cần phải đi lên theo từng bước của quá trình phát triển hay là vì “mong muốn” đa nguyên chính trị, vì nhân dân làm chủ một cách hình thức hay chỉ vì theo “định nghĩa dân chủ” và “thực tế” dân chủ như ở một số nước đưa ra...? Cái mong “muốn” này bản thân tôi không hề cảm thấy cần thiết phải chờ đợi như là một điều tất yếu. Tôi nghĩ dường như số ít chúng ta đang theo đuổi một cách hình thức và một cách khá máy móc, vội vàng hướng suy nghĩ ấy. Một câu hỏi thử lại đặt ra là đối với bạn, bạn sẽ làm gì cho nền kinh tế, giáo dục nước nhà đi lên và đời sống nhân dân ấm no hạnh phúc? Đó có phải là câu trả lời đa đảng? Một số bạn thường hay quan tâm và lấy ví dụ để chứng minh cho “thực tế” thế này: +Xác suất dẫn đến thành công (về mặt kinh tế,vị thế chính trị,mức sống của người dân…) của các nước theo chế độ đa nguyên thường lớn hơn các nước thể chế nhất nguyên. Sau đó lấy ra nhiều ví dụ “minh họa”. Vậy xác suất (cái nhìn bên ngoài) có quyết định tất cả không? Có phải vì dựa theo “xác suất” mà thể chế nhất định phải đi theo con đường này,đường kia? Có lẽ bạn đã lầm tưởng theo hướng này. Nó sẽ dễ dàng bác bỏ. Lấy một ví dụ trong một trò chơi chiến tranh. Nhằm đạt được mục đích nào đó, nền tảng kinh tế,sức mạnh quân sự là cơ bản tạo nên “xác suất” thành công lớn của một quốc gia khi đi gây chiến. Nhưng một đất nước nhỏ bé, yếu thế bằng con đường riêng của mình hoàn toàn vẫn có thể, và thực tế đã bẻ gãy được lý thuyết “xác suất” đó. Vậy quan trọng là ở yếu tố sách lược, chiến lược phát triển của mỗi quốc gia, thể chế. Xác suất không thể là điều kiện để dựa dẫm, tất nhiên bạn có quyền tham khảo để mua một tờ vé số chẳng hạn. +Chế độ nhất nguyên không đem lại điều gì tốt lành cho một đất nước. Có đúng thế không? Nhận định này có thể đúng có thể sai, như “lý thuyết xác suất” đã nói trên. Phủ nhận sạch trơn bằng một nhận định như vậy, tôi e hơi sai lầm, chủ quan và thực tế là đã sai lầm. Những ví dụ Bạn đã nêu ra một (và chỉ một ví dụ) để đánh giá nền dân chủ cho mọi quốc gia, như Việt Nam. Theo như phân tích trên trước hết đó là cách đánh giá thiển cận và hơi hướng suy diễn. Các nhà nghiên cứu cho rằng dân chủ không thể xuất phát và phổ quát từ một thiểu số người nào đó, quốc gia nào. Dân chủ phải được khuyến khích đi lên từ nội tại nước đó. Nó có một định nghĩa chung nhất nhưng dễ dàng bị suy ra cho nhiều vùng miền, quốc gia và các thể chế. Cũng như Giáo sư Alejandro Moreno từ viện nghiên cứu độc lập Mexico nhận đinh: “Nên hiểu rằng mức độ ủng hộ cho dân chủ nói riêng không nhất thiết là chỉ dấu cho thấy một nước có dân chủ ở mức nào. Mức độ ủng hộ dân chủ chỉ đóng vai trò phản ánh thực tế dân chủ đó được đại bộ phận xã hội ấy chấp nhận mà thôi.” Nhìn lại ví dụ Jordan của bạn. “75% cho rằng là “Quyền tự do của con người, tự do chính trị” và “Sự công bằng và bình đẳng”; không tới 20% chọn “Phát triển” và “Ổn định và An ninh”. Chỉ dựa vào phân tích số liệu trên rất tiếc không thể “quy về” phù hợp ở một số quốc gia và thể chế được, thưa bạn Phong Vũ.Ví dụ ở Mỹ quyền tự do chính trị có thể cao hơn nhưng ở Apganistan, Irak, Indonesia, có lẽ ngược lại-người ta chắc chắn cần các tỉ lệ cao của vế sau hơn. Vậy từ dẫn chứng trên bạn kết luận vội vã rằng “các dẫn chứng và lập luận trên đã chỉ rõ việc độc đảng lãnh đạo là đi ngược với nguyện vọng của dân chúng, và hòan toàn sai lầm. Nếu không độc đảng thì chỉ có một con đường duy nhất là đa nguyên, đó là điều không thể bàn cãi.” chính lại là duy ý chí, sai lầm. Không chỉ chủ quan về mặt logic mà cả yếu tố phân tích. Có lẽ bạn muốn “nhắc lại” ví dụ LX của tôi, nhưng tôi đã đồng ý đó chỉ là cách nhìn khách quan, không áp đặt cho bất kỳ quốc gia nào, hoàn cảnh nào. Bạn đã không quan tâm điều này. Nói về LX bạn đã phản bác cho rằng LX không đạt được kết quả gì và giết chết nền kinh tế, dân chủ nhất nguyên phôi thai ngay trước khi chạm vào ngưỡng cửa những năm 90. Thực tế đó đã xảy ra và tôi đã nói đến. Tôi không phản bác cái gì cả. Đó là hậu quả hàng loạt sai lầm các chính sách thực thi một cách máy móc, giáo điều (mà không ít các thành phần cơ hội, bảo thủ trong ngoài nước-kể cả yếu tố nước ngoài góp phần bóp nát) và trong khi điều kiện đạt được dân chủ còn xa vời, thể chế sai lầm không chịu sửa đó tất yếu bị suy vong.
Tôi không bênh vực điều đó. Một mặt bạn lờ đi những thành tựu của nó. Mặt khác cho rằng “chưa hề có một đất nước đa nguyên, dân chủ thực sự nào phát triển một cách khập khiễng như vậy”. Bạn chưa đi phân tích (và hiểu) lý do tại sao nhưng đã vội vàng nhận định. Bạn có thể thấy rằng khi cả khối tài nguyên thuộc địa khổng lồ không hề thuộc về LX, lợi nhuận khổng lồ từ chiến tranh, những hợp đồng béo bở chia chác buôn bán vũ khí …Tất cả những nước được cho là dân chủ hàng đầu hiện nay hầu như không nước nào nghèo, hoặc có bước phát triển “khập khiễng”như thế cả-hiển nhiên! Và “hệ quả” dễ thấy là họ sản xuất bom nguyên tử, chạy đua vũ khí…một cách dễ dàng mà chẳng làm người dân nào “phải đi xe đạp” theo ý bạn. Bạn có đồng ý với tôi là nó quá hiển hiện trước mắt không. Rồi bạn sẽ đưa ra một ví dụ khác chứng minh (sự phát triển của Nhật Bản, Singapore-bạn lưu ý nước này không “dân chủ” trong mắt phương Tây, Mỹ-chẳng hạn…). Điều đó không quan trọng bởi nó đã và đang chỉ làm đậm thêm cái nhìn thiếu chính xác, khách quan. Các vấn đề khác nhau Việt Nam không phải là Hàn Quốc dưới thời Pak Chung Hy, không phải là Chilê của Pinoche cũng không phải bóng tối Tây Ban Nha dưới tay độc tài Francisco Franco…hay u ám bởi hình ảnh nhà nước “ăn trộm” Suharto (Indonêsia) cũng như tay chuyên quyền độc đoán Marcos (Philipin)... Dưới góc nhìn không nặng tính quy chụp, khách quan mà nói đất nước có dân chủ và hoàn toàn có thể tạo điều kiện dân chủ hơn nữa nếu chúng ta mong mỏi, ủng hộ chung tay tiến tới góp sức thúc giục lành mạnh hóa, cải cách bộ máy quản lý hành chính, công quyền, đổi mới kịp thời hệ thống chính trị phù hợp theo từng lộ trình để đáp ứng với đòi hỏi của nhân dân, của xã hội. Không thể chỉ dựa trên tinh thần trách nhiệm, đạo đức, mà đó là cơ chế giám sát thực tế chặt chẽ hơn, hoàn hảo hơn. Đó là quốc hội, nơi mà nhân dân có thể lắng nghe (một cách trực tiếp), phát biểu ý kiến và bàn các vấn đề đất nước. Thực tế đang có thể chứng minh phần nào điều này.Việt Nam, về và chứng kiến, bạn có thể thấy trực tiếp được điều đó. Không có gì là quá lạc quan, tự hào về sự tin tưởng ngày càng cao của quốc tế với nhân dân, đất nước Việt Nam. Cũng chẳng thể có chuyện ngẫu nhiên Liên Hợp Quốc chọn Việt Nam là một trong sáu mô hình đầu tiên trên cả thế giới cho một sáng kiến Một LHQ tại đất nước hình chữ S này. Đó không chỉ là sự ổn định mà còn là vị thế của Việt Nam có được, chứng minh được. Không phải qua sách vở, lý thuyết và “xác suất” v.v. Còn rất nhiều ví dụ khác những năm qua nữa. Tại sao chúng ta không lớn tiếng vỗ tay, ủng hộ đất nước tiếp tục đi lên nữa thay vì đặt câu hỏi “đi con đường khác thì Việt Nam phát triển hơn thế chăng?”-dường như quá thật mơ hồ và “lãng mạn”. Giới trẻ chúng ta có thể chưa có điều kiện đại diện cho tiếng nói đóng góp tich cực đó, nhưng với vai trò hiện nay tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể góp sức thúc đẩy đất nước đi lên điều gì đó theo đúng khả năng của mình. Bằng cách này hay cách khác, đó là do chúng ta và, hoàn toàn có thể nhận thức được. Có lẽ tôi và bạn đã vô tình đi sâu vào con đường chính trị. Để làm gì? Có thể bạn yêu thích chính trị, tôi thì không. Tôi quan tâm đến vận mệnh, sự phát triển đất nước-cũng như hầu hết chúng ta. Tôi thấy cần phải nhìn xung quanh tôi. Tôi nhìn các bạn cũng như nhìn lại tôi. Mình đã làm được gì chưa cho đất nước. Chưa, có thể chưa. Tôi có thể nhìn thấy bên kia trời xanh đất nước Hoa Kỳ trù phú, thấy một Singapore xinh tươi giàu đẹp. Nhưng hơn ai hết nên biết ta đứng ở đâu, lịch sử vị trí ta đứng. Từ điểm xuất phát nào. Hãy từ đó mới có thể đưa đất nước đi tiếp con đường cần đi ra sao. Học tập và tiếp thu tinh hoa của nhân loại nhưng đất nước ta cũng rất nhiều và cần lắm những con người sống bằng tình cảm. Không phải tình cảm ru ngủ, vỗ về. Không phải lý trí cứng nhắc. Đất nước đang cần con người, cần lý trí Việt Nam. Tài liệu đã dẫn: (1) Toàn cầu hóa và thay đổi chính trị-GS Cao Huy Thuần, Đại học Amiens, Giám đốc CRUCE, Pháp Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Các bài của Lê Minh Hưng, Lê Hoàn, Nguyễn Tuấn Anh, Phong Vũ, Nguyễn Trang Nhung, Lê Việt Hưng và bài trước của Nguyễn Thắng có thể đọc ở đường dẫn bên tay phải trang. Quý vị có ý kiến gì xin gửi về Diễn đàn BBC ở địa chỉ [email protected] Trungnt, Hà Nội Truc Van, Boston, USA Chỉ có trưng cầu dân ý mới là câu trả lời đứng đắn. Mỗi một dân tộc có quyền tự quyết của họ thể hiện qua bầu cử, đảng CS - dù có lý tưởng cao đẹp mang hạnh phúc no ấm - không có quyền cưỡng bức người dân VN theo con đường của họ một cách ngang ngược như vậy. Những người đấu tranh dân chủ như bạn Tiến Trung không hề áp đặt một mô hình dân chủ nào, hay thể chế độc đảng đa đảng nào cho VN hết, họ chỉ yêu cầu một nhân quyền cơ bản cho người VN là đi bầu và tự do ngôn luận, hoàn toàn hợp pháp theo hiến pháp VN. Sinh viên trí thức như các bạn có tài năng và tâm huyết, tại sao lại không dám đặt câu hỏi "đi con đường khác thì Việt Nam phát triển hơn thế chăng?” Hãy can đảm dấn thân dám nhìn xa nhìn rộng tìm hiểu khám phá chân trời mới thay vì cúi đầu khuất phục để cho một đảng độc quyền độc đoán vạch đường sằn như vậy. Các bạn là người đi tiên phong hay là cái đuôi của nền văn minh nhân loại? xuan bac Vậy tôi hỏi bạn. Giả sử ai đó thật giàu có, tín nhiệm bạn và cho bạn vay 10000 USD và bạn cỗm luôn toàn bộ số tiền đó. Nạn nhân khóc hu hu và bảo...cho người khác vay thôi, thằng này nó xù mình rồi. Cả Hiến pháp, Hành pháp, Luật pháp bạn đã quẳng đi đâu rồi nhỉ? Tony, Canada Trong khi cả thế giới loài người đã từ bỏ chế độ cộng sản độc tài thì bạn lại đang cố gắng bênh vực nó dù lý luận rất yếu và đầy ngụy biện, nói một cách ngắn gọn: sự tăng trưởng khá dần của VN hôm nay chính là do sự yếu đi của chủ nghĩa cộng sản, và sự từ bỏ đặc quyền một phần của đảng CSVN, đừng lấy đó đánh lận con đen mà cho rằng nhờ đảng CSVN mà dân giàu nước mạnh, bóp cổ trói tay bịt mắt người ta, nay mới cởi trói hai tay của người ta đã bắt họ cám ơn mình ư? Thật buồn cười cho cái lối ngụy biện này. | Diễn đàn BBC CÁC BÀI LIÊN QUAN Phong Vũ tranh luận với Nguyễn Thắng10 Tháng 10 , 2007 | Diễn đàn Thiếu dân chủ sẽ không có thịnh vượng16 Tháng 10 , 2007 | Diễn đàn Chơi sân lớn, luật chơi chung17 Tháng 10 , 2007 | Diễn đàn Thế nào là dân chủ thực sự?15 Tháng 10 , 2007 | Diễn đàn Bài phản bác quan điểm của Phong Vũ11 Tháng 10 , 2007 | Diễn đàn Cần nhìn Việt Nam một cách toàn diện09 Tháng 10 , 2007 | Diễn đàn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||