![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bài phản bác quan điểm của Phong Vũ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBT:Sau khi Phong Vũ, một sinh viên du học tại Hoa Kỳ đã gửi bài để tranh luận về dân chủ trên Diễn đàn BBC mà hiện nay đang thu hút được nhiều bạn trẻ quan tâm đến chính trị Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu bài của Lê Việt Hưng từ Anh Quốc: Bạn Phong Vũ thân mến, sau khi đọc xong bài viết của bạn, tôi cũng xin có một vài ý kiến cùng trao đổi như sau. Bạn đã dẫn chứng khái niệm “Dân chủ là một hình thức nhà nước trong đó người dân có quyền kiểm soát số phận của bản thân.” Khái niệm này , theo tôi là hoàn toàn chính xác và đúng đắn. Tuy nhiên, tôi phản đối hoàn toàn ý kiến cứ đa nguyên đa đảng thì đất nước có dân chủ, và đất nước sẽ hưng thịnh hơn đất nước theo Chủ nghĩa Cộng sản như Việt Nam. Tôi cho rằng, bất kỳ một thể chế chính trị nào, bất kỳ một nhà nước nào, nếu không làm cho đất nước hưng thịnh, nếu không làm cho đời sống của nhân dân được ấm no hạnh phúc thì mọi thứ dân chủ đều trở nên vô nghĩa. Những dẫn chứng thực tế Chúng ta có thể thấy ngay các nước trong khu vực gần ngay Việt Nam. Indonesia, Philipin là hai nước xây dựng nền chính trị trên nguyên tắc đa nguyên, đa đảng, tam quyền phân lập khi giành độc lập những năm 1945, 1946. Nghĩa là họ cũng giành độc lập cùng thời gian với Việt Nam chúng ta. Và cũng có thể nó rằng họ là những nước thân Hoa Kỳ cũng như các nước phương tây khác, điều đó đồng nghĩa với việc họ luôn tìm được sự ủng hộ về các chính sách kinh tế, ngoại giao trên trường Quốc tế. Trong khi đó, Việt Nam cũng giành độc lập từ năm 1945 như họ nhưng lại phải chịu cảnh chiến tranh liên mien dưới sự xâm lược của Pháp và Mỹ và mới chỉ chấm dứt chiến tranh từ năm 1975, như vậy có thể nói họ đã có cơ hội phát triển hơn chúng ta khoảng 30 năm ( từ 1945 đến 1975). Nhưng, một thực tế, dưới thể chế đa nguyên đa đảng như vậy ,nền kinh tế của họ có hưng thịnh, có khá hơn Việt Nam chúng ta là bao nhiêu. Tôi xin dẫn chứng lại một con số như này: Về kinh tế, theo thống kê hiện nay (CIA World FactBook 2005), Còn nếu tính theo HDI - chỉ số phát triển con người nói chung (cả về kinh tế, văn hoá, sức khỏe…) thì năm 2005 Việt nam (với 0.704 ở vị trí 108/177 nước), mặc dù còn dưới Philippin (0.697, 87/177) nhưng trên Indonesia (0.758, 110/177). Theo tốc độ tăng trưởng hiện nay chỉ 2 năm nữa, Việt Nam sẽ qua mặt Indonesia và trong 5-7 năm tới sẽ vượt qua Philippin, các nước đi trước và là thành viên WTO trước Việt Nam nhiều thập kỷ. Về ổn định xã hội, tôi cũng có thể nói rằng những nước này hoàn toàn không ổn định về mặt chính trị và xã hội ngay từ khi bắt đầu xây dựng nhà nước kiểu đa nguyên, đa đảng, tranh giành quyền lực, khủng bố, bạo lực (đảo Bali, Indonesia), mất Đông Timo ( Indonesia)…vv. Và cho dù là dưới thể chế đa nguyên đa đảng nhưng vấn nạn tham nhũng ở các nước này còn cao hơn cả Việt Nam. Giờ tôi xin dân chứng tiếp một nước cũng đa nguyên , đa đảng nhưng đang phải hứng chịu những cảnh bạo lực như Bangladesh, chỉ mới đây thôi, bạo lực đã xảy ra ngay tại thủ đô Dhaka cũng chỉ bởi sản phẩm của tranh giành quyền lực. Nền kinh tế của nước này thì không cần phải nói nếu không muốn liệt vào những nước nghèo.
Hoặc một ví dụ nữa như Pakistan, một nước cũng đa nguyên đa đảng nhưng cũng luôn chịu chung số phận với Indonesia, Bangladesh về bạo lực, Năm 1990, Pakistan có GDP/người là 409 USD (tính theo giá trị hối đoái) gần gấp đôi Việt Nam (215), Bangladesh thì xấp xỉ Việt Nam (khoảng 200 USD) nhưng đến năm 2005, GDP/người của Pakistan tụt xuống chỉ còn 2400 USD (tính theo sức mua), bằng 0,8 của Việt Nam (3000 USD), còn Bangladesh thì chỉ mới đạt 2100 USD (bằng 0,7 của Việt Nam), mặc dù hai nước này được Mỹ và phương Tây thường xuyên khen là dân chủ và cũng thường nhận được những khoản viện trợ lớn, có nhiều ưu đãi trong thương mại (đều là thành viên WTO). Xét theo chỉ số HDI, tức là sự phát triển về con người, các nước này đều thấp hơn Việt Nam rất nhiều: Pakistan xếp thứ 135/177 nước (chỉ số 0.527), Bangladesh xếp thứ 139/177 nước (0.520) so với Việt Nam là 108/177 (0.704). Kinh tế Việt nam Trong khi đó, Việt nam chúng ta đã đạt được những tiến bộ vượt bậc bằng chính nội lực của bản thân mà theo cá nhân tôi thì chúng ta mới bắt đầu xuất phát điểm từ năm 1975 ( tức là sau những nước tôi dẫn chứng ở trên khoảng 30 năm). Sau năm 1986, kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển to lớn và đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình khoảng 9% hàng năm từ 1993 đến 1997. Tăng trưởng GDP 8,5% vào năm 1997 đã giảm xuống 4% vào năm 1998 do ảnh hưởng của sự kiện khủng hoảng kinh tế Á châu năm 1997, và tăng lên đến 4,8% năm 1999. Tăng trưởng GDP tăng lên từ 6% đến 7% giữa những năm 2000-2002 trong khi tình hình kinh tế thế giới đang trì trệ. GDP theo đầu người (2006): theo sức mua tương đương: 3.100 USD , theo tỷ giá hối đoái: 720 USD.Tỷ lệ tăng trưởng GDP (2006), 8,17% so với 8,4% năm 2005, 7,69 % năm 2004 và 7,34 % năm 2003. Tỷ lệ tăng trưởng GDP trung bình hàng năm (2001-2004) 7,25% so với 6,95% trong giai đoạn 1996-2000. Như vậy có thể thấy nền kinh tế của chúng ta đang tăng trưởng nếu như không muốn nói là tăng trưởng nhanh. Chỉ số HDI duới 120 những năm đầu 90 lên vị trí 108 hiện nay. Do vậy, tôi cho rằng, những ý kiến chỉ có đa nguyên đa đảng thì đất nước mới xây dựng được nền dân chủ,và đất nước mới hưng thịnh là hoàn toàn không hợp lý và mang tính chủ quan, ép buộc. Một đất nước, nền kinh tế phát triển, nhân dân được ấm no hạnh phúc, tự do làm kinh tế, nhân dân giầu có theo ý kiến của tôi nhà nước đó đã chăm lo được những điều tối cần thiết cho chính người dân của mình. Một đất nước xây dựng được một nền kinh tế vững mạnh và tăng trưởng, ấy chính là thành công của nhà nước đó, thể chế chính trị đó. Hoàn toàn có thể xây dựng một đất nước giầu mạnh, dân chủ, văn minh mà không cần phải đa nguyên đa đảng. Nguồn tham khảo chính: Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Quý vị có ý kiến gì xin gửi về Diễn đàn BBC ở địa chỉ [email protected] Linh, Cần Thơ Kien mien bac Herald, Sài Gòn Bạn còn quá trẻ có thể đang trong trường học tập được gia đình trợ cấp hàng tháng nên ......Tôi trả lời cho bạn câu hỏi đầu tiên "Quyền Lực chính trị độc quyền + tham vọng kinh tế xấu xa= nếu không bị giám sát là sẽ thành Mafia trong tận gốc rễ", lúc đó thì dù có hô hào chống tham nhũng cũng "pó tay" Duc Hieu To Van, California, Hoa Kỳ Trước khi đem thành quả kinh tế ra dẫn chứng, xin hãy tự hỏi người dân VN có chấp thuận chế độ độc đảng này làm kinh tế cho họ không đã? Mong rằng với những chỉ số kinh tế quá đẹp này bạn có thể giải thích tại sao phụ nữ VN nhận vài trăm đô lấy chồng Tàu, (lấy bao nhiêu chồng mới đủ sức mua GDP 3000 USD?, ôi buồn và hổ thẹn làm sao !.). Phải nói là sức bán cho đúng nghĩa, đại đa số dân nghèo VN có tiền đâu mà mua, chỉ có mồ hôi nước mắt lưng còng đem bán cho chủ đầu tư nước ngoài với cái giá rẻ mạt . Đó là thành công của thể chế độc quyền này ư? Robert, Anaheim, USA HTH, Hà Nội Người ủng hộ Quang Minh, SG Tôi không phủ nhận ý kiến của bạn rằng chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng một đất nước giàu mạnh, dân chủ, văn minh với duy nhất một đảng, nhưng đảng đó phải thực sự biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, tôn trọng vào sự tự do ngôn luận, đám nhìn nhận vào các sai lầm của mình, dám đấu tranh thẳng thắng trong nội bộ, không bao che nhau, thực sự luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, không tư lợi cá nhân... Để đạt được điều này một cách tự thân, không có một áp lực đối trọng thúc đẩy, tôi e là rất khó. Và nếu có được cũng không nhanh bằng, không toàn diện bằng khi có sự tương tác của một đối trọng khác. thanh tung, Hà Nội Tôi thấy các vị dân chủ chả khác gì con nhà nghèo đua đòi theo con nhà giàu tư bản thấy gia cành nhà người ta cũng đòi hỏi mà không tìm hiểu thực chất. Tôi lấy một thực tế, tham nhũng đòi hỏi những người nắm quyền phài chống được cám dỗ của đồng tiền,phải có tinh thần tự giác cao độ, nhưng nhìn thử người dân xem. Ra chợ thì nói thách,hét giá ác trời nhằm lừa khách lạ. Công nhân thì ăn cắp nguyên vật liệu của công trình,...Ai cũng chỉ cố gắng mang về cho nhà mình còn mặc kệ xã hội ra sao thì ra. Xã hội đa phần gồm những con người như thế thì hỏi làm sao không tham nhũng được...Tôi nghĩ các nhà dân chủ nên tỉnh táo mà nhận thức thực tế để đưa ra những kết luận khách quan nhất Kimi, Việt Nam Một đất nước phát triển phải dựa vào dân trí, chứ không phải chỉ nhích hơn nước khác vài phần trăm trong việc mua sắm là đã tối ưu. Mà dân trí chỉ có thể xây dựng được trong một nước dân chủ. Trong việc chạy đường dài để xây dựng đất nước, VN khó có thể so sánh với các nứơc láng giầng như Philippine và Indo. Do vị trí địa-chính trí thuận lợi nên VN hiện đang được hưởng một vài ưu đãi để phát triển kinh tế nhanh, nhưng nghĩ về một tương lai xa hơn, thì 'độc đảng' chính là sự kiềm hãm dân trí. Tu Thanh Phong, Huế no name, HCMC | Diễn đàn BBC CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 10 Tháng 10 , 2007 | Diễn đàn ![]() 09 Tháng 10 , 2007 | Diễn đàn ![]() 08 Tháng 10 , 2007 | Diễn đàn ![]() 07 Tháng 10 , 2007 | Diễn đàn ![]() 03 Tháng 10 , 2007 | Diễn đàn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||