![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thế hệ Nối tiếp nghĩ gì về giáo dục | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Tương lai của Việt Nam nằm trong tay thế hệ trẻ. Nhưng mà thế hệ trẻ hiện nay lại nằm trong tay các nhà lãnh đạo Bộ Giáo dục." Đó là lời một học sinh trung học nói với đài BBC trong chuyến làm chương trình Thế hệ Nối tiếp tại Việt Nam. Việc học là cốt tử cho tương lai của một bạn trẻ, và lâu dài hơn và cho tương lai của đất nước. Nhưng nạn học thêm, sức ép giáo dục, thi cử đang đè nặng lên từng học sinh và gia đình. Học nặng, thi khó tới mức còn đâu tinh thần sáng tạo mà thế hệ trẻ ở đâu cũng cần. Chuyện nghiêm trọng tới mức được đưa ra bàn trước Quốc hội. Tại đó, Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân đã giải thích với các đại biểu như sau: -Học thêm không phải là vấn đề nếu đó là học thêm với thầy tốt để có kết quả tốt, để đậu đại học, không có ép nhau, phải là thỏa thuận của hai bên. Nhưng ông Nhân cũng thừa nhận học thêm mà gây mất công bằng cho các em không được học thêm là điều phải suy nghĩ.
Ông nêu ra chuyện một học sinh lớp bốn bị điểm 6 môn toán đã khóc với cha mẹ vì các bạn học thêm đã biết bài giải sẵn rồi. Thế còn chính các thầy cô và các bạn trẻ muốn lãnh đạo làm gì cho họ? Tôi đã đến thăm thầy Võ Anh Dũng, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên mang tên Lê Hồng Phong, TPHCM và được nghe về cách giải thích sau: -Bản thân việc học hết sách giáo khoa không khó khăn. Nhưng áp lực đối với học sinh là từ kỳ thi tuyển vào đại học ở Việt Nam. Các trường đại học, dân lập và công lập chỉ tuyển 15 phần trăm học sinh mà thôi. Đây chính là áp lực lớn đối với việc học tập. Thầy Dũng giới thiệu về một khảo sát nhỏ và cho thấy các học sinh nghĩ gì về giáo dục Việt nam và tương lai của họ "Khảo sát của chúng tôi nói trong hai trăm em thì có 82 phần trăm nói nếu được thì các em sẽ đi du học. Và trong số đó, 95 phần trăm các em đã trả lời câu hỏi là các em sẽ về Việt Nam sau khi đi du học và sẽ làm cho một công ty nước ngoài," Như thế, theo thầy Dũng, "Các em đa số muốn về Việt Nam để làm việc phục vụ đất nước và gần gũi gia đình nhưng muốn có công việc có thu nhập tốt để đảm bảo cuộc sống." Lãnh đạo hãy lắng nghe Các bạn trẻ thì nói với tôi rằng điều họ mong là lãnh đạo hãy biết nghe thế hệ trẻ một cách thực tế.
Một bạn nam nhận xét rằng: "Tương lai của Việt Nam nằm trong tay thế hệ trẻ. Nhưng mà thế hệ trẻ hiện nay lại nằm trong tay các nhà lãnh đạo Bộ Giáo dục. Nên các bác các chú hãy hỗ trợ hết sức cho ngành giáo dục để thế hệ trẻ chúng con có thể đưa Việt Nam bay cao bay xa." Các bạn cũng không đòi hỏi gì cao siêu mà nêu ra vấn đề quan hệ giữa việc học và thị trường lao động. Một bạn gái khác nói: -Chính phủ nếu được thì nên đầu tư hơn nữa để sau này chúng em học xong ở đây có thể kiếm được việc làm và có một cuộc sống dễ dàng hơn. Và cuối cùng, một bạn nói với BBC: "Thông điệp em muốn gửi đến các nhà lãnh đạo là tương lai của chúng em là do sự nỗ lực của tụi em, tương lai của Việt Nam cũng là do thế hệ của tụi em nhưng sự giúp đỡ và quyết định đúng đắn của các nhà lãnh đạo đúng đắn là không thể thiếu được." ----------------------------------------------------------- Charlie Phan, New York Trong một nền kinh tế cạnh tranh, sự đào thải và sự phân chia trình độ tự nhiên này sẽ còn tiếp tục mãi sau khi ra khỏi đại học như cấu trúc của một kim tự tháp. Do đó sự kềm chế học sinh vào đại học bằng hình thức đậu hay rớt qua thi cử là một điều không cần thiết. Sự thi cử chỉ nên dùng để lượng sức cho mỗi học sinh. Xã hội, nhất là chính phủ, nên tạo mọi điều kiện để những ai muốn tiếp tục chương trình đại học đều có thể tiếp tục. Vấn đề còn lại là muốn hay không muốn học đại học; chớ không phải là đậu hay không đậu vào đại học. Để thực hiện điều trên. Nơi nào đông hay đủ dân cư đều nên có những đại học cộng đồng (community colleges) để giúp cho những ai muốn học đại học đều có thể thực hiện được. Sinh viên nghèo cũng có thể dùng phương tiện của đại học cộng đồng để giảm bớt những tốn kém tài chánh cho những năm đầu của đại học hay học sinh học kém ở bậc trung học có thể nổ lực học khá hơn, lấy kết quả tốt để chuyển hay xin vào những đại học lớn hơn, nổi tiếng hơn. Từ nhịp cầu đại học cộng đồng này, những học sinh có trình độ dù bất cứ lý do gì chưa vào được những đại học lớn hay nổi tiếng vẫn có cơ hội để vào. Từ hiệu trưởng, đến những giảng sư, giáo sư, phụ giảng, phụ giáo, huấn luyện viên, nhân viên hành chánh và lao động của trư! ng. Những đại học cộng đồng này cũng giải quyết và tạo ra một số lớn công ăn việc làm cho xã hội. Khi vấn đề đại học chỉ còn là chuyện muốn hay không muốn học đại học và từ trong quan niệm “tiền trao cháo múc” thì những đại học tư cũng cần được khuyến khích để mở mang nhiều hơn. Hẳn nhiên đại học tư dành cho những sinh viên có khả năng tài chánh, hay cho những công ty gởi người đi học tu nghiệp. Nghe chừng như phân chia giai cấp. Nhưng cần phải ngộ ra rằng đại đa số ai học xong rồi cũng sẽ làm việc. Làm được gì cho xã hội mới là chuyện đáng để suy nghĩ và đầu tư. Nếu những đại học tư đào tạo ra những con người rất giỏi, rất có khả năng, rất ích lợi cho xã hội, thì tại sao không khuyến khích mở mang nhiều hơn để những đại học tư san sẻ một phần gánh nặng về giáo dục và đào tạo cho xã hội. Đa số những người có trình độ đại học sẽ tìm được những việc làm tốt. Việc làm tốt có nghĩa là họ sẽ trả thuế thâu nhập tốt cho chính phủ gần như cả đời của họ. Do đó, chính phủ cần khôn ngoan thấy rõ điểm này để đầu tư vào những đại học cộng đồng và giúp đỡ học bỗng cho những ai muốn đi học đại học với điều kiện là sinh viên phải duy trì điểm học tương đối khá trở lên. Con người đi học không phải để làm ông nghè ông cống gì cả. Học đại học có nghĩa là đi học cho mình một nghề nghiệp hay chức nghiệp để phục vụ xã hội. Do đó, những văn bằng đại học sẽ không có ý nghĩa nhiều nếu sự học của chúng ta không làm được gì thiết thực cho xã hội. Đa số những người có óc cầu tiến và có tinh thần nổ lực học hỏi đều tìm ra cách này cách khác để đóng góp công sức của mình cho xã hội và tạo cho mình một cuộc sống không đến nỗi quá khó khăn. Nếu một người biết làm bánh tráng, thật lòng, dạy bạn cách làm thì nhất định bạn sẽ làm được bánh tráng. Nếu một giảng sư hiểu biết về kinh tế thị trường, thật lòng, dạy bạn về kinh tế thị trường thì nhất định bạn sẽ làm được kinh tế thị trường. Do đó, sinh viên cũng nên được quyền lựa chọn những giảng sư thật lòng dạy họ. Nếu lớp học đầy quá thì phải chờ khóa khác nếu họ thật sự muốn học để hiểu biết và tiến bộ. Cuối cùng, đại học không phải là cứu cánh duy nhất để tạo cho mình một nghề nghiệp hay chức nghiệp. Đôi khi nó chỉ là sự lảng phí thời gian và tiền bạc nếu chúng ta không biết chúng ta đang học cái gì và dạy cái gì. Giấu tên Càng "chữa" theo lối này càng tốn tiền, thời gian, lúc nào đó bệnh nhân sẽ chết vì toàn thân suy nhược, đau nhức nhiễm trùng, v.v... Muốn chữa bệnh phải trị tận gốc, không thì thôi. Bên VN có lẽ ít ai hiểu khái niệm "trường tư vô lợi nhuận" theo kiểu ở nước ngoài. Đơn giản thôi, một cá nhân hay một số người cùng chí hướng nào đó bỏ tiền ra cất trường học, thuê người giảng dạy theo mục tiêu, tôn chỉ nào đó. Thường là tôn giáo, hoặc như Ezra Cornell tại Mỹ thì "Ai cũng có thể tìm cái gì đó để học ở Cornell", hoặc bên Yale thì "Vì Thượng đế, vì Quốc gia, vì Yale" (For God, for the Country, for Yale). Các trường vĩ đại như trên, kể thêm 6 trường khác thuộc khối Ivy League, và hàng ngàn trường đại học, hàng chục ngàn trường trung học tại Mỹ đều vô lợi nhuận ở chỗ, tiền chỉ có vào chứ không có ra, trừ khi trả tiền công cho nhân viên; còn các người thành lập chỉ có cái danh chứ chỉ lỗ tiền bỏ vào mà thôi. Chi tiết còn nhiều, ai có tâm, có trí, chỉ cần lên mạng tìm hiểu thêm. Những người đã đạt tầng cao nhất trong Kim tự tháp Maslow về phát triển con người, như Bill Gates là một thí dụ, thì sẵn sàng làm các việc loại này, chỉ để mua sự thoải mái, sảng khoái tinh thần, chứ tiền bạc vật chất họ đã có quá nhiều, bỏ ra vài chục triệu, chục tỉ đôla không sao. Nếu bên VN chỉ cần theo các tiêu chuẩn cho mở trường tư như tại các nước phát triển, thì chính phủ cần gì mệt nhoài tìm cách giải quyết quá nhiều vấn đề trong giáo dục, vì "đại gia" nào đó mở trường, như hiện nay họ mở đội banh, thì dại gì mà quản lý kém cho nó mang tiếng, sập tiệm? Hầu hết mọi sai sót, tệ bạc, ở VN đều có thể quy ra chỉ vì chính phủ VN muốn độc quyền tư tưởng, kinh tế, chính trị, văn hóa, nói chung là độc quyền độc tài trong mọi nơi, mọi lúc, trên mọi người. Nhiều người muốn VN có trường giỏi như Harvard, nhưng thử hỏi Harvard làm sao mà hoạt động được ở VN? Biết bao điều các giáo sư tại đây nói mỗi ngày tự do, tại VN thì họ đã bị còng tay dẫn đi rồi. Một bài dịch nguyên văn từ Anh ngữ "Dân chủ là gì" đủ làm một người bị ở tù mọt gông tại VN, thì làm gì các giáo sư Harvard còn mạng mà về nước nếu họ qua giảng dạy tại VN, khi họ lên bục giảng phân tích, chỉ trích các chính phủ độc tài, các nhà cầm quyền tham nhũng làm hại nhân loại. ntk, Hà Nội Bây giờ nghĩ lại mình đúng là dở hơi khi nhét những kiến thức vô bổ,ở đâu Nhà tôi không khá giả cho lắm thế mà tiền học ôn mỗi tháng không dưới 1 triệu, đấy là còn ăn quỵt được của bà tổ chức lớp nữa . LQV Nếu chưa giải quyết căn nguyên thì không thể có “thầy - trò tốt ; không có ép nhau ; thỏa thuận – tự nguyện của hai bên” được, thưa Bộ trưởng. Khi mọi người sốt ruột vì hiện trạng GD đang ảnh hưởng từng ngày, nóng lòng cho hướng giải, còn lãnh đạo thì cũng chỉ …là “điều phải suy nghĩ”. Một ngành GD không thôi mà chính phủ và toàn xã hội đã không giải quyết nổi, vậy thì quốc nạn nào khác biết làm sao đây? Tương lai VN nằm trong tay thế hệ trẻ, thế hệ trẻ nằm trong tay Bộ GD; Bộ GD lại nằm trong tay các nhà lãnh đạo ĐCS. Vậy đòi hỏi ai đây thế hệ trẻ? Đó mới là điều suy nghĩ! TN Theo truyền thống văn hóa Á đông con phải kính trọng cha mẹ, đó là điều tốt nhưng đồng thời cũng làm cho con cái cách xa cha mẹ. Có lẽ nên để con cái kính trọng cha mẹ riêng về mặt đạo đức thì tốt hơn. Nói chung con nào cũng muốn cha mẹ mình là ngưòi tốt mà quan trọng nhất là sự CHÂN THẬT, tình thương yêu, sau đó là cởi mở, cảm thông được những gì con cái đang nghĩ, lắng nghe và trò chuyện, trao đồi những vui buồn, đúng sai, chia sẻ hạnh phúc hoặc khổ đau trong cuộc sống. Có biết bao nhiêu chuyện hằng ngày để nói. Đừng sợ con cái khinh mình vì sự gần gũi cũng đừng nên nghĩ rằng một đứa trẻ 7, 8 tuổi không biết gì là một lầm lẫn tai hại. Nghĩ cho cùng, làm cha mẹ cũng khó khăn phức tạp lắm, còn tùy vào sự nhận thức của cha mẹ, hoàn cảnh mỗi gia đình, không phải sự cách biệt tuổi tác mà đôi khi là kiến thức, kinh nghiệm từng trải, nhưng nếu chia sẻ được những điều kể trên khoảng cách giữa cha mẹ và con cái sẽ giảm bớt đáng kể. Thính giả giấu tên Theo tôi thì có một nguyên nhân đó là cơ chế;cơ chế tuyển sinh, cơ chế xin việc làm V.V.Ở Việt Nam ta đang thừa thày- thiếu thợ trong khi các bậc phụ huynh lại cứ bằng mọi giá phải "chạy" cho con vào được đại học cơ. vì sao vậy, vì vào được đại học là cực khó nhưng vào rồi thì học kiểu gì cũng vẫn ra trường và có tấm bằng đại học. Mà cứ có bằng đại học tất nhiên dễ xin việc làm, mà tiêu chuẩn bằng cấp lại là ưu tiên số m! t nhưng không hẳn thế, có nhiều bạn học hành chăm chỉ bởi lo cho tương lai của mình, của đất nước mình tốt nghiệp loại khá trở lên mà vẫn chưa được tuyển (Vì còn phải thi "công chức" nữa) trong khi bạn khác tuy có bằng mà kiến thức rỗng tếch lại vẫn xin được việc làm, có khi còn được cất nhắc nữa chứ. Bởi vậy nên những bạn sinh viên giỏi chỉ muốn đi làm cho doanh nghiệp nước ngoài không thì doanh nghiệp tư nhân trong nước cũng được.Vừa rồi bác Nhân bộ trưởng giáo dục đã nói:Hãy nói KHÔNG! với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích! nay đã trở thành khẩu hiệu của ngành Giáo dục rồi, còn chống tiêu cực cho xin việc làm thì vẫn chưa có ngành nào đứng ra hô. Kim Dung Tất cả những thứ ấy giúp người trẻ xây dựng đất nước Việt nam đi lên mọi mặt. Tôi không biết các nước trên thế giới có như Việt nam không: để chuẩn bị vào lớp một,cha mẹ phải cho em học thêm mới có thể yên tâm cho em vào lớp một! Gíao dục Việt nam đang ở trong cái vòng lẩn quẩn mãi không có lối ra! Một thính giả Trong khi tại VN thì chỉ FPT mà thôi muốn mở cái trường nhỏ xíu mà cũng phải qua bao nhiêu vòng, may là có biết bao quan chức chính phủ ủng hộ, nghe nói cả con rể ông Võ Nguyên Giáp làm chức lớn trong đó. Thi vào đại học cho dù có tổ chức thế nào, bài dễ ra sao, thì do số lượng thu nhận chỉ đủ đáp ứng 15% số lượng học sinh tốt nghiệp cấp 3, nên trước sau gì thì gần cả triệu thí sinh phải bị rớt. Muốn giải quyết thì phải cho cất thêm trường tư, nhưng như vậy thì phải giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp, trong khi kinh tế VN hiện nay không đủ để cung cấp việc làm mỗi năm cho thêm hàng trăm ngàn người đủ sức vào và tốt nghiệp các đại học tư này, cho dù có mở ra đi chăng nữa. Vậy là phải tăng trưởng kinh tế, kỹ thuật cao, nhưng như vậy lại "đụng" trước hết là bên giao thông công cộng, bên hạ tầng cơ sở, vì hiện nay VN gần hết đất phát triển, đường phố xe 2 bánh chạy còn không xong, thì làm sao có thêm nhiều nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu mỗi ngày thêm hàng ngàn, hàng chục ngàn công-ten-nơ? Đó là chưa kể ông Thuế vụ, ông Hải quan, ông Công an giao thông, Công an kinh tế, v.v... Các học sinh cần gì mà chạy theo các trường học quốc doanh, các kỳ thi rắc rối lộn xộn? Người nhà tôi đây, học trong trường không giỏi, nhưng tôi chỉ cách học Anh văn, vi tính mấy năm, bây giờ tuy vẫn không bằng cấp nhưng làm nhiều tiền hơn hàng chục triệu người có bằng cấp cao ngất trời. Chờ các lãnh đạo thay đổi sách giáo khoa, giáo trình, giáo viên, thì cho dù có xảy ra cũng mất mấy chục năm, thế hệ "teen" bây giờ đến tuổi hưu trí cũng chưa chắc có thay đổi đáng kể gì đâu. Thôi thì phải tự thay đổi vận mạng mình. Học không xong, thi không đậu, thì học vi tính, Anh văn. Tự học là chính, lên các websites nước ngoài nghe tin tức cho quen giọng, mua sách về tự học thêm. Sau đó nếu giỏi thì thiếu gì việc làm lương vài triệu đồng một tháng. Cần gì mấy ông bên Giáo dục cho tốn thời gian, tiền bạc, chờ các ông bố thí cho việc này việc nọ, chưa có gì thì đã kể công đức nghe phát bực. Lê Trung, Sài gòn, Việt nam Tuy nhiên,trách nhiệm của ông Hiển đã bị "chìm xuồng". Còn trách nhiệm của ông Nhân thì chưa quy kết được. Với sự khởi đầu có phần xôn xao trong nghành giáo dục, tuy nhiên, cho tới nay vẫn thật sự chưa có gì có thể nói là sáng tạo của ông Nhân trước tình hình tồi tệ của nền giáo dục nước nhà. Trong một cái cơ chế như hiện nay, thì dù ông có khả năng cũng khó có thể vận dụng nó được. Ông cựu bộ trưởng Hiển, bà hiệu trưởng Vân...Hình như đều đã hạ cánh an toàn. Rồi liên tiếp xãy ra hàng loạt các vụ bê bối nghiêm trọng khác trong ngành,nếu là tôi, trước sau, chung quanh tôi như thế, thì chỉ có một giải pháp duy nhất để thể hiện bản lĩnh và tài đức của mình là xin được-Từ chức. Một đứa bé, một mầm non của đất nước đã buộc miệng thốt nên lời ấy. Và tôi thấy câu nói ấy vẫn còn ẩn chứa bên trong nhiều điều chưa dám nói,chưa nói hết của thế hệ trẻ ngày nay. Tôi đã từng tưởng rằng giới trẻ ở VN ngày nay vô tâm trước tình hình đất nước. Nhưng tôi đã lầm ,và tôi cảm thấy phấn khởi hơn vì sự nhầm lẩn này. Câu nói đã thể hiện được ý nghĩa "Hậu sinh khả úy". Nó nhắc nhở đến trọng trách của người lãnh đạo. Điều quan trọng nữa là không biết các nhà lãnh đạo có chịu đọc tới hay không thôi. Một điều đơn giản, rất đơn giản mà ông Nhân chưa làm được là làm giảm bớt trọng lượng chiếc cặp của các em học sinh tiểu học và trung học nếu ông không có ý định rèn luyện thể chất của các em để có thể trở thành một phu khuân vác trong tương lai!Điều này đơn giản hơn việc học và dạy thêm đấy! Tôi hy vọng giới trẻ ở VN hưởng ứng và có thêm nhiều câu nói hay như vậy. Một điều gì đó sáng sủa trong tương lai đã dần ló dạng. Một thính giả Quan trọng hơn nữa là số lượng sinh viên bị hạn chế vào số lượng tối đa có thể đào tạo trong cao đẳng, đại học. Cho nhiều cuộc thi thì chỉ giải quyết phần áp lực, phần công bằng (ai bị "xui" một kỳ sẽ khó gặp xui kỳ 2, 3, 4), chứ không thể có thêm ghế nào trong đại học. Hiện nay các trường đại học, cao đẳng, hình như chỉ đủ thu nhận tối đa 15% số lượng học sinh tốt nghiệp cấp 3, do đó có làm thế nào đi nữa thì hàng năm khoảng trên 800 ngàn học sinh vừa xong cấp 3 vẫn rớt đại học, tuy trong thực tế còn cao hơn vì số học sinh rớt năm trước đậu vào đại học năm sau rất nhiều. Đó là cho ai đó muốn vào đại học, chứ chính tôi thì không mấy gì hiểu tại sao người ta đua nhau mãnh liệt để vào đại học, cao đẳng như vậy, trừ khi vào các ngành phải thực tập như y khoa, hóa học? Thời buổI internet, nếu thật sự muốn ham học hỏi (chứ không cần bằng cấp) thì chỉ cần lên wikipedia.com mà thôi, chọn chuyên đề nào thích thí dụ như "economics" thì học suốt đời không bao giờ hết, lại được cập nhật hóa thông tin, kiến thức. Ai yếu Anh ngữ thì phải hiểu, đi học tại các trung tâm cho dù mắc tiền nhất thì vẫn là cách kém hiệu quả nhất. Buồn cười, người ta trả tiền rất mắc cho chỗ nào có "ngoại nhân" dạy, cho dù mỗi tháng 30 phút, trong khi tại sao lại không dùng số tiền đó vào café internet, mua hàng trăm tiếng đồng hồ lên mạng xem video clips từ msnbc.com, bbc.co.uk, cnn.com, v.v... và hàng trăm websites khác có video clips hoàn toàn miễn phí, nói đúng giọng, chương trình lại đa dạng không bao giờ chán? Văn phạm thì phải đọc sách nhiều, để ý người ta xài, rồi bắt chước, đặt câu tương tự, là xong. Hơn nữa văn phạm Anh văn quá dễ, học 6 tháng là hết, chứ không phải tiếng Pháp có đến 21 thì động từ, mà dân Sài gòn trước 1975 còn nói ào ào? Muốn đi làm có tiền thì ai có bằng cấp chỉ hơn người không bằng cấp duy nhất ở chỗ đi KIẾM việc làm đầu tiên, chứ khi vào làm rồi thì hoàn toàn phải nhờ vào khả năng giao tiếp, tâm lý xã hội, ngôn ngữ diễn đạt, học thêm tại chỗ, v.v... Đương nhiên ở mực độ tối cao như làm Tổng Quản trị (CEO) một tập đoàn đa quốc gia thì cần có tiếng tăm, có kiến thức tuyệt cao thu thập được tại một đại học vô cùng danh tiếng nào đó, nhưng đối với đại đa số dân Việt Nam, muốn làm nhân viên bậc trung và thấp cho một công ty tư nhân nào đó, thì cần gì phải vào đại học Việt Nam, nơi trình độ giảng dạy, giáo trình, thật ra thua xa các websites như wikipedia hàng nửa thế kỷ là ít. | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 05 Tháng 12, 2006 | Trang chuyên đề ![]() 04 Tháng 12, 2006 | Trang chuyên đề ![]() 04 Tháng 12, 2006 | Trang chuyên đề ![]() 29 Tháng 11, 2006 | Văn hóa - Thể thao ![]() 30 Tháng 11, 2006 | Việt Nam ![]() 28 Tháng 11, 2006 | Việt Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||