![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Giới thiệu Hội đồng Bảo an LHQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liên Hiệp Quốc được thành lập từ đống tro tàn của Thế chiến thứ hai với tư cách là một tổ chức của các quốc gia “yêu hòa bình”. Mục tiêu của LHQ là nhằm giúp cho các thế hệ mai sau tránh khỏi nạn xung đột vũ trang, và Hội đồng Bảo an LHQ – vốn có lần nhóm họp đầu tiên vào năm 1946 – được giao trọng trách là phải đảm bảo hoà bình và an ninh cho thế giới. Từng có thời bị chỉ trích rộng khắp là cơ quan “chỉ giỏi nói”, HĐBA đã có vai trò tích cực hơn trên chính trường thế giới trong những năm gần đây khi họ đưa ra các biện pháp trừng phạt và cho phép việc sử dụng vũ lực tại các cuộc xung đột. Thành viên Năm quốc gia là thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an gồm Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh, Hoa Kỳ. Năm nước này phản ánh cơ cấu quyền lực thiên lệch thời hậu chiến khi Hội đồng được thành lập. Năm nước thành viên ưu tiên này hoạt động cùng 10 quốc gia không thường trực khác. Mỗi thành viên – dù thường trực hay không – đều có quyền giữ chức chủ tịch luân phiên trong thời gian một tháng.
Các nước không thường trực HĐBA được Đại hội đồng LHQ - gồm tất cả các thành viên - chọn ra trong nhiệm kỳ hai năm. Mục tiêu của việc lựa chọn là phải đạt được sự cân bằng về khu vực. Thường, có 5 thành viên châu Á hoặc châu Phi, hai thành viên châu Mỹ Latin, một Đông Âu và hai Tây Âu hay các khu vực khác nhằm tạo ra nhóm các thành viên không thường trực. Các quốc gia thường cạnh tranh để kiếm chức thành viên Hội đồng Bảo an, có thể vì những uy tín đi kèm, hay cơ hội được nêu lên vấn đề mà quốc gia quan tâm. Một số nước tuyên bố muốn ra ứng cử vào chức thành viên không thường trực từ nhiều năm trước và ra sức vận động phiếu bầu của các nước khác. Ra quyết định Dự thảo nghị quyết thường do một hoặc nhiều thành viên trong Hội đồng Bảo an đưa ra và được truyền riêng tới các thành viên khác. Dự thảo này có thể được thương lượng hoặc thay đổi trong một quá trình gọi là “tham vấn”. Nếu tất cả các thành viên đều nhất trí thì dự thảo mới chính thức được đưa ra trước Hội đồng. Mỗi thành viên có một phiếu bầu. Quyết định về những vấn đề mà Hội đồng gọi là “trọng yếu” thì cần phải có đa số phiếu, tức 9 phiếu thuận, trước khi nó được thông qua, kể cả các phiếu bầu lẫn phiếu trắng của năm nước thành viên thường trực. Không có gì đáng ngạc nhiên là việc này thường khiến các nước thành viên bàn cãi gay gắt về chuyện vấn đề nào mới là vấn đề “trọng yếu”. Quyền phủ quyết Mỗi nước trong năm quốc gia thành viên thường trực có quyền phủ quyết. Nếu một trong 5 nước này bỏ phiếu chống thì dự thảo sẽ không được thông qua. Tuy nhiên, một dự thảo nghị quyết vẫn có thể được thông qua nếu như một nước thành viên thường trực bỏ phiếu trắng. Việc giảm sử dụng quyền phủ quyết kể từ sau Chiến tranh Lạnh giúp Hội đồng Bảo an ra quyết định mang tính hữu hiệu hơn.
Hội đồng Bảo an đặc biết nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc ngăn ngừa các cuộc xung đột vũ trang diễn ra. Tuy nhiên, một khi xung đột bùng nổ thì mục tiêu đầu tiên của tổ chức này là phải tìm kiếm một giải pháp ngoại giao. Nếu xung đột còn tiếp tục, Hội đồng Bảo an có thể sẽ hành động để tìm kiếm lệnh ngừng bắn và triển khai lính gìn giữ hòa bình. Họ có thể yêu cầu các quốc gia LHQ áp đặt lệnh trừng phạt, và biện pháp cuối cùng họ có thể áp dụng là cho phép có hành động quân sự chống lại nước gây hấn. Mở rộng Tình trạng của năm nước thành viên thường trực vẫn không hề thay đổi kể từ cuộc gặp đầu tiên của tổ chức này năm 1946. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng Bảo an trở thành vấn đề thúc bách đối với LHQ trong thời gian gần đây. Đức, Ấn Độ, Nhật Bản và Brazil – thường được gọi là các nước G4 – và Liên hiệp Phi châu nằm trong số những nước đang vận động hành lang để trở thành thành viên thường trực. Một nhóm làm việc về cải cách dưới quyền của Đại hội đồng LHQ năm 1993 đạt được rất ít tiến bộ về vấn đề này, và họ không nhất trí được về các ứng viên tiềm năng. Tổng Thư ký LHQ khi đó là ông Kofi Annan đã cảnh báo rằng việc thiếu cải cách sẽ làm yếu đi vai trò của Hội đồng Bảo an trên thế giới. Chỉ trích của thế giới Arab và Iraq Hội đồng Bảo an đã chịu nhiều chỉ trích mạnh từ khối các nước Arab – vốn thường xuyên cáo buộc HĐBA đã cho phép Israel vi phạm nghị quyết của Hội đồng trong khi lại có quan điểm quá cứng rắn đối với Iraq. Hoa Kỳ thường xuyên dùng quyền phủ quyết để cân nhắc các vấn đề mà họ coi là quan ngại về an ninh của Israel.
Hội đồng Bảo an chịu áp lực mạnh từ Tổng thống Mỹ, George W Bush, trong thời gian trước khi có cuộc chiến của Mỹ tại Iraq vào năm 2003. Ông Bush đã trích dẫn “hàng thập kỷ thách thức” của Baghdad khi đưa ra nghị quyết tại HĐBA. Trong một bài diễn văn trước Đại hội đồng vào tháng 9/2002, ông Bush còn hỏi: “Liệu LHQ có phục vụ cho mục đích từ khi sáng lập hay liệu LHQ giờ không còn thích hợp nữa?” Cuộc khủng hoảng Iraq đã thử thách độ tin cậy của HĐBA tới giới hạn cuối cùng. Nghị quyết 1441, do Hội đồng thông qua, yêu cầu rằng Iraq giải giáp và cộng tác với các thanh tra vũ khí. Tuy nhiên, một số quốc gia thành viên, trong đó có Pháp và Nga, bất đồng với khẳng định của Mỹ và Anh là nghị quyết 1441 cho phép có hành động quân sự. Với việc Pháp phủ quyết dự thảo nghị quyết thứ hai, quyết định gây chiến của Mỹ là không hề có sự chuẩn thuận của HĐBA. Thất bại về mặt ngoại giao này cho thấy viễn cảnh tồi tệ của HĐBA trong tương lai. Khai mạc phiên họp Đại hội đồng LHQ vào tháng 9/2003, ông Annan thúc giục các quốc gia thành viên không được sử dụng vũ lực đơn phương và bất hợp pháp. Đây là ám chỉ trực tiếp tới quyết định của Mỹ đánh Iraq mà không được HĐBA phê chuẩn. Ngoài ra, HĐBA còn bị chỉ trích vì đã không có hành động mạnh cho tới khi thảm họa hay xung đột xảy ra, ngay cả khi những chuyện này đã được dự báo từ trước, như trong trường hợp vụ diệt chủng Rwanda năm 1994. Ý thức được chuyện này, cũng như chiến dịch đánh bom tại Nam Tư năm 1999 mà không được HĐBA thông qua, lãnh đạo 15 quốc gia gặp gỡ năm 2000 đã chấp thuận các biện pháp cho tổ chức này có thêm sức mạnh, trong đó có việc đánh giá lại các chiến dịch gìn giữ hòa bình. | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 10 Tháng 8, 2007 | Trang chủ ![]() 11 Tháng 7, 2006 | Trang chủ ![]() 23 Tháng 12, 2006 | Trang chủ ![]() 15 Tháng 3, 2006 | Trang chủ ![]() 31 Tháng 10 , 2005 | Trang chủ ![]() 16 Tháng 10 , 2004 | Trang chủ TRANG NGOÀI BBC BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||