![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Về Quân Giải phóng Trung Quốc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hai triệu rưỡi binh lính và sĩ quan Quân Giải Phóng Nhân Dân Trung Hoa (PLA) luôn bảo vệ Đảng như bảo vệ biên giới của quốc gia. Trong những năm đầu của chế độ cộng sản, đa số các nhà lãnh đạo đất nước có được những vị trí đó nhờ những thành công của họ trong cuộc nội chiến, và mối liên hệ giữa họ với PLA rất gần gũi. Nhưng khi thế hệ này chết đi và những cải cách được đưa để làm cho lực lượng vũ trang chuyên nghiệp hơn, mối quan hệ này thay đổi một cách rất tinh tế Những người lãnh đạo Đảng biết rằng họ sẽ thất bại nếu không có sự ủng hộ của quân đội. Điều đó là rõ ràng qua các cuộc khủng hoảng như cuộc biểu tình Thiên An Môn năm 1989. Cùng lúc những tướng lãnh cao cấp cũng nhận thức rằng họ cần sự hỗ trợ của giới lãnh đạo vì họ cần tiền cho các dự án nhằm hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Quyền kiểm soát của Đảng đối với lực lượng vũ trang và các vũ khí hạt nhân đã được hiến pháp hóa qua Quân ủy Trung ương. Ủy ban gồm 11 người này có tiếng nói cuối cùng đối với tất cả các quyết định liên quan đến PLA, trong đó bao gồm việc bổ nhiệm những vị trí cao cấp, điều động binh lính và chi tiêu cho quân đội. Bảo vệ lãnh đạo Hầu hết các thành viên là các tướng lĩnh cao cấp, nhưng những vị trí chủ chốt đều do những người lãnh đạo cao cấp của Đảng nắm giữ.
Về lý thuyết, chủ tịch Ủy ban này được quốc hội bầu. Nhưng trong thực tế, chức vụ này tự động thuộc về nhân vật có quyền lực nhất của Đảng, người thực tế trở thành Tổng tư lệnh quân đội. Chức chủ tịch trước đó thuộc về Mao Trạch Đông và sau đó thuộc về Đặng Tiểu Bình, người nắm giữ chức này trong một thời gian dài sau khi ông từ bỏ những chức vụ khác. Điều đó làm cho một số nhà phân tích cho rằng đây mới thực sự là trung tâm quyền lực ở Trung Quốc. Giang Trạch Dân, người trở thành chủ tịch vào năm 1989, dù không có lai lịch hay dấu ấn quân sự như những người tiền nhiệm. Nhưng nhờ đề nghị khôn khéo của những người ủng hộ ông và ngân sách tăng, ông Giang nhận được sự ủng hộ lớn từ giới quân sự cũng như trong Ủy ban. Ông Giang Trạch Dân đã từ chức vào năm 2004, trao lại chức chủ tịch Quân ủy Trung ương cho ông Hồ Cẩm Đào, một người có ít liên hệ với quân sự còn yếu ớt hơn. Việc chuyển giao chức vụ này được giới bình luận coi là bước quyết định đánh dấu việc ông Hồ chính thức nắm quyền toàn diện ở Trung Quốc. | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 11 Tháng 10 , 2007 | Chuyên đề ![]() 11 Tháng 10 , 2007 | Chuyên đề ![]() 10 Tháng 10 , 2007 | Thế giới | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||