|
'Hạn ngạch carbon lợi cho người giàu'
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Mua bán hạn ngạch khí thải carbon chỉ làm giàu cho các công ty lớn mà không mang lại lợi ích gì cho người nghèo cũng như
môi trường".
Trả lời phỏng vấn của Quốc Vinh từ Bali, Indonesia, bà Swati Shresth, thuộc tổ chức Liên minh rừng địa phương, cho rằng thị trường mua bán hạn ngạch carbon chỉ là một sự ngụy biện cho việc gây hại đối với môi trường: Swati Shresth: Chúng tôi cũng cảm thấy rằng vấn đề mua bán trao đổi hạn ngạch khí thải carbon đang che lấp một vấn đề thực sự đó là làm sao cắt giảm khí thải nhà kính. Vấn đề mua bán hạn ngạch khí thải carbon thực ra là mua lại quyền gây ô nhiễm thế giới mà một số nước không sử dụng tới. Những người hưởng lợi từ việc mua bán khí thải carbon chỉ thực sự là các công ty giàu có ở bắc và nam bán cầu, trong khi vấn đề mực nước biển dâng lên và biến đổi khí hậu lại ảnh hưởng đến những người nghèo khổ nhất. Chúng tôi nghĩ đó thực là một sự lừa dối ngụy biện để khỏa lấp một vấn đề là, những người gây họa thì lại được hưởng lợi. BBC: Bà có tin vào ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu như các nhà khoa học lập luận không? Swati Shresth: Tôi hòan toàn tin vào điều đó. Và tôi nghĩ anh nên nói chuyện với những người dân sống ở khu vực Thái Bình Dương, nơi sự biến đổi khí hậu đang tác động trực tiếp đến người dân ở đây, khi mực nước biển dâng cao đang xâm lấn đất vườn của họ. Vậy nên tôi không nghĩ là có ai đó lại cho rằng không có bất kỳ một sự tác động nào từ sự thay đổi khí hậu. BBC: Bà có nói đến việc thay đổi khí hậu ảnh hưởng tới các quốc gia ở khu vực Thái Bình Dương, nơi một nửa dân số sống dọc theo bờ biển, nên họ chịu ảnh hưởng nhiều nhất và không có tiền để thích nghi với vấn đề biến đổi khí hậu như trao đổi hạn ngạch khí thải carbon chẳng hạn. Liệu có thể giúp họ với một khoản ngân quỹ nào đó không? Swati Shresth: Thực tế là không. Trong quá khứ, các khoản viện trợ cho các nước nghèo không đến tay họ. Thị trường khí thải carbon không hề có bóng dáng của người nghèo. Trên thực tế, khi các công ty quốc tế tới lập xí nghiệp ở thế giới thứ ba, như ở Nam Á chẳng hạn, họ thường tìm cách lấp liếm thành tích phát thải khí carbon thông qua cái gọi là Cơ chế bảo đảm sạch. Cơ chế này thực ra rất có hại cho người dân địa phương vì đất đai và môi sinh xung quanh họ bị phá hủy. Cho nên không chỉ có vùng ven biển, mà cả những nơi xảy ra tình trạng trao đổi hạn ngạch carbon cũng bị ảnh hưởng. Một số ví dụ từ Ấn Độ cho thấy các công ty đăng ký theo Cơ chế đảm bảo sạch thực tế lại gây ô nhiễm cho đất đai và nguồn nước, và người dân địa phương muốn những công ty này phải bị đóng cửa. Vậy thực tế là ai tham gia trao đổi hạn ngạch khí carbon? Đó là những công ty lớn niêm yết trên thị trường chứng khoán. Đề cập tới vấn đề lợi ích mà các công ty đó mang lại, chúng thực sự không tới được với người dân. Thêm nữa, đất đai của người nghèo còn bị thu hồi.
Tôi có cảm giác rằng những giải pháp mà chúng ta đưa ra trên thực tế lại ảnh hưởng lớn tới những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Nó chẳng giúp ích gì cho các cộng đồng sống ở ven biển hay bất cứ nơi nào trên thế giới. BBC: Chính phủ Indonesia mới đây có gợi ý khả năng trả tiền cho người dân để họ trồng một loại cây nào đó. Rõ ràng người dân địa phương hưởng lợi từ các giải pháp môi trường có đúng không, thưa bà? Swati Shresth: Nếu người dân địa phương hưởng lợi, đó là điều tốt. Nhưng thường thì lịch sử đã chứng minh nhiều lần rằng đất đai gây dựng các đồn điền đều là đất lấy của người bản xứ vốn không có bằng chứng để chứng minh trước tòa rằng việc gây dựng đồn điền sẽ không tốt cho môi trường nếu chỉ thâm canh một loại cây biến đổi gen. Hiện người ta đang thúc đẩy việc trồng các loại cây biến đổi gen vì chúng mọc nhanh hơn. Chúng ta cần cẩn trọng trước những đề án không quan tâm nhiều đến cộng đồng địa phương. Nếu các cuộc thảo luận bàn biện pháp bảo vệ môi trường có tính đến người dân địa phương và được những người cao niên chuẩn thuận, đó là điều tốt. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta vin vào điều đó để lấy đất của người dân. Người nghèo chứ không phải tầng lớp giàu có sẽ chịu ảnh hưởng. Vậy nên tôi nghĩ rằng mọi dự án phải cân nhắc kỹ lưỡng rằng người dân địa phương có tham gia hay không. Nếu dân thường tham gia, đó là điều tốt, còn không tôi không tin vào dự án của chính phủ cho lắm. |
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Anh ra dự luật cắt giảm khí thải07 Tháng 11, 2007 | Chuyên đề
TQ xây thêm nhiều nhà máy năng lượng07 Tháng 11, 2007 | Chuyên đề
Ống cạc bon nano18 Tháng 1, 2006 | Chuyên đề
Kinh nghiệm 'lái xe mô sinh' ở đô thị04 Tháng 12, 2007 | Chuyên đề
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||