![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
'Giấc mơ Mỹ' mùa bầu cử
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7h15 sáng 10/9, chuyến xe bus của BBC khởi hành, thẳng tiến tới khu vực Venice của Los Angeles - thành phố đại diện cho ‘giấc
mơ Mỹ’ - mà không tới những nơi nổi tiếng như ‘Đại lộ Danh vọng’ (Walk of Fame) hay Sunset Boulevard....
Sau một tiếng đồng hồ, xe dừng lại tại bãi biển. Các phóng viên BBC được thông báo trước sẽ có một ngày tại đây. Con đường nổi tiếng dọc bãi biển thường được biết đến với cái tên Boardwalk chỉ lơ thơ vài người đi lại. Các cửa tiệm vắng tanh, nhiều chỗ còn chưa mở cửa. Một bà già cầm chiếc máy dò kim loại cặm cụi rà soát trên bãi biển hòng tìm kiếm những đồng tiền xu rơi vãi của khách. Cuốn sách hướng dẫn du lịch mà tôi đọc trước khi đến đây nói rằng nếu có người ngoài hành tinh xuống trái đất trà trộn vào con đường Boardwalk ở Venice thì chắc không ai nhận ra được. Đó là vì khu vực này là tụ điểm của các nghệ sĩ đường phố ăn vận đủ kiểu, những người kỳ quặc, giới nghệ thuật sáng tạo, những kẻ vô gia cư... nói chung là thế giới mà những người theo khuôn khổ coi là ‘lập dị’ hay khó chấp nhận. Tiểu bang California vốn nổi tiếng có tinh thần tự do phóng khoáng, nhiều lúc đến cực đoan, và quận Venice ở phía tây thành phố Los Angeles là một trong những nơi được coi là đại diện cho tinh thần này. Triệu phú Abbot Kinney khi lập ra khu vực này năm 1905 làm trung tâm giải trí đã đặt tên là ‘Venice của Hoa Kỳ’, với những con kênh đào mô phỏng theo Venice của Italy. Chắc rằng ông không nghĩ mình sẽ tạo ra một tụ điểm cho giới nghệ sĩ vỉa hè nhiều như bây giờ. Mơ và thực
Gần trưa, con đường Boardwalk trở nên đông đúc hơn. Những người ăn mặc kỳ quái, các cửa hàng xăm trổ, cánh nghệ sĩ đường phố... bắt đầu một ngày kiếm sống. Đa phần dân hành nghề trên đường phố này trông đều có vẻ nghèo. Họ làm đủ mọi nghề: bán tranh, bán đồ lưu niệm tự tạo, biểu diễn âm nhạc, nhảy múa... Họ rất hay lớn tiếng xin tiền của khách vãng lai. Nhiều người tỏ ra khá hung dữ khi có ai chụp ảnh họ mà không bỏ tiền ra. Số người vô gia cư ở đây nhiều vô kể. Đầu bù tóc rối, họ chẳng quan tâm đến ai, như sống ở một thế giới khác. Nhiều người vạ vật trên hè phố và các thảm cỏ dọc đường. Có vẻ như số người đạt được ‘giấc mơ Mỹ’ không nhiều, và tôi bỗng thấy mình 'cắc cớ', lẩm cẩm khi muốn tìm hiểu về chuyện liệu họ có quan tâm tới bầu cử Tổng thống Mỹ hay không. Một vài người nhún vai, nhìn tôi như sinh vật lạ, chắc nghĩ tôi là đồ dở hơi. Muốn thay đổi
Thế nhưng hóa ra cũng có khá nhiều người quan tâm. Vừa dọn hàng, chị Debra vừa nói: “Hi vọng là sẽ có một số thay đổi nào đó đối với những người dưới đáy cùng xã hội như chúng tôi. “Bầu cử Tổng thống mang lại những thay đổi lớn đối với thế giới, như cuộc chiến Iraq hay giá cả đang leo thang, nhưng là một người dân bình thường, tôi hi vọng sẽ được thấy thay đổi gì đó diễn ra với mình.” Một số người khác thì phàn nàn các chiến dịch tranh cử hiện nay quá xa vời, chỉ tập trung những chuyện vĩ mô toàn cầu mà không buồn để ý đến số phận của tầng lớp dân nghèo tại Mỹ. Các vấn đề địa phương, như tình trạng người Mexico di cư bất hợp pháp, việc chuyển sản xuất ra nước ngoài khiến nhiều người mất việc, cũng được nêu ra. Ông Daniel Jacoby, một người quản lý nghệ sĩ, nhận xét về hai ứng viên Tổng thống: “Tôi ước giá mà chúng tôi có sự lựa chọn tốt hơn. Tôi không nghĩ ai trong số họ là đại diện tốt nhất cho nhân dân Mỹ.
“Giá có người nào đó dám đứng ra và đại diện cho toàn thể nhân dân Mỹ thì sẽ tốt.” Khác với Quận Cam, vốn là ‘thành trì’ của đảng Cộng hòa, số người mà tôi gặp tại Venice, cả ở Boardwalk lẫn những nơi sung túc hơn, tỏ ra nghiêng về ủng hộ cho ông Barack Obama. Anh đồng nghiệp từ ban Iran đi cùng nhận xét có lẽ điều này thể hiện sự tự do phóng khoáng, chấp nhận cái mới của dân nam California? Chí ít thì đây cũng là Venice của Hoa Kỳ, nơi tụ hội của giới nghệ sĩ sáng tạo. Một ngày ở quận Venice, có vẻ chúng tôi chỉ gặp những người vẫn đang theo đuổi ‘giấc mơ Mỹ’ - giấc mơ thành công cả về tiền bạc lẫn tên tuổi, mà bây giờ là bằng mọi cách chứ không nhất thiết chỉ nhờ tiết kiệm và lao động siêng năng như những di dân thủa ban đầu. |
CÁC BÀI LIÊN QUAN
![]() 11 Tháng 9, 2008 | Trang Ảnh
![]() 10 Tháng 9, 2008 | Trang Ảnh
![]() 09 Tháng 9, 2008 | Chuyên đề
![]() 08 Tháng 9, 2008 | Trang Ảnh
![]() 08 Tháng 9, 2008 | Chuyên đề
![]() 08 Tháng 9, 2008 | Chuyên đề
![]() 05 Tháng 9, 2008 | Chuyên đề
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||