|
Nhìn lại hai nhiệm kỳ của ông Bush
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có lẽ lúc người Mỹ chuẩn bị đi bầu người kế nhiệm tổng thống Bush cũng là dịp để nhìn lại hai nhiệm kỳ của vị tổng thống thứ
43 của cường quốc số một thế giới này.
Chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ đang bước vào những ngày cuối cùng. Và càng vào những giờ phút chót, dư luận lại càng chú ý tới nhiều hai ứng viên tổng thống, ông Barack Obama, đảng Dân chủ và đối thủ của ông là ông John McCain, đảng Cộng hòa. Chính vì quá tập trung vào hai ứng viên này, có ít người để ý tới sự ‘hiện diện’ của tổng thống sắp mãn nhiễm, ông George W. Bush. Thực ra, trong cuộc vận động tranh cử, thỉnh thoảng tổng thống Bush cũng được đề cập đến. Nhưng mỗi lần ông được nhắc đến, ông thường được gắn với một hình ảnh không có gì là tốt đẹp. Tệ hơn, ông còn được ví như là một ‘biểu tượng’ của thất bại, của sai lầm, của thảm họa. Đó cũng là lý do tại sao một lợi thế và cũng là một lập luận quan trọng mà ông Barack Obama thường dùng để tấn công đối thủ của mình là ví ông John McCain như là một Bush thứ hai. Trong khi đó, ông John McCain và các cộng sự của ông lại tìm cách tách rời ông với tổng thống Bush. Trong cuộc tranh luận cuối cùng, trước sự tấn công của ông Barack, ông McCain không còn chịu đựng nỗi và thẳng thắn khẳng định rằng: “Tôi không phải là Bush”. Tại sao tổng thống George W. Bush lại trở thành ‘công cụ’ ông Barack Obama dùng để tấn công đối thủ của mình? Hay đâu là lý do buộc ông John McCain phải tìm cách phủ nhận tổng thống Bush như vậy. ‘Tổng thống tệ hại nhất’? Trong thời gian qua đã có không ít những đánh giá về hai nhiệm kỳ của tổng thống Bush. Theo hầu hết những bình luận này, ông Bush thường được mô tả như là một vị tổng thống tệ hại nhất trong lịch sử hiện đại nước Mỹ.
Hai bài viết được đăng trên Daily Mail và The Independent, hai tờ nhật báo tại Anh, số ra ngày 16 và 17 tháng Sáu năm 2008, dịp tổng thống Bush thực hiện chuyến thăm châu Âu cuối cùng, đều đánh giá ông Bush như vậy. Dư luận tại Mỹ cũng nhìn tổng thống Bush không mấy thiện cảm. Thậm chí có người còn coi ông là một ‘tấn bi kịch’. Cuốn sách thu hút nhiều sự chú ý có tựa đề là ‘The Bush Tragedy’ của Jacob Weisberg được phát hành vào đầu năm 2008 là một ví dụ. Theo một thăm dò dư luận của USA Today/Gallup thực hiện vào ngày 26/27 tháng Chín, tỷ lệ người Mỹ ủng hộ tổng thống Bush giảm xuống 27%. Trong các cuộc thăm dò của Gallup trong suốt 70 năm qua, chỉ có hai tổng thống khác có tỷ lệ tín nhiệm xuống tới 27% hoặc thấp hơn là ông Harry S. Truman và ông Richard Nixon. Cuộc chiến quá đắt Một trong những lý do chính yếu làm cho tỷ lệ người ủng hộ tổng thống Bush ở mức thấp như vậy là cuộc khủng hoảng tài chính. Nhưng có một lý do khác làm ông bị chỉ trích nhiều ở Mỹ và nhiều nơi trên thế giới là chính sách ngoại giao của ông. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn vào tháng Năm năm 2007, cựu tổng thống Jimmy Carter đã mô tả ông Bush như là vị tổng thống ‘tệ hại nhất trong lịch sử’ về chính sách ngoại giao. Và đỉnh điểm của những sai lầm trong chính sách đối ngoại của ông được coi là cuộc chiến Iraq, do ông khởi xướng vào năm 2003. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ William J. Perry, được Amy Zegart trích dẫn trong một bài viết được đăng trên The National Interest, số tháng Chín/Mười năm 2008, cho rằng có hai lý do chính lý giải tại sao chính quyền Bush để lại một di sản rất tiêu cực liên quan đến cuộc chiến này. “Một là áp đặt dân chủ mà không tính đến những chi phí quá đắt cho chiến dịch đó. Hai là tiến hành một cuộc chiến mà không có một sự chuẩn bị thích hợp”. Theo một bài viết trên BBC News vào tháng Ba năm 2008, chi phí cho cuộc chiến ước tính có thể lên tới 3000 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, theo một bài viết khác trên New York Times, trước cuộc chiến chính quyền Bush dự đoán chỉ mất khoảng 50 tỷ đô cho cuộc chiến. Ngoài chi phí tài chính khổng lồ, Mỹ cũng phải trả giá đắt về nhân mạng. Tính đến cuối tháng Tư năm 2008, đã có 4000 lính Mỹ thiệt mạng tại Iraq. Chính sách đơn phương Ngoài ra, cũng vì kiên quyết theo đuổi cuộc chiến đó, chính quyền Bush đã phớt lờ một số đồng minh thân cận như Đức, Pháp. Theo cuốn sách The Atlantic Alliance Under Stress – US-European Relations After Iraq, do David M. Andrews biên tập, được xuất bản năm 2007, châu Âu không chỉ bất đồng với Mỹ về cuộc chiến mà còn về cách Mỹ tiến hành cuộc chiến đó.
Cuộc chiến Iraq không chỉ làm rạn nứt quan hệ giữa Mỹ và châu Âu mà còn gây chia rẽ giữa các thành viên EU. Trong một phản ứng về việc tổng thống Pháp Jacques Chirac và thủ tướng Đức Gerhard Schroeder cùng liên kết với nhau để phản đối cuộc chiến Iraq, bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lúc đó là Donald Rumsfeld đã gọi Pháp và Đức là ‘châu Âu của quá khứ’ (Old Europe) trong khi đó coi những nước EU khác ủng hộ cuộc chiến, như Ba lan, là ‘châu Âu mới’ (New Europe). Ngoài việc phớt lờ châu Âu, chính quyền Bush cũng chẳng quan tâm đến LHQ, khi tiến hành cuộc chiến. Chính sách đơn phương của chính quyền Bush trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế đã được ông Kofi Annan đề cập và chỉ trích trong bài diễn văn từ nhiệm chức Tổng thư ký LHQ vào tháng 12 năm 2006, mặc dầu ông không trực tiếp nêu tên tổng thống Bush. Trong bài diễn văn đó, cựu Tổng thư ký LHQ đã nhấn mạnh rằng, thế giới đang phải đối đầu với không ít những hiểm họa, như khủng bố, vũ khí giết người hàng loạt, khí nóng toàn cầu. Và để đương đầu với những thách đố đó, ông cho rằng cần có sự cộng tác của các nước và các tổ chức quốc tế, đặc biệt là LHQ. Chỉ có một chính sách đa phương như vậy mới có thể dẹp tan những nguy hại đó. Một nguyên nhân khác làm cho vị thế của Mỹ dưới thời tổng thống Bush không được tôn trọng là thái độ chần chừ của Mỹ trong việc cắt giảm chất thải gây hiệu ứng nhà kính. Việc tổng thống Bush không ký hiệp ước Kyoto là một ví dụ. Vấn đề cắt giảm khí nóng toàn cầu cũng là một điểm bất đồng lớn giữa Mỹ và Châu Âu. Trong bài phát biểu trúng cử của mình, tân Tổng thống Pháp, Nicolas Sarkozy đã nhấn mạnh: “Một siêu cường như Mỹ, có nhiệm vụ không được tạo nên những rào cản trong cuộc chiến chống lại thay đổi khí hậu toàn cầu”. Lịch sử sẽ trả lời Chiến dịch chống khủng bố nói chung cuộc và hai cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq nói riêng hầu như chi phối tất cả các chính sách ngoại giao của tổng thống Bush trong hai nhiệm kỳ của ông. Cũng vì điều đó, ông Bush bị coi là một người ham chiến.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tờ nhật báo Anh, The Times, vào tháng Sáu, ông đã thổ lộ rằng ông cảm thấy hối tiếc vì đã để lại nơi mọi người một hình ảnh không tốt về ông. Đó là làm cho mọi người tin rằng ông là một người thích chiến tranh. Theo Amy Zegart, một trong những lý do chính khiến Mỹ tiến hành hai chiến dịch đó là để phổ biến dân chủ tại Afghanistan, Iraq và Trung Đông nói chung. Do đó, để đánh giá đúng mức di sản của tổng thống Bush, cần phải chờ xem Iraq, Afghanistan và một số nước khác ở Trung Đông có trở thành những nước dân chủ hay không. Với hiện tại, dư luận ở Mỹ nói riêng và trên thế giới nói chung đều có một đánh giá khá tiêu cực về cuộc chiến Iraq. Cụ thể, theo Amy Zegart có đến 63% người cho rằng cuộc chiến này là ‘một sai lầm’. Theo tác giả bài viết này, đó là tỷ lệ cao nhất trong lịch sử Mỹ về một cuộc chiến. Nó còn cao hơn 2% so với quan điểm của người Mỹ về cuộc chiến Việt Nam vào thời cao điểm là tháng Năm 1971. Nhưng Amy Zegart cũng cho rằng có thể trong tương lai, khi an ninh và dân chủ được thiết lập tại Iraq, Afghanistan và một số nước khác ở Trung Đông, người Mỹ và thế giới sẽ có một cái nhìn tích cực hơn về tổng thống Bush. (Bài viết thể hiện quan điểm riêng và cách hành văn của tác giả. Quý vị nào có ý kiến, xin gửi về cho Ban Việt Ngữ qua địa chỉ [email protected]) |
CÁC BÀI LIÊN QUAN
'Lính Mỹ' tấn công trong lòng Syria27 Tháng 10 , 2008 | Trang chủ
Ông Obama chỉ trích chiến thuật 'xấu'26 Tháng 10 , 2008 | Trang chủ
LHQ kêu gọi hỗ trợ nước nghèo25 Tháng 10 , 2008 | Trang chủ
Khả năng Obama thắng cử24 Tháng 10 , 2008 | Trang chủ
Obama hoãn tranh cử về thăm bà ốm21 Tháng 10 , 2008 | Trang chủ
'Người dân Mỹ lạc quan hơn về kinh tế'21 Tháng 10 , 2008 | Trang chủ
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||