![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chicago (4) - 'Văn hóa tham nhũng'
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toni Preckwinkle, người biết Barack Obama từ ngày ông chập chững trên con đường chính trị, là một phụ nữ cao lớn khác thường. Bà tiếp tôi trong phòng tiếp khách rộng đủ cho ít nhất 50 người ngồi họp. Treo trên tường là hàng chục bằng khen hay ghi nhận đóng góp của bà với tư cách một ủy viên hội đồng thành phố mà ở Chicago người ta gọi là Alderman. Chicago, bà nói, chia thành 50 phường, mỗi phường có chừng 60.000 dân. Bà đại diện cho phường 4, cách nhà ông Obama trong khu Hyde Park - Kenwood chừng năm phút đi xe hơi. ''Tôi chẳng mảy may nghĩ rằng có ngày ông ấy sẽ trở thành tổng thống,'' Bà Preckwinkle nói về ấn tượng đầu tiên của bà về ông Obama khi gặp ông lần đầu. Đó là năm 1992 khi bà mới được bầu làm Alderman ít lâu. ''Ông ấy phụ trách dự án mang tên Project Vote nhằm khuyến khích người dân đi bỏ phiếu.'' Đây là dự án hoạt động cộng đồng đầu tiên mà Barack Obama thành công lớn với hơn 100.000 người được bổ xung vào danh sách cử tri. Ba năm sau ông Obama quyết định ra tranh cử vào Thượng viện Illinois, Alderman Preckwinkle đã ủng hộ ông nhiệt thành. Bà ủng hộ ông trong lần tranh cử bất thành vào Hạ viện Hoa Kỳ hồi năm 2000, khi ông tranh cử vào Thượng viện năm 2004 và cả trong cuộc bầu cử Tổng thống trong năm ngoái. Văn hóa tham nhũng Trước khi tới gặp bà tôi đã đọc những cuộc phỏng vấn bà trả lời truyền thông.
Bà nói ông Obama là người có tham vọng lớn và luôn chọn bạn, chọn các mối quan hệ rất kỹ càng nhằm giúp ông thăng tiến. Thậm chí bà nói ông theo đạo Thiên Chúa Giáo cũng là để nhập vào mạng lưới những người da đen quyền lực ở Chicago. Trong câu chuyện trên tầng hai của tòa nhà đối diện với cửa hàng McDonalds tại khu có nhiều người da đen, tôi hỏi Alderman Preckwinkle nhiều câu hỏi về vấn đề tham nhũng. ''Tôi phải nói rằng có văn hóa tham nhũng ở bang Illinois,'' bà nói. ''Điều này mang lại tiếng xấu cho tiểu bang, cho những người làm chính trị và cho mỗi công dân ở đây.'' Bà nói ông Barack Obama, người bà dùng các từ 'tài năng, sáng sủa và nhiệt huyết'' để mô tả, ý thức được văn hóa này nhưng không làm gì để thay đổi nó. ''Ông ấy quyết định rằng ông ấy sẽ đứng ngoài văn hóa đó nhưng cũng không tấn công những người tham nhũng.'' Dường như đoán trước thế nào tôi cũng sẽ chất vấn sự trong sạch của chính bà nên khi tôi đang nói dở câu ''thế còn bà, bà đã thử...'', Alderman Preckwinkle tiếp luôn ''tham nhũng?'' và bật cười sảng khoái. ''Khi tôi được bầu lên hồi năm 1991, tôi đã bỏ ra một năm để giáo dục và tái giáo dục người dân rằng họ không phải trả tiền để có dịch vụ công. ''Đó là quyền của họ. ''Chúng tôi cũng giáo dục các nhà phát triển cơ sở hạ tầng, các công ty rằng không phải cứ đóng góp tiền cho hội đồng địa phương là nghiễm nhiên sẽ thắng các hợp đồng. Bà nói bà cố gắng hết sức để làm công việc của bà thật tốt, giúp người dân hiểu bà có thể làm gì giúp họ. ''Tôi luôn cố gắng làm mọi việc một cách rõ ràng, minh bạch và thành thực.'' 'Tốt' và 'trung thực' Nhưng bà Preckwinkle cũng nói bà không đặt ra cho mình sứ mệnh chống tham nhũng.
''Tôi không đặt ra mục tiêu là mình phải đưa những kẻ tham nhũng ra trước pháp luật. Tôi không phải là nhà điều tra. ''Tôi cố gắng làm công việc của mình một cách tốt nhất và trung thực nhất.'' Bà nói những cố gắng của bà trong năm nhiệm kỳ làm Alderman đã biến phường 4 từ một khu nghèo với hệ thống giáo dục kém chất lượng thành nơi cấp tiến hơn. ''Khi tôi được bầu lên, phường 4 có một trường học xếp gần cuối bảng trong toàn bang Illinois. ''Nay trường này nằm trong số các trường có thành tích tốt nhất. ''Là một ủy viên hội đồng thành phố, tôi có quyền quyết định nhiều vấn đề. ''Phường 4 có tới hơn 3000 lô đất trống lúc tôi trở thành ủy viên. ''Nay chỉ một phần mười số này còn lại. Chúng tôi đã xây các khu dân cư đa chủng tộc với các mức thu nhập khác nhau.'' Tổng thống trung dung Bà Preckwinkle nói bà không muốn có sự co cụm của những người nghèo, những sắc dân khác nhau.
Nó cũng giống như cách suy nghĩ của ông Barack Obama khi ông còn đại diện cho Chicago ở Thượng viện địa phương và sau này ở Thượng viện Hoa Kỳ. Ông nói ông muốn thay đổi tâm lý ''get a job, get rich and get out'', tức là kiếm được việc, kiếm được nhiều tiền và kiếm chỗ ở tốt hơn ở những nơi khác. Ở mức độ nào đó, ông Obama đã làm đúng những gì ông nói. Cách nhà ông chừng vài trăm mét là những khu thuộc diện bạo lực nhất ở Chicago, một hướng dẫn viên du lịch nói với tôi. ''Nó như vùng chiến trận ấy,'' ông nói. Vụ bắn người tối ngày 9/1 ở Chicago chỉ cách nhà ông tổng thống đắc cử vài phút đi ô tô (xem bản đồ trong link bên phải). Với kinh nghiệm sống đa dạng, bao gồm cả những thời gian ông làm công việc của một nhà hoạt động chính trị ở cấp thấp nhất, tiếp xúc với những người khốn khổ nhất, ông Obama là tổng thống dễ có xu hướng cánh tả. Nhưng bà Preckwinkle nói ông sẽ có cách điều hành 'trung dung' hơn. ''Ông ấy sẽ không làm hài lòng những người trong đảng Dân chủ muốn thấy những chính sách quyết liệt hơn. ''Cũng như trước đây khi ở Thượng viện, ông ấy hiểu rằng ông ấy đại diện cho đa số, bây giờ là đại diện cho toàn nước Mỹ. ''Ông ấy sẽ phải trung dung hơn.'' Thay đổi Bản thân Alderman Preckwinkle nói bà không có nhiều tham vọng như ông Obama.
Bà nói bà hài lòng với vị trí mà bà gần với người dân nhất và vị trí mà họ có thể liên hệ, yêu cầu bà giúp đỡ những điều mà có nằm mơ họ cũng không dám đề nghị những người như ông Obama. Nhưng bà cũng đã quyết định sẽ không ra tranh cử lại vào chức Alderman vào năm 2011. Thay vào đó bà sẽ tranh cử ở cấp cao hơn một bậc, cấp quận, vào năm 2010 khi bà 62 tuổi. ''Tôi quyết định ở tuổi của tôi nếu tôi muốn có thay đổi gì trong công việc thì đây là lúc thích hợp. ''Nếu không tôi sẽ chỉ làm công việc này suốt đời.'' Giữa những lúc chào hỏi chúng tôi, đợi tôi chuẩn bị máy móc cho cuộc phỏng vấn, hay đợi tôi thu sổ sách, bà luôn chạy đi chạy lại trong khu văn phòng với hàng chục người làm việc trong đó đa số là nhân viên tình nguyện. Bà chỉ có bốn nhân viên được trả lương. ''Không cẩn thận anh có thể làm công việc này cả ngày cũng không hết,'' bà nói. |
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||