|
Về quê ăn Tết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất, cảm giác đầu tiên là cái nóng hầm hập và người đông thật là đông. Hải quan sân bay thì dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều so với những gì tôi đã tưởng tượng.
Những anh chị em và bạn bè xa cách lâu ngày mừng quá ôm chầm lấy nhau không ngăn được nước mắt.
Ấn tượng thứ hai là lưu thông trên đường phố hết sức lộn xộn theo kiểu "đến trước thì đi trước". Nhưng tôi hiểu với cấu trúc đường sá và chủng loại cũng như số lượng xe cộ như vậy, khó lòng thay đổi được tình trạng này.
Những ngày đầu tiên dù vẫn còn ảnh hưởng thay đổi múi giờ, tôi rất thích thú được sống trong một tốc độ chậm hẳn so với đời sống Âu Mỹ. Những buổi sáng yên tĩnh bên ly cà phê, trong khu vườn đầy hoa Xuân, thư thả ngồi tán dóc với bạn bè để thời gian trôi qua thật chậm, thật chậm không hề có gì hối thúc.
Vì chỉ mới rời VN hơn 5 năm, chúng tôi không lạ gì những điểm du lịch và thắng cảnh trong nước. Nhưng chúng tôi vẫn dành một tuần để làm một chuyến du lịch dọc Nam Bắc. Saigon vào dịp giáp Tết, xe cộ đông hơn hẳn. Đường phố hầu như giờ nào cũng đông đúc, kẹt xe.
Chúng tôi đã được sống trong cảm giác rộn ràng đón Tết ở quê nhà không nơi nào có được. Trong hình là quang cảnh đường hoa Nguyễn Huệ nhìn từ KS Kim Đô trong giờ giao thừa Xuân Đinh Hợi.
Thăm lại bạn bè cũ, một vài nơi chốn cũ, và đặc biệt thăm những nơi mà trước đây chúng tôi chưa từng ghé chân đến. Trong hình là cảnh cúng tân niên của một cửa tiệm buôn bán trong Hà Nội 36 phố phường.
Đến thăm một nhà nuôi người già không nơi nương tựa thuộc một cơ sở từ thiện Phật giáo ở Huế.
Còn đây là xác chiếc máy bay thả bom B52 của không lực Hoa Kỳ bị bắn rơi xuống một hồ nhỏ trong lòng thành phố Hà Nội 35 năm trước. Dường như thanh niên Hà Nội giờ đây không còn mấy ai quan tâm và đến thăm di tích này. Cùng đến với chúng tôi hôm nay, chỉ có rải rác vài ba du khách ngoại quốc trẻ tuổi nói giọng Mỹ, và có lẽ mỗi người mang một tâm trạng khác nhau.
Rời Việt Nam sau mấy tuần về thăm như là sống trong một giấc mộng, để lại sau lưng bao tình cảm thương yêu của người thân, bè bạn. Tội vội vàng gọt những trái khế mà mẹ tôi đã dúi cho lúc lên đường, thưởng thức những hương vị quê hương cuối cùng trước khi máy bay đáp xuống O'Hare, Chicago. | CÁC BÀI LIÊN QUAN Trẻ nghèo bản nhỏ23 Tháng 4, 2007 | Trang Ảnh Mưu sinh và cái chết19 Tháng 4, 2007 | Trang Ảnh Làm việc từ thiện xây nhà ở Huế13 Tháng 4, 2007 | Trang Ảnh Đời lúa và thợ gặt11 Tháng 4, 2007 | Trang Ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||