![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thăm Nhà Thờ Đá ở Phát Diệm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đến thăm Phát Diệm trong một ngày trời mưa lâm thâm giữa tháng Tám 2007, tôi không có mong đợi gì ngoài chuyện đến xem một nơi nhiều người ở Hà Nội bảo nên đi. Với khoảng cách chỉ 121 km về phía Nam, Phát Diệm gắn liền với câu chuyện lịch sử nhức nhối một thời ở Việt Nam. Đó là quan hệ giữa Lương và Giáo trong thời kỳ Pháp chiếm Việt Nam. Rồi sự đối đấu về ý thức hệ giữa phe cộng sản và Công giáo giai đoạn mở đầu Chiến tranh Lạnh, chia cắt đất nước làm mấy chữ Bùi Chu-Phát Diệm đeo đẳng ở đâu đó như một sự ám ảnh đáng ngờ. Nhưng điều đầu tiên tôi thấy khi xuống xe là một khu vực hoàn toàn mang dáng vẻ nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, từ nhà cửa, dân chúng cho đến những nét đầu tiên của khu Giáo đường. Các ngôi nhà thờ thoạt nhìn đều có mái cong đầu đao, tường và cột bằng gỗ hay đá trông không khác gì các đình chùa hay cổng làng Việt Nam. Trời đổ mưa to hơn. Cả nhóm du khách trong đó có tôi trèo lên công trình ngoài cùng để trú. Lần hồi ai đó dẫn đến một thanh niên trẻ, đeo tấm thẻ nhỏ ghi tên là Giuse Trần Văn Đỉnh. Anh nói anh làm trong Tòa Giám mục và sẵn sàng giới thiệu về khu nhà thờ cho mọi người.
Từ ánh mắt, lời nói của người thanh niên mang giọng địa phương này toát ra một sự nhiệt tình hiếm có về chính công trình mà anh gọi là vì Đức Tin, đã có trên một trăm năm tuổi. Văn hóa Việt Nam Như e ngại rằng người nghe hiểu lầm về đạo Công Giáo là ngoại lai, anh luôn hỏi xem mọi người có đoán ra những nét này, nét kia trong kiến trúc của các toà nhà là gì không. Khi ít ai trả lời được, anh tự hào nói: “Đó chính là văn hóa Việt Nam”. Kể ra cũng đúng. Về tổng thể mà nói, tôi thấy toàn bộ các tòa nhà mang vóc dáng cổ truyền Việt Nam nhưng hàm chứa nội dung chuyển tải niềm tin của Thiên Chúa. Tôi hình dung ra những người đầu tiên như Thầy Sáu và cộng sự ngồi xuống với những tre, những đá, đất bùn, thuyền nan, thuyền gỗ ở một vùng ven biển trống trơn để tìm cách dựng lên công trình quả là vĩ đại này. Nó như biểu hiện của hình thể những người nông dân Việt theo Công giáo lớp đầu tiên, nhưng có trái tim theo một tín ngưỡng mới mẻ và huyền bí. Rất có thể vì hành trình tâm linh đi theo tôn giáo mới đó lên cao đúng vào lúc người Pháp đem quân đến chiếm Việt Nam và vai trò của giáo dân giúp Pháp trong các cuộc giao tranh với đảng Văn Thân, tâm tư những người thợ xây, thợ chạm theo đạo lại càng muốn thể hiện chất dân tộc. Bởi thế, nét truyền thống Á Đông, thậm chí các họa tiết kiểu Trung Hoa lại càng hiện rõ khi các toà giáo đường lần lượt được dựng lên trong gần ba chục năm. Quả chuông lớn trên tháp mà tiếng đánh ngày đẹp trời có thể vang sa đến Tiền Hải cũng có bốn chữ Hán: Xuân Hạ Thu Đông ở bốn phía. Các giải pháp xây cất như kèo, xà, cách đắp nền, lợp ngói và trang phục của chính Đức Mẹ Maria cũng hoàn toàn Việt Nam. Nhưng ngược lại, ai có quyền trách họ đi theo và hy sinh vì Thiên Chúa khi triều đình hủ bại, nhận làm thuộc quốc cho Trung Hoa và lãnh đạo bằng ý thức hệ Nho giáo nhập ngoại đã cũ kỹ, thậm chí phản động? Ở góc độ cá nhân, tôi luôn cảm phục ý chí tạo dựng tới mức dời non lấp biển của những nhân vật lịch sử như cha Trần Lục. Ở một mặt nào đó thì ông là người xứng danh kẻ tiếp nối truyền thống khai hoang lấn biển của Nguyễn Công Trứ, một trong những kẻ sĩ Việt Nam mà tôi luôn kính trọng.
Nếu như Nguyễn Công Trứ vươn ra biển, giành đất từ thiên nhiên để tạo lập cho dân Kim Sơn, Tiền Hải một không gian sống thì Phát Điệm đánh dấu sự vươn lên trời cao, hướng tới Thượng Đế theo phong cách rất Việt Nam của xứ này. Niềm tin, dù ở dạng thức nào cũng có khả năng tạo sức mạnh để con người thực hiện những điều vượt bậc trên chính cuộc đời này. Trong lúc đi xem có ai trong nhóm du khách trầm trồ về Nhà Thờ Đá và nói: “Cả trăm năm trước người ta chẳng có máy móc gì mà đã làm được thế này, còn bây giờ hàng tỷ đồng bỏ ra xây thì tượng toàn bị sập”. Tôi không lấy làm lạ vì Phát Diệm là tác phẩm của những người có đức tin trong khi nhiều công trình hiện bị rỗng ruột về niềm tin. | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 30 Tháng 8, 2007 | Trang Ảnh ![]() 31 Tháng 8, 2007 | Trang Ảnh ![]() 31 Tháng 8, 2007 | Trang Ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||