![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Con đường khổ ải | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tháng Hai là tháng lễ hội Carnaval. Ở Guyane chiều chủ nhật nào người ta cũng đổ ra đường để tham gia vũ hội hóa trang trên các phố chính. Thanh niên nam nữ ăn mặc những bộ đồ sặc sỡ, kỳ quái, đeo mặt nạ và nhảy theo tiếng nhạc vô cùng phấn khích phát ra từ những chiếc loa phóng thanh. Hoàn toàn là không khí của một nước vùng biển Caribê. Khó có thể ngờ rằng, ở một quốc gia Nam Mỹ xa châu Á hàng ngàn dặm này, một đặc khu hành chính – kinh tế của Pháp, lại có một cộng đồng người Hmong đang lặng lẽ sống bên cạnh những người dân bản xứ ồn ào. Cacao, làng của người Hmong Thị trấn, hay đúng hơn là làng Cacao, vì số dân chỉ khoảng một ngàn người, trải trên sườn núi. Nhìn từ xa, các nhà gỗ mái tôn lấp ló trong sương mù và khói nương lan tỏa như chào đón khách mời tới xứ sở của người Hmong. Xuất xứ từ Trung Quốc, trong một vài thế kỷ người Hmong đã di dân tới sống ở nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, nhiều nhất là Lào, Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam. Tuy nhiên, 10 trong số 13 triệu người Hmong trên toàn cầu nay vẫn còn lại lưu vực sông Hoàng Hà, Trung Quốc.
Người Hmong sống chủ yếu tại các vùng núi, với tập tục di canh di cư, làm nương rẫy và trồng cây thuốc phiện. Thuốc phiện, có thể nói là một trong những nguồn thu nhập chính của nhiều thế hệ người Hmong. Cụ Tou Fong Vang không nhớ mình sinh năm bao nhiêu, chỉ biết rằng năm nay cụ đã trên 80 tuổi và cụ sinh ra ở vùng Xiêng Khoảng của Lào. Suối thời trẻ, cụ và bao nhiêu người cùng trang lứa chỉ biết làm hai việc là nghề nông và đánh trận. Các bộ tộc Hmong thường xuyên gây chiến với nhau. Thời thế chiến thứ hai, khi người Pháp chiếm Đông Dương thì người Hmong đánh Pháp, nhưng sau lại quay sang giúp Pháp đánh Nhật. Và khi người Mỹ vào Đông Dương để đánh các lực lượng cộng sản thì người Hmong giúp người Mỹ đánh quân Bắc Việt và đồng minh của họ ở Lào. Lần đầu tiên người Mỹ tới thăm dò người Hmong ở Lào vào đầu những năm 60, họ đã nhìn thấy ngay nguồn thuốc phiện mà người Hmong sản xuất ra. Có thông tin nói rằng chính CIA đã huấn luyện người Hmong để đánh quân Bắc Việt, cung cấp cho họ lương thực và vũ khí. Quân đội quốc gia Lào, được trợ giúp của người Mỹ, có đa số là người dân tộc Hmong. Và cũng chính người Mỹ chứ không phải ai khác đã mua thuốc phiện từ người Hmong như một hình thức để trợ giúp họ đánh nhau với người Việt Nam.
Hơn 35 ngàn chiến binh Hmong đã bỏ mạng trong các cuộc giao tranh với các lực lượng cộng sản. Người Hmong vẫn được coi là một dân tộc thiện chiến và khát máu. Nhiều trẻ em 12 -13 tuổi đã bắt đầu cầm súng. Người Hmong tự hào là họ không hề biết sợ. Cụ Tou Fong Vang, đôi mắt sáng tinh anh, hãnh diện cho khách xem bức ảnh mà một người Mỹ chụp cụ và người em họ đang bắn súng kíp. Cụ nói, súng này là do người Hmong tự chế tạo, thuốc súng được mang theo người trong một chiếc sừng trâu. Với khẩu súng kíp thô sơ đó bản thân Tou Fong Vang đã bắn chết bao nhiêu người Việt. Hết chiến tranh cũng là lúc phải ra đi Kết thúc cuộc chiến Việt Nam, cũng là lúc một số người Hmong thức tỉnh trước thực tại rằng có lẽ họ sẽ bị trừng phạt về những gì họ đã làm để giúp Hoa Kỳ. Cụ Tou Fong Vang nói: "Khi người Mỹ thua cuộc, chúng tôi biết là mình cũng chẳng còn cơ hội gì để chiến đấu nữa. Không còn lương thực, cũng chẳng có vũ khí, thế là đành bỏ cuộc ra đi. " Con số bao nhiêu người Hmong đã rời Lào năm 1975 thì không ai nắm chắc: có người nói 150 ngàn, người khác nói khoảng 300 ngàn. Họ dắt díu, bồng bế nhau trong một đoàn người, hối hả băng rừng tìm đường sang Thái Lan. Trong cuộc di tản vội vàng này, nhiều người mà chủ yếu là người già và trẻ nhỏ đã bỏ xác lại giữa đường hoặc giữa lòng sông Mekong mênh mông, bát ngát. Những người may mắn hơn thì được lính biên phòng Thái Lan gom lại cho vào trại tỵ nạn.
Trên thực tế, Thái Lan tạm chấp nhận số người Hmong chạy từ Lào sang, nhưng vẫn muốn cho họ đi di trú tại một nước thứ ba. Các quan chức Thái Lan không hề giấu giếm rằng có lẽ ở một nơi khác, như Hoa Kỳ hay một nước châu Âu, cuộc sống của họ chắc chắn sẽ khá hơn. Cho đến tận hôm nay, vẫn còn độ 200 ngàn người Hmong tỵ nạn ở Thái Lan, phần đông họ sống trong cảnh bần cùng. Trong suốt 30 năm, chỉ có Hoa Kỳ và Pháp là đồng ý tiếp nhận một số người Hmong vì mối quan hệ từ xưa với dân tộc này. Một quan chức hải quan Pháp, Olivier Stirn, đã trình chính phủ Pháp một kế hoạch có tên là Le Plan Vert, về việc chuyển một số người Hmong tới Pháp và từ Pháp tới Guyane. Trong chỉ mấy năm, khoảng hai ngàn người Hmong được chuyển sang định cư ở xứ sở Nam Mỹ này. Họ sống biệt lập và làm việc một cách vô cùng chăm chỉ. "Chúng tôi tới xứ này, cũng chẳng có chỗ nào mà đi nữa. Người Hmong từ xưa tới nay không có tổ quốc của riêng mình. Cứ chỗ nào có đất, có rừng là người Hmong sống được." Cụ Tou Fong Vang thừa nhận thời thế nay đã hoàn toàn khác. Người Hmong, dù một thời đã tung hoàng ngang dọc nước Lào, sẽ không bao giờ còn cơ hội tìm lại chỗ đứng xưa nữa. Có lẽ tâm trạng chung của người Hmong ở Guyane là hoàn toàn đoạn tuyệt với quá khứ, cho dù quá khứ đó, đất nước Lào mà họ đã trải qua cả một thời hoa niên, vẫn thường xuyên hiện về trong tâm tư của họ. * Hồng Nga và đồng nghiệp Bethan Jinkinson đã tới Guyane trong khuôn khổ Quỹ Sáng tạo của BBC Thế giới vụ. Các phóng sự về người Hmong thu thập trong chuyến đi này đồng thời được phát bằng tiếng Anh trên BBC World Service. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||