![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Con đường khổ ải | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Cập nhật hàng tuần: Vào buổi phát thanh 6 giờ sáng Chủ Nhật) Phần một của chương trình kể cho quý vị về con đường của người Hmong từ Lào sang Nam Mỹ cũng như quá khứ của họ. Trong phần hai này, xin mời quý vị tìm hiểu về cuộc sống hiện tại của người Hmong ở Guyane. Một điều không ai có thể phủ nhận được là người Hmong chăm chỉ làm ăn, với hai bàn tay trắng cũng kiến tạo được một cuộc sống gọi là khấm khá so với người dân bản địa. Một cộng đồng chỉ chiếm có 1% dân số địa phương, thế nhưng sản xuất ra tới 70% lượng nông phẩm dùng trong cả nước. Đây là một điều làm người Hmong tự hào. Đối với thế hệ thanh niên và những người Hmong mới lớn lên tại Guyane, đất nước này mới chính là quê hương của họ. Và tất nhiên, đã gọi là quê hương thì chẳng có xứ sở nào sánh bằng. Anh Qua Ya, 27 tuổi, nói: "Tôi là người Pháp. Cả đời tôi, tôi sống ở đây. Nước Lào, hay là Thái Lan, chẳng là gì với tôi cả. Có thể những người thuộc thế hệ trước, họ sống ở Lào một thời gian dài thì họ còn thấy gắn bó với đất nước đó. Chứ còn tôi, tôi chỉ biết mỗi một nơi này thôi." Sống cuộc sống của ông bà Ở Cacao, làng của người Hmong, Antoine Thor mở một lớp dạy võ Muay Thai, một thể loại kickboxing. Lớp này tập mỗi tuần hai lần, rất đông thanh niên tới tham dự. Rõ ràng là tính thượng võ của người Hmong thời đại nào cũng vậy. Lớp tập võ chỉ là một ví dụ có thể nói là rất nhỏ trong trăm ngàn nét truyền thống mà người Hmong còn giữ.
Ông Jean-Pascal Stervinou, quản lý Bảo tàng lịch sử Cayenne, nhận xét:Nói về sự hòa nhập của người Hmong vào cộng đồng địa phương thì tôi nghĩ, họ vẫn còn xa cách với những người bản xứ. Hôn nhân với người ngoài, người Pháp hay người Creole, là chuyện hiếm. Tuy trẻ em Hmong cũng đã bắt đầu được gửi đi học ở các nơi khác, thậm chí sang châu Âu, nhưng tôi cho rằng họ vẫn sống khá biệt lập." Cuộc sống của người Hmong đầy những điều đối nghịch. Một mặt, người Hmong, nhất là thanh niên, muốn bứt ra khỏi cung cách sống Hmong truyền thống. Thế nhưng mặt khác những tập tục, những thói quen của người Hmong từ lâu đời vẫn quay trở về, cả vô ý và hữu ý. Thói quen dễ thấy nhất là thói quen canh tác. Ai đến xứ sở của người Hmong thì đều sẽ thấy cảnh đốt rẫy làm nương, những vạt đồi nham nhở các thân cây cháy dở. Chị Lý Ngọc Lan, một người Việt có nhiều năm sống với người Hmong ở Cacao nói rằng, người Hmong vẫn còn giữ nhiều hủ tục như dựng vợ gả chồng sớm, và chỉ lấy người cùng họ tộc. "Trong làng gần như ai cũng là bà con với nhau, bởi vậy khi lấy nhau như vậy, nhiều khi dẫn tới việc đầu óc của những đứa trẻ không được bình thường. Nhưng mà con trai Hmong thì nhút nhát, vậy nên họ không đi xa tìm vợ".
Ông Jean Pascal Stervinou nhận xét rằng tuy đã có những cố gắng của chính quyền địa phương để giảm các hủ tục nhưng thực ra kết quả chưa được bao nhiêu. "Mặt khác, đáng tiếc nhiều nét truyền thống khác như trang phục độc đáo của người Hmong, hay là nghề thêu thùa mà hồi xưa các em gái được dạy làm... thì bây giờ lại gần như biến mất." Gìn giữ vốn văn hóa Bà Ly Dao Ly, chủ cửa hàng bánh mỳ duy nhất ở Cacao, là một diễn viên múa nghiệp dư ngay từ hồi bà còn ở Lào. Là người say mê các điệu múa cổ truyền, bà mở lớp dạy múa một tuần bốn lần để truyền nghề cho lớp trẻ. Cả hai con gái của bà đều học múa. "Càng nhiều tuổi, tôi lại càng thiết tha muốn lưu lại những nét văn hóa hồi xưa. Tôi quả thực không muốn các con mình đánh mất những điều ấy." "Điều khó khăn là lớp trẻ, nhất là các em trai, không thích học múa, múa truyền thống nữa thì lại càng không. Thế cho nên tôi phải dạy các em một cách từ từ và nhẫn nại."
Không phải người Hmong không nhìn thấy những hạn chế cho việc phát triển và cho tương lai của mình. Thế nhưng câu trả lời là: tất cả cần có thời gian. Những gì thế hệ này chưa làm được, thì thế hệ sau sẽ làm được. Chị Nu Vang, 22 tuổi nói chị không muốn con cái của chị sống cuộc sống của người Hmong khi xưa. "Về văn hóa thì có những cái tôi muốn giữ, thí dụ như tôn giáo chẳng hạn. Người Mỹ hay người Pháp họ có tôn giáo khác với người Hmong, tôi vẫn muốn con tôi tin vào những gì ông bà tôi tin. Nhưng còn học hành, phát triển thì tôi muốn chúng nó được theo kiểu Hoa Kỳ." Cân bằng giữa hiện đại và truyền thống là vấn đề không chỉ của người Hmong mà gần như của tất cả các dân tộc trên thế giới. Có điều đối với người Hmong, nó khó khăn hơn một chút, mất thời gian hơn một chút. ---------------------------- |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||