|
Đóng góp cho Luật chống tham nhũng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Phát sóng sáng Chủ Nhật 09/10/2005) Tham nhũng là vấn nạn hiện đang lan tràn trên mọi lĩnh vực ở trong nước, khiến cho người dân vô cùng bức xúc. Các vụ án tham nhũng lớn trong những năm gần đây, như vụ Năm Cam hay vụ Tổng cục Dầu khí, đã thu hút sự chú ý của người dân. Quốc hội Việt Nam khóa 11 trong phiên họp thường kỳ hiện nay cũng đang thảo luận điều luật Phòng chống Tham nhũng để tạo hành lang pháp lý cho công việc đầy khó khăn này. Trong khi đó người dân, vốn quá bức xúc trước tình trạng tham nhũng hiện thời, đã có nhiều ý tưởng gửi tới chính phủ để đóng góp cho Luật chống tham nhũng. Chương trình Tư duy thế kỷ tuần này nói chuyện với hai thanh niên ở Việt Nam: anh Chu Duy Thái và anh Lê Quân. Các biện pháp chống tham nhũng Anh Lê Quân đã từng gửi thư cho báo chí Việt Nam với các ý tưởng chống tham nhũng của mình. Theo anh, văn hóa tham nhũng đã ăn sâu vào xã hội Việt Nam, khiến người dân dù không muốn cũng vô hình chung tiếp tay cho tham nhũng vì 'không biết kêu ai'. Anh đề xuất chống tham nhũng bằng cách ngăn chặn những kẻ tham nhũng tiêu đồng tiền bất chính của họ. "Việc cần nhất là phải giáo dục ý thức pháp luật của người dân, hình thành văn hóa nhận lỗi và từ chức, những điều chưa từng có ở Việt Nam". Anh Chu Duy Thái thì nói chính phủ Việt Nam cần nâng cao cơ chế kiểm tra kiểm soát, và trao thực quyền cho các nhà lãnh đạo vì hiện nay lãnh đạo không có đủ quyền trong tay để giải quyết vấn đề. Về lâu về dài, theo anh cần nâng cao dân trí và cải cách giáo dục để tạo tư duy mới. "Nếu không thì cũng như nhổ cỏ mà không trốc tận rễ, nhổ chỗ này cỏ mọc chỗ khác". Tuy nhiên anh cho rằng các hình thức phản đối như biểu tình không phù hợp với tình hình ở Việt Nam hiện nay. "Không ai có thể ép buộc người khác phải thích cộng sản. Tuy nhiên thanh niên chúng tôi nay cũng biết phân biệt phải trái. Tư bản chủ nghĩa có cái tốt, cái dở, xã hội chủ nghĩa cũng vậy". Quý vị có đóng góp phương thức chống tham nhũng ở Việt Nam xin gửi về hộp thư [email protected] hoặc sử dụng hộp tiện ích bên tay phải. DVM, Hà Nội Tôi nghĩ rằng, tham nhũng là hệ quả của các nguyên tắc tổ chức bộ máy nhà nước sai lầm, bởi những người điều hành không có tài năng và thiếu cái tâm vì dân, tham lam vơ vét tư lợi. Ở VN hiện nay tham nhũng như một bệnh dịch, không còn là những hiện tượng cá lẻ, rải rác mà đã ở vào mức độ cao nhất, rộng lớn nhất, từ cơ sở đến trung và thậm chí có cả cấp cao. KimDung Chào các anh chị, tôi rất quan tâm đén vấn đề tham nhũng, nó làm cho tôi cảm thấy nhức nhối trong xã hội hiện nay. Nhưng tôi không tin lắm các biện pháp của các cấp đề ra bao lâu vẫn còn đảng toàn quyền độc đoán... Cái cơ chế tạo ra tham nhũng thì phải thay đổi nó đi thì may ra mới có cơ hội mà chèo và chống... Tỷ dụ chủ tịch Trần đức Lương, thủ tướng Phan văn Khải và tổng bí thư Nông đức Mạnh ra chiếu chỉ: bắt hết tất cả các quan chức dính đến tham nhũng. Lúc này ba ông phải xây khẩn cấp vô số các nhà tù để chức các quan chức, xây khẩn trương các kho lớn để chứa bạc tham nhũng tịch thu về, thuê tức tốc các phẩm phán chuyên nghiệp từ nước ngoài vè dạy cho các phẩm phán trong nước cách xét xử minh bạch, đặc biệt siêu cấp tốc huấn luyện các thế hệ trẻ sống trung thực để thay thế cho nguyên cả bộ máy quan chức tham nhũng đã vào tù. Ái dà việc này nói dể chứ hỏng dể đâu à nghe, nó vược khả năng của ba ông tướng nhà ta rồi nên không thể xãy ra được. Thôi thì tốt hơn là cứ hy vọng ngồi đấy mà chờ: đời ta làm không dược thì đời con, không được nữa thì cháu, chắt, chít vậy. N., TP HCM Võ Tứ, Seattle Quang Duy, Canberra Lẽ dĩ nhiên ĐCS sẽ bổ nhiệm những người trung thành với đảng với lãnh tụ đảng vào những chức vụ có lợi. Hậu qủa là các hoạt động chính trị bao che, bè phái, lên cao thì ràng buộc gia đình, dòng họ, bạn bè, ... Dẫn đến tình trạng sứ quân như hiện nay tại Việt Nam. Tham nhũng chẳng qua chỉ là một sự phân phối các phúc lợi tập thể giữa các đảng viên với nhau. Và cũng không ngoài mục đích bảo vệ lẫn nhau hay bảo vệ đảng. Trong các chế độ CS, người soạn luật, người ra lệnh bắt giam, khởi tố cũng chính là người nắm quyền kết án và thi hành án. Hành pháp, lập pháp và tư pháp là một. Các cơ quan điều tra, xét xử và trừng phạt cũng là một. Và tất cả đều dưới sự lãnh đạo cuả ĐCS. Nhắc lại những điều trên để thấy, một giám sát viện (có thể gọi là viện kiểm toán hay ...) chỉ có thể hoạt động một cách hiệu quả dưới một thể chế tự do, dân chủ, pháp trị, đa đảng và đa nguyên. Tại Úc, hàng năm các cơ quan chính phủ (cả liên bang lẫn tiểu bang) đều phải báo cáo các chi thu, mọi hoạt động trong năm,... đến công chúng. Các bản báo cáo này trước khi được ấn hành và phổ biến đều phải trải qua kiểm tra sổ sách kế toán cuả các kiểm soát viên. Các kiểm soát viên không phải chỉ kiểm soát sự minh bạch cuả các chi và thu. Họ còn đề đạt những ý kiến để giúp cho những cơ quan này hoạt động hưũ hiệu hơn, hiệu qủa hơn. Nếu các cơ quan không làm theo những ý kiến đã được đề nghị thì phải giải thích rõ lý do. Khi các kiểm soát viên phát hiện các chi thu sai trái của các dân biểu, nghị sỹ, thủ tướng, bộ trưởng,... và công chức. Dù các khoả tiền rất nhỏ như dùng tài khoản (credit card) sở đi ăn trưa. Đối tượng sẽ phải giải thích đây không phải là việc làm cố ý và phải hòan trả lại công quỹ. Nếu không giải thích được có thể bị đưa ra tòa và bị sa thải. Báo chí truyền thông qua việc thông tin các phát hiện của các kiểm soát viên đến công chúng đã đóng góp không nhỏ trong việc trong sạch hoá hành pháp,lập pháp và tư pháp Úc. Tuyệt đại đa số ngừơi hoạt động trong guồng máy công quyền Úc đều nhận thức được và tránh không để dẫn đến việc mất uy tín, mất công ăn việc làm... Trong lá thơ gởi đến diễn đàn BBC (Một Hiến Pháp vừa phải...) tôi cũng đã đề cập việc điều 88 cuả Hiến pháp Việt Nam Cộng Hoà 1967 diễn giải vai trò cuả Giám Sát Viện với thẩm quyền: 1-Thanh tra, kiểm soát và điều tra nhân viên các cơ quan công quyền và tư nhân đồng phạm hay tòng phạm về mọi hành vi tham nhũng, đầu cơ, hối mại quyền thế hoặc phương hại đến quyền lợi quốc gia. 2-Thẩm tra kế toán đối với các cơ quan công quyền và hợp doanh. 3-Kiểm kê tài sản các nhân viên các cơ quan công quyền kể cả Tổng Thống, Phó Tổng Thống, Thủ Tướng, Dân Biểu, Nghị Sỹ, Chủ tịch Tối Cao Pháp Viện. 4-Riêng đối với Chủ tịch Giám Sát Viện và các Giám Sát Viên, việc kiểm kê tài sản do Tối Cao Pháp Viện đảm trách. Điều 81 cuả hiến pháp Việt Nam Cộng Hoà 1967 diễn giải vai trò cuả Tối Cao Pháp Viện có thẩm quyền giải thích hiến pháp, phán quyết về tính cách hợp hiến hay bất hợp hiến cuả các đaọ luật, sắc luật, sắc lệnh, nghị quyết và quyết định hành chánh. Đọc đến đây chắc có bạn sẽ đặt vấn đề là VNCH cũng có tham nhũng. Điều này rất đúng vì vậy mới cần phải có hai viện trên. David Nguyễn, San Jose Làm sao dân lành có thể tin tưởng rằng VN sẽ có một nhà nước trong sạch khi mà mới hôm qua đây báo chí loan tải rằng ông Thủ tướng mới ra lệnh cho cơ quan công an điều tra ông Trưởng Đoàn Thanh Tra của "chính phủ" và các thành viên trong đoàn này đã ăn hối lộ và bao che cho tham nhũng. Thế này thì còn thuốc nào chữa được bệnh ung thư tham nhũng đã vào thời kỳ lan ra khắp thân thể của đất nước. Dân hối lộ Al, Hoa Kỳ Kathy Lien, Melbourne, Australia Một chuyện vui kể rằng: Một cuộc thi quốc tế kể chuyện nói láo, nước thì kể họ có trái bí to bằng cái nhà, nước thì kể họ có cây cổ thụ cao tới mây xanh, đến khi thí sinh VN kể"nước tôi có một cán bộ thanh liêm", kể mới đến đây thì tất cả cùng ồ lên và ban giám khảo bảo dừng và tuyên bố VN đoạt giải, vì làm gì ở VN có một cán bộ thanh liêm! Kể câu chuyện vui với tính cách thậm xưng để mọi người thấy rằng vấn nạn tham nhũng ở VN đến mức độ nào. Trước kia, thời chống Mỹ, bao cấp thì nhu cầu rất đơn giản, ăn no, mặc ấm, cán bộ binh lính thì ăn cơm vắt chấm muối đậu, gia đình ăn độn mỳ tháng 1/2kg thịt,1kg đường.. khan hiếm và khan hiếm thì lúc đó lấy gì tham nhũng và có tiền cũng có gì để mua, thế là rất ít tham nhũng, nhưng nếu lúc đó trong rừng mà có ai bán cái đài, cái đồng hồ không người lái thì dù có bán súng AK để mua cũng có ngừời làm (về báo cáo là giao tranh bị mất). Bây giờ hòa bình, nhu cầu cho con người ngày càng tăng, trong khi đó tiền cán bộ nhân viên Không có thực thì làm sao vực được đạo, đói phải ba chân bốn cẳng mà cào chứ, và biện pháp cào của họ là tận dụng vào vai trò và vị trí mà họ có để hoạnh họe, làm khó, kiếm sơ hở để làm sao có tiền cho cuộc sống. Sở dĩ họ không chịu dừng lại khi đã có đủ, vì luật pháp quá nhẹ tay và dung túng, người ta ăn thoải mái thì tại sao mình lại ngưng, thế là chạy đua nhau mà làm giàu trong tham nhũng. Theo tôi, để tiến tới hạn chế và chấm dứt tham nhũng thì: - Có đồng lưong đúng nghĩa , tức là đủ bảo đảm cho cuộc sống cá nhân họ và gia đình (hiện nay là 1 vợ+ 2 con) theo thời giá hiện tại. Nguyen Hoang, Canada Tuy nhiên, việc phát hiện tham nhũng ở các cấp cũng phải nhờ báo chí, tai mắt nhân dân. Đặt giải thưởng cho tờ báo nào, người nào tố cáo chính xác hành vi tham nhũng. Vấn đề là người ta có thực sự muốn làm cho đến nơi đến chốn không. Tôi có cảm giác, Đảng không muốn thực sự chống tham nhũng, vì nếu dứt bầu sữa này đi thì động cơ để vào Đảng sẽ... giảm thiểu. Đảng không còn .. "hấp dẫn" đối với các thành phần khác trong xã hội. Chi Đặng Thùy Trâm trong nhật ký của mình cũng có vẻ thiết tha được vào Đảng lắm, nhưng ở thời điểm đó, theo tôi nghĩ, Đảng khác xa với Đảng CS hiện nay. và có thể nói mà không sợ sai lầm, Đảng CS bây giờ là đảng Mafia, không hơn không kém. Hồ Trung, TP HCM Quyết Tâm, Sacramento Điều cốt lõi nhất là guồng máy công quyền phải trong sạch, thật tâm vì nước vì dân. Muốn vậy phải có bầu cử ở mọi cấp để người dân làm chủ chính họ. Sẵn sàng chấp nhận, lắng nghe và tranh luận với đối lập để sửa sai. Tự do báo chí trong khuôn khổ luật pháp. Người cầm quyền bị tố giác phải ra trước tòa tranh luận với kẻ tố cáo. Nếu vu cáo, nhà báo sẽ vào tù. Ngược lại, người bị xác định có tội sẽ bị ngồi tù và tịch biên tài sản. David Nguyễn, San Jose Chỉ khổ cho người dân thường trong gia đình không có đảng viên, trong họ hàng cũng không có đảng viên. Do đó những bạn trẻ ở VN nên mau mau giác ngộ đảng để được vào đảng nếu không thì cả đời cũng vẫn sẽ khổ thôi. Tuấn Khoa, Houston, USA Prisoner's dilemma, Đà Nẵng Giải pháp phải là việc tăng cường khả năng phát hiện và bắt tham nhũng. Tuy nhiên, chỉ có người không tham nhũng và không bị người tham nhũng đe doạ mới bắt được người tham nhũng. Người tham nhũng mà bắt người tham nhũng thì sau này sẽ có người khác bắt lại họ. Vậy làm sao tìm được người không tham nhũng? Nên thành lập cơ quan chống tham nhũng độc lập, trực thuộc Chủ tịch nước, bổ nhiệm suốt đời, chỉ tìm người trong sạch. Vấn đề là ở chỗ Nhà nước có dám thành lập cơ quan chống tham nhũng độc lập và cho phép báo chí tự do đăng tải tin về tham nhũng, không hạn chế người đó là ai không. Ta đi tới, Sài Gòn Charlie Phan, New York (3) Những thân nhân của con bệnh phải quyết định duy trì sự sống của con bệnh dù tốn kém cách nào đi nữa (Quay về giải pháp số (2). Hay tự tay mình rút dây hô hấp nhân tạo để con bệnh qua đời nhanh hơn bớt đau đớn, chịu đựng cũng như tốn kém. Cách này có thể không nhân đạo và lương tâm có thể bị cắn rứt về sau, có nơi luật lệ không cho phép. (4) Tìm một ông thầy thuốc có đầy đủ khả năng cũng như hiểu biết để cứu chữa cho con bệnh. Nhưng trong giải pháp số (4), nếu ông thầy thuốc này cũng là bệnh nhân thì quay về giải pháp số (1). Le Nguyen, Sacramento, USA Sâu xa hơn nữa đó là một xã hộI đựơc xây trên ý thức hệ vô thần (dù là trên lý thuyết thôi) để con ngườI không phảI nghĩ gì đến quả báo, đến Ông Trời, đến đời sau gì cả. - Cơ chế xin-cho, ngườI có chức quyền tùy nghi ban phát hoặc làm khó dễ để trục lợi, càng nhiều luật thì càng "nuôi béo" tham nhũng, trong khi bất cứ điều gì cũng có thể mua được bằng đồng tiền cả, và luật trở thành vô dụng. Cứ thử nghĩ tớI Luật giao thông thì rõ. - Đồng tiền tham nhũng có thể "rửa" dễ dàng hoặc thu dấu, phân tán. Vì chính phủ không có khả năng kiểm soát thu nhập của ngườI dân. Tham nhũng là một "liên minh ma quỷ" chia chác toa rập với nhau trên dưới. Đa số những vụ án tham nhũng bị phanh phui là vì "ăn chia không đều". -Đồng lương bất hợp lý nhất thế giới. Cứ thử nghĩ xem ông giám đốc. ông giáo viên, ông kỹ sư, ông công an ấy sống bằng gì mà có được như vậy. Hơn nữa mọI chức vụ -thậm chí việc làm của sinh viên ra trường cũng đều phảI mua-thì trong tương lai sau dó người ta phảI tìm cách hoàn vốn và kiếm lời. Hậu qủa là sự chênh lệch trong xã hộI ngày càng lớn giữa giàu-nghèo và mạnh- yếu. -Luật pháp không nghiêm. Hình phạt chiếu lệ, nửa vờI, không làm ai sợ, cái mất không ăn thua gì so vớI cái được, trừ ra bị tử hình để về với Diêm Vương, cho vợ con thân thích hưởng mấy đờI chưa hết. Về mặt chính trị cũng có những "lá chắn" an toàn, ấy là số lượng và tầm mức cũng như đốI tượng của các vụ án không đươc "làm mất niềm tin vào đảng". -Nhưng quan trọng nhất là đã hình thành một thứ"văn hoá tham nhũng" tại VN. Từ đứa bé ở trường cho đến ông quan chức nơi công sở đều nghĩ đến lợi lộc cá nhân bằng mọI thủ đoạn gian xảo có thể. Phia "ngườI tiếp tay" cho tham nhũng cũng một thứ văn hóa ấy cả : để cho được việc của ta (tất nhiên trong lòng vừa cho vừa chửi), để rồi sau này ta cũng lấy lại bằng cách khác. Những bài diễn văn đầy lý tưởng hầu như thuộc lòng -của chính những con sâu tham nhũng to nhất -và những khẩu hiệu tràn lan khắp nơi, không thể cứu vãn sự suy đồI của những giá trị đạo đức mà còn trở thành một kiểu "lừa bịp"nhân dân,nhất là lớp trẻ. -Tai mắt nhân dân thì đã "đui điếc" vì thấp cổ bé miệng, không muồn bị phiền hà, nên cắn răng "nhịn cho qua", sợ bị trả thù lấy ai bảo vệ cho mình và chấp nhận tham nhũng như một thứ "luật bất thành văn" trong xã hội. Tâm trạng đó ăn sâu trong nề nếp văn hoá của ngườI Việt chúng ta :"một sự nhịn chin sự lành","dạI gì mang họa vào thân". Các ông dân biểu quốc hộI thì chẳng có ai là "đốI lập" lạI vừa kiêm nhiệm nên chẳng những không có thì giờ lo việc cho dân mà còn là "vừa đá bóng vừa thổI còi". Báo chí có làm được một số việc, nhưng thực chất là sau khi đã "có đèn xanh" hoặc đã có "đỡ đầu" và vẫn luôn luôn "ngoan ngoãn" vì chính nhà báo cũng phảI lo "an toàn" cho tính mạng và cho "nồI cơm" của mình trước đã lỡ khi đụng chuyện thì công lý ở đâu để kêu cứu và không khéo trở thành "con én cô đơn". Nguyễn Nam, Sài Gòn Đỗ Ban, Los Angeles 1) Một đảng độc quyền lãnh đạo Quốc Gia . 2) Một đảng độc quyền nắm giữ cả 3 cơ chế lập pháp, tư pháp và hành pháp. 3) Từ đó đảng độc quyền phân bố chức quyền trong cả 3 cơ chế nêu trên cho Đảng Viên và bất cứ ở cơ chế nào họ có toàn quyền sinh sát thì làm sao có thể diệt được tham nhũng? !!! Một điều góp ý chân thành của tôi nay là một người ở nước ngoài với một số bạn trẻ trong nước đang có mặt trên diễn đàn này cho rằng Chính quyền nên có đường hướng giáo dục ý thức của người dân! Phải có luật pháp nghiêm minh để xử phạt những kẻ tham nhũng. Nghĩ vậy là coi thường sự hiểu biết của người dân VN. Người dân họ rất hiểu rất biết, họ có miệng nhưng họ không kêu vào đâu được đó thôi !!! Một điểm nữa xin đừng đem so sánh tham nhũng trong chính quyền VN hiện nay với những vụ tham nhũng ở một vài cơ quan của Mỹ hay của Liên Hiệp Quốc kể cả một vài nước tự do dân chủ trên thế giới vì ở những nơi đó kẻ nào vi phạm phải trả giá xứng đáng trước công lý và pháp luật. Còn tại VN xin miễn bàn, chừng nào người dân chưa được quyền làm chủ thực sự con người của mình, nghĩa là chưa được tự do cầm lá phiếu bầu ra một quốc hội thực sự đại diện cho nhân dân. Tóm lại : Chưa có đối lập, không có tự do dân chủ thì không bao giờ diệt được con vi khuẩn tham nhũng. MT Theo tôi từ khi đổi mới kinh tế theo thị trường định hướng XHCN thì các giá trị chuẩn mực của xã hội đã thay đổi, mà nó vẫn nằm trong một vỏ bọc giả tạo, làm cho nhiều người mất phướng hướng, mất niềm tin (vì ít học vấn, vì niềm tin tan vỡ, vì bản chất giờ mới bộc lộ...) nên họ,những người tham nhũng, chỉ còn tin vào "tiền" và họ muốn có nó bằng bất cứ giá nào (niềm tin đặt vào đồng tiền thì sẽ không bao giờ thoả mãn) ! Vì thế muốn chống tham nhũng tận gốc cần xây dựng một hệ thống chuẩn mực mới phù hợp với niềm tin của người VN. Có phải thế chăng? Tôi cũng không tin tưởng lắm ! Nguyễn Long, Las Vegas Còn bàn về chống tham nhũng thì tôi nghĩ chỉ là chuyện nằm mơ thôi vì Thượng bất nghiêm thì Hạ tất loạn. Không ai lại tự soạn luật để tự giết chính bản thân mình cả. Nếu có một cấp lãnh đạo tối cao nào đó dám can đảm đứng lên tố giác người trong ngành của mình là tham nhũng thì lúc đó tham nhũng sẽ thực sự bị tiêu diệt, người dân sẽ có niềm tin vào người lãnh đạo, nạn tham nhũng sẽ giảm đi một cách rõ ràng. Hãy lắng nghe tiếng nói của nhân dân. Trần Minh, Việt Nam Một trong những vấn đề đó là phải diệt cho được nạn tham nhũng quan liêu. Trước đây để tạo sự tin cậy về mặt đạo đức chính phủ Ý có chiến dịch "bàn tay sạch" đã đưa đến hàng trăm vụ bắt bớ, từ chức của các bộ trưởng. Thế nhưng cái mà các chiến dịch chống tham nhũng thiếu lại không phải là những lời lẽ mị dân,đạo đức giả mà là tính thực tiễn. Thực tế cho ta thấy nơi nào sự quản lý yếu kém, quan liêu trì trệ nơi ấy sẽ có tham nhũng bất chấp người đứng đầu có đạo đức hay không. Có thể lúc đầu người ta không có ý tham nhũng nhưng môi trường tạo cơ hội cho họ trở nên sa đoạ. Lấy ví dụ như Liên Đoàn Lao Động Mỹ AFL-CIO trong thập niên 50. Từ một tổ chức uy tín thanh thế như vậy mà rồi cũng vướng vào những hành vi tham nhũng khiến cho tổ chức này sau đó phải đưa ra những quy tắc nghiêm ngặt để kiểm soát tài chính dẫn đến việc quốc hội phải thông qua điều luật đòi hỏi sự công khai minh bạch các khoản tài chính đặc biệt là những khoản liên quan hưu bổng, trợ cấp, quỹ phúc lợi. Gần đây Liên Hiệp Quốc cũng dính vào vụ tham nhũng "đổi dầu lấy lương thực". Muốn cho mọi sự được công khai minh bạch đất nước cần đào tạo một đội ngũ kiểm tra sổ sách tiền bạc chuyên nghiệp (auditor). Những nhân viên này được đào tạo riêng biệt có thể truy xét rất hiệu quả mọi hành vi tham nhũng, đưa ra những dẫn chứng về sai trái trong quản lý và những điều không chính đáng về tài chính của các tổ chức...Ngày nào các tổ chức coi trọng đội ngũ này, sẵn sàng trả tiền mướn họ về kiểm tra sổ sách tiền bạc để chứng minh sự minh bạch,ngày ấy xã hội sẽ bớt tham nhũng, môi trường sinh hoạt sẽ trong sạch, xã hội sẽ trở nên văn minh, tiền không bị thất thoát dân sẽ giàu nước sẽ mạnh. T.C.N, Ft Wayne, USA Theo tôi,nếu nói để góp ý về chông tham nhũng thi: 1-Ngoài Luât chống tham nhũng, cũng nên đặt vấn đề trách nhiệm liên đới của Lãnh đạo, thuộc cấp trong cơ quan, phòng, sở, bộ mà tham nhũng thì các ông chóp bu của cơ quan phải từ chức để cho ngành điều tra dễ làm việc... 2- Ngoài Luật CTN ra,cần có Luật TỰ DO BÁO CHÍ, Báo chí truyền thông sẽ hướng dẫn người dân trong việc CTN, BÁO CHÍ CÓ TỰ DO SẼ VẠCH MẶT THAM NHŨNG TRÊN BÁO bằng các điều tra phóng sự, tố giác các hành vi tham ô, nhũng lạm, và tất nhiên QUYỄN NÀY SẼ ĐƯỢC LUẬT PHÁP BẢO VỆ NẾU SỰ TỐ GIÁC TRUNG THỰC,VÀ NGƯỢC LẠI SẼ BỊ TRUY TỐ VỀ TỘI VU CÁO ... Le Thanh Long, tp HCM Nhưng thôi đành phải cám ơn ban việt ngữ đài BBC Anh quốc, em phát biểu ở đây "an toàn" hơn. Đây là những thiển ý của em qua sách vở, tài liệu, nhân chứng và quan sát của em. Muốn chống tham nhũng hiệu quả? nên dùng các biện pháp sau. 1) Tự do ngôn luận, báo chí, thông tin và truyền thông. Các tin tức, thông tin chỉ nên cấm đoán, kiểm duyệt trừ phi có nội dung khiêu dâm hoặc không lành mạnh cho trẻ em thôi. 2) Bầu cử tự do, nhân dân có quyền dùng lá phiếu của chính mình tín nhiệm đảng cầm quyền, nhân vật và cơ cấu lãnh đạo hoặc ngược lại trừng phạt, thay đổi bằng lá phiếu bất tín nhiệm . Sự thật, một cơ chế hiệu quả khi các hệ thống công quyền là do dân dựng ra, lảnh lương bằng tiền đóng thuế của dân, và nhiệm vụ là phục vụ cho và vì nhân dân. Trong khi đó chế độ của chúng ta hiện nay chỉ có duy nhất là đảng csvn lãnh đạo. Ai nấy cũng đều thấy rõ rằng lịch sử đã chứng minh cho nhân loại - độc đảng và độc tài là môi trường tốt cho tham nhũng hoành hành. 3) Giáo dục, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân và trong học đường từ trẻ em mới cắp sách tới trường cho tới sinh viên ĐH là: tham nhũng, hối lộ, ăn cắp hoặc đục khoét tài sản chung của đất nước là điều vô liêm sỉ, vô đạo đức và điều tồi bại không thể chấp nhận được. 4) Thi hành kết án thật gắt gao như tử hình, chung thân ,càng chức cao càng nặng tội, và trừng phạt khắt khe giống như những tội phạm buôn ma túy quốc tế. 5) Tăng lương các nhân viên nhà nước, sa thải nhửng ai kém hiệu năng, cắt giảm nhửng luật lệ tròng tréo, không rõ ràng và trừng phạt lề lối quan liêu hoặc hiếp đáp nhân dân. 6) Học hỏi, nghiên cứu, sáng tạo, thảo luận và bắt chước nhửng quốc gia tiên tiến trên thế giới (đơn cử như Âu -Mỹ) về những kinh nghiệm, điều hành, luật pháp, đối phó hoặc ngăn chặn và phòng trừ nạn tham nhủng dù cho nó có tinh vi tới đâu. PMC, Hà Nội Minh Bình, Hà Nội, Việt Nam Người VN chúng ta còn quá dễ dãi, hay nể nang tình cảm, đây cũng là một nguyên nhân gây tham nhũng. Tại làng xã thì cán bộ nể họ hàng, xóm giềng mà giải quyết công việc. Ở thành phố thì nể quan hệ bạn bè, con cái, cấp dưới nể cấp trên...v.v theo tôi kiểu tham nhũng "quan hệ" thế này còn trầm trọng hơn tham nhũng vì tiền. Loại tham nhũng này mới khó chống, khó bắt quả tang. Đỗ Minh Nam, Việt Nam Chỉ cần một lần đầu tiên tham nhũng sau đó sẽ thành nhu cầu không cưỡng nổi (như đã trót dùng ma tuý). Hãy hỏi những công dân đủ tuổi đi bầu ở VN sẽ thấy hầu như bất cứ ai cũng đã từng có (một hoặc nhiều)lần mất tiền cho bọn tham nhũng. Tôi cũng vậy, đã mất tiền nhiều lần rồi. Nếu hỏi các cháu học sinh thì cháu nào cũng có bằng chứng về bản thân hoặc cha mẹ đã có (nhiều) lần đi hối lộ. Hối lộ xảy ra trắng trợn và công khai, dường như ngày nào cũng có vài chục tờ báo đăng các tin khác nhau. Luật coi người (bị) hối lộ cũng có tội như người (được) hối lộ, thực chất là khuyến khích người ta đồng mưu che dấu tham nhũng. Tham nhũng đã thành phổ biến ngay trong những ngành mà tưởng chừng rất ít tham nhũng; đó là những ngành nặng tính đạo lý (y tế, giáo dục, TDTT) hoặc ngành pháp luật (công an : ông tướng Khánh Toàn đang có dư luận rất xấu; kiểm sát : ông Sỹ Chiến, toà án). Bản thân tôi đã mất tiền cho y tế, giáo dục và cảnh sát giao thông. Em một anh bạn tôi đi bộ đội cũng phải hối lộ từ tiểu đội trưởng trở lên cho đến cấp tiểu đoàn. Bây giờ đang lo "chạy" các cấp cao hơn để được đi học trường sỹ quan "vì em thấy phải là sỹ quan thì mới kiếm chác được, anh ạ". Người ta khuyến khích con cháu vào đảng "mới có địa vị, mới kiếm được, con ơi". Ngày nay phải ngu xuẩn lắm mới cho rằng tham nhũng chủ yếu là do "không chịu rèn luyện theo lời lãnh tụ dạy" khi mà động cơ vào đảng là để có cơ hội "kiếm chác". Cụ Phan Diễn có địa vị và trình độ rất cao trong đảng CS thì nói rằng "tham nhũng mới chỉ đến cấp thứ trưởng". Những điều tôi kể lể ra đây nếu các bạn khác cũng kể ra theo sự trải qua của mình thì các việc cụ thể sẽ chất cao như núi Thái Sơn, hoặc như nước trong nguồn chảy ra. Mấy trăm diễn đàn BBC cũng không đăng xuể. Vậy xin kính dâng lên đảng. Bởi vì, tôi rất ngu nhưng cũng hiểu rằng đảng ta tuyên bố độc quyền lãnh đạo, vậy mọi công và mọi tội đều do đảng. Đó là lẽ công bằng sơ đẳng. Tham nhũng đẻ ra từ cơ chế. Phải thay đổi cơ chế (như nhiều bạn đã phát biểu) thì mới mong chống tham nhũng. Các biện pháp không tác động vào cơ chế thì chỉ là cái ngọn, lại còn có nguy cơ là ngay nhiều người trong bộ máy chống tham nhũng cũng sẽ có thể tham nhũng (dù ban đầu họ tốt đến đâu). Nếu chỉ lo "cắt ngọn" thì giống như trừ cỏ bằng cách dùng liềm mà vẫn để nguyên bộ rễ. Tốc độ cỏ mọc sẽ nhanh hơn tốc độ phát cỏ. Nam, TP. HCM Nếu muốn chống tham nhũng thì phải giảm biên chế công chức, luật pháp phải rạch ròi và phải trả lương cho thích đáng thì mới có thể giảm được phần nào nạn tham nhũng hiện nay. Ta đi tới Khi có chức quyền là người ta nghĩ ngay đến phải kiếm được cái gì cho bản thân, gia đình, dòng họ. Theo tôi có những cách phòng chống tham nhũng như sau: -Lương (vấn đề cốt tử) của các nhân viên công quyền còn rất thấp để cho việc chi tiêu hàng ngày nhất là tại các TP lớn như Hà Nội, TPHCM... -Minh bạch hoá chính sách (qui hoạch,thuế, giải toả đền bù,xuất nhập khẩu...) -Lãnh đạo phải có thực quyền, phải bị chịu trách nhiệm và được xử lý nghiêm khắc nếu có tham nhũng tại nơi mình quản lý. -Phải có cơ quan chống tham nhũng độc lập, các nhân viên cơ quan này được trả lương thật cao (để họ không thông đồng với tham nhũng). -Công khai hoá tài sản (kê khai) trứơc khi vào cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội... Nguyễn Xuân, TP. HCM Tách ra không khí chỉ trích sẽ tăng cao, tham nhũng sẽ giảm đáng kể, không tách, ngay dự luật chống tham nhũng muốn ban hành cũng chậm chạp; chỉ vì không ai muốn ban hành một luật lệ mà mình đang vi phạm. Cần nhìn thẳng sự thật để cải cách, và muốn tiến bộ phải diệt tham nhũng. Thanh Quy, St. Louis Tự do xuất bản là để mở rộng cơ chế phản hồi hầu điều chỉnh guồng máy. Độc lập tư pháp để bảo đảm mọi người đều bình đẳng trong xã hội. Hai liều thuốc này có đắng quá không cho thể chế cai trị hiện nay? Hỏi tự trả lời vậy! Huyền Châu, TP. HCM Đinh, San Jose Nhưng chế độ CS làm cho tham nhũng lan tràn và làm cho nó thành tập tục hóa từ trung ương cho đến hạ tầng cơ sở, lan tràn đến những nơi dạy người khác không nên tham nhũng hối lộ như những cơ quan về giáo dục , trường học , thầy cô giáo là những nơi dạy cho thế hệ trẻ về đạo đức. Theo tôi, muốn bài trừ tham nhũng là phải làm cho dân giàu nước mạnh. Dân giàu chứ không phải là trung ương, cán bộ giàu có. Các công tư chức , cảnh sát , bảo vệ vv phải có đồng lương tương xứng để có thể nuôi sống gia đình và có ít tiền để sắm sửa , thuê mướn nhà hay có thể mua nhà trả góp. Dân chúng phải có việc làm, bằng cách giản dị hóa thủ tục để khuyến khích đầu tư từ nước ngoài hay Việt Kiều , phải có luật bảo vệ và gây tin tưởng cho cơ quan đầu tư hay tư nhân , tư nhân không thể bị bỏ tù hay tước đoạt tài sản chỉ vì làm ăn khấm khá vả không chịu hối lộ. Thầy cô giáo phải được trả lương đủ sống để khỏi có cảnh tổ chức dạy kèm để lấy thêm tiền học trò. Sau khi đã xúc tiến các nỗ lực trên thì bắt đầu tiến hành luật lệ, kỷ luật từ chóp bu đến hạ tầng cơ sở, nghiêm ngặt cấm đoán nhận và đưa hối lộ cho bất cứ hình thức nào , có cơ quan thuế vụ hay kiểm tra tài sản cán bộ khi mà thấy sự khả nghi về chuyện giàu có bộc phát nhanh chóng so vói đồng lương của họ. Sau đó vai trò tôn giáo và giáo dục cán bộ và dân chúng làm sao tẩy chay tệ nạn tham nhũng nếu muốn là một nước tiến bộ trên thế giới. Tham nhũng và hối lộ là một quốc nạn , cần nhiều năm để giải quyết và điều quyết yếu là CSVN muốn diệt trừ tham nhũng từ trên xuống dưới hay chỉ áp dụng và trừng phạt những con cờ xui xẻo mà thôi. Hồ Minh, Sài Gòn | CÁC BÀI LIÊN QUAN Xét xử vụ án tham nhũng lớn05 Tháng 10 , 2005 | Việt Nam Quy trách nhiệm giám đốc TCT Điện lực?04 Tháng 10 , 2005 | Việt Nam Khởi tố bị can ông Lê Minh Hoàng03 Tháng 10 , 2005 | Việt Nam Diễn biến mới về vụ điện kế điện tử20 Tháng 9, 2005 | Việt Nam Việt Nam bị tụt hạng về sức cạnh tranh28 Tháng 9, 2005 | Việt Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||