Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
03 Tháng 6 2004 - Cập nhật 14h57 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Nhân chứng Thiên An Môn: Khoảnh khắc không quên
 
Lính Trung Quốc rời khỏi Thiên An Môn vào sớm ngày 4/6
Tiếp tục loạt chương trình nhân chứng kể về sự kiện trong ngày 4/6/1989 tại quảng trường Thiên An Môn, Mã Thiếu Phương, một trong những lãnh đạo sinh viên trong phong trào biểu tình ủng hộ dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn, sẽ kể về câu chuyện của chính mình liên quan tới sự kiện này.

Sau sự kiện ngày 4/6, Mã Thiếu Phương là một trong 21 lãnh đạo sinh viên bị truy nã, và bị chính phủ Trung Quốc coi là tội phạm.

Sau đó, ông bị bắt và bị cầm tù trong ba năm. Hiện nay, ông đang sống tại Thẩm Quyến.

Mã Thiếu Phương kể về hai sự kiện trong ngày 4/6/89 đã để lại những kỷ niệm sâu sắc đối với ông:

Câu chuyện của Mã Thiếu Phương

Tôi khó lòng có thể quên được hai sự kiện xảy ra vào thời gian đó: một sự kiện xảy ra vào đêm ngày mùng 3 rạng ngày mùng 4 tháng 6, và sự kiện kia xảy ra trong ngày 4/6.

Sự kiện đầu tiên xảy ra sau khi đèn điện trên quảng trường Thiên An Môn bị tắt hết.

Khi đó, chúng tôi còn đang ngồi quanh cột hình tháp ở chỗ tượng đài Anh hùng nhân dân. Và khi đèn điện lại được bật lên thì chúng tôi nhìn thấy những chiếc xe tăng của quân đội đã ở bên trong quảng trường, và những chiếc lều ngủ của sinh viên trong toàn khu vực đó bị xe tăng giày xéo hết lên.

Tôi không chắc là có còn người trong những chiếc lều ngủ đó khi xe tăng vào hay không. Ngay cả cho đến bây giờ, đó vẫn là câu hỏi mà tôi thường tự đặt ra cho mình.

Liệu lúc đó có còn sinh viên đang ngủ trong những chiếc lều hay không? Dĩ nhiên là trước đó, mọi người đã kêu to để đánh động cho những người còn ở trong các lều dựng tạm. Thế nhưng người ta không thể nào chắc chắn được rằng liệu có còn ai đó vẫn đang ngủ say trong những chiếc lều trên quảng trường vào thời điểm ấy.

Sau đó, quân lính và các sinh viên đối mặt với nhau, trực diện. Sau khi đã cân nhắc, chúng tôi quyết định rút lui, và sẽ rời khỏi quảng trường Thiên An Môn.

Những người lính được vũ trang đến tận răng, chĩa lưỡi lê vào ngực chúng tôi, buộc chúng tôi phải đi ra khỏi khu vực đó.

Thiên An Môn, nơi chứng kiến cuộc biểu tình của sinh viên năm 1989

Sau đó, trong khi chúng tôi đang rút lui thì lại có sự hiểu nhầm nào đó, và mọi thứ bỗng dưng biến thành hỗn loạn. Mọi người kêu gào “ngồi xuống, ngồi xuống”.

Khi đó, tôi đang đứng ở hàng đầu tiên. Những lưỡi lê của quân lính vẫn thúc vào ngực tôi và ngực của Lương Triệu Nhị và Dương Chiêu Huy. Tôi phải nói rằng những người lính trong ngày hôm đấy thực ra cũng cư xử một cách hợp lý. Sau cùng thì họ lùi lại và chúng tôi có thêm chỗ.

Tôi nghĩ chúng tôi lúc đó cũng khá dũng cảm. Chúng tôi hát vang bài Quốc tế ca, và những người khác thì kêu to với mọi người là “ngồi xuống, ngồi xuống”.

Và thế là chúng tôi tản ra và mở rộng thêm khu vực của mình để những sinh viên ở các khu bên trong quảng trường có thể rời khỏi Thiên An Môn một cách trật tự.

Tôi nghĩ sự dũng cảm mà chúng tôi chứng tỏ khi đó khá là đáng xúc động, trong khi ngực của chúng tôi thì vẫn đang bị lưỡi lê của quân đội đẩy vào. Cuối cùng, những người lính phải lùi lại. Không có xô xát đụng độ gì thực sự xảy ra.

Tôi thấy khó mà có thể quên được những sự kiện trong ngày hôm đó. Tôi nghĩ rằng khi đối diện với những lực lượng hung hãn, người ta cần phải chứng tỏ lòng can đảm của mình. Người ta cần phải áp dụng những biện pháp phi bạo lực để đối phó vói bạo lực và với thế lực hung tàn. Và cuối cùng, bạn sẽ thấy mình đạt được điều gì đó thực sự đặc biệt và đáng xúc động.

Sự kiện thứ hai mà tôi thấy khó có thể quên được là sự kiện xảy ra vào buổi chiều ngày 4/6. Tôi đang đạp xe trên đường trở về trường đại học. Và khi tôi đi tới chỗ Đức Thịnh Môn, tôi nhìn thấy xác của một em bé.

Tôi không thể nào hiểu nổi tại sao một em bé mà người ta lại có thể coi là một kẻ cướp hay kẻ tội phạm được. Mọi người đang chở em bé thiệt mạng đó trên một chiếc cáng bị gãy. Em bé đó không thể nào quá mười tuổi, hoặc có lẽ tôi cũng không giỏi lắm trong việc đoán tuổi.

Thế nhưng em không chỉ trúng một phát đạn. Có rất nhiều lỗ đạn trên cơ thể em, trên cơ thể của một đứa bé. Tôi không hiểu em bị bắn khi nào và ở đâu. Thế nhưng một cuộc đời trẻ trung như thế, một cuộc đời còn biết bao hi vọng và tương lai đón chờ, đã bị chấm dứt một cách tàn bạo.

Tôi sẽ không bao giờ quên được cảnh đó. Cảnh khủng khiếp đó còn hay hiện về trong những giấc mơ của tôi. Tôi không thể chịu được khi nghĩ rằng những sự kiện năm 1989 lại dẫn đến những kết cục như vậy.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
 
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân