![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Singapore xứ nhỏ mà nhiều chuyện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trước khi đến Singapore, tôi đã nghe nhiều người nói rằng quốc gia thành phố này cũng chỉ có mấy đại siêu thị, vài công viên, một khu bờ biển là chấm hết. Lần này có việc nên đến xem thực hư ra sao. Tôi xuống sân bay Changi một buổi sáng thứ Bảy. Chưa đến tám giờ mà trời đã khá nóng. Trên đường về khách sạn bằng xe taxi, tôi thấy con đường đầy cây xanh và hoa lá, thật gọn gàng, đẹp đẽ. Người lái taxi là người Hoa nói tiếng Anh khá tốt. Sau này tôi mới biết tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức và các tiếng của người bản xứ chỉ được học kèm. Thậm chí báo Singapore đưa tin chính phủ còn đang phải khuyến khích học sinh Mã Lai học tiếng mẹ đẻ của họ, coi đó là một mục tiêu để bảo đảm sự liên kết với khối người nói tiếng Mã Lai trong khu vực. Chuyện tiếng Anh của người Singapore khác tiếng Anh ở các xứ Anh, Mỹ, Úc bao nhiêu lại là một đề tài khác hẳn. Nhưng những ấn tượng ban đầu cho thấy mấy triệu dân Singapore được dạy và học theo hướng hoàn toàn vì mục tiêu làm dịch vụ quốc tế, từ cầu cảng, ngân hàng, giao thông vận tải đến kinh doanh thương xá v.v. Chà, ý tưởng chiến lược thật rõ ràng, tuyệt hảo trong thời toàn cầu hóa đối với một xứ sở gần như không có quá khứ, chỉ có hiện tại và tương lai mà thôi.
Khỏi phải nhắc đến một loạt các đại siêu thị của Singapore. Tôi cũng chỉ dám khoe là đã bỏ ra một buổi tối đi dọc đường Orchard Road, người đông như kiến, nườm nượp mua sắm, ăn uống, ngắm nghía. Tôi cũng bò đến Suntec City, khu thương xá được coi là lớn nhất châu Á hay Đông Nam Á tôi cũng không rõ nữa. Tại đấy, một bạn trẻ Việt Nam đưa tôi đi chơi cho biết rằng đài phun nước khổng lồ được xây theo đúng tử vi Trung Hoa, thậm chí các ngôi cao ốc xung quanh cũng ứng với các bàn tay, cây cối thì ứng với mười hai con giống. Văn hóa Hoa Ấn với luật Anh Tôi chưa có dịp kiểm lại xem lời kể về phong thủy đó có đúng không nhưng phải xác nhận ngay rằng cả khu Suntec City, và nói rộng ra là các đại thương xá của Singapore mang nhiều dấu ấn của người Hoa. Chẳng phải tử vi hay phong thủy gì đâu bạn ạ, mà sự hiện diện của văn hóa Trung Quốc thấy ngay ở các tiệm ăn thôi. Chả là người Hoa, cũng giống như dân ta thôi, đúng là có tâm hồn ăn uống. Bên cạnh các siêu thị to, cửa hàng bán đồ sang trọng, từ kim cương, vàng bạc đến thời trang lừng danh thế giới đâu cũng có ngay những quán bán hàng ăn bình dân, từ các loại mì Tàu, cơm Tây đến thịt cá nấu nướng kiểu Mã Lai, Ấn Độ, Thái Lan. Thậm chí phở Việt Nam hay chả giò, nem cuốn của ta cũng có mặt dù người bán không phải là người Việt. So với chúng thì khu thương xá Bluewater lớn nhất nước Anh ở ngay gần nhà tôi tại vùng Kent thì chỉ có dăm ba tiệm kiểu như đồ ăn nhanh McDonald’s, KFC, pizza hay vài tiệm Ý trông không có vẻ bình dân chút nào.
Cũng chẳng lạ, vì Singapore là xứ sở mà gần 80% dân là người gốc Hoa nhưng đa phần là giống Triều, Quảng, Hẹ, Phúc Kiến chứ không phải người Hán vùng Bắc Kinh, Thượng Hải. Họ vốn đến lập nghiệp ở Đông Nam Á để kinh doanh, buôn bán. Người Ấn Độ cũng vậy, họ nổi tiếng thế giới về tài kinh doanh. Và vì thế, hiển nhiên là cả nước Singapore chăm lo chuyện buôn bán, khắp nơi là siêu thị, cửa tiệm, hàng ăn, hàng vải v.v. Nhưng có lẽ Singapore giỏi lắm cũng chỉ thành một cái chợ hỗn độn, nhếch nhác và nhiều rác như khu phố Tàu hay chợ Ấn Độ ở nhiều nơi trên thế giới nếu không có một nền tảng pháp lý người Anh để lại. Ngay từ ngày giành được độc lập quốc tức là giữa thập niên 60, chính phủ Singapore đã áp dụng hoàn toàn hệ thống luật pháp, tòa án từ thời xứ này cùng Malaysia là thuộc địa Anh. Thậm chí các nhà lãnh đạo Singapore còn làm khá mạnh tay trong việc duy trì luật lệ. Vì thế, đường xá thật trật tự, người dân đi lại có kỷ luật và mọi sinh hoạt đều gần như được điều khiển như trong một cỗ máy. Họ cũng có vẻ như không có mặc cảm gì hết trong việc nhìn nhận di sản đế quốc Anh để lại. Khách sạn sang nhất thành phố và một con đường lớn vẫn mang tên ông Stamford Raffles, người lập ra thành phố năm 1819 từ một làng chài. Các nhà chính trị học có thể còn đang suy nghĩ về mô hình Singapore với tư cách là một quốc gia. Họ có thể đặt câu hỏi về cách hòa trộn có tổ chức các yếu tố văn hóa Hoa, Ấn, Âu, Mã Lai trong hệ thống hành chính, giáo dục của nước này. Nhưng với nhiều người ở châu Á, đây có vẻ là một mô hình thành công mỹ mãn về kinh tế và tổ chức xã hội. Mức sống của người dân cao, xã hội trật tự, ổn định. Ta còn muốn gì hơn nữa? Buôn bán là có vay có trả
Nhưng mấy ngày ở Singapore giúp tôi phát hiện ra rằng không ai, không nước nào chỉ nhận mà không phải trả. Singapore hưởng lợi vô cùng nhiều từ thương mại quốc tế, từ toàn cầu hóa nhưng nay cũng đang gặp phải các vấn đề giống hệt như những xã hội công nghiệp hóa cao ở Âu Mỹ. Người Singapore chính gốc nay sinh đẻ ít. Cuộc sống được mô tả là nhiều stress. Các vụ ly hôn cũng thật nhiều. Theo báo chí thì chuyện đàn ông, nhất là người gốc Hoa có vợ bé, sống một lúc ở hai nhà thì không phải là chuyện lạ. Nhưng đó là cách sinh hoạt đã dần đi vào quá khứ, với những người di dân thế hệ thứ nhất, còn mang theo tập tục từ Trung Quốc sang. Còn các vụ ly hôn hay ly thân bây giờ đang xảy ra giữa các cập vợ chồng trẻ trung, hiện đại, nói với nhau bằng tiếng Anh. Có những vụ được nói đến với lý do ly hôn là …chẳng có lý do gì cả. Tức là sống với nhau một thời gian cả hai đều chán nản, đều thấy không hợp. Một người bỏ sang Anh hay Mỹ làm việc một thời gian với hy vọng sự thay đổi, xa cách sẽ giúp họ gần lại nhau. Nhưng sau đó thì đành chia tay để sống một cuộc đời mới. Mới thế nào đây trong một phạm vi không gian nhỏ hẹp, đi siêu thị hay ăn nhà hàng dễ va phải nhau nhiều lần trong một tuần. Mới thế nào đây khi lối sống của cả một quốc gia đã là như vậy. Sinh suất giảm, ly hôn tăng. Chuyện nghe thật chẳng khác gì ở Anh, Pháp hay Đức. Và cũng giống hệt như vậy là vấn đề dân nhập cư. Trên một chuyến xe taxi, tôi hỏi người tài xế rằng những nhóm đàn ông da ngăm đen ngồi sau thùng các xe vận tải là ai. Ông ta bảo đó là những công nhân từ Bangladesh hay Malaysia sang làm thuê. Đảo quốc này cần nhiều nhân công nhập cư, nam cũng như nữ, việc cao cấp cũng như việc thô sơ. Nhưng vấn đề là ở chỗ quyền ở lại và nhập tịch lại là một vấn đề khó khăn. Báo Singapore cũng viết cả về các phụ nữ từ Trung Quốc sang làm thuê, thậm chí có người làm điếm. Người Singapore không gọi họ là người Hoa mà người Trung Quốc, China men hay China women. Có những người trong số này không được đối xử bình đẳng dù cũng nói tiếng phổ thông và là người Hoa.
Một bạn trẻ Việt Nam học ở Singapore nói với tôi là trong lớp học thì tuy cùng là người Hoa những các thanh niên đến từ Trung Quốc lục địa thường chơi riêng với nhau. Còn người Singapore thì luôn tự nhận họ là Singaporeans, chứ không phải Chinese. Thế mới thấy từ một gốc nay đã khác nhau xa lắm rồi. Câu chuyện này cho thấy sự phân biệt giữa dân nhập cư và người bản địa hóa ra không phải là do chủng tộc và văn hóa khác nhau, như một số người ở Âu Mỹ vẫn nhấn mạnh, mà do sự khác biệt trong lối sống, túi tiền và tư cách xã hội. Họ là ai đây? Người Singapore đã là một giống người khác hẳn người Đông Nam Á, có thể là gốc Hoa, gốc Ấn hay Mã Lai nhưng nay đã nói tiếng Anh là chính, và cách sinh hoạt của họ có phần nào theo nhịp của các nước Âu Mỹ hơn là các nước trong vùng. Sách báo, phim ảnh cũng theo bước các nước Mỹ Anh và phần nào là Nhật Bản, Hongkong và Đại Hàn. Sự quan tâm của họ đối với các xứ sở xung quanh có thể chỉ tập trung vào việc làm sao cho có lợi nhất ở vị trí trung gian. Ông thủ tướng Singapore còn vừa đi thăm Ấn Độ với mục đích chuyển hướng quan hệ của Singapore đến tiểu lục địa này. Nước nhỏ phải dựa vào các nước không lồ mà sống thôi. Nhưng nói như thế không có nghĩa là tôi muốn chê trách họ. Ai mà không muốn kiếm lợi từ môi trường quanh mình?
Rời Singapore đi Hà Nội, tôi vẩn vơ nghĩ Singapore là một trường hợp đặc biệt hay là một quy luật đang xảy đến với mọi đô thị của Đông Nam Á. Đó là tiền nhiều, sinh hoạt tiện nghi, chi tiêu cao do thương mại đem lại cũng kéo theo một loạt vấn đề đặc trưng của lối sống đô thị. Sự phân biệt người nội đô với dân ngụ cư, làm thuê ăn nhờ ở đậu cũng đang xảy ra ở mọi nơi, cứ gì ở Singapore. Nếu đừng nhìn Singapore như một quốc gia riêng lẻ mà là một điểm tập trung các vấn đề của những đô thị trong vùng thì ta sẽ hiểu nó hơn. Còn thích hay không thích thì nó có thể sẽ vẫn là ta nay mai đây thôi bạn ạ. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||