![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thành tựu và hạn chế của ASEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuận lợi của hợp tác Á - Âu toàn diện là rất rõ ràng, nhưng còn nhiều vấn đề để ASEM phát huy hết tiềm năng. Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu (ASEM), thành lập năm 1996, là diễn đàn đối thoại phi chính thức giữa nguyên thủ quốc gia của 7 nước Đông Nam Á, Trung Quốc, Nhật, Nam Hàn và 15 thành viên EU. Tại hội nghị lần thứ Năm ở Hà Nội tháng Mười này, lần đầu tiên có sự tham dự của thêm 3 nước trong khối ASEAN (Campuchia, Lào, Miến Điện) và 10 thành viên mới của EU. Các yếu tố chính của tiến trình họp ASEM, được gọi là ba cột trụ, là chính trị, kinh tế và văn hóa. Cuộc họp lần cuối diễn ra ngày 23-24 tháng Chín, 2002 ở Copenhagen, Đan Mạch. Tiềm năng và thành tựu Những thuận lợi đến từ một sự hợp tác Á - Âu toàn diện là rất rõ ràng. Sự hợp tác giữa hai khu vực này, với dân số lên đến hai tỉ người, sẽ giúp giải quyết nhiều vấn đề khu vực và toàn cầu như giảm nghèo, đối phó thách thức môi trường, tăng cường đối thoại văn hóa, chống khủng bố. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát thừa nhận tiến bộ trong tiến trình ASEM đến nay vẫn khiêm tốn, và chủ yếu hạn chế trong các chương trình và dự án hợp tác nhỏ. Nhờ ASEM, nhiều mạng lưới các nhà hoạt động công đoàn và xã hội dân sự (Diễn đàn nhân dân ASEM và Diễn đàn Công đoàn ASEM) và các mạng lưới thanh niên đã phát triển. Giới doanh nhân thì có Diễn đàn doanh nghiệp Á - Âu thường niên, là nơi họ thiết lập mối quan hệ. Các nhà nghiên cứu và học giả quan tâm quan hệ quốc tế có cơ hội gặp gỡ nhờ các hội nghị quốc tế do Quỹ Á - Âu (Asia – Europe Foundation) tổ chức, cùng nhiều học viện và tổ chức khác. Các nhà nghị viên cùng những lãnh đạo tương lai hai châu lục cũng thường gặp mặt ở các diễn đàn, hội thảo để trao đổi hiểu biết, thông tin. Vấn đề của ASEM Nhưng những thành tựu này đã đủ để khai thác hết tiềm năng trong quan hệ giữa hai châu lục? Theo ông Yeo Lay Hwee, giám đốc viện quan hệ quốc tế Singapore, vấn đề lớn nhất cho tiến trình ASEM là sự tồn tại của những quan điểm và ưu tiên khác nhau xung quanh quan hệ Á - Âu. Các ưu tiên cơ bản của châu Âu mang tính nội bộ - đó là làm sao hoàn tất tiến trình hội nhập EU đang diễn ra.
Các ưu tiên của châu Á dĩ nhiên cũng mang tính chất hướng nội vì nhiều nước châu Á còn đang đối diện vấn đề chuyển đổi chính trị và cải cách kinh tế. Nhưng do châu Á phụ thuộc nhiều vào thị trường các nước phát triển, châu Á có một nhu cầu nhìn ra ngoài sâu sắc hơn. Châu Âu có thể ngày càng xem trọng sự quan trọng của châu Á về mặt kinh tế, nhưng họ không giành sự xem trọng tương ứng đối với chính trị và chiến lược. Ông Yeo Lay Hwee cho rằng vì thiếu một cái nhìn chiến lược chung giữa các thành viên EU đối với châu Á, mà quan hệ Á - Âu đã sa lầy trong vấn đề Miến Điện. Miến Điện đã liên tục chi phối các trao đổi chính trị Á - Âu. Và việc EU giờ đây mở rộng thành 25 thành viên sẽ càng khiến quan hệ hai châu lục thêm phức tạp. Về phần châu Á cũng cần xem xét lại các thành tố nội tại tác động đến sự phát triển của châu lục này và xem lại tiến trình hội nhập ở châu Á. Liệu có nên cho phép vấn đề Miến Điện tiếp tục là trở ngại? Liệu châu Á nên tiếp tục thói quen tiếp cận song phương với châu Âu, hay nên tìm kiếm sự hợp tác đa phương, được thể chế hóa sâu sắc hơn? Khi mà Hoa Kỳ đang bận bịu với Iraq, còn EU bận rộn với việc mở rộng, làm thế nào để tiếng nói châu Á được lắng nghe chăm chú? Rõ ràng có các khac biệt về nguyên tắc, quan điểm và ưu tiên giữa hai châu lục. Nhưng các thách thức chủ chốt mà châu Á và Âu đối diện – như khủng bố quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia – lại giống nhau. Và những thách thức này chỉ có thể đối phó hiệu quả bằng sự hợp tác khu vực và quốc tế. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||