![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gu mới trong cuộc sống ở Việt Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thay đổi sâu sắc về tiêu dùng ở các đô thị đã đảo ngược hình ảnh về Việt Nam ở nước ngoài là một vùng đất nghèo. Đó là một trong các nhận định của phóng viên Margot Cohen thuộc tạp chí Far Eastern Economic Review (FEER). Trong ấn bản mới nhất của tờ FEER, bài báo của Margot Cohen, với tựa đề New Taste for the Good Life ghi nhận những đổi thay trong thói quen tiêu dùng của tầng lớp trung lưu ở Hà Nội và TP. HCM. Trong một phòng trưng bày đồ gia dụng sáng loáng, một biểu ngữ mời gọi khách hàng tìm “Những cách đơn giản làm nên sự khác biệt” trong trang trí nội thất ngôi nhà của họ. Bạn hãy thử chi 2500 đôla cho một ghế xôpha bằng da màu đỏ với các chiếc ghế đồng bộ, hay 11.000 đôla cho một tivi màn hình phẳng 50 inch. Những bảng giá như thế có vẻ vô lý ở Việt Nam, nơi thu nhập bình quân chính thức hàng năm là 480 đôla. Nhưng những doanh nhân như Nguyễn Chí Dũng biết rằng khao khát tiêu dùng tại thủ đô Hà Nội đã vượt quá ngưỡng đạm bạc đó. Ông Dũng, giám đốc Công ty tư nhân An Dương vừa mở phòng trưng bày rộng 2000 mét vuông hồi tháng 10, nói: "Thanh niên và người trung niên hiện có nhiều tiền hơn và đang tìm kiếm những phong cách hiện đại”. Thay đổi sâu sắc về tiêu dùng ở các đô thị đã đảo ngược hình ảnh về Việt Nam ở nước ngoài là một vùng đất nghèo. Đối với giới trung lưu ở Hà Nội và TP.HCM, việc mua sắm máy vi tính, mobile phone, máy giặt và các chuyến du lịch nước ngoài trọn gói là chuyện bình thường. Nhưng điều còn gây ngạc nhiên hơn là bằng chứng về nhu cầu mua hàng sang trọng của giới thượng lưu - mọi thứ từ đồ lót Pháp, xe máy Italy, đồng hồ Thụy Sĩ và thậm chí toalet điều khiển từ xa của Nhật.
Nhiều yếu tố giải thích cho sự tiêu dùng quá độ dễ thấy này. Một số nhà phân tích chỉ ra mối liên kết giữa tham nhũng và sự bùng nổ đầu cơ bất động sản. Nhưng không phải tất cả tiền bạc đều kiếm từ những cách buồn cười như vậy. Sự tăng trưởng nhanh chóng của khu vực tư doanh trong bốn năm qua ở Việt Nam đã đem lại cho nhiều gia đình ở thành phố nhiều tiền hơn bao giờ hết. Phần lớn số của cải này không tìm thấy trong các thống kê chính thức vì tình trạng trốn thuế lan tràn và sự tồn tại của một nền kinh tế ngầm. Ralf Matthaes là giám đốc điều hành của Taylor Nelson Sofres, chi nhánh ở TP. HCM của tập đoàn nghiên cứu thị trường toàn cầu. Ông nói là "thu nhập sau khi trừ thuế đã tăng ở mức độ kỷ lục" từ 1999 đến 2004. Ở một khảo sát của Taylor Nelson làm tháng Ba 2004, 1200 người thuộc mọi thành phần xã hội ở Hà Nội và TP. HCM nói rằng trung bình, thu nhập sau khi trừ thuế chiếm 55% tổng thu nhập của họ. Con số đó tăng so với 18% trong một khảo sát tương tự năm năm trước. Cũng trong khảo sát hồi tháng Ba, mức tiết kiệm chiếm 26% tổng thu nhập, tăng so với 17% của khảo sát lần trước. Trong khi đó, số tiền chi dùng cho những khoản như rau quả, vật dụng nhà tắm....giảm chỉ còn 19% so với 65% của năm năm trước đây. Thu nhập Các kinh tế gia ở Ngân hàng Thế giới (WB) đã có những tính toán giật mình khi đo lường mức tăng trưởng sức mua ở hai thành phố lớn của Việt Nam. Họ giả định một đôla ở Việt Nam có trị giá gấp năm lần so với một đôla ở Hoa Kỳ so giá trị hàng hóa và dịch vụ mà đồng tiền mua được.
Kết quả, họ cho hay một hộ gia đình trung bình bốn người ở TP. HCM hay Hà Nội tiêu hết 20.000 đôla trong năm 2002. Rob Swinkels, chuyên viên kinh tế về vấn đề giảm nghèo của WB ở Việt Nam, nói: "Con số đáng kinh ngạc." Bạn có biết rằng cửa hàng bán đồ da Louis Vuitton ở Hà Nội sẽ mở rộng diện tích bán hàng gấp ba lần để đón Giáng sinh sau khi họ tính toán là mỗi tuần đã có khoảng 170 khách hàng dạo qua cửa hàng này. Có lẽ ví dụ ấn tượng nhất về hiện tượng tiêu dùng được tìm thấy ở thị trường cho toilet. Toto, nhà sản xuất hàng vệ sinh Nhật Bản, đã mở nhà máy trị giá 29 triệu đôla hồi tháng Bảy ở Hà Nội. Nó tập trung vào mặt hàng toilet có giá có thể lên tới 420 đôla. Các phòng triển lãm và những quảng cáo tivi bắt mắt nhằm tận dụng sự giàu có mới và là một phần trong chiến lược của Toto xây dựng một nhãn hiệu cao cấp. Ông Hiromoto Harano, phụ trách bộ phận bán hàng của Toto Vietnam Co., nhận xét: "Khách hàng giàu có bước vào cửa hàng và hỏi đâu là kiểu toilet đắt tiền nhất? Rồi họ nói "Được đấy, tôi sẽ lấy hai hoặc ba cái." Một số nhân viên bán hàng Việt Nam còn giúp khách hàng đọc các chỉ dẫn tiếng Nhật trên một bảng điều khiển từ xa một nhà vệ sinh trị giá 3000 đôla được nhập khẩu. Một người chủ của một phòng triển lãm Toto ở Hà Nội nói rằng sản phẩm khiến cho các khách hàng cảm thấy "tự hào về bản thân." Khoảng cách Kiểu chi tiêu như vậy vượt xa chi tiêu ở nông thôn. Nếu dùng cán cân sức mua ngang giá, người ta thấy một hộ gia đình bốn người ở nông thôn sẽ tiêu khoảng 2560 đôla vào năm 2002. Bằng cách tính này, Ngân hàng thế giới ước tính là chi phí trung bình của hộ gia đình ở Hà Nội và TP. HCM cao gần tám lần so với khu vực nông thôn.
Các nhà phân tích cho là mặc dù khoảng cách giữa đô thị và nông thôn ở Vêịt Nam ngày một gia tăng, nhưng nó chưa đến mức khủng khiếp như ở nước láng giềng Trung Quốc. Trong nhiều năm qua, nhiều người dân nông thôn đã mua được một số hàng hóa cơ bản như tivi và xe máy Trung Quốc rẻ tiền. Họ cũng dành tiền cho việc sửa hoặc cơi nới nhà ở. Và ngoại trừ các hộ gia đình người thiểu số ở các vùng heo hút ở Việt Nam, các gia đình nông thôn cũng hưởng lợi từ tiền gửi về của gia đình hải ngoại cũng như tiền mang về của những người nhập cư vào Hà Nội và TP. HCM. 60% doanh số mặt hàng gia dụng và cá nhân của công ty Unilever của Anh - Hà Lan là bán cho người ở nông thôn. Tuy vây, đối với đa số nhà sản xuất, khoảng cách tiêu dùng nông thôn - thành thị là một lo ngại. Tổng dân số của Hà Nội và TP. HCM chỉ là khoảng 10 triệu người trong tổng số 82 triệu dân ở Việt Nam. Các thành phố nhỏ hơn như Hải Phòng và Đà Nẵng đang thu hẹp khoảng cách, nhưng người dân ở đó vẫn chưa có mức tiêu dùng bằng hai thành phố lớn kia. Một chi tiết không phải là bí mật gì, đó là các quan chức cao cấp ở Hà Nội giữ quyền kiểm soát hàng tỉ đôla tài trợ nước ngoài và nắm quyền cấp giấy phép với giá không nhân nhượng cho cả các công ty nước ngoài và địa phương. Nhưng thay vì khư khư giữ "chiến lợi phẩm", thì việc chia sẻ là một quy tắc để ngăn chặn rủi ro chính trị. Ralf Matthaes, từ Taylor Nelson Sofres, nói "Tham nhũng xuyên suốt cả hệ thống khi mà càng lúc càng nhiều người dính phần chia món bánh." Những món quà tặng như mobile phone, đồng hồ hay đồ bếp mắc tiền là điều bình thường trong giới quan chức. Đối với các nhà quảng cáo nước ngoài, một chiến thuật là hướng tiền của người tiêu dùng ở các khu đô thị vào các nhãn hiệu nhất định. Nhu cầu đó khiến ngân sách cho quảng cáo đang tăng lên, dự kiến ở khoảng 230 triệu đôla trong năm nay, cao hơn so với 124 triệu đôla năm 2001. Nhưng lòng kiêu hãnh đôi khi nhường chỗ cho sự khôn ngoan. Khi đảng Cộng sản mở chiến dịch chống tham nhũng, một số khách hàng nghĩ rằng có thể nguy hiểm nếu trưng ra quá nhiều của cải. Vì thế thay vì xuất hiện ở các cửa hàng mắc tiền, một số người nhờ đến nhân viên bán hàng chuyển hàng đến nhà họ. Việc mua hàng ở nhà đang giúp tăng doanh thu tại ba cửa hàng của nhãn hiệu đồ lót Pháp Aubade, nơi mà giá một món đồ ren có thể cao hơn thu nhập sáu tháng của một nông dân. (Một cửa hàng Aubade thứ tư sẽ mở tại TP. HCM vào cuối năm nay). Tương tự, một số khách thường xuyên của Louis Vuitton yêu cầu túi xách của họ được đưa đến nhà và gói bằng giấy thường. Một người bán hàng giải thích: "Họ không muốn phô trương." |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||