![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Luật Nhân quyền VN bị cắt ngân sách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tin cho hay các điều khoản liên quan tới 'Luật Nhân quyền Việt Nam 2004" đã bị loại ra khỏi Luật phân bổ ngân sách tài khóa 2005 của chính phủ Hoa Kỳ. Điều luật này được Hạ viện Mỹ thông qua ngày 20/7/2004 với tỉ lệ biểu quyết 323 phiếu thuận 45 phiếu chống. Dự luật ngăn cấm chính phủ Mỹ gia tăng viện trợ không phải vì mục đích nhân đạo quá mức 40 triệu đôla trong một năm, trừ phi Tổng thống Mỹ xác nhận rằng Hà Nội đã thả các tù nhân chính trị và có các bước cải thiện hồ sơ nhân quyền của Việt Nam. Dự luật nhân quyền của Mỹ còn cho phép Tổng thống ngăn cản bất cứ khoản cho vay không phải vì mục đích nhân đạo nào cho Việt Nam từ các tổ chức Quỹ Tiền Tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Theo dự luật này, các cá nhân và tổ chức phi chính phủ ủng hộ dân chủ và nhân quyền sẽ nhận được bốn triệu đôla trong các năm tài chính 2004 và 2005. Việc dự luật này không nằm trong luật ngân sách 2005 được coi là ảnh hưởng đáng kể tới khía cạnh tài chính hỗ trợ cho các hoạt động mà Hoa Kỳ cho là vì dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, một nhà đấu tranh cho dân chủ Việt Nam từng bị tù giam nhiều năm ở Việt Nam sau 1975, nay sống tại Hoa Kỳ nhận xét với BBC: "Đấu tranh dân chủ mang nhiều khía cạnh, kinh tế, văn hóa, xã hội và chính trị. Nó cũng không chỉ là quan hệ hai chính phủ, mà còn là quan hệ giữa nhân dân hai nước". "Thông điệp của chính phủ Hoa Kỳ vẫn rất rõ, là Việt Nam phải cải thiện tình hình dân chủ và nhân quyền cũng như ngày càng phải tự do hơn trên tất cả các lĩnh vực". "Thế nhưng trên phương diện ngoại giao chính phủ Mỹ cho rằng phải tỏ một thái độ mềm mỏng hơn để chính phủ Hà Nội có thể cải tổ dần dần từng bước". Đại sứ Mỹ nói gì? Trong khi đó đại sứ mới của Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Michael W Marine, trong một phát biểu gần đây tại Phòng Thương mại Hoa Kỳ ở Hà Nội, nói ông cam kết "sẽ giữ một lập trường mạnh mẽ về việc tôn trọng các quyền cơ bản, bao gồm tự do lập hội hòa bình, tự do ngôn luận và tự do tôn giáo". Theo ông, Chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục không cho phép bất đồng chính kiến và hạn chế đáng kể quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, và tự do lập hội. "Đúng là nước Việt Nam ngày nay rõ ràng đã bớt hà khắc hơn so với một thập kỷ trước đây; người dân Việt Nam được hưởng nhiều quyền tự do cá nhân hơn và khả năng làm chủ cuộc sống của họ ngày càng được tăng cường". "Tuy nhiên, vẫn có thể làm được nhiều điều hơn thế". Ông Marine nói chính phủ Mỹ và người dân Mỹ sẽ không "nhắm mắt làm ngơ" trước những gì diễn ra trong lĩnh vực dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Thế nhưng với quyết định mới đây về đạo luật nhân quyền Việt Nam, và với nhiệm kỳ mới của Tổng thống George W Bush, sự chú ý đang đổ dồn vào những bước tiếp theo của chính phủ Hoa Kỳ để xem các tuyên bố thực sự có ý nghĩa gì. Quý vị có ý kiến hoặc đóng góp muốn chia sẻ, xin viết thư về [email protected] hoặc sử dụng hộp tiện ích bên tay phải. ----------------------------------------------------- Lê Bình, TP. HCM Hải Ngân, Anh quốc Các quý độc giả có biết rằng khi quý độc giả có cái may mắn là ngồi viết những dòng này thì ông cha ta bao nhiêu người đã phải đổ xương máu trong chiến tranh của Mỹ và hiện tại ở Việt Nam có bao nhiêu người ngay khi sinh ra đã không có đủ hình hài của một con người và phải sống một cuộc sống đoạ đày trong cái kiếp người đó bởi chất độc màu da cam mà Mĩ đã đổ xuống Việt Nam không? Hiện gần 5 triệu người ầy đang đòi hỏi cái quyền nhân quyền của họ và câu trả lời từ Mỹ đó. Hiện Chinh phủ Việt Nam đang nỗ lực , người dân Viêt nam và cả những người trên thế giới nữa ký tên ủng hộ họ. Còn về chính phủ Việt nam tôi không muốn nhận định vì ở xã hội nào cũng có mặt trái cũng có những chỗ chưa hoàn thiện. Nhưng để đánh giá thì chúng ta nên nhìn ở góc độ đang cải thiện của nó. Vả lại thử nhìn lại xem Việt nam sau giải phóng là bao lâu và sau cấm vận của Mỹ là bao lâu. và tôi tin rằng chẳng cần đến cái 4 triệu đôla ấy của Mỹ thì đất nước Việt nam vẫn cứ lớn lên vẫn cứ tồn tại và phát triển. Còn về phía Mỹ tôi thấy chính phủ Bush thật không đúng khi đề cập đến vấn đề nhân quyền của Việt nam. Và hãy đợi xem nhân quyền như ông Bush sẽ làm gì với những con người tội nghiệp mà Mỹ để lại Việt Nam. Hùng, Denver Nhân quyền, suy cho cùng, là một trong những cái đích mà con người đang nhắm tới và ngày một cải thiện. Sự thật là chưa có quốc gia nào thật sự đạt đến một sự tôn trọng nhân quyền, hay dân chủ tuyệt đối cả. Tất nhiên là có những quốc gia mà sự tôn trọng dân chủ, nhân quyền cao hơn những nước khác. Nói chung không ai phủ nhận Hoa Kỳ có nền dân chủ tốt hơn Việt Nam. Nhưng cần biết rằng nền dân chủ ấy không phải được xây dựng trong chốc lát, mà nó được xây dựng trong hàng trăm năm nay, song song với sự phát triển về kinh tế và dân trí của người dân Mỹ. Dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam cũng đang ngày một tiến bộ, mà theo tôi là phù hợp với trình độ phát triển kinh tế và dân trí. Một sự mong muốn dân chủ "ngay lập tức" cũng giống như khát vọng "bước nhảy vọt vỹ đại" của ông Mao xưa kia tại Trung Quốc. Dấu Tên, HCMC Nhân quyền quá nhiều và dân trí quá thấp thì chỉ có đánh nhau thôi. Trong một xã hội mà dân trí chưa cao thì chính phủ cần phải cứng rắn, độc tài một chút và phát xít một chút thì xã hội mới ổn định được. Cá nhân tôi thì chỉ thích sống một nơi mà an nin! h và ổn định chứ không muốn bom nổ bất cứ lúc nào, không muốn nhìn thấy cảnh chiến tranh( mặc dù tôi lớn lên không hề biết chiến tranh là gì). Tôi là một người dân VN và tôi mong rằng các thế hệ lãnh đạo của VN ngày một giỏi hơn,( và điều này đang đúng)và khi dân trí của người VN cao lên thì dân VN sẽ có Nhân Quyền. Khi tôi còn ngồi ở giảng đường của trường đại học thì tôi đã cảm nhận được một điều là người thầy nào càng giỏi thì càng cởi mở, dể chịu , và ra đề thi dể hơn những người thầy khác. Trong việc làm lãnh đạo cũng vậy thôi. Quang Huy, Paris Đa số nhân dân các nước trên thế giới đã có quyền đó, nhưng người dân Việt Nam thì chưa. Người lãnh đạo, đường lối lãnh đạo do đảng cộng sản quyết định chứ không phải do nhân dân Việt Nam quyết định, và rất nhiều người hài lòng với điều này và không hề thắc mắc là mình đã mất đi quyền quan trọng nhất của một công dân? Xin nói thêm, nước Mĩ là một nước dân chủ, tức là nhân dân đã có quyền cơ bản nói trên. Tuy nhiên, nhân quyền Mĩ vẫn còn nhiều vấn đề, tôi hiểu anh muốn nói gì. Nhưng không nên cho rằng những người mong muốn có nhân quyền cho Việt Nam là muốn có nhân quyền kiểu Mĩ. Không, hãy nhìn vào Thụy Điển, Hà Lan, Canađa, Pháp, … Chúng ta học tập chứ không dập khuôn, xây dựng chế độ dân chủ, nhân quyền phù hợp với Việt Nam. Tôi xin trả lời anh về việc khác nhau giữa bầu cử Mĩ và Việt nam. Đúng là người Mĩ đi bầu các ứng cử viên do các đảng cử ra, nhưng nếu anh có uy tín, có tài năng thực sự và được lòng dân thì để các đảng cử anh là điều hoàn toàn có thể. Hãy xem nhiều tổng thống Mĩ xuất phát từ công nhân, diễn viên, thậm chí là người thất nghiệp, … chứ không cứ phải làm chính trị như anh nghĩ đâu. Tóm lại, nhân dân hoàn toàn có quyền lựa chọn người lãnh đạo, đường lối phát triển của đất nước. Thứ hai : tôi chê trách Việt Nam tham nhũng, đúng. Và trên thế giới không có nước nào không có tham nhũng, đúng. Nhưng hãy nhìn những nước có dân chủ, nhân quyền, tham nhũng của họ ở mức độ nào. Thứ ba : Anh nói là trong nhân quyền sống ở Việt có gì là không có nào. Tôi xin thưa, đúng là anh có tất cả các quyền trừ những quyền làm ảnh hưởng đến đảng cộng sản. Ví dụ nhé, anh đề xuất kê khai tài sản khẩn cấp của 4 vị sau : tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội để làm gương chống tham nhũng. Đó là quyền tự do phát biểu ý kiến, tự do ngôn luận đúng không nào. Anh có dám nói không, có dám đấu tranh để quyền của mình được thực hiện không ? hứ tư : Mĩ có thể ra luật nhân quyền, nhưng thực ra chẳng ảnh hưởng đến Việt Nam là bao. Thực ra đó chỉ là cách họ bày tỏ quan điểm, khuyến khích thảo luận đa chiều. Còn nhân quyền Việt Nam phải do nhân dân Việt Nam thực hiện. Cuối cùng, xin nói thêm là tôi cũng là một người sinh ra sau năm 1975, không mang sự hận thù của chiến tranh. Lớn lên dưới mái trường XHCN, đi khắp mọi miền đất nước, gặp gỡ tất cả mọi người. Không phải là một người chống cộng không có thông tin gì về đất nước đâu thưa anh. Người sinh ra sau 1975, Việt Nam Hàng ngày chúng ta xem ti vi, báo chí nghe đài chúng ta thấy được những tệ nạn xã hội, những vụ án hối lộ, tham nhũng được phơi bày nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng khổng lồ vì tất cả đài truyền hình, đài phát thanh, cơ quan báo chí đều được chỉ đạo hay kiểm tra, kiểm duyệt của cán bộ nhà nước. Và ai cũng biết có nhiều người ăn hối lộ cách đây trên dưới 10 năm (như vụ án Năm Cam) mới phát hiện ra. Vì sao cán bộ có thể ăn hối lộ và hoành hành trong thời gian dài như vậy? Vì do chính những cán bộ cấp cao ăn hối lộ có đủ quyền hành và khả năng hủy các thông tin nói về đường dây hối lộ của họ từ trong trứng nước. Cấm tự do ngôn luận, tự do báo chí là ép người dân chỉ nghe theo 1 chiều, nói sao nghe vậy, nói sao hiểu vậy, hoàn toàn không có sự so sánh, sàn lọc, tư duy. Từ đó dẫn đến những trường hợp như: họ có thể tân bốc 1 người (tập thể) như anh hùng, như thần thánh, có thể chê bai như quỷ ma. Các bạn thấy tôi nói quá phải không? Không nói quá đâu. Lý do là họ khen hay chê thì toàn dân đều công nhận vì không có thông tin trong nước nào nói ngược lại. Có 1 ví dụ như: Trước vụ án Minh Phụng EPCO bị phanh phui 2 năm, đài truyền hình VN và các nhà báo khen Minh Phụng như anh hùng lao động, có công lớn với đất nước. Nhưng sau 2 năm khi vụ án được đem ra xử thì phát hiện Minh Phụng đã phạm tội từ cả chục năm trước, lúc này báo chí lại nói Minh Phụng là tên tội phạm làm nghèo đất nước mà chẳng ai dám phân tích Minh Phụng có điểm hay nào không. Cũng với cách "nói sao nghe vậy, nói sao hiểu vậy" để tuyên truyền cho người dân về ĐCSVN và chủ nghĩa Mac-Lenin làm cho người dân hiểu theo hướng các vị lãnh đạo là những vị thánh, còn chủ nghĩa Mac-Lenin như được viết từ thần linh, có chết cũng nghe và làm theo. Nên nhớ họ cũng chỉ là những con người bằng xương bằng thịt như chúng ta mà thôi, họ có đúng có sai, có xấu có tốt, cũng có người ích kỷ, cũng có người giả dối tranh giành quyền lực triệt tiêu lẫn nhau. Chúng ta phải nhìn rõ được sự thật để giữ và tin người tốt, gạt bỏ và tẩy chay người xấu đó là quá trình sàn lọc, đào thải và tiến hóa. Nếu muốn được như vậy phải có tự do ngôn luận, tự do báo chí, không thể tiếp tục "nói sao nghe vậy, nói sao hiểu vậy" như hiện nay. Điều nghiêm trọng nhất của VN là nhà nước còn độc quyền báo chí thì tham nhũng, hối lộ, tội phạm càng gia tăng đó là quy luật khách quan. Anh Dương, Prague Thứ nhất quý vị chê trách Việt nam là thiếu nhân quyền trong việc bầu cử vậy xin hỏi ở Mĩ bầu cử theo quí vị xét như vậy đã được cho la công bằng chưa? Khi chính người Mĩ cũng đi bầu tổng thống là người do các đảng cử ra. Bạn có thể tranh cử tổng thống nhưng bản có đủ tiền và thế lực để ra tranh cử hay không. Khi mà bạn chỉ la một người dân bình thường. Thứ hai: bạn chê trách Việt nam tham nhũng. Nhưng trên thế giới này có một chính phủ nào dám khẳng định các quan chức của mình là trong sạch 100% không. Thứ ba: trong nhân quyền người sống ở Việt có gì là không có nào. Di chuyển thoải mái, chính phủ không cấm bất cứ người dân đi đâu trên khắp thế giơi. Chỉ tội bạn có xin được Visa hay không. Ví dụ Mĩ. Tôn giáo nào mà góp phần nâng cao dân trí và đóng góp vào công cuộc xây dưng đất nước ở Việt nam và tuân thủ pháp luật mà bị cấm hoạt động không?vân vân và vân vân. Thứ tư : tại sao Mĩ lại có thể sử dụng luật nhân quyên để tống thống có thể can thiệp vào chính sách và sự ủng hộ của thế giới đối với sự phát triển của Việt nam cơ chứ? đấy là nhân quyền à? hay chính lúc đó người Việt nam lại bị áp bức nô dịch thêm một lần nữa. Bởi cái nhân quyền nào đó của tổng thống Mĩ áp dụng cho việt nam. Một đảng là độc quyền thì đa đảng cũng chỉ là thay thế nhau lên nắm quyền ma thôi, tôi chẳng thấy có gì khác nhau cả( Ngoài ra cộng thêm sự đấu đá của các đảng chắc gì đã hay. Tôi xin kết luận một câu thôi. Mọi người dân trên thế giới đều muốn sống ổn định, cần hòa bình (cái cho phép con em họ không bị tham gia vào bất cứ một cuộc chiến tranh nào thêm nữa), no ấm, hạnh phúc những cái mà chính phủ cần phải mang lại nhất. Độc giả ở California Nguyễn Hà, Hà Nội Thính giả ẩn danh Tôi cũng không quan trọng hóa ảnh hưởng của " Luật nhân quyền VN" được quốc hội Mỹ thông qua thì sẽ tạo nhiều áp lực để nhà nước VN tôn trọng nhân quyền, hơn nữa không nên dựa vào áp lực của bất cứ cường quốc nào để đòi hỏi nhân quyền cho đất nước mình, vì như thế dễ gây ngộ nhận. Tôi cũng xin được trao đổi quan điểm với bạn thính giả Ly (Đồng Nai) là tôi cũng sinh ra và lớn lên tại miền Nam VN trước 1975, tôi đã phấn đấu lao động dưới Xã Hội Chủ Nghĩa gần 6 năm trời. Sau đó tôi vượt thoát khỏi đất nước và sống tha phương, cầu an đã hơn 20 năm. Tôi không biết gì nhiều về chế độ VNCH trước 1975, và cũng không thấy rõ XHCN Việt Nam sau khi tất cả các nước CS trên thế giới bị tan rã đã thay đổi thế nào. Tuy nhiên tôi có thể biết được tình cảnh dân Việt thế nào, vì mỗi ngày tôi đều tìm hiểu qua những trang báo điện tử ở VN. Là một Việt kiều, nhưng ở quê nhà tôi vẫn còn cha, mẹ, anh em và họ hàng, bà con lối xóm thân quen Việt Nam vẫn là đất nước tôi, là niềm xúc động khi thiên tai, bịnh tật xảy ra, khi thành cổ Thăng Long được phát hiện, khi dầu khí được khai thác dồi dào. Tôi cũng phẫn nộ khi hàng xuất khẩu của dân mình bị chèn ép bên ngoài, bị tham nhũng bên trong, khi lãnh hải của mình bị sang nhượng thiệt thòi, khi những nhà tư tưởng đối lập ôn hòa bị cầm tù. Cho nên tôi không cùng quan điểm với bạn Ly khi cho rằng "Luật nhân quyền VN bị cắt ngân sách..... , phù hợp với xu thế thời đại". Tôi không thể chấp nhận những người cai trị dân thừa nhận "thiếu kinh nghiệm, ngu dốt trong quản lý điều hành.." mà vẫn cứ bảo thủ, vẫn cứ bám trụ chức quyền. Chúng ta đừng để ai nhân danh "dân tôi" và hù dọa dân ta với những danh từ "ổn định", "xáo trộn", nếu ai cũng sợ xáo trộn, mất ổn định thì làm gì có "đổi mới" ?. Chúng ta đừng vội vàng lên án ai đó đã lợi dụng nhân quyền để làm khổ dân mình và cũng đừng trách không ai lo đến những vấn đề xã hội khác. Trong xã hội mỗi người đều có những khả năng, bổn phận khác nhau, và cùng một lúc mọi chủ trương đều cần được thực hiện, nhưng "Tự Do Dân Chủ" là chìa khóa cần được mở ra trước nhất để từ đó mới có thể tháo gỡ tất cả các khúc mắc của xã hội lạc hậu. Cường, New York Họ nói là chính quyền cũng biết sai phạm và đang sửa sai. Ðồng thời người dân đang tham gia đóng góp vào việc thăng tiến xã hội. Nhưng tôi trộm nghĩ là người dân tham gia và góp tiếng nói vào công cuộc đưa đất nước tiến lên như thế nào? Tham nhũng thì đã có nhà nước lo; bầu cử thì đảng cử dân bầu; suy nghĩ thì đã có đảng nghĩ hộ và đảng nói hộ; báo chí thì đảng nắm toàn quyền ai phê bình thì đảng trù dập. Thành thử ra bây giờ cả nước an bình lắm! Vì đảng và nhà nước nói và ra lệnh và toàn dân cúi đầu vui vẻ nghe theo và tuân hành. Còn chế độ nào đẹp hơn thế nữa không? Tôi không bao giờ hiểu nổi là tuổi trẻ Việt Nam sao lại an phận đến thế! Họ có bao giờ suy nghĩ và mơ ước độc lập không nhỉ? Hay những suy nghĩ và mơ ước độc lập chỉ dành cho cán bộ ăn trên ngồi trốc và đám con cái của họ thôi! Họ có biết phân biệt đảng, nhà nước, chính quyền khác với dân tộc không? Huỳnh Sơn HCMC Nguyễn Nam, TPHCM Ở VN bây giờ, nhiều người giàu lắm, nhưng họ không được văn minh. Đi ngoài đường thỉnh thoảng vẫn gặp người đi xe hơi đời mới nhưng mở cửa ném ra ngoài những thứ rác rưởi mà họ cần loại bỏ. Chuyện "ăn" phải một bãi nước bãi của người khác là chuyện thường ngày. Nhân quyền có lẽ không là cái gì cao xa đâu? Muốn quốc gia hùng mạnh phải đòi hỏi nhiều chuyện, nhưng một nước độc tài thì không tận dụng được nguồn lực của xã hội để phát triển. Muốn chống tham nhũng mà không dân chủ thì không thể chống được; còn chuyện tham nhũng có nguồn gốc từ đâu thì phạm vi bài này không thể nói hết được... Tương lai của nhân loại là dân chủ chứ không phải độc tài; do vậy có cái nghị quyết HR 1587 hay không, thì cũng chỉ thay đổi một phần nào đó thôi, chứ không là tất cả. Thời gian sẽ là câu trả đúng nhất; và nhiều người sẽ dở khóc dở cười vì cái quan điểm cố hữu của mình. Quốc Huy Cứ dựa trên các nghiên cứu độc lập của quốc tế đánh giá tệ nạn tham nhũng ở VN, dựa trên đánh giá của các nhà đầu tư nước ngoài, dựa trên kinh nghiệm xương máu của bà con ta... thì xem ra “bọn vô lại” đông hơn rất nhiều “những tâm hồn cao thượng”. Hỏi rằng nhân dân có thể ra sức tiêu diệt “bọn vô lại” từ TƯ trở xuống bằng cái cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” được không?! Nhưng thôi, tôi không quen ảo tưởng, đạo đức giả. “Thiếu kinh nghiệm, ngu dốt” trong quản lý chỉ “thừa nhận chứ không dấu diếm” (?) sao Đảng không ra nghị quyết chống tham nhũng đi? Quan tâm đến nạn nhân chất độc da cam sao Đảng và Chính phủ không lập ra hoặc tài trợ một website tiếng Việt đi, bà con nạn nhân chất độc da cam có phải ai cũng đọc được tiếng Anh đâu...? Nói thật nhé, đa số người VN chẳng biết Petitiononline là cái gì, của ai. Ly, Đồng Nai Chính những người cao giọng đòi dân chủ cho Việt Nam phải xem lại mình vì mục đích gì? Nhân dân tôi đau khổ quá nhiều rồi, hiện tại cũng chưa khắc phục nổi! Chiến tranh tàn phá dữ dội quá!Thiếu kinh nghiệm, ngu dốt trong quản lý điều hành kinh tế cũng có-Chính phủ VN cũng thừa nhận chứ không dấu diếm điều này-. Còn tham nhũng ư? hư hỏng ư? Xin thưa "trong bất kỳ một Đảng phái nào cũng đều có những tâm hồn cao thượng và bọn vô lại", nhân dân chúng tôi đang ra sức tiêu diệt nó từ TƯ trở xuống. Xin đừng kích động, gây rối vì lòng thù hận, không làm được gì đâu! Chỉ làm khổ cho đất nước tôi, dân tôi thêm nữa thôi. Lạ một điều, những đau khổ vì chất độc da cam, những thân thể tàn phế do chiến tranh, những xác chết chưa tìm thấy của những con ngưòi VN trong chiến tranh-cả hai phía-...không thấy ai đưa ra sáng kiến gì! Xin gởi một thông điệp- Chúng tôi trân trọng và quý mến bất cứ cái gì làm cho đất nước phát triển, giàu có lên, ngoại trừ gây rối. Nguyễn Hùng, Hà Nội Anh, TP. HCM Nguyễn Bình, Virginia Vả lại Cộng Sản Việt Nam sẽ khó thay đổi dưới áp lực quốc tế. Mặt khác, các tổ chức quốc tế vì nhân quyền phản đối chính sách của Cộng Sản VN chỉ đếm được trên đầu ngón tay, trong khi chính quyền lại được bợ đỡ bởi nhiều tập đoàn tài chánh/ tổ chức quốc tế. Vì vậy, tuy chế độ CS đã bạc nhược, tham nhũng đến tột độ, đạo đức con người đã suy sụp, nhưng nhìn bề ngoài chế độ vẫn có vẻ "mạnh" và được lòng quốc tế. Vậy những người yêu dân chủ phải làm gì? Tôi muốn đến vấn đề dân trí. Tại sao Cộng Sản Nga và Đông Âu đã phải sụp đổ trong khi Cộng Sản Tàu, Việt và Bắc Hàn vẫn tồn tại? Sự khác biệt giữa trình độ hiểu biết (dân trí) là nguyên nhân chính. Đặc điểm chung của các dân tộc Á Đông là dân trí vẫn còn rất thấp do ảnh hưởng quá nặng của tư tưởng phong kiến: cầu an, hám danh nên dễ bị mua chuộc; gia đình chủ nghĩa, hướng nội nên bỏ mặc các vấn nạn xã hội; tự cao hão dưói khẩu hiệu "trí tuệ Việt Nam" hoặc "giá trị Á Đông" nên không chịu học ngoại ngữ để tìm hiểu về văn hóa phương Tây mà chỉ biết chạy theo phong trào vật chất của nó. Chính quyền hiện nay đã biết triệt để lợi dụng những điểm yếu này của người dân để củng cố guồng máy cai trị. Không phải ngẫu nhiên mà ở VN các "quan" ưa dùng các cụm từ vốn chỉ phổ biến trong thời phong kiến như: "kỷ cương, phép ! nước", "Hội Nghị Diên Hồng" cho dân "hiến kế". Cụm từ "quan chức" cũng là do các quan Cộng Sản đặt ra để chỉ chính bản thân họ chứ dưới các thời đệ Nhất, Nhị Cộng Hòa, người ta chỉ gọi là "viên chức chính phủ". Cũng không phải ngẫu nhiên mà chế độ cho người dân quê được trở lại với những thói tục phong kiến như "hội làng", "cúng đình". Về phần mình, chế độ bỏ rất nhiều tiền ra xây các ngôi đền "Liệt Sĩ" rồi từ từ biến chúng thành những đền "Thành Hoàng" của để dân làng xã tới cúng bái. Ngày xưa càng chửi bới chủ nghĩa phong kiến, thì ngày nay người Cộng Sản càng biết lợi dụng nó cai trị dân. Về phần những người yêu dân chủ, thay vì trong ngóng vào Mỹ hoặc quốc tế, có một việc cần làm ngay để giúp nâng cao dân trí Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ, để tự họ có thể thoát ra khỏi gông cùm tư tưởng của Cộng Sản: Hãy tận dụng mọi cơ hội để giúp thanh niên VN học giỏi tiếng Anh, một ngôn ngữ cao cấp để tiếp cận và diễn tả tư tưởng dân chủ xã hội của nền văn minh phương Tây thay vì chỉ biết đua đòi chạy theo lối sống vật chất của nó và cứ cho là mình "tiến bộ". Nhìn chung, những tinh hoa của nền văn minh phương Tây mà thanh niên Việt Nam cần phải học hỏi để tự giải thoát chính mình là những đặc tính sau: 1) Integrity: Tính trung thực, can đảm đối diện với cái xấu, ! cái hèn của bản thân. 2) Independent thinking: tính độc lập, không suy nghĩ/làm việc vì bị áp lực của gia đình, dòng họ, xã hội. 3) Social responsibility: Tinh thần xã hội: biết bỏ qua chút đỉnh lợi ích bản thân/gia đình để phục vụ phúc lợi chung của làng xóm, cộng đồng. 4) Mutual understanding/tolerance: tư tưởng vị tha, chấp nhận sự khác biệt giữa mình và người khác. 5) Art: nghệ thuật: am hiểu nhạc "mainstream" của phương Tây như giao hưởng hoặc nhạc Jazz chứ không thuần chỉ biết mê pop và rock đồng thời hiểu được cái đẹp theo đúng nghĩa của nó, yêu thiên nhiên, quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên cả ở địa phương cũng như toàn quốc. Tóm lại, đừng trông chờ ỷ lại vào ai. Hãy làm những gì bạn có thể làm được. Nếu người Việt Nam cả ở trong nước và hải ngoại ngày càng trau luyện được những đặc điểm/đức tính trên, thì tương lai dân chủ Việt Nam chắc chắn sẽ ngày càng gần hơn. James Nguyễn, TP. HCM Phan Tuấn, Kentwood, Hoa Kỳ Lê Thu Lan, TP HCM Nguyên Nhi, Hoa Kỳ Quốc Bảo, Hoa Kỳ Lê Khang, Hoa Kỳ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||