![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Đại sứ Mỹ thăm Hòa thượng Thích Quảng Độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ttin cho hay vào chiều thứ Tư 5/1/2005, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael W. Marine đã có cuộc viếng thăm Hòa thượng Thích Quảng Độ, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vốn chưa được công nhận ở trong nước. Cuộc viếng thăm diễn ra trong hơn một tiếng đồng hồ tại Thanh Minh Thiền Viện, TP Hồ Chí Minh. Nội dung cuộc nói chuyện không được công bố, nhưng việc đại sứ Hoa Kỳ thăm viếng các lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hai lần trong vòng chưa đầy hai tháng đã được đánh giá là cho thấy sự quan tâm của Mỹ trong lĩnh vực tự do tôn giáo ở Việt Nam. Cuối tháng 11 năm 2004, ông Marine cùng phu nhân cũng đã tới thăm người đứng đầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Hòa thượng Thích Huyền Quang đang bị bệnh ở Quy Nhơn. Cùng lúc đó một số quan chức ngoại giao cao cấp của Hoa Kỳ cũng đã viếng thăm Hòa thượng Thích Quảng Ðộ. Nhà nước Việt Nam luôn bác bỏ cáo giác rằng đã quản chế cũng như ngăn cấm hoạt động của hai vị hòa thượng. Tháng 9 năm 2004, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã liệt Việt Nam vào danh sách các nước "đặc biệt quan tâm" về tự do tôn giáo với đe dọa sẽ áp dụng chế tài kinh tế - tài chính nếu Việt Nam không thay đổi chính sách tôn giáo trước ngày 15 tháng 3 năm 2005. Xin cho biết ý kiến của quý vị về đề tài này. Điện thư hãy gửi về [email protected] hoặc dùng hộp tiện ích bên phải. --------------------------------------------------------------- Thanh Tâm Nếu nhà nước thử mở một diễn đàn cho tự do ngôn luận mà không bắt bớ hay ép buộc vào tội "tiết lộ bí mật quốc gia" thử xem, tôi tin rằng gần 70% người dân sẽ nói thật tấm lòng của mình. Sở dĩ người dân không dám nói vì họ còn sợ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình và vào tù. Chứ nếu cho họ được nói thỏai mái và không vào tù thì họ sẽ nói tiếng nói chân thật ngay. Cho nên đại sứ Hoa kỳ đến thăm Thanh Minh Thiền Viện là việc xác thực lại nguồn tin Việt Nam có thật tự do, có thật là không quản chế hay quản thúc HT. Thích Quảng Độ hay không? Nếu nhà nước không có làm việc đó thì có gì đâu phải lo lắng và sợ hoa kỳ, trái lại còn làm cho họ phục mình hơn nữa về những việc làm đúng của mình. Chỉ sợ mình làm sai rồi không dám đối diện với sự thật che bên này lấp bên kia dối này dối nọ mà thôi thì thật không đúng với tinh thần người phương đông thế nào cả. Tam NgNg Mấy hôm trước đang ngồi đọc sách ở nhà bổng nghe phía nhà hàng xóm có tiếng la. Tôi vội vã qua, thấy đứa bé đang vừa chạy quanh nhà vừa la làng, ông bố tay cầm một khúc cây lớn đang duổi theo sau. Thấy tôi qua đứa bé chạy đến sau lưng nấp. Tôi khuyên giải một hồi, rồi về. Ông bố không còn đánh con nữa, nhưng vẫn lớn tiếng chì chiết nào là đồ bất hiếu, bố đánh dám đưa tay đỡ, dám chạy la làng .. Thú thật tôi không nghĩ đứa bé bất hiếu. Nếu nó không đưa tay đở đòn, bị đánh trúng đầu trọng thương thì nó còn bất hiếu hơn. Nếu không la làng để có người tới can ngăn, bố nó đang cơn nóng giận gây hậu quả nghiêm trọng, nó còn bất hiếu hơn. Thế tôi có phải là người can thiệp vào nội bộ nhà người khác không? Dẫu có bị kết án như thế chăng nữa, tôi nghĩ đó vẫn là việc phải làm. Vì lương tâm, nhưng cũng chính là vì sự những ích lợi của chính bản thân tôi. Nói dại, lở đứa bé bị chết, tôi không tốn tiền phúng điếu ư ? Nếu ông hàng xóm giận quá đốt nhà, tôi không bị vạ lây ư? Thấy hàng xóm có chuyện, tôi thỏng tay đứng nhìn, vợ con tôi sẽ nghĩ về tôi thế nào, liệu có còn kính trọng? Mỗi triều đại đều có một số công lao, nhưng cũng không tránh khỏi một số sai lầm. Cần phải có người đủ dũng khí la lên. Để có người can ngăn giúp, để kẻ đương quyền không lún sâu vào tội lỗi, gây những hậu quả khó lường lắm khi kéo dài rất nhiều thế hệ. Trong thời đại toàn cầu hoá ngày nay, sự cố ở một nơi nào đó không chỉ ảnh hưởng cục bộ tại đó mà thực sự có ảnh hưởng tới môi trường chung của cả thế giới. Vì vậy đừng trách móc (và có lẽ cũng chẵng cần cảm ơn - nếu không vì lịch sự) nếu Mĩ lên tiếng về đàn áp tôn giáo hay lạm dụng trẻ em nơi này nơi nọ. Thực tế mấy chục năm qua, nhờ sự can thiệp của chính phủ, của các tổ chức và của các cá nhân nỗi tiếng nước ngoài mà chính quyền nhiều nước đã chùn tay hoặc ít nhất cũng phải thận trọng hơn trong các đàn áp nội bộ, nhiều nhân sĩ trí thức đã được giảm án, trả tự do .. Nguyễn Thanh, San Diego Thưa ông Nhân, ông định nghĩa thế nào về " một nước"? Có phải nó bao gồm toàn dân chứ không riêng gì mấy ông "quan nhà nước"? Như thế thì tôn giáo thì không thể là chuyện chính trị được rồi ông ạ vì tôn giáo là niềm tin của mọi người, không phân biệt sắc tộc, từng lớp trong xã hội. Chỉ có nhà cầm quyền Việt Nam mới coi tôn giáo là 1 sự Đe Dọa của sự tồn vong quyền lực của đảng phái họ, bởi vì Tôn Giáo thuần túy là không chịu sự chỉ đạo và phục tùng cho bất cứ thứ quyền lực Chính Trị nào, cho nên nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay mới mới ra công sức mà tạo ra thứ Tôn Giáo chỉ đạo theo đường lối và chính sách của đảng, ông ạ ! Chính vì Tôn Giáo không phải là chuyện Chính Trị của riêng 1 nước nào trên toàn thế giới này, cho nên ông Mỹ đen Mỹ đỏ nào đến Việt Nam thăm Hòa Thượng, hay Linh Mục cũng không nên bị lên án như ông nói. Nói xin lỗi ông Nhân nhé, nếu Việt Nam thật sự có tự do tôn giáo thì bất cứ ai, kể cả ông Đại Sứ Mỹ kia cũng có THỪA quyền để mà "quan tâm quá mức" những người họ muốn quan tâm. Vài hàng trao đổi với ông Nhân nói riêng, và các bạn khác nói chung. Hoàn toàn vui vẻ đón nhận những búa rìu của mọi người. An Nam Việc cho tu bổ vài ba ngôi chùa, cho phép xây thêm vài cái nhà thờ cho tín đồ đi chật đường gây ra nạn kẹt xe vào mỗi kỳ lễ hội, đưa thật nhiều các kỳ lễ hội của mọi dân tộc trở thành các lễ hội chính của Việt Nam, và coi đó là tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng thì thật là quá buồn cười và chỉ làm có hình thức mà thôi. Cái biểu hiện bên ngoài đó dễ làm cho những người thiếu hiểu biết hoặc suy luận đơn giản có cảm giác là tự do tôn giáo. Nhưng thực chất thì tôn giáo được kiểm soát rất gắt gao, kiểm sóat tại thượng tầng tôn giáo, một cách kiểm soát thật tinh vi. Thực chất, khi đã bước vào con đường tu hành thì THAM, SÂN, SI phải dẹp bỏ, nói đến tham gia chính trị để có được quan cao bổng hậu thì càng không. Trong các triều đại trước đây, việc mời một số nhà tu hành đức cao vọng trọng ra để cố vấn cho triều đình không phải là hiếm. Nhưng mục đích chính vẫn là “tốt đạo đẹp đời” và những vị tu hành đó đứng ngoài vòng tục lụy. Ngày nay, GHPGVN cũng đứng ra tổ chức những ngày lễ lớn của Phật giáo nhưng lại phải dưới sự kiểm soát của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, tôi cảm giác rất khó chịu khi nhìn các vị sư tham gia lễ lại đứng dưới cái khẩu hiệu “Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm” mặc dù tôi cũng là một Phật tử. Tại sao phải như thế? Tại sao lại làm vậy? Việc kêu gọi hợp nhất hai hệ thống Phật giáo là cách kêu gọi kiên cưỡng để đảng lãnh đạo cho nó tiện lợi đỡ bị lời ong tiếng ve. Theo tôi, việc thống nhất hai giáo hội chỉ xảy ra khi Đảng không can thiệp vào giáo hội nữa có nghĩa là cho tự do tôn giáo, trả tôn giáo lại cho dân. Khi đạo giáo được trả về con đường CHÍNH ĐẠO là tu hành thì việc hợp nhất chỉ là thời gian mà việc này đã từng xảy ra vào năm 1963 khi thống nhất các tông phái để thành lập GHPGVNTN. Một số người, luôn luôn giơ cao tinh thần dân tộc, lòng yêu quê hương yêu tổ quốc để kêu gọi sự hợp tác từ các tổ chức nước ngoài, để kêu gọi người dân hải ngoại cùng xây dựng tổ quốc. Nhưng tại sao CS lại không muốn chịu chia sẻ quyền lợi, quyền lực theo phương thức Đa Đảng để người dân tự chọn cho mình Đảng lãnh đạo mà thực sự vì nước vì dân? Anh, TP. HCM Quốc Huy Nhìn các nhà sư phóng xe máy thì tôi vừa ngạc nhiên buồn cười vừa bất bình, vì đi như thế có thể gây tai nạn và phạm vào tội sát sinh, họ chỉ được phép ngồi sau thôi chứ? Tôi đã nghi ngờ vào sự linh thiêng và tôi tự hỏi nguyên nhân nào gây ra chuyện này: tôn sùng vật chất hay sự thoái trào tư tưởng tôn giáo? Tôi đồng ý với Lê Thoa “tất cả những cái đó chỉ là phần hình thức vô cùng nông cạn của tôn giáo” và tự do tôn giáo thực sự phải là tự do “tư tưởng” của tôn giáo, đề cao giá trị đạo đức thật sự trong tư tưởng chứ không phải diễn trò bịp. Lê Thoa, TP. HCM Muốn mở rộng tự do tôn giáo thì phải giảm quan hệ "xin & cho" giữa dân và nhà nước trên mặt tôn giáo. Các tôn giáo không cần phải nằm trong danh sách "được nhà nước công nhận". Nhà nước mình đức độ được bao nhiêu mà dám quyết định tôn giáo nào là đúng, sai, là chính, tà? Việc hoằng pháp cũng phải theo đúng giáo lý của tôn giáo đó chứ không bị ảnh hưởng bởi chỉ đạo của Đảng và nhà nước. Khi nghe mấy vị tăng nói chuyện giống triết lý XHCN hơn là Phật Pháp thì nản lắm. Việc đào tạo, tấn phong tăng sĩ, chủng sinh cũng phải tùy các tôn giáo đó chớ không nên bị nhà nước kềm chế, áp đặt. Chúng ta đồng ý là hiện nay đã có rất nhiều tiến bộ đáng kể về tự do tôn giáo so với vài chục năm trước. Tuy nhiên, tiến bộ chưa phải là tuyệt hảo, và vì thế ta không thể ngồi đó mà hể hả với vài thành tích còn quá khiêm nhường được. Bởi vậy, những người có tín ngưỡng thật sự vẫn phải tiếp tục đấu tranh ôn hòa để tự do tôn giáo ngày càng được rộng mở hơn. Việc đại sứ Mỹ đến thăm thầy Quảng Độ hay thầy nào đó cũng chẳng có gì lạ. Đó chỉ là hành động ngoại giao lịch sự của các nước để "gợi ý" nhẹ nhàng cho nước chủ nhà về những vấn đề đang được dân chúng quan tâm. Đảng và Nhà nước ta cứ hay có tật giật mình nên hở chút là la rằng bị Mỹ can thiệp vào nội bộ. Quang Huy, Hà Nội Lịch sử phật giáo Vn 2000, luôn đồng hành cùng dân tộc, hộ quốc an dân, có biết bao tên tuổi các nhà sư mà sách sử và ngàn đời nay vẫn ngợi ca như thiền sư Vạn hạnh người đặt nền móng cho vương triều Lý tính kế muôn đời cho con cháu về sau, hay như tổ sư trúc Lâm, Trần Nhân Tông, 2 lần lãnh đạo nhân dân đánh thắng giặc Nguyên Mông đã từ bỏ ngai vàng lên núi Yên tử quy y, nhưng vẫn cánh cánh một lòng lo cho sự an nguy của giang sơn xã tắc. Chùa Bồ Đề ở Gia Lâm mà sắp tới có đoàn Phật giáo quốc tế đến thăm và giảng đạo, cách đây hơn 500 năm, chùa Bồ Đề là đại bản doanh của Nghĩa Quân Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo giải phóng Thăng Long. Rồi biết bao nhà sư đã khoác áo lính để bảo vệ đất nước, rồi hy sinh , rồi nhà sư tự thiêu mình giữa đường phố Sg để phản đối chính quyền SG đàn áp tôn giáo năm 60 của thế kỷ trước, những vị đó đã làm rạng danh lịch sử vẻ vang của Phật giáo Vn nói riêng, và của truyền thống yêu nước Vn. Lịch sử luôn ghi nhận công lao các vị đó mà khói hương đến nay vẫn còn nghi ngút và hết lời tụng ca. Các vị nhà sư hiện nay , hãy xem lại các gương đó mà học tập, tư tưởng phật giáo là cứu dân, cứu đời, không phải vì danh vọng hay lợi ích của một cá nhân hay của một nhóm người mà kêu gọi bên ngoài, nhờ bên ngoài vào gây rối, đó là những kẻ hậu duệ của Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống và Nguyễn Ánh, điều đó là đi ngược lại với điều Phật dạy. Xin thưa các vị, tổ quốc chỉ có một, cũng như Phật tổ chỉ có một vậy tại sao phải có đến hai giáo hội Phật giáo Vn, hãy hoà cùng làm một để đoàn kết xây dựng và phát triển giáo hội, chung sức chung lòng phụng sự Phật Pháp và phụng sự nhân dân. Hai giáo hội là phe cánh, là đấu đá nhau để bên ngoài người ta lợi dụng để chống phá và can thiệp. Tai sao ông đại sứ Hoa Kỳ lại sốt sắng đi thăm hoà thượng vậy, phải chăng có mục đích gì? Mà nội dung cuộc gặp đến nay cũng không công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, phải chăng là mờ ám. Sao ông đại sứ lại không đi thăm những địa danh như Sơn Mỹ, phố Khâm Thiên, Bệnh viện Bạch Mai, hay quê tôi Hoài Đức có làng Yên Bệ bị bom Mỹ giết chết nửa làng, hàng năm cả làng có một ngày giỗ chung, vì nhà nào cũng có người bị bom chết. Sao ông không đến thăm các gia đình bị chất độc da cam, hay các làng hữu nghị làng Hoà bình nơi đang nuôi dưỡng các cháu bị nhiễm chất độc da cam, để tài trợ và làm từ thiện. Phật giáo có câu: dù xây chín lầu Phù Đồ không bằng làm phúc giúp cho một người, cứu một người phúc đẳng hà sa, hơn 3 triệu nạn nhân chất độc da cam đang cần có ông đến chứng kiến những đau khổ hằng ngày, để ông góp tiếng nói ủng hô cho họ được vơi đi nỗi đau. Nếu ông là người ngoan đạo tôi tin ông cũng động lòng chắc ẩn và thượng đế sẽ ghi nhận. Cuối cùng xin cầu chúc cho Phật pháp trường tồn, thế giới hoà bình, chúng sinh an lac. An Nam Trong thời kỳ chiến tranh, giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) được hình thành và là đại diện hợp pháp cho giáo hội Phật Giáo tại Việt Nam. Việc ra đời GHPGVNTN là một bước tiến của phật giáo Việt Nam vì đã THỐNG NHẤT được tất cả các tông phái của phật giáo và hai hệ phái Đại Thừa và Tiểu Thừa. Chủ nghĩa CS bản thân là chủ nghĩa vô thần, tuy nhiên để đạt được mục đích, trong chiến traanh CS cũng đã dùng chiêu bài tôn giáo để kích động các giáo chúng nhằm thỏa mãn ý đồ chính trị của mình. Tuy nhiên, sau khi giành được miền Nam Việt Nam, chính nhà cầm quyền cũng rất sợ sức mạnh của tôn giáo mà ngày xưa mình đã từng lợi dụng, nên cố gắng kiểm soát gắt gao các sinh hoạt tôn giáo vì không thể dẹp bỏ. Do các đạo giáo tại VN đã có từ lâu đời và ăn sâu vào trong tâm linh của những người Việt. Chính vì vậy, để dung hòa giữa chủ nghĩa vô thần và các tôn giáo khác như: Phật giáo, Thiện chúa giáo, Tinh lành, cao đài, hòa hảo v.v nhà cầm quyền VN đã phải chấp nhận duy trì tôn giáo nhưng đặt dưới sự kiểm soát của cái gọi là Mặt Trận Tổ Quốc Việt! Nam thông qua Ủy ban Tôn Giáo. Kể từ đây, các tôn giáo được hoạt động dưới sự điều hành của Đảng nếu muốn tiếp tục duy trì sự hiện diện của mình. Thời kỳ đen tối của các tôn giáo tại VN đã bắt đầu. Do GHPGVNTN với tôn chỉ hoạt động theo giáo lý “Giác Ngộ, Giải thoát và Tự chủ” không chấp nhận phục vụ cho mục đích thống trị của Đảng CS, chính vì vậy, GHPGVNTN trở thành cái gai trong mắt nhà cầm quyền. Để duy trì Phật Giáo VN và cũng như để che mắt nhân dân và cộng đồng quốc tế, nhà cầm quyền mới lập thêm một Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (GHPGVN), chính vì thế có hai giáo hội Phật giáo cùng song song tồn tại. Các Tăng ni, Phật tử thuộc các chùa chiền thuộc GHPGVN thì được thoải mái tự do sinh hoạt vì đây là Giáo hội do Đảng lập ra và quản lý. Do đó người dân không hề biết được mình đang sinh hoạt trong một giáo hội không phải là giáo hội có từ hơn 2000năm trước. Còn giáo hội GHPGVNTN thì bị đàn áp và cấm đoán gắt gao trong nước. Ở Hải ngoại, giáo hội chính thống GHPGVNTN, vẫn hoạt động mạnh do không có sự kiểm soát của Đảng, đã lên tiếng với cộng đồng Quốc tế để mong bảo vệ được GHPGVNTN đang bị đàn áp trong nước. Không chỉ có Phật giáo bị đàn áp, các tôn giáo khác như Tin Lành, Thiên chúa giáo, v.v. do không chấp nhận phục vụ cho mục đích thống trị của Đảng nên cũng lận đận không kém, các hội thánh Tin lành là nơi thhường xuyên được các CAV đến thăm và làm việc, việc thụ phong Linh Mục, Hồng Y là những chức sắc trong đạo phái cũng chịu sự can thiệp từ chính quyền.v.v. Cộng đồng quốc tế đã phải lên tiếng bảo vệ cho GHPGVNTN nói riêng và các tôn giáo tại VN nói chung. Gần đây nhất, chính phủ Hoa Kỳ vừa gia hạn thêm thời gian cho Chính phủ VN có cơ hội sửa đổi chính sách đàn áp tôn giáo của mình. Việc phải nhờ cộng đồng quốc tế can thiệp để cho các Tôn giáo tại VN được tự do hoạt động là một bước lùi thấy rõ đời sống tinh thần trong XH VN. Nguyễn Tín, Hà Nội Rồi sau sự biến ở đồn biên phòng Lương Sơn làm náo động cả thế giới, xảy ra chỉ cách mấy tháng sau khi Thủ tướng Phan Văn Khải tuyên bố trên VTV3 là Hòa thượng Huyền Quang - người có công với đất nước và việc giam Hòa thượng 22 năm là do "lỗi cấp dưới"? Còn hiện nay, Hòa thượng Tăng Thống Thích Huyền Quang đang ở Tu viện Nguyên Thiều, Bình Định, nên nhà cầm quyền sợ lực lượng tu sĩ trẻ ủng hộ quý thầy nên thao túng ngôi trường của Phật giáo ở đó bằng hành động hăm dọa và xen vào chương trình giáo dục (mỗi học kỳ đều có người của Ban tôn giáo vào tuyên truyền và dám sát, cũng vì sợ tu sĩ trẻ đi theo lý tưởng cao đẹp của quý thầy). Vậy thì tự do tôn giáo ở đâu, khi việc giáo dục Phật giáo cũng bị thao túng sâu như vậy? Còn Hòa thượng Quảng Độ là người của Giao hội Thống Nhất lại bị giam cầm cách xa Hòa thượng Huyền Quang để chế tài, không làm việc được. Sự đấu tranh để giữ gìn đạo pháp qua thời gian chịu tù tội dài như vậy mà cả thế giới đều biết như thế thì sao có thể gọi là đấu tranh của một tổ chức nhỏ của các nhà sư? Thử hỏi: Nếu đó là tổ chức nhỏ thì đủ sức tồn tại 30 năm với sự khủng bố như thế à? Hơn nữa, qua 30 năm cũng đủ thời gian để các tổ chức nhân quyền, các tiếng nói nhân đạo cũng như sự quan tâm của các nước trên thế giới nhìn thấy sự thật chứ! Tại sao chúng ta không nhìn lại điều đó thật kỹ càng, rồi "uống lưỡi bảy lần" trước khi nói lên lời phê bình, chỉ trích. Riêng tôi, hành động đến Thanh Minh thiền viện thăm Hòa thượng Quảng Độ của đại sứ Hoa Kỳ là một việc làm đáng hoan nghênh cho hòa bình, hữu nghị giữa hai nước. Vì hãy để người ta hiểu mình và hợp tác với mình. Mà nếu mình có nhân quyền, có tự do tôn giáo thật sự thì việc gì phải sợ họ tìm hiểu? Thật vàng không sợ gì lửa. Khai, TP. HCM Còn vấn đề Việt Nam có tự do tôn giáo hay không thì như chúng ta đã biết sự kiện ngăn cản Hòa thượng Quảng Độ cùng các vị Hòa thượng, Thượng tọa từ Thanh Minh Thiền viện đi đến bệnh viện Đa khoa Quy Nhơn, tỉnh Bình Định để thăm Hòa thượng Thích Huyền Quang đang lâm trọng bệnh vào ngày 22/11/2004 đã bị nhiều ban ngành của chính quyền Thành phố HCM và tỉnh Đồng Nai áp tải không cho đi. Việc các thầy đi thăm bệnh là tính nhân đạo tối thiểu của con người mà nhà nước không cho đi và cũng không cho biết lý do cấm cản. Vậy tự do ở đâu? Nhân đạo ở đâu? Rồi còn vụ của nhà báo nữ Lan Anh, mang tội danh "tiết lộ bí mật quốc gia". Bí mật nhà nước đâu mà dễ lấy cắp để tiết lộ vậy? Một cơ quan ngôn luận như thế là đã lừa dối dân. Theo tôi, chúng ta nên mừng cho sự kiện vừa qua, vì người dân thấp cổ bé họng được hàng xóm lên tiếng hộ. Tôi khẳng định rằng hiện tại Việt Nam không có tự tôn giáo và tự do đi lại cũng như tự do ngôn luận. Thiếu Gia, Hà Nội Nguyễn Bình, Virginia Mỹ thật tâm muốn mở rộng bang giao và giao thương với VN. Như vậy, khi Mỹ muốn đặt điều kiện với VN về tự do tôn giáo, ngôn luận, báo chí, cũng chỉ là đang làm theo hiến chương của nước Mỹ và ý nguyện của dân Mỹ thôi. Đối với những ai chuyên bênh vực cho chế độ cai trị hà khắc thì đây sẽ là dịp để họ lớn miệng: "Mỹ can thiệp vào nội bộ VN", hoặc dè bỉu những người đang đòi hỏi tự do tôn giáo ở VN. Nếu vừa rồi ông Đại Sứ Mỹ không thăm HT Quảng Độ mà lại một nhà sư quốc doanh, thì chắc "ai đó" đành phải ngậm miệng hến bởi chẳng có gì để họ đàm tiếu nữa. Tôi hồi giờ chỉ biết thờ cúng cha mẹ ông bà, mặc dầu thỉnh thoảng vẫn đọc ít kinh sách Phật Giáo. Tôi không muốn bênh vực Hòa Thượng Quảng Độ một cách mù quáng. Tuy nhiên, một số người trên diễn đàn cho rằng ở VN bây giờ con người được đi chùa, được hành đạo..., rằng ở VN bây giờ có tự do tôn giáo. Vâng, ở VN giờ này người ta được đi chùa, đi nhà thờ "tự do". Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Người VN bây giờ chủ yếu là đi chùa để xin xăm, xin lộc, đi tham quan du lịch hoặc trai gái. Thậm chí cán bộ Đảng bây giờ cũng hùa nhau vào chùa (chắc không phải để "sám hối" chuộc lại tội tham nhũng!). Báo chí VN từng than phiền là tới các ngày lễ chùa, xe con cán bộ để chật cả cửa chùa. Ở VN bây giờ khó tìm được cái niềm tin tôn giáo mà đất nước thật sự cần, những thứ mà các nhà sư chân chính như Hòa Thượng Quảng Độ kêu gọi để giúp con người bớt tham sân si, tranh giành lừa gạt nhau để cùng tìm tới một cuộc sống đơn giản, hạnh phúc cao thượng hơn. Làm sao gọi là có tự do tôn giáo khi đất đai của nhà thờ sở hữu từ hàng trăm năm nay đã bị chính quyền và cán bộ Đảng cướp đoạt để xây vui chơi giải trí? Khi tôi đến nhà thờ Domain De Marie ở Đà Lạt, ông Viện Trưởng bảo tôi: nhà thờ bị chính quyền (Đà Lạt) cướp hơn nửa diện tích đất sau ngày "giải phóng". Thánh thất Cao Đài ở Tây Ninh còn thê thảm hơn. Khi tôi đến Tây Ninh, một bà cụ kể lại, ngày xưa người dân Cao Đài ở trong thánh thất (có tường bao bọc chung quanh) rất hiền hòa. Từ khi "cách mạng" vào, chiếm dụng khu thánh thất làm trụ sở phường, phá nhà cửa tan hoang, người ta buộc phải bỏ đạo, bỏ thánh thất. Gần đây nhất, ở gần quê tôi, có một phụ nữ miền Nam lấy chồng miền Trung. Bà này theo đạo Hòa Hảo. Đã ba chục năm nay bà ở quê chồng nhưng không có hộ khẩu. Mỗi lần lên xin được cấp hộ khẩu, ông chủ tịch xã bảo thẳng thừng: vì bà theo đạo Hòa Hảo nên chúng tôi không cấp hộ khẩu. Tự do tôn giáo ở VN là như vậy đó! Trở lại chuyện ông Đại Sứ Mỹ, tôi không bênh vực Mỹ và tôi không ủng hộ sự can thiệp của Mỹ vào sự độc lập của các quốc gia khác, ngay cả ở Iraq hoặc Việt Nam. Tôi còn cho rằng, chuyện người Việt thì người Việt phải tự lo lấy. Vụ "khởi tố" ký giả Lan Anh đang là một ngòi nổ rất lớn làm bất bình tới cả những người hồi giờ vẫn ủng hộ Đảng. Tuy nhiên, cái nào ra cái đấy. Chuyện ông ĐS Mỹ thăm HT Quảng Độ, đúng hay sai thì tùy mỗi người, nhưng còn ở VN có tự do tôn giáo hay không, thì tôi có thể bảo rằng: chắc chắn là không. NVA, Pháp Thưa bạn Leo Wong, bản chất của tôn giáo không phải là đi chùa, đi nhà thờ cầu nguyện bái lạy. Những thứ mà bạn kể ra thực chất chỉ là mê tín dị đoan, là thuốc phiện ru ngủ quần chúng. Xin mượn lại lời thán của bạn Phạm Hùng : "Thật là buồn cho dân tộc Việt Nam chúng ta, bao giờ mới có thể thay thế một ý thức hệ mới mẻ cho lớp trẻ Việt Nam để có thể theo kịp bạn bè các nước trên thế giới". Leo Woong, Toronto, Canada Khanh, Đồng Nai Tony Teo Nguyễn Việt, HCMC Đạt, Hà Nội Trần Bình, TP HCM Ba Phải Phạm Hùng, San Diego Trịnh Thu Thủy, Australia Sơn Nguyễn Bách, Washington Nguyên Không nêu tên Nguyễn Nhân, HCM Nguyễn Cường, Montreal, Canada |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||