Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
10 Tháng 1 2005 - Cập nhật 15h44 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Thiền sư Thích Nhất Hạnh về Việt Nam
 
Thich Nhat Hanh's portrait (Courtersy of Plum Village Meditation Practice Center, France)
Thiền sư Thích Nhất Hạnh chủ trương 'giáo nghĩa tương tức', không coi ai là kẻ thù
Sau gần 40 năm xa quê hương, thiền sư Thích Nhất Hạnh, một nhà tu hành nổi tiếng thế giới, về thăm Việt Nam từ ngày 12/01/2005.

Chuyến về thăm quê và thuyết giảng Thiền tại nhiều nơi ở Việt Nam của thầy Nhất Hạnh được coi là một dấu hiệu thay đổi trong nước.

Ngày 14.01.2005, ông Võ Văn Ái thuộc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đóng tại Paris có thông cáo phê phán chuyến đi này. Ông Võ Văn Ái gọi 'Đây là món quà hậu hĩ nhân dịp Tết nhà Sư Ông Thích Nhất Hạnh trao tặng cho nhà cầm quyền Việt Nam...'.

Nhưng trong một cuộc phỏng vấn với BBC, ông Nguyễn Bá Chung, một nhà nghiên cứu văn hóa so sánh Đông Tây từ đại học Massachusetts Boston, Hoa Kỳ, cho rằng thiền sư Thích Nhất Hạnh có thể đóng góp cho việc phục hồi sinh hoạt tâm linh tại Việt Nam.

Theo ông Chung, cần đánh giá thiền sư Thích Nhất Hạnh với cái nhìn dài lâu, về Việt Nam trong vòng 20-30 năm tới và không nên để những quán tính của cuộc chiến Việt Nam tiếp tục làm điểm xuất phát.

Nhiều năm tranh đấu
Quan điểm phản đối bạo lực trong thời gian chiến tranh Việt Nam đã khiến thiền sư và các cộng sự không được giới chính trị của cả hai phía quốc gia và cộng sản chấp nhận.

Trên trang Làng Mai, thiền sư Thích Nhất Hạnh có viết như sau:"Hồi đó tôi và các bạn tranh đấu cho hòa bình trên căn bản nhận thức kẻ thù ta không phải là người mà là cuồng tín, hận thù, tham vọng và bạo động. Lập trường hòa bình ấy bị cả hai phía lâm chiến lên án".

"Cái tội lớn nhất của chúng tôi là đã xem con người của cả hai bên là anh em, dù họ thuộc phía cộng sản hay thuộc phía chống cộng".

Không chỉ trong thời gian chiến tranh mà trong mấy thập niên qua, hoạt động truyền bá tư tưởng Thiền Việt Nam của thầy Nhất Hạnh và các học trò đã thu hút dư luận Phương Tây.

Hàng chục nghìn thanh niên Âu Mỹ đã đi theo Thích Nhất Hạnh và cách tổ chức cộng đồng sinh hoạt tôn giáo do Thiền sư chủ trương và lãnh đạo đã gây tiếng vang lớn.

Có các ý kiến cho rằng thiền sư Nhất Hạnh là một trong những nhà lãnh đạo tâm linh của thế giới và so sánh các 'Làng Mai' với phong trào kibutz của người Do Thái trong những ngày đầu ở Israel.

Việt Nam đón tiếp

Nhưng dù nổi tiếng trên thế giới, các hoạt động của thiền sư Nhất Hạnh không được nói đến chính thức ở Việt Nam trong nhiều năm qua. Sách của thiền sư cũng chịu sự cấm đoán nhiều năm.

Cách đưa tin về chuyến đi vẫn có vẻ như chưa dứt khoát với kiểu nghĩ cũ, tức là nhắm đến đối ngoại hơn là để cho người đọc trong nước biết thêm về sự kiện này.

Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam ngày 10/01/2005 từ Hà Nội viết rằng: "Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện để Thiền sư Thích Nhất Hạnh và phái đoàn Phật giáo quốc tế thấy được sự đổi mới của đất nước Việt Nam và sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam".

Bản tin này cũng nói rằng "thiền sư Thích Nhất Hạnh, pháp danh Trừng Quang, sẽ cùng phái đoàn Phật giáo quốc tế gồm 100 tăng ni và 90 thiền sư phương Tây sang Việt Nam từ ngày 12/1 đến 11/4".

Bản tin không nói thiền sư Thích Nhất Hạnh là ai, có vai trò thế nào trên thế giới cũng như các hoạt động thiện nguyện vì hòa bình, phản đối bạo lực của thiền sư trong thời gian chiến tranh Việt Nam.

Thông tấn xã Việt Nam cho biết rằng "Thiền sư sẽ thăm lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có các buổi thuyết giảng và nói chuyện với tăng ni Phật tử tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Bình Định, và hành hương thăm nhiều chùa lớn ở nhiều miền của đất nước".

Nhận định về nước Việt Nam ngày nay, thiền sư Nhất Hạnh trong một lần trả lời phỏng vấn BBC năm 2001, đã cho rằng chỉ phát triển kinh tế mà không có đời sống tâm linh sẽ dẫn đến sụp đổ toàn diện.

Thiền sư Nhất Hạnh trên trang web Làng Mai luôn nhắc đến các nhân vật lãnh đạo Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất hiện vẫn chưa được công nhận chính thức.

Tuy nhiên, thiền sư Nhất Hạnh cho rằng không nên phân biệt hai bên là Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh năm nay 80 tuổi và đã xuất gia tu học tại thành phố Huế từ năm 16 tuổi. Thiền sư đã sáng tác hơn 100 tác phẩm về nhiều đề tài, từ Phật Giáo đến đạo đức học và thơ văn.
..........................................................................................................

An Nam
Tôi đọc ý kiến của bạn Hoàng Bảo mà có quá nhiều điểm bất đồng. Câu nói của Chu Dung Cơ "Nếu bảo tôi phải chứng minh sự ưu việt của CNXH thì tôi không làm nổi" Đại ý là CNXH không có gì ưu việt cả vì nó phi thực tế. Không có con người XHCN thì không thể xây dựng CNXH. Mớ lý thuyết đó sai từ khi đặt vấn đề, chính vì vậy, cách giải quyết của nó cũng không thể thực hiện. chính vì vậy Chu Dung Cơ không thể là nổi điều đó.

“Hãy vì sự giàu mạnh và tiến bộ của đất nước mà "trở về" cống hiến tài năng của mình” là câu nói đúng, thế nhưng tại sao chỉ kêu về để xây dựng một XH phi Dân Chủ, mà không kêu về để cùng nhau xây dựng một XH dân chủ thực sự trên mọi mặt theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của nó. Cách kêu gọi duy ý chí như Bạn Hoàng Minh là người nghe cười khi còn kết luận một câu:”Đảng và Chính Phủ rộng lượng lắm, ngày đêm mỏi mắt trông chờ "những đứa con hoang đàng trở về cùng cha già dân tộc”. Cái câu này nó giáo điều theo đúng bài của Đảng, Tôi nghĩ hoài thế nào là “những đứa con hoang đàng”, theo ý của anh bạn Hoàng Minh thì đây là những đứa con hư hỏng chứ gì. Hư hỏng vì “đòi” dân chủ, “đòi” Đa Nguyên, Đa Đảng”mà những thứ đó là đặc quyền đặc lợi của Đảng Cộng Sản.

Từ trước đến giờ tôi chỉ nghe thấy các từ như “chỉnh đốn đảng”. Đó là những từ nặng nề, chỉ có những đứa con không dạy được thì người ta mới phải giáo dục lại, chỉnh đốn lại. Đảng rộng lượng lắm khi VNCH thất trận thì đem toàn bộ sĩ quân của chính phủ CHVN đi cầm tù, con cái họ thì cấm đóan học hành. Đảng rộng lượng lắm khi xin việc làm vẫn phải xét lý lịch coi có dính dáng gì đến chế độ CHVN hay không? Bạn Hoàng Minh bảo kêu gọi “trở về” để bỏ qua những “kết án sai lầm, những trù dập chụp mũ đáng tiếc” vậy thì ai có lỗi trong chuyện này, mà để đảng và chính phủ “rộng lượng” tha thứ?

Hoàng Bảo
Thiền Sư Nhất Hạnh hồi hương sau 30 năm "Hoa Sen" không còn nằm "trong biển lửa", nhưng "bông hồng cài áo" vẫn được nâng niu như một kỷ vật thiêng liêng cho những người con hiếu thảo trong mùa Vu Lan. Nhất Hạnh trở về Việt Nam sau gần 40 năm tha hương; ông cũng được xem là người khá thành công trong việc đưa Phật Giáo hội nhập vào đời sống Tây Phương qua ngã "thiền". Năm 1966 Nhất Hạnh ra đi, sự ra đi của một "tráng sĩ" tưởng như không hẹn ngày tái ngộ, và lực đẩy (Hay nói theo ngôn ngữ nhà Phật là cái Duyên Nghiệp) ấy bắt đầu từ sự không tán thành chủ trương ôn hòa, bất bạo động của ông từ cả hai phía Cộng Sản & Quốc Gia.

Nỗ lực của Nhất Hạnh là nhằm "trả con người về lại nơi nguyên bản không cừu thù của nó", bởi trong bối cảnh thời Nhất Hạnh phải khăn gói ra đi là thời Việt Nam đang nằm trong thế "sa lún trên khổ đau cô quạnh giữa 4 bề máu, lửa, nước mắt và phá sản". Nhưng trong thâm tâm của vị Thượng Toạ này thì mọi cố gắng của ông đều nhằm để khôi phục, "trả lại" thế đứng & quyền lợi cho Phật Giáo.

Từ góc độ giáo lý nhà Phật, ta nhìn thấy được màu sắc "dục vọng" đã phác thảo trên bức phông chính sự nhiễu nhương, nhưng cái dục này lại được biểu hiện bằng một ý hướng có vẻ như rất tốt đẹp và chân chính. Ở hải ngoại Nhất Hạnh đã lên diễn đàn lớn tiếng la lối om sòm, rằng Phật Giáo ở Việt Nam đã bị Công Giáo xúc phạm, cấm cách và bắt bớ. Trong cảnh tượng rối rắm và phiến loạn ấy, thật khó phân biệt đâu "chính", đâu "tà", đâu "chân", đâu "giả"; chỉ tiếc là những chính kiến, chính ngữ, chính niệm, chính ngiệp, chính tư duy...của Phật! Giáo đã bị Nhất Hạnh đồng nhất với Chính Trị trong cùng một ngữ nghĩa mà các chính trị gia Cộng Sản đã và đang cắt nghĩa và hành xử. Người ta nói Nhất Hạnh theo chân Cao Kỳ và cả hai đã làm một việc, ý thức hay không ý thức, là bào chữa cho chính sách kỳ thị, phân biệt đối xử của Đảng và nhà nước Việt Nam.

Bỏ qua những thâm ý khác, chúng tôi ghi nhận điểm tích cực này, bởi vì sự chuyển mình của Việt Nam là cơ hội khai thông dòng chảy cho cộng đồng Công Giáo chúng tôi. Nếu để ý một chút chúng ta sẽ nghe được tiếng cọt kẹt trở mình trên giường của một con bệnh mắc chứng bệnh nan y đang trong lúc thập tử nhất sinh muốn nói lời trăn trối.

Sáng ngày 10/01/2005, Giáo Sư Nguyễn Huy Quý - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc, đã lên truyền hình giới thiệu về một tác phẩm nói về Phó thủ tướng Chu Dung Cơ - người đã có câu nói nổi tiếng là "Nếu bảo tôi phải chứng minh sự ưu việt của CNXH thì tôi không làm nổi". Đại ý ông Quý nói là, Chu Dung Cơ là người vừa có tài năng vừa có một nhân cách cao đẹp; 30 năm bị khai trừ ra khỏi Đảng nhưng Chu Dung Cơ vẫn kiên định lập trường và ấp ủ hoài vọng đổ! ;i mới đất nước; ông không vì thế mà bất bình, quay lại nói xấu xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng và nhà nước Trung Quốc.

Ông Qúy muốn gửi đến các phần tử ly khai đòi cải cách dân chủ hóa đất nước một thông điệp, rằng hãy vì sự giàu mạnh và tiến bộ của đất nước mà "trở về" cống hiến tài năng của mình; đừng cố chấp câu nệ, hãy biết tha thứ và bỏ qua những kết án sai lầm, những trù dập chụp mũ đáng tiếc. Đảng và Chính Phủ rộng lượng lắm, ngày đêm mỏi mắt trông chờ "những đứa con hoang đàng" trở! về cùng cha già dân tộc.

Thính giả giấu tên
Tôi cho rằng chuyến về VN của thiền sư Nhất Hạnh chỉ là một chuyến về thăm quê hương sau nhiều năm xa cách. Điều không may thiền sư là một người nổi danh và mọi người nổi danh đều phải trả giá cho cái nghiệp nổi danh của mình bất kể đó là nghệ sĩ hay chính khách con buôn hay người tu hành.

Cái tình tự quê hương trong lòng mỗi người VN,nhất là khi xa cách, đủ mạnh để gây một nỗi đau âm ỉ không dễ dàng nhận ra. Tôi nghĩ điều đó cũng có trong lòng thày Nhất Hạnh, căn cứ trên sự giống nhau về bản chất cùng là người VN. Hãy hiểu rằng khi một nhà sư thuyết pháp là chẳng thuyết gì cả,"Pháp bất khả thuyết thị danh thuyết pháp". Hãy để cho thày Nhất Hạnh được yên ổn thăm viếng quê hương, chú mục vào việc này để bình phẩm và bàn tán là xâm phạm quyền sống của một người dù đó là một thiền sư đi nữa.

Chung, TP. HCM
Thầy Nhất Hạnh là một vị cao tăng của thế giới mà ai cũng ngưỡng mộ, dù người đó ủng hộ Giáo hội Phật Giáo Việt Nam hay Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất. Chuyến trở về quê hương của Thầy là một việc làm tốt, đáng trân trọng vô cùng. Quý vị bằng hữu đừng lấy cớ là một chuyến đi đầy ý nghĩa tốt đẹp của Thầy mà thể hiện sự chấp chước, ích kỷ của mình. Thay vào đó, hãy nhìn vào những việc làm của Thầy mà học hỏi.

Bùi Sơn, Canada
Đọc lời phát biểu của Sư Cô Chân Không trên Internet : « Người ta giấu những lá cờ của chế độ cũ ở sau vài ngôi chùa của Giáo Hội đó. Chúng tôi không có tham vọng chính trị », tôi cảm thấy thất vọng vô cùng. Điều này cho thấy một sự phá sản về mặt nhận thức, về mặt tâm linh và cả về mặt chính trị của Sư Cô. Về mặt nhận thức, dựa vào những chứng cớ gì mà Sư Cô tuyên bố là « Người ta giấu những lá cờ của chế độ cũ ở sau vài ngôi chùa của Giáo Hội đó»? Nếu chỉ dựa vào lời nói của những cán bộ toà Đại Sứ Việt Nam tại Mỹ hay Pháp, thì đó không phải là thái độ của một người trí thức. Nhưng nếu nói mà không có bằng chứng thì lại càng không phải là một người trí thức!

Về mặt tâm linh, tôi không biết khi nói như vậy Sư Cô có giữ được chánh niệm như lời dạy của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh hay không? Hơn nữa, cùng với lời buộc tội các vị lãnh đạo Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cất giấu cờ của chế độ cũ, khi Sư Cô nói « chúng tôi không có tham vọng chính trị », mọi người đều hiểu là Sư Cô muốn nói rằng các vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Viêït Nam Thống Nhất có tham vọng chính trị! Các vị lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã rất nhiều lần trực tiếp hoặc qua các lời dạy của các Ngài cho thấy các Ngài không những không có « tham vọng chính trị » mà ngay cả không muốn dính líu vào chính trị!

Hàng chục triệu Phật tử Việt Nam chúng tôi cả ở trong và ngoài nước tin vào Đạo Hạnh và những lời dạy đầy Từ Bi và Trí Tuệ của những người lãnh đạo tinh thần của mình. Cho nên chúng tôi tuyệt đối HIỂU và TIN các vị lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam không hề có MỘT MẢY MAY THAM VỌNG CHÍNH TRỊ.

Nếu Sư Cô nói rằng Sư Cô không giữ được chánh niệm thì đó không những là sự phá sản về tâm linh của Sư Cô mà còn cho thấy trước kết quả không lấy gì làm mỹ mãn của chuyến đi về Việt Nam lần này của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Sư Cô là người học trò thân cận, trung thành của Thiền Sư từ gần 45 năm nay, lại là người xuất gia, mà Sư Cô vẫn không giữ được lời nói của mình trong chánh niệm, trong những trường hợp quan trọng chí ít là ở tầm quốc gia, thì làm sao mà những người Việt Nam có thể thực tập thành công những lời dạy của Thiền Sư thuyết giảng trong 3 tháng với 12 cuốn sách.

Về mặt chính trị, với lời tuyên bố đó, Sư Cô đã trở thành người phát ngôn của nhà cầm quyền Hà Nội, và đồng hoá mình với những người cán bộ của một bộ máy cai trị đã xua đuổi hằng triệu người ra khỏi nước. Tôi hy vọng rằng về Việt Nam lần này, Sư Cô có cơ hội nhìn và thấy (với chánh niệm) để có thể so sánh xã hội hiện nay sau 30 năm cai trị của đảng Cọng Sản Việt Nam với xã hội trước 1975.

Tôi rất tâm đắc với những lời bình giảng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh về câu: “Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng” trong kinh Kim Cang. Tôi nghĩ rằng có lẽ đó là câu mà Sư Cô nên lấy làm công án mà thực tập trong thời gian về Việt Nam lần này.

Tâm Thành, Vancouver, Canada
Tôi là một phật tử rất ngưỡng mộ Thầy Thích Nhất Hạnh từ những năm 60 khi còn là sinh viên. Hồi đó, tôi là một độc giả trung thành của tạp chí Giữ Thơm Quê Mẹ và nhà xuất bản Lá Bối. Khi qua định cư tại Canada, cuốn Đường Xưa Mây Trắng là tác phẩm có ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống tâm linh của tôi.

Trong khoảng thời gian gần đây, khi nghe Thầy quyết định về Việt Nam, tôi có nhiều băn khoăn, nhưng vì kính trọng Thầy và nghĩ rằng mình là người trần mắt thịt không thể nào hiểu hết những hành động của các vị Bồ Tát, cho nên tôi chỉ dám trao đổi những ý nghĩ của mình với những người bạn đồng tu thân cận.

Nhưng nay, sau khi đọc các thông báo Làng Mai, bài phát biểu của Sư Cô Chân Không, tôi thấy không thể không phát biểu ý kiến của mình. Trước hết, ta hãy xét xem bối cảnh và thời điểm mà Thầy về Việt Nam như thế nào. Đó là thời điểm sau khi nhà cầm quyền Hà Nội đưa ra quyết nghị về tôn giáo và Quốc Hội Mỹ lên án và liệt Việt Nam vào danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm (CPC). Vì vậy cho nên chuyến đi rầm rộ của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh với lời phát biểu của Thầy về « những cố gắng cởi mở của chính quyền Hà Nội » chỉ tạo thêm cớ để cho nhà cầm quyền Hà Nội tiếp tục lừa bịp dư luận thế giới.

Trong bài báo đăng trên trang web The Buddhist Channel, Sư Cô Chân Không, « người đệ tử trung thành từ 1960 » và là phát ngôn nhân chính thức của Làng Mai đã phát biểu : « Chúng tôi đặt hoà bình vào con tim của dân chúng - chúng tôi không có tham vọng nắm quyền » và « Những lá cờ của chế độ trước đã được giấu ở bên sau vài ngôi chùa của những Giáo Hội đó. Chúng tôi không có những tham vọng chính trị ». Khi tuyên bố như vậy, không biết Sư Cô Chân Không có thật sự thấy những sự việc đó hay không, hay chỉ nghe những người khác nói và Sư Cô Chân Không có thể nói cho mọi người biết đó là những chùa nào không?

Trong bài báo nói trên, Sư Cô Chân Không đã lập lại hai lần: «Chúng tôi không có tham vọng chính trị.» Với những lời tuyên bố trên, rõ ràng Sư Cô Chân Không đã lên án các vị lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là có tham vọng chính trị. Điều này cũng có thể suy diễn là Sư Cô đã tán đồng việc nhà cầm quyền Hà Nội quản thúc các vị lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Không biết Sư Cô có biết chăng, mặc dù tôi tin trong thâm tâm Sư Cô không có tham vọng chính trị, nhưng tuyên bố của Sư Cô là lời tuyên bố có tính chất chính trị!

Cần nhấn mạnh thầy là người được mời là người đã bị từ chối visa nhập cảnh từ nhiều thập kỷ. Hơn nữa, phía mời còn phải chấp thuận những điều kiện mà trước đây họ cho là tối kỵ: sách của Thầy bị xem là quốc cấm! Vậy thì ý đồ của nhà cầm quyền Việt Nam trong việc mời Thầy về phải lớn hơn những tác hại đối với bộ máy cai trị, mà chính bởi sự lo sợ về ảnh hưởng đó mà họ đã không cho phép Thầy trở về, không cho phép lưu hành sách của Thầy. Không cần phải lý luận dài dòng như tôi đã làm, chỉ cần theo dõi diễn biến của những sự kiện gần đây cũng biết những ý đồ của đảng Cộng sản trong việc mời Thầy về lần này.

Ngoài ra chúng ta cũng không nên thiếu cảnh giác về thủ đoạn “dương Đông kích Tây” mà đảng Cọng Sản Việt Nam là một bậc thầy. Chuyến đi của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh trong những ngày tới hiển nhiên sẽ là vấn đề thời sự nổi bật nhất tại Việt Nam và thu hút sự chú ý của mọi người, do đó người ta sẽ dễ quên đi những chuyện khác, quên đi những người tù lương tâm đang nằm trong các nhà tù.

Thái Khang, Việt Nam
Thiền sư Thích Nhất Hạnh sống theo quan điểm của Phật giáo là hòa bình, nhân đạo, thương yêu mọi nguời, tất cả ai cũng vậy cho dù là tôn giáo nào cho đi nữa. Thế giới ngày càng phát triển thì hoà bình cũng phải giữ vững, chúng ta không nên phân biệt chế dộ này chế độ kia, tôn giáo này tôn giáo nọ.

Ở Anh hay các nước khác phân biệt tôn giáo với nhau làm cho tình hình chính trị không yên ổn. Còn Việt Nam thì các tôn giáo đều bình đẳng không phân biệt có gì không tốt, tình hình chính trị rất là yên ổn. Còn vị mục sư Nguyễn Văn Lý đã không theo vấn đề tôn giáo mà lợi dụng tôn giáo để thực thi ý đồ của mình gây chống đối chính quyền Việt nam gây nên bạo loạn mất trật tự có nên hay không? Trên 90% dân số trên thế giới đều đi theo tôn giáo, nếu Việt Nam mà tiêu diệt tôn giáo, không cho tôn giáo phát triển thì chắc chắn Nước Việt Nam sẽ không còn trên thế giới nữa.

Đối với chế độ của một nước thì chính sách cai trị rất quan trọng nhưng mà nếu không được lòng dâ chúng thì cũng sẽ bị lật đổ. Đó chính là quy luật tất yếu của xã hội, do đó chúng ta không nên phân biệt chế độ này chế độ khác. Hãy sống theo bản chất của con người mong muốn hoà bình, yêu thương nhân loại.

HNg, Pháp
Chánh phủ Cộng Sản Việt Nam đã cho hai yếu nhân là cựu phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ và thiền sư Nhất Hạnh được nhận thị thực nhập cảnh Việt Nam. Hai chuyến trở về có hai ý nghĩa riêng biệt. Riêng về thầy Nhất Hạnh cho chúng ta thấy phía cộng sản VN đã nhượng bộ, cho thầy được tự do thuyết pháp và những sách cũa thầy viết được tự do ấn hành. Tôi không biết, Thầy Nhất Hạnh và ông Nguyễn Cao Kỳ khi đến cửa khẩu của Việt Nam sẽ trình thông hành gì, quy chế tỵ nạn hay hộ chiếu của người nước ngoài.

Vũ, Hoa Kỳ
Thưa các bạn, tôi đang ở California và thường xuyên theo dõi những hoạt động của thầy Nhất Hạnh qua các nguồn thông tin. Theo chỗ tôi biết, bởi vì những hoạt động chống chiến tranh của thầy nên cả hai phía cho đến giờ vẫn có người xuyên tạc và chống phá thầy, tuy có ít và thưa thớt hơn rất nhiều.

Tôi có nghe một trong những yêu cầu của thầy Nhất Hạnh là khi về nước thầy được ngồi giữa thầy Huyền Quang và thầy Quảng Độ. Tôi ước ao điều đó sẽ trở thành sự thật và những thông điệp của thầy sẽ gieo mầm rộng rãi tới nhiều người trẻ Việt Nam.

Để góp ý thêm cho vị thính giả QT ở Vancouver, đây là một trích đoạn bài viết của thầy về hòa thượng Quảng Độ: "Một số lớn trong chúng ta là người hèn nhát. Chúng ta không có được cái tuệ giác và cái vô úy của thầy Quảng Độ. Lịch sử sẽ phê phán chúng ta như thế nào? Bằng đức vô úy lớn lao của thầy, thầy Quảng Độ đã cứu chuộc được cho tất cả chúng ta. Có thầy Quảng Độ ta mới dám ngửa mặt lên nhìn người và mới dám nhìn thẳng vào con mắt của con cháu chúng ta. Cũng may là lịch sử hiện đại còn có thầy Quảng Độ và một số các thầy và các đạo hữu khác, hữu danh hay vô danh, có tầm vóc của những vị Bồ Tát. Tôi rất hãnh diện vì sự có mặt của họ."

QT, Vancouver, Canada
Nhận xét về chuyến đi về VN của thầy Thích Nhất Hạnh, anh bạn của tôi nói thế nầy: "thầy quá tự tin vào khả năng thuyết phục của mình. Thầy đang nằm trong cái tháp ngà mà chính đệ tử của thầy xây cất lên. Họ coi lời thầy là khuôn vàng thước ngọc."

Chuyện thầy về VN lúc này, tôi sẽ không nghĩ gì nhiều hơn, ngoài sự cảm thông là 1 lão tăng trên tuổi thất tuần, dạy cho đệ tử cái mục đích cứu cánh của đạo Phật là tự giải thoát hết những buộc ràng của ái nhiễm, dầu đó là sự ái nhiễm có chính nghĩa của cái gọi là quê hương. Còn theo như lời phát biểu của Siter CK, 1 phụ tá trung kiên của thầy đã trả lời câu hỏi là thầy NH nghĩ gì về một giáo hội đang bị chính quyền ngăn cấm hoạt động, và 1 vài vị lãnh đạo tinh thần đang bị quản chế tại VN, Sis CK nói: "The flags of the old regime are hidden behind some of these churches. We have no political ambitions." Thiết nghĩ đây là lời tuyên bố của của 1 nhà chiến lược hơn là lời nói của 1 người là phụ tá đắc lực của 1 thiền sư.

Đạo Phật là đạo của từ bi kia mà. Có phải chính thiền sư phải dang vòng tay độ lượng bao dung của mình để tiếp nhận và giáo dưỡng những con người còn bị thế lực kinh khủng của tham vọng vô minh kia.

Bây giờ ngồi ngẫm nghĩ tôi mới thấy rằng, cuối cùng tất cả chúng ta hầu hết đều bị cái tình cảm của quê hương bắt làm con tin. Điều này đúng với trường hợp của tướng Nguyễn Cao Kỳ, cũng như của thầy NH. Chỉ có những người như ngài Quảng Độ, Huyền Quang mới là kẻ bị thiệt thòi. Những người lãnh đạo VN mà thầy NH mưốn về dạy họ về từ bi đang dùng hết vũ khí trong tay của họ để thẳng tay đàn áp nhị vị này.

Mai, Bà Rịa-Vũng Tàu
Tôi không dám bình luận gi thêm về mục đích quảng bá Phât học hay Thiền học của Thiền sư Thích Nhất Hạnh vì về tuổi đời lẫn tuổi đạo tôi đều thuộc hàng hậu bối của Thiền sư. Nhưng tôi biết rất rõ, trước năm 1975, Thiền sư là một Tu sỹ Phật Giáo có tư tưởng "nhập thế" hơn là "xuất thế" qua một số tác phẩm rất giá trị và vẫn còn lưu truyền tận ngày nay kể cả tại quốc nội cũng như hải ngoại. Tuy vậy, dù hiện nay chủ trương phát huy Thiền học, Thiền sư cũng không nên quên Giáo pháp Phật giáo là "tùy căn cơ, tùy quốc độ".

Do vậy: - NÊN tránh vô tình làm công cụ cho bất cứ ai, bất cứ thế lực nào. - NÊN thực hiện việc "báo tứ trọng ân" bằng cách khi trở về, trước tiên phải thăm Thầy Tổ và các vị Ân sư, Bảo trợ của mình trước khi làm một việc gì khác. - KHÔNG NÊN thăm viếng những người, những nơi không cần thiết và không thích hợp để làm lợi cho mưu đồ của các thế lực đen tối và vô tình trở thành một tuyên truyền viên không công, phản lại tâm huyết cải thiện và chấn hưng Phật Giáo của Tăng Ni, Tín Đồ Phật Giáo Việt Nam.

NÊN tránh trở thành một "đệ nhất phản đồ" sau "đệ nhất phản tướng" NCK (tôi viết tắt vì tôn trọng công ước Quốc Tế Nhân Quyền) mà thời gian gần đây đồng bào trong lẫn ngoài nước đều lắc đầu ngao ngán. Nên nhớ, Việt Nam vừa mới ban hành Pháp lệnh về tôn giáo và tín ngưỡng gây nhiều tranh cãi đồng thới mới bị Hoa Kỳ xếp vào một trong các quốc gia cần quan tâm đặc biêt về nhân quyền. - NÊN dùng chuyến đi về quê hương lần này để cải thiện môi trường sinh hoạt Phật Giáo Việt Nam, góp tay tái thiết lại một Phật Giáo Việt Nam truyền thống, chân chính, không phân hóa, không vụ lợi và không bị vụ lợi vì bất cứ lý do gì... Mong thay !

Trần Tuyết Nhi, TPHCM
Thiền sư Nhất Hạnh về thăm Việt Nam. Tôi nhận xét thấy ngài là một người tu hành chân chính cho một tôn giáo không bị lợi dụng bởi chính trị. Mặt khác, ngài là người Việt Nam, ngài muốn về Việt Nam đó là điều bình thường. Bất cứ ai cũng có tổ quốc mà điều thiết yếu là phải yêu tổ quốc của mình. Còn kẻ nào vì sự thù hằn cá nhân trà đạp lên tổ quốc của mình thì xin nghĩ lại.

Lê Đức, Houston, Hoa Kỳ
Theo kinh nghiệm của tôi qua những năm sống dưới chế độ, thì ngoài bác Hồ ra, tôi biết đảng không ưa ai nổi tiếng, hình treo khắp mọi nơi cả. Ngoài ra, đảng cũng chả ưa dân chúng hội họp học tập những gì khác ngoài học tập cương lĩnh và nghị quyết của đảng. Có người từng so sánh cộng sản chính là một tôn giáo mà giáo chủ là vị chủ tịch đảng. Việc thầy Nhất Hạnh về lại Việt Nam trước sau gì cũng gặp bất đồng chính kiến với đảng cộng sản. Phật giáo và Công giáo vẫn có thể ngồi nói chuyện được với nhau như thường. Cộng sản giáo lúc nào cũng muốn lãnh đạo mọi tôn giáo khác nên chỉ muốn ngồi trên đầu mọi người. Khấn trời, cầu xin mọi việc xẩy ra không như sự suy nghĩ của tôi.

Minh, Việt Nam
Đạo phật có từ"Tashagata": Tasha-agata "đến như thế" hay là tasha-gata "đi như thế" tức là cùng dạy một chân lý một con đường để tới đích. Thế nhưng thiền sư Thích Nhất Hạnh không phải chỉ là nhà sư. Ông còn là một nhà văn hoá một trí thức hiện đại.Xuất thân từ một nền văn hoá "tam giáo" theo tôi ông không chỉ vì mục đích của đạo phật là giải thoát tu tâm dưỡng tánh hòng siêu sinh tịnh độ cho bản thân mình thôi mà ông còn có một lý tưởng khác đó là "thân dân"(đạo Nho).Tức là làm việc có ích lợi cho nhân sinh cho dân chúng thiết thực hơn chẳng riêng vì mình mà lại chung vì người. Ý thức được sự khủng hoảng tinh thần của nước VN nơi mà những giá trị đang sụp đổ ông tìm cách dấn thân thực sự vào đời mong mỏi đóng góp cho tinh thần tổ quốc. Tư tưởng đang biến đổi mau lẹ, cuộc sống nhân sinh luôn biến diễn, một người như thiền sư Thích Nhất Hạnh có thể sẽ giúp chúng ta thấu hiểu cái đạo lý uyên nguyên, nhân tâm thế đạo, vũ trụ nhân sinh tức là cái căn cơ lý tưởng của đời sống hay còn gọi là tâm linh hầu mong đóng góp làm ích cho đời và đây cũng là điều thiết yếu cho sự tồn vong hưng thịnh của đất nước.Ngay cả Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng phải tìm cách đến hội nghị quốc tế Nhân quyền dù chỉ được nói chuyện với môt cuộc họp bên lề là vì người chứ có phải vì riêng bản thân ông ta đâu!

Phạm Quốc Bảo, Alaska, Hoa Kỳ
Chuyện thầy Nhất Hạnh được pháp về Việt nam sau 40 năm là chuyện nhà nước Việt Nam muốn cho dư luận quốc tế thấy nay VN có tự do tôn gíao, giống như nhà nước CS Cuba cho phép cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng John Paul III. Là một nước cộng sản làm sao thật sự có tự do tôn giáo. Tôn giáo phải có sự chỉ thị của nhà nước, của đảng, nghĩa là quốc doanh.

Zen, Paris
Cho phép tôi hơi nghi ngờ về thiện chí của chính phủ VN vì một lý do đơn giản : Thiền Sư, từ nước ngoài về VN, thì được đi lại tự do khắp mọi miền của đất nước trong khi đó thì quý Thầy ở trong nước nhưng không lệ thuộc Giáo Hội Quốc Doanh thì lại bị ngăn cản và bị giam tại .... chùa . TB : Tôi cũng xin mọi người cũng đừng quên một số mục sư Tin Lành bị đánh và đang bị giam cầm với những tội lỗi vu vơ. Bây giờ VN muốn lừa mọi người và lừa thế giới thì quả là ... khó lắm ! Hãy thả ra và đừng làm khó dễ những ai không tin vào chủ nghĩa CS , một chủ nghĩa ngày nay đã hoàn toàn phá sản hầu như toàn bộ trên toàn cầu.

Lê Nguyên, Paris
Mong rằng chuyến hành hóa của Thiền sư ngay trên quê hương của Ngài sau 40 năm bị lưu đày sẽ mang lại nhiều lợi lạc cho đồng bào của Ngài. Mong rằng thanh niên Việt Nam sẽ biết tận dụng thời gian ngắn ngủi của Ngài ở Việt Nam để học hạnh Hiểu biết và Thương yêu mà Ngài đã trao truyền cho giới trẻ ngoại quốc hàng chục năm qua.

Nghễnh Ngãng, Hà Nội
Thử hỏi thầy Thích Thiện Hạnh sẽ giảng được cái gì? Nếu họ (ĐCS) chỉ để mượn danh tiếng của Thầy đối phó với thời hạn 15/3/2005 của Mỹ. Đấy chỉ là một chiêu rất cũ của Đảng ta, nhưng cái lạ là nó lại bịt được mắt rất nhiều người thế mới lạ. Nhưng thôi nghĩ nhiều làm gì? Đời vẫn thế, giả giả thật thật mà giả lại thường chiếm ưu thế hay nói cách khác là những điều giả dối thì thịnh ở VN ta (Ma đang lấn át Đạo).

Thính giả ẩn danh
Tôi tán thành quan điểm của thiền sư: mọi người Việt Nam với bất cứ tư tưởng nào đều là anh em. Việt Nam đã từng hứng chịu xung đột về tư tưởng của các nước lớn ngay trên đất nước mình, ngay trên quê hương mình. Và giờ đây đang cố gắng đi lên từ khốn khổ do hậu quả của chiến tranh. Hơn bao giờ hết người Việt Nam ta cần sự đoàn kết cùng nhau xây dựng lại đất nước nhằm dân giàu nước mạnh. Tôi hy vọng thiền sư trở lại Việt Nam không vì những gì ngoài ước mong trên.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
TRANG NGOÀI BBC
 
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân