http://www.bbcvietnamese.com

23 Tháng 8 2005 - Cập nhật 13h23 GMT

Ông Hoàng Minh Chính đi Mỹ chữa bệnh

Ông Hoàng Minh Chính, một nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng ở Việt Nam, sắp sang Hoa Kỳ chữa bệnh.

Ông Hoàng Minh Chính bị ung thư tuyến tiền liệt và bệnh về ruột trong một thời gian qua và nay được chính phủ Việt Nam cho sang Mỹ để chữa bệnh theo lời mời của một bác sỹ người gốc Việt ở California.

Một nguồn tin từ nước ngoài cho hay nơi ông Hoàng Minh Chính sẽ đến là thành phố San Jose.

Từ Hà Nội, ông Hoàng Tiến, một nhân vật bất đồng chính kiến khác, nói với BBC rằng ông Hoàng Minh Chính sẽ khởi hành sang Mỹ vào cuối tháng, khi nào có được vé, chừng 30 tháng Tám, là đi ngay.

Và hiện nay, ông Hoàng Tiến nói rằng sức khoẻ của ông Hoàng Minh Chính vẫn còn khá tốt:

'Cụ Chính tiếng nói vẫn sang sảng, mà đàn ông thì cần có khí tốt, khí ấy lộ ra trong giọng nói'.

Tuy vậy, theo ông Hoàng Tiến thì ông Hoàng Minh Chính sau khi rời bệnh viện Việt Xô về nhà thì phải đeo ống y tế cạnh mình.

Ông Hoàng Tiến tỏ ý vui và cho rằng việc nhà nước Việt Nam cho ông Hoàng Minh Chính xuất ngoại chữa bệnh là một dấu hiệu tiến bộ trong cách đối xử những người khác chính kiến với chế độ.

Tuy nhiên ông cũng nói các nhà bất đồng chính kiến mong đợi chính phủ tiến hành cải cách dân chủ rộng khắp hơn nữa chứ không phải chỉ là để 'đối phó' với dư luận trong và ngoài nước.

Khách mời

Ông Hoàng Minh Chính, năm nay 85 tuổi, từng giữ những chức vụ cao trong bộ máy nhà nước như Thứ trưởng Bộ Giáo dục, Phó chủ nhiệm Trường Ðảng Nguyễn Ái Quốc, Viện trưởng Viện Triết học Mác-Lênin.

Đó là các chức vụ ông nắm giữ trước khi chỉ trích các chính sách của chính phủ trong nước mà ông coi là sai lầm và đòi cải thiện dân chủ. Ông cũng từng bị tù và sau đó là quản thúc tại gia một thời gian.

Ông Vũ Thư Hiên, người cùng bị bắt và bị giam cầm với ông Hoàng Minh Chính trong nhiều năm bắt đầu từ năm 1967 trong cái gọi là 'nhóm xét lại chống Đảng' nói rằng ông Chính đã gióng lên 'hồi chuông cảnh tỉnh' và nhắc nhở người ta về những điều mà vì nhiều lý do khác nhau đã không được chú ý tới.

Ông Vũ Thư Hiên, hiện sống ở Paris nói với đài BBC rằng ông Hoàng Minh Chính được coi như 'người anh cả' trong số những người bất đồng chính kiến Việt Nam.

Trong phỏng vấn với BBC, trước hết ông Hiên nói về thời điểm ông Hoàng Minh Chính được nhìn nhận như một người có quan điểm đối lập với Đảng Cộng Sản Việt Nam.

...Và người mời

Được biết ông Hoàng Minh Chính đi Mỹ là do sự bảo trợ của Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi tại California, Hoa Kỳ.

Ông Ngãi được Bộ Y Tế Hoa Kỳ chính thức bổ nhiệm vào Hội Đồng Cố Vấn Quốc Gia về các bệnh Tim, Phổi và Máu thuộc tổ chức có tên là Viện Y Tế Quốc Gia tức National Institute of Health từ 31 tháng 7 năm 2002.

Nói chuyện với BBC, ông Ngãi nói rằng ông và cộng đồng người Việt hải ngoại từ lâu đã 'ngưỡng mộ những người anh hùng ở trong nước' và hành động mời ông Hoàng Minh Chính sang Hoa Kỳ chữa bệnh là để bày tỏ sự gắn bó của cộng đồng người Việt hải ngoại với những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam

Ông Ngãi cũng nói rằng mọi thủ tục giấy tờ từ cả phía Hoa Kỳ và Việt Nam đều rất nhanh, nhanh tới mức khiến ông 'ngạc nhiên'.

Ông Ngãi nói ông tin rằng bệnh tình của ông Hoàng Minh Chính sẽ được chữa khỏi khi ông sang Hoa Kỳ.

---------------------------------------------------------------

Tuấn Khoa, Houston
Bạn Sao La mến, bạn cũng lại mắc cái bệnh hay quên như anh MH nữa rồi. Đầu tiên chính bạn đã đánh giá tôi bằng câu: “cái cách anh làm thì cũng chẳng khác gì lắm với tuyên truyền của CS đâu, nghĩa là Đảng đã nói là phải đúng”. Mọi người đọc đều hiểu qua câu trên bạn đã kết luận tôi độc tài như CS. Tôi không muốn cãi nên phải tự nhận độc tài vì biết có cãi bạn sẽ lại nói tôi cố “cãi lấy được”. Giờ thì bạn lại nói tôi không độc tài và có một nhầm lẫn đáng tiếc. Nếu tôi công nhận không độc tài thì câu trên có nghĩa ra sao, xin bạn giải thích cho tôi được rõ? Nói xuôi bạn cũng chê, nói ngược bạn cũng trách, vậy xin cho phép nói hơi xuôi có được không?

Tôi xin được tự nhận có….hơi hơi độc tài lẫn dân chủ chút xíu. Xin mừng cả bạn lẫn tôi hơi hơi độc tài. Thích nhỉ. Anh MH mến. Như vậy là ít ra chúng ta còn có một mẫu số chung đó là “chúng tôi vẫn hạnh phúc, có thể là hạnh phúc còn đơn sơ”. Hạnh phúc của tôi cũng đơn sơ lắm, thưa anh. Người trong nước cứ tưởng người tại hải ngoại luôn thích “ngồi ở mâm cỗ sang trọng mà phê bình chỉ trích người trong nước ngồi ở mâm cỗ đạm bạc”. Nếu anh có dịp ghé qua Houston tới nhà tôi chơi chắc anh sẽ lạ lắm khi thấy tôi vẫn thường luôn ăn cơm với đậu hũ chiên chấm nước mắm và con tôi chỉ mê ăn cơm với xì dầu. Nhìn qua cửa sổ, anh còn lạ hơn khi thấy chúng tôi không những trồng cả tía tô, kinh giới, hẹ, húng quế, dấp cá mà còn có mía nữa. Đậu hũ tôi ăn loại đông lạnh, nước mắm tôi chấm không thể ngon bằng trong nước.

Vậy thì hạnh phúc tôi cũng đơn sơ, mâm cơm tôi cũng đạm bạc như anh thôi. Người Trung Hoa có câu: “Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc”. Có nghĩa là ta phải lo trước cái lo của dân và vui sau cái vui của họ. Năm xưa tôi bỏ nước ra đi vì biết có ở lại thì đất nước cũng chỉ có thêm một người tù hay một anh đứng bán chợ trời. Ngày nay tôi có được một số kiến thức và tôi cũng ước muốn mọi người VN thực sự có hạnh phúc thật đơn sơ như anh và tôi là sống không lo sợ bị bắt tù vì một lý do vớ vẩn như dịch một bài viết hay giúp dân hàm oan viết đơn khiếu nại chính phủ, tương lai con cái họ không phải học trong một cái chương trình mà có người phải than “Thật là hổ thẹn” nên tôi có trách nhiệm phải lên tiếng. Anh thì cho rằng đó là cay cú, là lố bịch.

Bạn Sao La thì lại cho tôi cố cãi lấy được và nói chẳng khác gì lắm với tuyên truyền của CS. Nghe lời anh, tôi có xem lại xuất phát điểm của tranh luận này, đó là việc ông Chính được chính phủ VN cho phép đi chữa bệnh. Anh cho rằng đó là động cơ chính trị. Tôi thì nghĩ ông Ngãi giúp vì lương tâm của một y sĩ. Anh tin tưởng ông bác sĩ nào về VN muốn gặp ai chữa cũng được. Tôi thì cho chuyện đó không có đâu. Ừ thôi thì vì hạnh phúc thật đơn sơ của anh và của tôi, chúng ta cứ cho rằng cả hai bên đều không sai đi. Chúc anh và bạn Sao La luôn mãi sống trong hạnh phúc.

Vinh Trần, VN
Bạn Tuấn Khoa thân mến. Bạn nói là bạn không tự hào là công dân Mỹ giàu và hùng mạnh Thực ra bạn không có tư cách để tự hào về Mỹ: Sự giàu có của nước Mỹ thuộc về những người tư bản da trắng, tất cả của cải và quyền lực nằm trong tay họ, pháp luật là do họ đặt ra, bạn chỉ là 1 người sống trong nhà kẻ giàu có, may ra bạn được "hưởng sái" sự giàu có của chủ nhà mà thôi, ví dụ như có thể bạn được ăn 1 mầu thức ăn có nhiều pờ rô tê in hơn thức ăn của 1 NGƯỜI nông dân nghèo (nhưng làm chủ trong ngôi nhà của anh ta) Sự giàu có của nước Mỹ thuộc về kẻ khác (dân tộc khác), bạn nói bạn "chưa hề" tự hào về sự giàu có của nước Mỹ nhưng bạn nên nói 1 cách đúng hơn là: bạn không có tư cách gì mà tự hào về sự giàu có của nước Mỹ

Trung,Chicago, USA
Bạn MH--Hà Nội mếm, bạn lại ru ngủ tôi bằng cái điệp khúc muôn thủa mà các lãnh tụ ĐCSVN luôn nói khi đề cập đến vấn đề tự do dân chủ, đa nguyên đa đảng: “chưa muốn thay điều 4 của hiến pháp hay 1 nhà nước đa nguyên đa đảng vì thế lực chống cộng sẽ lợi dụng và rất dễ dẫn đến 1 cuộc tranh giành quyền lực... 1 cuộc nội chiến…. mỗi nước có 1 đặc thù riêng… v.v…” Đại đa số người VN trải qua nhiều cuộc chiến đã bị cực khổ rất nhiều nên khi nghe Đảng “hù dọa có chiến tranh nếu đa nguyên đa đảng” thì phản ứng đầu tiên là sợ & đâu có nghĩ xa xôi.

Sống dưới chế độ gông cùm, nhồi sọ, tư tưởng luôn bị trói buộc, kiểm duyệt suốt 1 thời gian dài đã làm cho tầng lớp người dân lao động VN rất là bị động: chỉ biết nghe & tin vào những gì Đảng nói mà không dám đặt câu hỏi, lý luận. Đừng nói với tôi là đa đảng sẽ gây bất ổn chính trị, nồi da xẻo thịt, huynh đệ tương tàn. Tôi không là chính trị gia nhưng thấy rằng: phải tách riêng Hành Pháp, Lập Pháp & Tư Pháp ra. Quân đội bảo vệ dân tộc, bảo toàn giang sơn chứ không phục vụ cho bất cứ đảng phái nào thì làm sao mà có cảnh huynh đệ tương tàn. Các đảng phái có thể công kích lẫn nhau, phơi bày cái xấu của nhau nhưng không thể dùng quân đội để dàn áp nhau.

Quốc hội bao gồm tất cả dân biểu của các đảng phái, Toà án thì trung lập. Cứ như bây giờ thì các tướng lãnh trong quân đội, dân biểu quốc hội, quan tòa, lãnh đạo nhà nước đều là đảng viên ĐCS cả thì con đường tự do dân chủ vẫn chỉ là giấc mơ. Bạn hỏi “tại sao các bạn không nhìn thấy bao nhiêu thế lực chống phá?” Xin hỏi bạn: THẾ LỰC nào? Vì ĐCS sai lầm nhiều quá & lại bịt miệng người dân, báo chí trong nước nên các tổ chức bên ngoài lên tiếng đấu tranh. Đó là lẽ đương nhiên.

Đảng thổi phồng từ “THẾ LỰC” chứ thử xem các “thế lực” đó có quân đội, vũ khí không mà sao Đảng lại sợ “chiến tranh”, “diễn tiến hòa bình”? Suy diễn như ĐCS đã tuyên truyền thì tôi tin rằng bạn cũng cho các tổ chức quốc tế phi vụ lợi (NGO) – Tổ Chức Minh Bạch Thế Giới, Human Rights Watch, Reporters Without Border, v.v.. - nếu đưa ra những nhận xét không tốt cho ĐCS, nhà nước VN thì cũng bị liệt kê vào sổ bìa đen của Đảng, là thế lực thù nghịch!!! Ấu trĩ đến thế là cùng!!! Thế Đảng có gọi Trần Mai Hạnh, Phạm Sĩ Chiến, Bùi Quốc Huy (vụ Năm Cam) là “thế lực thù nghịch, kẻ thù của nhân dân” không? Hay là chỉ sau 1,2 năm “nghỉ mát” ở khám rồi vẫn là “anh hùng nhân dân” & được “khoan hồng” vì có công với cách mạng & nhận nhiều huy chương?

Đấy là tôi chỉ mới yêu cầu làm 1 cuộc trưng cầu dân ý thôi mà ĐCS & bạn đã sợ rối sợ rít lên vì những lý do không đâu vào đâu. Bạn không thấy Tony Blair (thủ tướng Anh) hay George W. Bush tháng tháng là thống kê này thống kê nọ cho thấy chỉ số niềm tin của người dân vào mấy ổng lúc lên lúc xuống sao? Có thấy chiến tranh, nội chiến, thế lực thù nghịch gì đâu!!!! Nếu mà làm 1 cuộc thăm dò niềm tin của người dân vào ĐCS, Phan Văn Khải, Nông Đức Mạnh hay Trần Đức Lương thì chắc chắc là “phản quốc, nói xấu các đồng chí lãnh đạo” & bị đi tù mút chỉ. Tội này còn khuya mới được hưởng “sự khoan hồng” của Đảng & nhà nước ta phải không bạn MH?

Cuối cùng vì bạn hỏi nên tôi nói luôn: từ khi tôi đến Mỹ tới giờ, ngoài 1 lần đi lãnh $ trợ cấp thất nghiệp (Unemployement Compensation), tôi chẳng nhận được 1 khoản trợ cấp nào hết. (Tôi đi diện bảo lãnh đoàn tụ gđình chứ không phải HO). Mà trợ cấp thất nghiệp có được cũng là do tôi đã đi làm, sau đó thất nghiệp nên mới được chứ không phải tự nhiên mà có. Tôi không biết nước Mỹ có công lao gì với tôi không, nhưng tôi thấy mình thật sự có đầy đủ quyền của 1 người dân ở đất nước này. Nước VN, tổ quốc VN mãi mãi là quê hương của tôi nhưng quê hương đó, tổ quốc đó đã & đang bị ĐCS tướt đoạt làm của riêng cho họ. Nhưng rồi họ sẽ thất bại thôi!!!

Sau hết, vì bạn viết: “[bạn] cũng đã bị rận cắn nhưng [bạn] vẫn chịu được và [bạn] vẫn lựa chọn VN mặc dù còn khó khăn và đã có lúc [bạn] có cơ hội sống ở nước Mỹ nếu [bạn] muốn.” 1/ Mình cảm kích lòng chịu dựng nhẫn nại của bạn. 2/ Mình tự hỏi - nếu phật lòng bạn xin bỏ qua – không biết khi 2 người anh/em của bạn ở Canada & Mỹ thôi không còn gởi $ về thì bạn có còn “vẫn lựa chọn VN mặc dù còn khó khăn.” Bạn có trả lời thế nào đi nữa cũng xin đừng giống ĐCS trước đây cho những người ra đi là “phản bội tổ quốc, không dám kê lưng xây dựng đất nước trong lúc khó khăn” vì nó sẽ rất mâu thuẫn trước hết chính trong gia đình bạn, sau nữa là với chính sách “xuất khẩu/hợp tác lao động” của nhà nước độc tài VN hiện nay. Khuyên bạn đừng có đánh giá lòng yêu quê hương đất nước của 1 người dựa trên địa điểm vật lý mà người đó đang sống vì chưa chắc những người đang sống ở VN biết thương biết nhớ biết đóng góp cho tổ quốc quê hương VN hơn những đồng bào hải ngo! ại. Chúc bạn luôn khỏe. Cám ơn BBC đã là nhịp cầu cho chúng tôi trao đổi.

MH
Anh Tuấn khoa mến! Anh xem lại xuất phát điểm của tranh luận này, đó là việc ông Chính được chính phủ VN cho phép đi chữa bệnh. Rồi có những bình luận đúng sai nọ kia, nên tôi mới lên tiếng. Còn vấn đề tự do dân chủ ở VN thì còn bàn cãi nhiều, nhiều lắm.

Chắc anh vẫn biết ở VN có câu "Sư nói Sư phải, Sãi nói Sãi hay" chứ?Anh không coi giàu nghèo là có tội? gần đúng thôi vì cũng có cái giầu là có tội đấy.

Bản thân tôi không hề mặc cảm về cái nghèo của VN. Tôi vẫn tự hào là dù có khó khăn nhưng chúng tôi vẫn hạnh phúc, có thể là hạnh phúc còn đơn sơ.

Còn chuyện CS hải ngoại thì anh nhìn sự việc qúa ư cảm tính của riêng anh. Tôi hỏi anh tại sao 3 triệu người Việt ở nước ngoài mà phân nửa là sống ở Mỹ? do họ giàu có và thừa đất nên tiếp nhận những người VN tị nạn"tài giỏi" hơn những người nước khác để đến xây dựng và đóng thuế (TAX)cho nước Mỹ chăng?

Cứ theo như anh nói thì năm 75 nếu chiến thắng thuộc về phía VNCH thì chế độ VNCH văn minh có "tự do có dân chủ" thì làm gì có người tị nạn mà bàn. Vì tôi tin rằng nếu xảy ra điều đó thì những người CSVN họ không chạy ra nước ngoài để chửi bới từ xa như các bạn đâu. Họ sẽ chiến đấu đến người lính cuối cùng đấy. Điều này thì tôi tin rằng CS họ làm được.

Sao La
Xin chân thành cám ơn Gửi anh Tuấn Khoa, Houston. Thực lòng không muốn tranh luận với anh, lý do thì như tôi đã nói. Nhưng vì anh đã phê bình tôi không cho anh thấy “cái gáy” của anh mà đã phát biểu linh tinh, cho nên tôi thấy phải có trách nhiệm viết vài dòng.

“Nói có sách, mách có chứng mà”. Lấy ngay một câu trong đoạn trả lời ngắn của anh dành cho tôi, anh viết “Vậy là tôi và CS đều độc tài cả.”. Không lẽ một người chuyên lý luận về đấu tranh vì nhân quyền và chống độc tài như anh lại có một nhầm lẫn đáng tiếc như vậy.

Anh Tuấn Khoa cứ yên tâm đi, anh không phải là độc tài, bởi lẽ rất đơn giản là vì anh không có quyền lực (Xin anh xem kỹ lại định nghĩa về độc tài). Độc tài vì có quyền lực cho nên có thể bắt người khác phải nghe theo ý mình, bất kể phải trái. Riêng anh vì không có nên anh phải cố chứng minh, hay như trong tiếng Việt người ta thường gọi là cố “cãi lấy được” (Xin lỗi, tôi không muốn làm anh giận, thực ra tôi đã cố tìm một từ vừa đủ ý, đủ nghĩa lại nhẹ nhàng hơn mà không được).

Đấy cũng chính là ý của bài góp ý của tôi lần trước. Vì không có ý tranh luận ở đây cho nên một lần nữa tôi chỉ xin có vài lời như vậy.

Cuối cùng chỉ xin nhắn tới anh Tuấn Khoa mấy câu: nếu muốn xem cái gáy của mình ra sao thì có khó gì đâu, cái cách người ta thường làm là tự soi mình vào gương, hay ít ra thì tự sờ gáy cũng được. Riêng anh thì lại thích bắt người khác phải xem hộ cho mình. Cũng được thôi, vì đây là quyền của mỗi người. Chỉ mong anh Tuấn Khoa một điều nhỏ: đừng vì chưa thấy cái gáy của mình ra sao mà đã cố bắt người khác phải công nhận rằng nó là rất đẹp. Xin cám ơn.

Tuấn Khoa, Houston
Bạn MH mến, tôi không hề lạc đề đâu, mà chính là bạn hay quên đó.

Bạn đã viết cho tôi “Đọc thư của anh tôi hiểu rằng anh là người đến nước Mỹ trước 75 và nếu đó là đúng thì tôi không tranh luận với anh nữa”. Tôi phải viết những gì xẩy ra trong thời gian khoảng bốn năm sống trong XHCN để trả lời cho anh hay tôi đã từng sống trong chăn nên biết rận cắn đau như thế nào chứ không vì muốn khoe khoang đâu.

Đi thi văn có gì lạ mà phải khoe? Anh vẫn nhất định rằng “đa số người Việt định cư ở nước ngoài với bất cứ lý do gì thì họ cũng đều được cưu mang hưởng nhiều hơn cái họ đóng góp” thì tôi không muốn bàn cãi thêm nữa, chỉ ráng đi làm để đóng thuế cho họ trả nợ “cái hưởng” mơ hồ mà lòng cứ thắc mắc về những người Việt qua xứ Đài lao động, lấy chồng thì thực sự đã được hưởng những gì?

Về chuyện lực lượng CS hải ngoại hùng hậu, tôi cố tình viết chỉ có ở Bắc hàn và Cuba mà không kể Trung Hoa để coi anh có nêu ra hay không?

Trước khi đi nghỉ lễ Lao Động nhà tôi có đọc và nói nếu anh nêu ra nước Tầu thì chắc chắn anh chưa bao giờ tới chơi Bắc Kinh, Thượng Hải hay Hồng Kông.

Thưa anh, nếu lực lượng CS hải ngoại hùng hậu gồm hai ba trăm người thì nước Tầu ráng gồng mình vì nghĩa vụ quốc tế mà chịu nhận, chứ vài ba chục ngàn người thì họ từ chối ngay, nói chi đến ba triệu người hải ngoại như hiện nay.

Không có đủ đất để cho chính dân mình ở thì nhận vào chứa chỗ nào? Dân số đã vượt quá một tỷ ba rồi đấy, anh ạ. Riêng Nga sô và Đông Âu thì anh cũng biết họ đã vất cái lý thuyết lỗi thời, phản dân chủ Mác Lê vào thùng rác hơn chục năm qua. Ngán tới tận cổ thì họ không thèm chứa cái lực lương CS hùng hậu nữa đâu.

Tôi chưa hề “tự hào là công dân Mỹ giàu có và hùng mạnh” như anh tưởng tượng, do dó xin miễn bàn chuyện này. Tôi có công nhận nước Mỹ tôn trọng tự do và cho phép người dân đóng góp ý kiến trong mọi vấn đề dù trúng hay sai. Họ giàu có và hùng mạnh thì chuyện của họ. Giầu, nghèo theo tôi không là cái tội. Xin đừng mặc cảm quá nhiều về chuyện giầu nghèo. Hạnh phúc và an nhàn mới là cái đáng quý.

Anh coi trận bảo thổi vào New Orleans mới thấy nhiều người Mỹ cũng nghèo như ở VN. Tôi đã thấy từ mấy chục năm trước lận, thấy cả ăn mày nữa. Chuyện thật bình thường, chả có gì là lạ. Nếu tôi thấy họ không có tự do mới là chuyện lạ.

Bạn Sao La mến, bạn có nói “cái cách tôi làm thì cũng chẳng khác gì lắm với tuyên truyền của CS đâu, nghĩa là Đảng đã nói là phải đúng”. Vậy là tôi và CS đều độc tài cả. Tôi xin tự nhận độc tài là quá xấu, vậy CS có dám nhận mình độc tài hay không, xin được hỏi cả hai bạn Sao La và MH? Một điều xin nhắc lại cho bạn nhớ, bạn lên diễn đàn này cứ tha hồ nói tôi độc tài như CS thì không sao đâu, nhưng bạn nói CS độc tài như tôi trên báo chí hay diễn đàn ở VN thì hãy cẩn thận đó nhé. Đây là điều thật quá khác xa giữa họ và tôi.

Cứ nói cái kiểu chung chung là tôi “nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong” mà không hề đưa ra một dẫn chứng cụ thể xuôi ngược gì thì tôi thấy lời bạn chê tôi chính là tự chê mình: “cách tranh luận của anh không thực sự thuyết phục lắm”. Không ai thấy được cái gáy của mình cả.

Trung, Chicago, Hoa Kỳ
Bạn MH quá ư là mâu thuẫn với chính mình. Nào là “những người Việt mình ở nước ngoài tưởng rằng đã đóng góp xây dựng xứ người nhiều lắm chăng? Không phải đâu mà ngược lại đấy. Các bạn được thừa hưởng sức lao động của nước khác nhiều hơn cái mà các bạn đóng góp xây dựng xứ người đấy…

Đỗ Long, Canada
Anh MH: Tôi nghi ngờ về phát biểu "Nhà nuớc hoan nghênh Bác sĩ về nước" và còn bảo Anh Tuấn Khoa vì còn lòng căm thù lớn mà nghi ngờ giống tôi. Tôi không biết phát biểu của bạn là dựa trên suy diễn cá nhân bạn, hay dựa trên một văn bản Luật nào, hay là bạn đã chứng kiến cái "thực tế Hoan nghênh" đó ?

MH
Thưa bạn Tuấn Khoa Houston. Bạn khoe đã từng đi thi văn khi còn ở VN thì tôi phải nói rằng cả tôi và bạn đang "lạc đề", nhưng không sao ta vẫn tiếp tục chừng nào BBC còn làm cầu nối. Bạn còn hỏi thì tôi còn trả lời.

Thứ 1 Tôi vẫn khẳng định rằng đa số người Việt định cư ở nước ngoài với bất cứ lý do gì thì họ cũng đều được "cưu mang" hưởng nhiều hơn cái họ đóng góp. Tôi xin hỏi bạn thay bằng câu trả lời rằng các em tôi cũng như bạn hay bất cứ 1 người Việt định cư ở nước ngoài nào làm ăn chính đáng là để làm gì? lo cho bản thân trước hay lo cho gia đình ở VN trước? Tất nhiên là phải lo cho mình trước, sau đó mới đến việc giúp đỡ gia đình.

Và hơn nữa hơn 80 triệu người sống ở VN thì có bao nhiêu người được nhận tiền giúp đỡ từ hải ngoại.và họ sống bằng gì? cũng phải lao động cực nhọc hay ngồi chờ đồng tiền gửi về để có cơm ăn áo mặc? tôi trân trọng những đồng tiền đó nhưng nó không phải là cứu cánh.

Thứ 2, trả lời câu hỏi của Tuấn Khoa là Nếu năm 75 CS thất bại thì có 1 lực lượng CS hải ngoại hùng hậu mà chỉ ở Bắc hàn và Cu ba thôi thì thật là không đúng. Chỗ này thì quả thật tôi hiểu rằng bạn coi thường họ vì họ nghèo. Nhưng bạn nhầm rằng còn nhiều CS hải ngoại ở Trung cộng và Nga xô thậm chí có lý gì mà không ở Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ? hay bạn sợ Trung cộng? vì giàu mạnh như nước Mỹ cũng phải dè chừng ông Trung cộng ngày nay đấy.

Có vẻ bạn rất tự hào là công dân Mỹ giàu có và hùng mạnh. Tôi mừng cho bạn nhưng cũng lưu ý bạn rằng hãy cẩn thận nhìn lại chính nước Mỹ của bạn. Khi xảy ra sự cố thiên tai ở New Orleans, cơn bão Katrina ập đến, ai thiệt hại nhiều nhất nếu không phải là dân nhập cư? Mặc dù họ cũng là công dân Mỹ đấy. Khi xem trên TV thực sự tôi không tin là đang xảy ra ở nước Mỹ. Rồi nữa bạn có biết bên Âu châu không? Họ chẳng thua kém nước Mỹ đâu, thậm chí còn nhiều cái văn minh hơn Mỹ nữa kia, thế mà bài châu Á ra phết đấy.

Sao La
Các anh Mumei và MH nhọc công tranh luận với anh Tuấn Khoa làm gì. Từ xưa đến nay trên diễn đàn này tôi đâu thấy anh ấy chịu thua ai bao giờ đâu. Có lẽ anh Tuấn Khoa rất muốn mở mang ý thức đấu tranh vì tự do dân quyền cho nhân dân Việt nam trong nước, chúng tôi rất hoan nghênh anh điều ấy. Nhưng tôi thấy trong cách tranh luận của anh không thực sự thuyết phục lắm.

Nói thực cảm giác của tôi sau khi đọc các bài của anh là rất thất vọng. Nói xuôi cũng được mà nói ngược cũng xong, kiểu gì anh cũng cho mình là đúng. Nếu như vậy thì cần tranh luận để làm gì, cái cách anh làm thì cũng chẳng khắc gì lắm với tuyên truyển của CS đâu, nghĩa là Đảng đã nói là phải đúng.

Tuấn Khoa, Houston, Hoa Kỳ
Anh Mumei mến, nhận định của anh “Nếu ĐCS không nhận sai lầm thì làm gì có được thay đổi”, hoàn toàn không thông suốt tí nào cả. Ta lấy một thí dụ thật đơn giản mới xẩy ra vài tuần trước đây, đảng CS cho đảng viên làm kinh tế, anh thấy ai ai cũng đều biết đó chỉ là cách hợp thức hóa những tài sản khổng lồ của các ngài chứ nào có nhận sai lầm gì đâu. Nếu có xin anh cho tôi hay họ nhận sai ở chỗ nào? Anh cứ nhất định bảo tôi cực đoan khi phê bình chuyện nhà nước cho ông Chính đi chữa bệnh.

Tôi chưa từng phê bình nhà nước về chuyến đi này, mong anh đọc lại các bài trước của tôi. Nhận định ông Ngãi bảo lãnh ông Chính là do lương tâm của một y sĩ và bàn chuyện lương bổng của ông thì quả là có. Tôi nào có gan mà dám phê bình nhà nước ta đâu. Anh có nói “Tất nhiên từ đây về sau, chắc các ông ấy còn thừa nhận nhiều nhiều sai lầm khác, ngay cả sai lầm trong thực hiện đổi mới”. Xin được hỏi anh là các ông ấy thừa nhận thì được, còn người dân Việt thấy sai nói thì có được không?

Lãnh đạo quốc gia mà cứ mắc “nhiều nhiều sai lầm” như vậy, rồi đổi mới, rồi lại thấy sai lầm trong đổi mới nữa thì anh thấy có tội nghiệp cho đất nước và người dân Việt quá không? Họ có là thượng đế hay không mà sao các anh cứ mãi cho họ có đặc quyền mang nước và dân mình ra làm vật để thí nghiệm rồi lại đổi mới? Anh có thấy đau đớn cho dân mình không? Anh có nói nếu năm 72 thay bằng nhanh chóng rút chân khỏi Việt Nam, Mỹ tặng Hà Nội một quả bom nguyên tử, thì có lẽ bây giờ sẽ có một lực lượng Cộng Sản Hải Ngoại hùng hậu. Xin hoàn toàn đồng ý với anh nhưng chỉ xin nói thêm là lực lượng hùng hậu này chỉ có ở hai nước là Bắc Hàn và CuBa mà thôi.

Bạn MH mến. Bạn nói chuyện tôi mới thấy thật buồn cười. Bạn nói hai em bạn và tôi sống ở nước Mỹ là thừa hưởng sức lao động của nước khác nhiều hơn cái mà chúng tôi đóng góp xây dựng xứ này. Trong khi đó bạn khoe 2 em bạn phải chịu những ngày đông giá ở New York, ở Canada đi làm cật lực để dành tiền gửi về cho bạn ở VN “là cho anh em ở VN còn khó khăn hơn thôi”. Xin hỏi ai là người thực sự lao động trong chuyện này, hai em bạn hay bạn? Nếu là hai em bạn thì tại sao họ lại thừa hưởng sức lao động của nước khác nhiều hơn? Bạn ở VN nhận tiền của các em bạn thì có là thừa hưởng sức lao động của nước khác hay không?

Mumei
Nói thêm với Tuấn Khoa: Anh Tuấn Khoa, anh lại suy diễn cực đoan rồi. Tôi chỉ nói lên cái khó của việc vượt biên ngày xưa, mà anh cũng đã thẳng thắn công nhận cho (riêng về mặt tiền nhiều, còn mặt gan lớn thì anh cắt không trích).

Còn tôi không hề phê phán việc nhiều tiền, tôi cũng đang phấn đấu mà. Tôi cũng không phê phán hành động vượt biên do chiến tranh. Đó là kết quả tất yếu của một cuộc chiến. Giả dụ thôi nhé, nếu năm 72 thay bằng nhanh chóng rút chân khỏi Việt Nam, Mỹ tặng Hà Nội một quả bom nguyên tử, thì có lẽ bây giờ sẽ có một lực lượng Cộng Sản Hải Ngoại hùng hậu.

Cái tôi muốn nói là nếu anh quá đưa tình cảm vào thì sẽ mất đi tính thực tế của lời nói, và đối thoại mất đi ý nghĩa của nó.

MH
Thưa bạn Tuấn khoa Houston, Bạn Trung USA, Tôi định kết thúc tranh luận về chủ đề này rồi vì với riêng tôi nó không đáng để tranh luận nhiều đến thế nhưng tôi lại phải nhờ đến BBC lần nữa.

Thứ nhất là bạn ngạc nhiên khi chúng tôi nói rằng nhà nước hoan nghênh bạn nếu bạn là bác sỹ về VN chữa bệnh cho ông Chính ư ? đúng rồi bạn ngạc nhiên là phải vì Bạn có phải bác sỹ đâu và bạn đã làm đâu mà biết Chính phủ cấm bạn tôi hiểu trong bạn lòng căm thù còn lớn lắm.

Bạn nói sao tôi không kêu gọi 2 em của tôi về VN Xây dựng đất nước mà lại xây dựng xứ người thì tôi lại buồn cười quá 2em tôi hay bất kỳ ai cũng vậy thôi. Đoạn này thì xin lỗi tôi phải nói thật có thể sự thật mất lòng: những người việt mình ở nước ngoài tưởng rằng đã đóng góp xây dựng xứ người nhiều lắm chăng? Không phải đâu mà ngược lại đấy. Các bạn được thừa hưởng sức lao động của nước khác nhiều hơn cái mà các bạn đóng góp xây dựng xứ người đấy.

tuy nơi đất khách quê người nhưng có nhiều điều kiện thuận lợi hơn chỉ cố mà làm ăn để lo cho cuộc sống bản thân và giúp đỡ gia đình thêm phần nào nhưng các em tôi không bao giờ nghĩ là những đồng tiền gửi về là giúp đất nước hay là 1 nghĩa cử nào đó mà chỉ là cho anh em ở VN còn khó khăn hơn thôi. Đó cũng là gián tiếp xây dựng đất nước rồi bạn ạ.

Với bạn Trung: thưa bạn tự do cũng là một cái rất trừu tượng thế nào là tự do? không thích ai thì giết chết người dó có phải là được tự do không? quan niệm tự do cũng còn tuỳ thuộc suy nghĩ, bản sắc của từng dân tộc. Chẳng hạn người Âu, Mỹ họ có thể tự do hôn nhau trên đại lộ đông người, nhưng người VN lại khó chấp nhận điều này.

Về chính trị mỗi giai cấp, mỗi quốc gia có một cách một phương thức khác nhau. Tất nhiên VN còn nhiều cái đáng để kêu gọi cải cách nhưng tôi hiểu rằng mọi cái sẽ đến khi không còn phải lo miếng cơm manh áo nữa. Việt nam có câu Phú quí sinh lễ nghĩa mà. Cuối cùng chúc các bạn khoẻ

Mumei
Trả lời anh Trung USA 1/ Mời anh đọc đoạn sau trong bài viết của ông Kiệt: "Tiếp đó, cuộc cải tạo công thương nghiệp tư nhân ở miền Nam và việc hợp tác hoá nông nghiệp một cách rập khuôn, mà sau này Đại hội Đảng lần thứ VI đã rút kinh nghiệm, là vừa đụng chạm tới cả những người đã từng có công đóng góp cho cách mạng, vừa triệt tiêu đi một nguồn lực kinh tế rất quan trọng." Đây là ông Kiệt nhắc lại sự kiện thực tế, chứ không phải nhận định chủ quan của riêng ông.

Nói chung những vấn đề khác ông nói cũng chỉ là những điều mà người trong nước đều biết, nay thì được lên mặt báo một cách hoành tráng. Đấy cũng là một cái mới trong báo chí Việt Nam. Các anh có thiện ý mở mắt cho người trong nước, nhưng nếu nói cưc đoan như cách phủ định sạch trơn của anh Tuấn Khoa thì khó thuyết phục được ai, càng làm cho độc giả như tôi không hiểu là các anh có suy nghĩ như thế thật hay không.

Việt Nam còn nhiều mặt chưa tiến bộ, nhưng "Đổi Mới" cũng là một cụm từ gắn liền đất nước Việt Nam gần đây, và không chỉ người trong nước mà người ngoài nước cũng cảm nhận được sự đổi mới đó.

Nếu ĐCS không nhận sai lầm thì làm gì có được thay đổi. Tất nhiên từ đây về sau, chắc các ông ấy còn thừa nhận nhiều nhiều sai lầm khác, ngay cả sai lầm trong thực hiện đổi mới...Đổi mới có thành công hay không thì thời gian sẽ trả lời.

Ví dụ như nước Nga, đến thời điểm hiện tại, sự thay đổi của họ theo tôi là một thất bại. Nước Nga kém hơn xưa về mọi mặt, trừ mặt có mấy anh tỷ phú mà người Mỹ cũng phải phát ghen, nhưng mấy ông này cũng bê tiền ra nước ngoài ráo cả thì phải. Ngay chuyện ông HMChính đi chữa bệnh, nhà nước cho ông ấy đi, các anh cũng phê phán và vẫn bảo nhà nước không thay đổi. Thế cũng lại là cực đoan mất rồi.

Thế các anh bảo nhà nước nên làm thế nào cho vừa lòng? Tôi nghe nói hồi ở VN, ông Chính cũng nằm bệnh viện Việt Xô một thời gian tương đối dài, có các nhà hoạt động dân chủ vào thăm thường xuyên. Tôi biết đây là bệnh viện các cán bộ cao cấp chính phủ cũng thường nằm! Mong ông ra nước ngoài đừng để chính phủ khác hiểu lầm là thành viên của tổ chức hồi giáo này nọ chống đối người ta, không khéo lại nhập viện Guantanamo mà chẳng có xét xử gì cả(tôi đùa thế thôi, chứ nói thế này lại thành cực đoan mất)

2/ Về tình trạng tôn giáo, dân chủ, kỳ thị trong nước anh đề cập thì rộng quá, nói trong chủ đề này sợ vượt phạm vi. Tôi cũng muốn có thời gian tìm hiểu thêm thông tin về Việt Nam, cũng như những thông tin về tôn giáo, kỳ thị và dân chủ của Mỹ chẳng hạn để so sánh. Cảm ơn anh đã có ý kiến phê bình đóng góp.

Tuấn Khoa, Houston
Cám ơn các ý kiến của “ba chàng ngự lâm pháo thủ” TA, Mumei, và MH. Xin được đấu kiếm với ba bạn cùng một lúc và từng bạn một.

Với cả ba bạn, tôi không hề nói người VN ngày nay muốn đi ngoại quốc khó khăn như năm xưa tôi phải vượt biên vì ai ai cũng biết chuyện cả trăm ngàn người Việt đi qua xứ Đài lao động và lấy chồng.

Tôi chỉ ngạc nhiên khi bạn nói nhà nước lúc nào cũng hoan nghênh tôi về VN chữa bịnh cho ông Sơn nếu tôi là bác sĩ. Hình như các bạn đã quá thoáng trong vấn đề này thì phải.

Với bạn TA, tôi thấy bạn tự mâu thuẫn với chính mình trong hai đoạn sau: “Nhưng xét trên hết vẫn là chính sách đúng đắn của Chính phủ VN. Lắm kẻ cứ hô hào nào là Vn thiếu dân chủ, nào là thiếu nhân quyền, nhưng thử hỏi họ đã làm gì cho dân chủ và nhân quyền VN”. Đã cho là chính sách đúng đắn, sao lại còn hỏi đã làm gì cho dân chủ và nhân quyền? Vậy là chính sách không đúng khi không có dân chủ, nhân quyền rồi. Khi ta thấy chính quyền thiếu dân chủ thì việc đầu tiên là phải hô to và chỉ rõ cho mọi người biết chứ, chả lẽ bịt miệng không cho người dân chúng tôi hô hào?

Đoạn thứ hai bạn viết: ”nếu là vì lợi ích cho người dân VN, vì sự phồn thịnh của đất nước, cho dù VN chỉ duy nhất một đảng, nhưng nếu đảng ấy biết vì lợi ích của dân, vì xã hội VN tươi đẹp thì xin hãy nghĩ với một quan điểm tích cực hơn”. Bất cứ đảng phái nào, cho dù luôn vì lợi ích của dân tộc, chúng ta cũng không chấp nhận độc đảng được. Nếu đảng đó thật sự vì lợi ích của dân tộc thì trước tiên đảng đó đã không tự cho phép mình độc đảng. Với bạn Mumei, bạn viết: “ngày xưa đi vượt biên như anh tốn kém và nguy hiểm lắm, cũng phải là những người có nhiều tiền”.

Có lẽ bạn cho tôi là thành phần tư sản có tội với nhân dân chăng? Thưa bạn, nghèo không là cái tội, giầu cũng không là cái tội, chỉ có giết người qua đấu tố, cướp đoạn tài sản qua chính sách đánh tư sản mại bản mới là có tội mà thôi. Có rất nhiều người vượt biên năm xưa là những thuyền chài đánh cá. Họ cần tiền để mua xăng dầu, thực phẩm nên nhận vàng từ người có tiền trong thành phố để trốn đi. Có một số người mượn nợ vàng từ những người rất giầu để đi qua đây làm trả lại. Có nhiều vàng chả lẽ vất đi, thà cho mượn biết đâu còn có cơ hội lấy lại chút ít. Sau này nhà nước tổ chức cho đi bán chính thức thì phần lớn những người Việt gốc Hoa ra đi. Tôi gặp được trên đảo bidong rất nhiều người Hoa cho mượn vàng lẫn nhau để cùng ra đi.

Bạn có viết: “có lẽ ở Đại hội Đảng 6, ĐCS đã thừa nhận nhiều sai lầm”. Xin bạn nói rõ ràng là có hay không chứ xin đừng “có lẽ” trước khi tôi tìm xem những đúc kết của Đại hội Đảng 6 có thừa nhận nhiều sai lầm ở đoạn nào hay chỉ chuyên ca tụng những thành quả tưởng tượng. Về chuyện ông Võ Văn Kiệt thừa nhận sai lầm, tôi không để ý lắm vì ông không còn quyền hành nên không còn đại diện cho đảng hay nhà nước. Tôi chỉ chú ý những tuyên bố của ông Mạnh, ông Lương hay ông Khải mà thôi.

Với bạn MH, bạn có hai em ruột cũng vượt biên, sống ở Mỹ và Canada như tôi thì xin bạn hãy kêu gọi họ về VN để xây dựng đất nước đi. Cứ ở Mỹ và Canada lo xây dựng nước người và hô hào dân chủ nước ta thì quả là kỳ quá. Bạn có nói “cũng có một lý lịch không trong sáng vì có người nhà vượt biên. Mà bây giờ chính phủ có cấm tôi đâu?” Vâng, tôi biết nhà nước ta rất tự do, không cấm ai đâu, mời anh gọi họ về VN đi. Đã là “khúc ruột ngàn dặm” thì tại sao lý lịch lại không trong sáng, thưa anh?

Trung, USA
Thân gởi bạn MH Hà Nội, tôi thường xuyên theo dõi diễn đàn BBC & đọc các bài viết của Tuấn Khoa - Houston nói riêng & các bạn khác nói chung, tôi thấy đa số chẳng ai CHỐNG phá hay có ý đồ thù địch gì với chính phủ VN cả mà tất cả chỉ là xây dựng, chỉ ra những cái xấu, cái bảo thủ, sai lầm của ĐCSVN - những điều mà báo chí & người dân trong nước không dám & không được đề cập đến...

Quang Huy, Paris
Qua báo chí của đảng thì cụ Hoàng Minh Chính cũng như một số người khác là những thành phần bất đồng chính kiến, tham vọng chính trị cá nhân, thực dụng. Nhưng theo tôi trước khi nhận xét về cụ như vậy thì chúng ta hãy nên tìm hiểu về cuộc đời cụ, về những gì cụ đã làm, những gì cụ đã viết.

Tôi khá tin tưởng rằng những bạn có nhận xét về cụ như vậy chưa biết những đòi hỏi dân chủ của cụ khi cụ còn đương chức, chưa đọc những bài viết của cụ. Các bạn thử nghĩ xem, 30 năm trước cụ đã là thứ trưởng, Viện trưởng Viện triết, tức là danh cụ đã có rồi, làm gì phải đợi đến bây giờ. Nếu cụ cứ làm như những người khác thì bây giờ cụ có thể là một trong những thành phần lãnh đạo cao nhất rồi.

Ở Việt Nam hẳn các bạn đã biết là muốn có danh thì phải biết nói những gì cần nói chứ không phải nói những gì mình nghĩ. Động đến Dân chủ vào thời đó là cụ đã biết trước là sẽ mất tất cả, và quả thực cụ đã mất sự nghiệp, mất hơn 20 năm cuộc đời trong tù, mất cả danh dự, bạn bè, ... nhưng cụ vẫn dấn thân cho sự nghiệp Dân chủ, đó mới là điều đáng kính.

Một con người đáng kính nữa là Trung tướng Trần Độ, tiếc rằng cụ đã không còn. Phần đông các bạn đã đồng ý rằng đảng có những lúc phạm sai lầm, vậy thì cụ Chính đã là một trong số những người chỉ ra sai lầm đó của đảng và đã phải chịu đựng hình phạt nặng nề. Mong các bạn tìm hiểu thêm về cụ.

MH, Hà Nội
Cảm ơn các bạn đã có thiện ý và quan tâm đến ý kiến của tôi. Cảm ơn bạn Mumei trả lời hộ tôi câu hỏi của Tuấn Khoa, cảm ơn bạn TA đã đồng tình với ý kiến của tôi.

Anh Tuấn Khoa mến, anh nói rời VN năm 1979 thì đúng như tôi nghĩ là anh chắc khoảng tuổi tôi. Và những năm cuối thập niên 70- 80 thì đó là những năm nền kinh tế VN đen tối nhất và đó là thời kỳ nhiều người vượt biên nhất. Ngay trong gia đình tôi có 2 em ruột cũng vượt biên, hiện nay 1 sống ở New york và 1 ở Canada tôi cũng đã đến thăm em ở New York và 1số thành phố của MỸ như Los Angeles Las Vegas...

Không phải là tôi khoe đâu nhé mà tôi nói để anh hiểu rằng tôi cũng có một lý lịch không trong sáng vì có người nhà vượt biên. Mà bây giờ chính phủ có cấm tôi đâu? cái khó của người VN ra nước ngoài bây giờ không phải là do chính Phủ VN mà là do khó xin VISA nhập cảnh thôi vì VN còn nghèo. Mà họ sợ đến rồi không về.

Chính vì vậy tôi mong mọi người VN hãy chung sức xây dựng đất nước giàu có để họ phải mở rộng của mời mình đến chứ không phải sợ mình đến mà không về. Chúc anh khoẻ cảm ơn các bạn, cảm ơn BBC đã làm cầu nối cho chúng tôi.

Mumei
Xin lỗi tôi xen vào chuyện của anh Tuấn Khoa và anh MH, nhưng có lẽ ở Đại hội Đảng 6, ĐCS đã thừa nhận nhiều sai lầm, anh Tuấn Khoa ạ. Chính vì thế mới có Đổi mới, mới có kinh tế thị trường... Ngày xưa đi vượt biên như anh tốn kém và nguy hiểm lắm, cũng phải là những người có nhiều tiền và có gan lớn. Còn bây giờ sau đổi mới đi nước ngoài dễ như bỡn.

Từ thủ tướng Phan Văn Khải đến "thành phần" như ông Hoàng Minh Chính, hay mấy cô gái nhà nông miền Tây Nam Bộ đều đi được. Tất nhiên xưa nay đều thế, sau chuyến đi, có người thành công, có người thất bại. Anh chắc thuộc nhóm 1.

Về chuyện thừa nhận sai lầm ở Đảng, anh có thể xem bài về ông Võ Văn Kiệt cũng ở trang BBC này. Cũng mong là kinh nghiệm được rút ra mau chóng biến thành hành động có hiệu quả, có lợi cho những người sống ở trong nước.

Thanh Thanh
Tui cũng xin mạo muội đưa nhận xét về chuyến đi chữa bệnh của ông Hoàng Minh Chính. Phải nói ngay là chuyến đi này của ông Chính không đơn thuần là chỉ đi tìm thầy thuốc giỏi mà còn đan xen những mục tiêu chính trị.

Nếu xét về phía chính quyền Mỹ : người Mỹ ắt hẳn ít nhiều sẽ bớt nồng nhiệt với ông Chính. Tuy là một nhân vật có uy tín lớn trong cộng đồng những người đấu tranh cho dân chủ ở VN nhưng ông Chính dẫu sao cũng là một người tuổi già sức yếu, lại bệnh tật , thiếu hẳn sức sống và sự mạnh mẽ ,âu cũng gần đất xa trờ .

Về phía người dân VN : phải nói là dân VN nói chung vẫn ít nghe tên ông Chính. Nếu nghe tên thì họ cũng mang thành kiến với ông khi ông sang Mỹ. Nhiều người VN hoàn toàn không có thành kiến với từng cá nhân công dân Mỹ nhưng họ vẫn mang nặng nhiều hồ nghi với chính quyền Mỹ. Sở dĩ bởi vậy là người Mỹ tỏ ra o ép VN trên nhiều lĩnh vực , từ nhân quyền dân chủ đến kinh tế. Điều này là không thể chấp nhận được với nhiều người VN , vốn giàu lòng tự ái dân tộc.

Tuấn Khoa, Houston
Anh MH ở Hà Nội mến, tôi rời nước năm 1979, sau một thời gian sống tương đối khá dài dưới mái trường XHCN. Tôi từng đi đào mương trên công trường thủy lợi Lê Minh Xuân, từng đại diện trường đi thi văn, từng là cảm tình đoàn, từng đi tù vượt biên, từng sống lang thang trên xe lửa, bến xe gần một năm.

Không những tôi có bạn là bác sĩ về VN chữa bịnh, lấy vợ mà còn tới thăm các nước XHCN anh em đều chi sau khi khối CS xập nữa kìa. Thỉnh thoảng tôi vẫn mở coi các chương trình truyền hình VN qua Internet, coi các websites trong nước, kể cả websites của đảng CSVN.

Một câu hỏi trước khi chia tay anh là anh cho tôi lại đi đúng vào “sai lầm” của Chính phủ khi thống nhất VN tưởng rằng chỉ vài kế hoạch 5 năm là VN thành cường quốc ngay. Thưa anh, nhà nước ta đã thừa nhận sai lầm trong các kế hoạch 5 năm khi nào?

TA
Anh MH, Hà Nội kinh mến. Trước tiên tôi xin bày tỏ sự đồng tình của tôi với những ý kiến anh đưa ra tại diễn đàn này. Tuy nhiên, tôi sẽ không vội nói viêc ông Chính ra nước ngoài lần này có nhằm mục đích tuyên truyền hay chống đối, mà người có bệnh thước hết phải tìm phương chữa bệnh. Và tôi cho rằng Nhà nước VN đã đúng khi đồng ý cho phép ông Chính sang Mỹ.

Lẽ tất nhiên nếu đồng ý thì sẽ không sợ bất cứ một nhân tố nào gây ảnh hưởng đến chế độ. Xét ở góc độ khách quan mà nói, điều gì cũng có hai mặt của nó. Sẽ có người khen hay, kẻ chế dở. Nhưng xét trên hết vẫn là chính sách đúng đắn của Chính phủ VN. Lắm kẻ cứ hô hào nào là Vn thiếu dân chủ, nào là thiếu nhân quyền, nhưng thử hỏi họ đã làm gì cho dân chủ và nhân quyền VN.

Nói cho cùng, cái dân chủ, nhân quyền mà một số kẻ đề ra nếu là vì lợi ích cho người dân VN, vì sự phồn thịnh của đất nước, cho dù VN chỉ duy nhất một đảng, nhưng nếu đảng ấy biết vì lợi ích của dân, vì xã hội VN tươi đẹp thì xin hãy nghĩ với một quan điểm tích cực hơn.

Vì vậy, nhân việc ông Chính sang Mỹ chữa bệnh, xin hãy coi đây như là một chính sách tốt đẹp của Nhà nước VN đối với một công dân VN và đừng có bất cứ ý kiến gì quá sâu đối với sự kiện nay.

MH, Hà Nội
Thưa anh Tuấn Khoa Houston: Đọc thư của anh tôi hiểu rằng anh là người đến nước Mỹ trước 75 và nếu đó là đúng thì tôi không tranh luận với anh nữa. Vì tôi hiểu rằng thay đổi tư duy cho người khác là điều không thể.

Anh nói rằng "Ai ai cũng biết việc mang ông Chính ra nước ngoài là việc dở nhất cho quá trình đấu tranh cho dân chủ ở VN" thì điều đó đã dủ để chứng minh cho động cơ chống chính phủ VN của việc làm này.Tôi chỉ muốn nói với anh rằng: "nhận thức là một quá trình " Cũng như là một đứa trẻ sinh ra phải tập đi trước khi trước khi tập nói và tập làm người. Không thể đốt cháy giai đoạn được. Nếu cứ như anh muốn thì anh lại đi đúng vào sai lầm của Chính phủ khi thống nhất VN tưởng rằng Chỉ vài Kế hoạch 5 năm là VN thành cường quốc ngay.

Anh hỏi nếu anh là bác sỹ thì anh có thể về VN chữa bệnh cho ông Chính ,ông Sơn...có dược không ư ? Xin thưa : không những được mà còn được hoan nghênh đấy. Về câu hỏi này của anh thì tôi lại nghĩ rằng Anh chẳng hiểu gì về VN hiện nay hết. Anh có biết những năm qua có biết bao đoàn các bác sỹ nước ngoài cả ở Mỹ , Hàn quốc... vẫn chữa bệnh ở VN không?

Với việc ông Chính thì tôi mừng là mừng riêng cho ông thôi, cũng như tôi có thể mừng cho một người trúng số độc đắc nào đó thôi. Cuối cùng chúc anh khoẻ và hẹn gặp lại anh trên BBC trong chủ đề khác. Hay hơn.

Huỳnh Hoa Nguyên
Anh Thắng kết luận có vẻ chủ quan vì thực tế CNCS vẫn còn tồn tại ở VN, chỉ có đổi mới về kinh tế thị trường mà thôi. Vấn đề đặt ra ở đây là cụ Chính đi Mỹ chữa bệnh. Cụ Chính không tranh quyền lợi hay cần có vai trò gì nữa vì ông ta đã già rồi. Anh Thắng cứ yên tâm đi.

Bác Sĩ Ngãi tốt nghiệp năm 1974 ở Saigon theo chế độ VNCH mà có lòng tốt đối với những người phía bên kia thì tôi nghĩ cuộc hòa giải dân tộc có nhiều triển vọng. Dù ai ở phía CS mà có lòng nghĩ đến dân, đấu tranh dân chủ cho dân tôi cũng ngưỡng mộ.

Lê Quang, Hà Nội
Cụ Chính năm nay "mới có" 85 tuổi. Nếu cụ trẻ lại 20 tuổi nữa và có thêm vài trăm cụ cũng như tuổi Cụ Chính thì NN Việt Nam vẫn tồn tại vững chắc. NN Việt Nam cho Cụ đi chữa bệnh chẳng qua cũng là do Cụ quá già. Cụ không thể và không bao giờ có thể là đối trọng được.Vấn đề bây giờ là cần nhiều nhân vật trẻ tuổi và có chính kiến rõ ràng hơn.

Thính giả ẩn danh
Tôi muốn biết những nhà bất đồng chính kiến trong nước đã làm những gì để đấu tranh ? Và cả các anh trên diễn đàn BBC này nữa ? Quả thật trước khi biết đến Internet thì tôi chẳng hiểu gì về Dân chủ, Nhân quyền, về VNCH v.v hết. Chỉ thấy tình hình kinh tế, chính trị trong nước rất trì trệ. Các ông lãnh đạo ông nào cũng lầm lầm lì lì, rất ít khi nói, mà nói thì toàn nói những thứ "biết rồi ... nghe mãi".

Nếu trông mong vào một lực lượng mới tiến bộ ở trong Đảng thì có lẽ phải chờ Trung Quốc làm trước, Việt nam theo sau ? Trước khi Liên Xô sụp đổ có một nước XHCN Đông Âu nào làm cách mạng dân chủ thành công hay không ? Cách mạng đó xuất phát từ đâu ? Tôi thì thấy chẳng thể hy vọng gì ở Việt nam. Để có cách mạng thật sự thì phải có sự thay đổi hẳn về chất trong tư duy.

Mà người Việt nam thì chỉ thích bắt chước nhau là chính. Vậy thì lực lượng cách mạng nếu có thì chỉ là một thiểu số rất ít. Tôi vào diễn đàn này đọc và học hỏi được rất nhiều điều, nhưng có lẽ đọc hoài thì để rồi " chỉ buồn thêm thôi" ...

Trần Thắng, TP HCM
Vai trò của cụ Chính đã hết. Cụ chống CNCS, nhưng bây giờ có còn CNCS đâu mà chống? Còn chống tiêu cực, đòi nhân quyền thì cụ không có sức, mà cũng không có khả năng vì đó thuộc về lãnh vực thực tiễn, chứ không về lý luận như cụ đã chuyên.

LV, Seattle, USA
Gửi Anh Quang Huy ở Hà Nội, Dĩ nhiên việc bảo lãnh ông Chính, một nhà chính trị đối lập với chính phủ VN, qua Mỹ chữa bệnh, ngoài mục đích nhân đạo ra thì chắn chắn là có mục đính chính trị rồi, anh còn nghi ngờ mà chi. Anh hoài nghi động cơ của BS Ngãi nhưng lại dễ dãi với chính quyền sở tại, anh cho là họ "cởi mở hơn, thông thoáng hơn", tại sao anh không hoài nghi động cơ chính trị của họ? Và mỗi khi BS Ngãi làm công tác nhân đạo, ông phải email báo cho anh biết hay sao? căn cứ vào đâu mà anh biết ông ta không động lòng "chắc" ẩn?

PMC, Hà Nội
Anh DM Huy, Hải Phòng không biết ông Hoàng Minh Chính vì các thông tin về ông không có lợi cho Đảng nên các báo trong nước không dám đăng thôi, và lich sử đảng chắc chắn cũng không rồi.

Xin anh MT, Hà Nội cho tôi biết "bản thể của mình", hay "bản tánh của mình" là cái gì vậy. Mà mục đích của ông là đi chữa bệnh thì có lẽ người bị ông gây thất vọng chắc có lẽ là bác sỹ rồi.

DM Huy , Hải Phòng
Thực ra, tôi cũng không biết ông Hoàng Minh Chính là ai, tôi chỉ biết hiện là một ông già 85 tuổi có bệnh nan y phải đi nước ngoài điều trị. Làm sao BBC phải làm rùm beng chuyện này như vậy?

MT, Hà Nội
Ông Chính sắp làm một chuyến đi xa, theo quan điểm trí thức thì như Lão Tử nói " Đi xa là trở về" - Như thế, cộng với các phát biểu của ông Chính gần đây thể hiện rõ điều đó.

Chuyến đi này ông ta cho là "trở về" với những giá trị mà ông ta tin tưởng chứ chẳng phải đi xa để lo sống hay chết đâu! Thật lạ là tôi thấy ông Chính giống như còn trẻ dại chứ chẳng phải là người đã thấy được bản tánh của mình!

Ông còn đang cần học hỏi mà (phát biểu của ông trên RFA), phải thế không!? Một người chưa tìm thấy bản thể của mình chắc sẽ gây thất vọng ở người khác, và ông ta cũng chắc sẽ thất vọng về chuyến đi này thôi! Lời nói này có thể khiếm nhã với một người 85 tuổi, nhưng chân lý thì không có thời gian ở đó !

Tuan Khoa, Houston, Hoa Kỳ
Anh MH ở Hà Nội mến, xin được trả lời những thắc mắc của anh. Anh nghi ngờ bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đón ông Chính là “động cơ chống cộng nhiều hơn động cơ cứu chữa một con người trong trường hợp này”.

Tôi xin phép được lập lại lời của David Nguyễn “hoạt động đối lập của các nhà bất đồng chính kiến với Đảng CS xảy ra ở trong nước sẽ có ảnh hưởng với giới trẻ, và giới trí thức nhiều hơn là hoạt động của họ ở nước ngoài”.

Ai ai cũng biết mang ông Chính ra nước ngoài là một sách lược dở nhất trong việt đấu tranh dân chủ cho VN. Ông Ngãi là bác sĩ, là người có kiến thức, ông biết thừa việc này nhưng ông cũng biết nền y tế ở Mỹ và VN khác nhau như thế nào.

Theo tôi thì ông muốn cứu người vì lương tâm của một bác sĩ chứ không là một chính trị gia.

Điều thứ hai, anh không tin rằng chi phí cho chuyến đi là tài chính của riêng của bác sĩ Ngãi. Tất cả người Việt và người Mỹ ở Hoa Kỳ đều muốn có con học ra bác sĩ hay lấy bác sĩ. Lương của một bác sĩ xoàng xoàng, bác sĩ gia đình chứ không phải loại mổ óc, mổ tim, cũng đã gấp ba lần lương kỹ sư. Lương trung bình của một anh kỹ sư mới ra trường ngày hôm nay là 40 ngàn một năm. Của ông bác sĩ mổ óc khoảng nửa triệu đô la mỗi năm. Anh thử tính lại cho tôi coi ông bác sĩ Ngãi có đủ tiền bảo lãnh cho năm ông Chính hay không?

Điều thứ ba, anh có hỏi tại sao chúng tôi “không chung sức đầu tư xây dựng về VN để chữa bệnh ngay tại quê hương mà đỡ tốn kém phải đưa người đã quá già yếu phải đi một chặng đường nửa vòng trái đất để chữa bệnh”. Xin hỏi lại anh là nếu tôi là bác sĩ tốt nghiệp ở Mỹ về VN muốn chữa bệnh cho ông Chính, cho ông Sơn, cho hòa thượng Quảng Độ, cho mục sư Lý có được chữa không? Đưa tiền thì hoan nghênh ngay, xin gặp thì đừng có hòng, nói chi chữa.

Không chỉ anh mà cả tôi cũng đều mong có nhiều những ý kiến như Phan Tiểu Long ở New Jersey. Chỉ có điều khác biệt giữa tôi và bạn Long là tôi muốn tiến trình đổi mới dân chủ phải thực hiện ngay từ ngày hôm nay chứ không muốn đợi “không quá 15 năm nữa” như bạn Long có kiên nhẫn chờ.

Mọi người đều muốn tương lai VN phải thật chắc chắn 100% sáng đẹp hơn vào năm tới chứ không chấp nhận câu giờ đợi thêm 15 năm nữa đâu. Cuối cùng, anh có chúc: “Anh, tôi và những ai quan tâm đến việc này đều mừng cho ông Chính hoặc ai đó được sang Mỹ chữa bệnh”. Trước đó, anh có đánh giá việc đăng tin ông Chính đi Mỹ là “BBC hết tin tức đáng kể hơn để đăng chăng? Tại sao anh quan tâm đến việc này thì được còn BBC quan tâm đến việc này thì lại không được? Cũng chúc lại anh mạnh khoẻ luôn.

An, Brisbane, Úc
Để góp ý với ông Quang Huy, Hanoi và với diễn đàn tôi xin được phát biểu như sau:

1/ Theo tôi, cụ Hòang Minh Chính là một người được hàng triệu người Việt trong nước và ngòai nước biết đến và ái mộ. Hơn nữa, cụ Chính cũng còn được nhiều người ngọai quốc trong giới báo chí truyền thông và chính trị gia biết đến nữa.

Cụ Chính thật ra đã trở thành một "ngôi sao" lớn có rất nhiều fans rồi. Mỗi lần nghe cụ Chính nói trên đài nhiều người ái mộ cụ đã rất cảm động và sung sướng.

Đối với họ, cụ Chính là một người biết nhiều về cộng sản, có lập trường vững vàng,yêu nước, dám bày tỏ bất đồng chính kiến với một chế độ độc tài để tranh đấu cho dân chủ.

Cụ Chính là một anh hùng. Những người như cụ Chính là hiếm lắm, quí lắm. Ở các nước tự do, giàu có như Mỹ, Úc, Âu, việc bỏ vài ngàn đô la để đi xem, đi gặp, chụp hình chung với một ngôi sao lớn là một vinh hạnh, là một chuyện vẫn thường xảy ra.

Vì thế, việc một nhóm bác sĩ,do bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đại diện bảo trợ cho cụ Chính sang chữa bệnh thì cũng là một việc "không vĩ đại", họ thích hay vinh dự được làm mà thôi. Mấy ông bác sĩ ở Mỹ thì "dư sức" làm điều này.

Tất nhiên, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi và các bạn bè của ông ấy đã được nhiều người biết đến rồi đấy. Các ông ấy được hân hạnh giúp một ngôi sao lớn. Như thế là đủ, còn việc bác sĩ Ngãi nổi danh sẽ làm gì sau này thì ai biết được ??? và chúng ta cũng chả cần nói đến.

Việc chất độc da cam với bác sĩ Ngãi, tôi xin miễn bàn. Tôi không được phép bàn.! Trách người khác hay nghi ngờ người khác làm việc thiện là điều không nên.

2/ Còn nói chuyện cụ Chính cầu danh, sang Mỹ phát biểu cho nổi tiếng để xin ở lại. Lập luận này không vững, đánh giá người quá thấp.Tệ quá! Đến hôm nay, nhiều người đã biết đến cụ rồi. Cụ đâu cần cầu thêm danh nữa để làm gì (?)

Tiền tài danh vọng ở đời còn nghĩa lý gì với tuổi 85 nữa??? Nhất là khi sức khỏe lại yếu kém như cụ Chính. Có chăng là vì một cái gì cao cả hơn, mà một người già có nghĩa khí như cụ thường muốn làm trước khi nhắm mắt suôi tay.

Đối với một người có tài, ái quốc chân chính như cụ thì người Việt trong và ngòai nước ai cũng mong cho cụ được khỏi bệnh, sống lâu hơn.

Có lẽ đây cũng là mong muốn của bác sĩ Ngãi và bạn hữu. Còn riêng với Chính phủ Việt Nam, cho phép cụ Chính sang Mỹ chữa bệnh, tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt để làm một việc tốt. Tốt cho mình và tốt cho người. Một con đường duy nhất đúng! Thế thôi. Nhà nước Việt Nam còn cần phải cải thiện nhiều hơn nữa và nhanh hơn nữa.

Nguyễn Nam, Sài Gòn
Cụ Hoàng Minh Chính năm nay 85 tuổi. Đã qua cái tuổi thất thập lại mắc căn bệnh u thư tiền liệt tuyến hiểm nghèo. Nghe đâu cụ đã mỗ hai lần ở BV Việt Xô như vẫn chưa điều trị dứt điểm, các bác sĩ đề nghị mổ lần III nhưng gia đình cụ không chấp nhận. Hôm nay, có người mời cụ sang Mỹ chữa bệnh thì nên mừng mới phải, dù cho đằng sau việc chữa bệnh là gì đi nữa thì trước mắt là cứu một con người. Tục ngữ VN có câu: Còn nước còn tát mà! Một điều đáng ngạc nhiên là tại sao chính quyền Hà Nội cho cụ Chính đi nhanh như vậy?

Điều này đã làm ngạc nhiên BS Nguyễn Xuân Ngãi và những người như tôi. Có thể là HN chịu một áp lực nào đó từ phương Tây? Cách đây một năm những người bất đồng chính kiến ở VN không thể đi ra khỏi nhà chứ đừng nói gì đến chuyện sang Mỹ. Cụ Chính đi Mỹ để chữa bệnh chứ không phải để định cư, và chắc chắn cụ sẽ trở về để tiếp tục con đường đấu tranh của mình. Cụ đi ra để cho nhiều người hiểu nhau: 1. Cộng đồng người Việt hiểu được hoàn cảnh và tâm trạng của những người đấu tranh vì dân chủ trong nước. 2. Hoa Kỳ sẽ hiểu VN như một nuớc tự do không cản trở gì đối với những người bất đồng chính kiến. 3. VN sẽ hiểu rằng những người sang Mỹ không gây nguy hiểm cho chế độ như họ đã từng nghĩ. Như vậy chuyến đi Mỹ chữa bệnh của cụ Chính mang lợi ích cho đa bên. Vì vậy chúng ta phải vỗ tay hoan hô.

Quang Huy, Hà Nội
Thưa quý vị: Tôi ghi nhận việc làm của bác sỹ Nguyễn Xuân Ngãi trong việc đài thọ cho ông Chính đi chữa bệnh ở bên Mỹ, nhưng tôi cũng hoài nghi việc làm này chắc có dụng ý chính trị nào đó.

Thứ nhất là ông Ngãi muốn nhân việc tài trợ cho ông Chính- một nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng, để rồi đây ông Ngãi cũng sẽ được nổi tiếng, và sẽ có một vị trí hoặc tiếng nói hơn trong tổ chức những người chống cộng hay đấu tranh cho nhân quyền dân chủ. Hiện tại trong nước có hàng 3 triệu nạn nhân chất da cam rất thương tâm, đang sống dở chết dở chẳng ra người, sao chẳng thấy ông Ngãi động lòng chắc ẩn.

Thứ 2: Ông Chính ở cái tuổi xưa nay hiếm rồi vậy mà vẫn lặn lội sang tận Mỹ để chữa bệnh, ngoài mục đích chữa bệnh ra, ở cái tuổi 85 rồi vẫn còn muốn cầu danh ,muốn trở nên nổi tiếng qua mấy bài phát biểu chống cộng ở nước ngoài đây. Hy vọng là nước Mỹ sẽ cho ông định cư tại Mỹ sau những lần trả lời phỏng vấn này.

Việc chính quyền cho ông Chính đi Mỹ chứng tỏ rằng họ đã cởi mở hơn, và thông thoáng hơn với những người bất đồng chính kiến, mặc dù chính quyền thừa biết rằng ông sẽ có những phát ngôn làm hài lòng những người chống cộng trên đất Mỹ. Qua việc đi Mỹ của ông Chính, tôi cảm thấy mừng cho tiến trình dân chủ, nhân quyền của Vn, nhà nước sẽ dần dần sẽ cải thiện theo xu hướng hội nhập và phát triển của đất nước. Xin cảm ơn quý vị.

PMC, Hà Nội
Thưa anh MH, Hà Nội, bất cả già trẻ nam, nữ ai có tấm lòng với đất nước, ai dám hy sinh cả sự nghiệp của mình vì sự dân chủ, phồn vinh cho đất nước đều đáng được ca ngợi, và "gần đất xa trời" thì càng đáng được tôn trọng chứ. Nếu không có BBC hay các kênh thông tin khác ở Hải ngoại tôi tin rằng ngoài những người liên quan ra sẽ không có ai biết được thông tin gì về nhà nhân sỹ yêu nước này, vì các báo trong nước không được phép dăng những tin có liên quan tới ông. Ở Việt nam chính trị là vấn đề rất nhậy cảm và rất dễ gặp rắc rối nếu mắc mớ vào.

MH, Hà Nội
Anh Tuấn Khoa mến. Anh đã hiểu nhầm Từ(Lố bịch) của tôi rồi. ý tôi nói lố bịch ở đây là những động cơ chính trị hay cay cú ngắm vào chính phủ chứ không phải diễn đàn lố bịch. Đây là BBC chứ không phải của VN và càng không phải của một cá nhân nào hết. có thể tôi sai lầm khi đổi tên của một con người tôi xin lỗi ông Chính vì 85 tuổi và đáng tuổi ông tôi rồi.

Còn với việc bác sĩ Nguyễn xuân ngãi thì rõ ràng đây là một việc làm đáng hoan nghênh và trân trọng. nhưng thú thực tôi nghi ngờ rằng động cơ chống cộng nhiều hơn động cơ cứu chữa một con người trong trường hợp này. bởi vì thứ nhất tôi không tin rằng chi phí cho chuyến đi là tài chính của riêng của B/Sĩ Ngãi .

Thứ hai là còn rất nhiều , nhiều lắm người cần sự giúp đỡ. ! Các bạn ở hải ngoại có thể lắm tiền nhiều của tại sao không chung sức đầu tư xây dựng về VN để chữa bệnh ngay tại quê hương mà đỡ tốn kém phải đưa người đã quá già yếu phải đi một chặng đường nửa vòng trái đất để chữa bệnh.(tôi biết các bạn có lý do rằng chính phủ thế nọ thế kia).

Tất nhiên bàn tay không che nổi mặt trời, không thể đủ sức giúp tất cả được nhưng tôi không thích cái kiểu đổ vạ muôn sự tại trời (ở đây là tại CS)được. Anh, tôi và những ai quan tâm đến việc này đều mừng cho ông Chính hoặc ai đó được sang Mỹ chữa bệnh . Tôi mong có nhiều những ý kiến kiểu như của Phan Tiểu Long New Jersey Hoa kỳ ấy. Có thiện chí cầu tiến cho đất nước chứ không phải lớn tiếng chửi bới chế độ cầm quyền. Điều đó thật không xây dựng chút nào và không hợp với xu thế thế g! iới hi ện nay. Cuối cùng chúc anh khoẻ.

Lê Trung, TP HCM
Là một người dân chứng kiến cuộc chiến tranh và những năm tháng khó khăn của đất nước.Tôi chỉ có mong ước cho đất nước yên bình và phát triển kinh tế, sao dân giàu nước mạnh. Hiện nay đời sống của người dân trong nước đã và đang được nâng cao .Quyền tự do và dân chủ của người dân ngày được chú trọng. Là một người bình thường tôi cần đất nước yên bình cho phát triển , mọi ý kiến chống đối và phá hoại những người dân trong nước như tôi.. sẽ không cho phép tồn tại.

Khó khăn sau chiến tranh và nghèo đói như Việt Nam sau chiến tranh được như bây giờ là một sự vượt trên mong đợi và không thể đòi hỏi một sư hoàn thiện ngay được,cái cơ bản là sự hoàn thiện ấy người dân như chúng tôi và bạn bè tôi trong nước thấy nó đang đi đúng hướng và dần hoàn thiện. Là người Việt Nam mình phải đi theo đồng vọng của đại đa số nhân dân. Phá hoại và đi ngược theo số đông của cả một dân tộc trên mảnh đất S này là một kẻ không dân tộc và tổ quốc.

Phải là con người nhìn vào nhân dân và đất nước mình theo bao nhiêu năm lịch sử và sự vươn lên của nó mới thấy được dân tộc và hồn của người Việt nam trong chiều dài giữ nước và dựng nước.Tôi tin tưởng một khi đất nước thanh bình giàu có từ người dân và nhà nước thì ngược đường hôm nay sẽ bị lịch sử , con cháu sau này phán xử.

Thính giả ẩn danh
Tôi mới chỉ được đọc những lời kể của "bạn bè" ông Chính nhưng tôi chưa được nghe, đọc chính do ông Chính nói, viết. Còn việc đi chữa bệnh, ở vùng tôi là một tỉnh nghèo vậy mà có nhiều người bị bênh nan y cũng sang Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc để chữa bệnh, việc ông Chính sang Mỹ có gì lạ. Tôi thấy các bạn hay lượm những tin vịt để bình, các bạn phải đặt mọi vấn đề mà bình luận dựa trên thời cơ, điều kiện, hoàn cảnh như người Việt Nam vẫn nói "thiên , thời, địa lợi nhân hoà" các bạn nhìn mọi việc theo một phía, chiều hướng xấu. Các bạn hãy xem các nội dung phản hồi, có thể khẳng định rằng các vấn đề BBC nêu ra chưa hoàn toàn chuẩn để người ta tâm ý...

Hoàng Hải, Hoa Kỳ
Xin có lời chúc lành đến cụ Chính đã được nhà cầm quyền cho đi ra hải ngoại chữa bệnh. Chúc cụ được vạn sự như ý. Kính.

Dân đen
Cám ơn bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, ông là Việt kiều đã đóng góp một cách thiết thực chuyên môn của mình cho đồng bào, bằng cách giúp đỡ một nhân sĩ bị tiêu hao thể lực vì đã nhiều lần phải vào tù ra khám,dành gần hết cuộc đời và hy sinh quyền lợi riêng để thức tỉnh những người CS từng là chiến hữu về tinh thần dân tộc,và tự do dân chủ.

Đối với thế giới bên ngoài VN, việc một nhân vật tranh đấu dân chủ, đi đâu trị bịnh hoặc sinh sống chẳng có gì gây ngạc nhiên, và cũng chẳng có gì để tán thưởng là nhà nước tôn trọng nhân quyền. Nhưng ở VN sự việc này lại có người đánh giá là khoan hồng, có người đánh giá là nhượng bộ từ phía chính quyền.

Nhân đây tôi xin gửi lời cầu chúc vạn sự bình an đến cụ Hoàng Minh Chính, dù tuổi già sức kém, nhưng cụ vẫn là gương tốt để những thanh niên trí thức VN noi theo trên con đường đấu tranh bất vụ lợi vì dân chủ.

David Nguyễn
Tôi không tin vào thiện chí muốn cải cách dân chủ bằng hành động dễ dàng đi Hoa Kỳ chữa bệnh. Trường hợp ông Hoàng Minh Chính cũng giốnh như 2 nhà đối lập với chế độ ở miền nam VN, đó là Giáo Sư Đoàn Viết Hoạt và Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế. CSVN cũng đã cho hai vị này đi Mỹ, nhưng chỉ có GS Hoạt đi đoàn tụ với gia đình còn BS Quế đã khước từ và nêu rõ ông phải ở lại trong nơớc để tiếp tục đấu tranh cho ưự do và dân chủ.

Theo tôi những nhân vật đối lập với Đảng CS, có dịp là chính quyền tống khứ đi cho khuất mắt. Vì hoạt động đối lập của các nhà bất đồng chính kiến với Đảng CS xảy ra ở trong nước sẽ có ảnh hưởng với giới trẻ, và giới trí thức nhiều hơn là hoạt động của họ ở nước ngoài.

Một thính giả
Những năm 1950 ông Hoàng Minh Chính không thể hiện sự bất đồng. Là nhà chính trị cứng rắn và trung thành nên ông mới được cử đi học trường Đảng ở Liên Xô để chuẩn bị đào tạo những lãnh đạo cho Việt Nam. Khi về nước năm 1960, ông được cử làm Viện trưởng Viện Triết học, khi ấy cũng chưa có bất đồng gì cả. Chỉ khoảng cuối 1963, xung quanh Nghị quyết 9 mới có sự phân liệt giữa hai phe tạm gọi là thân Liên Xô và thân Trung Quốc. Ông Chính thuộc nhóm Prosovietique nhưng không phải là lãnh tụ nhóm này. Nhóm này cũng chẳng có lãnh tụ hay tổ chức gì….Sự bất đồng không phải là dân chủ hay chuyên chính, bản thân ông Chính rất chuyên chính trong lãnh đạo…mà là: có đánh miền Nam hay không.

Lúc đó Khrusov đưa ra tư tưởng chung sống hòa bình. Ông Hoàng Minh Chính học ở LX nên mê tư tưởng đó, cho rằng không nên đánh miền Nam, không phải là ông không yêu nước mà cho rằng đánh sẽ không thắng, vì Mỹ sẽ vào, sẽ có chiến tranh thế giới…Ông bị bắt vì có những liên lạc với sứ quán Liên Xô, mà hồi ấy có liên lạc với Liên Xô bị coi như tội phạm. ..Ông Hoàng Minh Chính không có chủ thuyết gì cả.

Tuấn Khoa, Houston, Hoa Kỳ
Anh MH mến. Tại sao anh lại cay cú với một người bệnh và sửa cả tên của ông, gọi ông là “ông già gần đất xa trời”. Nếu tôi gọi những người lớn tuổi trong gia đình anh như vậy anh sẽ nghĩ như thế nào. Anh thấy diễn đàn này “thật là lố bịch” mời anh đi diễn đàn khác chơi.

MH, Hà Nội
Ông Minh Chính hay ông Minh Phụ ông nào cũng vậy thôi nếu có bệnh thì phải tìm nơi chữa bệnh. Người VN có câu :((có bệnh thì vái tứ phương)). tất nhiên nếu được chữa bệnh ở những nước có nền y học và kỹ thuật tiên tiến thì càng tốt. vấn đề ở đây là ai tài trợ cho việc đó thôi chứ tôi tin rằng hiện nay chính phủ VN chẳng sợ và chẳng có gây khó khăn cho ai hết bất kể người đó là ai, miễn là họ tự chi trả các chi phí cho chuyến đi, và phải được nhập cảnh vào nước mà họ đến. Và hơn nữa đây là một ông già gần đất xa trời rồi Mà Tôi không hiểu tại sao một chuyện bé tý như vậy mà BBC cũng phải mở diễn đàn để rồi những người không biết gọi họ là gì lên tiếng chống cộng nọ kia tôi thấy thật là lố bịch. Hay là BBC hết tin tức đáng kể hơn để đăng chăng?

Quốc Huy
Theo tin tức đưa từ năm 2003 của đài Châu Á Tự Do thì ông Nguyễn Đan Quế được nhà nước Việt Nam hứa sẽ thả tự do nếu ông đồng ý ra sống ở nước ngoài. Nhưng bác sỹ Quế đã không chấp nhận đề nghị đó. Còn ông Hoàng Minh Chính tự nguyện ra nước ngoài dù là chữa bệnh nan y thì cũng coi như đây cái dịp may hiếm có để Đảng tống xuất ông vĩnh viễn khỏi đất nước không hẹn ngày tái ngộ.

Tất nhiên khi đã cố tình bóp chết một ai thì bộ máy chuyên chính luật rừng của Đảng thiếu gì lý do để làm chuyện đó, rồi đây hệ thống loa đài báo chí Đảng sẽ la lối om sòm nào là Đảng và Chính phủ đã khoan hồng một kẻ từng có tiền án tiền sự, tạo điều kiện thuận lợi và nhanh chóng cho ông Chính xuất ngoại chữa bệnh... Tự do đi lại đấy, nhân đạo nhân quyền của Đảng đấy (!). Vậy mà nỡ quay lưng chửi rủa chế độ, dân tộc, kêu gọi thế này thế kia... (nếu ông Chính không nói như thế thì Đảng cũng sẽ nặn ra nguyên cớ cho bằng được).

Và rồi thì kết cục Đảng cũng sẽ đánh tiếng để cái khối “quần chúng” đứng sau lưng Đảng kết án ông Chính - một người nguy hiểm cho ổn định chính trị hay an ninh quốc gia gì gì đó... Nào là ông có xứng đáng được trở về đất nước không? Nếu trở về thì phải dùng biện pháp giáo dục cách ly với xã hội như thế nào cho thích hợp?... Lại giam lỏng, lại tù đày mất thôi!...

Anh Tâm, Canada
Tôi mong muốn được nghe ông Hoàng Minh Chính phát biểu khi ông đến được thế giới tự do, ở đó ông có quyền phát biểu chân thật những gì mình nghĩ. Vì đất nước, dân tộc chứ không vì một tổ chức chính trị nào.

Phan Tiểu Long, New Jersey, Hoa Kỳ
Đây là bước đi phản ánh xu thế mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chuyển dần hướng từ lệ thuộc vào Trung Quốc sang hợp tác với châu Âu và Hoa Kỳ. Muốn vậy con đường cải cách dân chủ là tất yếu. Đó là một tín hiệu vui cho dân tộc, hy vọng đảng Cộng sản sớm nhận thức được thời thế và tiếp tục cải cách dân chủ nhiều hơn nữa.

Tôi tin tưởng rằng trong tương lai, không quá 15 năm nữa, tiến trình đổi mới dân chủ sẽ thực sự hoàn thiện tại Việt Nam. Giới trẻ khi ấy sẽ có xu hướng tôn trọng lịch sử trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Đảng Cộng sản, nhưng nắm vai trò lá cờ đầu sẽ là một lực lượng khác, hoặc là chính Đảng Cộng Sản nhưng đã qua một cuộc cải tổ sâu rộng.

Tương lai có lẽ đang chờ đón ở phía trước của Việt Nam. Tôi tin tưởng vào tài năng và khả năng của lớp người Việt Nam trẻ hiện nay. Cải tạo một cái mới sẽ tốt hơn nhiều là đập cái cũ đi và xây mới nó.

Nguyễn Thái Sơn, Việt Nam
Việc ông Hoàng Minh Chính được chính phủ cho đi Mỹ là dấu hiệu tốt cho việc khởi đầu của dân chủ nước nhà.

Trịnh Quốc Thiên, Washington DC
Xin hoan nghênh ông Hoàng Minh Chính đến Mỹ. Hy vọng ông la một nhân vật bất đồng chính kiến thứ thiệt và đủ sức để trả lời cho các cơ quan truyền thông hải ngoại về những vấn đề gai góc.