|
Buôn bán trẻ em ở Thái Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Một phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ trích Thái Lan không làm đủ mạnh để ngăn chặn nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em từ Miến Điện, Campuchia, Lào và Trung Quốc. Phóng viên Thembi Mutch đã gặp gỡ một số phụ nữ và trẻ em vướng vào các đường dây buôn người.
Keng kể: “Tôi đi cùng với bà cô ở quê ra làm việc tại khu nghỉ mát Pattaya. Tôi làm bồi bàn trong một quán bar gần đây. “Lúc đầu, tôi không hề biết là đàn ông có thể quan hệ tình dục với đàn ông hay với các bé trai, và lúc đó trông tôi chỉ như một cậu bé thôi. Khi đó tôi 16 tuổi và gia đình có rất nhiều vấn đề, thế nên tôi p̣hải tự lo hết’. Keng năm nay 22 tuổi, là một thiếu nữ rất mảnh mai và xinh đẹp không thể tả. Cô có cuộc phẫu thuật chuyển đổi giới tính từ nam thành nữ vào năm ngoái. Cuộc phẫu thuật đó tốn vài ngàn dollar, là số tiền cô kiếm được khi hành nghề mại dâm trên đường phố. Không gì ở Keng có thể khiến người ngoài biết được cô đã có thời là nam giới. Giọng cô mềm mại, phong thái yểu điệu. Tôi thấy thích phong cách nhẹ nhàng của cô. Cô kể: “Tôi còn làm nhiều việc khác nữa. Tôi tới Bangkok, tới Grand Plaza hay nhà ga và tập hợp các cậu bé từ 11 đến 13 tuổi. Tôi mang các em về quầy bar. Thường mỗi lần tôi tìm cách tập hợp khoảng 10 em, thế nhưng nếu có các vụ bố ráp của cảnh sát Bangkok thì việc tìm những em này khó khăn hơn. “Tôi phải rất cẩn thận khi tiếp cận. Trong mấy ngày đầu, các em nghe lời, vì nhiều em không được ăn uống tử tế trong nhiều tuần. Thế nhưng chúng tôi vẫn phải khoá các em trên gác xép của quầy bar, một phần là để chúng nó không trốn được, phần nữa là để cảnh sát và các cơ quan cứu hộ không tìm thấy”. Buôn người Keng là một kẻ buôn người, buôn trẻ em, và buộc các em phải hoạt động mại dâm - chủ yếu phục vụ cho cánh đàn ông phương Tây. Cô kể với tôi chuyện cô phải thuê xe và đi về nông thôn nếu không tìm thấy trẻ em ở thành phố.
Người giúp nghiên cứu chương trình cho tôi nói chính Keng cũng là một nạn nhân của đường dây buôn người - như những đứa trẻ mà giờ đây cô đang buôn bán. Cô không có công ăn việc làm, và người ta công khai lảng tránh cô tại các cửa hàng, nhà ăn và quầy bar bên ngoài khu quận đèn đỏ, nơi cô làm việc. Keng chỉ vào một đứa trẻ bên kia đường, đối diện với chúng tôi, nói: “Thằng bé kia là từ Campuchia. Nó sống trên vỉa hè ở Bangkok”. Sau đó, chúng tôi phỏng vấn cậu bé, tên là Suni. Em có vẻ rất hoảng hốt và hồi hộp, liên tục hút thuốc lá. Em nói năm nay em mới lên 10. Em kể rằng mình đã quan hệ tình dục với rất nhiều đàn ông. Em nói một cách dửng dưng, theo lối rất đáng lo ngại. Em có vẻ hoạt bát hơn khi kể chuyện dùng tiền kiếm được để chơi game trên máy tính. Keng nói: “Nó có cuộc sống tốt hơn nhiều nếu đi theo tôi, thay vì ở nhà hay trên đường phố”. Huấn luyện tình dục Tỉnh Prey Vang là một trong các khu vực nghèo nhất ở Campuchia. Từ đây đi sang Thái Lan rất dễ, do đó, mỗi năm có hàng ngàn trẻ em bị buôn qua biên giới, mà thường lại do chính cha mẹ các em mang đi. Một bà mẹ kể với tôi chuyện cách đây hai năm, cô phải tới Phnom Penh cùng ba con để đi xin ăn trên đường phố. Cô không biết chữ, không có đất và đây là phương cách cuối cùng để cô kiếm sống.
Ở thành phố đến ngày thứ hai, đứa con gái chín tuổi của cô biến mất. Cô tin rằng con gái mình bị bắt cóc để đi làm mại dâm. Cô kể ba bà mẹ khác cùng làng cũng gặp những chuyện tương tự. Tại một làng khác, một nhóm em gái từ 7 đến 13 tuổi kể cho tôi câu chuyện của các em. Các em ăn nói rõ ràng rành mạch và rất cởi mở. Bốn em bị bắt cóc và được chuẩn bị để hành nghề mại dâm trong vòng một tháng. Các em đến thành phố để đi xin ăn với gia đình, nhưng tại đó, chỉ vì lời dụ dỗ về một bữa ăn, các em bị bắt và đưa vào một ngôi nhà ở ngoại ô. Các em bị khoá bên trong và bị buộc phải xem phim con heo. Hai em gái trốn thoát, hai em còn lại sau đó được cứu ra. Văn hoá Phật giáo Tại các nền văn hoá Phật giáo, các gia đình thường mang nặng tư tưởng con cái phải báo hiếu cho cha mẹ, đặc biệt tại vùng nông thôn, nơi người dân thường coi trọng chuyện số mệnh. Thế nhưng nghèo đói cũng như mong muốn không phải đối diện với các vấn đề khó khăn - đặc biệt các vấn đề liên quan đến tình dục, hãm hiếp hay mại dâm - khiến cho người ta có xu hướng che dấu đi rất nhiều vấn đề. Đôi khi, chỉ vì lòng tham mà các bậc cha mẹ lờ đi những gì con cái mình phải hứng chịu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết đa phần, họ hành động như thế vì dốt nát và không có cơ hội. Những ai đã từng trở thành nạn nhân của các đường dây buôn người biết rất rõ những hiểm họa sẽ gặp. Tôi hỏi các em gái từng bị bắt cóc là lời khuyên của các em đối với những em khác để tránh trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người là gì? Em trẻ nhất trả lời: “Sẽ rất là khó nếu như mẹ bảo phải đi kiếm tiền để nuôi gia đình, vì như thế mình phải giúp đỡ thôi. Nhưng tốt nhất là được đi học chứ không phải đi xin ăn”. | CÁC BÀI LIÊN QUAN Campuchia trấn áp bọn buôn người06 Tháng 4, 2007 | Thế giới Đời sống của gái điếm Thái26 Tháng 2, 2007 | Thế giới ASEAN phối hợp chống du lịch tình dục11 Tháng 5, 2006 | Thế giới Cứu phụ nữ Việt Nam ở Quảng Tây13 Tháng 7, 2005 | Thế giới Trung Quốc với công nghiệp sex18 Tháng 12, 2005 | Thế giới TRANG NGOÀI BBC BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||