|
Nhân cách và tội ác của trí thức
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So sánh Radovan Karadzic với Alexander Solzhenitsyn là việc vô nghĩa lý nhưng suy nghĩ về hai nhân vật trí thức của thế giới
cộng sản châu Âu là việc cần thiết.
Solzhenitsyn, như lời triết gia Ba Lan Leszek Kolakowski nói, là "Nhân chứng Vĩ đại của Tội ác", còn Karadzic như cả châu Âu bây giờ nhìn nhận, là hiện thân của tội ác. 'Nhà thơ' Karadzic Nhà báo Anh Ed Vulliamy kể lại về chuyến thăm Bosnia 1992 cùng đoàn làm phim ITV rằng Karadzic, một bác sĩ tâm thần học, thạo tiếng Anh (từng học ở đại học Columbia, Hoa Kỳ), có "cặp mắt nhợt nhạt", "cái bắt tay hờ hững". Ai dám nghĩ một trí thức nhỏ nhẹ có vầng tóc cao không khác gì một nghệ sĩ ở Paris lại cho quân lính bắn giết, hãm hiếp điên cuồng. Đoàn làm phim bay qua các làng mạc bị đốt cháy, những bãi xác người tới Pale, để gặp Karadzic, kẻ tự hào nói về chính sách "thanh lọc sắc tộc". Cùng lúc, tại "nước cộng hòa" tự xưng của vài trăm nghìn người Serb ở Bosnia, những nhóm dân chúng cuồng nộ vì tinh thần bài Hồi giáo còn tổ chức hội thơ của Karadzic, vừa là tổng thống, vừa là nhà thơ dân tộc. "Nhà thơ lớn" còn sang London, Paris để dự các cuộc hội đàm "hòa bình", một vết nhơ của lịch sử ngoại giao châu Âu. Đoàn làm phim ITV của Anh được vào một trại tù mà Karadzic gọi mỹ miều là "cơ sở chăm sóc nạn nhân chiến tranh".
Nhưng người tù Hồi giáo được lôi ra ánh sáng, người chỉ còn da bọc xương và người can đảm nhất cũng chỉ dám nói: "Tôi không thể nói được gì, kể cả nói dối hay nói thật". Đoàn làm phim tìm cách tiến vào thì bị lính canh trại đuổi cổ. Kinh hoàng Nhưng sự thật về những gì xảy ra trong các trại tập trung của Karadzic thì phải sau này những người sống sót kể lại người ta mới biết. Trong các trại tập trung, quân của Karadzic và Mladic tổ chức các vụ bắt tù nhân nam Hồi giáo hiếp chính các phụ nữ đồng đạo của họ. Sự bệnh hoạn của quân Karadzic còn tới mức chúng bắt những phụ nữ bị hiếp đó phải cắn đứt tinh hoàn những tù nhân nam, sau đó dùng xác chim chết nhét vào miệng họ. Bọn quản giáo đứng xung quanh vỗ tay cho các "đội" của chúng. Ai chống lại sẽ bị bắn chết cùng một nhóm người chính nạn nhân phải chọn. Sự kinh hoàng của cuộc nội chiến Nam Tư cũ đánh thức dư luận châu Âu tưởng đã ngủ quên sau mấy chục năm hoà bình sau 1945. Các tội ác ở Nam Tư cũ còn đặt câu hỏi về nhân cách hoặc sự thoái hóa của nhân cách nơi những kẻ có học, có bằng cấp, ăn nói giỏi. Radovan Karadzic đã là một kẻ như thế. Biljana Plavsic, nữ "tổng thống" kế nhiệm y ở xứ tự trị Serbia tại Bosnia và nổi tiếng căm thù người Hồi giáo, lại còn là giáo sư đại học Sarajevo. Người Khổng lồ Khi Solzhenitsyn còn sống, ông đã được dư luận hai bờ Đại Tây Dương gọi là "Người Khổng lồ của văn chương thế giới". Hãy tạm để sang một bên giá trị tố cáo trong các tác phẩm của ông về đế quốc Liên Xô để xem điều gì làm nên nhân cách Solzhenitsyn mà khiến cả người Mỹ, người Nga đều kính phục. Trước hết, ở Solzhenitsyn là niềm tin vào con người. Đây là niềm tin huyền bí vào tính người mà Thượng Đế mang màu sắc Chính Thống giáo của dân tộc Nga đã thử thách ông trong những năm tháng tù đầy.
Đó là niềm tin vào Sự thật dù phải chết hàng nghìn lần, vào sự Đơn độc của người viết văn. Chẳng thế mà Michael Kaufman trên New York Times gọi cuộc đời Solzhenitsyn là "cuộc chiến bướng bỉnh, cô đơn và văn chương tới mức đạt được tính tiên tri". Hơn nữa, tình yêu nước Nga đau khổ đã khiến ông, cho dù đến những ngày sắp qua đời vẫn đóng góp cho đất nước bằng ý kiến, và quan trọng hơn là bằng tác phẩm. "Nếu những trí thức của Chekhov vốn vẫn cứ suy nghĩ điều gì sẽ xảy ra trong vòng 20-30-40 năm nữa được ai đó nói rằng sau khoảng 40 năm nữa nước Nga sẽ có cảnh tra tấn khi thẩm vấn, rằng vòng sắt được dùng để siết đầu người, rằng tù nhân bị ném nào bể axít, rằng những thân xác trần truồng, tay xích, sẽ được lôi ra ngoài cho kiến cắn, cho côn trùng bâu vào, rằng kẻ khốn khổ bị ấn sắt nóng đỏ vào hậu môn hoặc dùng giày đinh dẵm nát bộ hạ, hoặc ít ra là bị nhốt cả tuần không cho ngủ, hoặc mặt bị đánh dập như miếng tái bò, thì tất cả các nhân vật của ông có khi họ đều phải vào ngay nhà thương điên." (trích 'Quần đảo ngục tù') Nhiều năm sau khi đoạt giải Nobel Văn học, Solzhenitsyn vẫn làm việc, sáng tạo. Năm 1990, ông ra cuốn sách về người Do Thái Nga, đặt câu hỏi về sự bí ẩn của dân tộc này và đặt ra những nét cơ bản để người Nga và người Do Thái sống với nhau. Vì cuốn sách đó, ông bị nhiều nhân vật, báo chí Phương Tây đả phá, cho là "bài Do Thái" nhưng Solzhenitsyn vẫn không nản. Tiếng nói lương tri Sống qua các Quần đảo ngục tù, các trại ung thư - những cái tên ông dùng để đặt cho tác phẩm về các góc tối của xã hội Soviet - ông hiểu rằng ý thức hệ cộng sản là chất độc hủy hoại dân tộc Nga của ông. Tuy thế, chưa bao giờ Solzhenitsyn trực tiếp lên án một nhân vật chính trị nào của chế độ Soviet. Ông chỉ kêu gọi họ bỏ ý thức hệ cộng sản chứ không ngây thơ đòi họ từ bỏ quyền lực.
Sau này, sang thời hậu cộng sản ông vẫn tiếp tục phê phán sự lợi dụng quyền lực giả danh dân chủ, bệnh tham nhũng, thói tham lam và tệ cầu cạnh văn hóa Phương Tây ở Nga. Ông yêu cầu chính quyền của TT Putin hãy bảo vệ rừng không chỉ vì lý do môi sinh mà ông tin rằng linh hồn Nga sống ở các cánh rừng vĩ đại. Solzhenitsyn đã có cuộc hành trình trở về với Thượng Đế của niềm tin Nga. Trái lại, Karadzic, xuất thân từ một bác sĩ đã sa vào tội ác khi đến với quyền lực và nhận sự tung hô của những đám lưu manh chính trị, phân biệt chủng tộc. Y cũng nhân danh dân tộc và niềm tin vào sự vĩ đại của người Serbia. Nhưng trong sự chiếm đoạt niềm tin đó y và đồng bọn đã bỏ con người ra bên ngoài. Đó là sự mở đầu cho con đường tuột dốc của một kẻ có học dù có thể ban đầu y cũng chỉ muốn trả thù, những mối thù có thực hoặc suy diễn cho dân tộc Serbia. Solzhenitsyn đã có những đóng góp lớn cho tiếng Nga và ngôn ngữ châu Âu ở các tác phẩm Kaufman gọi là "đầy sức mạnh". Đóng góp của Karadzic nếu có, cho ngôn ngữ châu Âu chỉ còn lại một định nghĩa ghê rợn: 'thanh lọc chủng tộc". |
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Cuộc đời Alexander Solzhenitsyn04 Tháng 8, 2008 | Tạp chí thứ Bảy
Cuộc đời Solzhenitsyn qua ảnh04 Tháng 8, 2008 | Trang Ảnh
Nhà văn Solzhenitsyn qua đời04 Tháng 8, 2008 | Trang chủ
Vụ bắt giữ Karadzic gợi ra hướng đi mới22 Tháng 7, 2008 | Trang chủ
Radovan Karadzic bị bắt22 Tháng 7, 2008 | Trang chủ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||