![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bắc Hàn khó kiểm soát nền kinh tế
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khi truyền thông thế giới đăng tải về Bắc Hàn, nội dung chủ yếu thường là về chương trình nguyên tử của nước này hay thói sùng bái lãnh đạo một cách cực đoan. Những gì người ta ít nói tới là những thay đổi về kinh tế tại đây, và những tác động về chính trị mà nó kéo theo. Cho dù có nhiều năm gặp khủng hoảng kinh tế, giới lãnh đạo nước này vẫn chống chọi được với những khó khăn. Tuy nhiên, những thay đổi chính trong cuộc sống hàng ngày tại Bắc Hàn đang khiến nhiều phân tích gia băn khoăn không rõ các lãnh đạo tại Bình Nhưỡng sẽ còn giữ quyền lực được bao lâu tại một trong những nền kinh tế được coi là xã hội chủ nghĩa của thế giới. ‘Phép lạ kinh tế’ Đã có lúc, nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung của Bắc Hàn tỏ ra hoạt động tốt. Trên thực tế, trong những năm đầu sau khi thành lập nhà nước Bắc Hàn sau thế chiến thứ hai, họ đã gặt hái được thành công rực rỡ. Việc huy động sức dân, cùng với những hỗ trợ kỹ thuật và viện trợ tài chính của Liên Sô và Trung Quốc, đã mang lại mức tăng trưởng kinh tế hàng năm tới 20%, thậm chí 30%, trong những năm sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953.
Vào cuối những năm 70, Nam Hàn còn tụt hậu sau “phép lạ kinh tế” ở phía bắc biên giới. Tại phương Tây, các chính phủ tỏ ra khó chịu trước việc những thành tựu ở nhà nước Cộng sản Bắc Hàn khiến cho chế độ tư bản được phương Tây hậu thuẫn ở Nam Hàn phải xấu hổ. Tuy nhiên, sau nhiều thập niên, những hạn chế của chiến lược kinh tế của Bình Nhưỡng - vốn coi thường chuyên môn hóa và mậu dịch mà coi trọng việc sản xuất công nghiệp “toàn diện” và phát huy sự “tự lực” về kinh tế - đã trở nên ngày càng rõ ràng. Viện trợ của Liên Sô giảm đi và cuối cùng cạn kiệt hoàn toàn khi Liên bang Soviet sụp đổ vào năm 1991. Suy sụp Vào những năm 1990, lũ lụt và khủng hoảng kinh tế đã gây ra nạn đói làm ít nhất một triệu người bị cho là đã thiệt mạng.
Kinh tế Bắc Hàn, vốn có thời được coi là điều thần kỳ, nay trở thành sự thất bại. Với nền kinh tế suy sụp, quyền lực của nhà nước Bắc Hàn nhằm thống lĩnh mọi mặt đời sống của người dân dần dần bị bớt đi. Chẳng hạn “hệ thống phân phối công cộng” - là hệ thống phân phát lương thực của nhà nước nhằm thưởng phạt người dân - đã bị phá vỡ. Trong khi đó, nạn đói buộc các công nhân công nghiệp phải bỏ nhà máy để ra đồng ruộng rừng núi nhằm kiếm lương thực và nhiên liệu. Người dân Bắc Hàn, một thời phụ thuộc vào nhà nước để có những nhu yếu phẩm, giờ đây buộc p̣hải tự lực cánh sinh. Với khoảng trống mà nhà nước bỏ ngỏ, các khía cạnh của kinh tế thị trường bắt đầu ló rạng. Thay đổi Leonid Petrov, một sử gia về Bắc Hàn tại đại học quốc gia Australia, nói với đài BBC: “Tôi đã tới Bắc Hàn năm 1999, 2004, 2005 và lần cuối là tháng 10/2007, do đó, tôi có thể thấy được mức độ thay đổi. “Năm 1999, thậm chí ngay tại Bình Nhưỡng, người dân đã kiệt quệ, ốm yếu, không có đủ dinh dưỡng. Năm 2004, tình hình là rất khác, toàn thành phố trông như một cái chợ lớn. “Các hoạt động diễn ra ở mọi nơi, trên đường phố, dưới gầm cầu, từ cửa sổ các căn hộ..”. Giới phân tích đồng ý rằng nhà nước Bắc Hàn đã phản ứng lại những thay đổi này theo nhiều cách.
Người ta đưa ra một số nỗ lực nhằm tư bản hoá, chẳng hạn như việc sửa đổi hiến pháp năm 1998, cam kết sẽ đảm bảo những lợi ích cho một số hoạt động kinh tế tư nhân. Vào tháng 7/2002, chính phủ cũng đưa ra một số biện pháp nhằm đưa mức giá và lương gần với mức trên thị trường chợ đen, và đưa ra thêm các biện pháp khuyến khích về vật chất và độc lập cho các công nhân và giám đốc trong các ngành công nghiệp. Trong những lĩnh vực được coi là “đặc khu kinh tế”, Bắc Hàn giờ đây mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài - chủ yếu là từ Nam Hàn - vào tận dụng thị trường lao động rẻ của nước này. Trong khi đó, tại biên giới phía bắc với Trung Quốc, mậu dịch phát triển mạnh, và người Bắc Hàn thường đút lót để đi qua biên giới nhằm mua hàng hoá, thăm thân hay rời bỏ đất nước này. Các thương gia Nga và Trung Quốc giờ đây có thể đi lại khá thoải mái tại Bắc Hàn, mặc dù chính những người Bắc Hàn lại chịu những hạn chế nghiêm ngặt về đi lại. Lãnh đạo can thiệp Mặc dù các biện pháp năm 2002 được một số quan sát viên coi là bước khởi đầu của việc chấm dứt nền kinh tế kế hoạch tập trung, đa phần đồng ý rằng việc cải cách đã không được đưa ra một cách có hệ thống, và rất nhiều người nghi vấn về cam kết cải cách thực sự của lãnh đạo Bắc Hàn. Ông Petrov nói: “Có rất nhiều thay đổi, nhưng những thay đổi này khá chắp vá, và Bắc Hàn vẫn không phải là một nền kinh tế đang chuyển đổi”. Ông cho rằng chỉ có một số bộ phận được phép chấp nhận cơ chế kinh tế thị trường mà thôi, còn đa phần nền kinh tế vẫn thuộc về hệ thống kế hoạch hoá tập trung. Ông Petrov còn nhận xét một số biện pháp là để “nhốt thần đền vào lại trong chai”, và nhằm dỡ bỏ một số thay đổi. Chẳng hạn việc buôn bán trên đường phố giờ bị dồn lại vào các chợ nông sản lớn nhằm dễ bề điều khiển. Tại những chợ này, các qui định mới cấm tất cả đàn ông và phụ nữ tuổi dưới 46 hoặc 49 được buôn bán. Giới phân tích nói đây là nỗ lực nhằm buộc những người này quay trở lại hệ thống do nhà nước quản lý, chẳng hạn các nhà máy quốc doanh. Và chính phủ còn tìm cách kiểm soát các hoạt động cấp cơ sở này theo các cách khác - chẳng hạn bằng việc cấm buôn bán các mặt hàng lương thực hay kiểm soát chặt việc đi lại. Thách thức Mấu chốt của vấn đề là nhu cầu “quản lý việc chuyển đổi mà không mất quyền”, như lời ông Curtis Melvin, người có blog về Theo dõi kinh tế Bắc Hàn và đã tới thăm nước này hai lần. Việc tự do hoá kinh tế, ít nhất trong chừng mực nào đó, sẽ làm nới lỏng kiểm soát về chính trị. Nhưng các lãnh đạo lo ngại rằng các ý tưởng mới, và các cách làm mới có thể tác động tới tận gốc ý thức hệ ở Bắc Hàn.
Cho dù chính phủ nước này tìm cách hãm lại quá trình thay đổi, các phân tích gia nhận định người ta không thể nào đảo ngược được quá trình này. Và những thay đổi này còn có tác động tới xã hội nữa. Được biết đã có các cuộc biểu tình tại những nơi mà giới chức tìm cách cưỡng bức kiểm soát đối với các hoạt động thị trường. Người dân Bắc Hàn giờ đây được tiếp cận các sản phẩm ngoại nhập, như các phim truyền hình Nam Hàn, vốn có quan điểm khác về lịch sử và thách thức lại các quan điểm chính thống tại Bắc Hàn. Giới phân tích nhận định điều quan trọng nhất là những thay đổi này sẽ có tác động tới sự trung thành của người dân đối với chế độ. Ông Petrov cho ví dụ là nhiều người giờ không còn phụ thuộc vào nhà nước để có các nhu yếu phẩm nữa nên
họ ít tới tham dự các phiên học lý luận vào những ngày thứ Bảy, mà thay vào đó, họ dùng tiền hay lương
thực để kiếu vắng nhằm tới các chợ địa phương buôn bán. |
CÁC BÀI LIÊN QUAN
![]() 26 Tháng 8, 2008 | Thế giới
![]() 23 Tháng 7, 2008 | Thế giới
![]() 12 Tháng 7, 2008 | Thế giới
![]() 08 Tháng 7, 2008 | Thế giới
![]() 26 Tháng 2, 2008 | Thế giới
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||