Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
08 Tháng 9 2005 - Cập nhật 20h52 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Cơn sốt cuốn nhật ký 'có lửa'
 
Ảnh bác sỹ Đặng Thùy Trâm chụp trong chiến trường và gửi về cho gia đình
Bác sỹ Đặng Thùy Trâm có ít nhất ba cuốn nhật ký trong đó một cuốn bác sỹ viết đã bị mất trong lúc 'chạy địch'
Trong những ngày kỷ niệm 60 năm quốc khánh 02.09, tại Việt Nam đang diễn ra cơn sốt về một cuốn nhật ký mà nhiều nhà bình luận văn học nói rằng họ chưa từng thấy trong hàng chục năm qua.

Đó là sự chào đón nồng nhiệt cuốn 'Nhật ký Đặng Thùy Trâm', cuốn nhật ký của một bác sỹ thuộc quân đội cộng sản miền Bắc đã hy sinh năm 1970 khi ngoài 20 tuổi trong chiến trường phía Nam.

Tình cờ cuốn nhật ký này đã được một người lính Hoa Kỳ giữ lại, mang về Mỹ và cuối cùng trả lại cho bà mẹ của tác giả.

Bác sỹ Đặng Thùy Trâm bị giết trong cuộc chiến vào một ngày tháng Sáu năm 1970. Cuốn nhật ký này đã được hai anh em người lính Mỹ Frederic Whitehurst và Robert Whitehurst giữ trong suốt 35 năm.

Nay, được in ở Việt Nam, nó đã ngay lập tức trở thành một trong những cuốn sách ăn khách nhất ở Việt Nam tính từ vài chục năm trở lại đây.

Ông Vương Trí Nhàn, người đứng ra biên tập cuốn sách này cũng chính là người trước đây đã học cùng bác sỹ Đặng Thùy Trâm trong ba năm cấp ba.

Ông nói với đài BBC ông tin rằng cuốn 'Nhật ký Đặng Thùy Trâm' sẽ vẫn đọng lại với thời gian chứ không hẳn chỉ là một thứ mốt.

Ông Vương Trí Nhàn
 Trong đời làm xuất bản, văn nghệ của tôi khoảng 40 năm nay chưa có một hiện tượng nào như thế này.
 

Ông cũng nói đây thực sự là một hiện tượng trong lĩnh vực xuất bản.

''Trong đời làm xuất bản, văn nghệ của tôi khoảng 40 năm nay chưa có một hiện tượng nào như thế này.''

Ông Nhàn nói cuốn sách làm ông nhớ lại sự 'bùng nổ' của các tác phẩm như 'Sống Như Anh', 'Đứng Trước Biển' hoặc 'Cù Lao Chàm'.

Một điều nữa chứng tỏ giá trị của tác phẩm, ông Nhàn nói, đó là sự chú ý của nước ngoài với các bản dịch nhật ký sang các tiếng khác đang được thực hiện.

Cũng theo ông Vương Trí Nhàn, sự chân thật của Đặng Thùy Trâm vì chỉ viết cho riêng mình đã khiến cho cuốn nhật ký thêm hấp dẫn.

Bên cạnh đó, ông Nhàn nói chuyện tác giả liên tục viết nhật ký trong một thời gian dài cũng là điều đáng nói.

Và sự chân thật của bác sỹ Trâm được thể hiện trong suốt cuốn nhật ký và ở nhiều khía cạnh.

Bác sỹ đã có những lúc tỏ ra bực tức vì chính những đồng nghiệp của bác sỹ đã có những thái độ không chia sẻ và hiểu biết trong chiến tranh.

Bác sỹ Trâm cũng ghi lại những suy nghĩ khi xin gia nhập đảng Cộng sản Việt Nam, với thái độ của những người xung quanh khiến cô bực tức nhiều hơn là vui.

Cuốn nhật ký 'có lửa'

Và sự chân thật và cách viết văn độc đáo của bác sỹ Trâm đã khiến cho cuốn nhật ký không chịu chung số phận của rất nhiều những cuốn nhật ký hoặc thư từ cá nhân khác.

Những người giữ lại cuốn nhật ký, đặc biệt là hai anh em nhà Whitehurst đã được chào đón nồng nhiệt trong một trường quay ở Việt Nam.

Lên truyền hình Việt Nam họ đã kể lại câu chuyện cách đây 35 năm và cũng nói về ấn tượng về cuốn sách.

Ông Frederic Whitehurst kể lại chuyện ông đang đốt các tư liệu được coi là 'không có giá trị' cho ngành tình báo thì một người phiên dịch đến bên ông và khuyên ông giữ lại một cuốn nhật ký.

Ông Whitehurst kể lại người phiên dịch nói rằng bên trong cuốn nhật ký ''đã có lửa rồi''.

Cũng theo ông Whitehurst, một số hôm sau, người phiên dịch Nguyễn Trung Hiếu lại mang về cho ông một cuốn nhật ký thứ hai cũng của bác sỹ Trâm.

Khi rời Việt Nam hồi những năm 70, ông Whitehurst đã mang theo hai cuốn nhật ký và giới thiệu hai cuốn này với gia đình và bạn bè cho tới khi ông tìm cách liên hệ và qua bạn bè đã tìm ra được gia đình bác sỹ Trâm ở Hà Nội.

Còn ông Vương Trí Nhàn, người biên tập cuốn sách nói rằng ông đã không gặp khó khăn gì trong việc cho ra mắt 'Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm' nhưng cũng nói việc viết sách ở Việt Nam không phải dễ dàng, nhất là khi người ta nghĩ tới chuyện phải viết tới đâu và liệu tác phẩm có được ra mắt công chúng hay không.

Cũng nhân dịp xuất bản cuốn nhật ký này, cây bút Bùi Minh Quốc đã kêu gọi giới trẻ có ý thức và chí khí đấu tranh hơn cho tự do mà thế hệ cha anh đã đổ xương máu để mong có được.

Vợ của ông Quốc, nhà thơ Dương Xuân Quý cũng đã qua đời khi còn trẻ trong một hoàn cảnh có lẽ không khác lắm so với bác sỹ Đặng Thùy Trâm.

Ý kiến thính giả: Cho đến nay chúng tôi đã nhận được nhiều thư của quý vị nhưng chỉ đăng được những thư có dấu tiếng Việt. Mong quý vị thông cảm và hợp tác.

------------------------------------------------------------

Ngọc Thạch, TP. HCM
Gủi anh Phan Nhật Hà Nội, có lẽ, tôi không tiếp thu hết được những điều giáo dục chính trị như anh nên tôi yếu đuối về chính trị chăng?

Nhưng điều mà tôi nhìn thấy, nó hoàn toàn trái ngược với những gì tôi được "dạy " trong các lớp học chính trị. Anh cho là tôi " ngây thơ " về chính trị , tôi không cãi bởi tôi không quan tâm gì về chính trị. Anh cho tôi hèn kém về ý chí? Tôi không biết tôi hèn kém ở khiá cạnh nào, vươn lên, cố gằng làm giàu bằng đôi bàn tay mình lo cho gia đình, trong cái xã hội nhiễu nhương này, tôi cho là mình mình mạnh mẽ đó chứ anh?

Còn nếu ở mặt khác có thể anh đúng! Tôi thưà nhận tôi đút lót, tôi hối lộ cho công an, cho chính quyền thì tôi thật sự yếu đuối, nhưng nếu không làm như vậy liệu tôi có tồn tại? Liệu tôi có thể lo cho bản thân lo cho gia đình mình?

 Tôi thưà nhận tôi đút lót, nhưng nếu không làm như vậy liệu tôi có tồn tại?
 

Anh nói tôi yếu đuối về lí tưởng? Đó là lí tưởng gì thưa anh? Lí tưởng của anh là gì tôi không quan tâm, nhưng lý tưởng của tôi là lo cho bản thân, gia đình, giúp đỡ những người xung quanh, làm giàu bằng chính đôi tay, khôi óc, chứ không phải là ngồi đó, hô hào, mà bản thân mục ruỗng.

Tôi muốn đổi mới, tôi không cần biết biết cái gì là tư bản cái gì là xã hội chủ nghĩa ,nhưng tôi muốn mình có sự lựa chọn khác đối với những người " đầy tớ của dân". Anh có cho tôi lựa chọn không?

Anh đang giáo điều, đang rập khuôn những gì anh nghĩ (có thể không phải anh nghĩ, mà anh đang trả bài) cho chúng tôi!

Trần Minh, Hà Nội
Hoan hô ý kiến của anh Phan Nhật, những kiến giải của anh thật xác đáng và sâu sắc.

Không ai có thể phủ nhận một sự thực là đất nước ta đã và đang tiến hành đổi mới; đã và đang thu được những thành quả nhất định tuy còn nhiều sai sót. Nhưng vấn đề đặt ra là chúng ta phải dũng cảm nhận ra sai sót đó và sửa chữa.

AA
Nhắn gởi bạn Phan Nhật, Hà Nội: bạn nói tổng quát quá tôi e có nhiều người phật ý đấy. Vì hiện nay, “những người đang sống trên quê hương” Việt nam có tới 80 triệu đồng bào bạn ạ.

Đáng lẽ bạn nên nói rõ hơn một chút : Đó là những người không đứng chung trong hàng ngũ cộng sản, không chấp nhận ý thức hệ CS, và là những người đang lên tiếng phê bình chỉ trích chế độ cọng sản toàn trị…Theo tôi, những người đó họ “ngây thơ về chính trị” vì họ quan niệm chính trị phải đi liền với dân chủ, phải là sự tham gia của toàn dân chứ không phải sự “độc quyền cai trị của một đảng” ; họ hèn kém về ý chí, vì họ chỉ biết dùng ý chí cho những mục tiêu tự do và nhân ái chứ không phải để áp đặt và buộc kẻ khác phải răm rắp tuân theo chỉ thị từ bên trên.

Họ yếu đuối về lý tưởng, vì lý tưởng của họ luôn mang dáng đứng diệu hiền của tình huynh đệ, nghĩa đồng bào, chứ không phải một lý tưởng sắt máu chỉ mong đạt mục tiêu còn bất kể mọi thủ đoạn và hành vi gian ác. Họ đang ước mong những điều tốt đẹp cho quê hương đấy bạn ạ, và trong thế chẳng đặng đừng, khi mọi tiếng nói của họ sẽ không có chỗ để được phát biểu và lắng nghe, khi ý kiến của họ chắc chắn sẽ bị “nâng quan điểm” và qui chụp “phản động”.

Dũng
Tôi rất xúc động mặc dù mới chỉ đọc được ít dòng nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm qua BBC và báo chí. Ngoài nhật ký của bà, quanh đời sống tôi cũng từng đọc, từng nghe những câu ca, câu thơ, hoặc một đoản văn từ những thế hệ bị ràng buộc vào cuộc chiến ở cả hai miền đất nước.

Thật là thương cảm cho lớp gái trai thời ly loạn phải cam chịu chia ly và mất mát, nhưng tâm hồn vẫn tràn đầy hùng khí đấu tranh cho những tiếng gọi của "Quê hương" ,"Thống nhất", và "Tự do dân chủ ".

Trong hoàn cảnh éo le của VN từ những năm sau 1945, tôi nghĩ dù là trên phần đất nào lớp thanh niên VN phải xông ra tiền tuyến cũng đều một lòng vì tổ quốc, chứ chẳng lẽ liều thân cho lãnh tụ, cho ngoại nhân, cho ngăn chặn thống nhất.

Dù ai lên án VNCH hay căm hờn VNCS, cũng cần công tâm, trang trọng hàng triệu những con người có tình cảm và kiên cường như Đặng Thùy Trâm, dù còn sống hay đã khuất.

Ngày nay lịch sử VN với nhiều dữ kiện minh bạch đã được dàn trải, và phán xét, chúng ta nên lấy làm tiếc những tinh anh và vốn quý con người VN đã bị tiêu hao, phí phạm quá nhiều trong cuộc chiến.

Cho nên nói theo Hùng, HCMC, Việt Nam thì vẫn còn bảo thủ, chưa thức tỉnh, theo tôi nếu CS không giành được chiến thắng, cầm quyền thì ngày nay có thể chính tôi cũng vẫn còn nuối tiếc CS chứ không có bằng cớ gì mà lên án, chê bai. Dựa trên thực tế tôi cho rằng "nói xấu Cộng sản Việt nam" cũng giống như bôi đầu hắc lên một thùng dầu hắc mà thôi, không phải là vu khống, là đặt điều vô bằng cớ.

Mấy chục năm trước mà CSVN cũng băng hoại như hôm nay thì làm sao có được hàng hàng lớp lớp chiến sĩ xông pha tuyến đầu như Đặng Thùy Trâm.

AA
Tâm sự cùng chị Thùy Trâm: Chị Thùy Trâm ơi, Năm 1970 chị qua đời lúc vừa tròn 20 tuổi. Nếu chị còn sống đến hôm nay thì đã 55 tuổi rồi. Như vậy, nếu tôi không lầm thì Chị tuổi Canh Dần, sinh năm 1950. Cũng như tôi, Chị sinh ra vào thời kháng chiến 1, lớn lên chưa nếm hòa bình được bao nhiêu, lại dấn thân vào cuộcKháng chiến 2 và bỏ mình trong cuộc kháng chiến này.

Thế hệ của chúng ta sinh ra, lớn lên và vào đời nằm “vừa khít” trong hai cuộc chiến thảm khốc trong lịch sử cận đại của Dân tộc. Giờ đây chúng ta miển bàn ai thắng, ai thua, ai là thủ phạm chiến tranh, ai là tội đồ chiến cuộc.

Tôi chỉ biết cầu nguyện cho hương hồn Chị được siêu độ và hưởng hạnh phúc thanh nhàn trên cõi vĩnh hằng. Xin Chị cũng tưởng nhớ đến Quê hương Đất Nước chúng mình, nhất là cầu nguyện cho thế hệ đàn em, một thế hệ được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, được thừa hưởng bao nhiêu cái may mắn và thuận lợi của tiến bộ xã hội, biết sống xứng đáng là con dân Đất Việt, biết kế thừa những giá trị đạo đức căn bản của nền văn hóa Việt nam để xây dựng một tương lai sáng ngời cho Dân tộc.

Quả thật, Đất nước chúng ta còn bề bộn quá. Giáo dục xuống cấp trầm trọng, đạo đức xã hội suy thoái, tham những lan tràn, mức chênh lệch giàu-nghèo càng ngày càng xa lơ xa lắc, đời sống của người nông dân và các dân tộc vùng sâu vùng xa còn bần cùng khốn khổ…

Trong khi đó, nhóm người lãnh đạo Đất nước đưa đất nước không có lối ra, mặc cho những lớp sơn hào nhoáng được tô vẽ qua những dịp lễ hội trở về.

Xin chị khôn thiêng phù giúp cho thế hệ thanh niên Việt nam hôm nay có được nghĩa khí và nhiệt tình của Chị cùng với tấm lòng quảng đại bao dung.

Đình Nguyễn, San Jose
Ông bạn Hùng HCMC maỉ lo công kích những người phê phán đảng CS của ông mà quên xem lại lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã đô hộ VN cả 100 năm. Cuọc kháng chiến này là của toàn dân, bao gồm dủ mọi thành phần xã hội kể các đảng phái chính trị lúc bấy giờ, đâu chỉ có đảng CS. Những người CS sau đó đã thủ tiêu, ám sát những người thuộc các đảng phái quốc gia.

Ông bạn Hùng này lại buông lời phê phán nặng lời những người Việt hải ngoại mà ông ta gọi "chống lại quê hương mình". Không có ai ở hải ngoại chống lại quê hương mình cả ông Hùng ạ, mà cộng đồng người gốc Việt ở hải ngoại cũng như đại đa số dân lành ở VN chỉ chống lại Đảng CS mà thôi, bởi vì đảng này độc tôn, độc quyền và độc tài cai trị nhân dân VN, thưa ông Hùng HMC xin ông nghĩ lại cho.

An, Brisbane, Úc
...Cuộc sống và hòa bình là quí. Sống chỉ một lần. Đất nước vẫn còn đây. Yêu nước là yêu xã hội công bằng,chống nghèo đói, chống bệnh tật,chống bóc lột, chống dốt nát, chống tham nhũng, lạm quyền. Chúng ta hãy tập trung sức mạnh cho sản xuất, xây dựng xã hội đạo đức. Đặng Thùy T! râm cũng chỉ là một trong hàng triệu tuổi trẻ đã "phải" hy sinh cuộc đời mình cho chiến tranh. Cứ xem những người bạn Mỹ đấy họ đều là con người có tâm hồn. Tại sao đến giờ này các bạn trẻ ở thế hệ sau chưa từng bị cầm súng mà vẫn còn những lời hằn học với nhau nhỉ?

Hùng, HCMC, Việt Nam
Đảng Cộng sản Việt Nam được gọi là độc tài bởi những người "chiến sĩ đấu tranh cho tự do", nhưng lại chẳng làm được gì ngoài việc lu loa là ở Việt nam bị đàn áp này nọ. Thiết nghĩ ngày xưa giá như Việt Nam Quốc dân Đảng hay "Cần lao nhân vị" của anh em họ Ngô mà dành được độc lập cho đất nước nhỉ?? Thì không biết những con người này còn nói xấu Cộng sản Việt nam cỡ nào??? Cứ cho là tôi không nghe, không thấy, không biết. Nhưng cả thế giới này đều cộng nhận Đảng cộng sản Việt Nam là chính Đảng duy nhất lãnh đạo nhân dân Việt nam dành được độc lập tự do cho tổ quốc sau gần 100 năm bị đô hộ. Lúc đó các vị trốn ở đâu ấy nhỉ? các vị có biết không. Hay là các vị lực bất tòng tâm, phải nhờ đến quan thầy ngoại bang để đánh đuổi Cộng sản ra khỏi Việt Nam!

Các vị ở nước ngoài ăn cơm nước ngoài, phục vụ, làm giàu cho nước ngoài, nếu có tấm lòng thì hãy quay về và cùng nhau xây dựng lại đất nước cho bằng Thái lan hay Hàn Quốc đi. Còn không thì cũng đừng vì cái gì đó hoặc vì thế lực nào đó chống lại chính quê hương mình.

Việt nam này không giống như Đông Âu đâu. Các bạn đừng ảo tưởng, thật tội nghiệp, những người mà sống với quá khứ của một chế độ mà hiện nay không một quốc gia nào trên thế giới biết nó là của ai, nó quá lạc lõng trong thời đại hiện nay. Thời mà mọi người con Việt nam đều hướng về tổ quốc thân yêu. Các vị có thấy những người như Evis Phương, Hương Lan, Phạm Duy vv ...Không? Họ đã và đang được chào đón ở Việt Nam, họ đang sống đang đi hát như người Cộng sản đấy thôi.

PMC
Trình bày với anh Phan Nhật, Hà Nội : Trước tiên xin nói về tham nhũng. Ở ta tham nhũng một cách có hệ thống tràn lan trong các công ty nhà nước từ địa phương cho tới trung ương trở thành căn bệnh không thể chữa được, làm sao dùng người tham nhũng để trống tham nhũng.

Nhiều người dũng cảm đứng ra tố cáo điều này thì bị trù dập, những kẻ tham nhũng bị bắt kết án nhưng cũng chỉ ngồi tù một thời gian ngắn rồi được ân xá trước thời hạn. Đây là lý do chủ yếu khiến người dân mất lòng tin vào Đảng, vào chính quyền.

Hiện tại đảng dang cố gắng chứng minh với thế giới Việt nam có cơ chế thị trường, Trong khi hầu hết các tổng công ty lớn nằm ở các lĩnh vực then chốt trong nền kinh tế đều do nhà nước nắm dữ. Hẳn anh cũng biết các công ty này dù được hưởng nhiều đặc ân từ nhà nước, độc quyền, nắm trong tay những số vốn khổng lồ nhưng làm ăn vẫn trì trệ, thua lỗ.

Để chứng minh với thế giới là Việt nam có nền kinh tế thị trường, đảng thực hiện chính sách cổ phần hoá (thay vì tư nhân hoá) các doanh nghiệp lớn, nhưng chỉ cổ phần hoá khoảng 40% nhà nước vẫn giữ phần vốn chủ đạo nắm quyền diều hành, còn 40% bán ra lại do chính các quan chức, giám đốc mua lại. Do vậy dù thị trường chứng khoán dù đã xuất hiện tại Việt Nam 5 năm nhưng vẫn ảm đạm.

Còn ván đề dân chủ ở Việt nam xin được trình bày với anh ở diễn đàn khác. Từ những ý kiến của tôi nêu ra mong anh Phan Nhật hiểu rằng đó cũng chính là câu trả lời của tôi một phần nhỏ của giải pháp để thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế đất nước.

MT, Hà Nội
Xin Có nhận xét: -Mách qué bắt bẻ là bạn Tuấn Khoa! -Lời thơm mùi sữa là bạn Munei ! -Nói quên thân mình là bạ Phan Nhật ! -Tiến lùi không biết là bạn Quang Huy ! -Nói ít tiếng to là bạn Minh Thảo ! -Thật thà ngây thơ là bạn PMC ! -Tẩm ngẩm tầm ngầm là MT ! -Không đi không ở là MH ! -Lúc nhát lúc khôn là bạn không tên.

Phan Nhật, Hà Nội
Tôi không buồn cho những người đang sống ở Mỹ hay Canada. Nhưng tôi thấy buồn cho chính những người đang sống trên quê hương tôi, đang sống trên đất nước Việt Nam này. Họ là những người ngây thơ về chính trị, hèn kém về ý chí, yếu đuối về lý tưởng!

"Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay?" Các bạn thấy nước mình còn nghèo đúng không? Vậy làm cách nào đề đất nước chúng ta giàu? Tất cả nhân dân Việt Nam đang phải tìm câu trả lời cho câu hỏi này? Các bạn thấy mức tăng trưởng 7.5% là thấp ư, theo tính toán thì đúng là sau 20 năm nữa mới chỉ bằng Thái Lan hiện nay, và còn lâu nữa mới bằng Mỹ?

Vậy các bạn muốn bao nhiêu? Các bạn muốn nhiều đúng không? Tôi cũng muốn nhiều! Vậy chúng ta phải làm gì và bằng cách nào tăng trưởng hơn nữa? Hay đó là công việc của những người Cộng Sản, của Chính Phủ, của Nhà nước? Còn bạn? Bạn đứng nhìn, chờ đợi và phán xét?

Bạn bảo Đổi Mới là chủ nghĩa tư bản? Vậy bạn hiểu thế nào là chủ nghĩa Tư Bản, bạn hiểu thế nào là chủ nghĩa Xã hội và đặc biệt bạn có hiểu rõ Đổi mới là làm những gì không? Nhằm mục đích gì? Và đạt được những kết quả như thế nào? Mong bạn hãy tìm hiểu cặn kẽ, đừng trả lời một cách giản đơn!

Các bạn thấy Đảng còn có những sai lầm đúng không? Vậy làm cách nào để Đảng tránh sai lầm? Bạn giúp Đảng với! Các bạn thấy chính quyền còn quan liêu tham nhũng đúng không? Vậy bạn hãy quét sạch những kẻ đó đi! Các bạn muốn thế đúng không? Tôi cũng muốn vậy! Vậy phải làm như thế nào? Tôi nghĩ, trước hết bạn hãy là người trong sạch, bạn hãy làm nhiều việc có ích, để được mọi người tín nhiệm, tin tưởng và tôn trọng và rồi bạn hãy là người lãnh đạo, vạch đường chỉ lối, bạn hãy quét sạch những kẻ tham nhũng, quan liêu đó đi, bạn hãy làm cho cơ quan của bạn trong sạch và hiệu quả! Bạn dám làm không và bạn làm được chứ? Hay bạn chỉ đứng ngoài kêu gào la ó.

Chẳng làm gì được thì bạn tự biện hộ rằng mình thấp cổ bé họng (bạn hãy làm cho cổ bạn to lên, họng bạn lớn ra) hay lời nói của mình chẳng có ai nghe (bạn hãy làm cách nào để họ phải lắng nghe bạn đi chứ) hoặc bạn chỉ là con sâu con kiến trong xã hội (bạn hãy làm cách nào để mình trở thành con hổ hay con sư tử đi chứ!)

Hãy xây dựng một hoài bão đúng đắn, một lý tưởng cao đẹp và hãy từng bước thực hiện nó! Lại nói, bạn đang phán xét lịch sử đúng không? Vậy bạn đã tìm hiểu gì về lịch sử? Bạn đừng phán xét lịch sử, hãy để lịch sử phán xét bạn! Và hơn nữa, bạn hãy làm gì để được lịch sử phán xét bạn!

Lại nói về các bạn đang ở Hoa Kỳ hay Canada, các bạn thật là may mắn vì đã được sống trên 1 đất nước giàu có, đất nước tôi vẫn còn nghèo lắm bạn ạ! Mong các bạn đừng ngồi ở mâm cỗ sang trọng mà phê bình chỉ trích chúng tôi ngồi ở mâm cỗ đạm bạc! Các bạn hãy chìa 1 cánh tay thiện trí giúp đỡ chúng tôi! Chúng tôi sẽ tự cường phấn đấu để được giàu mạnh, rất mong sự ủng hộ của các bạn!.

Hùng, Orlando
BS Trâm, cũng như nhiều người trẻ VN trong chiến tranh 54-75, cả 2 phe Nam- Bắc, đều là anh hùng trong vị trí, sự hiểu biết của mình trong giai đoạn và hoàn cảnh thông tin lúc bấy giờ. Họ anh hùng vì họ đều có lý tưởng tốt cho 1 VN ĐỘC-LẬP, TỰ-DO và DÂN-CHỦ thật sự.

Tiếc là cuộc chiến của chị và cả mấy thế hệ gần đó chưa đạt được mục đích. Mong là quyển nhật ký của chị sẽ làm cho thế hệ trẻ ngày nay thức tỉnh để tiếp tục sứ mạng vì nước vì dân của chị.

Hoàng, Toronto
Đọc nhật ký Đặng Thùy Trâm (và Nguyễn Văn Thạc), tôi xúc động về những cảm nghĩ chân thật và tâm tình riêng tư của các bạn trẻ - đã là liệt sĩ - vào một thuở nào cách nay trên dưới 35 năm. Cảm nghĩ đầu tiên đến với tôi là sự ngưỡng mộ tính chất “nhân bản” cao đẹp qua các hành vi của người cựu sĩ quan khác nòi giống, chủng tộc – anh em Fred và Robert Whitehurst. - và đặc biệt, của người Thượng sĩ thông dịch viên quân đội VNCH, ông Nguyễn Trung Hiếu.

Thiết nghĩ, nếu không có lương thức trong sáng và bén nhạy của Thượng sĩ Hiếu (tên lính Ngụy ?), trước hết, đã ngăn cản kịp thời viên sĩ quan Mỹ đừng đốt cuốn nhật ký vì đã cảm nhận được trong đó “có lửa” ; và nếu không có tấm lòng nhân hậu của viên sĩ quan Mỹ đã trân trọng cất giữ cuốn nhật ký suốt hơn 30 năm - thì chẳng ai biết được trên đời có các tập nhật ký này, huống là được đọc những tình tiết thể hiện chân thật tình người, với đầy đ! các cung bậc: thương ghét, hận thù, lo sợ, nhớ nhung, ham muốn, ước mong.

Bài học trước tiên, đối với tôi, chính là thấy được giá trị muôn thuở của “sự thật” [đặc tính CHÂN, một trong 3 yếu tính: Chân-Thiện-Mỹ mà con người trong mọi thời đại, mọi nơi chốn.. đều luôn hướng tới trong việc đi tìm Hạnh Phúc đích thực].

Bởi lẽ, bác sĩ Thùy Trâm chỉ viết riêng cho mình - rất chân thật với chính mình - nên tập nhật ký mới “có lửa” . “Lửa” đó toát ra từ sự chân thật, và vì thế tập nhật ký Đặng Thùy Trâm trở thành hiện tượng, là “best seller” hôm nay ở VN.

Qua đó, cũng cho tôi thấy, người đọc VN - nhất là tầng lớp thanh niên, sinh viên học sinh trong nước ngưỡng mộ, khát khao “sự thật” biết chừng nào?

Có phải chăng vì từ nhiều năm qua, họ chỉ được đọc, được nghe những gì đã xào nấu, biến dạng…- mất hết chất thật, như kẹo cao-su đã hết chất thơm ngọt ban đầu - trong một cơ chế toàn trị, mà tự do báo chí, tự do ngôn luận đã “tuyệt tích giang hồ” ?

Đọc nhật ký của Thùy Trâm, tôi cũng hết lòng “bái phục” tài tuyên truyền của chế độ Miền Bắc qua những câu thơ của Tố Hữu, như : ..” Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai…” cũng như những bài hát kích thích lòng người đem tuổi xanh hiến dâng cho sự nghiệp “chống Mỹ cứu nước”. Chế độ đó đã vận dụng mọi phương tiện và tài nguyên, đánh thắng tên “đệ nhất cao thủ võ lâm” - nước. Sự nghiệp giải phóng “quang vinh” đó đã đưa đến hậu quả khốc hại khó lường là đất nước tan hoang vì bom đạn ở cả hai Miền, thương binh, cô nhi quả phụ, mồ chôn tử sĩ nhiều vô số và đã đem lại sự đói khổ suốt thời gian dài cho dân chúng hai Miền sau ngày thống nhất.

Sự kiệt quệ đó cho đến nay, 30 năm sau vẫn còn đậm nét, thể hiện ở mức nghèo đói, tụt hạng của VN so với các nước trong vùng.

Cảm nghĩ theo sau sự “bái phục” đó là sự chua chát trong lòng, đi cùng nỗi niềm xót xa ray rứt, thương cảm khôn nguôi cho các anh hùng, liệt sĩ đã xả thân cho lý tưởng mà một thời họ đã đặt hết lòng tin.

Nhatglorious
Thân gởi bạn Nguyễn Hoàn Kiếm_Hà Nội. Bạn khuyên mọi người đọc lịch sử? Nếu nhìn lại lịch sử bạn có thấy rằng khi người Việt chia rẽ thì nước Việt mất.

Khi người Việt đoàn kết thì nước Việt mạnh. Tôi thấy bạn đang đi ngược lại tinh thần đoàn kết của dân tộc đó. Bạn đang mắc bệnh tự mãn Cộng Sản đó, không phải là yêu nước đâu. Rất mong bạn suy nghĩ lại.

Việt Hà
Thưa bạn Nguyễn Hoàn Kiếm tại Hà Nội, tôi là đảng viên của một đảng Cách Mạng đang hoạt động nhiều nơi trên thế giới và cả tại VN. Tôi cùng lứa tuổi với bạn và cũng có cùng một số ưu tư về đất nước VN như bạn.

Xin hỏi là cá nhân chúng ta, cá nhân những người Việt Nam với nhau có thể nào đối thoại với nhau, tìm sự tín nhiệm, ủng hộ của mọi người qua lá phiếu, thay vì nghĩ tới chiến tranh, hận thù cầm súng bắn giết nhau? Chúc bạn mạnh khỏe và học hỏi được nhiều điều từ việc đọc lịch sử VN.

PMC, Hà Nội
Thưa quý vị đặc biệt là anh Thính giả dấu tên, tôi xin có một vài ý kiến trả lời như sau: Một tác phảm bán chạy khong có nghĩa là một tác phẩm hay về nghệ thuật, điển hình là lớp trẻ nói chung thích nghe nhạc trẻ, nhạc sến hơn là nghe nhạc cổ điển, thích xem phim hơn đọc sách…. Một tác phẩm văn học có thể hay với người này mà không hay với người kia, tuỳ thuộc vào sự hiểu biết, cảm nhận văn học, thời gian và không gian…, chính vì vậy mới có bộ môn phê bình văn học. Ở nước ta việc dạy và học đặc biệt là môn văn được thực hiện theo lối áp đặt, có nghĩa là thơ thầy bảo hay thì trò cũng phải bảo hay và liên hệ a hơn nữa đảng bảo đúng thì dân cũng phải gật đầu theo bảo đúng.

Thưa anh thính giả dấu tên việc Việt Nam đưa quân vao Campuchia hoàn toàn là sai lầm do việc đưa quân đội vào một quốc gia có chủ quyền là vi phạm hiến chương liên hợp quốc, do đó bị cô lập với thế giới thậm chí một số nước có thiện cảm với Việt nam trong chiến tranh cũng quay lưng lại, hơn nữa dẫn tới chiến tranh thảm khốc tại biên giới phía bắc bắt đầu ngày 17-2-1979. Thưa Nguyễn Hoàng tp HCM, việc có những ý kiến đối lập và phản kháng đâu phải là hận thù hay cay cú, chính Karl max đã nói mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn là động lực cho sự phát triển cơ mà. Nguyễn Hoàng nghĩ tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam hiện nay là 7.5%/ năm ở vạch xuất phát thấp là cao chăng, là thành tựu của ĐCS chăng. Với tốc độ này 20 năm nữa chúng ta mới bằng Thái Lan hiện nay, theo ý kiến cá nhân tôi Việt nam với khả năng về con người hoàn toàn có thể làm được như Hàn Quốc thực hiện cú đại nhảy vọt trong vòng 20 năm.

Tuấn Khoa, Houston, Mỹ
Anh Minh ở Luân Đôn mến, anh đọc nhật ký ĐTT ở Anh quốc thì tôi đồng ý anh đang tiến về tương lai đấy. Nếu anh đọc nó ở VN thì tôi biết chắc anh đang tiến về hiện tại vì đang sống trong thì quá khứ. Tôi cũng thấy tội nghiệp cho mọi người, trong đó có cả anh lẫn tôi.

Nguyễn Hoàn Kiếm, Hà Nội
Dân tộc Việt Nam là một, tôi năm nay 27 tuổi, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng quan trọng nhất tôi là người Việt nam. Tôi yêu Việt Nam, muốn đất nước ta thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, ra đường ko còn người đi ăn xin, muốn Việt nam giầu mạnh. Tôi muốn nói với các bạn thuộc chế độ VNCH rằng: CÁC BẠN ĐÃ THUA TRẬN (cho dù có nước Mỹ đứng sau lưng), tướng lính VNCH là lũ hèn nhát. Nếu cuộc chiến tái diễn, tôi sẽ vẫn cầm súng ra trận nhưng chỉ mong rằng mình KHÔNG PHẢI BẮN VÀO ĐỒNG BÀO MÌNH. Mấy nghìn năm qua, chưa một kẻ thù nào KHUẤT PHỤC được dân tộc Việt Nam ! Hãy đọc lại Lịch sử đi !

Minh, Luân Đôn, Anh Quốc
Đài BBC và rất nhiều người nghe đài đã hiểu lầm mục đích của Nhật ký Đặng Thùy Trâm. Nhật ký DTT, hay bất kỳ một cuốn sách nhật ký nào, không nhằm ca ngợi một chế độ, mà nhằm đem lại một sự thay đổi cho người đọc. Có người đọc và đã thay đổi, thêm hy vọng, ý chí và nghị lực. Tôi là một trong số đó. Có người không quan tâm, hay chê bai dù chưa bao giờ đọc. Tôi thấy tội nghiệp cho họ. Thôi thì họ cứ ở lại với quá khứ. Chúng tôi tiến về tương lai đây. We have no time to waste. Good luck!

Huy
Mới đây tôi có đọc báo điện tử của Chính phủ VN, thấy nói chỉ có thanh niên là mua nhiều, còn những người thuộc thời cô Trâm thì có vẻ thờ ơ, không phản ứng và người viết bài có thêm ý kiến:" có lẽ thời đó ra đường là gặp anh hùng" nên không thấy gì là mới mẻ. Theo tôi có lẽ mấy người này đã nhìn thấy kết quả của sự hy sinh. Hạnh phúc thay cho cô Trâm.

Chung Vũ, California USA
Đặng Thùy Trâm dù có là một bác sĩ đảng viên đảng CS thì tự thân vẫn là người VN .Nghĩa là vẫn có những suy nghĩ của chính chị về một sự kiện nào đó .Tôi tin rằng người đọc nào phê phán chị viết không đúng trong nhật ký : -không có nghĩa BBC đã tạo diễn đàn cho những kẻ phản động chống lại đất nước VN .Theo tôi ,BBC đã làm công việc chuyển tải tin tức của một cơ quan ngôn luận - đặt v/đ với cơ chế cầm quyền độc đoán sai lầm của một nhà nước,của một đảng hoàn toàn không phải là chống lại nhân dân ( kể cả những ai đã và đang là đảng viên đảng CS ) và đất nước VN.

Huy, Seattle, Hoa Kỳ
Qua một vài trích đoạn từ nhật ký cuả DTT, tôi cảm phục lòng yêu nước của một cô gái trí thức VN, đồng thời tôi thấy tội nghiệp cho người nữ bác sĩ đã đi "bên bờ ảo vọng", ĐTT đi "giải phóng" cho Miền Nam, mà đâu có hay rằng, Cô đang tự giải phóng cho chính mình, giải phóng (không ngoặc kép) đích thực cho Miền Bắc:Cả nươc CHXHCNVN đang mừng thành tích 20 năm "Đổi Mới"!, ở bên kia thế giới Đặg Thùy Trâm cũng thừa hiểu "Đổi Mới" là theo Tư bản chủ nghĩa, điều mà trên đường hành quân vào B (tức Miền Nam), ĐTT t! hường hát hay nghe hát"quét sạch nó đi". Tôi cầu nguyện cho linh hồn ĐTT an giấc ngàn thu, va tôi tin Cô cũng sẵn sàng tha thứ cho những kẻ đã phỉnh gạt Cô, đã đưa Cô vào chỗ chết.

Lam Ngọc, TPHCM
Cuốn sách rất hay, mạch lạc, nói về sự dũng cảm của người con gái tên là Đặng Thùy Trâm

Một ý kiến
Sắp tới đại hội đảng rồi, nội bộ đang tranh giành nhau, nội bộ rối ren, bây giờ "nhân mùa" Đặng Thùy Trâm và và gì gì đó, đảng phải lợi dụng chứ ! Đảng phải chớp ngay thời cơ để che lấp vụ T2, T4 gì đó chứ ! Trò con nít! Đúng như nhà thơ Bùi Minh Quốc nói : đảng đã phản bội Trâm và Thạc.

Phan, TPHCM
Lần đầu tiên đọc BBC online, tôi cảm thấy thật thú vị. Đặc biệt là phần diễn đàn dành cho độc giả. Trở lại phần diễn đàn đối với nhật ký Đặng Thuỳ Trâm, tôi thấy có nhiều ý kiến hình như chưa được khách quan cho lắm. Ví như ý kiến của tác giả có tên là PMC. Tôi không thể hiểu nổi tại sao tác giả lại có thể kết luận một cách tuỳ tiện như thế. Nếu như những nhận xét này cách nay chừng vài thập kỷ thì còn có thể chấp nhận được, còn hiện nay thì... chắc chắn không thể như thế. Bởi đơn giản, ngày nay thông tin tràn ngập và đa chiều, hơn nữa lớp trẻ chúng tôi ngày nay, nói không phải quá tự tin, có "tầm nhìn" hơn nhiều, vì vậy chuyện "lừa dối" gì đó theo cách nghĩ của PMC là không thỏa đáng.

Nhưng có lẽ cũng không nhất thiết phải biết động cơ của việc công bố cuốn nhật ký này. Vì điều quan trọng nhất là cuốn nhật ký này đã đưa những con người trẻ tuổi lứa 7x, 8x, và 9x chúng tôi trở lại đối diện với chính mình, với đồng bào mình, với dân tộc mình, sau một thời gian bị mê hoặc bởi Hollywood, bởi MTV...Cuốn nhật ký này giờ đây đã không còn là của riêng Chị Trâm nữa, mà đã trở thành của tất cả mọi người có lương tâm, có tinh thần hướng thiện. Hãy gạt bỏ tất cả những ân oán, và yên lặng đọc, hay nghe lại Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm... tôi chắc chắn là chúng ta sẽ không thể không nhìn lại mình.

Quang Huy, Hà Nội
Thưa quý vị: tôi thực sự xúc động khi đọc được những dòng nhật ký của Bác sĩ Trâm, lối viết chân thật mộc mạc đã diễn tả bao hy sinh, đau thương của Dân tộc trong những năm máu lửa. Và tôi có thể hiểu vì sao trong cuộc chiến này Cộng sản đã dành thắng lợi, và ông McNamara bộ trưởng quốc phòng Mỹ viết trong cuốn Why Vietnam? đã có câu trả lời tại sao VN vì chúng tôi đã có những con người bình dị nhưng lại rất anh hùng như chị Trâm.

Những người đã không tiếc tuổi thanh xuân, không ngại hy sinh gian khổ cho sự nghiệp độc lập và thống nhất đất nước. Dù những người Cộng sản hôm nay hoặc mai sau lãnh đạo đất có phạm những sai lầm gì thì cũng không thể đổ tội cho những người như chị, lịch sử rất khách quan, việc ai làm người ấy chịu, và công ai ngư! ời ấy nhận, không thể phủ nhận công lao của thế hệ những người như chị đã thống nhất đất nước.

Nói như ông Trần Quốc Vượng giáo sư sử học có tiếng ở Vn rằng: dù đội quân của Quang Trung có nhiều người là tướng cướp, nhưng không thể phủ nhận công của Tây sơn thống nhất đất nước, hôm qua họ là tướng cướp nhưng hôm nay họ đã là anh hùng. Tôi cũng thật xúc động về việc làm của hai anh em nhà White houst đã giữ lại quyển nhật ký và 35 năm sau đã lặn lội trở lại Vn trao trả cho gia đình chị Trâm. Và giờ đây nó được dịch sang tiếng anh, Hàn quốc và cả tiếng Nhật. để mọi người có dịp đọc và hiểu về quá khứ của chiến tranh VN.

Ngẫm việc làm của họ lại nghĩ đến một số người VN vì những lý do riêng lại chê bai nóà phủ nhận nó. Còn theo tôi khi đọc nó rồi chỉ mong sao mỗi người đảng viên, các nhà lãnh đạo Vn hiện nay hãy đọc quyển nhật ký này và tự suy ngẫm mình đã thực sự lo cho dân cho nước, đã đặt lợi ích của dân của nước lên trên hết chưa? đừng để vong linh những người như chị Trâm cảm thấy hối tiếc, giải phóng đất nước còn nghèo, còn lạc hậu là có tội với những người như chị và với cả thế hệ hôm nay.

Tôi có đi tìm mua cuốn nhật ký của chị nhưng không mua được vì tái bản không kịp. Đó là một hiện tượng mà không phải do tuyên truyền của các phương tiện truyền thông, của chính quyền, mà mỗi người hãy đọc và tự soi vào mình, hôm nay khi đất nước hòa bình, chúng ta có điều kiện hơn, chúng ta đã làm gì cho bản thân, cho gia đình và xa hơn là cho đất nước, bộn phận của một con dân đất Việt. Xin cảm ơn BBC và quý vị.

Ho Nam Chan Lua, Sài Gòn
Thính giả giấu tên ơi ! Anh nói PMC, Triệu Hoàng là ai mà không được quyền phê bình nghệ thuật. Tôi xin trả lời rằng bất kì ai đã đọc qua tác phẩm nào đều có quyền có ý kiến, dù ý kiến của họ thế nào. Chỉ có những người đã quen sống trong gong cùng ,thì mới không có ý kiến gì. Anh có thấy không, giới trẻ Việt Nam hiện nay không? do quen sống trong gông cùm rồi, nên họ không muốn, và cũng không bao giờ có ý kiến gì. Cũng xin nhắn dùm những ai đó , xin đừng lợi dụng người chết , người quá cố để tuyên truyến để cho một chế độ mà chỉ luôn luôn sống bằng quá khứ , sống trong quá khứ,mà quá khứ đó nói thật , chẳng hay ho và tốt đẹp gì !

Tuấn Khoa, Houston, Mỹ
Tôi không biết các bác nghĩ sao chứ theo tôi nếu ngày đó nhật ký của bác sĩ Trâm mà bị đảng túm được là cải tạo mút mùa vì haì câu sau: “Viết đơn vào Đảng, niềm vui thì ít mà bực dọc thì nhiều. Tại sao con đường đi của một đứa tiểu tư sản bao giờ cũng nhiều chông gai đến vậy?” và “Buồn cười thay đồng chí chính trị viên của bệnh xá từ chối không dám ở lại cùng mình trong tình huống này.”

Nguyễn Hoàng, HCMC, Việt nam
Tôi theo dõi Diễn đàn BBC đã rất lâu, đây là lần đàau tiên tôi gửi cho BBC bài viết này, mong BBC hãy cho đăng lên. Thực lòng phải nói trên Diễn đàn có rất nhiều người "giỏi đánh máy vi tính", giỏi về nhiều lĩnh vực khác (tôi cho là thế) nhưng ráat tiếc những người này, ví dụ như nick PMC, Le Hoa, Hoang Trung Nguyen lại mụ về chính trị. Họ lại thêm một cái giỏi nữa là: ngồi một chỗ hưởng thụ cuộc sống và gào lên đòi hỏi tự do này nọ, ngụy biện cho sự hằn thù của mình mà lại dám nhân danh những người đấu tranh vì tự do.

Trong chiến tranh bao giờ chả có bên nọ bên kia, bên nào cũng thiệt hại cả mà thôi, nhưng sau đó, nhất là đã 30 năm qua rồi, tất cả đang cố gắng cùng nhau xây dựng lại cuộc sống, giữ được chế độ xã hội ổn định thì họ cứ ngồi mang mối hận thù ra để chửi bới chế độ CSVN, vì một lý do khổ sở một quãng thời gian (1976-1987) mà bây giờ lên Diễn đàn tuôn thả những điều ấu trĩ về cuộc sống của người Việt nam trong nước.

Thính giả dấu tên
PMC nói thiếu suy nghĩ nhé.

1."Thực tế giá trị nghệ thuật của hai tác phẩm này cũng hạn chế và chả đi đến đâu". Này nhé, PMC là cái thước đo giá trị nghệ thuật của tác phẩm à? PMC là đại diện cho quần chúng cảm nhận tác phẩm à?

2."Và cũng bằng sức mạnh tuyên truyền đó hàng ngàn thanh niên Việt nam đã sang Campuchia và bỏ mình tại đó phục vụ cho một lý tưởng mà ĐCS gọi là nhiệm vụ Quốc tế". Vậy xin hỏi PMC là anh có xin nhập ngũ không nếu biên giới của tổ quốc anh bị xâm phạm? xin hỏi anh câu nữa là diệt cỏ dại người ta cắt ngọn tốt hay nhổ gốc tốt?

Triệu Hoàng cũng vậy nhé

1."Tội nghiệp cho giới trẻ Việt Nam tại Miền Bắc vào thập niên 40, 50 trở đi đã bị nhồi sọ chủ nghĩa ngoại lai; phục vụ cho chúng mà cứ nghĩ rằng đó là cái lý tưởng riêng tư của mình cho đất nước." Xin hỏi anh là người Việt mình có cái chủ nghĩa nào không để những cái chủ nghiã khác không là ngoại lai?

2."Cô đã giải phóng cái gì? Giải phóng cho ai?" anh có đủ tư cách để trả lời câu hỏi này không? vi theo tôi câu này người nông dân VN được chia lại ruộng đất mới có đủ tư cách trả lời. Còn việc nữa là xin hỏi anh có ở đâu có tự do mà không có độc lập không? Ai cũng có cảm nhận riêng của mình, chỉ đề nghị mọi người đánh giá một vấn đề thì hãy luôn đặt nó trong cái hoàn cảnh lịch sử của riêng nó.

Nam Cao
Theo ý tôi khi bàn về một người anh hùng thì ta không nên quá soi xét với cái lý tưởng mà người ấy tôn thờ. Lý tưởng sai hoặc đúng thì chỉ có lịch sử, có khi mất cả trăm năm sau mới làm sáng tỏ được. Còn người anh hùng thì dù có theo lý tưởng nào, bằng hành động của mình cũng đã làm cho tất cả mọi người, kể cả kẻ thù lúc đó phải ngả mũ kính trọng. Đó chính là vì nhân cách, sự hy sinh vì lý tưởng và vì mọi người của họ.

Trong cuộc chiến, bên nào cũng có người hùng của mình, cho dù rằng nếu xét về lý tưởng họ là kẻ thù của nhau, có sao đâu. Xã hội nào cũng phải cần đến những người hùng, vì theo như R. Kiyosaki “ Khi có những người hùng, chúng ta có thể rút ra được một nguồn lực ghê gớm từ thiên tư của mình”. Họ là những người truyền cảm hứng, là tấm gương cho mọi người, là động lực kéo toàn xã hội tiến lên.

Nước Mỹ rất thành công trong việc tạo ra những người hùng. Những M. Jordan, O. Simpson, Tiger Wood, Donald Trump, Warren Buffett, Bill Gates ... mãi mãi là đầu tàu cho nước Mỹ trong mọi lĩnh vực. Cái mà lớp trẻ VN hiện nay còn thiếu đó chính là những người hùng. Không phải là để cho “sự nghiệp xây dựng XHCN” như bộ máy tuyên truyền thường nói, mà để cho chính bản thân họ.

Đừng để cuộc đời trôi đi một cách bàng quan trong khói thuốc, cà phê, tự ru mình trong bia rượu và ánh sáng vũ trường, ngày qua ngày như cách họ sống hiện nay. Nếu cuốn nhật ký này làm được điều đó thì đối với tôi, một lần nữa chị Đặng Thùy Trâm lại là một người hùng.

MT, Hà nội
Ở VN người chết trẻ thì được gọi là Cô Cậu - trường hợp của cô Trâm thì được gọi là "CÔ". Người Việt lại có quan niệm: "Chết trẻ là thiêng lắm" nên trên bàn thờ ngoài thờ các cụ (sống chết bình thường) thì luôn có thờ CÔ, CẬU. Thế mà nay người ta mang CÔ Trâm ra nói thôi thì đủ kiểu - Tôi cho rằng thế là xúc phạm vong linh cô. Kỳ lạ là người thân cô cũng có vẻ thích thú chuyện này ! ? Nếu là người VN có truyền thống thì không ai làm như thế cả. BBC không đại diện cho các giá trị truyền thống VN có thể mở diễn đàn này - song để tôn trọng tập quán của người VN thì BBC không nên kéo dài như những người khác vô đạo, vô truyền thống của VN.

Lê Cường, Hà Nội
Tôi không hiểu sao, những người sống ở chế độ VNCH luôn chê bai và có ác cảm về những người cộng sản như vậy. Nếu không có những người cộng sản Nga thì thế giới này liệu có được hòa bình như ngày hôm nay, hay bị đắm chìm trong chủ nghĩa phát xít. Nếu không có những người cộng sản Việt Nam thì liệu Việt Nam có dành được độc lập, tự do và thống nhất như ngày hôm nay.

Lý tưởng của những người cộng sản là hoàn toán cao đẹp, sống vì mọi người, vì nhân dân. Tất nhiên trong xã hội, trong Đảng có người thế này thế khác, tham nhũng, quan liêu, v.v..nhưng cũng có rất nhiều người biết sống vì cộng đồng, vì mọi người,sẵn sàng hy sinh vì người người. Không hiểu các bạn níu kéo được gì ở cái chế độ VNCH, một chế độ sống bằng USD, chả có lấy một sự độc lập tự chủ nào.

Thử hỏi sống trong 1 đất nước bị lệ thuộc vào nước ngoài như vậy thì có sung sướng gì, không thấy nhục nhã sao, mà các bạn còn ca ngợi này nọ.

Ngô Việt, Canada
Kính gửi anh Phạm Long, cách nhìn của anh thiếu khách quan. Cái gọi là giải phóng miền Nam đã để lại hậu quả to lớn. Thí dụ, ngày xưa nói là thống nhất đất nước cũng để đi lên CNXH. Bây giờ thì sao? Thực chất VN đang đi lên tư bản chủ nghĩa. Thống nhất rồi thì tệ nạn lại quá nhiều, tham nhũng lớn...

PMC, Hà Nội
Thưa bạn Vy tp HCM, tôi không hiểu sao bạn lại nói tôi làm tổn thương linh hồn người chết, khi đánh giá một tác phẩm văn học hay hay giở là tuỳ theo cảm nhận của từng người. Hơn nữa bạn lại nói câu nói tôi làm tổn thương dân tộc, tôi hoàn toàn không có ý định đó và nhận thấy rằng vài dòng ngắn ngủi của tôi không hề đụng chạm một tới mọt chút gì danh dự của dần tộc, trừ phi bạn nghĩ ĐCS là dân tộc.

Lại nói về tuyên truyền và nhân bản, sau cách mạng tháng Mười tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy” đã trở thành lý tưởng sông thúc đẩy hàng vạn thanh niên Nga rời bỏ quê hương dể đi xây dựng lại cuộc sống những vùng xa xôi hẻo lánh như Siberia, Trung Á, Viễn Đông, và sau này khi nhận ra được sự thật là lý tưởng của mình là không thực tế hão huyền và sự thật về cuộc sống mới là quá nghiệt ngã thì họ không thể trở lại quê hương.

Quay về Việt Nam cũng chỉ vì lý tưởng có được do tuyên truyền mà hàng triệu thanh niên miền bắc lên đường đi B và nhiều người sau khi gải phóng miền nam đặt chân lên Sài Gòn mới nhận ra rằng dân miền Nam không khổ cực như họ nghĩ, không bị “đế quốc, nguỵ quyền” đè đầu cưỡi cổ, sức mạnh của tuyên truyền hay còn gọi là dân vận thật là lớn phải không bạn.

Khi một đảng cầm quyền xua hàng triệu thanh niên ra mặt trận, nhiều người lính hy sinh khi chưa ra trận vì thiếu thuốc men trị sốt rét và ăn uống thiếu dinh dưỡng thì lúc đó tính nhân bản và nhân văn đặt ở đâu. Và những người lính này được cổ vũ bởi một đội ngũ văn nghệ sỹ tuyệt đối tuyên truyền theo một chiều, hiệu quả của tuyên truyền được phát huy tối đa. Tôi đã tiếp xúc với nhiều bộ đội phục viên và nhiều người trong số họ nói thẳng ra rằng họ bị lừa, trở về quê cũ thì khó khăn mới nhập được hộ khẩu, xin việc thì khó vì không có chuyên môn cụ thể. Và cũng bằng sức mạnh tuyên truyền đó hàng ngàn thanh niên Việt nam đã sang Campuchia và bỏ mình tại đó phục vụ cho một lý tưởng mà ĐCS gọi là nhiệm vụ Quốc tế. Tôi rất đồng ý với ý kiến của nhà văn Dương Thu Hương khi bà nói “Một thế hệ bị lừa”.

Trần Vinh An, Cần Thơ
Tôi cùng quan điểm với anh Phạm Long, Hà Nội về chuyện "nhật ký Đặng Thùy Trâm". Tuy nhiên, anh Phạm Long có lẽ chưa hiểu thế nào TÍNH KHÁCH QUAN của báo chí. BBC hoàn toàn trung lập. Thậm chí những thư "mắng mỏ" BBC cũng được đăng cơ mà. Mọi người cũng thấy là có rất nhiều ý kiến tán thưởng quyển Nhật Ký này đó thôi.

Nói cho cùng đã là " dân Việt" (như lời của anh) thì cần chân tình, khoan dung và khách quan với mọi người. Ngay cả với những người đối lập chính kiến nữa. Tôi tin tưởng vào chủ trương " Đại đoàn kết" sẽ dần dần hàn gắn mọi ngăn cách và dị biệt. Tôi tha thiết mong chờ điều ấy.

Bac Sieu
Quả thực tôi rất xúc động khi đọc những trích đoạn, chỉ tiếc là nhiệm vụ hậu cần của chị chỉ có thể nhìn cuộc chiến ở một phía là những cái chết những hy sinh của bộ đội miền Bắc trong những cuộc thí quân biển người, vì thế sẽ có quá nhiều cảm xúc tạo chất liệu cho chị viết, nếu chị tận mắt nhìn cảnh dân lành miền Nam chết ngập đường trên đại lộ kinh hoàng, nếu chị có thể nhình thấy sự chiến đấu can trường của lính VNCH trong trận Khe Sanh thì một người trí thức như chị sẽ có sự xoay chiều trong tầm nhìn, và biết đâu nhật ký của trị còn bay xa hơn là những quảng bá rầm rộ mang tính lợi dụng nhằm che đậy một thực tế tha hoá của tầng lớp thanh niên VN hôm nay.

Nguyễn Brian, California, Hoa Kỳ
Rất ít, chỉ rất ít trích dẫn trong cuốn nhật ký của cố bác sĩ Đặng Thùy Trâm mà làm lòng tôi xúc động đến khó ngủ, tôi cũng được đọc một số tiểu thuyết mang tính thời sự, phản ánh xã hội của một giai đoạn lịch sử chẳng hạn như " Những Thiên Đường Mù", như" Tình Yêu Và Tội Lỗi" ...nhưng các sách đó chưa làm tôi bồi hồi xúc đông đến như vậy. Chân thành cảm ơn BBC cho thính giả ( Ít nhất là tôi ) có cơ hội hiểu biết thêm về chiều sâu của cuộc chiến trên quê hương mình, những qúa khứ đau buồn đó tôi chỉ trãi qua trong thời thơ ấu, nếu bây giờ muốn tìm hiểu về nó (cuộc chiến) dù chỉ làm phong phú cho một sự hiểu biết thôi cũng mất khá thời gian tìm tòi, truy cập.

Có một đìều tôi thật khó hiểu về nhiều độc giả, thính giả của BBC là thường nhập nhằng giữa chính quyền, chế độ với Quê hương, Tổ quốc, Chẳng hạng như ông Pham Long ( có lẽ Phạm Long ) Hà Nội. Hai thứ đó hoàn toàn khác nhau. Tôi thiển nghĩ giá có một Quyền năng, một Phép màu nào đó cho BS Trâm chọn sự sống trở lại hoặc sự chết vĩnh viễn. Và BS Trâm đã chọn sự sống trở lại ắt bà hối hận cho sự lựa chọn của mình.

Một người kinh doanh, Moscow, Nga
Chị Trâm đúng là đã viết những dòng chân thực từ tấm lòng mình, không có những khẩu hiệu quyết liệt. Do đó mà cuốn nhật lý có sự lôi cuốn hơn cả những quyển sách ca tụng các lãnh tụ vĩ đại .Sự hi sinh, mất mát của thế hệ đàn anh chúng ta quả là thương đau. Tôi cũng thầm nghĩ , có thể đâu đó ở ViêtNam hay ngoài Việt Nam, hay chính trong chiếc vali bị bỏ quên trong nhà tôi cũng có tập viết như vậy. Sau hơn 30 năm những giấc mơ của anh Thạc, chị Trâm đã không thành hiện thực.

Đất nước ta nghèo nàn, đạo đức xã hội băng hoại , người dân không có tự do, hạnh phúc. Những người lính sau khi thoát khỏi cái chết nơi chiến trường không thể bon chen với cuộc sống đầy thủ đoạn của hòa bình. Còn có một cuốn sách nữa về chiến tranh các bạn trẻ nên đọc : “Nỗi buồn chiến tranh “ (hay “than phận tình yêu “) của Bảo Ninh , một cuốn cần sách đọc ngoài cơn “sốt” để suy ngẫm. Đất nước chỉ giàu mạnh thức sự khi người dân được tự do yêu nước từ đáy lòng mình, được tự do xây dựng đất nước chứ không bị định hướng bởi những kẻ LẤY CỎ XANH CỦA MỘ NGƯỜI LÍNH ĐỂ TÔ ĐỎ NGỰC MÌNH.

Pham Long, Hà Nội
Tôi thấy quý đài BBC rất ác cảm với đất nước Việt Nam chúng tôi. Một quyển nhật ký sống động, thể hiện cho một tinh thần quên thân cao cả cho độc lập dân tộc, chống lại những kẻ bán nước (chế độ của Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu...), những kẻ toan âm mưu đô hộ nước khác. Vậy mà, quý đài lại đưa lên diễn đàn để cho những kẻ tuy mang trong minh dòng "máu Việt" mà lúc nào cũng lớn tiếng nói xấu về đất nước kia, lên tiếng chê bai.

Đặng Vinh, Đà Nẵng
Những hình ảnh hy sinh cao quý như BS Thùy Trâm trong chiến tranh rất nhiều. Tôi và nhiều bạn đọc đã xúc động thật sự. Nhưng nếu chị biết cái "thể chế" hiện nay đang điều hành đất nước, liệu chị có can đảm chiến đấu hy sinh cho nó không? Đảng bây giờ không còn là lý tưởng cao đẹp của thanh niên như thời của chị, nó chỉ còn là phương tiện để tiến thân trong xã hội do Đảng cầm quyền. Những người dân ở nông thôn Quảng Ngãi cũng như nhiều nơi vẫn nghèo. Đất đai được các ông trong chính quyền chia nhau và chia cho họ hàng con cái. Nhiều Đảng viên CS sa đoạ, cấu kết xã hội đen thao túng xã hội. Tham nhũng tràn lan từ cao xuống thấp và không thể trị được. Trị sao được vì Đảng là Duy nhất đúng. Nếu có Đảng viên nào táo tợn quá thì "xử lý nội bộ".

Xin vong linh chị cũng như những chiến sĩ cách mạng đã ngã xuống, độ trì cho đất nước có sự đổi mới để hội nhập với khu vực và thế giới.

Trieu Hoang, CA, USA
Tội nghiệp cho giới trẻ Việt Nam tại Miền Bắc vào thập niên 40, 50 trở đi đã bị nhồi sọ chủ nghĩa ngoại lai; phục vụ cho chúng mà cứ nghĩ rằng đó là cái lý tưởng riêng tư của mình cho đất nước.

Tội nghiệp cho cã một dân tộc có những người con yêu bị lầm về ý thức hệ mà cứ tưởng rằng mình xã thân cho đại nghĩa dân tộc. Nỗi đau tinh thần nầy to lớn hơn cái mất mạng của một Bác sĩ Bắc Việt trong rừng sâu Miền Nam. Cô đã giải phóng cái gì? Giải phóng cho ai? Hay là người ta đã giải phóng cho Cô bằng cái chết của Cô mà chính Cô và một ít người khác đến giờ vẫn chưa biết.

Le Trung, TP HCM
Tôi là lứa em của Chi Trâm và cũng đi qua cuộc chiến tranh giữa nước và bảo vệ nước nhưng khi đó tôi còn nhỏ.Tôi đã nhìn thấy bao thanh niên vui vẻ và hăng say lên đường bảo vệ đất nước .Với tôi họ sẽ mãi mãi là anh hùng. Tôi cũng đã học và tự hào về lịch sử Việt Nam và hôm nay Tôi là người Việt Nam Thật tình nhiều lúc tôi đọc các tham luật, ý kiến của mọi người tranh luận trên BBC. Thoạt đầu tôi còn thích nhưng sau này tôi đã có một cảm giác nhàm chán vì một số (tôi không nói số đông ) nhìn nhận vấn đề rất thiển cận và ấu trĩ về Việt Nam ngày nay. Trường hợp chị Trâm đó là một minh chứng. Chị tự nguyện hy sinh cho đất nước và dân tộc, chị viết không phải cho chúng ta hôm nay đọc và tranh luận.

Chị viết cho chị và lý tưởng của chị và đại điện cho một thề hệ trẻ Việt Nam ngày đó. Làm con người anh phải có quê hương và đất nước sau đó mới là gia đình và bản thân anh. Trong con người anh phải có trái tim và đầu óc suy nghĩ ,chính vì thế mà nhật ký của Chị Trâm được những con người như thế phía bên kia khám phá và giữ gìn cho chúng ta ngày nay như thượng sỹ Hiếu , Robert whitehurst...Họ đã cho chúng ta biết về Chị, về sức mạnh và lòng yêu nước và cội nguồn sức mạnh của Việt Nam mà chúng ta nhìn nhận trong chiến tranh và ngày khó khăn sau giải phóng và đất nước pháp triển ngày hôm nay. Nhật ký của Chị Trâm và Anh Thạc và chắc sẽ còn nhiều bài viết nữa chưa được khám phá của các anh và các chị đi trước .Họ không quản hy sinh và quyên đi hạnh phúc cho Việt Nam ngày nay. Để khi một số người mang tên Jim, john...khi họ về còn có một quê hương mà về và còn biết về lịch sử thế nào là Bình Ngô đại cáo, thế nào là Hịch tướng sỹ... và thế nào là Lê Chiêu Thống...

Ngoc Thach, TP HCM
Tôi có đọc một số đoạn trên báo Tuổi trẻ. Theo thăm dò của riêng bản thân tôi ,thì hầu hết bạn bè người thân ( đã tốt nghiệp hoặc đang học đại học ở Việt Nam) điều trả lời "không quan tâm".Nói có vẻ lạnh lùng nhưng thật sự ,tôi và những người xung quanh tôi ( tôi không dám nói chúng tôi, sợ bị...vạch lá tìm sâu),cảm thấy nó xa lạ quá, đành rằng (theo cách được giáo dục) chúng tôi có được sống, học tập là do những người đó mang lại ,nhưng tại sao cứ phải nhắc lại? chẳng lẽ thời buổi ngày nay không tìm ra một người thật việc thật nào được như vậy để ca ngợi hay sao?Đó là những gì báo chí, đoàn,đảng tuyên truyền vậy bọn tôi nên tin bao nhiêu phần trăm?

Chúng tôi sống, thấy được hiện tại thấy được những điều mà người ta đang "nói dối". Vậy thì chuyện đã xảy ra lâu rồi, chúng tôi còn quá trẻ để nhận biết được, vậy nên tin bao nhiêu và không tin bao nhiêu?

Trong khi cuộc sống của chúng tôi là thực tế, là tranh đấu cho cuộc sống cá nhân, vậy những tư tưởng, suy nghĩ "cao sang" của anh Thạc, chị Trâm có gần gũi với chúng tôi không? Tôi rất trân trọng, khâm phục những con người như chi Trâm, anh Thạc ở sự chịu đựng phấn đấu, chứ không phải ở tình yêu nước, yêu quê hương.

Oleg Tran, Czech
Tôi có nghe báo chí trong nước nói về cuốn nhật ký này nhưng tôi không quan tâm, mà nhờ BBC đưa tin thì tôi mới xem lại một cách nghiêm túc. Chỉ nghe Hồng Nga đọc một đoạn mà tôi không cầm được nước mắt, thật là xúc động, thật là độc đáo, thật là vô giá, cảm ơn hai anh em người lính Mỹ Frederic Whitehurst và Robert Whitehurst, cảm ơn cố bác sỹ Đặng Thùy Trâm.

Những ai đã trải qua cuộc chiến, đã trải qua thời kỳ chia cắt đất nước, đã trải qua thời kỳ thèm khát hòa bình sẽ hiểu được những gì ghi trong cuốn nhật ký này. Các bạn có thù hằn với chế độ CS trước đây hay bất mãn với xã hội hiện nay xin hãy bình tĩnh, hãy vị tha, hãy hiểu và tôn trọng một sự thật trong quá khứ là : có một thế hệ thanh niên miền Bắc sống có lý tưởng và tin tuyệt đối vào Đảng (CSVN).

Mumei
Tôi đã được đọc hai cuốn sách này. Tất nhiên nhà nước Việt Nam sẽ rất ủng hộ việc phát hành 2 cuốn sách này vì nó có tác dụng tuyên truyền tốt. Nhưng có lẽ nhà nước cũng không phải tham gia hỗ trợ bán sách, bởi giá sách đề 35000 đồng, là giá không rẻ chút nào so với giá sách nội địa nhưng vẫn là best seller, đem lại lãi lớn cho nhà xuất bản.

Riêng cuốn Nhật Ký Đặng Thùy Trâm là sách đồng bản quyền của gia đình tác giả và ông Whitehurst, nên chắc không bị tự tiện cắt xén so với bản ông Whitehurst cung cấp như có ý kiến lo lắng. Tất nhiên, các tác giả chịu sự giáo dục, tuyên truyền, và họ anh dũng xả thân chiến đấu vì họ có lý tưởng vốn chịu ảnh hưởng bởi sự tuyên truyền đó. Đó là một sự thật chúng ta cần biết.

Đa số những người theo phe Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tham gia cuộc chiến với ý thức chống Mỹ ngoại xâm, giải phóng dân tộc, cũng như đa sỗ những người theo phe Việt Nam Cộng Hòa tham gia cuộc chiến sẵn sàng xả thân với lý tưởng bảo vệ tự do, chống lại cộng sản tàn bạo. Đọc Nhật Ký, Hồi Ký của những người trong cuộc, chúng ta hiểu được cách suy nghĩ, lối sống, tính nhân văn nhân bản của các tác giả, qua đó có được một hình ảnh cụ thể hơn về những con người đương thời. Đó là sự thật đáng chú ý, đáng tham khảo.

Dù họ chịu sự tuyên truyền giáo dục với mục tiêu gì đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy lối sống, lối suy nghĩ của tác giả Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc vẫn gần gũi với văn hóa Việt Nam hơn, so với của tác giả Cao Xuân Huy, là một cựu chiến binh phía Việt Nam Cộng Hòa, người viết tác phẩm hồi ký "Tháng ba gãy súng", có thể xem trên internet.

Phi Long
Tôi đã đọc cuốn nhật ký này. Cuốn nhật ký này rất quý ví tính chân thật và hiện thực của nó.

Vy, TP. HCM
Anh PCM! tôi cho rằng hoặc là anh quá bất mãn chế độ, hoặc là anh chưa hề đọc dòng nào nhật ký của hai anh chị Trâm và Thac nên mới buột miêng nói ra những điều thiếu suy nghĩ như vậy.

Với tôi, chỉ mới đọc những đoạn trích trên báo Tuổi Trẻ thôi, tôi đã không thể nào cầm đượclòng mình. Tôi nghĩ, dù anh có bất mãn đến thế nào đi nữa, thì anh cũng hãy thật khách quan. Tôi thấy, nếu là sự lăng xê chính trị, thì tại sao người bên kia giới tuyến của cộng sản vẫn trân trọng, quý giá nói đến vậy, thế giới vẫn quý giá đến vậy? Anh cho rằng công tác lừa bịp lại thành công đến thế sao? Tất cả, tất cả phải là sự chân thật của con người, mới có thể chinh phục được trái tim nhân loại đến như thế.

Chị Trâm và anh Thạc đã ra đi rồi, và hai cuốn nhật ký đó là tài sản vô giá, là bảo vật của quốc gia. Mỗi lần đọc, tôi thấy lòng mình xúc động, một nỗi xúc động đến thiêng liêng khôn tả.

Xin nói thêm cho anh biết: Cha tôi là lính chế độ Sài Gòn ngày cũ đây. Nhưng tôi quý hai cuốn nhật ký đó như là bảo vật. Tôi nghĩ, Nhà nước mình hãy quyết định đưa hai cuốn nhật ký đó vào danh sách bảo vật quốc gia. Xin anh đừng vì thù hằn mà nói những câu làm tổn thương linh hồn người chết, làm tổ thương dân tộc mình. Tôi hoàn toàn không đánh giá cao anh, về sự hiểu biết và khía cạnh nhân văn, nhân bản.

A&A, Tuy Hòa
Chị Thùy Trâm kính mến, Chị đã ra đi về cõi vĩnh hằng cách đây 35 năm, và trong những ngày nầy, hình như Chị đang trở về thăm lại Quê hương, Đất Nước, một Đất Nước Quê hương vô cùng đáng yêu đáng mến mà Chị sẵn sàng hy sinh cuộc đời để bảo vệ để giữ gìn.

Chắc chắn bây giờ khi đọc những dòng nhật ký của Chị, không ai, không bên nào, có thể phủ nhận tấm lòng trong sáng, trái tim nhiệt tình ái quốc của Chị ; và Chị xứng đáng đại diện cho thế hệ trẻ Việt nam ở cả ba miền Nam Trung Bắc, một thế hệ coi cái chết nhẹ như lông hồng, sẵn sàng đối mặt với muôn vàn gian nan thử thách và xem chiến tranh như một cuộc chơi.

 Chị xứng đáng đại diện cho thế hệ trẻ Việt nam ở cả ba miền Nam Trung Bắc, một thế hệ coi cái chết nhẹ như lông hồng, sẵn sàng đối mặt với muôn vàn gian nan thử thách và xem chiến tranh như một cuộc chơi.
 

Tưởng nhớ về Chị tôi muốn được ngâm nga cùng Chị bài thơ “Chiến tranh Việt nam và tôi” của thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn để Chị nếu có còn những ưu uất nào mang theo thì xin Chị hãy thanh thản mà ngậm cười nơi chín suối.

Bởi giờ đây, khi Chị đã nhắm mắt xuôi tay, đi về với thế giới vĩnh hằng, thì nơi ấy làm gì còn địch hay ta, bạn hay thù, mà tất cả đã trở thành anh chị em trong ngôi nhà vĩnh cửu:

Lòng suối cạn phơi một bầy đá cuội
Rừng gáp rừng giớ thổi cỏ lông măng
Đoàn quân anh đi những bóng cọp vằn
Gân mắt đỏ lạnh như tiền sắc mặt ...

Phong Nhan, tp HCM, Việt Nam
Nước mắt, cái chết và lòng căm phẫn...các Liệt sĩ Thuỳ Trâm, Nguyễn Văn Thạc qua những dòng chân thực của mình nói rất rõ điều này. Từng dòng, từng chữ xô nhào bất cứ kiểu gán ghép thô bạo, hay lắt léo nào. Rằng họ chưa có có ý thức vì sao có chiến tranh, nguyên nhân gì, lỗi tại ai...Nếu những người như vậy mà chưa ý thức được hỏi thử còn mấy ai ý thức được điều này.

Lẽ nào một cái nick như BAO CU, PMC,Le Hoa...ý thức rõ ràng hơn chăng ?!.Tôi vẫn biết rất nhiều người trong cuộc ý thức cuộc chiến tranh của Mỹ gây ra tại VN là để làm gì? Người dân Mỹ phản chiến thời kỳ 69-73 cũng ý thức rất rõ.

 Tôi có một đối tác Hàn Quốc đang làm ăn tại VN, anh ta khâm phục người VN đủ gan dạ đuổi Mỹ ra khỏi đất nước của mình.
 

Chính quyền Mỹ, chính quyền 2 phía VN cũng rất rõ...Dĩ nhiên thế hệ trẻ sau luôn bị che mờ nhiều sự thật. 2 Cuốn nhật ký tự nó góp phần vén lên cái sự thật ấy. Có nhiều sự thật hiển nhiên đang diễn ra ở Mỹ, ở VN rất sinh động mà còn rất nhiều người nhìn còn méo mó huống hồ gì lịch sử.

Thiên kiến đã giết sự thật, chứ không phải lịch sử không nói được sự thật. Sau đệ nhị thế chiến có một tạp chí mà tôi nhớ mãi đến hôm nay đó là tờ THẾ GIỚI TỰ DO. Ý tưởng này bắt nguồn việc giải phóng các dân tộc khỏi ách xâm lược phát xít, có Tự do là có tất cả...

Hoang Trung Nguyen, Hoa Kỳ
Một người như Thùy Trâm chắc hẳn phải là đảng viên đảng CS...Trong tinh thần yêu nước yêu đảng như vậy mà Thùy Trâm còn thốt lên được tiếng nói lương tâm đó là ngay trong những năm chiến tranh khói lửa. Còn hiện nay tôi nghĩ ở đâu đâu cũng có tiếng nói như Thùy Trâm vì thấy đời nhiều kỳ quặc quá...

Tôi đã từng nghe các bạn học sinh lớp 12 thổ lộ con đường tương lai của bản thân mình.

Không bằng vẫn được làm quan
CÓ bằng đem trải Đàng quan mà nhìn....

Nguyen Phan Tuan Hoang 1975, tp HCM
Những ký kiến của anh PMC ở Hà Nội nói về hai cuốn nhật ký Mãi mãi tuổi 20 và Nhật ký Đặng Thùy Trâm là hoàn toàn sai sự thật, không căn cứ và ngớ ngẩn chính trị một cách đáng tiếc. Những người dân Việt Nam đều biết rằng hai cuốn nhật ký trên được ra đời hết sức ngẫu nhiên và không có một sự đầu tư nào của nhà nước cả.

Cuốn nhật ký thức nhất do chính nhà báo Đặng Vương Hưng, báo An ninh Thế giới cố công sưu tầm và do Nhà xuất bản Thanh niên ấn hành, còn cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm do một công ty văn hóa tư nhân ở Hà Nội đứng ra sản xuất và phát thành.

Nếu hai cuốn nhật ký trên chỉ đơn giản là phục vụ tuyên truyền chính trị thuần túy thì làm sao hấp dẫn được ra cả nước ngoài, sao người ta có thể sẵn sàng dịch sang tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc và tiếng Nhật trong thời gian tới. Cần phải có thái độ trung thực về hai cuốn nhật ký này.

Viet Ha
Chị Trâm ơi chị mất quá sớm nên cuốn hồi ký của chị còn dang dở. Nhưng chết ở giữa cuộc chiến có phải là điều may mắn? May mắn hơn những người đi hết cuộc chiến như nhà văn Dương Thu Hương đã phải khóc khi vào đến Sài Gòn 1975 . Khóc cho một thế hệ bị lừa, khóc cho những người nằm xuống hy sinh cho cuộc chiến tàn khốc nhưng vô nghĩạ Chẳng biết hồi ký của chị khi được phổ biến có bị người ta cắt xén, sửa đổi gì không?

Nguyen Tam, Westminster, Hoa Kỳ
Dear BBC và bạn đọc.
Thật là xúc động và chua xót khi tình cờ đọc được quyển sách của người bạn mua được từ Việt Nam đem qua Mỹ. Giống như nhật ký Anne Frank, cả hai đều bị chiến tranh cuốn hút , đã giết hại cuộc đời và tuổi trẻ của họ. Tuổi trẻ của chị Đặng Thùy Trâm và chúng tôi đã lớn lên trong cuộc chiến thương tâm đó chính vì những thạm vọng quyền lực, chỉ vì củng cố cho một chế độ của một nhóm người lãnh đạo cả hai bên, chỉ vì quyền lợi của ngoại bang đã thúc đẩy cả hai bên lao vào cuộc chiến. Họ muốn nhân danh những danh từ chống Đế quốc Đỏ, chống đế quốc Mỹ để biến tuổi trẻ chúng tôi thành những con thiêu thân.

Trong một lần đi gửi hàng trong trại cải tạo, tôi đã đọc được hai câu thơ của Tố Hữu khắc trên núi đá: ''Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Mà lòng phơi phới dậy tương lại...'' Chỉ hai câu thơ này đã thúc đẩy bao nhiêu thanh niên chết dọc đoạn đường Trường Sơn để bây giờ củng cố cho một số lãnh đạo CSVN hưởng lợi và để một thiểu số lãnh đạo miền Nam ôm tiền chạy ra nước ngoài.

Ai thắng? Ai thua? Ai còn? Ai mất? Đặng Thùy Trâm, tôi xin thắp cho chị một nén hương và cầu xin cho chị mau siêu thoát.

Tran Minh, Việt Nam
Tôi chưa xem cuốn nhật ký của Đặng Thuỳ Trâm chỉ mới coi vài đoạn thì cũng chưa dám nhận xét gì! Bản thân tôi rất xem trọng những loại sử riêng tư như thế này. Thế nhưng tại sao cho đến giờ tôi vẫn chưa mua để đọc? Tại vì tôi quá ghê sợ cái chiến dịch tuyên truyền của Cộng sản VN về hai cuốn nhật ký của hai chiến sĩ đã hy sinh trong thời chiến là anh Thạc và chị Trâm.

Tôi phải diễn đạt như thế nào nhỉ? Có từ chính xác nào mô tả điều này không? Có lẽ phải dùng từ "Boost" mới mô tả hết được. Một sự quảng cáo rùm beng, sự tăng thế, đưa lên, nâng lên, làm cho nổi tiếng. Chỉ cần đọc vài đoạn nếu không giới thiệu tác giả là ai tôi cũng nhận ra đó là một chiến sĩ miền Bắc đầy nhiệt huyết sẵn sàng xả thân vì lý tưởng dù đôi lúc có những dằn vặt cá nhân...Có một điều là một người Việt nam, tôi mong muốn đọc được một tác phẩm mà tất cả những người Việt Nam dù ở bất cứ đâu bất cứ thế hệ nào dù trong thời bình cũng như chiến đều thấy thấp thoáng bóng hình mình, tuổi trẻ của mình số phận mình trong đó! Nói như Bao Cư đó là chúng ta phải truy đến ngọn nguồn của sự việc "vì sao tội ác?" "Vì sao cuộc chiến?"

Ngày nào người Việt nam chưa hiểu rõ những cái "vì sao" này ngày ấy mọi người chưa hoàn toàn ý thức được gì cả! Đọc vài đoạn của nhật ký Thuỳ Trâm tôi thương cảm lắm thế nhưng cũng không gợi cho tôi một cái gì mới mẻ cả! Lý do là vì vậy!

Ngo Viet, Canada
Đọc một phần nhật ký, bản thân tôi cảm thấy chua xót cho những ai đã hy sinh cho cuộc chiến, kể cả những người đã nằm xuống cho miền bắc và những người đã nằm xuống cho miền nam. Nhật ký này là tiêu biểu cho những chiến sĩ của hai miền. Đau lòng nhất là "ai đãy gây nên cuộc chiến" và thống nhất đất nước bằng vũ lực đã đem lại quá nhiều khổ đau, dù đã 30 năm nhưng viết thương chiến tranh vẫn còn mãi.

Thái Lam Giang
Cảm ơn hai anh em nhà Whitehurst là Frederic và Robert, cảm ơn anh Nguyễn Trung Hiếu, những người đứng một bên giới tuyến ma vẫn mang trong mình những nhân phẩm cao qúy, những người có tình người cao cả. Chỉ xem BBC trích đăng mấy đoạn mà tôi đã cảm động rơi nước mắt. Cầu mong cho thế giới hoà bình, loài người hãy thương yêu nhau. Đem tài năng và trí tuệ phục vụ cho đời sống nhân loại, phòng chống những thiên tai như sóng thần hồi cuối năm ngoái hay bão lụt vữa mới xẩy ra tại miền Nam Hoa Kỳ hiện nay, cùng nhau chung sống hoà bình, để đúng với câu nói loài người là "động vật cao cấp"

Le Hoa, Sanfrancisco
Đọc một đoạn nhật ký tôi thấy thương cảm người nữ Bác sĩ này vì phải xa mẹ gìa,chứng kiến bao nhiêu chết chóc đau khổ do cuộc chiến tranh vô nghĩa gây ra. Tôi cũng chạnh lòng thương vì lý do an toàn cá nhân,Bác sĩ không dám nói những uất ức,bất công mà các người lính sống kiếp trâu ngựa ngộp thở dưới chế độ công sản.

Minh-Hungary
Rõ ràng là người trẻ VN chưa bao giờ quay lưng lịch sử . Cốt lõi của vấn đề là cách thức mà người ta truyền đạt quá khứ đến họ. Xin chia sẻ với các bạn những kỷ niệm nho nhỏ của tôi với môn học lịch sử hồi phổ thông. Khi học cấp 2, tôi thấy đa số các bạn của mình học sử theo kiểu vẹt , học thuộc lòng. Được hai bữa lại quên . Tôi cảm thấy chán nản trước những bài học dài lê thê và vô vị. Lên cấp 3, tôi háo hức hẳn mỗi khi thầy giáo môn sử vào lớp . Đó là một ông giáo trường huyện, già, vừa lé vừa cận thị nặng . Ông dạy và cho điểm theo một cách thức rất kỳ quặc.

Học thuộc lòng ông cho 1 điểm. Nhưng học theo kiểu tóm tắt thì điểm cũng không cao, cũng cứ 1 đều đều. Ông dạy trong sách thì ít mà kể những câu chuyện "nghe nói" thì nhiều. Những điều thầy kể, bọn tôi chẳng biết đúng hay sai, nhưng thấy chúng cũng có lý và rất khoái vì được nghe. Tuy là lớp chọn nhưng trong những buổi chào cờ tổng kết thi đua hằng tháng, chúng tôi bao giờ cũng đứng bét bảng vì có nhiều giờ học môn lịch sử được thầy giáo xếp hạng C và D ( thỉnh thoảng lại còn F, kiểu cho điểm âm). Lý do là mỗi lần trả bài thì điểm 1 nhiều quá . Có đứa ! rất khá về kiến thức lịch sử , nhưng thầy nhất quyết vặn vẹo thế nào đó để cho hắn con 1 .Thầy chưa bao giờ cho ai quá 7 điểm. Tuy vậy chẳng ai ghét thầy cả , bởi vì những tiết học bao giờ cũng vui và hấp dẫn còn hơn đọc tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung . Nhưng có lúc thầy cũng phải giảng bài trong sách giáo khoa . Có những khi đang nói, thầy tôi chợt dừng lại , nheo nheo mắt rất tinh quái , ý chừng bảo :Này các anh các chị , ấy là tôi nói thế đấy nhé . Chứ chắc gì sách giáo khoa đã đúng , phỏng " . Cuối kỳ , thầy tỏ ra là người khoan dung . Tất cả chúng tôi không ai tổng kết dưới 5.0 . Nhưng cũng chẳng có ai đạt nhiều hơn 8.0 Hồi ấy chúng tôi là khoá học thứ 3 của chương trình thí điểm phân ban A . Các môn Toán , Lý , Hoá , Sinh ... là các môn mà chúng tôi quan tâm nhiều nhất cho kỳ thi đại học sắp tới . Lịch sử chỉ là môn phụ .Thậm chí nó còn không có trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông của ban A , ban khoa học tự nhiên.

Các bạn học ban C , ban khoa học xã hội ,- phải học cuốn sách dày gấp đôi gấp ba sách của chúng tôi . Nhưng họ có vẻ kém hẳn chúng tôi về kiến thức lịch sử .Họ chủ yếu là học vẹt . Những bài làm của họ chủ yếu là tán hươu tán vượn như làm văn sáo rỗng nhưng lại ít ng có ngày tháng và tên tuổi các nhân vật lịch sử . Khoá trên tôi một năm không được / không phải học môn lịch sử năm lớp 12 . Nhưng đến khoá tôi thì năm cuối cấp phải học . Nghe nói năm trước người ta bỏ nhưng sau lại phải chữa lại vì bị Đại tướng Võ Nguyên Giáp phản đối . Cụ Giáp cũng là một giáo sư từng nhiều năm giảng dạy môn lịch sử.

PMC Hà Nội
Hai cuốn nhật ký "mãi mãi tuổi hai mươi", và "nhật ký Đặng Thuỳ trâm" đã được lăng xê một cách có hệ thống, bài bản và được đầu tư lớn của nhà nước. Mục đích của chính quyền đầu tư cho sự lăng xê này theo tôi chỉ là ru ngủ thanh niên, mỵ dân, củng cố quyền lực của mình. Thực tế giá trị nghệ thuật của hai tác phẩm này cũng hạn chế và chả đi đến đâu.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
TRANG NGOÀI BBC
 
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân