|
Malaysia phá bia thuyền nhân Bidong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tin từ Terengganu cho biết nhà chức trách địa phương đã phá bỏ tấm bia tưởng niệm thuyền nhân trên đảo Bidong. Tấm bia được khánh thành nhân dịp trên 100 cựu thuyền nhân Việt Nam trở lại thăm trại tị nạn Bidong ở Malaysia hồi tháng Ba vừa qua. Một tấm bia tương tự trên đảo Galang của Indonesia cũng đã bị đục bỏ hồi tháng Năm, trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono. Một quan chức của bang Terengganu, Toh Chin Yaw được AP trích thuật giải thích rằng, "Tấm bia được dựng lên trái phép không có sự đồng ý của chính quyền tiểu bang." "Tất cả những bia hay tượng đài mà thuyền nhân được phép xây dựng khi họ còn ở trên đảo đều vẫn còn nguyên vẹn," quan chức này nhấn mạnh. Nhưng ông Trần Đông, giám đốc văn khố thuyền nhân Việt Nam, là tổ chức thiện nguyện vận động dựng bia tưởng niệm nói rằng, "Vấn đề chính ở đây là Hà Nội gây áp lực với Malaysia và Indonesia." "Trong các buổi gặp gỡ với giới chức Malaysia và Indonesia họ đều cho tôi biết đây là vấn đề cấp quốc gia, Hà Nội không hài lòng, và họ không muốn làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước." Ông Đông cho biết giới chức Malaysia và Indonesia gợi ý rằng cần phải sửa nội dung của bia tưởng niệm. Một mặt của bia bằng tiếng Anh ghi ơn những người đã giúp thuyền nhân; mặt kia bằng tiếng Việt với dòng chữ, "Tưởng niệm hàng trăm ngàn người Việt đã bỏ mình trên con đường đi tìm Tự do (1975-1996)." "Dù họ chết vì đói khát, vì bị hãm hiếp, vì kiệt sức hay vì bất cứ lý do nào khác, chúng ta thảy đều cầu nguyện để họ được yên nghỉ dài lâu. Sự hy sinh của họ sẽ không bao giờ bị lãng quên." Ông Đông nói, ''Không ai nói cho chúng tôi biết cụ thể phải sữa như thế nào, nhưng chúng tôi đoán có lẽ Hà Nội không hài lòng với câu: ...bỏ mình trên con đường đi tìm tự do." "Nhưng đó là sự thật của lịch sử, và không vì vậy thì Cao ủy tị nạn Liên hiệp quốc và các nước đã không giúp các thuyền nhân Việt Nam." Ông Đông cho biết Văn khố thuyền nhân nay muốn đem hai tấm bia trở về Úc. "Tôi không thể tự sửa nội dung bia mà phải có ý kiến của đồng hương thuyền nhân, nhưng làm gì cũng không thể bóp méo lịch sử." "Hai tấm bia thực ra chỉ là biểu tượng và chúng tôi vẫn tiếp tục vận động mọi người thường xuyên quay lại chăm sóc những nấm mồ hoang của các thuyền nhân xấu số," ông Đông nói. Ông Alcoh Wong Yahow, người Malaysia, từ nhiều năm qua đã ghi lại tất cả những nấm mồ được biết của thuyền nhân. "Với sự hổ trợ của người Việt hải ngoại chúng tôi cố gắng chăm sóc cho những ngôi mộ hoang tàn đó, với hy vọng một ngày nào đó có thân nhân đến nhìn." "Chúng tôi đang giúp cho một cựu thuyền nhân bốc mộ của người thân đem về Canada." ---------------------------------------------------------------------------- NTN, TP HCM Tất nhiên trong số những người bỏ mạng trên đường tìm đường bất hợp pháp ra nước ngoài có rất nhiều người vô tội, nhưng những kẻ dựng "bia" có thực sự vì đồng bào của mình không? hay họ tiếp tục đầu cơ những bất hạnh của người khác mưu lợi cho mình. Hãy chấm dứt ngay ngững trò nhảm nhí ấy đi. Người cộng sản vì có lý tưởng họ dám đấu tranh và đâu có sợ hy sinh cho lý tưởng họ đã chọn. Còn các vị đã và đang ra sức công kích, chống đối Nhà nước Việt Nam thì sao? trên "diễn đàn" này thì viết gì mà chẳng được! đó là cách đấu tranh "anh dũng" của các vị đó sao??? Yếu thì đừng có ra gió !!! SVVN, TP HCM Nguyen Thang, TP HCM [email protected], Hà Nội Hien, Van Couver Chữ "Dù" ở đầu câu khiến tôi hiểu như trên. Đói khác là kiệt sức rồi, không cần phải nói kiệt sức. "…chúng ta thảy điều cầu nguyện để họ được nghĩ yên dài lâu." Nếu chúng ta không cầu nguyện thì họ sẽ không được nghĩ yên dài lâu hay sao? "Sự hy sinh của họ sẽ không bao giờ bị lãng quên," tôi nghĩ là mỗi một người vượt biên là liều mạng hy sinh cho chính họ hay là cho gia đình họ. Cho nên gia đình thân nhân của người đó phải có bổn phận làm sao cho họ không bị lãng quên trong gia đình họ. Còn những người như tôi đây có biết họ là ai đâu cho nên nếu họ bị tôi lãng quên thì tôi cũng … sorry thôi chứ biết làm sao hơn? Nếu tôi là người soạn câu khắc trên tấm bia, tôi sẽ viết như thế này: Tưởng niệm hàng trăm ngàn người Việt đã bỏ mình trên con đường đi tìm tự do (1975-1996). Họ đã chết vì đói khát, vì thiên nhiên, vì hải tặc tấn công, vì không đủ trang bị cần thiết cho chuyến đi sinh tử. Xin cho họ được siêu thoát/an nghĩ trên Thiên Đàng/ Niết Bàn... Thành thật xin lỗi những bạn có thân nhân bỏ xác trên biển Đông. Tôi chỉ có ý nói là tôi không hiểu câu viết trên tấm bia. Ngoài ra không có ý chỉ trích bất kỳ ai. Cám ơn Đài BBC. Jack Nguyen, Adelaide, Úc Nguyen thi Mai, Biên Hòa Tran Le, Brussels, Bỉ Mumei Dù họ đã xây sẵn nhiều trại tị nạn từ khi họ ký hiệp định 73 với cộng sản, từng đó cũng không thể nào tải nổi mấy chục triệu dân Việt Nam nghèo đói và liều mạng. Buồn cho ông Trần Đông xây tượng đài muộn quá. Ông xây trước đây 15 năm có phải là ổn không. Lúc đấy Malaysia có muốn phá thì Mỹ cũng không cho. Nước Mỹ bỏ gần 6 vạn sinh mạng cho VNCH, Malaysia thì tốn bao tiền của cho những người tị nạn như ông, tất nhiên cái "tự do" của ông Đông với họ là đúng quá đi chứ. Nhưng vào năm 2005, cái "Tự do" của 82 triệu dân Việt Nam trong nước còn đúng hơn. Lẽ phải thuộc về kẻ mạnh mà. Trong nước thì muốn "lặng" mà các vị ở ngoài đã được "tự do" rồi cứ chẳng "yên" cho. Người Việt Nam, Amsterdam, Phần Lan Thêm vào đó là lí do kinh tế cũng không kém phần quan trọng. Những sĩ quan cũ trước giải phóng một người đi lính có thể đủ tiền nuôi cả gia đình ! Nhưng sau giải phóng thì thiếu thốn mọi mặt. Cả nhà phải đi làm lụng vất vả mà kHông đủ cái ăn và bản thân thì bị đối xử như những người "phản quốc" nên lớp người này ra đi sớm nhất. Họ tìm đủ mọi cách để vượt biển ra đi Thế hệ vượt biên lần 2 ( 1979- 1986 )là vì lí do kinh tế đóng vai trò chủ đạo. Cuộc sống thời kì đó quá là khủng khiếp. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm tối ngày ăn bo bo độn khoai tối tăm mặt mũi , con người sống èo uộc nên buộc lòng họ phải ra đi để mư cầu tương lai tươi sáng hơn nữa. Còn sau 1986 , khi mà bắt đầu mở cửa, tiếp xúc với người việt ở nước ngòai nhiều hơn , thế hệ Việt kiều về nước nói về cuộc sống ở nước ngoài, đặc biệt là chi tiết " không làm vẫn có ăn" nên dẫn đến tình trạng vượt biên tiếp tục tiếp diễn đến hết cuối thập niên 80. Đến nay thì tình trạn vượt biên hầu như đã chấm dứt , mặc dù còn rải rác, cái chính là các nước họ không nhận nữa. Nếu không thì chắc cũng sẽ có thêm 1 lần vượt biên qui mô lớn nữa. Tụ chung 3 thời kì kể trên thì thời kì nào cũng có lí do kinh tế. Do đó việc lập bia tưởng niệm ngòai lí do "đi tìm tự do " thì nên có thêm lí do " đi tìm sự sung túc" thì mới thật sự khách quan và chính xác. Vài dòng muốn bày tỏ của 1 người vượt biên ( may mắn là thành công ) muốn bày tỏ với quí đài và độc giả. Carl Sammy, Las Vegas, USA NDM, Hà Nội Lưu đình Vong, Little Saigon, CA, USA Ta Hoang, TP HCM Khi người giàu bị tịch thu tài sản tức quyền tự do sở hữu tài sản của công dân đã mất. Bị đuổi khỏi nhà, cưỡng bách lên sống ở vùng hoang vu nước độc thì người dân đã mất quyền tự do cư trú. Con cái các gia đình viên chức sĩ quan chế độ cũ, tư sản địa chủ không được học đại học, vậy quyền tự do học hành ở đâu? Không được làm giàu vậy thì quyền tự do mưu cầu hạnh phúc bỏ chỗ nào rồi ? Vô số người bị tù nhưng không hề bị tòa kết án thì có đúng là tự do không ? Chính quyền còn chỉ cho phép bạn đọc gì, nghe gì bằng cách bắt bạn phải tiêu hủy sách vở băng đĩa bạn thích đọc thích nghe, vậy đâu là tự do cá nhân? Những bạn lên án người vượt biển là gì gì ...chắc chưa từng trải nghiệm qua thực tế. Bây giờ giả sử Hà Nội lại áp dụng chính sách như sau năm 75, nghĩa là tịch thu nhà cửa xe cộ của bạn, ném bạn đi kinh tế mới, không cho con bạn đi học, bỏ tù bạn không cần xét xử... thì bạn có nghĩ mình tiếp tục an phận ở lại Việt Nam hay tìm cách ra đi đến một quốc gia khác, ở đó các quyền tự do của bạn được tôn trọng? Nhưng nếu nói người vượt biên là tìm cách thoát khỏi chế độ cộng sản thì tôi cũng thấy không đúng. Ai theo dõi tin tức chắc còn nhớ hồi thập niên 80, trong trại tỵ nạn ở Hongkong, cứ đến 30/4 là một nhóm thuyền nhân người Bắc mang hình Hồ Chí Minh và cờ đỏ sao vàng ra ăn mừng. Việc này gây bất mãn sâu sắc với nhiều người tỵ nạn thật sự nên thường xảy ra xung đột làm cảnh sát Hongkong phải can thiệp. Có lẽ vì nhóm người vượt biên ủng hộ cộng sản đó mà thế giới đã thay đổi cách nghĩ về người tỵ nạn Việt Nam, từ đào thoát chính trị sang ra đi vì lý do kinh tế. dphung, Hải Phòng Tôi nói mọi người có tin không, gia đình tôi là người miền bắc, cũng đã từng tham gia để đi vượt biên sang Hồng Kông. Mẹ tôi đi không thành, chú tôi hiện giờ đang định cư ở Mỹ, Bác tôi ở bên Canada, rồi vài người họ hàng tôi nữa. Nhưng từ bé đến giờ tôi chưa nghe họ nói đến chữ "tự do", lúc đó họ không có nghĩ là đì là vì tự do, bởi vì trước lúc có CS dân mình còn khổ hơn nữa. Đấy là một ví dụ thiết thực nhất. Còn cái gọi là khách quan lịch sử thì tôi cũng xin có ý kiến như sau. Những ngôn từ như là "VĂN KHỐ THUYỀN NHÂN", "BẾN BỜ tự do" "tổ chức THIỆN NGUYỆN" "Cao ủy" thâm chí họ còn gọi Hàn Quốc là "Đại Hàn"... tôi để ý thấy toàn là những từ bóng bẩy đến lỗi mà thầy giáo chưa bao giờ cắt nghĩ cho tôi lần nào. Đây là một cái đặc trưng của người Việt hải ngoại. Và theo cách nói đó thì tôi cảm thấy cái tức giận của họ về cộng sản đã át cả cái khách quan. Do vậy lịch sử không thể do một nhóm người quyết định được. Với lại, Indonesia và Malaysia muốn sửa lại nội dung của bia chắc gì đã là đề nghị của Việt Nam. Mà họ muốn như vậy bởi vì cấp quốc gia đâu ai lại chấp nhận những cái mà chưa qua kiểm duyệt của giới chuyên môn. Hơn nữa Việt Nam muốn phá bia thì đâu có muốn sửa nội dung của bia. Biết đâu cái này mới là khách quan tôi xin hết, cảm ơn BBC đã tạo điều kiện để cho mọi người thảo luận. Không nêu tên Rapeal, Đức Ky Lien, TP HCM - 1975-1978: Chỉ những ngừoi giàu, có vàng mới được xuống tàu, trong thời điểm nầy, việc cai trị của nhà nước VN quá hà khắc, độc tài, động từ "đi cải tạo" luôn luôn được nhắc tới, ở tù không sợ mà chỉ sợ đi cải tạo, mà lúc đó cuộc sống của người dân không được an tòan, chỉ cần bị nghi ngờ hay bị oán ghét là bị đi bắt khép vào tội danh chống đối, tình báo, phản động ...thế là đi cải tạo không ngày về. Tâm lý lo sợ bất an ninh công với cuộc sống không ngày mai, làm ruộng thì phải vô tập đoàn, kinh doanh thì vào hợp tác xã... con đường sống duy nhất chỉ nhờ vào cái chợ trời là được buôn bán, nhưng cũng phải chạy trốn thường xuyên. Tóm lại là tình hình chính trị quá hà khắc, tưong lai mờ mịt nên những ngừoi có tiền bằng mọi giá vượt biên để tìm sự thoải mái trong tư tưởng (thoát khỏi con người cộng sản) cùng sự bảo đảm trong đời sống vật chất. - 1978 trở về sau: Những ngừoi nầy đã quá biết rỏ về chủ nghĩa xã hội, trại tập trung cải tạo vẫn còn, đó cũng là hình ảnh đáng ghê sợ, là địa ngục mà người dân thời đó luôn luôn bị ám ảnh. Công việc làm ăn luôn luôn bị theo dõi, cán bộ nhà nước thì luôn tìm cách bốc lột, trấn áp làm khó dể để làm tiền, họ cho rằng cuộc sống của họ cùng gia đình không thể nào yên ổn được, sống ngày nào hay ngày nấy, thế là những người nầy (có tiền) hoặc tổ chức hoặc đóng tiền cho chủ tàu để vựot biện. Nên nhớ là những lúc đó số tiền một người trả cho chuyến đi là khoảng 8 lượng vàng, mà lúc đó số gia đình có số vàng nầy rất ít (một căn nhà trị giá 8 lượng vàng bây giờ trị giá 300 lượng). Ngoài ra một số người ra đi trước đó đã có cuộc sống giàu s!ang, dư giả sung sướng nên viết thư về cho gia đình ở VN khuyên nên đi và chính những người ở nước ngoài trả tiền thân nhân vượt biên. Tóm lại vượt biên mục đích chính là họ muốn thóat khỏi sự cai trị hà khắc của chính quyền Việt nam, thóat khỏi sự quản lý về chính trị và kinh tế và cùng với hình ảnh giàu sang ở nứoc ngoài nên họ phải ra đi để "một phút huy hòang rồi chợt tắc, còn hơn le lói suốt năm canh," nếu được thì có thể cứu được những ngừoi thân nhân còn ở lại bằng cách gởi tiển về VN, còn nếu chết thì kể như họ thóat khỏi cảnh sống mà họ không mong muốn. Tôi là người có địa vị, có tài chánh nhưng cũng 4 lần vượt biên, tuy không thành, nói thật tâm sự của mình khi đi vượt biên. TCN, Ft Wayne, USA Theo tôi, những người vượt biên, vượt biển, hầu hết (nói theo cách nói mới là "tuyệt đại đa số" là không phải là vì nghèo đói mà phải ra đi. Các bạn không tin lời tôi nói ư ? Hãy tìm đọc "VỤ ÁN N.2" vụ án xử Mười Vân, lãnh đạo Công An Đồng Nai, tổ chức vượt biên, thâu của thuyền nhân cả tấn vàng, chúng chia nhau cất dấu khắp nơi, cuối cùng tên chủ chốt đầu vụ bị ám sát chết trong tù để diệt khẩu, kết thúc vụ án... Như vậy các bạn thấy đó, trong suốt thời gian từ cuối những năm 70, đến đầu những năm 80, những nhười vượt biên đã "bỏ của chạy lấy người, bỏ tất cả cơ nghiệp, ra đi với 2 bàn tay trắng, và họ cũng biết trước rằng, hành trình lành ít, dữ nhiều, trăm chết, một sông, họ vẫn châp nhân ra đi, không gọi rằng họ ra đi tìm tự do thì gọi họ là gì mới đúng??? NQH, TP HCM Yêu VN, Amsterdam, Hà Lan Quang Huy, Hà Nội Trước đây VNCH được viện trợ kinh tế của Mỹ trang bị từ răng đến tóc, nay khi đất nước thống nhất ko những Mỹ cắt viện trợ lại còn bao vây cấm vận, những người trước đây là quan chức hoặc tầng lớp sống dựa chủ yếu vào đồng đô la viện trợ đã ko chịu được cảnh nghèo khó đã ra đi, rồi một số thế lực kêu gọi, khuyến khích đồng bào vượt biên ồ ạt một phần gây bất ổn tình hình trong nước một mặt bôi nhọ hình ảnh VN trên quốc tế cứ như là ở Vn đang có một thảm họa nhân đạo hoặc tàn sát trả thù đẫm máu sau chiến tranh vậy. Tôi có một lần đọc câu thơ của một nhà văn MN trước đây có đại ý rằng: mơ một ngày trở lại cố đô, tuốt gươm rửa máu nước tây hồ. ( Cố đô là HN) nghe đã sự mùi thảm sát, ko biết ngày đó Phe cộng hòa mà thắng thế thì có sảy ra một làn sóng vượt biên như vậy ko hay đã chết trước khi được vượt biên. Chuyện vượt biên vì lý do vì tự do hay kinh tế thì xưa rồi, ngày nay Vn đang trên đường phát triển kinh tế tăng trưởng đều đặn hơn 7% năm, đời sống kinh tế chính trị đều đã cởi mở và thông thoáng, nhà nước khuyến khích mọi người làm giàu chính đáng, chỉ cần mình có chút vốn và kiến thức làm kinh doanh là có thể mở một công ty riêng. Tôi có một số người quen đi xuất khẩu lao động khi họ về nói ở nước ngoài kinh tế họ khá hơn, nhưng người Việt qua đó gặp rất nhiều khó khăn về bất đồng ngôn ngữ, văn hóa. Cuộc sống cũng rất đắt đỏ và mọi người phải bon chen và làm cật lực mong sao dành dụm ít vốn về Vn sinh sống. Họ nói rằng ở tây thì khổ như ta, đến khi có tiền về nhà thì sướng như tây. Xin cảm ơn BBC và quý vị. Kimlan, Zurich, Thụy Sĩ Không nêu tên Hiền, Vancouver, Canada Nếu tấm bia này còn đó thì giới chức Terengganu nói đúng khi tuyên bố "Tất cả những bia hay tượng đài mà thuyền nhân được phép xây dựng khi họ còn ở trên đảo đều vẫn còn nguyên vẹn." Không biết ông Trần Đông có thấy tấm bia này khi trở lại vào năm 2003 hay không? Trên phuơng diện pháp lý thì mình không có lý do gì để phản kháng lại quyết định phá bỏ tấm bia đó. Tôi không nghĩ là chánh quyền VN có thể che dấu sự kiện "thuyền nhân" trong lịch sử VN, chứ đừng nói gì đến lịch sử thế giới. Nếu Đài BBC có ý muốn đăng tấm hình Bia tưởng niệm Khu F, tôi sẽ gởi qua sau. Cám ơn Ban Việt Ngữ Đài BBC. Phan Anh Khoa, Huế Ho, TP HCM Nguyen Dong, Singapore Nguyen, Sydney, Australia Các Thầy đâu có bị ngược đãi ,vì bị mất tư do mà theo tôi nghĩ lý do chính là các Thầy cảm thấy đồng lương của một nhà nước nghèo trả không tương xứng với học thức của mình. Trong khi đó cũng có những Thầy rất giỏi trong thời trước 1975 vẫn ở lại, vẫn chấp nhận đồng lương thấp, đi dạy bằng xe đạp nhưng vẫn ở lại cũng khổ với đồng bào của mình, để giúp cho sinh viên mình. Hình ảnh ấy còn mãi tâm trí của sinh viên chúng tôi thời ấy. Tôi chỉ nêu ra đây một ví dụ thôi, chứ còn biết bao nhiêu trường hợp khác nữa chứng minh rằng họ ra đi không phải vì tự do, mà vì kinh tế. Vậy điều gì không đúng hoàn toàn thì phải công bằng với lịch sử, nên sửa lại câu chữ cho phù hợp. Mặt khác , theo tôi nghĩ câu " đi tìm tự do" còn là một sự xúc phạm đến toàn thể người dân VN còn ở lại, chẳng lẽ họ hèn hạ chấp nhận sự mất tự do suốt 30 năm rồi sao? Quí vị ở hải ngoại khi đòi công bằng cho mình cũng nên nghĩ tới sự công bằng cho người khác. Cùng là người VN với nhau, sự thù hằn nhau ở thế hệ này sẽ lưu truyền sang thề hệ sau chỉ có hại cho dân tộc. Tôi là người dân, các bạn biết không đêm nào tôi cũng đốt nhang khấn nguyện cho dân tộc tôi không còn thù hằn nhau nữa, oán thù nên cởi chứ không nên buộc mãi. Hoa Thon, Hà Nội Việc vượt biên bằng các phương tiện thô sơ trong âm thầm đầy hiểm nguy và bị tai nạn đông như thế thì là trọng đại lắm chứ? Trên thế giới này có dân tộc nào, quốc gia nào có sự kiện bi thảm hàng vạn người chết chìm mất xác trên biển như thế không? Có cuộc ra đi một sống hai chết nào khiến cả thế giới và Liên Hiệp Quốc phải ra sức can thiệp như vậy không? Đây chính là khúc lịch sử đen tối nhất của dân tộc Việt từ khi khai quốc. Sá! ch giáo khoa trong học đường cần phải ghi trung thực và dậy cho các thế hệ mai sau biết đến thảm thương Ất Dậu 1945 và thảm thương trên biển đông 10 năm 1975 – 1985 của dân tộc Việt . Nếu những nhà viết sử Việt Nam không dám ghi chép sự kiện đã vang lừng thế giới này thì họ là gì trước sứ mệnh cầm bút của nhà viết sử, trước lương tri của con người? Phải nói rõ rằng một số ít người miền Bắc cũng lao ra biển đi tìm đất mới và hiển nhiên họ đã hoà nhập cùng cộng đồng người đi tìm Tư do, là thuyền nhân tị nạn và cũng không ít người trong số đó đã bỏ mạng trên hành trình. Sự thật đã quá rõ ràng rồi, báo chỉ quốc tế những ngày đó còn ghi lại nhiều lắm. Không ai có thể phủ nhận được cuộc vượt biển đẫm máu nhất lạ lùng nhất trong lịch sử loài người này đâu. Một tấm bia tưởng niệm ngàn vạn đồng bào hy sinh tính mạng trên biển cả là việc nên làm tại những đảo liên quan ở xứ người và chắc chắn trong tương lai gần nó sẽ được đựng lên trên đất Tổ Việt Nam để các thế hệ hương khói an ủi vong linh cho những đồng bào đã bỏ mình trên biển. Nguyễn Hoàng Thanh, Hà Nội Ngô Việt, Montreal, Canada Phan Khai, TP HCM | CÁC BÀI LIÊN QUAN Trở lại Pulau Bidong26 Tháng 4, 2005 | Nghe các tạp chí Trở lại Pulau Galang25 Tháng 4, 2005 | Nghe các tạp chí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||