![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Đánh giá thế nào về đàm phán WTO? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuộc đàm phán với Mỹ về điều kiện để Việt Nam gia nhập Tổ Chức Thương Mại Quốc Tế WTO đã đi đến kết thúc. Tuy kết quả chưa được công bố, nhưng không ít người đã hân hoan phấn khởi. Sau những giờ phút náo động nóng sốt, chúng ta thử điểm lại những thông tin đã được tung ra để tìm hiểu cái đáng vui và cái đáng lo ngại của cuộc đàm phán này. Nhìn chung, đọc các tờ báo ở Việt Nam trong bốn ngày qua, cảm giác là một sự hồ hởi, tự tin rằng đoàn đàm phán của Việt Nam đã có cuộc thương lượng thắng lợi. Báo điện tử VietnamNet viết "tuy những chi tiết cụ thể của thỏa thuận chưa được tiết lộ vì hai bên mới bắt đầu rà soát văn bản ký kết, việc hoàn tất được đàm phán khi mọi chuyện tưởng đã đổ bể là một thành công lớn của phái đoàn đàm phán Việt Nam." Thành công lớn ấy là gì? Về phong cách, phái đoàn Việt Nam dưới sự chỉ đạo của một Bộ Trưởng “Đặc phái viên” của Thủ Tướng Chính Phủ đã chấp nhận làm việc với đối tác là một Phó đại diện thương mại Mỹ (ông Karan Bhatia). Và gần nửa đêm ngày cuối cùng mới được ông này đồng ý nối máy để cho thương lượng trực tiếp thông qua thiết bị teleconference với ông Rob Portman, đương kim Đại diện Thương mại Mỹ, lúc này đang đi công tác ở Ohio. Về kết quả, tuy chi tiết chưa được các bên thông báo, nhưng ông Rob Portman, Trưởng Đại Diện phía Mỹ, cũng đã cho các báo chí Mỹ biết rằng đây là một “thoả thuận rất tốt cho phía Mỹ” vì nó mở ra cho Mỹ một thị trường lớn về nông sản, dịch vụ, và các loại hàng hoá chế biến.
Theo phía Mỹ, ngoài việc cắt giảm các loại thuế hải quan, thỏa thuận cũng sẽ tháo gỡ "các rào cản cho các dịch vụ của Mỹ, và đồng thời Việt Nam phải cải cách sâu xa hơn nữa về chính trị cũng như kinh tế." Việc Mỹ “kéo dài thời gian tới 12 năm đối xử với Việt Nam như là một nước chưa có kinh tế thị trường; áp đặt chế độ hạn ngạch lên hàng dệt may bất cứ khi nào Việt Nam có dấu hiệu bao cấp, trợ giá...” trước kia được xem là “không thể chấp nhận được” thì nay được đánh giá là một thắng lợi so với Trung quốc bị kéo dài trên 15 năm. Về Quyết định 55 của Chính phủ Việt Nam dự kiến huy động 4 tỷ USD nhằm phát triển ngành dệt may, thì “hai bên nhất trí rằng phía Việt Nam chấp nhận huỷ bỏ quyết định này và tức khắc ngưng mọi trợ cấp cho ngàng dệt Việt Nam ngay sau khi hai bên ký kết thoả thuận đàm phán." Những kết quả trên đây có thực sự là “xuất sắc” như lời Đại Sứ Việt Nam tại Washington đánh giá hay không? Về quốc thể, việc phái đoàn đàm phán Việt Nam phải chờ đợi tại trụ sở làm việc của phái đoàn Mỹ để được phía Mỹ cho biết “tín hiệu” như được tường thuật, và Bộ Trưởng trưởng đoàn Việt Nam chỉ được Phó Đại Diện Thương Mại Mỹ đồng ý nối máy để cho ông Tuyển thương lượng trực tiếp thông qua thiết bị teleconference với ông Rob Portman, đương kim Đại diện Thương mại Mỹ đang công tác ở Ohio, cách nơi đàm phán non 1000 km đã nói lên điều gi? Và cuối cùng để đạt được cái gật đầu của phía Mỹ, phía Việt Nam đã chấp nhận hủy bỏ một Quyết định của chính phủ Việt Nam còn chưa ráo mực. Việc này có làm cho ta suy nghĩ hay không? Nhân dân và doanh nghiệp Việt Nam phải đón nhận việc này như thế nào? Việc nôn nóng muốn gia nhập WTO trong năm nay đã thúc đẩy Việt Nam thương thảo trong thế yếu, và đi đến chấp nhận những điều kiện một thời cho rằng không chấp nhận được. Những cái ta chưa biết về nội dung của thoả thuận ta chưa thể đánh giá hết được, nhưng những cái ta được biết không khỏi làm cho người quan sát lo ngại. Thế yếu - mạnh Trong bất kỳ cuộc thương thảo nào, bên để lộ ra cái thế yếu thiết tha mong muốn của mình cũng phải chịu phần thua thiệt. Trong trường hợp này Việt Nam tự đặt cho mình một mục tiêu nhất thiết phải kết thúc đàm phán với bất cứ giá nào, nhưng phía Mỹ lại thoải mái không có việc gì phải gấp. Ta nhất định muốn xô cửa vào, chấp nhận chờ chực sớm tối, đêm ngày, ăn cơm hộp tại trụ sở của đoàn đàm phán Mỹ, để mong chờ một “tín hiệu” trong khi trưởng đoàn đàm phán Mỹ đi công tác tận đâu đâu thì thử hỏi làm sao giữ được thế cân bằng lợi ích?
Rồi đây phía Mỹ sẽ là bên chắp bút soạn thảo văn bản thoả thuận. Tình trạng Hiệp Định Thương Mại Song Phương Việt Mỹ lại sẽ tái diễn. Bên Việt Nam ký tắt xong rồi nhưng cũng không hoàn toàn hiểu hết các điều khoản, từ ngữ, chấm phẩy của bản văn. Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng và Bộ Chính Trị đã để trọn một năm tìm hiểu và tìm cách hoàn chỉnh, nhưng phía Mỹ chỉ chấp nhận “trao đổi văn thư làm rõ” một vài điều thứ yếu. Sau khi Quốc Hội Việt Nam thông qua và Hiệp Định đi vào hiệu lực, thì lúc ấy phía Mỹ mới đề nghị “viện trợ” cho một phái bộ chuyên gia (STAR GROUP) để giúp cho nhà nước Việt Nam, các bộ ngành liên quan hiểu rõ Hiệp Định. Cho đến nay, sau 5 năm đi vào hiệu lực phái bộ chuyên viên STAR GROUP vẫn còn bận rộn “tư vấn” cho phía Việt Nam thấu hiểu và triển khai Hiệp Định. Rồi đây ai sẽ là người rà soát lại từng câu, từng chữ tiếng Anh của Thoả Thuận WTO Việt-Mỹ? Có khả năng rồi đây phía Mỹ lại phải chi ra một số tiền viện trợ để gửi một phái bộ chuyên viên giúp cho Việt Nam hiểu rõ và triển khai tốt thỏa thuận WTO này! Giá phải trả Hội nhập là một việc mà Việt Nam phải thực hiện, càng sớm càng tốt, nhưng không phải với bất cứ giá nào, và không có chuẩn bị chu đáo. Cơ hội lớn mà thách thức cũng rất lớn. Trong số 149 quốc gia thành viên của WTO gồm có không ít cường quốc có sẵn hàng hoá và đội quân tiếp thị tinh nhuệ để thâm nhập thị trường của ta, ngược lại ta có những sản phẩm gì? Và khả năng tiếp thị đến đâu? Binh pháp có câu “Biết người biết ta, trăm trận đánh trăm trận thắng”. Các tập đoàn kinh doanh nước ngoài biết khá rõ tiềm lực của ta, còn ta đã biết gì về thế yếu thế mạnh của đối phương? Ta đã chuẩn bị và phát huy nội lực đến mức nào rồi?
Ta có đủ khả năng giữ vững sân nhà hay không mà lại chăm chú lo đi chinh phục thị trường bên ngoài? Doanh nghiệp Việt Nam thật sự có được thao luyện và sẵn sàng chiến đấu với các thế lực thương mại có sức mạnh gấp trăm hay gấp nghìn lần các doanh nghiệp của chúng ta chưa? Sao ta nôn nóng vào WTO như vậy? Ưu tiên là gì? Ta sẽ mở cửa theo kiểu Nhật để trở thành một cường quốc, hay theo kiểu nhà Nguyễn để đi đến mất nước? Sau một trăm năm lệ thuộc ta đã khôi phục lại được độc lập chính trị, không khéo ta lại đi trao chủ quyền kinh tế cho nước ngoài. Việt Nam sẽ làm gì đây khi các tập đoàn phân phối như Metro, Big C, WalMart … với doanh thu 200 – 300 tỷ USD (gấp 5 – 6 lần tổng sản lượng quốc nội của hơn 80 triệu dân Việt Nam) vào mở siêu thị trên khắp các tỉnh thành từ Nam chí Bắc. Đành rằng người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi ích, nhưng người sản xuất trên khắp đẩt nước, từ nông dân đến các xí nghiệp, sẽ phải chịu sự khống chế của thế lực “đầu ra” trong tay các tập đoàn này. Hàng vạn cửa hàng bán lẻ của Việt Nam, với hàng triệu người lao động sẽ ra sao? Và mấy ai biết rằng các tập đoàn phân phối này không hề thanh toán hoá đơn ngay cho nhà cung cấp mà chỉ thanh toán trong thời hạn 60 đến 180 ngày? Các xí nghiệp của ta đã khó khăn vì thiếu vốn lại phải “tài trợ” vốn cho các tập đoàn khổng lồ này? Những chi tiết này các vị lãnh đạo kinh tế, tài chính của Việt Nam đã nắm vững hay chưa trước khi mở cửa mời đoàn voi nước ngoài vào giao lưu hoà nhập? Thương trường quốc tế là một chiến trường vô cùng khắc nghiệt. Mạnh sống, yếu chết là quy luật tự nhiên. Các điều khoản gia nhập WTO sẽ tạo điều kiện cho chúng ta phát triển và vươn lên, hay sẽ tạo điêu kiện pháp lý cho các tập đoàn khổng lồ vào đè bẹp chúng ta, vô phương chống đỡ? Với trên 80 triệu dân thông minh, cần cù, sáng tạo, và tài nguyên thiên nhiên tương đối dồi dào, vì sao ta vẫn kém phát triển? Mười năm bao cấp quan liêu đã vạch rõ cho ta đường lối đổi mới, sao ta cứ lẩn quẩn với những giáo điều lạc hậu? Ta đã biết rằng tham nhũng tiêu cực là quốc nạn, sao ta cứ để cho những con quỷ dữ tiếp tục hút máu đồng bào, làm suy giảm năng lực chiến đấu của nhân đân trước hiểm hoạ ngoại xâm? Ta hô hào bảo vệ an ninh quốc phòng, chống các thế lực thù địch… nhưng kẻ địch nguy hiểm nhất lại ở ngay trong nhà và đang cản trở bước tiến của toàn dân tộc phải đương đầu với những hiểm nguy thách thức chưa từng có trong lịch sử đất nước. Rồi đây tiền đồ và chủ quyền kinh tế của Việt Nam sẽ đi về đâu? Ta phải nhanh chóng thức tỉnh để xây dựng kế sách giải phóng sáng tạo và nội lực của toàn dân, trong nước và ở nước ngoài, trước hiểm nguy và thách thức của hội nhập. ......................................... Quang Huy, Hà Nội Phải đặt một câu hỏi rằng Vn đang cần vào WTO hay là nước Mỹ đang cần Vn vào WTO? Câu trả lời chắc chắn là Vn cần hơn Mỹ nhiều. Ngay như Campuchia một nước nhỏ hơn ta, yếu hơn ta mà họ đã mở cửa cho WTO và thực tế sau khi gia nhập Camphuchia có bị mất chủ quyền hay phá sản không? Kinh nghiệm của VN sau khi ký BTA với Mỹ mới đầu có nhiều người lo ngại Vn sẽ không thể cạnh tranh được với Mỹ nhưng thực tế sau khi hiệp định BTA có hiệu lực thì hàng hóa của Vn vào Mỹ nhiều hơn. Đến nay Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Vn và cán cân thương mại song phương đang nghiêng về Vn. Chưa kể nước Mỹ còn phải dùng chính sách hạn ngạch với hàng dệt may của Vn, rồi áp đặt thuế bán phá giá với con tôm con cá Vn. Vào WTO phải chấp nhận trả giá và phải có hy sinh nhất định, và việc ký tắt với Mỹ , VN có nhượng bộ và thua thiệt đôi chút với Mỹ thì cũng dễ hiểu và có thể chấp nhận được. Nam TuanGiang, Hà Nội Tôi thấy ý kiến của ông mang đậm chất đả phá, hẹp hòi như là cay cú trước việc VN gia nhập WTO thành công! Khi thì ông nói nước ta cần vào WTO ngay khi có thể (lúc đó VN đang đứng trước nguy cơ ko thể vào được WTO và người dân đang kêu ca, thất vọng), bây giờ đến khi VN đạt được thỏa thuận với Mỹ thì ông lại viết một bài dài ngoằng nói ngược lại những gì ông đã viết. Rõ ràng là ông không có ý tốt gì cho người dân Việt Nam, ý kiến của ông chỉ mang tính chất đả phá chế độ, gây hoang mang cho người dân mà thôi chứ chả có giá trị thông tin gì quý giá cả. Xin ông Thành hãy đọc lời của tôi và tự suy nghĩ lại chính bản thân mình đã làm gì được cho nhân dân hay chưa, chứ đừng lên tiếng chê bai như thế! Dương Xinh Sở dĩ như vậy là vì từ bao lâu nay VN vẫn còn là một xã hội "kín cổng cao tường", các ngành nghề sản xuất của ta còn cá thể, chưa quy mô, chưa xuất cảng, chưa áp dụng theo đúng tiêu chuẩn quốc tế (ISO), nên khó cạnh tranh, phải chịu thua lỗ, tốn kém để sửa đổi rất nhiều. Nhưng không có điều kiện tranh đua trong thương trường chung của thế giới, thì người VN chúng khó mà tiến bộ. Cố gắng lên VN. Văn Thiện Tôi nghĩ vấn đề này các lãnh đạo nhà nước đã tính kỹ rồi. Còn cái giá phải trả như thế nào thì rõ ràng mình chưa đánh giá chính xác được. Tất nhiên khi đàm phán mình mong muốn gia nhập mà Mỹ là thành viên quan trọng nhất nên mình phải chịu nhiều nhượng bộ là điều tất nhiên. Quan trọng là chính điều đó tạo áp lực buộc nhà nước mình, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong nước phải cải cách nhiều hơn nữa, triệt để hơn nữa để thích nghi và vươn lên được. Bảo, TP. HCM Theo ông thì chiến lược thương mại của Việt Nam về mặt vĩ mô thì phải làm gì? Xin vui lòng vạch ra đường lối mang yếu tố xây dựng. Các chính sách trong thòi kỳ bao cấp, đường lối ngoại giao, tư duy đậm ý thức hệ là lý do tạo ra hệ quả ngày nay. Cụ thể hơn, tạo cái thế yếu trong đàm phán mà ông đang phê bình. Vấn đề là chúng ta không thể thay đổi quá khứ được. Vì vậy cần phải giải quyết nó với những hy sinh nhất định. Bù lại chúng ta sẽ được là gì? Một xã hội dân sự sẽ từ từ được hổ trở hình thành bởi trợ của tự do mậu dịch. Một độc giả Tuy nhiên tôi nghĩ rằng Ông Tuyển và đoàn đám phán của VN cũng đã cân nhắc mọi thứ, thấy được cái lợi và cái hại của việc cần phải nỗ lực kết thúc đàm phán với Mỹ, chắc chắn một điều là cái lợi phải nhiều hơn (có thể cho nhân dân VN hơn là cho chính phủ chẳng hạn) thì mới đi đến QĐ cuối cùng. Tôi rất tin vào thành công của VN sau khi gia nhập WTO. Còn cái mà ông đề cập về vấn đề quốc thể, thì theo tôi đây là một cuộc thương thảo mang tính chất kinh tế, làm ăn buôn bán với nhau nhiều hơn mang màu sắc chính trị. Vì vậy tôi không đồng tình với cách mà ông nhận xét. Bin, Tp HCM Có điều lạ là sao không mở cửa cho tư nhân VN đầu tư vào lĩnh vực nhà nuớc độc quyền mà đi mở cho nuớc ngoài? Mấy ông bưu chính, điện, nước, hàng không đang ăn trên đầu trên cổ, hành dân rồi đây sẽ chết dưới áp lưc hội nhập. Thu Hà, Hải Phòng Minh Nguyen, Sacramento, USA Brian Nguyễn Nếu không đạt được thoả thuận ở WTO thì những gì đã ký với Việt Nam trong BTA cũng đã mang lại nhiều lợi ích cho Hoa Kỳ nhưng nếu chỉ BTA thì chưa đủ để hàng hoá Việt Nam xâm nhập thị trường thế giới và cạnh tranh bình đẳng với hàng hoá của các nước khác. Vì vậy, Việt Nam rất cần gia nhập WTO để tiếp tục hội nhập và tạo thuận lợi trong buôn bán với 1 thị trường hết sức rộng lớn. Tất nhiên trong bất cứ cuộc đàm phán nào thì việc thoả hiệp là cần thiết bởi chẳng ai ăn không được của ai tất cả mọi thứ và cái gì cũng có giá của nó. Nếu như Hoa Kỳ luôn cứng rắn và mốn lừng chừng trong đàm phán và thảo luận nội bộ để cân nhắc lợi ích của Hoa Kỳ và không có ý định lùi bước mà Việt Nam cũng thủng thẳng, điệu đà để giữ thế thì liệu đàm phán có thể kết thúc trong vòng đàm phán này để Việt Nam kịp chuẩn bị các tủ tục cần thiết khác cho việcgia nhập WTO trong năm nay? Hẳn ông cũng đã nhận thấy nếu Việt Nam không vào WTO trong năm nay thì sẽ rất khó khăn và vất vả nếu không muốn nói là không thể vào được WTO trong các năm tới. Với thế và lực của Việt Nam hiện nay, kết thúc được đàm phán với Hoa Kỳ là điều rất tốt mặc dù phải thoả hiệp trên một số phương diện. Vì thế, người Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam vui mừng vì đã kết thúc đàm phán với Hoa Kỳ là điều dễ hiểu. Tôi không tin là với kiểu đặt vấn đề như của ông, nếu lãnh đạo đoàn đàm phán của Việt Nam, ông có thể kết thúc được đàm phán với Hoa kỳ với kết quả tốt hơn. Nim Vuon phu Hãy gạt qua một bên vấn đề chính kiến của bạn đi, thì bất cứ ai trong chúng ta cũng thấy đây là sự khéo léo, thông minh, hiểu biết thời cuộc và là sự nỗ lực tuyệt vời của đòan đàm phán Việt Nam để giúp dân mình hòa nhập với cộng đồng kinh tế thế giới. Tôi tin tưởng đây là điều phúc, thiết thực nhất cho dân Việt mình. Tôi nhiệt liệt hoan nghênh và chúc mừng sự thành công của vòng đàm phán này. Chúng ta rất tự hào cho những giá trị tốt đẹp của người Việt Nam, nhưng cũng phải biết rõ vị thế của mình trên thế giới. Việc đơn giản nhất là ta đi câu cá thì cũng phải hy sinh miếng mồi, do đó việc làm chuyện lớn thì cũng phải chấp nhận hy sinh một quyền lợi nhỏ là chuyện hợp lý, bình thường. Trên đời này, làm gì có chuyện một bên được cả, còn bên kia mất trắng. Để thành công trong đàm phán thì các nước lớn cũng phải làm thế thôi. Việc nhượng bộ một phần để gia nhập WTO là hợp "ý Đảng, lòng dân" mà lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi công nhận. Pham Gia Long, Hanoi Thôi bác ơi nghĩ đến mình thì cũng vừa vừa thôi, cũng phải để cho đồng bà của bác có cơ hội khá lên tí chút chứ. Đô Nam Thật cảm động khi nghe cáo báo tường thuật lại đoàn đàm phán làm việc gần 19 giờ một ngày, phải dùng cơm hộp tại chỗ, căng thẳng, mệt mỏi lộ rõ trên từng khuôn mặt rồi để bừng lên niềm hạnh phúc, sung sướng vô bờ khi đàm phán kết thúc. VN đàm phán ở thế yếu là điều tất nhiên ở thời điểm hiện tại. Nhưng VN sẽ được gì, mất gì mới là quan trọng. Ông bà ta thường nói : thả con tép, bắt con tôm, việc gì cũng phải có cái giá của nó, đừng câu nệ quá rồi lại hỏng việc, là có lỗi với dân tộc. Công nhân Mà ta xin vào chứ WTO hay Mỹ có tự dưng mời ta vào đâu. Đáng ra lãnh đạo Vn phải biết điều đó từ lâu, nhượng bộ quách đi để cho ai tài giỏi thì ra mà cạnh tranh. Chứ cứ nuôi béoquan tham để vơ đầy túi rồi mới mở cửa cho mọi người ùa ra sân chơi chung, đó là cách xưa nay ta vẫn làm mà, có lạ đâu. KBM Bên phe Quốc gia chống Cộng, xin đừng buồn cũng đừng vui, phải theo gió Mỹ mà sống, các ông có nghĩ gì, làm gì, biểu tình tuyệt thực gì, đều đâu ăn thua gì đến các quyết định do các nhà hoạch định chính sách của Mỹ đưa ra.Dân VN chỉ là một thiểu số nhỏ trong số các sắc dân thiểu số ở xứ này mà thôi, ảnh hưởng dân VN không đến 1% đến mọi chính sách của Mỹ. Về phía "bên kia" thì buồn cười khi thấy họ vui mừng hoan hỉ, làm như vừa "thắng" được cái gì. Những điều họ đồng ý trong cuộc họp này, nếu họ đã đồng ý năm 1995 thì VN đã vào WTO từ lúc đó rồi. Mỹ chẳng "nhượng bộ" bất cứ điều gì mới, có chăng là VN nhượng bộ nhiều hơn các điều Mỹ đòi hỏi các năm trước mà thôi. Nhưng thôi, đây là chuyện đã qua, ai ăn mừng, chúc tụng nhau gì là việc của họ, dân chúng VN trả thêm vài chai sâm-banh cũng là chuyện nhỏ. Chỉ nên khuyến cáo những ai quá hăng hái, vui mừng, vì họ sẽ mau chóng thất vọng. Luật lệ VN cho dù cải cách triệt để ngay hôm nay thì cũng phải mất vài chục năm mới hết là động lực ngăn cản mọi sự phát triển. Sài Gòn Lê Minh Phiếu, Bordeaux Ẩn danh, Sydney Còn chuyện Việt Nam chuẩn bị cho WTO thì từ lúc nộp đơn 1995 đến bây giờ đã là 11 năm, theo luật của WTO, tất cả các nước quan sát viên (trong đó có VN) phải bắt đầu thương thảo việc gia nhập tổ chức này trong vòng 5 năm, do vậy VN phải theo lịch trình của WTO, muốn kéo dài thời gian ra cũng không được. | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 15 Tháng 5, 2006 | Việt Nam ![]() 16 Tháng 5, 2006 | Việt Nam ![]() 15 Tháng 5, 2006 | Việt Nam ![]() 12 Tháng 5, 2006 | Kinh tế ![]() 09 Tháng 5, 2006 | Kinh tế TRANG NGOÀI BBC BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||