Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
01 Tháng 11 2006 - Cập nhật 10h05 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Thêm tám tờ báo bị phạt vì tiền polymer
 
Sạp báo
Các báo tại Việt Nam do Bộ Văn hóa Thông tin quản lý
Liên quan đến việc tường thuật vụ tiền polymer, có thêm tám tờ báo lớn ở Việt Nam bị Bộ Văn hóa - Thông tin ra quyết định xử phạt hành chính.

Tám tờ báo này là: Thanh niên, Tuổi trẻ, Người lao động, Nhà báo và Công luận, Thời báo Kinh tế Việt Nam, Sài Gòn tiếp thị, An ninh Thủ đô, Thể thao và Văn hóa.

'Không chịu ngừng thông tin'

Diễn biến xảy ra sau khi có quyết định đình bản có thời hạn (1 tháng) đối với 2 tờ báo "Công lý" - cơ quan của TAND tối cao và "Thời đại" - cơ quan của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Mấy ngày trước, chính phủ Việt Nam cũng đã đình bản và thu hồi giấy phép một tạp chí, Kinh doanh và Sản phẩm, sau khi cho ra một loạt bài mách nước cho cánh đàn ông lão luyện hơn trong chuyện chăn gối.

Văn bản do Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn ký nói các ấn phẩm này đã vi phạm Điều 6, Điều 10 Luật Báo chí, không chấp hành sự chỉ đạo của Chính phủ về việc ngừng thông tin về tiền polymer.

Đảng Cộng sản có vẻ ra dấu hiệu rằng không được tiếp tục tranh cãi về vụ tiền polymer

Bộ Văn hóa - Thông tin cũng yêu cầu các tờ báo này xử lý các cá nhân có liên quan trực tiếp đến những điều mà Bộ gọi là sai sót trong việc tường thuật.

Trong một quyết định khác ra cùng ngày 30-10, Bộ Văn hóa - Thông tin có văn bản về việc ngừng xuất bản phụ san "Thế giới" của Báo Quốc tế.

Báo Quốc tế là tờ báo chính thức của Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Bộ Văn hóa - Thông tin cho rằng thời gian qua, ấn phẩm "Thế giới" liên tục "không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và các quy định về số trang" đã được quy định trong giấy phép hoạt động.

Tin cho biết phụ san "Thế giới" đã đăng nhiều thư của độc giả có tính phê phán quan chức và đòi tăng cường chống tham nhũng.

Truyền thông tại Việt Nam chịu sự kiểm soát của Đảng Cộng sản, và báo chí tư nhân không được phép ra đời.

Một số người e rằng đây là chỉ dấu của một chiến dịch siết lại khuôn khổ hoạt động của báo chí vốn được tương đối tự do trong thời gian qua.

...........................................................

Thái Anh, Hà nội, Việt nam
Tôi nhất trí với ý kiến của các anh Trần Minh TPHCM bởi chúng ta quá hiểu rõ cái gọi là "Tự do ngôn luận" do ĐCSVN ban cho người dân VN như thế nào?! Do vậy việc tuyên truyền theo kiểu "ngu dân" của họ trên các phương tiện thông tin đại chúng như TV, Radio hay báo chí là không khó hiểu.

Do vậy việc họ (chính quyền cộng sản VN) không cho phép việc nói trái đường lối chính sách của đảng, nhà nước là chuyện hiển nhiên thôi. Thật buồn cho tương lai của đất nước chúng ta.

Một thính giả
Sự can thiệp thẳng tay đến mức "trắng trợn" ở sự kiện này của Nhà Nước làm cho sự việc tuy không được đề cập nữa nhưng nó mãi là một "vết tì" trong lòng người dân.

Nhà Nước công khai làm việc này cũng đồng nghĩa với việc đã "minh bạch" sự thiếu minh bạch của mình.Trong khi luật chống tham nhũng và lãng phí đang được bước đầu thi hành, cứ tưởng sự việc này là cơ hội tốt cho Chính phủ thể hiện sự quyết tâm của mình nhưng không, mà còn tạo một tiền lệ xấu ngay khi chỉ mới bắt đầu thực thi luật.

Trong khi Việt Nam đang chuẩn bị cho hội nghị cấp cao APEC thì sự việc làm xấu hơn nữa hình ảnh một Nhà Nước luôn tự xưng là dân chủ của dân do dân, vì dân. Trong thời kì hội nhập toàn cầu này hành động này được coi là bưng bít côn! g khai, một tay che trời.

Đây được coi là hành động "gan dạ", cho thấy sự việc này rất nghiêm trọng với nhiều nội tình phức tạp. Bao giờ có câu trả lời thì có trời biết

Phát, Sài Gòn
Ông Giấu Tên đặt lợi ích của "ngân sách quốc gia" lên trên "lợi ích" của người dân. Hay thật! Vậy câu "lấy dân làm gốc" mà ông Hồ thường hay rêu rao thì cũng rỗng tuếch như những gì ông Giấu tên đưa ra mà thôi.

Việc "ngân sách nhà nước" vì ai mà thâm thủng thì chắc ông Giấu tên cũng như mọi người ở đây đều rõ cả, nhưng đổ thừa cho các nhà báo đưa lên sự thực, lập lại SỰ THẬT, thì quả là đổi trắng thay đen đến tài tình.

Đoàn Phong, Sydney
Việc nhà nước CSVN quyết định siết chặt báo chí trong dịp này càng chứng tỏ sự lúng túng, chia rẽ và phân hóa trong hàng ngũ lãnh đạo nhà nước càng ngày càng lớn.

Để gây thiện cảm trước thế giới trước khi được chính thức gia nhập WTO và vận động Quốc Hội Hoa Kỳ phê chuẩn quy chế bình thường hoá thương mại đối với Việt Nam (PNTR) , một số lãnh đạo cấp tiến của CSVN đã chứng tỏ thiện cảm hợp tác và cải thiện về tình trạng vi phạm nhân quyền bằng cách hủy bỏ nghị định 31/CP.

Thế giới chưa kịp hân hoan và hy vọng Việt Nam sẽ từ từ thay đổi thì việc siết chặt và kiểm soát chặt chẽ báo chí đã đánh thức các nhà đầu tư nước ngoài thức tỉnh và hơn thế nữa Việt Nam đã một lần nữa khẳng định là sẽ không nhượng bộ v! à có thiện chí cải thiện nhân quyền.

Một chế độ không tôn trọng nhân quyền và không đặt lợi ích quốc gia và dân tộc lên trên lợi ích cá nhân thì người chịu thiệt thòi nhất vẫn là hơn 80 triệu đồng bào trong nước vì không cơ hội được phát triển và cạnh tranh công bằng với các nước trong khu vực và trên thế giới.

VKBT
Qua việc này đủ thấy chính phủ VN cho dù có "cải cách" nhưng vẫn giữ cái bóng đen mập mờ gian lận làm gốc. Rất đúng như nhiều bạn đọc nhận định rằng "nếu đụng đến Hệ thống tiền tệ thì nguy hiểm vô cùng".

Nhưng đây là ai đụng, các nhà báo hay cha con ông Thống đốc Ngân hàng Nhà nước? Muốn không ai nói mình sai, thì cách duy nhất là đừng làm sai, chứ không phải làm sai rồi hy vọng người ta không biết (do mình ráng che đậy dấu diếm), hoặc biết mà không [dám] nói, hoặc khi người ta nói thì liền lập tức đổ thừa cho họ gây ra, hoặc sắp sửa gây ra, các hậu quả xấu do chính việc mình làm.

Nếu các hậu quả xấu có thật, sẽ xảy ra, thì không phải biết trước để tìm cách giải quyết vẫn hơn là "cho chìm xuồng" để khi cái xác chết trôi nổi lên lại càng tai hại hay sao?

Linh, Moscow
Xin Giấu tên cho tôi biết “những xuyên tạc về loại tiền polymer” là gì vậy! Tiền Polymer in hỏng thì người ta nói là hỏng, chứ viết là “không hỏng” mới là “xuyên tạc” phải không Giấu tên.

Còn những người phạm tội in hỏng, gây thiệt hại làm “một lượng lớn tiền giả nhân cơ hội này để hưởng lợi” mà không bị xử phạt thì đúng là “luật pháp của CHXHCN VN” có vấn đề thật rồi.

Giấu tên
Việc ra quyết định xử phạt hành chính tám tờ báo là việc chấn chỉnh nội bộ , lành mạnh hóa tư tưởng của ngành thông tin văn hóa, không liên can gì đến luật pháp của XHCN.

Đừng vin vào lẽ này để bêu xấu thêm chế độ, thử hỏi những xuyên tạc về loại tiền polymer, làm dân chúng không dám lưu trữ, sử dụng đồng tiền loại này thì tình trạng kinh tế tài chánh của xã hội này sẽ ra sao?

Nhất là những người có dành dụm rất lớn số tiền này ngoài ngân hàng sẽ cảm thấy bất an, dù ngân hàng nhà nước có quyết định thu hồi loại tiền này cũng không phải là đơn giản, vì khó kiểm soát được một lượng lớn tiền giả nhân cơ hội này để hưởng lợi.

Không nên tạo sự vọng động trong dân chúng về loại tiền này, nhà nước cần thời gian, và tất có cách giải quyết không làm thiệt hại đến ngân sách quốc gia.

Trần Minh, TP. HCM
Theo tôi việc hình thành một khung pháp lý hiệu quả cho VN không thể thiếu vai trò của báo chí. Cái mà nhà làm luật chân chính cần phải làm là đưa ra những đạo luật sắc luật nhằm ngăn chặn sự độc quyền của những thế lực dùng phương pháp cai trị đi ngược lại nguyện vọng của người dân.

Đó là lý do tại sao ở một nước giàu mạnh như Mỹ quyền tự do báo chí được đặt lên hàng đầu (first amendment). Luật an toàn thực phẩm dược phẩm (Pure Food and Drugs Act)không phải tự nhiên mà có nó chỉ được thông qua khi những bài tường thuật vạch trần những việc xấu xa đồi bại, những điều kiện sinh hoạt mất vệ sinh của một xưởng đóng gói thịt do Upton Sinclair viết được lưu hành.Tự do báo chí là phương tiện hiệu quả nhất để lành mạnh hoá xã hội.

Một chính quyền độc tài là một chính quyền không muốn chia sẻ quyền lực với ai do đó báo chí muốn tồn tại phải trở thành công cụ tay chân đắc lực để bảo vệ quyền lợi của đảng đương quyền.

Thay vì làm cho người dân hiểu rõ mọi vấn đề thì lại làm cho nó mu mờ đi. Phóng viên được cử qua Mỹ để tìm hiểu về cái gọi là "vận động hành lang", tường thuật vòng vo tuyên truyền như thế nào mà khi nghe xong khán giả cứ nghĩ rằng Mỹ là nơi mà các thế lực đen có thể thao túng mua chuộc mặc cả lén lút với quốc hội Mỹ. Tính chuyên môn của bài tường thuật là rất yếu.

Chiến lược chiến thuật của các nhà hoạt động hành lang là như thế nào? Kỹ năng gián tiếp trực tiếp (direct-indirect techniques) của họ ra sao,đạo luật bổ sung về vận động hành lang th! ông qua năm 1995 (Lobbying-Disclosure Act) gồm có những điều khoản gì? Tất cả đều không có trong bài tường thuật. Có áp dụng chính sách ngu dân như vậy thì mới có thể thuyết phục người dân rằng những nhóm như 8406, Liên Minh Dân Chủ, là những nhóm phản động trong khi ở một xã hội dân chủ thật sự đây là những nhóm lợi ích, và hoạt động của họ là vô cùng bình thường.

Khang, TP. HCM
Ở đây mọi người nên chú ý đến bản chất của vấn đề: Các báo vừa bị kiểm điểm ở trên đã "đánh" vào hệ thống tiền tệ của VN. Hệ quả của nó sẽ là sút giảm lòng tin của người dân vào hệ thống tiền tệ, từ đó nó sẽ gây tê liệt lên những hệ thống khác trong nền kinh tế. Hậu quả sẽ khó lường.

Các tờ báo có thể viết về chống tham nhũng, tham quan tham ô tiền tỷ. Muốn nói gì cũng được, nhưng nếu đụng đến Hệ thống tiền tệ thì nguy hiểm vô cùng.

Báo chí VN xem như đã có thêm bài học về Tự Do Thông Tin, tương tự như các nhà báo Đan Mạch biếm họa Mohammad, gây hậu quả toàn cầu.

Báo chí VN hiện nay đang học, tiếp thu sự Tự Do Ngôn Luận. Trình độ sử dụng tính TỰ DO này có hơi thái quá, theo tôi, Nhà nước can thiệp như vậy là hợp lý thôi.

Mai Ninh
Làm báo ở VN thì cố mà xin phép cho cái tôn chỉ thật rộng để có thể nói mọi vấn đề, nếu không hễ nói cái gì ngoài "tôn chỉ" là bị đình bản như chơi.

Ở nước ta báo nói sự thật không quan trọng bằng chớ có nói những vấn đề nhạy cảm. Nhưng vấn đề nào là nhạy cảm thì không ai công bố, các báo cứ liệu chừng mà đoán. Hùa nhau vào để nói vụ tiền polymer thì không ổn rồi vì hai lẽ: 1)đồng chí uỷ viên trung ương Lê Đức Thuý chỉ có thể mắc một khuyết điểm về nhà công vụ, thế là đủ; nay lại thêm một khuyết điểm nữa thì quá nặng, mất trung ương uỷ viên như chơi. Nguyên tắc: cố gắng đừng để uỷ viên trung ương khuyết điểm nặng;

2) dân mà tẩy chay tiên polymer thì nguy lắm, mặc dù dân rất lo tiền giả. Phần tôi, tôi chỉ quan tâm các nhà sử học VN nên đưa sự kiện này và tên tuổi cái ông Quý Doãn vào sách Lịch sử báo chí VN cận đại.

Ninh, Nha Trang
Tôi là độc giả báo Thế Giới. Tôi khâm phục ông thư ký tòa soạn báo Thế Giới này: Ông ấy đọc, sửa chữa, biên tập... hàng ngàn thư của bạn đọc mỗi ngày. Công việc như núi và làm việc như trâu bất kể ngày nghỉ, không thiết lợi riêng mà chỉ nghĩ đến sự bất công của xã hội. Đây là tờ báo đầu tiên dám tiên phương đi theo hướng "Có thể đăng bất kỳ bức xúc nào của người dân" nếu nó thật sự là chính đáng, chính vì vậy mà nó bị bộ VHTT triệt tiêu.

Chẳng có xã hội nào hoàn hảo ngay cả những nước mà người tacho là tự do nhất! Tuy nhiên: chống tham nhũng, lãng phí chỉ bằng cách hô hào, nói nhiều làm ít; bưng bít, bao che nội bộ, phủ đầu báo chí thì trước sau cũng có ngày lùm xùm như TLan.

Nguyễn Hải, TP. HCM
Chính phủ VN đã chấp thuận ban hành Luật Báo chí, thì báo chí tác nghiệp như thế nào cũng phải dựa theo luật đó mà điều tiết thông tin. Nếu có sự cố phải chịu xử phạt vô lý xảy ra thì nhà báo có quyền khiếu kiện trước tòa án để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Theo tầm hiểu biết hạn hẹp của tôi thì báo chí từ lâu được mệnh danh là đệ tứ quyền trong các quyền lợi căn bản của công dân, cho nên tôi thấy nó có sức mạnh ghê gớm, thừa khả năng điều khiển dư luận xã hội hướng đến những ý đồ tốt xấu khác nhau, đúng với nhận định đó là con dao hai lưỡi.

Đồng thời nó cũng chịu sự vùi dập không thương tiếc của các chế độ cai trị để tránh đụng chạm đến những điều tối kỵ, như hồi xưa với chế độ miền Nam việc cảnh sát tịch thu báo ngay tại nhà in và việc kiểm duyệt cắn xén lung tung ngay trên bản in là chuyện xảy ra như cơm bữa, với miền Bắc thì gần như không có báo để đọc bởi vì không cần đọc cũng biết nội dung báo muốn nói gì, với thời bao cấp còn tệ hơn báo chí lại càng không có thông tin đáng để đọc, được cái là các nhà báo không phải lo bị gậy đi ăn mày như một phong trào từng diễn ra ở chế độ VNCH của miền Nam.

Thời mở cửa, theo tôi nghĩ không hẳn Nhà Nước bao cấp toàn bộ các báo cho nên trong điều kiện tự hạch tóan thu chi các báo cần có tin sốt dẽo để thu hút độc giả mà cách săn tin cũng tiến bộ hơn.

Các vụ tiêu cực của các quan chức nhỏ lần lượt phơi bày, chủ yếu là các chuyện ức hiếp dân. Ngày đó các vị giám dốc doanh nghiệp quốc doanh theo cách nhìn nhận của dư luận đều là những kẽ ít nhiều có dính líu đến chuyện tiêu cực. Nhưng khi đụng đến ông thứ trưởng (vụ việc gì và ở Bộ nào thì chắc mọi người đều rõ) thì tịt ngòi.

Ta Đi Tới, Sài Gòn
Trong 8 tờ báo này thì có đến ba tờ là thực đơn hàng ngày của tôi. Đó là Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động đây là những tờ báo " coi được" Tôi rất buồn vì tin này và có lẽ các nhà báo của những tờ báo trên còn buồn hơn tôi hàng trăm lần. Đây chính là thứ tự do mà ĐCS luôn luôn ra rả hàng ngày trên các phương tiện truyền thông.

Tuấn Anh
Báo chí vừa mới phát triển một tý các ông lại dập ngay. Đúng là càng ngày càng mất lòng tin. Bố mình, ông mình là Đảng viên nhưng vẫn thấy càng ngày càng mất lòng tin.

Lại còn cái vụ báo Thế giới nữa chứ, bây giờ chả biết đọc báo nào nữa, đành tập trung đọc BBC vậy. Mà bây giờ dân trí cao rồi, các bố muốn bưng bít thì càng làm cho người dân khó chịu thôi, đấy không phải là cách hay, không khéo lại tác dụng ngược.

Sao Mai
Tôi thấy cũng không nên bênh báo chí làm gì, chính hô đôi khi cũng quá quắt lắm. Ví dụ nhé: Như cái vụ phở Hà nội ướp phót-mon thì báo chí lại ghi là nước ướp xác. Nhà nước quản lý kém, họ không dám chửi, rồi lại đi tìm mấy cái sơ hở bên dưới để mà bôi ra như mấy cái vụ giáo dục um sùm vừa rồi; cơ quan của tôi mỗi lần tổ chức họp báo thì phải có phong bì cho phóng viên, nếu không thì họ không đăng đâu nhé.

Báo chí hiện nay là một công cụ tuyên truyền của nhà nước, cơ quan nhà nước này bị cơ quan nhà nước khác oánh cho 1 trận là chuyện thường tình ở Việt Nam thôi.

Phạm
Xin tiễn biệt tờ báo tôi ưa thích. Tôi là một độc giả trung thành của báo "Thế giới" ngay từ những ngày đầu vì rất thú vị khi được đọc những ý kiến trung thực và phê phán mạnh mẽ của các độc giả được đăng trên báo. Nhưng tôi cũng có nỗi sợ mơ hồ rằng ngày nào đó mình sẽ không được cầm trên tay tờ báo đó nữa do tính phê phán quá cao của một ý kiến sẽ làm mích lòng các vị lãnh đạo.

Và ngày đó đã đến. Xin được chia buồn cùng ban biên tập báo Thế giới và các nhà báo nói chung vì có lẽ cánh cửa tự do báo chí đang ngày khép dần đi chăng!

Phạm Mai Hoa, Hưng Yên
Nói thêm về vụ trừng phạt báo chí tại VN: Như tôi đã dự báo trước là ĐCS sẽ hạn chế báo chí vì cái tội giám đưa các quan tham ra mà mổ xẻ. Nếu các bạn không tin hãy đọc lại phần ý kiến của tôi trong chuyên mục “Tạo lập văn hoá nghỉ hưu” của BBC.

Qua đây dân VN thấy được là dù ông Dũng có muốn chống tham nhũng thì cũng khó, bởi không lẽ ông ấy lại chặt chính tay chân mình. Rất đơn giản là quan CS nào mà chả tham nhũng. Cũng có thể là tập đoàn quan tham CS đang lo sợ nhân dân và các nhà báo lần lượt lôi họ ra ánh sáng nên phải tìm mọi cách phanh công cuộc chống tham nhũng lại.

Đúng như các bạn đã phát hiện ra, nội dung các báo bây giờ nhạt như nước ốc ao bèo. Ví dụ như báo Thanh Niên đang là đầu tầu chống lại mọi cái sai trái trong xã hội là thế mà bây giờ tình trạng thật thảm thương, quanh đi quẩn lại mấy bài xã luận và thời sự. Đồng thời ông Khế (tổng biên tập báo TN) được khéo léo điều động đi làm mấy việc xã hội. Cho nên điều quan trọng nhất của các nhà báo nói riêng và nhân dân nói chung không bao giờ chịu thoả hiệp đầu hàng.

Chúng ta học tập theo gương Bác Hồ và đại tướng Võ Nguyên Giáp: Sống cho sạch, rách cho thơm. Đồng thời không bao giờ chịu đầu hàng bọn quan tham. Chắc chắn rằng được đằng chân chúng lại lên đằng đầu.

Đồng thời các tầng lớp nhân dân phải mở to mắt ra mà nhìn rõ tâm địa của các ông quan thời nay. Họ không thể lừa dối nhân dân mãi được, đây là lúc mà mỗi người dân phải biết đoàn kết thành một khối thống nhất để bảo vệ quyền lợi của chính mình và cộng đồng. Nhớ rằng không bao giờ những kẻ đã đi ăn cướp lại tự giác nhả lại của cải đã cướp được.

Khắc Hùng, Sài Gòn
VN dễ dàng lắm chỉ cần chụp cho các báo cái mũ lên đầu là xong. Vì vậy cho nên dạo này nội dung các tờ báo trở nên chán phèo như xưa rồi. Tôi định không mua nữa nhưng rồi cũng phải mua vì cũng chẳng còn thứ gì nữa để mà đọc.

Tóm lại chủ không nên quá kỳ vọng vào cái đám đầy tớ sẽ cho mình được thưởng thức dân chủ đâu.

VHK, Boston
Là người mong thấy dân VN tiến bộ về văn hóa, thông tin, tôi rất mừng khi đọc tin này. Đây là chứng tỏ nội bộ ĐCSVN đang xâu xé lẫn nhau. Đây là sự đấu tranh tuy ngấm ngầm nhưng không kém phần "tháu cáy" giữa 2 trường phái bảo thủ và cấp tiến trong nội bộ ĐCSVN, tương tự về ý nghĩa tuy chưa về quy mô, giữa ông Gorbachev và phe bảo thủ ĐCS Liên Xô trước đây.

Gần đây cũng có nhiều bài nói tốt về nước Mỹ được đăng trên các báo VN, mượn đề tài giáo dục là điều không ai tôn trọng sự thật có thể chối cãi, qua việc Mỹ tóm gọn toàn bộ các giải Nobel khoa học năm nay. Nhiều bài khen nức nở hệ thống giáo dục trung học, đại học tại đây. Tuy đúng là sự thật và không mới, nhưng điều mới lạ là các báo VN được bật đèn xanh cho đăng, chứ lúc trước đâu có được phép nói bất cứ điều gì tốt đẹp về nước Mỹ.

Vụ tiền polymer, giáo dục nước Mỹ, chỉ là cái cớ để các phe nói lên nhiều điều họ chất chứa trong lòng. Tuy phe bảo thủ vẫn "nắm đằng cán", bằng chứng họ có quyền phạt và dẹp 11 tờ báo, nhưng qua vụ này hy vọng phe cải cách sẽ đoàn kết hơn vì cùng là nạn nhân với nhau, để rồi cùng nhau chống lại phe bảo thủ, cùng vì tiến bộ xã hội, văn minh nhân dân, và phát triển quốc gia.

Gấu bông, Hà Nội
Các bác cứ nói quá. Đình bản vài báo cũng đúng thôi vì là người trong cuộc tôi thấy báo chí thời nay thật là không chấp nhận được.

Không biết ở những nơi khác báo chí tốt đẹp như thế nào chứ ở Việt Nam thì đăng theo thị hiếu, không có tiền thì đừng hòng đăng tin (trừ tin thời sự và nhân đạo) chứ muốn lên báo là phải có tiền hoặc nếu không phải có "quan hệ". Thế nên theo tôi đình bản vài báo là đúng, làm gương cho một số tờ báo khác.

Lê Đức Duy, Berlin
Việc phạt các báo vì vụ in tiền polymer của bộ văn hóa thông tin ,càng minh chứng cuộc chiến chống tham nhũng ở VN đang vấp phải những hòn đá tảng rất lớn ,mà dân ta gọi nôm na là thành trì của mọi thành trì. Thế mới biết động vào ông Lê đức Thúy không phải là đơn giản.

Ở một góc độ khác, việc phạt các báo vì cứ tiếp tục đưa tin về vụ in tiền, cũng đủ để phản ánh các nhà báo đã dũng cảm nói lên tiếng nói của lương tâm và đầy trách nhiệm. Việc phạt này của bộ VHTT, tôi nghĩ nó không khác gì cách đổ dầu vào lửa vì đằng sau lưng các nhà báo là dư luận đứng đằng sau họ.

Bình thản
Mấy ông Tây nào vừa mới khen là báo chí Việt có tự do hơn báo chí Trung Quốc. Nay thì cái tự do hơn này đã được rút ngắn lại cho bằng đàn anh chứ không mang tội dám qua mặt đàn anh thì phiền.

Tôi tưởng tượng ra một hoạt cảnh là trong một gia đình có ông bố và người con, khi thấy người con làm trái ý mình thì ông bố đóng cửa nhà lại và đáng đấm anh con tưng bừng để trừng phạt. Nếu có ông hàng xóm nào ( nước ngoài ) thấy cái gì mà bên nhà bên cạnh ồn ào vậy, chạy qua hỏi thì ông bố ra trước cửa chối bay "có gì đâu gia đình tôi vẫn hoà thuận".

Phạm Mai Hoa, Hưng Yên
Cách tốt nhất là các tờ báo ngầm liên kết với nhau. Mỗi tờ nên luân phiên (và dũng cảm) mạnh dạn đưa những thông tin nhằm tăng cường sức chiến đấu với những biểu hiện và hiện tượng tiêu cức của các quan, kể cả quan to.

Chẳng có lẽ ĐCSVN đình bản lần lượt hết tờ này đến tờ khác được sao? Mỗi tờ nên chịu hy sinh một lần, khó có khả năng chỉ lần đầu "phạm tội" mà đã bị đình bản.

Trường hợp bị đình bản hết thì các báo đối lập sẽ vào cuộc. Các nhà báo VN hãy dũng cảm vì các báo đối lập đang chuẩn bị vào cuộc. Trường hợp xấu nhất thì các nhà báo hãy cộng tác với báo đối lập.

Hải Long
Thật đáng buồn cho nhân dân ta. Bịt miệng nhà báo thì cũng như bịt miệng, bịt mắt dân. Cái khẩu hiệu Độc lập - Tự do - Hạnh phúc nghe mà não nề. Chả thế dân gian bây giờ nói về cái khẩu hiệu này là: Có Độc lập, nhưng trừ đi Tự do, trừ đi Hạnh phúc.

Một độc giả
Ở các nước dân chủ, tiến bộ, nếu tờ báo nào đó đăng điều gì không đúng thì người ta thường kiện tờ báo đó ra toà. Tranh tụng rắc rối, lại còn tốn kém cho luật sư.

Còn ở những nước độc tài,nếu đăng điều gì không vừa ý, người ta chỉ việc đình bản nó là xong.

Trường, Sài Gòn
Tôi rất thất vọng về việc các báo đăng tải những lỗi sai của tiền polyme lại bị kỷ luật. Vậy thử hỏi từ rày về sa ai dám hó hé trước những sai trái của cơ quan nhà nước?

Đúng là độc đảng thì chán thật. Tới việc nói lên sự thật 100% cũng bị cấm.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Ông Thúy giải trình về tiền polymer
11 Tháng 10 , 2006 | Việt Nam
Ông Lê Đức Thúy trả lại nhà
05 Tháng 10 , 2006 | Việt Nam
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân