20 Tháng 3 2007 - Cập nhật 15h52 GMT
Phạm Khiêm
BBC Việt Ngữ
Sống ở Anh hay ở Việt Nam nơi nào sướng hơn? Câu hỏi này theo một số người chỉ mang tính tương đối thôi. Vì khi so sánh thì mọi thứ sẽ mang mầu tương đối.
Người theo ý này người theo ý kia. Rất khó thống nhất câu trả lời.
Tuy nhiên có những cái sướng ở Việt Nam tôi cho là tuyệt đối, có tiền hàng tấn cũng không mua được ở Anh.
Trong thời gian ở thăm Việt Nam, khi ra Hà Nội chơi, nhiều lần tôi được một giám đốc Việt Kiều mời sang ăn sáng.
Cái khác là chúng tôi không ra quán hay ra tiệm. Buổi sáng ngủ dậy khi tôi đánh răng rửa mặt xong, đúng 7h30, một chiếc Mercedes màu trắng đã đến chờ trước cửa khách sạn.
Tôi ngồi vào xe, anh tài xế nhã nhặn chào hỏi, máy lạnh đã bật sẵn như giảm bớt cái nóng đầu mùa. Mùi nước hoa thoang thoảng. Tiếng nhạc êm dịu, xe chuyển bánh, đưa tôi đến văn phòng công ty.
Ngồi nói chuyện trên trời dưới đất chưa đầy 15 phút bỗng dưng xuất hiện một tiểu đội người làm, họ đến dọn bàn để bày đồ ăn sáng.
Tôi không được thông báo trước sáng hôm đó ăn gì. Khi thấy các đĩa lòng lợn (heo) xuất hiện tôi liền nghĩ, tay này chơi ác đây, sáng ra đã ăn uống nghiêm chỉnh rồi.
Rồi chanh, ớt, rau thơm các loại được bưng ra. Nước chấm thì có vài loại, từ tương cho đến nước mắm, và mắm tôm.
Cả một đĩa bún trắng tươi cũng xuất hiện.
Khoan chưa bàn đến chất lượng của đĩa lòng. Chỉ chứng kiến cảnh bốn năm người lom khom bước vào bước ra, tay bưng đồ ăn, hành động thật nhanh, so sánh với những gì buổi sáng tôi thường có ở Luân Đôn, tôi tự nhủ, hôm nay có lẽ tôi lên ngai vua rồi.
Cảnh chấm chấm gắp gắp rôm rả. Tiếng nhai thịt bọp bẹp, hòa cùng với tiếng cười, lời ăn tiếng nói râm ran, tự dưng tôi thấy ăn ngon hẳn lên. Và tự nhủ ở Việt Nam sao mà sướng thế.
Hầu hạ
Cái sướng ở Việt Nam nằm mơ ở Anh cũng không có. Đó là người hầu. Vừa sẵn, vừa rẻ. Hầu ở nhà thì người ta gọi là ôshin, còn người hầu cho giám đốc ở sở người ta dùng một cái tên mỹ miều hơn là "trợ lý"
Vì tôi đang ăn sáng cùng với ông giám đốc cho nên tôi điểm ra đây các "trợ lý" của ông.
Một chị chuyên giặt giũ, lau dọn, chùi nhà cửa cho ông. Chị này có thể được sai vào bất cứ việc gì.
Tài xế của xếp là một trợ lý trung thành khác. Anh này nhiều lúc được phái đi để mua thuốc lá, bật hộp quẹt, tìm số bấm điện thoại cho sếp. Hay để ý xem sếp có lấn cấn gì về trang thiết bị, hay về quan hệ cần giúp đỡ.
Được biết buổi sáng hôm đó tài xế riêng của sếp dậy từ sáu giờ sáng để đi xe máy đến sở làm. Sau đó đánh xe đi đón tôi. Và khi tôi vừa bước vào phòng của sếp, anh này cùng một "trợ lý" khác lái xe đi hơn năm cây số để mua cháo lòng cho sếp đãi khách.
Trợ lý này là người nhà của sếp, gọi sếp là chú. Anh được tuyển từ quê ra, và là người nhà cho nên nắm tay hòm chìa khóa. Cùng các tài khoản tiền vào, tiền ra của công ty. Chức vụ sang hơn của anh, theo card vist, là "chánh văn phòng".
Nhưng khi sếp có khách anh cũng nhảy vào bưng bê và hầu hạ luôn. Để chỉ huy thuộc cấp hay đàn em. Và liếc nhìn xem vị khách của sếp có vai vế không, để tiếp tục thay mặt sếp chăm lo giai đoạn về sau.
Cái này không bao giờ tìm được ở nước Anh. Tôi nghĩ trên thế giới này chắc chỉ ở Việt Nam mới có.
Sếp Việt Kiều của tôi còn có một trợ lý thứ tư là một y sỹ quân y chuyển ngành. Anh này chuyên để ý đến thuốc men cho sếp. Ví dụ hôm đó sau bữa ăn, tự dưng tôi thấy anh này chạy thật nhanh vào phòng và tay như đấm vào mồm sếp. Hóa ra trong tay anh là một vốc thuốc. Tay kia bưng cốc nước đưa cho sếp uống nhanh. Vì xếp bị bệnh tim và mới giải phẫu xong cho nên trợ lý này có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc làm cho xếp khỏe nhanh để sống lâu.
Sức lao động rẻ
Nếu nói về thuê lao động rẻ để làm việc nhà hay phục dịch lãnh đạo thì không đâu sướng như ở Việt Nam.
Đành rằng ở Anh có người nói máy móc làm hết rồi, đâu cần phải mướn người làm chi.
Tôi có cảm tưởng như khi cuộc sống càng hiện đại thì con người lại cần nhiều người làm hơn.
Vì công việc ở cơ quan lúc nào cũng làm cho người ta mệt nhoài, nếu ở gia đình có được một hoặc nhiều "trợ lý" như ở Việt Nam thì cuộc đời tươi đẹp biết bao nhiêu.
Có những việc máy móc không bao giờ thay được người. Như trông con trẻ, thổi cơm, giặt giũ quần áo, dọn cơm ra bàn, cho con ăn, lau chùi nhà cửa, chuẩn bị đồ ngày mai mang đi làm, vân vân... Lúc khỏe làm một mình đã thấy mệt. Khi ốm đau chẳng ai muốn đụng đến những việc thường ngày như vậy nữa.
Có thể ở Việt Nam trường hợp cần nhiều người giúp việc, như ông giám đốc Việt Kiều của tôi, là không nhiều.
Nhưng nói chuyện với các gia đình trung lưu thì hầu như ai cũng thuê người làm. Có gia đình thuê một, nhiều gia đình thuê hai.
Ai cũng nói thuê ôshin rẻ lắm, ôm việc nhà vào làm gì cho mệt.
Có gia đình mới sinh con thuê luôn một lúc hai ôshin. Người chuyên chăm trẻ sơ sinh. Còn người kia lo toàn bộ cơm nước, dọn dẹp nhà cửa.
Cho nên tôi thấy các giám đốc, hay nhà quản lý tôi gặp ở Việt Nam họ ung dung lắm.
Không bao giờ phải đụng đến chuyện nhà như cánh đàn ông người Việt chúng tôi ở Luân Đôn.
Và như thế có thể kết luận rằng là đàn ông, lúc này ở Việt Nam là sướng nhất.
Cơm phở, phở cơm
Lối sống Tây phương đang lan tỏa vào Việt Nam, từ ăn, mặc, ở, trang trí nội thất, cho đến sức ép công việc.
Và một trong những tác động phụ của nó là nhiều ông cảm thấy ham việc, muốn làm nhiều tiếng để kiếm thêm tiền. Đi cùng với điều này là sự chán vợ.
Chuyện này cũng xảy ra cho các bà làm nghề quản lý. Do công việc được đánh giá trên năng suất và chỉ tiêu cho nên phải ngồi nhiều tiếng ở văn phòng, ít thời gian dành cho gia đình và con cái. Nhiều bà ham việc và trở nên chán chồng.
Ở Anh cũng có những tình huống này. Cũng có quan hệ ngoài hôn nhân xảy ra. Nhưng ở một xã hội luôn thiếu thời gian như ở Anh, cùng sự nhận thức của phụ nữ về bình đẳng giới khá cao, theo tôi biết, tần số xảy ra ngoại tình nơi công sở ít hơn ở Việt Nam nhiều.
Có nhiều yếu tố khiến cho ngoại tình ở Việt Nam trở nên dễ dàng hơn. Một phần do bản chất của xã hội, quyền lực vẫn nghiêng về giới đàn ông, tại cơ quan, văn phòng họ là người nắm nhiều quyền bính. Trong khi phụ nữ được dạy dỗ từ nhỏ là phải phục tùng và nghe lời người có chức quyền. Cho nên có nhiều câu chuyện nói đến những mối quan hệ theo kiểu "ban ơn", hay "xin cho" nơi sở làm.
Một giám đốc quốc doanh nói với tôi "Nếu anh có chức quyền thì chuyện có thêm bạn gái ở công sở để giải sầu là điều quá dễ và tôi chưa thấy ai từ chối chuyện này"
Vị giám đốc này nói có nhiều mối quan hệ chỉ xảy ra trong bốn bức tường của văn phòng, hay ở khách sạn, và nó nhiều đến mức nhiều người không coi đó là chuyện cần phải để ý.
Một số chị em mong được có mối "quan hệ thân mật" với người có vai vế ở cơ quan để nhờ vả, kiếm mối làm ăn, hay tạo thanh thế ở chỗ làm.
Một người bạn chỉ làm đến chức trưởng phòng thanh toán của một ngân hàng tại Hà Nội khoe với tôi là anh có ba bà, ngoài vợ, để đi chơi và giải sầu.
"Không phải tôi lôi kéo đâu nhớ, chắc vì họ muốn nhờ vả tôi gì đó. Hay họ chỉ ham vui" anh bạn nói.
Dưới con mắt của các nhà đạo đức thì quan hệ ngoài hôn nhân là không hay, và không nên khuyến khích, nhưng nhiều người coi đó là sự trao đổi sòng phẳng giữa hai người lớn, và chẳng có gì phải làm ầm ĩ lên.
Riêng tôi, đến đây, tôi đã tìm ra được lời giải cho câu hỏi đặt khi bắt đầu viết bài là "sống ở Anh, hay ở Việt Nam, ở đâu sướng hơn?".
Theo quý vị thì ở đâu sướng hơn?
==========================
Nguyễn Linh, Hà Nội
Với một người sống ở đất khách, chịu nhiều thiệt thòi như Phạm Khiêm thì khi về đến Việt Nam thì thấy một thiên đường cũng phải thôi. Cố lên chú Phạm Khiêm nhé, sống ở Anh cần phải có nghị lực để có một chỗ đứng vững chắc hơn trong xã hội. Để không hổ danh là người Việt Nam chúng ta.
Nguyễn Linh Chi, Hà Nội
Chào anh Khiêm, Rất ít khi tôi bình bầu một bài báo hoặc gửi phản hồi nhưng sau khi đọc chuỗi bài của anh qua cái nhìn của một nhà báo Việt Kiều về nước tôi thật sự cảm thấy thú vị. Cũng làm báo ở Việt Nam nhưng tôi thấy bật cười khi đọc nhưng câu quotes rất thú vị mà anh đưa vào bài cùng những nhận xét rất tinh tế và quan sát chuyên nghiệp của người làm nghề. Mong anh có nhiều bài viết hay và sắc hơn nữa. Chúc anh sức khoẻ và hạnh phúc. Tôi nghĩ là quan sát từ ngoài vào thì thấy các quý ông đẳng cấp sướng thế thôi chứ còn đến lúc vợ cả vợ bé đánh nhau đòi chia của thì các ông cũng mệt lắm. Có thể ở Anh cái sướng được bền hơn chăng.
Quốc Việt
Anh Phạm Khiêm Để sự so sánh chữ "Sướng" của anh được chính xác thì anh nên rán tìm một triệu phú hay tỉ phú ở Anh quốc mà sinh hoạt với họ. Có lẽ anh thích món ăn Việt Nam thì anh diễn tả chỉ có tại Việt Nam mới có thì đúng rồi. Nếu anh đem thức ăn An Độ thì chỉ có An Độ mới có mà thôi. Bởi vậy tôi thấy đem văn hóa ẩm thực của quốc gia ra so sánh để nói chữ sướng thì không đúng. Chứ bây giờ anh đem thành phố Newyork của Mỹ ra so sánh thì nơi đó là đa văn hóa thì món gì chả có trong khi đó thì Việt Nam không có đâu à. London cũng là đa văn hóa anh còn tìm ra tiệm ăn Phi Châu chứ Việt Nam làm gì có.
Theo tôi chữ Sướng đây không thể đem văn hóa phong tục ra so sánh và nhất là với quốc gia còn chậm phát triển. Về phần vật chất thì anh xem những tụi nhà giàu tây phương còn có máy bay riêng và ăn chơi trên máy bay chứ chuyện ngồi Mercedes là chuyện nhỏ quá. Còn chuyện hầu hạ thì ở đây cũng có vậy. Thiệt mà nói anh đem một quốc gia chưa có luật bình đẳng, luật lao động, luật dân chủ... mà so sánh với quốc gia đã có những bảo vệ về con người thì bài viết của anh tôi đọc cảm thấy giống như những Việt Kiều áo gấm về làng...
Tôi càm thấy anh làm một việc so sánh thiếu giá trị ở một chức năng chuyên nghiệp của anh và đang làm cho một đài radio có tầm vóc quốc tế. Chào anh
TN
Làm người giàu có ở VN tôi thấy cũng chẳng sướng hơn ai. Như ông Phạm Khiêm kể thì vị giám đốc nọ phải ăn nhậu tối ngày toàn món ngon của lạ mới đúng điệu, rồi tới bồ nhí bồ nhéo hậu quả là gia đình lục đục, sinh ra "phì lũ" bệnh hoạn vì thặng dư dầu mỡ. Ở VN là vậy đó, chưa kể đến các vị chức quyền: "tiệc tùng" khắp nơi, ăn lắm vào thì có ngày khổ thân còn không đến ăn thì mất phần, phiền lòng cấp trên, buồn lòng cấp dưới, anh em, đệ tử... Đùa cho vui chứ nếu nói là sướng thì ông Phạm Khiêm có dám đổi nghề với ông giám đốc không?.
Kelvin Le, Tp HCM
Một bài viết hết sức phản cảm, nhận xét quá phiếm diện. Tất nhiên, ở Anh cũng có những người cần tiền bán mình. Chuyện quá dễ hiểu, không cần bàn. Ăn uống, nếu có tiền thì ở đâu mà chẳng được phục vụ. Chuyện lăn nhăn nơi công sở thì đâu phải có chức quyền mới làm được? Chẳng qua một bộ phận bị suy đồi đão đức mới chấp nhận những việc như vậy. Mong người viết hãy nhình nhận vấn đề thận trọng hơn, đừng lý tưởng hoá đồng tiền .
Duc Minh, Los Angeles
The author has unveiled a phenomenon for the neo upper class in Vietnam. The only other country can offers similar service is China.
Minh Man, Đà Nẵng
Gửi Phạm Khiêm! Bài viết này còn phiến diện và kém về khả năng phân tích, tổng hợp. Những ví dụ đưa ra không thể chứng minh cho cái "sướng" ở Việt Nam. Nhiều cái "sướng" đâu chỉ là ăn uống, được hầu hạ, ngoại tình? Hãy đi tìm cái sướng của người Việt trên Văn hoá Việt và cuộc sống sinh động của đất nước xinh đẹp này.
Green Peace, Hà Nội
Tác giả Phạm Khiêm có một bài viết rất thú vị và tôi có cùng quan điểm trong nhiều hiện tượng tác giả nêu ra ở Việt Nam. Tuy nhiên, có một điều làm cho ông đánh giá tình hình bên Anh không được chính xác, đó là tác giả là người Việt Nam. Nếu tác giả là người Anh, có lẽ sẽ không nói như vậy về nước Anh. Một người Anh gốc Việt làm sao có thể mô tả một vấn đề tinh tế và mang đậm nét văn hóa như sự hầu hạ, cũng như quan hệ nam nữ có yếu tố cấp trên cấp dưới như đã mô tả.
Tôi có thể khẳng định dù tác giả Phạm Khiêm có sống hàng trăm năm ở Anh thì người Anh vẫn coi ông là người nước ngoài mà thôi. Còn nếu Phạm Khiêm là người Anh, sống ở Anh và có cả danh và lợi thì việc tìm thêm các quan hệ ngoài hôn nhân cũng dễ như ở Việt Nam thôi. Nếu tác giả chịu khó đọc báo thì không hiếm các ví dụ.
Ẩn danh
Tôi mong được đọc bài " Đi tìm hiểu chữ "Khổ" ở Việt Nam
Le Anh Tuan, Hải Phòng
Tôi có thể khẳng định dù tác giả Phạm Khiêm có sống hàng trăm năm ở Anh thì người Anh vẫn coi ông là người nước ngoài mà thôi.
Ẩn Danh
Anh Khiêm viết bài này, chắc hẳn anh cho sống ở VN sướng hơn Là một người VN chân chất, người ta cũng mơ hồ thấy làm gi ra tiền để sướng kiểu đó. Vậy thì ai sẽ được sống sướng kiểu đó Đứng góc độ nhà kinh tế nước ngòai, sau khi tính tóan thì người ta tìm hòai cũng không thấy con số để người nào làm ra đồng lương cở vậy. Doanh nhân ư ? Ngồi không tối ngày ăn nhận mà ra tiền ? Còn nói về thành phần tham nhũng. Hoặc những kẻ tiếp tay cho cham nhũng để hưởng lợi. Cái chắc là có cuộc sống như anh nói. Vậy họ là ai?