|
Nói theo kiểu trong nước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thăm Việt Nam lần này điều làm tôi để ý và hay bị giật mình nhất là cách dùng tiếng Việt thời mới của các cư dân trẻ ở Việt Nam.
Và cả những câu nói thâm thúy, uyển chuyển của những người không còn trẻ. Một thành niên 30 tuổi, khá thành công trên con đường học vấn và sự nghiệp, người giàu nhanh nhờ chứng khoán đã dùng từ “sát máu” để miêu tả những ai đam mê và quyết đoán trong chuyện đầu tư vào cổ phiếu. “Thằng bạn em coi thế mà sát máu anh ạ, nó dám kêu mẹ nó đưa hết tiền tiết kiệm cả đời bà cụ chắt chiu, 5 hay 6 trăm triệu gì đó, bỏ vào chứng khoán. Sau vài tháng nó lời được gấp ba” “Mẹ nó đâm ra thích bảo cứ lấy tiền đó chơi thêm. Lúc này thì nó có tiền rồi cho nên chỉ giúp tư vấn cho bà mẹ, nếu bà thích thì tự làm, chứ không cầm tiền của bà ấy đi chơi nữa” Ngày xưa khi còn ở Việt Nam tôi thấy giới trẻ, hay người xung quanh, mới chỉ dùng đến từ “máu”. Tức là ham muốn, quyết đoán, quả cảm. Chịu chơi và liều lĩnh. Mười năm sau từ này chuyển thành “sát máu” Trong bối cảnh thị trường chứng khoán ở Việt Nam, theo đánh giá của IMF, đang ở giai đoạn đầu tư mang theo nhiều rủi ro, một động từ mạnh như thế để tung ra sàn giao dịch chắc cũng không thừa. Nhưng nó cũng nói đến cá tính của những người trẻ hiện nay, nhất là trong chuyện làm ăn. Một chuyên gia đầu tư giải thích “sát máu” có nghĩa là giới trẻ ngày nay, trong đầu tư hay làm ăn, một khi ngửi thấy mùi tiền, là lao vào tấn công trên mọi phương diện, dùng mọi mối quan hệ để thúc đẩy phi vụ, và trong nhãn quan của họ, thước đo duy nhất cho sự thành công của con người là tiền và càng nhiều tiền càng tốt. Ngoại giao thụt bi da Một vị tướng quân đội, tình cờ tôi gặp trong dịp Tết khi đến thăm một người bạn, đã cho tôi một buổi nói chuyện hay về tình hình thế giới.
Và các đối sách mà Việt Nam cần có đối với Mỹ và Trung Quốc. Ông nói Trung Quốc là đồng chí nhưng không phải đồng minh của Việt Nam. Trung Quốc có nhiều tham vọng về lãnh thổ, giữa hai nước trong quá khứ đã xảy ra nhiều chuyện không hay. Nay Trung Quốc đang ngày càng mạnh lên, từ kinh tế, sang đến quân sự, và vì Việt Nam là nước nhỏ, lại sống quá gần với TQ, cho nên khi giao dịch với Mỹ Việt Nam cần phải khéo léo, đừng để cho anh “Hai láng giềng” tức giận. Ông này cũng không có thiện cảm với siêu cường Mỹ chút nào. Ông nói "Việt Nam chơi với Mỹ rất mệt, vì những giá trị anh này cổ xúy, như dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, rất khó áp dụng ở Việt Nam, có lẽ chính quyền sợ người dân nổi loạn". Cạnh đó là đường lối ngoại giao của Mỹ, đánh một chỗ để chỗ khác thấy đau, mà ông tướng này gọi là “ngoại giao thụt bida” Ông nói khi thấy Mỹ chọc bida trên bàn cờ quốc tế, đừng nhìn theo cây gậy. Quan trọng là xem những trái bida bị tác động chúng bắn đi đâu, lọt ở đâu, và đó mới là chủ ý của người chơi. Ông nói "Mỹ vào Iraq đâu là để bắt Bin Laden? Cái cớ của cuộc chiến là vậy nhưng Bin Laden đâu có sống ở Iraq". Hoặc theo ông tàu chiến Mỹ ghé thăm Việt Nam đâu chỉ vì Mỹ muốn xem cảng của Việt Nam. Mà hiệu ứng của nó tại vùng Đông Nam Á, hay tại Trung Quốc mới quan trọng. Đó là thứ ngoại giao “thụt bida” theo định nghĩa của một vị tướng thâm niên, nhiều sao, giữ trọng trách cao tại thành phố, nhân một ngày đầu xuân Đông Y, Tây Y, cộng Cúng Một giám đốc trẻ làm trong lĩnh vực dịch vụ nói với tôi hệ thống đánh giá tài năng ở Việt Nam đang có nhiều vấn đề, người giỏi chưa chắc đã được trọng dụng và cất nhắc. Họ đâm chán rồi nhiều người bỏ ra ngoài mở công ty. Trong bối cảnh Việt Nam thiếu một tiêu chuẩn chung cho các hoạt động dịch vụ, lại bị tác động bởi thân phận là một nước nghèo, cho nên dịch vụ tại Việt Nam bây giờ cứ loạn tùng phèo, hệ này choảng hệ khác, trường phái này mâu thuẫn với trường phái kia. Có người gọi đây là hiện tượng là trăm hoa đua nở, tăng thêm lựa chọn cho khách hàng. Người khác thì gọi là thời đại của sự lúng túng, nhiễu thông tin, và tốn kém, khi người tiêu dùng, chỉ vì sốt ruột, hoặc muốn thành công, cho nên dùng hết các kiểu dịch vụ đang có tại thị trường, cho …yên tâm… "Làm hết cho chắc ăn" là câu nói của nhiều người Việt. Cứ thấy hệ thống trường được gọi là quốc tế tại Việt Nam thì thấy rõ điều này. Thứ nhất là chữ quốc tế đang bị lạm dụng ghê ghớm trong dịch vụ giáo dục. Trường nào cũng tự nhận họ là quốc tế, dù có nơi môn tiếng Anh chỉ dạy có vài tiếng trong một tuần.
Rồi giáo trình, thành phần giáo sư mỗi nơi một kiểu. Có trường chỉ toàn người Việt dạy, nhưng nói là dạy theo hệ quốc tế. Có trường quảng cáo dạy theo hệ Úc, trường thì tự hào với giáo trình từ Anh. Có trường nhất định quả quyết rằng học sinh trường họ sẽ nói tiếng Mỹ thứ thiệt vì được học theo hệ Mỹ! Rồi bệnh viện các kiểu, ai cũng nhận xây theo hệ thống y tế, cách chữa trị của nước này, hay nước kia, mà hiện đang mọc lên như nấm tại Việt Nam. Đôi khi "được" đối diện với quá nhiều lựa chọn, và nơi nọ “choảng" nơi kia chính lại đẩy người tiêu dùng vào những quyết định tồi. Nhận xét vầ các loại dịch vụ như vậy anh giám đốc trẻ nói với tôi một từ mà tôi rất thích. Đó là ở Việt Nam, khi quyết định vấn đề gì đó, hay có căn bệnh cần phải chữa, “anh phải biết chơi kiểu dùng cả đông y, tới khám tây y, và liên tục cúng ở nhà” Cho nên từ mà tôi đang thích trong lúc này lại là một công thức rất dễ nhớ, và nó gợi cho tôi tất cả những gì vừa dễ thương, vừa đáng ghét tại Việt Nam, đó là: “đông y, tây y, cộng với cúng”. | CÁC BÀI LIÊN QUAN Nhiều bác sỹ chưa rửa tay đã khám19 Tháng 3, 2007 | Việt Nam VN 'sẽ cân nhắc' ân xá Nguyễn Vũ Bình18 Tháng 3, 2007 | Việt Nam Tự do tôn giáo đâu phải việc mở chùa16 Tháng 3, 2007 | Việt Nam Thăm Hoà thượng, bị cảnh sát bắt15 Tháng 3, 2007 | Việt Nam 'Khó thay đổi lớn về chính trị ở VN'12 Tháng 3, 2007 | Việt Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||