Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
17 Tháng 4 2007 - Cập nhật 07h15 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Mơ và thực về ẩm thực Việt Nam
 

 
 
Ngồi trên máy bay cứ nghĩ đến các món ăn Việt Nam tự dưng tôi chảy nước miếng.

Món gỏi tôm tại một KS năm sao
Món ăn Việt Nam nay pha trộn với nhiều xu hướng ẩm thực trên thế giới

Cơm nam, phở bắc, bún huế, lẩu Nam Bộ, heo mọi miền Trung. Chưa kể các món gia truyền của bà nội nấu kiểu 'chiêu' riêng cho đàn cháu.

Thấy tôi chép miệng chèm chẹp, ông hành khách bên cạnh, cũng là người Việt, chêm vào một câu, nếu không vì miếng ngon thì có lẽ du khách đã không đến Việt Nam đông như vậy.

Vâng ba triệu rưởi du khách đến Việt Nam là một lý do xác đáng, con dấu chứng nhận sự hấp dẫn của các sản phẩm du lịch Việt Nam, trong đó có ẩm thực. Tôi tin là ngoài ẩm thực tất nhiên họ đến Việt Nam còn để chiêm ngưỡng các kỳ quan về văn hóa, lịch sử, đi mua sắm, hay lòng mến khách của người Việt.

Kinh tế khá giả, đất nước mở rộng giao lưu, hai tiền đề làm cho ẩm thực Việt Nam ngày càng hấp dẫn, các món truyền thống được tăng cường, được tiếp cận, pha trộn với của ngon vật lạ từ các miền đất mới.

Nhưng đây mới chỉ phần ngọn. Phần gốc là an toàn thực phẩm, đi cùng vệ sinh ăn uống, hai lĩnh vực được coi là mặt trái của tấm huân chương, và do chúng bị "lủng lưới" khá thường xuyên, nhiều người trở nên e dè mỗi khi phải đi ăn ngoài tiệm.

Ngây thơ với Phở

Ngày đầu đi thực tế vào thế giới ẩm thực của tôi được bắt đầu với món phở Bắc ở gần nhà.

Phở là món ăn được ưa thích của người Việt và có thể ăn cả ngày
Thực khách ngày nay khi muốn ăn phở phải biết lau đũa, thìa, bàn, ghế cho sạch

Đối với nhiều người quê Bắc từng sống ở Sài Gòn như tôi, ăn sáng bằng phở Bắc là một lễ nghi cần thiết để bắt đầu một ngày làm việc. Tại khu Tân Bình nơi tôi ở có tới mười mấy tiệm phở Bắc, tiệm nào cũng treo biển hiệu thật to, mắc đèn nhấp nháy, máy hát chạy rầm rầm.

Từ trang trí, bày biện, cho đến giá cả khá giống nhau. Kể cả cách phát âm của nhân viên cũng giống nhau tuốt. Khi hỏi ra mới biết họ xuất phát từ một làng ở Thanh Hóa bỏ quê vào Nam làm ăn. Thấy một người trong làng đi trước làm nghề này bán được, thế là nhiều gia đình làm theo, vì câu chuyện lan truyền là chỉ cần làm chăm chỉ thì ít nhất cũng đủ sống hay có dư.

Một cháu bé khoảng mười tuổi bưng chiếc tô nghi ngút khói đến phía tôi, vừa đi vừa hô to, "tái gân sách bàn số bảy"... Lá hành xanh, đi cùng cùng cọng hành trắng, mùi húng dũi phất qua thật nhanh, nước dùng nổi lăn tăn hạt mỡ nhỏ. Tái chín hai gam màu riêng, trông cũng khá bắt mắt. Bao nhiêu lời gia đình căn dặn cẩn thận khi ăn tiệm tôi bỏ ngoài tai, huy động bốn giác quan thường trực vào định vị, định phẩm tô phở, chẳng khác gì một kẻ nghiện được ai đó cho lại mồi thuốc cũ.

Nhức đầu

Ăn xong khoảng nửa tiếng tôi thấy họng thì khô, đầu thì nặng. Sau gáy hơi bị nhức. Và rất khát nước.

Ăn tô phở có nước buổi sáng để cho người đỡ khát lại càng khát hơn. Uống nhiều nước quá người tôi như kiểu trương lên, nghiêng ngả, bụng thì đầy, rất khó chịu.

Coi như cả sáng chỉ ngồi dưỡng sức, đợi cơ thể đào thải bớt chất độc ra. Người em tôi quả quyết sáng nay tôi đã ăn tô phở có quá nhiều mì chính (bột ngọt) cùng một số gia vị "nguy hiểm khác" giả làm chất ngọt từ xương. Sau vụ này tôi bắt đầu nhìn ẩm thực bán ở Việt Nam bằng một con mắt khác.

Bao dự định về Việt Nam ăn đồ ngon vùng này, đặc sản xứ kia của tôi cứ rụng dần như sung rớt qua đêm. Kinh tế thị trường phát triển năng động bao nhiêu, các vụ ngộ độc thực phẩm cũng tăng theo bấy nhiêu.

Nhìn thì ngon nhưng liệu có sạch?
Cơm dẻo ăn với cá chiên coi như là tuyệt

Chúng xảy ra ở mọi nơi mọi lúc, không chừa chỗ nào. Từ trường học, bệnh viện, bữa cơm gia đình, cho đến đám cưới, đám ma. Điều này đã làm cho một bộ phận không nhỏ dân chúng trở nên hoài nghi với tất cả những cái gì đang bán ngoài chợ.

Ăn cũng có giai cấp?

Ngoài việc phân chia giàu nghèo, xã hội Việt Nam hiện đang chia ra ít nhất hai giai cấp theo đường "ẩm thực".

Đó là những người chỉ ăn đồ siêu thị, (theo họ là đồ có xuất xứ đàng hoàng, kiểm tra được).

Chúng còn gọi là đồ sạch. Và nhóm còn lại sinh hoạt theo kiểu "vô tư", với các tiêu chuẩn như rẻ, và tiện khi mua đồ, là quốc sách của họ.

Cơ sở hành vi của hai nhóm này được giải thích quanh trục giàu nghèo, bệnh tật, và sức khỏe.

Đại diện của nhóm "ăn bất cứ đâu" chỉ trích những người mua thực phẩm sạch là giàu nhưng sợ chết.

Còn nhóm "tín đồ siêu thị" thì lấy lý do "an toàn, tránh xa cổng bệnh viện" và luôn đặt câu hỏi là không biết gần đây có phải ung thư tự dưng bùng nổ ở Việt Nam một phần do các chất phụ gia "hại người" đã được nhắm mắt đưa vào thực phẩm để khiến người ăn mắc bệnh hay không?

================================

Bí Mật, HCM
Rất quan nghênh ý kiến của bạn. Nhưng đây chỉ là phần nổi của tảng băng. Vì còn 1 thứ nguy hiểm hơn rầt nhiều đang được che đậy 1 cách kỷ lưỡng,đó là những hoá chất vô cùng độc hại có trong các loại thực phẫm xuất xứ từ những nhà máy có nhản hiệu đàng hoàng.VD như hoá chất trong nước tuơng,nuớc mắm có loại nồng độ cao hơn tiêu chuẩn gần 1000 lần. đang tiếp tục lừa gạt người tiêu dùng với sự che đậy của giới chức có thẩm quyền ở thành hố HCM

Người Đồng Cảm
Tôi rất thông cảm cho tác giả khi đọc về chủ đề, bản thân tôi ở tại Việt Nam , rất yêu quý xứ sở của mình nhưng cũng có nhiều điều cũng làm cho bản thân mình bị bức xúc,tôi nghĩ tác giả bài viết nói ra để cho thỏa lòng chứ để thay đổi thì tôi nghĩ chắc phải mất một thời gian lâu, bản thân cũng rất thích đi ăn tiệm nhưng rất nhiều khi vào tiệm ăn tôi thấy chủ quán vừa thu tiền vừa lấy thức ăn cho khách, khăn lau tay, lau thớt ( để cắt thức ăn tại chỗ)đều là một cái và đều có một chung một màu xám đen ( màu nguyên thủy của khăn là màu gì tôi không nhìn ra được), tôi chỉ nêu ra 2 điều mình trông thấy nhưng rất cơ bản trong khâu vệ sinh ( tôi nghĩ vậy) mà nỗi thích thú ăn tiệm của tôi hầu như không còn nữa, nhiều khi đi làm về b! ụng đói meo tôi cũng phải ráng chạy về tới nhà mà ăn , mặc dù có rất nhiều quán xá với những thức ăn rất là bắt mắt và ngon miệng, các bạn đừng nghĩ chỉ có quán bình dân thì vấn đề vệ sinh mới trầm trọng mà các nhà hàng sang trọng tôi nghĩ vấn đề vệ sinh của họ còn khủng khiếp hơn, họ chỉ có bề nổi bên ngòai nhưng khi vào thực chất bên trong ( khu nhà bếp) thì bình dân cũng như sang trọng đều như nhau.Tất nhiên không phải tất cả quán bình dân hay tất cả nhà hàng sang trọng ở Việt Nam đều xem nhẹ vệ sinh an tòan thực phẩm , có nhiều quán tuy mang nhãn mác là bình dân nhưng họ rất coi trọng về vấn đề vệ sinh trong ăn uống, và cũng có nhiều nhà hàng " có gắn sao" thì khâu vệ sinh của họ cũng rất đáng tự hào.

Toàn Houston
Tôi thấy ăn phở ở Houston, San Jose, và khu Phước Lộc Thọ bên Cali cũng bị khát nước do có bột ngọt. Nghĩ hơi buồn, về chuyện này dân mình ở đâu cũng vậy, chỉ thấy cái lợi nhỏ trước mắt mà không lo lâu dài. Thường thường khi ăn phở tôi ráng uống thật nhiều nước. Lý do bột ngọt làm mình nhức đầu tôi nghĩ là nó làm mình mất nước.

Hoàng San Jose
Ông Khiêm này chê đồ ăn VN không an toàn là có phần đúng, nhưng nếu ông sợ thì không ai bắt buộc ông phải ăn cả ! Hình như mấy món fastfood ở Mỹ ít gây đau bụng nhưng lại gây béo phì và ung thư , thỉnh thoảng lại dùng rau nhiễm ecoli khiến có nhiều người tử vong và đi bệnh viện . Nói đi nói lại , nếu ở VN thực phẩm tốt và sạch hơn thì sẽ thu hút du-khách nhiều hơn , trở lại nhiều lần hơn , lúc ấy quán ăn tha hồ mà làm giàu!

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Nói theo kiểu trong nước
19 Tháng 3, 2007 | Việt Nam
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân