![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
32 năm ngày kết thúc cuộc chiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đối với những người trải qua chiến cuộc, ngày 30/4 là một dấu mốc không thể nào quên, cho dù mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau: người này coi là ngày chiến thắng trong khi người khác coi là ngày quốc hận. Phi công Nguyễn Thành Trung, người từng lái máy bay ném bom vào dinh Độc Lập và sân bay Tân Sơn Nhất trong cuộc chiến, giờ đây giữ chức phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, nói rằng ông coi ngày 30/4 là một ngày rất quan trọng, vì nó biến Việt Nam từ một đất nước chiến tranh thành một quốc gia hòa bình. Ông Trung nhận định trong hơn 30 năm qua, có thể có những lúc “nghĩ thế này nghĩ thế khác”, nhưng giờ đây, người Việt tại cả trong lẫn ngoài nước nên cùng nhìn nhận trách nhiệm làm sao giúp Việt Nam phát triển đi lên. Khác biệt Ông Trung nhận định thế hệ trẻ bây giờ được giáo dục, sống trong một đất nước hòa bình, không có chiến tranh, nên những suy nghĩ, phấn đấu của họ bây giờ rất khác với suy nghĩ của thế hệ của ông. Lâu nay, ngày 30/4 đối với người dân trong nước là dịp nghỉ lễ để họ tụ tập chơi bời nghỉ ngơi, và ông Trung nói đó là điều đáng mừng, vì hoàn cảnh kinh tế bây giờ khá hơn nên người dân mới có điều kiện hưởng thụ.
Ông Trung từ chối bình luận về chuyện có nhiều ý kiến cho rằng truyền thông Việt Nam trong những ngày này quá chú trọng tung hô chiến thắng của lực lượng Cộng sản mà ít để ý tới chuyện hòa hợp hòa giải giữa hai phía. Tuy nhiên, ông nói “lịch sử rồi sẽ phán xét tất cả”. Ông nói: “Đối với ngày 30/4, dù muốn hay không muốn, công nhận hay không công nhận, thì tất cả mọi người Việt Nam đều thấy đó là ngày chấm dứt chiến tranh. Đối với tôi cái ngày đấy rất quan trọng là vì là ngày không bắn giết nhau nữa. Điều cực kỳ quan trọng là đồng bào ta không đổ máu, không bị chết vì bom đạn nữa”. Quan điểm hải ngoại Trong khi đó, bên kia bờ đại dương, tại Little Sài Gòn - thủ đô của người Việt tị nạn trên thế giới - cộng đồng người Việt cũng có chiến dịch treo cờ vàng ba sọc đỏ trong tuần trước 30/4 để tưởng niệm ngày mất nước. Cộng tác viên Đinh Quang Anh Thái cho biết cộng đồng người Việt tại quận Cam có rất nhiều hoạt động của các hội đoàn để tưởng niệm biến cố này. Cộng tác viên Đinh Quang Anh Thái nói tâm trạng của mọi người “đa số là u buồn”, vì hầu hết đều từ miền Nam Việt Nam di tản từ dịp tháng Tư năm 75 đến nhiều năm sau này. Họ hầu hết đều có thân nhân chết trong cuộc chiến hoặc chịu cảnh tù đày của Cộng sản sau năm 75 và gặp nhiều gian truân trên con đường vượt biển. Anh Thái nói cộng đồng người Việt ở miền nam Cali và quận Cam chịu rất nhiều mất mát sau cuộc chiến nên nói chung họ vẫn “rất đau buồn”, mặc dù cuộc chiến kết thúc đã hơn 30 năm nay. Cộng tác viên Đinh Quang Anh Thái cũng nhận xét giới trẻ trong cộng đồng người Việt ở Mỹ ngày càng quan tâm đến lịch sử và những gì thực sự diễn ra tại Việt Nam, và rất nhiều người dùng ngày 30/4 để bày tỏ những bức xúc của họ về tình hình nhân quyền, tự do ngôn luận… tại Việt Nam. 'Quá tải 30/4' Trong khi đó, truyền thông trong nước cho hay do người dân đang có dịp nghỉ lễ dài ngày, nên các tụ điểm vui chơi nhân dịp 30/4 hầu hết đều quá tải, và giá cả hết sức đắt đỏ. Được biết những địa điểm du lịch ở trong nước vào ngày này đều chật ních người nên rất nhiều dịch vụ như khách sạn, nhà hàng, tour du lịch bị “cháy” vì nhu cầu quá cao, và nhiều nơi “chặt chém” khách du lịch với mức giá cắt cổ. Dường như đối với nhiều người, nhất là giới trẻ, ngày 30/4 cũng không khác gì các dịp lễ lạt lớn khác, là lúc để nghỉ ngơi, chơi bời. Ít bạn trẻ nào nghĩ tới chiến tranh, chuyện đã xảy ra quá lâu trong quá khứ. ====================================== Phuong Thao, TP HCM 1. Ngày 30/4 thật sự là một ngày lễ lớn của dân tộc Việt nam để kỷ niệm thời điểm kết thúc cuộc chiến tranh tàn khốc kéo dài hơn 20 năm, hay có thể nói là kết thúc của hơn 100 năm đất nước phân rã, tan hoang. Đây là một chiến thắng chung của toàn thể nhân dân Việt nam cả hai miền Nam-Bắc chứ không phải của cá nhân nào. Các anh chị không nên phân biệt, tranh luận để tìm người thắng, kẻ thua vì thật vô ích, lại càng không nên phân biệt Nam-Bắc bởi vì dân tộc Việt chỉ có một mà thôi. 2. Các anh Chị hiện đang sống ở hải ngoại (tham gia trên diễn đàn) phần lớn là còn nhỏ tuổi khi sự kiện 30/4/1975 diễn ra nên sự hiểu biết còn nhiều hạn chế, hơn nữa hiện đang sống trong một môi trường ít nhiều thiếu thiện cảm với xã hội Việt nam ngày nay nên có những phát biểu thiếu tinh xây dựng, góp ý mà chỉ chú trọng phần đả kích, bôi nhọ chính quyền. Những phát biểu này có phần khiếm nhã và không có giá trị tham khảo, nó cũng làm giảm giá trị của bản thân người phát biểu. 3. Những người tự nhận là đứng ở phía đối lập đang ở Hải ngoại kêu gọi chính quyền hoà giải cần phải biết tự xem lại chính mình bởi vì hơn 80 triệu người không thể hy sinh cuộc sống bình yên hiện có (tuy đời sống Kinh tế còn có nhiều khó khăn) để thoả mãn yêu cầu của trên dưới 3 triệu người đang LƯU VONG (tôi xin lỗi nếu có làm tổn thương lòng tự trọng của một số Việt kiều thực sự có tâm huyết với đất nước) và lao vào xây dựng một xã hội chưa biết sẽ như thế nào hoặc lao vào một cuộc chiến tranh nữa. Chính những người con phải tìm về chứ không thể nào Tổ quốc lại tìm đến. 4. Các anh chị dùng những từ ngữ đao to búa lớn: "đất nước rơi vào tay Cộng Sản", "Cộng Sản xâm lược" rồi ngay cả Chị Kim Lan ở Thuy sĩ cũng đổ thừa cho Cộng Sản đã gián tiếp đập bia tưởng niệm thuyền nhân và kết luận đó là hành động phi nhân. Thật là nực cười đối với những người đang sống trong nước Việt như chúng tôi. Xin thưa với các anh chị rằng: Ở Việt nam có chính quyền, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản đã và đang điều hành đất nước, nhưng người chủ thật sự xây dựng đất nước là Nhân dân Việt nam, cụ thể là chúng tôi đang góp chút công sức nhỏ nhoi của mình để mong có thêm thu nhập trước tiên cho gia đình, sau đó là xã hội. Đó là điều không phải bàn cãi.Tôi không suy nghĩ nhiều về việc Công Sản hay Tư Bản điều hành chính quyền, miễn sao xã hội ổn định, hoà bình là chúng tôi ủng hộ. Cứ nghĩ đến những nơi này nơi kia trên thế giới còn chiến tranh, khủng bố, bạo lực, mạng người chưa biết sống chết ra sao (như chuyện có thằng điên tự nhiên xả súng giết hơn 30 sinh viên ở đâu đó)là chúng tôi lạnh cả sống lưng. Thà nghèo một chút mà an toàn vẫn hơn. 5. Các anh chị đang sống ở những nước phát triển, điều kiện hoc hành, tiếp cận khoa học kỹ thuật cao tốt hơn chúng tôi ở trong nước, nếu với những kiến thức uyên thâm đó, các anh chị chỉ bảo, giúp ý kiến cho xã hội Việt nam làm sao nông dân, công nhân tăng năng suất lao động, tốn ít công sức mà có nhiều sản phẩm để tăng thêm thu nhập thì chúng tôi thật cám ơn nhiều lắm. Thêm nữa, các anh chị nói giúp với chính quyền sở tại đừng phân biệt hàng hoá, áp thuế cao cho sản phẩm của người dân Việt nam như cá basa, giày da, may mặc vì những hàng hoá đó không có ý thức hệ Cộng Sản hay Tư Bản, cũng không phải do Cộng Sản làm mà là do bàn tay của những người lao động chân chính sản xuất ra để kiếm sống, được như vậy là các anh chị đã không phụ lòng những người DÂN VIỆT lắm rồi. Vài dòng ý kiến không thể diễn tả hết tâm tư nguyện vọng, nhưng cốt lõi chúng tôi chỉ muốn nói rằng: Không ai ở trong nước phân biệt với những người ở nước ngoài, chúng tôi luôn hân hoan chào đón các anh chi mỗi khi về thăm đất nước thì hà cớ gì các anh chị lại luôn mang tư tưởng thù địch với chúng tôi, gây khó khăn ngay cả với hàng hoá của chúng tôi. Chính điều đó làm tăng thêm gánh nặng trên vai những người dân đang cần cù kiếm sống, trong đó có chúng tôi - Đồng Bào của các Anh chị. Pham Q Linh, Vung Tau Nguyễn Văn Trung, Sài gòn GDP giữa Việt Nam và Hàn Quốc khác nhau như thế, còn GNP của Hàn Quốc và Việt Nam khác nhau ra sao? Bạn Minh có biết rằng một phần GDP của Việt Nam sẽ trở thành GNP của Hàn Quốc (rất nhiều công ty Hàn Quốc đang làm ăn thành công tại Việt Nam nhờ lao động rẻ tại Việt Nam trong ngành may mặc, giày da)? Sự thịnh vượng của một quốc gia, khả năng chi tiêu của công dân thuộc một quốc gia phụ thuộc như thế nào vào GDP, vào GNP? Bạn Minh nên học thêm một chút về các khái niệm kinh tế để khi luận bạn thì lý luận của bạn có thể thuyết phục hơn. Bạn Minh không nên nói một nửa sự thật với những giả định không thuyết phục như vậy. Nửa ổ bánh mì là bánh mì; nhưng một nửa sự thật không là sự thật đâu bạn Minh ạ. Vincent Nguyen, California, USA Tôi thiết nghĩ bạn hiểu sai lý do vì sao người VN tị nạn lại tưởng niệm ngày mất nước. Nước VN vẫn còn đó nhưng họ là những người VN tị nạn Cộng Sản, họ khóc cho nước Việt Nam Cộng Hòa bị mất đi, và họ khóc cho một nước VN dân chủ, tự do vẫn còn chưa được ra đời trong thế kỷ 21 này! Lunettes75, Saigon Thú thật tôi vẫn không quên tiếng rít của phi đạn 122 ly do Trung Cộng chế tạo bay qua đầu ngày còn là học sinh, rồi tiếng bom nổ do ông thả xuống dinh Độc Lập ... tất cả những thứ ấy tôi không sợ nhưng sợ nhất là sống trong hãi hùng của "thời bình" trong trạng thái bị "cấm khẩu". Ông có vẻ thành thật khi nói trong hơn 30 năm có lúc "nghĩ thế này nghĩ thế khác" nhưng chắc chắn ông sẽ bị phiền khi nói rõ ra rằng nghĩ thế này là gì, nghĩ thế khác là gì. hcm, Hanoi Thông thường những người tử tội vẫn ước ao thà mất hết tự do, bị giam hãm cả đời trong tù còn hơn phải chết. Bản năng bám víu lấy sự sống là bản năng tự nhiên của mọi loài. Một nước nghèo khổ lạc hậu, (có ai thấy một nước XHCN nào giàu có chưa?) nhu cầu của người dân là có đủ ăn để sống, chứ còn nói đến nhân quyền, tự do thì nó xa vời quá. Tôi không có gì ngạc nhiên khi nhiều người thờ ơ với vấn đề nhân quyền nhưng chỉ mong muốn được làm ăn với Mỹ để mau chóng được giàu. Việt Cộng (tôi phải dùng từ ngữ này để chỉ những người Việt Nam đi theo Cộng Sản, tôi không cho rằng 84 triệu người Việt Nam đi theo Cộng Sản), đã biết khéo léo sử dụng nghệ thuật này bằng cách bỏ đói người dân Việt Nam, bây giờ đã thấy đến đường cùng phải mở cửa, sửa đổi kinh tế, người dân chỉ có ước mong cuộc sống kinh tế phát triển hơn thôi, còn chuyện chính trị thì xin gác lại đã. Các bạn Việt Nam ở nước ngoài có đời sống cao hơn, không lo thiếu ăn thiếu mặc, nhu cầu cầu của các bạn là tự do là nhân quyền. Bạn yêu nước, yêu đồng bào người Việt muốn san sẻ sự tự do này cho người trong nước nơi mà nhu cầu đó chưa thực là thiết yếu. Chỉ có một điều mâu thuẫn là người ta không biết khi có tự do thì mọi sự sẽ phát triển, sẽ biết tự mở mang phát triển chớ không phải đi xin cầu khẩn ở nước ngoài. Nguyen Xuan Lai, Saigon Lê Lan, Santa Ana, USA Vì sao? Vì Miền Nam có rất nhiều gia đình có người tập kết ra Bắc và hơn 1 triệu người Bắc di cư vào Nam năm 1954. Như vậy tình thương yêu càng gắn bó,cơ hội hòa giải Dân tộc có một không hai. Nhưng Chính phủ không làm được mà dồn nén Dân tộc vào đường cùng, gây thù hận ngút trời bằng những chính sách tù đày, tịch thu tài sản, chế độ lý lịch làm chia rẽ đoàn kết Dân tộc, đưa trí thức Nam Bắc vào đường cùng, đánh tư sản, đổi tiền, lùa đi kinh tế mới, chính sách hợp tác xã, chế độ tem phiếu ... bóp chết một đất nước mới thoát khỏi chiến tranh đi vào tăm tối và sợ hãi. Nền kinh tế kiệt quệ, đạo đức xã hội suy đồi, giáo dục băng hoại cho đến khi hệ thống CNCS tan rã thì mới mở lối thoát cho dân tộc. Như vậy cơ hội vàng chúng ta đã bỏ lỡ, cho nên đến ngày nay chúng ta mới chập chững đi theo các nước láng giềng thì đã quá muộn nhưng dù sao có còn hơn không phải không các bạn. Điều mừng ở đây là hàng triệu người bỏ nước ra đi từ Bắc tới Nam đã hà hơi tiếp sức cho bà con họ còn ở lại cho nên cuộc sống đỡ hơn nhiều. Kết luận: Chúng ta đừng theo Chủ thuyết CS thì 32 năm nay Dân Tộc Việt sẽ mở trang lịch sử oai hùng và tôi nghĩ Dân Tộc ta hơn hẳn các nước Châu Á. Vì đất nước ta giàu có và Dân Tộc ta cần cù và thông minh. Bây giờ mong Chính phủ hãy hồi tâm và những người CS hãy thức tỉnh, tuổi trẻ chúng ta làm lại bằng cách ráng học hành. Cơ hội chúng ta còn rất nhiều, chất xám dân Tộc Việt khắp nơi trên thế giới sẽ xây dựng lại rất nhanh. Điều tôi hy vọng là sự tha thứ, nếu Chính phủ không làm được thì tuổi trẻ chúng ta hợp sức làm. Đây là mơ ước nhỏ nhoi của Tôi. Tôi rất hy vọng ngày đó không còn bọn đàn ông ngoại quốc vào lục lọi phụ nữ Vn, không còn cảnh lao động oshin, không còn cảnh trẻ em lang thang trên đường phố. Xin giấc mơ tôi trở thành sự thật. Không nêu tên Thiệt tình khi đọc các bản tin đăng trên BBC, tôi thật sự lo lắng cho chính cuộc sống hiện tại của họ. Cũng có thể do cuộc sống xa sứ và công việc của dân nhập cư quá cơ cực khiến họ luôn cảm thấy tự ti trước sự phát triển của đất nước. Sự tức giận và lòng hận thù được trút hết lên diễn đàn BBC. Tôi người dân của đồng bằng Nam Bộ, hiện tại đang sống tự do trên quê hương mình (Sống, làm việc, vui chơi, thờ phụng)thanh thản như tất cả mọi người dân trên thế giới này. Đối với người dân chúng tôi, tương lai thì ở phía trước, quá khứ đã lùi ! vào dĩ vãng. Con người Việt Nam nổi tiếng là nhân hậu, tôi nghĩ các bạn nên về thăm lại quê hương, chắc chắn lòng hận thù sẽ không còn ngự trong lòng các bạn. Pinochio Chống bác vì bác sung sướng và không biết chia sẻ cho dân đen chúng tôi, làm cho con gái chúng tôi phải bán nhân phẩm đi xếp hàng cho đàn ông nước ngoài "mua" về như nô lệ thời trung cổ, chỉ để mong kiếm tiền giúp gia đình thoát khỏi kiếp nghèo. Còn những người bác nói là sống ở đỉnh cao của xã hội và bị lật đổ rồi trốn chạy ra nước ngoài, họ bóc lột chúng tôi nhưng thay thế họ cũng đã có những đỉnh cao xã hội khác như bác rồi. Có khác gì đâu bác ơi !!! Trần Văn Đang Dù bị tù cải tạo gần hai năm, nhưng tôi cho là lẽ đương nhiên lúc giao thời, lúc thay đổi ý thức hệ, cho dù biết nhiều điều phản cảm, tôi vẫn tin bản chất con người rồi cũng phải phục hồi. Khi được thả về tôi cùng mẹ tôi đi kinh tế mới,tôi lại cảm thấy thú vui nơi cuộc sống thiên nhiên bình dị, có mảnh đất riêng để sống, đi lại thảnh thơi trên những đường rừng mà trước kia chiến tranh làm tôi sợ con người hơn sợ thú hoang. Khi nghe tin ở thành phố đánh tư sản, tôi khoái trá cuộc đổi đời khiến những kẻ giàu nứt vách đổ tường mà mẹ tôi đã từng luồn cúi ở đợ nuôi tôi ăn học cũng có ngày phải sống bình đẳng như mẹ con tôi trên những vùng thôn dã. Rồi cuộc sống đẩy đưa, tôi lại hân hoan về lại Sài Gòn, nhờ thời ấy nhà nước cần chuyên viên biết sử dụng máy điện tử dùng thẻ bấm lỗ trong bộ tổng tham mưu cũ của chế độ Sài Gòn. Cái thời thiên hạ bị đổi đời khổ quá, giàu nghèo gì cũng nhắm mắt lo vượt biên, tôi lại may mắn mua được nhà, lập gia đình, xin thôi việc theo vợ đi mánh mung, sống đời sung túc. Đến khi hồi tâm lại, những gì hiểu được từ những tiếng tự do, dân chủ, công bằng, nhân ái, mỗi ngày mỗi làm tôi ấm ức với chế độ CS mà thế giới hiện nay đang phế bỏ. Trước tiên là chính sách kiểm soát dân bằng hộ khẩu; phân biệt nhiều giai cấp từ lý lịch cá nhân, đến lý lịch gia đình; cưỡng bức tài sản trong mấy kỳ đổi tiền; cưỡng bách ngành theo học dù không hợp sở thích trình độ của sinh viên; ngay cả điều trị thuốc thang cho người bệnh mà cũng đặt tiêu chuẩn trên thành tích và lý lịch; nếu không thể len vào đoàn viên, đảng viên thì tương lai kể như mù mịt, cho nên sanh nạnh, kiêu căng, chạy chọt bộc phát từ phường khóm cho đến nhà trẻ, học đường, xí nghiệp, công trường ..... Kế hoạch bao cấp cứ thay đổi hoài, công trình cứ dở dang! từng giai đoạn, dân tình làm ăn thua, thiệt rất thất thường, cho đến khi thành "kinh tế thị trường" thì dân đầu tư ngoại quốc như Hồng Kông, Đài Loan, Hán Thành,...lại được ưu đãi hơn là dân bản xứ. Cho nên bây giờ nhìn những cao ốc nhiều tầng nơi các thành phố ai cho là giàu sang phát triển, chứ tôi thấy đúng là giàu sang giả tạo, đau buồn nhìn từng mảnh đất giá trị trên quê hương mình đã đối chủ ngoại nhân, trong khi những miền quê dân nghèo dù đã có ăn, có mặc, nhưng dân trí vẫn ngây ngô, chưa phân biệt thế nào là những quyền dân căn bản, vẫn sợ quan chức như sợ thực dân, nông dân vẫn chân lấm tay bùn, gái quê vẫn cùng đường, tủi hổ lấy ngoại nhân; trai quê vẫn xoay trở đi lao động xuất khẩu. Tháng Năm này đây dân mình lại bị lùa đi bầu cử, trong khi đảng và nhà nước đang ồn ào giải thích về Quốc Hội. Thật tình tôi không có dĩ vãng vàng son để nuối tiếc, không có thiệt thòi để hận thù, mà tôi đang uất ức sau 32 năm kết thúc chiến tranh mà vẫn thấy trơ trơ độc đảng, bất đồng chính kiến thì bỏ tù với đủ thứ chứng cớ không bằng chứng, đem chiến tranh, đem bất ổn ra hù dọa người dân. Cho nên với tôi chỉ khi nào độc đảng, độc quyền không còn nữa thì ngày 30-4 mới mang ý nghĩa tốt đẹp đối với người dân Việt. Huy Phan, San Jose,CA, USA Minh, Melbourne, Australia Ẩn danh Trừ khi là người mắc bệnh đa cá tính (multi-personality disorder) thì mới làm vậy được. Ai gắng gượng làm thì một tuần, một tháng, hoặc một năm thì được, chứ lâu dài thì không thể cho dù ráng nhịn, ráng nín, thì có ngày cũng lòi ra là người không thể sống và ủng hộ một chế độ độc tài, chuyên chế, trấn áp, bịt miệng toàn dân thiên hạ. Không con chim nào đã sổ lồng lại chạy trở vô, trừ khi gần chết không kiếm ăn được nên mới chạy vô để sống qua ngày và tìm cái chết êm đẹp hơn bên ngoài đường đời gió bụi. Một thính giả Còn dân VN thì ai cũng muốn yên để kiếm tiền vì họ đang ở vào tình trạng tâm lý học gọi là "learned helplessness" như con chim khi mới bị bắt thì vùng vẫy tìm cách trốn chạy, nhưng mau chóng học cách ở yên để sống vi biết không thể làm gì được. Ai coi mòi không xong thì tìm cách cho con, cháu lấy người ngoại quốc để ra đi gởi tiền về. Nhất Mỹ nhì Úc tam Anh tứ Pháp, chót nhất Đài loan, xem xem (same same) Hàn quốc. Thành ra, các thay đổi tốt đẹp cho quốc gia tuy theo lý thuyết phải nên từ VN mà ra nhưng thực tế thì không thể. Không ai muốn hoặc dám lên tiếng về các vụ rõ ràng nhất như lấn chiếm dòng sông làm nghẹt nước hạ nguồn. Vụ chiếm lòng Hồ Trị An làm giảm năng suất điện nay đã hoàn toàn "chìm xuồng", trong khi dân không đủ điện xài, kệ cha dân, chứ quan chức đâu sợ bị cúp điện suốt tuần, suốt năm, vì họ có máy điện riêng cả. Sông Hồng thì chính báo VN viết, có nơi bề ngang còn 5 thước. Có gì đâu, lúc đầu 2, 3 trăm thước, nhưng một quan lấn 5, kế bên bị che mặt nên lấn 10, kế bên cứ theo đó mà lấn, mà thật sự không làm không được, vì nếu 2 bên lấn 20m chẳng hạn thì còn gì là khu đất nhà mình, mà lại không thể đi thưa kiện, vì Tòa nào dám xử toàn Anh hùng Cách mạng có Huân chương Độc lập, HC Hồ Chí Minh treo trước cửa? Thay đổi làm gì rủi cái bùa hộ mạng loại này mất thiêng? Mai The Duyet, TPHCM Hoang Oanh, Sai Gon Tran Tuan Anh, HCMC Nhân ngày 30-4, chúng ta thử so sánh những điểm đồng và khác biệt trong cuộc chiến ý thức hệ trong hai quốc gia Á châu này bằng nhửng câu hỏi và phân tích logic như sau: 1) Nếu giả sử lực lượng Hoa kỳ do tướng MacArthur chỉ huy không đổ bộ vào Inchon (Nam Hàn) để đẩy lui lực lượng cs Bắc Hàn đang gần như kiểm soát toàn quốc vào ngày 15-9-1950, thì ngày nay các sỹ quan quân đội Hàn quốc suốt đời mang tiếng bại trận, vô tài, đánh thuê cho ngoại bang ... và hệ quả tiếp theo của nó là chẳng bao giờ chúng ta nghe tới Sam Sung, LG, Huyndai hoặc giới trẻ VN sẻ chẳng bao giờ đếm xỉa tới phim ảnh, hay thần tượng lối sống và văn hóa Hàn quốc như ngày nay. 2) Có ý kiến cho rằng nước Mỹ xâm lược VN hoặc Hàn quốc, và có ý đồ biến các đất nước này thành một tiểu bang mới tinh của họ, nhưng sự thật rõ ràng là từ lâu luật pháp và quốc hội Hoa Kỳ hoàn toàn cấm nước này có thêm một tiểu bang mới, thậm chí cho dù đại đa số dân quốc gia đó đồng ý đi nữa (đơn cử Puerto Rico). Thêm vào đó chắc chắn mọi người trong chúng ta đều khó tin là đại đa số dân Mỹ muốn "di dân" ồ ạt tới lập nghiệp tại VN chúng ta. 3) Sự thật lịch sử quá rõ ràng minh chứng là Hoa Kỳ đả hoàn toàn bỏ rơi miền nam VN sau khi TT Nixon đi thăm Bắc Kinh 1972, từ đó thành công lôi kéo nước cs to lớn này thành đồng minh, liên kết với Hoa Kỳ để đối đầu với Liên xô hùng mạnh từ Âu, Phi sang Á. Sự liên minh này củng góp phần không nhỏ vào sự kiện Liên sô sa lầy tại Afghanistan và dẫn theo sự tan rã khối cs sau này. 4) Hoa Kỳ không hề muốn "cố tình" chiến thắng tại VN, khác với chủ trương phải tiêu diệt chủ nghĩa phát xít bằng mọi giá trong thế chiến hai. Từ đó chiến thuật, chiến lược của họ rất mập mờ cầm chừng và phòng thủ hơn là tấn công, đơn cử một ví dụ nhỏ như nếu ai đó chúng ta đã từng ra thăm Hà Nội, một thủ đô với diện tích không lớn lắm, thì một đợt B52 là không còn Thăng long thành, chùa Một cột, Quốc tử Giám... Thêm vào đó trong đợt ném bom "12 ngày đêm" năm 1972 , với những sự thật rõ ràng là -trong những ngày cuối cùng của cuộc oanh kích này không quân Hoa Kỳ đã hoàn toàn vô hiệu hóa hệ thống phòng không của miền bắc và làm chủ bầu trời bắc Việt nhưng vì lý do nào đó , TT Nixon đã ra lệnh ngưng ném bom??? Cuối cùng, tôi cho rằng cuộc chiến VN là một cuộc chiến ý thức hệ và tranh giành ảnh hưởng nơi mà CS quốc tế (Nga, Trung Cộng) và Hoa Kỳ đấu sức hoặc mặc cả hơn thua, nạn nhân cuối cùng là người VN chúng ta vì là con cờ cho cả hai bên sử dụng, hậu quả là sự mất mát to lớn cho cả dân tộc VN, thay vì ăn mừng liên hoan và ca ngợi chúng ta nhường chổ cho sự tưởng niệm, rút ra bài học đau đớn và hàn gắn nổi đau cho cả đồng bào hai miền Nam Bắc thì mới phải đạo và thật sự yêu nước. Dan Nguyen, Seattle Hầu hết tất cả người Việt đều biết là chiến tranh VN vừa qua chính là do chiến tranh chủ nghĩa CS và TB, mà chủ động là từ những nước lớn và mạnh như Mỹ, Liên-sô và Trung Quốc. Vì họ là những nước sản xuất ra vũ khí chiến tranh, và cần có người tiêu thụ. Hai miền Nam Bắc VN đơn thuần chỉ là những con chốt trong bàn cờ thế giới. Chỉ tiếc rằng các lãnh đạo của hai miền không nhìn thấy điều đó, hay không muốn thấy để tận hưởng xa hoa và quyền thế. Và kết quả như chúng ta thấy: gần năm triệu mạng người cả hai miền đã mất, đất nước vẫn còn là một trong nước nghèo nhất thế giới và tị hiềm vẫn còn tồn tại trong nhiều người Nam và Bắc. Việc gì cần làm để có sự hoà hợp cho tất cả người VN? Theo tôi nghĩ, chính quyền VN cần phải tiên phong trong hoà hợp hoà giải. Là bên chiến thắng, người CS có thế trên để kêu gọi, để xin lỗi những chuyện lỗi lầm, và phát triển một thể chế tiến bộ hơn, dân chủ hơn cho tất cả mọi công dân có quyền và cơ hội đóng góp... Josie Nguyễn, Vancouver, Canada Những tiến bộ ít ỏi về đời sống vật chất của nhân dân VN là do: a) công lao của chính bản thân nhân dân VN, b) do Việt kiều hàng năm gởi hàng tỷ đô về để người thân có khả năng tiêu thụ và do đó mà khơi động nền kinh tế, c) do các nuớc tư bản đã viện trợ hàng chục tỷ đô; một phần do các tổ chức phi vụ lợi quốc tế và một phần do nhà nước chi viện theo chương trình phát triển cho các nước nghèo; d) do các công ty tư bản nhầm tìm kiếm lao động rẻ tiền để sản xuất. Nguyễn Quang, Berlin Ví dụ như một đảng cộng sản có thể chấp nhận chỉ trích chính trị được không? Tất nhiên là không! Bất cứ lúc nào và bằng mọi cách cũng cho là mình đúng, họ gắn cho những người chỉ trích là phá hoại nhà nước. Một chân lý tôi đã học được đó là phải luôn luôn chỉ trích, luôn luôn nghĩ tới cái đối của vấn đề, chỉ như vậy nó mới tốt hơn. Hay những vấn đề quá khứ (như cải cách ruộng đất, hậu 75), đó cũng là những điều không đơn giản, 1 con người không dễ quên đi những mất mát với họ và gia đình họ. Để giải quyết nó cách tốt nhất chỉ có thể là nhìn thẳng vào quá khứ, không nên tránh né, chính thức công nhận đúng sai và lời xin lỗi chân thành tới những nạn nhân và gia đình của họ. Với những bất đồng đó thì những gì đạt được về hòa hợp là rất mong manh, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đổ vỡ nếu như mà VN vẫn chưa dân chủ. Dẫu sao là 1 người Việt, ai cũng mong VN luôn tiến bộ và sớp được hòa hợp. Tuan, Houston, USA Thế hệ trẻ ở VN đừng quan tâm đến họ, đất nước VN đã bắt đầu và sẽ phát triển vững mạnh. Cũng nên nhắc cho quý vị chống đối một thông tin: Người VN là có chỉ số hài lòng về cuộc sống là cao nhất ở Châu Á (theo điều tra của tổ chức độc lập của nước ngoài). Vậy quý vị còn chống đối cái gì nữa. Nam, Quảng Ninh Janitor, USA Ngày 30/4 tôi ngỡ ngàng nhìn những người bạn ấy, những người từng khẳng định chắc nịch với tôi rằng "CNCS là không tưởng, chúng ta tranh đấu vì quê hương vì dân tộc chứ không vì chủ nghĩa nào cả..." nay trở về kẻ thì làm chủ tịch ủy ban quân quản quận (SG3), kẻ thì làm Tổng biên tập, người thì nắm Hội văn nghệ, người thì làm Trưởng Ty TT-VH... và họ mang theo cả một chế độ tồi tệ hơn chế độ mà tôi (cùng họ) chống đối cả ngàn lần. Tôi chua xót nhận ra rằng chính mình là thủ phạm góp một cánh tay đắc lực đẩy 2 triệu đồng bào cuả mình ra biển. Những người ấy bây giờ kẻ đã thất sủng kẻ vẫn đắc thời, có kẻ phản tỉnh có người vẫn đam mê. Và cuộc chiến tranh đến bây giờ vẫn chưa chấm dứt nó chỉ thay đổi phương thức xung đột mà thôi. Làm sao có thể hòa giải khi người CS chưa chấm dứt những tham vọng của họ và những người Miền Nam chưa lấy lại được thanh danh của họ. Vấn đề không đơn giản là thù hận mà là sự ô nhục, rõ ràng những người Miền Nam họ thấy chế độ mà họ phục vụ, tốt hơn chế độ của những người chiến thắng nhưng kẻ chiến thắng thì cứ đổ hết mọi xấu xa lên đầu họ. Nếu ngày xưa, sau khi chiến thắng họ đem đến một chế độ tốt hơn, chưa cần giàu có sung túc hơn chỉ cần tự do hơn, thoải mái hơn, nhân hậu hơn thì chẳng cần hoà giải họ cũng được toàn dân ủng hộ, thương yêu và những người thất trận thì thật là hết đường ăn nói. Nhưng chính những người CS đã trả "chính nghiã" về cho Miền Nam. Hãy vào những công ty xí nghiệp, cơ quan công quyền hoặc làm biếng thì mở TV thôi bạn sẽ thấy có thể hoà giải được hay không? Ngày nào mà Đảng CSVN chưa từ bỏ chính sách "đô hộ" miền Nam thì chưa nên nói hoà giải. Kim Lan, Thụy Sĩ ABC Tăng Khánh, Huế Tôi đồng ý với bạn, có thể một phần lý do cuộc chiến tranh VN là cuộc chiến tranh về ý thức hệ nhưng đó đã là quá khứ và hãy chấp nhận nó để hướng đến tương lai. Không có khái niệm kẻ thắng, người thua, mà chỉ có hai chữ chiến tranh và hòa bình. Nhiều triệu người VN đang sống trong và ngoài nước hạnh phúc đón nhận tự do, hòa bình có được sau nhiều hy sinh đổ máu và tất cả, dù vẫn còn rất nhiềumặt yếu kém, hạn chế vẫn đang đồng lòng để đưa VN phát triển, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân VN. Với chúng tôi, ngày lễ 30.4 là một dịp để chúng tôi nghỉ ngơi, vui vẻ, nhớ về chiến tranh để thấy rằng cần phải làm nhiều việc hơn nữa để hàn lấp vết thương mà chiến tranh để lại cho bao đồng bào mình và thấy rằng, chiến tranh là vô nghĩa, hãy khép laị quá khứ để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hoàng Oanh, Sài Gòn Nguyễn Lý Long, USA Các thế hệ sau này của dân tộc chúng ta sẽ tìm tòi học hỏi lại, vạch ra lỗi lầm của các bậc ông cha để các thế hệ mai sau không vấp phải. Theo tôi đấy là công việc phải làm của những người còn thật sự hãnh diện và tự hào mình là người của Đại Việt tức Việtnam. Còn chuyện ai đúng, ai sai như các bạn đang bàn cãi mới chỉ cách nay hơn 30 năm thì còn quá sớm để tự mình biết nhận mình là đúng hay sai. Theo tôi, nên để cho lịch sử, và các thế hệ sau này phán xét lai, phải thế không các bạn !!!! Trần Chung Anh, Bremen, Đức Tôi thiết nghĩ đã 32 năm rồi chúng ta nên để nó thành ngày lịch sử thì tốt hơn, đừng kỷ niệm rầm rộ như chế độ hiện nay làm cho bên thắng, bên thua khoét sâu thêm hố ngăn cách cho dân tộc tôi ghi lại câu nói của mô tơ rô thủ tướng Đông Đức (ghế bị cáo có thể dành cho bất cứ ai nếu người đó bị thất trận) cho nên theo tôi thì chúng ta nên theo chế độ cộng hoà liên bang Đức là không bao giờ nhắc đến cái ngày tận số của chế độ Đông Đức. Cho nên tôi mong muốn chính phủ nên xem xét để đưa dân tộc đến đại đoàn kết thi hay hơn. Linh, Garden Grove Những người thật sự quan tâm về đất nước mà không phải vì quyền lợi danh vọng và tài lực của mình dù là thuộc đảng Cộng Sản hay bất kỳ đảng phái hoặc thành phần nào đều có quyền lên tiếng và đóng góp cho đất nước theo cái nhìn của họ. Không nên dùng thành kiến và kỳ thị để chụp mũ nhau v! từ chối nghe những gì khác ý của mình. Ẩn Danh Rob Nguyễn, Hạ Long, VN Theo ý kiến tôi, đây là thời điểm để hoà giải dân tộc. Phía Bắc Việt không nên ca tụng chiến thắng và phía Việt Nam Cộng Hoà cũng không nên khơi dậy sự thù hận mà chống phá chính quyền và nhà nước đương hữu. Đất nước chúng ta đã trải qua bao nhiêu năm đau thương rồi. Chúng ta là dòng máu Lạc Hồng và tổ tiên chúng ta sẽ rất buồn lòng nếu con cháu vẫn tiếp tục "không đội trời chung" với nhau. Hãy thương lấy đất nước hình chữ S - Một đất nước trong quá khứ luôn luôn phải vật lộn và vượt lên trên sự đau thương để sinh tồn. Mrtata, Sài Gòn Nhưng chúng tôi khác anh, chúng tôi không bị tiêm nhiễm những tư tưởng hằn học và thù hận như anh. Anh thử xem trên diễn đàn này còn bao nhiêu người, kể cả những người sống ở những nơi "văn minh" ngoài VN còn có cái nhìn kiểu như của anh? Có lẽ những người như anh không xứng đáng được đối xử thân thiện hơn. Anh Nam Chinh, Luân Đôn nói đúng "...Chắc rằng sẽ không bao giờ có sự tha thứ hay hòa giải gì nữa cả. Vậy ai muốn hòa giải dân tộc, ai không? " Binh Nguyen, Miami Họ làm những điều vô cùng nghịch lý với lý thuyết của họ: yêu nước, sao họ lại nhường đất cho Trung cộng? Theo chủ nghĩa vô sản, sao họ làm chủ những biệt thự sang trọng? Có hàng triệu dollars trong ngân hàng Thụy Sỹ? Đánh Mỹ, đánh tư sản, sao bây giờ lại bợ Mỹ và làm kinh tế theo tư bản? Giải phóng con người, thể hiện nếp sống văn minh, kinh tế đi lên,sao họ lại đưa dân đi làm nô lệ? Và nơi nào cũng có beer ôm? Đảng CS là đảng của người lao động, sao họ lại đứng về phía các nhà tư bản ngoại quốc để bóc lột sức lao động của dân VN một cách dã man, phi nhân bản? Bài trừ văn hóa hóa ngoại lai, nhưng tại sao họ lại phổ biến một cách quá mức về những phim ảnh Hàn quốc cũng như những lúc phát thanh trên TV bằng ngôn ngữ Hàn quốc? Còn nhiều cái mâu thuẫn khác nữa, hy vọng dịp khác sẽ được nói. Minh Phạm, USA Quang Minh, Hà Nội Vì dưới bàn tay họ đã có bao nhiêu người phải nằm xuống, đã có bao nhiêu máu phải đổ xuống để họ thực hiện ham nuốn "thống nhất đất nước" của họ, theo tôi thà là đất nước chia cắt mãi mãi còn hơn là việc đưa cả một hoặc hai thế hệ bên hai bờ chiến tuyến vào cuộc nồi da nấu thịt, những người "chiến thắng" có vui được không khi cũng ngày đó có biết bao nhiêu người còn sống và cả những oan hồn đang vất vưởng ở một cảnh giới nào đó phải buồn đau vì chia ly, buồn đau vì mất mát, buồn đau và phải xa quê hương? Chiến tranh đã qua đi, nếu không có những người "chiến bại" thì liệu cụm từ "chiến thắng" có còn ý nghĩa? Vậy thì những người "chiến bại" cũng đã đóng góp một nửa công sức trong ngày chấm dứt chiến tranh 30/4, và nếu họ nói "chúng tôi đã đóng góp một nửa" trong việc chấm dứt chiến tranh tại VN thì đó là hoàn toàn chính xác. Thêm một ý nữa, những người sinh ra và lớn lên sau chiến tranh như chúng tôi chỉ nếu có phải biết ơn thì là "biết ơn chiến tranh" vì nhờ chiến tranh mà chúng tôi biết hoà bình có ý nghĩa như thế nào và chúng tôi không biết ơn riêng những người "chiến thắng" mà cần phải biết ơn cả những người "chiến bại" (những người đã tạo ra một nửa chiến tranh) với lòng biết ơn ngang nhau. TN Đã gọi là muốn hòa giải thì tại sao không dám chấp nhận ý kiến khác biệt để xây dựng đất nước?. Đừng cho mình đúng 100% thì mới mong hòa giải và đã gọi là không nhìn về quá khứ lý lịch thì chính quyền thực sự phải là của toàn dân: ai đủ tài đủ tâm bất luận ở đâu, bất cứ thuộc thành phần nào trước đó cũng cần có tiếng nói, có cơ hội tham gia việc nước. Đấy là việc cấp bách. Thế mới gọi là công bình, thế mới gọi là hòa giải và mong chính quyền VN mở cửa để đón nhận những nhân tài cần cho đất nước cũng như đã mở cửa để đón nhận "kinh tế thị trường" mà trước đó đã không chấp nhận. P H, Hà Nội Victoria, St Petersburg, Nga Nguyễn Minh, London Hơn 30 trước đây họ (ngoại bang) cũng đưa ra một mô hình Triều Tiên cho chúng ta và tuyên truyền đó là giải pháp tuyệt vời...Bây giờ tôi đặt một giả thiết là chúng ta chọn mô hình của Triều Tiên lúc đó Miền Nam có thể bằng Hàn Quốc và Miền Bắc không hơn Bắc Triều tổng thể nền kinh tế của hình chữ S không bằng tổng thể nền KT đất nước được thống nhất như ngày nay. Đó là chưa nói đến sự ngăn cách bởi lòng thù hận, một đất nước chia đôi sẽ bị yếu thế trên thế giới. Đối với tôi là người thuộc thế hệ 8x, tôi coi ngày 30-4 là ngày chiến thắng ngoại bang, ngày thống nhất đất nước và ngày dân ta không đổ máu cho những tư tưởng của phương Tây cho dù đất nước theo thể chế nào đi nữa. Ngày 30-4 hãy kính cẩn và thán phục trước linh hồn những người chiến thắng và hay bao dung, độ lượng với người chiến bại! Tất c họ đều là con Lạc cháu Hồng. Pinochio Ông Trung đang là phó tổng giám đốc Vietnam Airlines - một công ty đang có nhiều tai tiếng và nhiều vụ bê bối lớn - đương nhiên là ông Trung phải biết nhưng ông đã không ngăn chặn được cũng như ông không lên tiếng cảnh báo cho dư luận biết. Ông có nỗi khổ của ông hay nói nôm na là nỗi khó khăn của ông, giống như ông tránh né bình luận về vấn đề của BBC đặt ra. Ông muốn để lịch sử phán xét, nhưng ông cũng quên rằng khi ông im lặng chờ lịch sử phán xét thì đất nước tiếp tục chịu nhiều đau thương và thiệt thòi chỉ vì những người không dám nói lên tiếng nói của con tim mình. Riêng gởi bạn Nam Chinh - Luân đôn: những gì bạn nói đều là những danh từ sáo rỗng chung chung mà ai cũng có thể nói, vấn đề là nói và làm có đi chung hay không? Bạn có thể dẫn chứng hàng loạt bài viết hay hàng loạt các bài phát biểu trên BBC này để làm bằng chứng là chính quyền trong nước "đã chủ trương hoà giải dân tộc từ rất lâu rồi". Nhưng xin bạn nhìn vào việc làm của chính quyền từ trước đến nay: xoáy vào trọng tâm miền Bắc chiến thắng và những người bên kia chiến tuyến ở miền Nam là kẻ thù đã thảm bại. Họ là những người đáng phải chịu chết, cho đi tù chung thân là may rồi. Bạn cũng thấy là Nguyễn Thành Trung cũng né tránh nói chuyện này, không phải ông Trung không biết gì mà ông là con người đàng hoàng; ông chỉ nói những gì ông có thể nói thật; những gì khiến ông không nói được thật lòng thì ông không nói còn hơn phải nói không thật. Tôi khâm phục con ngừoi của ông. Còn bạn? Bạn bao nhiêu tuổi? Bạn là người của thế hệ nào? Vì không biết bạn thuộc thế hệ nào nên tôi không trách bạn vì có thể bạn là những thế hệ 8x, 9x nên bạn hoàn toàn không biết gì chuyện của quá khứ. Nhưng bạn sử dụng từ "từ rất lâu rồi" nên tôi mạo muội phản bác bạn. Bạn có biết là Nhà Nước Việt Nam (hay Đảng CSVN - vì cả hai đều dưới sự lãnh đạo của Đảng) sau 30/4/1975 đã từng tuyên bố chính sách khoan hồng của Đảng, trong đó có câu "tội ai nấy chịu, cha làm cha chịu, con làm con chịu". Nghe đúng quá chứ gì ! Như vậy là hoà giải hoà hợp dân tộc rồi. Nhưng thực tế thì bạn cũng biết (nếu chưa biết thì tìm tài! liệu lịch sử hoặc hỏi người lớn) Nhà Nước có chủ trương chia ra thành phần lý lịch. Nó ảnh hưởng đến tất cả mọi phương diện trong xã hội: đi học, đi thi cũng bị cái lý lịch. Nghèo đói vì thiên tai phải xin trợ cấp cũng bị cái lý lịch. Đi chơi cũng bị cái lý lịch.... Tôi có thể lấy mình làm bằng chứng sống cho bạn kiểm tra, tuổi trẻ không biết đến chính trị, không biết đến thù hận của Cha Anh nhưng Đảng đã làm cho tôi biết như thế nào là bị đối xử phân biệt, như thế nào là con cháu của những kẻ chiến bại. Có lẽ nó khá hơn nô lệ da đen ở Mỹ ngày xưa vì tôi cũng da vàng như bạn hay mọi đứa trẻ khác trong nước VN. Nói ra đây không phải để giận dữ mà chỉ là cho bạn biết giữa những gì được nói và làm khác nhau xa lắm. Tôi đã qua rồi tuổi trẻ sôi sục ý chí đem nhiệt huyết ra xây dựng quê hương (đội viên danh dự, cháu ngoan bác hồ, đoàn viên ưu tú và bị loại ra khỏi mọi đoàn thể vì lý lịch - khi mà người ta không muốn cho anh hưởng những quyền lợi, người ta chỉ muốn anh vắt sức ra mà thôi.), cũng như giờ đây không còn thấy căm thù CS nữa nhưng vẫn đủ kinh nghiệm để không bị những lời nói hay danh từ mỹ miều như Nam Chinh sử dụng để bị mắc lừa nữa. Chúng tôi phải nhìn xem thật sự Đảng làm gì để gọi là có ý hoà giải, hoà hợp thật sự. Đó là câu trả lời cho câu hỏi của bạn: ai muốn hoà giải, ai không? Mai Ninh, VN Cuộc chiến tranh làm mỗi bên chết hàng triệu người và hàng chục triệu thương tật thì ắt là bên nào cũng có những chiến công "giết hại đồng bào phía bên kia", nhưng bên thắng mới có quyền viết Sử để kể công cho mình. Tôi có người em họ, hơn tôi trên chục tuổi, ở miền Nam đã từng cầm súng chiến đấu với anh tôi là lính miền Bắc và cả hai đều được thưởng nhiều huân chương. Người em họ tôi nói: Khi 2 miền đất nước có những kẻ mù quáng nắm quyền hành (lại luôn luôn vỗ ngực là "sáng suốt") tôn thờ 2 ý thức hệ đối lập thì ắt là chúng lùa nhân dân hai miền giết hại lẫn nhau. Chẳng bên nào nhận mình là phi nghĩa. Bên nào cũng ra sức tuyên truyền và đều tuyên truyền rất giỏi. Em họ tôi cũng bị tuyên truyền và thực mắt nó đã thấy CS miền Bắc ùn ùn vượt giới tuyến, do vậy bị coi là "xâm lược". Nó chiến đấu rắt anh dũng bảo vệ "quê hương". Mặt khác, không đi lính cũng không xong (sao giống anh tôi ở miền Bắc thế?). Anh tôi phục viên, được hưởng nhiều chế độ ưu đãi của đảng ta, đồng thời vẫn nhận tiền do người em họ từ Mỹ gửi về "cứu đói, cứu khổ" trong nhãng năm trước đây. Tôi thừa nhận với người em họ rằng cuộc chiến tranh này do đảng CSVN phát động, cố nhiên với danh nghĩa "chính nghĩa". Đã là "chính nghĩa" thì đảng ta sợ gì mà chẳng công khai thừa nhận (như sách vở và báo chí của đảng đã và đang làm). Nhìn tấm gương bắc Triều Tiên và Đông Đức, đảng ta quá biết rằng hễ thi đua hoà bình thì "phe ta" ắt thua liểng xiểng, nên bằng mọi giá (kể cả sinh mạng và xương máu của hàng chục triệu người) phải chiến thắng bằng bạo lực. Không thể thi đua kinh tế trong hoà bình giữa hai ý thức hệ. Quả vậy, phe XHCN đã đại bại về kinh tế trong cuộc đua hoà bình và đã sụp đổ, nay chỉ còn 4 nước (toàn nước nông nghiệp lạc hậu, ở đó dân rất dễ bị tuyên truyền và nước nào cũng coi lãnh tụ là "thánh", phải ướp xác để dân tôn thờ lâu dài. Sơn Hà, VN Phạm Bi Thu, HCM Andy Nguyễn, Arlington, USA Lý Quan Hà Nguyễn Quang, Đức Lê Nguyễn, California Với bạn XYZ, Hà nội, bạn nói đúng, đã lâu rồi tôi chưa từng về Việt Nam. Nhưng trong lần đầu tiên về VN thăm bà ngọai của tôi, tôi đã phải tận mắt chứng kiến sự tham nhũng, hối lộ, và ... của nhân viên sân bay từ hải quan cho đến người kiểm tra hành lý. Tôi đã phải, vì không muốn người nhà phải chờ đợi lâu, kẹp tiền vào passport khi qua hải quan. Đưa tiền cho nhân viên của đội "bốc dỡ hành lý" vì họ đã xếp hành lý của tôi lên xe đẩy (mà tôi không yêu cầu ). Trong thời gian ở Việt Nam (10 ngày), tôi đã có dịp chứng kiến tận mắt những mặt trái và mặt phải của Saigon. Tôi không thù hận ai, tôi chỉ muốn nói lên những gì là sự thật về để cùng chia sẻ với mọi người. Đúng như bạn Tri Tam, Quận Một đã nói "Cuộc chiến Việt Nam về bản chất chỉ là sự đấu tranh ý thức hệ" và chúng tôi cũng không phải là người thua cuộc, vì nếu thua cuộc, chúng tôi đâu có được ngẩng cao đầu về Việt Nam và được chào đón như một người hùng thắng trận trở về với vòng nguyệt quế trên cổ Nam Chinh, Luân Đôn Tuy nhiên, cũng nên đặt câu hỏi rằng nhiều người Việt hải ngoại có thực lòng muốn hòa giải hay không? Nếu bà con thực sự muốn hòa giải thì tại sao mỗi khi Việt nam có sự kiện gì bà con lại tổ chức biểu tình phản đối rầm rộ như vậy? Mấy ca sĩ quốc nội sang giao lưu, biểu diễn cũng bị phản đối đến phát hoảng. Nhân dân trong nước không ai muốn nhắc đến chiến tranh, hay hận thù thêm nữa vậy tại sao trong lòng nhiều bà con hải ngoại vẫn chất chứa thù hận nhiều đến thế? Tại sao bà con vẫn hết lòng ủng hộ cho những kẻ muốn phá hoại, muốn kìm hãm sự phát triển của đất nước? Thông qua những đoạn phim về những cuộc hội họp mới nhất của bà con hải ngoại tôi nhận thấy rằng sự hận thù trong lòng bà con vẫn còn cao như núi. Điều đó nó được thể hiện qua những ngôn từ được dùng, những khẩu hiệu, những nét mặt…Nếu những thước phim đó được chiếu cho toàn thể đồng bào ở trong nước xem thì không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc rằng sẽ không bao giờ có sự tha thứ hay hòa giải gì nữa cả. Vậy ai muốn hòa giải dân tộc, ai không? Tri Tam, Quận Một Kinh tế nước Việt vẫn rất nghèo, tệ nạn xã hội còn nhiều đạo đức xã hội xuống cấp, tham nhũng tràn lan, hố ngăn cách giữa người nghèo và người giàu gia tăng càng ngày càng nhiều. Vì lẽ đó, những người Việt quan tâm đến vận mệnh nước nhà hãy dũng cảm nhìn ra sự thật, cùng nhau góp tiếng nói và sức lực để thay đổi hoàn cảnh hiện tại, để dân tộc Việt có thể ngẫng cao đầu trong một tương lai không xa. Lê Thị Quyên, New York Ẩn Danh Giang Văn Đông Hãy nhìn trên bàn thờ gia tộc mỗi gia đình nghi ngút khói hương trong ngày 30-4, hãy nghe gia trưởng kể lại tiểu sử cha ông, chú bác, người này chết vì đi theo phe bên kia, người kia chết vì chạy trốn qua bên này, và những người không dám theo bên nào hết,cũng đều chết vì bom, đạn, vì đói khổ. Với tôi ngày 30-4 là ngày để dân Việt Nam sám hối, để dân Việt Nam giúp nhau tỉnh cơn ác mộng, tỉnh háo thắng điên cuồng, để xóa tan nguồn gốc đã xúi dục hận thù chia rẽ. XYZ, Hà Nội Hiền Vancouver Kẻ thắng trận cũng chính là những chính trị gia của các siêu cường đứng sau hậu trường điều khiển các con rối tiền tuyến phùng mang trợn má như hai con gà chọi đấu đá giết nhau. Kẻ thực tế hưởng lợi sau cuộc chiến chính là những người dân đang sống trong đất nước VN hiện nay, đang tận hưởng một không khí hòa bình, không có một khái niệm cụ thể về chiến tranh, không lo sợ giật mình vì tiếng pháo kích ban đêm, không thấp thỏm lo âu không biết lúc nào sẽ nhận tin báo tử vì có chồng con chiến đấu ngoài mặt trận. 32 năm rồi, mỗi năm mỗi than khóc cho đến bao giờ? (20 năm nữa là tối đa!) Nên đấu tranh cho một đất nước tốt đẹp hơn, hơn là cứ hậm hực mỗi năm vào ngày 30/4. Có cái gì vinh hạnh đâu? Thua trận thì cứ nhận là thua – đâu có ai chê cười? Bộ chỉ có một mình mình là kẻ thua trận hay sao? Hãy nhìn vào Korea, vẫn còn chia cách Nam Bắc, vẫn còn căng thẳng trong chiến tranh. Mong muốn một sự tuyệt đối cho đất nước VN? Hãy làm điều gì tích cực cụ thể là tốt nhất. Nguyễn Lê Hoàng, Hà Nội Vậy tại sao lại không làm một cuộc đại hoà giải dân tộc, như Nam Phi đã từng làm, nói lên tất cả để rồi những thế hệ mới ra đòi sẽ không còn thù hận và đau thương? Việc làm của Phật đoàn Làng Mai vừa rồi thực sự có ý nghĩa nhưng ít tác động chính trị. Le Nguyen, California Qua sách vở, tài liệu và qua những điều mà tôi học hỏi được với những người bạn của ba tôi, thì chính những người cộng sản là những người đầu tiên dùng vũ lực để chiếm lấy miền nam Việt Nam. Để rồi sau đó, hàng triệu người Việt đã phải cầm súng bắn giết lẫn nhau. Rồi đến tháng tư đen năm 1975. Cùng với sự sụp đổ của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, nhiều triệu người khác thêm một lần nữa phải chịu đau khổ và mất mát. Ngay sau ngày 30/4/1975, hầu hết tất cả các quan chức chính phủ và quân đội, trong đó có ba tôi, đã bị lừa vào cái được gọi là "trại cải tạo" không thời hạn. Lại một lần nữa, các bà mẹ trong các gia đình tại miền nam Việt Nam một lần nữa bị mất con, các người vợ một lần nữa lại bị mất chồng, và các người con, trong đó có tôi, một lần nữa lại bị mất cha. Cũng từ ngày 30/4/1975, trên con đường ra đi để tìm tự do, để thoát khỏi sự cai trị của cộng sản Việt Nam, hàng trăm ngàn người đã phải bỏ mình trên biển và trên đất liền. Đã có biết bao nhiêu người phụ nữ Việt Nam, trên đường đi tìm tự do, đã bị bọn cướp biển làm nhục. Đã có biết bao nhiêu người mẹ mất con. Đã có biết bao nhiêu người vợ mất chồng. Cũng ngay sau 30/4/1975, hàng chục ngàn gia đình ở Sàigòn đã bị mất đi món đồ có giá trị nhất trong gia đình của họ, đó là những ngôi nhà họ đã và đang sông. Họ đã bị dồn ra khỏi nhà của mình bằng chiến dịch "kinh tế mới" của cộng sản Việt Nam. Vì "kinh tế mới" họ đã chính thức bị lưu đày ngay trên chính quê hương của mình. Nhân đây, tôi cũng có một chia sẻ nhỏ. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài tiếng Anh BBC World, một quan chức của cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc khi được hỏi về quan điểm của ông về các cuộc tị nạn trong thời gian gần đây như Việt Nam sau 30/4/75, Somalia, và Iraq ông đã trả lời như sau: "...Điểm khác biệt là ở Việt Nam, làn sóng tị nạn chỉ xảy ra sau khi chiến tranh đã kết thúc ...." Điều này đã khiến cho tôi càng hiểu rõ thêm về cuộc chiến và càng tự hào hơn về những việc ba tôi đã làm. Chúng tôi đã không phải chạy trốn chiến tranh, nhưng chúng tôi nhất định không chịu sự cai trị của cộng sản. Ẩn danh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||