BBCVietnamese.com

29 Tháng 4 2007 - Cập nhật 23h30 GMT

Phạm Khiêm
BBC Luân Đôn

Chơi môn 'thể thao mạo hiểm' tại Việt Nam

Về Việt Nam có mấy tuần thôi nhưng khi ra đi tôi như muốn ở thêm vài ngày nữa để cưỡi xe máy 'bát' phố.

Có người hỏi bộ tôi không sợ chết, hay bị què cụt chân tay?

Bài viết này tôi nói về điều khoái chí của tôi trong một lĩnh vực được cho là khó khăn nhất tại Việt Nam. Giao thông, đi lại.

Đó là ở những tuần cuối của chuyến đi tôi đã tự đi lại bằng xe máy. Tôi còn học được một số kỹ năng hạn chế như đảo lượn, luồn lách, "vượt đèn", vân vân... Làm những chuyện này trong bức tranh được cho là hãi hùng, phiền nhiễu nhất của giao thông đô thị tại tp Hồ Chí Minh.

Đọc các bài 'Việt Nam Du Ký' của Phạm Khiêm

Chắc quý vị cũng giống tôi mỗi lần về thăm Việt Nam nhìn thấy giao thông ở thành phố là người như sởn da gà. Nếu không sợ xe của mình đụng phải người ta, thì lo xe người khác sẽ đâm phải mình. Rồi tắc đường, kẹt xe, trễ giờ. Trong cái nóng như thiêu đốt ở Sài Gòn. Tiếng còi xe, tiếng động cơ nổ đinh tai nhức óc, mùi xăng ngột ngạt như sắp hết oxy để thở. Rồi còn những màn người khác lạng lách, va quệt, tai nạn xảy ra ngay chân mình. Rồi lo sợ mình dù cẩn thận đến mấy cũng sẽ có lúc trở thành nạn nhân, vân vân và vân vân.

Sau hai tuần ngồi taxi đi lại, và chán ngấy cái cảnh kẹt xe vô cớ, đi đường, hay lúc chờ đèn đỏ thường bị xe máy lấn đường, tôi quyết tâm chui khỏi "vỏ ốc", nhảy ra đường "luyện chưởng".

Tự do như gió mát

Suy nghĩ của tôi là đành rằng nhìn thì thấy giao thông nó ghê, nhưng biết đâu mình lại học được bài học nào đó cho cuộc đời, và phát hiện một định luật nào đó về thói ứng xử trên xe hai bánh tại thành phố được gọi là "kinh đô của xế nổ?" trên thế giới.

Gia đình người em cho tôi mượn một cái Honda nữ, loại Cup 70, “em ngựa sắt” này cũng đã trên mười tuổi. Trông không bóng bảy cho mấy, trên mình 'chi'̣ có nhiều vết va quệt. Cái bửng như sắp rụng ra, vì chắc bị đâm từ nhiều hướng, rách tứ tung, người chủ chẳng thiết sửa chữa làm gì, vì tin rằng "xe càng hủi thì người ta càng tránh, mình đi lại càng dễ".

Hai tuần đầu có người chở đi lại, ngồi không một mình tôi bèn quan sát cung cách thiết kế đường xá và thói ứng xử của các cư dân xe máy.

Nổ ga, đảo bánh, thử còi xong xuôi, tôi ngồi lên xe và bắt đầu lướt gió.

Cảm giác là tự do và tự do. Lướt ngang, lướt dọc, thích ghé đến đâu là dừng lại ngay, coi thấy không hay lại đi tiếp. Gió thổi bạt vào mặt. Khi rong ruổi trên phố tôi ngửi được đủ thứ mùi của quê hương. Đôi khi chỉ mùi khói nướng thịt từ tiệm cơm vỉa hè cũng làm cho tôi thích thú đến nổi da gà.

Bỗng dưng tôi được dân địa phương coi như người của họ. Muốn chơi với người Sài Gòn phải có nước da ngăm và chiếc xế nổ ‘cựu chiến binh’. Chứ đóng mãi cái vai ông Việt Kiều da trắng, đeo kính, luôn ngồi trong bóng râm và hưởng khí điều hòa của chiếc xế hộp thì chơi được với ai, và ai dám đến gần?

Nay tôi có thể đi bất cứ đâu và ghé vào bất cứ chỗ nào mà không làm phiền ai.

Ban đầu tôi chọn các tuyến đường ngắn, dài khoảng một cây số, mục đích đi lại cho quen đường, quen xe.

Sau đó tôi đi dài hơn, ra đường lớn hơn, có lúc đi qua cả hai ba quận, nhưng vẫn đi từ tốn chậm rãi.

Nếu so với tốc độ rượt đuổi, và sự vội vã vốn có của người Sài Gòn, chiếc xe già và người tài xế không còn trẻ như tôi chỉ đang ở giai đoạn chập chững học đi.

Khi có thêm nhiều chuyến đi thành công, với khoảng cách xa hơn, với vận tốc nhanh hơn tôi bổng hiểu tại sao người Việt lại thích xe gắn máy đến thế.

Nghiện xe máy

Đành rằng ngày càng có nhiều người dùng xe hơi thay xe máy, nhưng phải nói xe máy vẫn là phương tiện đi lại chính của 90 phần trăm dân số thành phố. Ba triệu người dùng xe máy hàng ngày, chắc hẳn họ không sai và phải có sự ‘hấp dẫn’ nào đó.

Tôi nghĩ ngay đến tính tiện lợi là điểm nhấn đầu tiên. Đang đi muốn dừng ở đâu cũng được, chỗ đỗ (đậu) luôn luôn có. Nếu phải gửi xe thì tiền gửi cũng nhẹ nhàng. Khi mình làm chủ cả thời gian và đường đi của mình, như thế phải là điểm son rồi. Xe máy đồng nghĩa với sự linh động.

Cái thứ hai làm cho mình từ thông cảm đến thích xe máy là cái ví tiền. Tức là tính kinh tế. Đổ đầy bình xăng, khoảng sáu lít, thì đi cả tuần. Mỗi ngày đi lại như vậy chỉ mất có hơn chục ngàn tiền Việt. Tức dưới một đô la Mỹ. Liệu có phương tiện nào thắng được xe máy về con tính rẻ? Chưa kể ở một thành phố đông đúc như Sài Gòn, xe máy vẫn là phương tiện nhanh nhất, để đi từ điểm A đến B.

Khác với xe hơi hay vị 'vặt đồ' hay phải vào gara ‘khám bệnh’, chí phí bảo dưỡng xe máy rất ít. Một cái xe máy đi cả 100.000 cây số trông vẫn còn "xuân xanh", và rất đắc dụng. Đối với 'nàng' chi phí hay có chỉ là cho ăn (đổ xăng) và hay tắm rửa (rửa xe) là cùng.

Lái xe máy mang lại cảm xúc mạnh. Thứ cảm xúc đích thực báo hiệu bạn đang tắm trong không khí ô nhiễm, bụi bặm ở Việt Nam. Bạn trở thành con người của đường phố, thành viên tích cực của cộng đồng 'xế nổ' cùng hút bụi, cùng giật ga, đánh mắt luồn lách, nhìn nhau. Hay kín đáo liếc sang người đẹp chỉ cách bạn có nửa tấc. Xe máy là một cái bệ tượng cho thân hình của phụ nữ bộc lộ những đường cong gợi cảm.

Đi xe máy mang lại nhiều cảm xúc hơn khi ngồi xe hơi. Tài xế xe máy vẫn được coi là giai cấp lao động, là ‘chiến binh’ đường phố. Xe hơi toát ra kiểu cách ông chủ. Lại còn khá cứng nhắc trong chuyện đi lại. Đối với những con đường hẹp hay tắc ngẽn ở Sài Gòn, xe hơi trở thành một con tin xấu số, và người ngồi trong xe trở thành tù nhân bất đắc dĩ.

Tôi đã thử tính năng động của xe máy trong một vụ kẹt xe khét tiếng ở đường Lê Văn Sĩ. Người và xe phủ kín cả đường và vỉa hè. Cả hai tiếng đồng hồ không nhích được một gang tay. Nhiều tài xế xe hơi mặt dài như trái dưa bèn tắt máy nghe nhạc. Bất lực.

Xe máy có thể đi tắt qua hẻm, đi đường vòng, tránh đường đang bị kẹt để tới đích nhanh nhất. Thậm chí còn nghênh trước mũi xe khác hay nạt nộ cả xe hơi. Trong dòng chảy nhốn nháo dễ xảy ra tai nạn của đường phố Sài Gòn tự nhiên xe máy có quyền ‘miễn tố’ lớn hơn xe hơi.

Vì trong bất cứ vụ đụng xe nào, luật giao thông 'bất thành văn' tại Việt Nam là xe nhỏ không bao giờ bị lỗi. Đụng nhau là do ‘ông lớn’, tức xe hơi, không kiểm soát được tốc độ'.

Kỷ lục thế giới

Đừng nghĩ là xe máy chỉ chở được một hoặc hai người. Hay thua xe hơi về tính năng chở hàng. Gần đây tờ báo Daily Mail tại Anh đã đăng bài phóng sự bằng hình chụp nhiều kiểu xe máy chở hàng, chở người tại Việt Nam.

Từ nhiều chục con vịt, cho đến cái tivi, tấm kính, khung sắt. Cho đến các loại lu vại chất cao ngất ngưởng. Chúng nói sự cần cù và tính năng động của người Việt. Rồi ảnh một chiếc xe máy đang chở một gia đình năm người, với lời chú thích là họ đang trên đường đi rước thêm bà ngoại.

Tờ báo nói đến khả năng chắc chắn Việt Nam sẽ nắm toàn bộ các kỷ lục loại Guiness World Records về xe máy được dùng trong đời sống và sản xuất như thế nào. Daily Mail gọi đây là điều kỳ diệu trên hai bánh xe tại Việt Nam.

Tất nhiên khi đọc đến đây có quý vị thắc mắc tại sao tác giả không nói đến những nhược điểm của xe máy nhỉ? Vâng nhược điểm đã được nhiều người nói đến rồi, rất đúng, không cần bàn thêm. Và tôi tin là nếu ở Việt Nam lâu, một ngày nào đó tôi cũng sẽ chán xe máy, và chuyển sang đi xe hơi. Nhưng lúc này tại sao không vui trong tư cách một người du lịch, được tiếp thêm đôi chân cơ giới, đi lại thỏa thích, không làm phiền đến ai. Và nếu có đi cả ngày thì chỉ tốn có có vài xu Mỹ.

---------------------------------

Alberto
Em xin dành tặng bác biệt danh "Cưỡi ngựa xem nhụy hoa". Ở VN, không ai ra đường bát phố nhá, người 'văn minh' mà. Tan sở, tan ca, tan học là làm sao ù về nhà càng sớm càng tốt. Bác cẩn thận, và hết sức tập trung khi ra đường, vì tai nạn đa phần đến với những người vừa đi vừa mơ mộng. Ở VN mọi người đi đường đều đã đạt tới trình độ rất cao trong di chuyển, khoảng cách né tránh giữa 2 xe chỉ là vài cm, thế nhưng tốc độ vẫn giữ đều cho dù xe cộ lưu thông đủ thứ chiều như ma trận. Biết sao được, cơ sở hạ tầng từ thời Pháp đến giờ vẫn vậy, cải thiện đâu phải là chuyện dễ vì di dời một căn nhà để làm đường là mất tiền tỉ.

Không nêu tên
Có một điều mà anh Phạm Khiêm này nhận định rất đúng là tình trạng xe cộ lung tung mất trật tự tại thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải tại thủ đô sàigòn như xưa, Vì lúc đó nạn chạy xe có quân kỷ và tôn trọng pháp luật dễ dàng

Ẩn danh
Anh chàng Phạm Khiêm này cứ làm như là ở VN có xe Honda là phương tiện di chuyển chính là lạ nhất thế giới không bằng. Nếu như nhà nước cung cấp đủ phưong tiên giao thông công cộng thì chúng tôi chẳng thèm đi xe Honda thế này vì đủ mọi trở ngại.

Khi tôi sang London cái đầu tiên tôi cho là lạ nhất là tại sao người ta đi ngược tiến trình khoa học là lái xe bên tay trái. Ấy thế chỉ cần gần 1 tuần lễ là tôi cũng hiểu rằng, lái xe bên Tay trái nếu cẩn thận sẽ kg sợ chết như anh Phạm Khiêm này sợ đi xe tại VN.

hakuna matata, Hà Nội
Bài này của bác hay đấy, những quan sát ở góc độ của bác vô tình đã chỉ ra chính xác cái nấc thang văn minh hiện tại của việt nam, khỏi cần đọc những số liệu thống kê cho rối mắt. Nhìn cái nét ăn, nét ở, nét đi, nét đứng là biết liền.

Giao
7 Kinh nghiệm của bạn chỉ đúng 3. Bởi vì:

1.Dùng xe ga phan khối nhỏ, muốn vượt rất khó. Vậy đi xe đap lợi hơn nhiều.

2.Có dại dột mới đi sát bên trong cùng (Xe trong hẽm phóng ra thì có nước vào BV)

5. Thua người khác thì có nước húp cháo (vì chẳng ai dùng xe máy thong dong ngoài đường để ngửi khói với bụi).

7. Thời gian là tiền bạc (chả ai xách xe chạy rông ngoài đường làm gì).

Minh Van, Meblourne, Úc
Chào anh Phạm Khiêm, rất cảm ơn anh đã cống kiến nhiều bài ký sự về VN du lịch. Càng quý mến anh nhiều qua tài viết văn kể chuyện đường xa. Chuyện VN qua nòi bút dí dõm duyên dáng và đầy tính văn chương thời đại VN, tôi học được nơi anh tính chất tuyệt vời đó!

Pinochio
Hì..hì..tới đây thì tôi thích Phạm Khiêm thật rồi đấy. Có như vậy mới gần gũi và đi sâu trong nhân dân cũng như quê hương được chứ!

Giang
Tôi là độc giả thường xuyên của BBC tiếng Việt vì tôi thích tính khách quan trong các bài viết của BBC. Mặc dù các bài viết của BBC tiếng Việt chủ yếu do các tác giả người Việt viết, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy như xem chương trình "Việt Nam qua con mắt người nước ngoài". Các nhà báo của BBC nên đi sâu vào đời sống của người dân Việt Nam hơi nữa, chứ đừng nhìn bằng cái nhìn hời hợt bên ngoài đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn nước ngoài.