![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chính trị Việt Nam 5, 10 năm tới? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Một nhà nghiên cứu kỳ cựu về chính trị Việt Nam, ông Carlyle Thayer, gần đây nhận xét khó có thay đổi chính trị lớn ở Việt Nam. Theo GS. Thayer, sự thay đổi chính trị ở Việt Nam sẽ “mang tính tiệm tiến, theo cái nghĩa là Đảng không chặn đứng sự thay đổi, họ bảo trợ cho thay đổi nhưng theo một cách được kiểm soát.” Những diễn biến từ mấy tháng qua cho thấy cách tiếp cận vừa mở vừa khép của đảng cầm quyền. Tân Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Lê Dõan Hợp, nói cần bỏ lại đằng sau chính sách quản lý báo chí bằng mệnh lệnh. Nhưng ông nói thêm: “Tổng biên tập là người của Bộ Thông tin và Truyền thông sau này cắm ở từng tờ báo.” Câu hỏi đặt ra là tương lai chính trị của Việt Nam trong năm năm tới sẽ đi theo hướng nào. Ông Phạm Việt Vinh, đang sống ở Berlin, là một nhà báo tự do thường viết về đề tài chính trị, xã hội Việt Nam. Ông cho Lê Quỳnh biết những suy nghĩ của mình. Phạm Việt Vinh: Theo tôi, có nhiều điểm cho phép lạc quan. Sự thay đổi của ban lãnh đạo cấp cao Đảng cộng sản Việt Nam với nhiều gương mặt được xem là có quan điểm mới. Khi Việt Nam gia nhập WTO, tổ chức thành công APEC, người ta thấy ban lãnh đạo Đảng cộng sản cũng quan tâm tới chuyện mở cửa. Hòan cảnh khách quan cũng buộc họ phải làm như vậy. Sự phát triển của thông tin sẽ tạo ra tình thế mới, buộc xã hội Việt Nam trở nên năng động hơn. Nỗi sợ hãi của dân chúng đối với chính quyền cũng đã giảm đi rất nhiều. Nhiều người bị đàn áp, thiệt thòi đã công khai đứng dậy đòi hỏi lợi quyền. Với đà phát triển của kinh tế, đã xuất hiện một số tầng lớp khá độc lập trong xã hội. Trong bối cảnh đó, các nhà bất đồng chính kiến đã nhen nhóm được lên một trào lưu đòi cải tổ cơ bản về chính trị. Ở một mức độ nhất định, có thể nói rằng ở Việt Nam đã xuất hiện những nhân tố đối lập dân chủ. Đồng thời, cũng có những điều gây lo ngại. Sau khi tổ chức thành công APEC, gia nhập WTO, chính quyền lập tức quay lại đàn áp lực lượng dân chủ. Theo tôi những hiện tượng trên càng chứng tỏ ban lãnh đạo Đảng còn dùng dằng, lúng túng. Một đằng họ nghĩ bắt buộc phải cải tổ, nhưng họ cũng muốn giữ lại các quyền lợi của họ. Sau nữa, vì nhiều lý do khác nhau, phong trào dân chủ Việt Nam vẫn chưa phát triển tới quy mô cần có và có thể có. Hình như giới trí thức Việt Nam còn chưa quen với sinh hoạt trong một tổ chức dân chủ, và hơn nữa, lại là một tổ chức đấu tranh cho dân chủ trong một môi trường bị đàn áp, truy nã. Hậu quả là người Việt Nam chưa có những tổ chức dân chủ mạnh để có thể đóng vai trò đối lập thực thụ đối với Đảng cộng sản Việt Nam. Nhưng nhìn chung, với thời gian 5, 10 năm, tôi nghĩ sẽ có những bước đi căn bản về cải tổ chính trị. BBC:Nhưng chúng ta cũng phải định lượng cái gọi là cải tổ chính trị. Theo anh, mức độ cải tổ sẽ đến đâu? Sự cởi mở hơn về tự do ngôn luận, báo chí có thể là một trong những bước đi đầu tiên. Ngòai ra, phải có sự nới lỏng, hay chấp nhận đối với một số sinh họat mang tính chất của xã hội dân sự, ví dụ các hội đoàn dần dần đuợc độc lập hơn, và sau hết là sự chấp nhận việc hình thành và hoạt động của các tổ chức, đảng phái chính trị không cùng chính kiến. Thêm nữa, cũng có thể theo gương Trung Quốc, Đảng Cộng sản có thể nới lỏng hơn trong vấn đề bầu cử và tranh cử. Đó có thể là những bước đi quan trọng đầu tiên trong quá trình mở cửa dân chủ ở Việt Nam. BBC:Có ý kiến cho rằng tầng lớp trung lưu mới nổi ở Việt Nam có mục đích chính là kiếm tiền cho mình, chứ không quan tâm tương lai chính trị của đất nước. Anh nghĩ thế nào? Nhận định ấy đúng thôi. Trải qua bao nhiêu năm chiến tranh, bao năm bị gò ép chặt chẽ, cái quyền mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, gia đình là chuyện đương nhiên. Đã có những phân tích rằng sự phát triển của giới trung lưu ở Việt Nam hay Trung Quốc đang gắn liền với hệ thống quyền lực chính trị, vì thế không nên hy vọng nhiều.
Tuy vậy, tôi nghĩ dù muốn hay không, vẫn đang có quá trình thông thoáng hơn về tư tưởng và thông tin. Khi xã hội dân sự dần phát triển, tầng lớp trí thức, đặc biệt là người trẻ, sẽ tiếp nhận và dễ chấp nhận hơn những đòi hỏi dân chủ. Có thể tiến trình không đến nhanh, nhưng những đốm lửa sẽ lan tỏa. Đến một điều kiện nào đó, những trí thức, kể cả tầng lớp doanh nhân, dần dần sẽ tham gia ở mức độ nào đó trong việc đòi hỏi dân chủ. Người Việt hải ngoại BBC:Là người sống ở nước ngòai, anh thấy khả năng đóng góp cho quá trình dân chủ hóa của người Việt hải ngọai có cao không? Tôi thấy là rất lớn. Nhưng đến nay vì nhiều lý do, sự đóng góp chỉ ở mức độ vừa phải. Theo ý riêng, từ trước tới nay các hội đòan thường định hướng rằng ở hải ngọai, chúng ta chỉ đóng vai trò hỗ trợ hoặc vận động dư luận quốc tế ủng hộ những người đòi dân chủ ở trong nước. Như thế là chưa đủ. Ở hình thức này khác, tùy sức mỗi người và mỗi hội đoàn, tôi nghĩ là nên, và có lẽ đó là cách duy nhất có thể tăng hiệu quả, tức là các hội đòan cần có các hình thức tham gia trực tiếp hơn vào quá trình thay đổi chính trị ở Việt Nam. Điều quan trọng là sự tham gia trực tiếp này phải được dựa trên nguyên tắc bất bạo động và tình nghĩa đồng bào. BBC:Qua vụ biểu tình chống báo Viet Weekly ở Mỹ, cho thấy tồn tại hai quan điểm khác nhau trong người Việt hải ngọai. Sự chia rẽ này theo anh có tốt không? Tôi không theo dõi kỹ vụ này nên không dám bình luận. Tuy nhiên, nhìn chung ở hải ngọai có hai khuynh hướng mà có lẽ là cực đoan như nhau. Thứ nhất, một bên nhất quyết không chịu hợp tác với chính quyền trong nước. Thái độ thứ hai là tìm cách bắt tay với chính quyền trong nước với trong những điều kiện rất yếu ớt. Tôi nghĩ cả hai cách đó đều không có hiệu quả. Người Việt hải ngoại vẫn phải giữ vững những đòi hỏi dân chủ, đồng thời phải nhận thức rõ hòan cảnh khách quan ở trong nước. Chúng ta cũng phải đồng ý với nhau rằng quá trình chuyển biến phải diễn ra trong ôn hòa, trên tinh thần người Việt bất kể sự khác biệt chính kiến cần bắt tay với nhau. BBC:Lại có quan điểm cho rằng để có sự chuyển hóa từ xã hội cộng sản sang hậu cộng sản, đòi hỏi có khủng hỏang nội tại. Điều này đã được chứng tỏ trong biến cố ở Liên Xô và Đông Âu trước đây. Hiện nay khi Việt Nam đang được đà về kinh tế, có thể chế độ đang tự tin hơn và càng không nhượng bộ trước những đòi hỏi cải tổ theo hướng đa nguyên. Suy nghĩ của anh? Tôi không đồng ý mặc dù tôi cũng đọc một số phân tích theo hướng như vậy. Thứ nhất, quá trình thay đổi xã hội không nhất thiết phải dựa vào một cuộc khủng hỏang. Thứ hai, mặc dù trước khi cải tổ, Liên Xô và các nước Đông Âu trước đây đã phải đứng trước những khó khăn trầm trọng về kinh tế, nhưng không nên cho rằng xã hội của họ đã bị tổng khủng hoảng. Thêm nữa, tôi đóan rằng sắp tới sẽ không có kiểu khủng hỏang sâu rộng xảy ra ở Việt Nam. Xã hội Việt Nam sẽ dần dần tiến, dần cởi mở. Với hoà cảnh thế giới hiện này và hòan cảnh kinh tế trong nước, mô hình tạm gọi là cách mạng quần chúng – quần chúng bất bình nổi dậy rồi nhà cầm quyền phải từ bỏ địa vị - sẽ không diễn ra. Mặc dù trong ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản, cũng có rất nhiều người tự mãn, nghĩ rằng chúng ta đã thành công, thế giới đã mở cửa cho chúng ta thì việc gì phải thay đổi. Nhưng nếu nhìn vào những tranh luận trước Đại hội X, người ta thấy rõ ràng có sự bùng phát về đòi hỏi đổi mới chính trị không phải chỉ ở phe đối lập mà ở cả nhiều người trong Đảng. Rất nhiều ngừơi đã nhìn ra là phải thay đổi, vấn đề là sức ép đòi dân chủ ở trong nước sẽ lớn đến đâu để cuối cùng Đảng sẽ thấy là không thể ngồi yên như hiện nay. Ý kiến Bùi văn Hải Cesar, tp.HCM Vô danh Năm 2012 chỉ về nguồn này, quốc khố thất thu ngoại tệ quan trọng, và KT VN bị mất số cung ngoại tệ đến 20%. Số ngoại tệ VN kiếm về do xuất khấu rất ít, vì ít nhất 75% số này phải dùng nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu, do đó để bù đắp 8 tỉ USD VN phải xuất khẩu thêm 32 tỉ USD trước năm 2012. Điều này không tưởng. Do đó và do cần tiền hiện đại hóa trong khi xuất khẩu quá thấp, VN bắt buộc phải bán thêm đất, công ty, cho nước ngoài, qua việc tăng "room" cho họ mua cổ phần và lần lần mua đứt cả nền KT VN. Đây là "thế bí" trong bàn cờ, Do đó, sẽ có đấu tranh nội bộ ĐCSVN, nhưng phe tư bản đỏ sẽ thắng, tầng lớp miệng nói XHCN lại uống rượu ngoại, hôn gái đẹp, tay đếm đô la, chân mang giày da Ý, mông ngồi xe Mẹc, sẽ là tầng lớp cai trị VN trong 5-10-30-50 sau. Nobody Như tôi đây làm vài năm, mới tuần rồi nhận giấy báo từ sở An sinh Xã hội cho biết hiện đã đủ điều kiện nếu chết thì mỗi đứa con sẽ lãnh hàng tháng bao nhiêu tiền cho đến 18 tuổi, vợ sẽ lãnh bao nhiêu, v.v... và tôi cần làm bao lâu nữa mới đủ điều kiện lãnh tiền nếu bị mất sức khỏe, được chăm sóc y tế khi về già, và lúc đó sẽ lãnh bao nhiêu hàng tháng, v.v... Chính phủ VN muốn ngăn tham nhũng chẳng hạn chỉ cần ra các luật trên, cộng thêm: ai tham nhũng bị bắt sẽ mất hết tất cả các quyền lợi trên, sau khi ra tù. Hoặc: ai tham nhũng 1 đồng sẽ bị phạt tự động 100 đồng, không thể kháng cáo về tiền bạc (chỉ có thể kháng về thời gian tù do sức khỏe, v.v...). Như vậy tuy không dẹp hết, nhưng cũng đủ dọa dẫm hàng trăm ngàn tham quan phải nghĩ kỹ trước khi nhận hối lộ, vì có đáng vài trăm ngàn đồng không khi có thể bị phạt tù, tiền, lại mất ASXH? Minh, Sài Gòn Venus XY, Hà Nội, Việt Nam Tuy nhiên, tôi thấy cần chú ý với Mai Ninh Sài Gòn rằng tiêu đề bài viết phỏng vấn của BBC là "Chính trị Việt Nam 5, 10 năm tới?", vì thế, những nhận định của ông Vinh theo tôi nghĩ hoàn toàn chính xác. Với thực tế hiện nay là không có đến một tờ báo nào tự do ngôn luận, thì không thể có thay đổi lớn nào mang tính cải tổ về chính trị. Và tôi cũng có một mong muốn gửi tới những người có quan tâm, nghiên cứu về tương lai chính trị của Việt Nam nói riêng, của Thế giới nói chung như ông Vinh: Những người trong nước như chúng tôi, và cả những người ở nước ngoài như các ông, đều đã có biết, có nghe nhiều, rất nhiều những đánh giá, những nhận định theo chủ đề này. Không thừa, cũng không thiếu. Nhưng cái chúng tôi cần hơn là một đường lối, một tổ chức, một cách giải quyết vấn đề mà chúng tôi mắc phải, mà các ông đã đưa ra. Có thể vì một lí do thời điểm nào đó mà chính ông hiện cũng chưa đưa ra những cái chúng tôi đang cần đó. Tôi nghĩ rằng chúng tôi thật sự cần có một cách giải quyết cho những vấn đề, những nhận định rất đáng quý mà ông đã đưa ra. Nhận định một thực tế bất ổn là điều rất cần, và giải quyết được thực tế bất ổn đó là cái chúng tôi đang thiếu. Ian Nguyen, Pháp Chi Mai, Nghệ An, Việt Nam Nam Mai Ninh, Sài Gòn ATK, Bình Phước Một ý kiến | Diễn đàn BBC CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 01 Tháng 9, 2007 | Việt Nam ![]() 28 Tháng 8, 2007 | Việt Nam ![]() 22 Tháng 8, 2007 | Việt Nam ![]() 16 Tháng 6, 2007 | Việt Nam ![]() 11 Tháng 6, 2007 | Việt Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||