![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chính trị Việt Nam từ Bác tới Chú
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngôn ngữ chính trị của Việt Nam trong suốt thời gian dài giao động qua lại giữa các đại từ nhân xưng mang đầy dân gian tính:
"Bác", "Anh" và "Chú"..
Nhiều thiếu nhi Việt Nam ở miền Bắc từ trước 1975 và từ miền Nam từ 1975 trở lại, chẳng hạn, có thể còn nhớ và đã rất quen thuộc với các tên gọi Bác Hồ, Bác Tôn qua các bài hát, bài thơ, bài học sách giáo khoa... Báo chí, truyền thông chính thức cũng sử dụng có hệ thống và chủ động phương pháp ngôn ngữ chính trị mang màu sắc dân gian để gọi các nhà chính khách như Anh Ba (cố Tổng bí thư Lê Duẩn), Anh Sáu (cố uỷ viên Bộ Chính trị Lê Đức Thọ), anh Tô (cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng)... Với sự ra đi mới đây của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, trên báo chí, truyền thông, kể cả các phát ngôn chính trị chính thức của giới lãnh đạo và trong dư luận, cộng đồng lại đồng loạt vang lên tên gọi của ông Võ Văn Kiệt với các cách gọi khác nhau như "Chú Sáu Dân", "Bác Sáu Dân" v.v... Song, khác với nhiều trường hợp nêu trên, có vẻ như trong trường hợp của cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt, các tên gọi dân gian về ông có vẻ được nhiều giới từ người dân thường, tới nhiều người dân từng ở hai chiến tuyến sử dụng và chấp nhận khá tự nhiên. Vậy nguồn gốc của sự chấp nhận rộng rãi này bắt nguồn từ đâu? Đi tìm nguồn gốc Khi cỗ máy chung không hoạt động, hoặc hoạt động không đạt như kỳ vọng, người ta có xu thế chuyển sang trông chờ vào những vai trò, ngôi sao cá nhân. Ngoài ra, dường như khi cỗ máy luật pháp không chạy đúng cách, đã xuất hiện một khuynh hướng ở Việt Nam sử dụng giải pháp thay thế: một nền chính trị bảo ban, với những nhân vật thuộc thế hệ đàn anh, hay chú bác, dùng uy tín tác động vào các thế hệ sau. Mà sự bảo ban đó có hiệu quả tới đâu, thì vị thế của ngôi sao, nhân vật cá nhân đó được khẳng định bấy nhiêu.
Vai trò của cá nhân hay tập thể cũng là vai trò của con người suy cho cùng. Song điều gợi ý ở đây, trong một số thời điểm tế nhị, là vấn đề của niềm tin. Nhiều khi, ở cả một tập thể không tìm được niềm tin, người dân hay cộng đồng chạy tìm kiếm cái đó ở một cá nhân, cá thể nào đó. Đương nhiên, vai trò của các anh hùng, các ngôi sao trong lịch sử luôn tồn tại và các vai trò đó chỉ có thể là như vậy khi xuất hiện đúng trong các hoàn cảnh cần phải xuất hiện. Song còn vấn đề tôn thờ, huyền thoại hoá lại là khác. Nhiều lúc, người dân, dư luận và cộng đồng, để động viên cho chính niềm tin của mình, mà niềm tin lại là liều thuốc cho họ đứng vững, không mất phương hướng, đã thêu dệt, dựng xây nên nhiều huyền thoại. Từ Tây sang Đông Ở nhiều quốc gia như châu Mỹ La Tinh, nhiều lãnh đạo cũng đã tự thiết lập những vai trò huyền thoại cá nhân. Chẳng hạn như Fidel Castro nay đã về hưu với hình ảnh ốm yếu, bất lợi hơn rất nhiều theo một cách nào đó so với Che Guevara, người ra đi khi còn trẻ hơn. Các huyền thoại này, ngôi sao cá nhân này có đứng được hay không, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
Tại Mỹ, sau huyền thoại của những ngôi sao cận đại như Martin Luther King, John F. Kennedy, một số ngôi sao từng lên như Bill Clinton đã không đứng được lâu. Hai nhiệm kỳ của ông George W. Bush hay Bush con, là sự trống vắng của vị trí dành cho sao. Người dân Mỹ, vốn có một nhu cầu truyền thống sôi nổi về các thần tượng, sao Pop, Rock, đang trong dòng chảy huyền thoại hoá Obama. Tại Pháp, hiện cũng không có ngôi sao lãnh đạo. Các biểu tượng của Charles De Gaulles hay sau này, tuy mờ hơn, là Francois Mitterand đều không có vị trí kế vị về mặt biểu tượng sao cá nhân. Tổng thống Pháp mấy đời gần đây đều là những nhà chính trị thế tục, nhiều lúc bị báo chí, thông tấn và dư luận liên hệ tới với những con rối cao cấp hoặc những diễn viên đóng các vai hề chính trường. Đối với Nhật Bản, có vẻ như biểu tượng Hoàng Gia đã giúp cho các chính trị gia cao cấp Nhật Bản không phải bỏ công sức, tiền của ra quá nhiều để tạo dựng "huyền thoại" cho mình. Hàng loạt các nguyên thủ quốc gia của nước này, dù có công trạng đến đâu, vẫn chỉ được cho điểm dưới góc độ là các chính trị gia chuyên nghiệp mà thôi. Còn tại Trung Quốc, từ sau Mao và Đặng Tiểu Bình, toàn bộ các thế hệ lãnh đạo tiếp sau không thể gây dựng được một huyền thoại trong một thời đại chính trị thế tục cao độ mà công nghệ marketing chính trị của những người Cộng sản Trung Quốc, dù tinh vi đến mấy, cũng khó lòng kiểm soát hết. Hậu Võ Văn Kiệt Song việc được người dân thần tượng đã là một giá trị lớn, đương nhiên không chỉ trong đời thường mà cả trong marketing chính trị. Trở lại chuyện Việt Nam, ngôi sao lãnh đạo Võ Văn Kiệt khi chính thức rời khỏi quyền bính là Thủ tướng Chính phủ, một hình thức quyền lực chính quy, vẫn giữ được cho mình một vị thế trong đời sống chính trị sau đó.
Trong khi báo chí, dư luận trong nước còn đang trong những làn sóng xúc động mà một số người miêu tả là "đẫm nước mắt", thiết nghĩ cũng không nên quên rằng ngôi sao này đã biết sắp xếp rất tốt hệ thống quyền lực của mình sau giai đoạn cầm quyền lực chính thức. Một sự phân chia đã được người dân quen biết, trong đó các lãnh đạo kinh tế từ đổi mới trở lại, thường được giao cho những người thuộc "cánh miền Nam". Hai nhân vật từng học việc nhiều năm dưới sự chỉ đạo của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là Phan Văn Khải và Nguyễn Tấn Dũng đã lần lượt kế vị ông Kiệt trong một trật tự mà nội bộ những người lãnh đạo cộng sản Việt Nam, thuộc các phe cánh khác nhau, dàn xếp xong. Như vậy, đã có một giai đoạn hậu thủ tướng, nhưng không phải là hậu Võ Văn Kiệt. Còn hiện nay, với sự ra đi thực sự của ông về mặt sinh học, giai đoạn Hậu Võ Văn Kiệt chính thức được mở ra. Và có thể nhận xét rằng, nhiều huyền thoại, nếu giữ được sạch sẽ từ đầu cho đến khi qua đời, không bị "giải ảo", một thuật ngữ của các nhà sử học và văn hoá học Việt Nam, sẽ có cơ hội tồn tại lâu dài.
Huyền thoại về đâu Trở lại trường hợp của ông Võ Văn Kiệt, một ngôi sao chính trị được người dân ngưỡng mộ gọi tên là Chú Sáu Dân (với nhiều phiên bản khác như bác, anh v.v.., tuỳ theo góc độ quan hệ của người gọi tên), tên tuổi của ông đang bước vào một trong các giai đoạn quan trọng của "huyền thoại hoá". Đó là khi thần tượng sống qua đời. Cùng với văn hoá Á - Đông, chịu ảnh hưởng Khổng giáo, theo kiểu tình nghĩa Việt Nam, yếu tố văn hoá bản địa vùng miền (Nam Bộ) và cách thức marketing chính trị (bí mật thông tin và định hướng truyền thông), thần tượng này có thể sẽ tiếp tục có một chỗ đứng và một vị thế lớn. Song vị thế này được tận dụng đến đâu, như thế nào, bởi ai, hiệu quả ra sao, vào việc gì, và với mục đích gì, lại là một câu chuyện khác. Điều này cũng giống hệt như các tiền lệ của các huyền thoại khác của Đảng Cộng sản Việt Nam như cố chủ tịch Hồ Chí Minh, người được gọi tên là Bác Hồ, hoặc cố Tổng bí thư Lê Duẩn, với biệt danh "Ba Duẩn". Một cách giản dị hơn, có thể thấy rằng một trang huyền thoại chính trị nữa của những người Cộng sản tại Việt Nam đã được xây dựng trong lịch sử đương đại Việt Nam. Huyền thoại đó, tại trang mới mở này, đi từ "Bác Hồ" qua nhiều vị lãnh đạo cộng sản khác nhau và vừa tới "Chú Sáu Dân". Song nói đi thì nói lại, huyền thoại là huyền thoại, thực tiễn là thực tiễn. Và nhiều người vẫn chưa biết hệ thống đa huyền thoại cộng sản chủ nghĩa, ở quốc gia hiện vẫn được xếp vào nhóm các nước đang phát triển này, sẽ đưa Việt Nam tới đâu.
Thien, Hanoi Sangsang, Hanoi Trần Tam, Sài Gòn Ông Phan Văn Khải là người tiếp nối ý tưởng của ông Kiệt, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng là học trò (đàn em), lần lượt kế vị ông Kiệt trong một trật tự . Nhưng theo tôi thì ông Dũng nên mạnh dạn hơn trong cách xử sự thực tế. Khi vừa nhậm chức - Thủ tướng Dũng tỏ ra quyết liệt để cải cách mạnh mẽ nhưng bị ảnh hưởng của hai ông thầy (Khải và Kiệt) rồi cuối cùng đâu vào đấy. Giai đoạn hậu thủ tướng Võ Văn Kiệt chính thức được mở ra. Vậy thì Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng hãy hành động mạnh mẽ hơn để đưa quốc gia phát triễn… Ý Tôi muốn nói rằng ông Dũng bị ức chế vì mối quan hệ thâm tình của 2 Ông Thầy Khải và Kiệt. Tôi kính trọng ông Dũng, nên nói ra điều này. Trust Ông Kiệt còn lâu mới được như vậy, cho dù ông ta có nhiều công lao nhưng có bù được những gì ông ta đã cướp hay tham nhũng. Bác Hồ lúc ra đi chẳng mang theo gì cả trong khi đó ông Kiệt lại để lại cả đống tiền, của chìm đâu không biết chứ của nổi là nhà thi Đấu Lan Anh với Taxi Mai Linh thì ai cũng thấy. Còn nói về vai trò cải cách thì Nguyễn Văn Linh mới chính là người có công nhất, Việt Nam đang cần những vị lãnh đạo như ông, chỉ tiếc là do không hợp dơ hay gì đó mà không được ĐCS cho làm tiếp. Hà Thanh SG Pinochio Nó cho ta thấy thói đời có quá nhiều người thích chuyện vạch lá tìm sâu, đôi khi không thấy sâu thì phải cố công bỏ vào một con để hô hoán lên. Nếu luật pháp cho phép thì có lẽ tác giả Nam,TP.HCM này phải bị phạt về tội vu khống. Không ai hạ thấp giá trị của Ông Nguyễn Văn Linh - người được mệnh danh Nói Và Làm. Ở đây người ta đang nói đến một Võ Văn Kiệt vừa nằm xuống, một người có công với đất nước trong một giai đoạn lịch sử của Việt Nam. Xin nói thẳng bản thân tôi là xuất thân từ gia đình sĩ quan của chế độ VNCH; nhưng tôi chỉ đánh giá và nhìn nhận giá trị từng cá nhân chớ không vơ đũa cả nắm. Cộng Sản như Võ Văn Kiệt tốt thì tôi khen tốt. Không nêu danh Nam, Tp.HCM Lê Huyền, A.M. HCMC |
Diễn đàn BBC
CÁC BÀI LIÊN QUAN
![]() 15 Tháng 6, 2008 | Việt Nam
![]() 12 Tháng 6, 2008 | Việt Nam
![]() 12 Tháng 6, 2008 | Việt Nam
![]() 11 Tháng 6, 2008 | Việt Nam
![]() 12 Tháng 6, 2008 | Việt Nam
![]() 11 Tháng 6, 2008 | Việt Nam
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||