|
Phản ứng báo Mỹ về Cheney - Edwards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuộc tranh luận duy nhất giữa phó tổng thống Dick Cheney và đối thủ John Edwards đã diễn ra vào tối hôm thứ Ba. Phương tiện truyền thông Mỹ đã đưa ra đánh giá ban đầu, và có vẻ đều khen cả hai người: Katharine Q Seelye, New York Times: Cheney...có vẻ chuẩn bị tốt hơn Edwards về một số phương diện, it́ nhất trong cách nêu lên thành tích, lá phiếu và câu nói của phía bên kia, tuy không phải lúc nào cũng chính xác. [Nhưng] Edwards là một nhà tranh luận và một cá tính ấn tượng hơn. Ông trình bày các lý lẽ với sự chính xác và logic mà người ta mong chờ từ một luật gia ngôi sao, và đồng thời cũng biết mỉm cười và tỏ ra ít giả tạo. Jeff Greenfield, CNN: Câu hỏi đầu tiên của chúng ta là: “Mục tiêu của Cheney là gì?” Rất rõ ràng. Mục tiêu của ông là John Kerry và cáo buộc ông này thiếu uy tín. Mục tiêu của Edwards là gì? Không hẳn là cá nhân tổng thống Bush mà là cả chính phủ, và ông ta đã nói về thất bại của chính phủ trong chính sách với người dân Mỹ. Liên tục, John Edwards nói: “Đây là sự thật, đây là các dữ kiện.” Tôi nghĩ mình có thể nói với các bạn rằng những người bảo thủ, từng không hài lòng với George Bush tuần rồi, thì đêm nay hài lòng hơn với Dick Cheney. Người Dân chủ, người thân Kerry, hoàn toàn hài lòng với John Edwards. Xã luận trên Washington Post: Người đảng Dân chủ đã hiệu quả, và đánh trúng mục tiêu hơn, khi tra vấn ông Cheney về tính hợp lý của cuộc chiến Iraq mà nay tỏ ra sai lầm. Ông Cheney tránh khéo bằng cách tấn công, với một sự có lý, những sự mâu thuẫn trong quan điểm của Kerry – Edwars về Iraq (một quan điểm bị chính trị, chứ không phải xác tín, lôi kéo)...Ông đã đúng khi chỉ trích nhóm Kerry – Edwards đã tỏ ra không thấu hiểu các đồng minh và người Iraq chiến đấu bên cạnh quân Mỹ. Xã luận trên Los Angeles Times Người đảng Dân chủ là người chiến thắng rõ ràng trong vẻ ngoài. Càng về cuối buổi tối, cằm của ông Cheney lại gục xuống, giọng nói ông trở nên nghe không mạch lạc, và ông thậm chí bỏ qua các cơ hội lên tiếng... Tuy nhiên, nếu nói về chủ đề trọng tâm của chiến dịch, thì cuộc tranh luận sít sao hơn. Cheney diễu chiến lược của John Kerry về Iraq là giống như một tiếng vọng ăn theo hơn là một kế hoạch, và quả thật Edwards không thuyết phục người ta là phương thức của ông có thể thật sự khác biệt để tạo nên kết quả thắng lợi tại Iraq. Cheney diễu quan điểm thay đổi của Kerry về Iraq, nhắc lại lá phiếu bất hạnh của thượng nghị sĩ khi ông chống lại cuộc chiến vùng Vịnh năm 1991... |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||