Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
16 Tháng 11 2004 - Cập nhật 16h35 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Có chăng học thuyết Tony Blair?
 
Tony Blair là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp George W Bush sau bầu cử 2004
Tony Blair muốn George Bush vươn tay ra với thế giới để cùng chống khủng bố
Trong bài phát biểu tại Luân Đôn ngày 15.11.2004 vừa qua, thủ tướng Anh đã đưa ra một viễn kiến cho chính sách ngoại giao của Anh những năm tới.

Ông Tony Blair đưa ra các ý tưởng này sau chuyến thăm tổng thống George W Bush vừa tái đắc cử. Ông nói nhiều đến quan hệ Anh Mỹ và muốn Hoa Kỳ không theo đuổi đường lối ngoại giao đơn phương.

Ông Tony Blair đã dùng thời gian tại bữa đại tiệc truyền thống ở Guildhall, Luân Đôn để trình bày diễn văn.

Ông cũng nói châu Âu không nên xa lánh Hoa Kỳ. Điều thú vị là bài diễn văn được đọc chỉ mấy hôm trước chuyến thăm Luân Đôn ngày 18.11.2004 của tổng thống Pháp Jacques Chirac, người vốn theo đuổi một đường lối ngoại giao khác hẳn ông Tony Blair.

Ông Chirac sang Anh để kỷ niệm 100 năm liên minh đặc biệt Entente Cordiale giữa hai nước.

Có chăng học thuyết Blair?

Nhấn mạnh lại vai trò của Anh là cầu nối giữa châu Âu và Mỹ, ông Tony Blair vạch ra một chiến lược vì dân chủ và nhân quyền trên toàn cầu, coi các giá trị dân chủ là chất keo kết nối Hoa Kỳ với các nước bị coi là 'châu Âu cũ'.

Ông cũng cho rằng Liên Hiệp Quốc phải đẩy mạnh vai trò làm sao đảm bảo các quốc gia phải hoạt động bảo vệ chứ không được làm hại cho công dân của họ.

Tân Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice được coi là có quan điểm cứng rắn

Thoạt nhìn, quan điểm của Tony Blair có vẻ như không khác bao nhiêu những nét chính Hoa Kỳ dưới thời George W Bush đưa ra. Nghĩa là phải coi dân chủ và nhân quyền là trên hết, và khi cần thì dùng bạo lực để thúc đẩy dân chủ cả ở những khu vực ngoài vùng văn hóa Âu-Mỹ.

Điểm chung của hai cách nghĩ này là coi dân chủ, nhân quyền là các giá trị tất yếu và phổ quát và phổ biến dân chủ là cách tốt nhất để chống khủng bố về lâu dài.

Nhưng điểm khác biệt chính là ở chỗ ông Tony Blair muốn Liên Hiệp Quốc phải có vai trò lớn trong việc cổ vũ dân chủ và nhân quyền trên toàn thế giới, còn phe bảo thủ ở Mỹ thì có vẻ như muốn Hoa Kỳ tự lo việc này với các đồng minh giai đoạn, Liên Hiệp Quốc nếu mềm yếu hay phức tạp quá về thủ tục thì xin cứ ngồi sang một bên.

Đây chính là điều khiến một số nhà bình luận gọi đó là 'học thuyết Blair'. Nếu đúng là như vậy và nếu Tony Blair cùng George W Bush làm được những gì họ muốn thì có lẽ thế giới sẽ chứng kiến những thay đổi cơ bản trong hoạt động của Liên Hiệp Quốc vào những năm tới.

Xuất khẩu dân chủ Phương Tây?

Trên nguyên tắc, LHQ là tập hợp các quốc gia có chủ quyền. Những giá trị như dân chủ, nhân quyền dù được đa số các nước thành viên đồng ý về hình thức nhưng cách thực hiện thường tùy vào chính quyền của các nước đó.

Gần như không có nước thành viên nào phủ nhận nguyên tắc sinh hoạt chính trị dân chủ. Điểm khác biệt là đằng sau hai chữ 'dân chủ' ta có nhiều mô hình chính trị khác nhau.

Chẳng hạn dân chủ tập trung khác với dân chủ tư sản. Thậm chí có những nơi người ta nói đến dân chủ Hồi Giáo theo nghĩa các giá trị tôn giáo được lồng vào quy tắc hoạt động của nhà nước.

Nhưng có lẽ Tony Blair nói đến dân chủ tư sản kiểu truyền thống ở các nước Âu-Mỹ, nơi người dân được quyền bầu chọn là các nhà lãnh đạo chính trị và các quyền tự do ngôn luận, tôn giáo và quyền sở hữu tư nhân được pháp luật bảo vệ.

Nhân quyền và chủ quyền quốc gia

Khi nói đến Liên Hiệp Quốc, người ta nghĩ đến chủ quyền quốc gia nhiều hơn nhân quyền. Ngoại trừ các nước châu Âu cùng tham gia Hội đồng châu Âu và đồng ý giám sát lẫn nhau về nhân quyền, các khối quốc gia khác trên thế giới không có cơ chế nào giống như vậy.

Quân cảnh Indonesia
Chính quyền Indonesia bị một số nhóm ở Aceh cáo buộc vi phạm nhân quyền

Liên Hiệp Châu Âu cũng có Tòa án Nhân quyền đóng ở Strassbourg, trong khi trên thế giới nếu tòa án của từng quốc gia có quyền hạn xét xử về vi phạm nhân quyền thì đó có vẻ như là tùy vào tình hình của nước ấy.

Cộng hòa Nam Phi, Indonesia, Rwanda từng có các toà án như vậy.

Như vậy mới chỉ có châu Âu là đồng ý để vấn đề nhân quyền trên cả quyền lợi của chính phủ cầm quyền từng nước. Vì một công dân châu Âu sống ở Hà Lan, Pháp hay Balan đều có quyền kiện chính chính quyền nước mình lên tòa án ở Strassbourg nếu thấy quyền con người của mình bị vi phạm.

Hoa Kỳ thì có một hiến pháp mạnh, rõ ràng và các quyền hiến định cũng như các tu chính án được diễn giải và bảo vệ trực tiếp.

Nay ông Tony Blair muốn Liên Hiệp Quốc phải cải tổ làm sao để các quốc gia thành viên chịu trách nhiệm trong việc bảo vệ chứ không được làm hại cho công dân của họ.

Điều này có nghĩa là ông muốn LHQ chuyển trọng tâm từ chỗ vì các chính thể sang chỗ vì công dân.

Có thể nói đây là quan điểm khá mạnh xét theo luật quốc tế. Nó nhìn nhận một con người trước hết là một con người chứ không phải trước hết là công dân hay thần dân của một thể chế nào đó.

Bởi nhân danh chủ quyền quốc gia, đặc thù tôn giáo và văn hóa của riêng mình, nhiều chính phủ đặt quyền lợi và quyền làm người của công dân xuống mức thấp hơn quyền phán quyết của nhà nước.

Nói dễ nhưng khó thực hiện

Tổng thống Pháp Jacques Chirac
Tổng thống Pháp Jacques Chirac nói Tony Blair đừng nên phí thời gian với Bush
Điều chắc chắn là nhiều cường quốc khu vực không muốn nghe cách nói của Tony Blair. Phát biểu về bài diễn văn của Tony Blair, tổng thống Pháp Jacques Chirac nói ngay rằng tốt hơn cả là ông Blair hãy lo xây lại các cây cầu với châu Âu vốn đã bị đổ, chứ không phải với nước Mỹ. Ông cũng nói Hoa Kỳ sẽ không 'trả công' cho cố gắng của ông Tony Blair.

Những vụ như bạo hành tù nhân Iraq, trại tù Guantanamo cũng khiến nhiều người khó tin vào vai trò gương cao ngọn đuốc dân chủ và nhân quyền của Hoa Kỳ.

Các nước như Nga và Trung Quốc vốn giữ ghế thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ có lẽ cũng sẽ không muốn liên minh Anh-Mỹ cổ xúy cho chiến lược dân chủ và nhân quyền của mình trên toàn thế giới.

Những nước muốn có ghế thành viên thường trực Hội đồng Bảo an như Ấn Độ, Brazil và Nigeria cũng không phải là những quốc gia từ xưa đến nay mặn mà với liên minh Anh-Mỹ.

Nhìn chung, nhiều quốc gia muốn thế giới ở tình trạng đa cực hơn là đơn cực.

Thậm chí với chính Hoa Kỳ, viễn kiến của ông Blair nghe thật hấp dẫn nhưng người Mỹ chắc chắn sẽ không muốn mất thời gian đi qua ngả LHQ mỗi lần họ cần hành động nhanh để giải quyết nạn khủng bố, trừ khi chính LHQ cải tổ về thủ tục.

Ưu tiên hành đầu của chính quyền Bush những năm tới vẫn là an ninh quốc nội dù ông Bush có nói đến dân chủ và nhân quyền cho vùng Trung Đông.

Tuy thế cũng không thể loại trừ khả năng các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ cùng Anh Quốc thúc đẩy LHQ cải tổ mạnh theo hướng họ đang cổ vũ trong những năm tới.

 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
TRANG NGOÀI BBC
 
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân