![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ngày Krushchev lên án Stalin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm mươi năm về trước nhà lãnh đạo Xô Viết Nikita Khrushchev làm cả thế giới cộng sản sửng sốt khi ông lên án người tiền nhiệm Stalin và coi ông này là kẻ tra tấn và giết người. Nhưng bài phát biểu này được Khruschev trình bày trong một cuộc họp kín với các quan chức cao cấp của Đảng CS Liên Xô, vậy nó đã lộ ra ngoài như thế nào? Cựu phóng viên Reuters và BBC John Rettie kể lại chuyện ông đã biết và đưa tin về vụ này ra sao.
Một buổi tối đầu tháng ba năm 1956, tôi đang sắp xếp đồ đạc trong căn hộ ở Mát-xcơ-va để chuẩn bị đi nghỉ ở Stockholm vào sáng hôm sau khi chuông điện thoại reo. Người ở đầu dây bên kia là Kostia Orlov, một công dân Xô Viết trẻ và là người tôi quen. Tôi nghe thấy giọng anh hối hả trong điện thoại: "Tôi cần gặp anh trước khi anh đi." Tôi hơi miễn cưỡng vì lúc đó đã khá muộn và tôi lại phải đi sớm vào hôm sau để có kỳ nghỉ mà tôi mong từ lâu. Suốt mười ngày trong tháng hai, một vài phóng viên phương tây có mặt ở Mát-xcơ-va đã đưa tin về Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng Sản Liên Xô mà trong đó ''tệ sùng bái cá nhân'', ý chỉ sự tôn thờ Stalin, đã bị lên án nhiều lần. Nhưng đêm sau khi hội nghị đã chính thức bế mạc, tòa nhà của Ban Chấp hành Trung ương vẫn bận bịu cho tới khuya với ánh sáng tỏa ra từ các cửa sổ. Chúng tôi tự hỏi lý do tại sao vì hội nghị đã kết thúc. Và sau đó các tin đồn bắt đầu.
Người ta nói rằng Khrushchev đã có một báo cáo chấn động tại cuộc họp bí mật lên án đích danh Stalin và gọi ông này là kẻ tra tấn và giết hại các đảng viên. Nghe giọng nói khẩn trương của Orlov, tôi mời anh tới gặp tôi ngay lập tức. KGB chối đẩy Ngày đó những người Tây Phương may lắm mới có những người bạn Xô Viết không chính thức. Dưới thời Stalin, không công dân Xô Viết nào dám mạo hiểm có quan hệ với người nước ngoài khi chưa xin phép.
Họ sẽ ngay lập tức bị bắt vì bị nghi là gián điệp. Đúng là ba năm sau khi ông chết, người dân Xô Viết đã thoải mái hơn trước với sự tan băng chính trị do Khrushchev khởi xướng nhưng mọi chuyện cũng không thay đổi đáng kể. Nỗi sợ hãi vẫn lẩn quất ngay dưới bề mặt và người Mát-xcơ-va vẫn rất lo lắng. Nhưng Orlov có vẻ như chẳng hề sợ hãi gì cả. Tôi gặp anh cách đó một năm và anh đã mời tôi tới căn hộ một phòng tại một khu tập thể nơi nhiều công dân Xô Viết sống trong những điều kiện rất khó khăn mặc dù một thập kỷ đã trôi qua kể từ Thế Chiến thứ hai. Nhưng thường thì anh hay tới căn hộ của tôi ở khu dành cho người nước ngoài có lính gác cổng để không cho người Xô Viết lui tới. Thế nhưng Orlov đến và đi chẳng hề có vấn đề gì khiến tôi nghi là anh ta làm việc cho cơ quan mật vụ Nga KGB. Dĩ nhiên là tôi ngây thơ vì đáng ra tôi phải đoán là anh ta chắc chắn làm việc cho KGB cho dù anh ta luôn bác bỏ thằng thừng chuyện này ngay cả 30 năm sau cũng vẫn vậy. Nhưng dù sao thì anh ta vẫn luôn cung cấp cho tôi những tin tức hữu ích dù không có tin gì cực kỳ quan trọng cả. Gặp gỡ lúc nửa đêm Nhưng lần này thì khác. Không cần giấy tờ ghi chép gì, anh kể lại chi tiết chính bài diễn văn mà chúng tôi đã nghe nói tới và những chi tiết đó còn giật gân hơn cả những gì tôi nghĩ.
Orlov nói rằng bài diễn văn đã được Khrushchev đọc trước các cuộc họp đảng và một người bạn của anh, một bí thư đảng bộ địa phương đã cho anh xem bài diễn văn. Nhưng câu hỏi đặt ra là: liệu tôi có thể tin anh ta được không? Đúng là chuyện phù hợp với những chi tiết ít ỏi chúng tôi có được và những chuyện Orlov nói với tôi trong qúa khứ đều đúng cả. Mặc dù vậy tôi vẫn không cảm thấy rằng một mình tôi có thể vi phạm quy chế kiểm duyệt và viết về một chuyện động trời như vậy với chỉ một nguồn tin không hoàn toàn đáng tin cậy trong khi ở ngoài Liên Xô. Hậu qủa có thể rất kinh khủng cho cả tôi và Reuters. Tôi gọi cho Sidney Weiland, xếp của tôi và thu xếp để gặp ông vào lúc nửa đêm. Để tránh bị nghe lén, chúng tôi đi trong tuyết và tôi kể lại cho ông toàn bộ câu chuyện, thỉnh thoảng lại dừng dưới đèn đường để tôi kiểm tra những gì tôi ghi chép được. Cuối cùng chúng tôi quyết định là chúng tôi có thể tin vào chuyện đó. 'Sức ép' chính phủ Ngày hôm sau trong tâm trạng lo âu tôi bay tới Stockholm với quyển sổ trong túi. Tôi đề nghị Reuters không ghi tên tôi trong bài viết và lấy địa điểm viết không phải là Mát-xcơ-va.
Dù sao thì tôi cũng còn phải quay lại đó và tôi rất không muốn bị nghi là chính tôi đã vi phạm chế độ kiểm duyệt. Cuối cùng tôi không gặp bất cứ vấn đề gì khi trở về Mát-xcơ-va. Nhưng cũng chỉ được tới mùa thu khi chấn động của bài diễn văn đã gây ra cuộc nổi dậy ở Hungary ở Trung Âu và cả chính Liên Xô. Tại Mát-xcơ-va, sự tan băng nhanh chóng trở thành đông lạnh và chẳng bao lâu sau KGB bắt đầu gây sức ép với tôi. Thế là tôi đề nghị Reuters cho tôi trở lại Luân Đôn và không bao giờ nghĩ rằng có ngày quay lại. Nhưng 32 năm sau, dưới thời tan băng mới của Mikhail Gorbachev, tôi đã quay trở lại và lần đó là cho báo Guardian. Khi đó điều rõ ràng đối với tôi là Orlov không thể hành động một mình khi kể cho tôi câu chuyện năm xưa. Nhưng ai đã ra lệnh cho anh ta đưa cho tôi chi tiết của bài diễn văn? Liệu có phải đó chính là Nikita Khrushchev người muốn thế giới biết rằng ông muốn đoạn tuyệt với Stalin? Tất cả những người tôi hỏi đều đồng ý rằng chuyện đúng là như vậy và tôi cũng tin như thế. Nhưng tôi sẽ không bao giờ biết chắc được. | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 06 Tháng 11, 2005 | Trang tin chính ![]() 09 Tháng 2, 2006 | Trang tin chính ![]() 09 Tháng 5, 2005 | Trang tin chính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||